1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.................. ................................................................................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lại về với cuộc sống ,lâu lâu mới trở lại, mình cứ luôn như thế xuất hiện rồi lại biến mất.Cuộc sống , sao thời gian lại ngắn đến thế ?Chẳng đủ thời gian để ngồi băn khoan mà tìm câu trả lời nữa , và dĩ nhiên cũng chẳng đủ thời gian để lên mạng mạn đàm với mọi người về cuộc sống
    "con đã từng đc ngồi lên đôi vai của bố và giờ thì con ko thể
    con đã đc bố cõng đi khắp nơi trên tấm lưng rộng của bố và giờ con đang tự đi trên đôi chân của mình
    con chưa bao giờ nói con yêu bố rất rất nhiều còn bố luôn nói với con điều đó mọi lúc có thể, cũng chưa bao giờ con viết cho bố một mảnh giấy tin nhắn những lời yêu thương như bố viết cho con: " con gái yêu quý", " bố nhớ con nhiều lắm"... chỉ có đôi dòng khô khốc : " bố ! con đi ra đây một lát", " bố ơi! con về muộn" con luôn cảm thấy có lỗi, con xin lỗi bố.
    mỗi khi con về sau bữa cơm, luôn thấy bố chờ cơm, con đã chờ cơm bố đc bao nhiều lần? con biết những lần con chờ thật ít ỏi đối với bố
    mỗi lần bố đi công tác, con luôn viết vào cuốn sổ tay nhỏ dặn bố mua quà và con luôn reo mừng mỗi khi bố đi công tác về
    con muốn trở lại ngày con bé, chỉ để nói với bố 1 câu " con yêu bố" một cách trong sáng ngây thơ, và để dễ dàng hơn đối với con.
    để cảm ơn bố, xin lỗi bố và nói con yêu bố biết bao nhiêu và để báo đáp cho bố cả đời con vẫn ko thể đủ. con yêu bố"
    lovely-blue-star à ,tôi hiểu những cảm giác bạn đang trải qua, nhưng bạn có nghĩ rằng chúng ta không có nhiều thời gian để ngồi đó băn khoăn hay hối hận ?
    ''Ùa,phải vậy thôi....đôi khi tự đặt ra câu hỏi,sao ta ít nới lời yêu thương đến vậy??.Với mẹ ta,người đã một mình nuôi ta khôn lớn,lo lắng cho ta hằng ngày,ta có bao giờ nói con yêu mẹ ?? Với những người bạn,những người luôn sát cánh bên ta...có bao giờ ta nói,tao yêu bọn mày lắm ?? Chẳng hề,dù ta luôn suy nghĩ,luôn nhủ thầm trong lòng những lời nói yêu thương ấy...."
    Heo_con_lan_di_lon_ton à ,cứ thử 1 lần nói những lời yêu thương đó bạn sẽ thấy nó chẳng quá khó khăn đâu, rất nhiều người đã nói với tôi giống bạn, họ cảm thấy khó khăn khi nói những lời đó , họ sợ bị chê là sáo rỗng...sẽ chẳng bao giờ là sáo rỗng nếu ta thực sự yêu thương.Chẳng ai lại đi trốn chạy yêu thương cả bởi đó là một điều ngốc nghếch.
    Tôi là người thế nào chính tôi cũng chẳng lý giải nổi, người ta nói tôi thừa yêu thương và người ta cũng nói tôi vô cảm.Có lẽ khi người ta bị mất mát quá nhiều người ta vẫn trở nên kì quặc. Tôi đã mất cơ hội nói lời yêu thương với người tôi yêu nhât_dù đã hơn một lần tôi nói với người đó nhưng khi không được nói lại lần nữa tôi vẫn luôn hối tiêc_có lẽ không con số nào là đủ cho yêu thương, tôi đã đánh mất cả thứ mà không ai được quyền làm mất nó trong suốt cuộc đời mình, nhưng trong cuộc tìm kiếm lại thứ quan trọng ấy chưa bao giờ tôi ngừng yêu thương những gì còn lại quanh mình, gia đình, bạn bè ,những người yêu thương tôi và cả những người tôi từng không biết.Đó là cả cuộc sống.Vậy mà vẫn chưa bao giờ là đủ cả bởi vậy tôi vẫn luôn thấy thiếu thời gian,thời gian để dành yêu thương cho tất cả mọi người .Bạn và tôi chúng ta còn bao nhiêu dấu chấm ?Không gian là vô tận, lovely-blue-star à đằng sau 100 dấu chấm kia là biết bao dấu chấm khác , khi bạn chia sẻ yêu thương với 1người , rồi 1 người lại chia sẻ với người khác , bạn có nghĩ những dấu chấm cuộc đời mình đang được nối dài ra.
