Tôi buồn lắm. Thỉnh thoảng nỗi buồn lại trở về, không hề chậm rãi, nó ào ạt. Tôi đã cố quên em. Thừa biết là không hề có đoạn kết cho mình, nhưng sao tôi vẫn chưa quên được em. Tôi sợ những đêm trời trở gió. Cơn gió thoảng qua mang lại cảm gíac se lạnh, nó nhắc lại nỗi buồn của tôi. Tôi không hề hối tiếc là đã ở gần em, cho dù giờ đây tôi đang phải trả giá cho điều đó. Tôi đã từng nói với em "anh rất sợ khi phải giao tiếp gần hơn với em". Tại sao tôi lại ngu dại khi tôi thừa hiểu biết để dự đóan trước nỗi buồn cho mình. Thà rằng em hãy trở thành một người hoàn toàn xấu xí ở tâm hồn, nhân cách. Tôi sẽ dể dàng quên đi. Em đang làm tôi thao thức. Con người em là mẫu người tôi tìm kiếm bao lâu. Khinh bỉ những cái rởm đời, nhận xét rõ ràng điều gì là vớ vẩn của cuộc sống trong khi mọi người xung quanh lầm tưởng những điều đó là không vớ vẩn. Còn nữa, rất nhiều nữa nhưng tôi không biết phải viết ra như thế nào, tôi chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Em có hiểu cảm nhận bằng trái tim là như thế nào không! Tôi phải quên được em. Xin thánh Ala hãy phù hộ cho tôi (tại dạo này nghe toàn chuyện khủng bố). Anh phải quên được em!