18 của mẹ (TT) 18 CỦA MẸ Mẹ ôm con đi giữa bão giông Những mảnh vụn tình yêu găm vào lòng nhức nhối Con khóc dùm mẹ nỗi đau của một thời nông nổi Và mắt mỉm cười hấp háy gọi...mẹ...ơi... 18 tuổi mẹ cúi đầu lặng lẽ Bước qua bậc thời gian khấp khểnh ngang cuộc đời Đêm ru con nghẹn ngào không khóc nổi Mẹ lại run rẩy thốt gọi một cái tên Con miên man giữa mặn nồng nước mắt Mẹ nhớ Người, sững lại...bóng đơn côi ! Lời yêu mong manh mắc vào miền kí ức Lời yêu có cánh đã bỏ mẹ mất rồi ! Bão giông lấy đi của mẹ chút đầu đời trong trẻo Mẹ khóc nhiều thấm tía đến hôm nay Giảng đường muộn mằn có một người lại bắt đầu 18 Mắt mẹ cũng cười...Hạnh phúc sáng đầy trong mắt con !