19/2, Chuyến bay và 1 tình bạn Chiều 19/2, lại cùng mẹ ra sân bay. Nhớ nhà quá , chả muốn đi mà cái ba lô nặng trịch sau lưng lại nhắc nhở.Tất cả đã định rồi, còn hơn 1 năm nữa thôi. Thế là xong là được về nhà. Đi học xa gần 5 năm rồi. Ai cũng hỏi đi lâu rồi quen rồi phải ko? Mình gật đầu mà trong lòng tự hỏi có phải như vây ko? Hay càng đi càng nhớ? Rồi bất ngờ gặp bạn trong chuyến bay giữa hai thành phố. Bạn nhiệt tình giúp đỡ mình nâng cái ba lô nặng gần 10 kg. Rồi bạn hỏi mình: Vào trong này học à? Mình vô thức dạ 1 tiếng. Trong khi đó bạn đâu biết mình chỉ transit tại HCM thôi. Rồi sẽ phải đi tiếp gần 10h nữa. Rồi bạn chỉ cho mình cả cách bật đen vì sợ mình đọc báo ko đủ ánh sáng.Bạn đâu biết mỗi năm mình đều đi về thăm nhà và mình đã bật và tắt đèn lên rất nhiều lần rồi...Chẳng kịp nhìn vào biển tên trên ngực áo bạn.Vẫn biết chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi sẽ chả gặp lại bạn nữa. Vãn biết đó chỉ là sự nhiệt tình đối với 1 khách hàng nhưng mình ko điều khiển nổi cảm xúc của chính mình. Mình còn rất nhiều dự định khác cần phải hòan thành nữa. Rồi cuộc sống bận rộn sẽ cuốn mình đi. Mình sẽ quên bạn thôi. Nhưng vẫn xin chúc bạn hoàn thành tốt công việc của mình Và chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Thóang qua nhưng lại để lại ấn tượng như thế đấy.Còn người hàng ngày gặp gỡ nói chuyện liên tục nhưng... Sự đời trớ trêu........
vậy là ngày mai những người mình yêu thương nhất lại rời xa mình. chỉ có mấy tháng thôi. Nhưng sao mình thấy mệt mỏi, sao mình thấy mình muốn đi theo cùng. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, mình sẽ tốt nghiệp, rồi mình sẽ được về nhà. Mà ở đây là nơi mình đang theo đuổi những ước mơ của mình. Là nơi sẽ tạo ra mình - một người của tương lai. Nếu bây giờ mình không cố gắng, buông xuôi tât cả thì mình sẽ chả có gì trong tay. Muốn giỏi giang thì cũng dễ thôi mà. Cơ hội đang ở trong tay mình mà. Cố lên nhé!