    Cuộc sông_mình lại không hiểu nổi mình đang làm gì
  2. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái mà chúng ta đang có thì chúng ta lại ít trận trọng nhất, chỉ đến khi mất đi rồi mới biết nó quý giá đến nhường nào. Ở đời là vậy , tình cảm mọi người dành cho ta đôi khi chúng ta lại hờ hững, chẳng qua tâm, cũng chẳng thèm đáp trả, nhưng có những luc nó lại dội về ào ạt như sóng trào.
    Có phải lúc nào chúng ta cũng thật sự yêu thương gia đình mình ? Nếu bạn nói lúc nào ban cũng nói bạn yêu thương họ, bạn có thành thật với mình không? Hãy thử nghĩ xem, khi cha me trách mắng ta (vì cha mẹ luôn muốn điều tốt cho ta) nhưng lúc đó liệu tình yêu với cha mẹ có thắng được cái tôi trong ta ?Hay lúc đó ta lại nghĩ rằng họ thế này , họ thế kia. Bởi cái tôi trong mỗi con người đều được đặt ở vị trí rất cao.
    Nhưng lại có những lúc bạn lại muốn làm điều gì đó thiệt có ý nghĩa để họ vui lòng. Đơn giản như là bạn cố học thật tôt, giúp họ làm những việc .... điều đó làm họ vui lòng . Như thế cũng đã thể hiện tình yêu của mình rồi. Hay khi bạn làm bất cứ điều gì cho người khác vậy là bạn đã thể hiện TY của mình. Do đó theo mình thì ko cần phải nói mà hãy thể hiện bằng hành động (Cái này không áp dụng cho TY đôi lứa, TY nam nữ mà không có câu "a y e" hay "e y a" thì không hiểu sẽ thế nào)

    Một chút buồn vương vấn trong lòng
    Chẳng cón ai để cùng ta chia sẻ
    Em đây rồi, mà dường như xa quá
    Thôi nỗi buồn hãy giữ lại cho mình
    Chỉ nên nói về ngày mai tươi sáng
    Có công bằng khi nỗi buồn chôn chặt
    Còn nụ cười hờ hững dạo trên môi
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến giờ con chưa bao giờ ngủ một mình, mà mẹ cũng luôn muốn con ngủ với mẹ. quen rồi . có hôm con quyết ra ngủ 1 mình, nằm đến nửa đêm sợ chẳng ngủ đc, lại về với mẹ.
    con nằm với mẹ, hay gác và thích đc vỗ về, nhưng đấy là hồi bé thôi, bây giờ mẹ đâu có thể thức suốt mà vỗ về con đc
    mẹ đôi khi làm con thật tức, chỉ muốn hờn giận mẹ thật lâu nhưng mẹ luôn luôn biết cách làm người khác ko -thể -giận mẹ.
    hồi bé, con hay hôn vào má mẹ, thật kêu. giờ thì khó mẹ nhỉ
    cho đến bây giờ, mỗi lần mẹ đi công tác xa về lại hỏi con: " có nhớ mẹ ko?", con chỉ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác, tại sao cái điều nhỏ nhoi đấy con laị ko dám nói?
    thật may có một điều con ko phải hối hận bởi con vẫn còn dám ôm mẹ luc nào con có thể và con muốn. có lẽ đó là điều duy nhất con có thể làm để tỏ lòng yêu thương?? con yêu mẹ
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    con chợt nhận ra rằng, những lúc con vu vơ viết cảm xúc, suy nghĩ của mình, có dòng nào con viết cho mẹ cha?? quá ít ỏi. đâu có thể đủ để nói những điều con muốn nói?
    Con bước vào đời với những ngày đau
    Những trải nghiệm thăng trầm của cuộc sống
    Có cay đắng ngọt bùi chua xót
    Trên con đường thô ráp bước chân qua
    Con tập tễnh một mình bước đi
    Mang theo sau là đôi mắt của mẹ
    Ầng ậng nuớc hiện lại ngày con thơ bé
    chút tiếc nuối khi con xa vòng tay
    Và kia nữa tấm lưng của cha
    Oằn cong gánh cả một đời nặng nhọc
    Mái đầu đã điểm bạc bởi tháng ngày lo lắng
    Nhưng con thấy nụ cười phảng phất
    Cha vui vì thấy con tự bước trên đôi chân mình
    phải ko cha?
    Con bước vào đời với hành trang như thế
    Nước mắt của mẹ, nụ cười của cha
    Có những lần ngã đau
    Có những phút buồn tủi
    vì cuộc đời ko trải hoa thơm ngát
    Nhưng con vẫn bước tự tin tiến lên trc''
    Bởi con hiểu bóng hình cha mẹ luôn bên con
    Và những lúc chán chường muốn dừng chân
    Con luôn tự nhủ phải cố gắng
    Vì con biết quãng đường chông gai phía trước
    Đâu phải mình con bước qua
    Những dòng ngô nghê con viết từ rất lâu, lần đầu tiên, buồn cười nhỉ, nhưng là tấm lòng của con dành cho bố mẹ. con yêu bố mẹ
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống từng bước tăng gô, vòng quanh. mình trong điệu tăng gô, đi tới thụt lùi, tiến tạm thời, lùi mai phục. không muốn nhảy nhưng dòng người cứ đẩy theo nhịp.
    tăng gô bốn bước, thấy nhịp hùng hổ đi nhanh 2 bước cơm và áo,giàu và mạnh, còn hai bước ý và tình, lòng nhân và mộc mạc lại khập khà khập khiễng.
    Tăng gô, người với người, đừng đạp chân nhau. đừng buông tay nhau.đừng xé nát tim nhau. đừng làm khổ nhau. đừng đạp lên lòng tự trọng của nhau. đừng ngoảnh mặt với nhau.
    có điều gì vươn lên, có điều gì sụp đổ? có điều gì mở ra, có điều gì khép lại?
    mọi thứ mới chỉ bắt đầu
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 18/10/2004
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    nhận thức qua thời
    tôi bắt gặp câu hỏi: sống để làm gì?
    trc'' tôi trả lời: sống đơn giản vì ko chết đc
    sau tôi trả lời: sống chỉ là sống
    và bây giờ tôi trả lời: sống để biết thế nào là nước mắt của hạnh phúc và nụ cười của khổ đau.
    bạn nghĩ có thể hơi trái tai, nước mắt thường gắn liền với đau khổ và nụ cười luôn thuộc về hạnh phúc, nhưng cuộc sống nó thế đấy, lạ kì và thi vị thế đấy.
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trc'', gặp lại bạn. một người bạn cực kì yêu wi'' và thân thiết đến mức ko thể gọi tình cảm của mình dành cho hắn là tình bạn đc. nó trên mức đó 1 chút nhưng ko theo chiều hướng phát triển thành tình yêu, mà có cảm giác thân quen như một người ruột thịt. lâu ko gặp, hắn bảo mình: " vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả". ừ có thể là câu nói dối thôi, mình biết chứ, mình thay đổi wa'' nhiều. nhưng dẫu đó là câu nói dối vẫn ấm lòng lạ.
    mình ko biết mình là một người khó chơi? hay dễ gần, dễ quen?? nhiều lúc tự nhìn lại mình, thấy mình đa mặt đa tính cách wa'', một con người cực kì mâu thuẫn.
    thỉnh thoảng lại nhìn đường chỉ tay của mình, có người bảo, tay này là đường tình bạn chông chênh lắm. ừ, đấy. bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ, bao điều nghĩ suy cũng chỉ từ một chữ bạn mà ra.
    hôm trc'' có một người bạn bảo là," sao ko gọi cho mình?" lúc mình kể rằng mình buồn và ko biết gọi cho ai. thấy tủi thân.
    nhưng này, nếu mình buồn thật, bạn có đến ko? bạn nói là bạn ko bận với những người bạn yêu wi'' nhưng mà mình biết rằng bạn có rất nhiều người để yêu wi'', bạn còn thời gian cho 1 kẻ như mình ko?
    nói vậy thôi, từ lâu rồi mình cũng vẫn chỉ có 1 mình, và mình đã wa'' quen với điều đó, và quen với việc ko đòi hỏi, ừ, ko đòi hỏi bất cứ điều gì...

Chia sẻ trang này