1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975 Họ đã sống như thế - Nguyễn Trí Huân

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi vm_v2005, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vm_v2005

    vm_v2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    À! Quên nữa mình quên nhắc các bạn là cái topic này và cái topic "Nhật ký một sĩ quan ngụy........" là một đó, bởi vì do cái đó nó bị khóa rồi nên mình phải chuyển sang cái này, và cái này là tiếp của cái đó.
  2. vm_v2005

    vm_v2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    III
    - Chúng ta đang đứng trước những khó khăn lớn-chính uỷ Mai Phương nói-Bộ đội vừa tham gia tác chiến về, mệt mỏi, thiếu ngũ, tư tưởng diễn biến phức tạp. lại còn thiếu đạn, thiếu cán bộ nữa phải không ạ! cứ đặt khả năng xấu nhất sau khi đại bộ phận lực lượng ta rút về mặt trận Bình Khê, địch sẽ ồ ạt tràn ngập thung lũng Hoài Ân, chúng ta vẫn không thể để lại một lực lượng nào nào khác ngòai đại đội pháo 105 ly và 37 ly hỗn hợp. đại đội này khi sư đoàn nổ súng cũng phải gấp rút hành quân về đứng trong đội hình chiến đấu của sư đoàn. Mặt khác chúng ta phải đặt niềm tin vào các đơn vị bộ đội địa phương. Các đồng chí ấy đánh hiệp đồng còn chưa quen nhưng đánh cơ động nhỏ kết hợp chốt thì rất kinh nghiệm. Đó là một thực tế đúng không ạ?.......
    bóng đen đè nặng xuống đỉnh đồi, những đám thuốc pháo vẫn còn cháy xanh lét từng mảng. trong lúc cuộc họp của sư đoàn ủy đang tiếp tục một cách khẩn trương thì dưới điểm cao 174, chính trị viên tiểu đoàn 3 cứ gào mãi vào chiếc điện thoại trên trốc hầm. có tiếng đá xô mạnh, tiếng chân trượct ngã. Bóng một người chạy xộc xuống. anh ta đứng gần sát chỗ Mạc, thở hổn hển. Mạc nhận ra Thiết, trung đội trưởng.
    - báo cáo chính trị viên, chốt...
    Thiết ngừng bặt, ngó trân trân vào mắt Mạc. Mạc đánh rơi ống nghe máy điện thoại. Anh nuốt nước miếng, thấy gai gai trong cổ họng.
    - thế những anh em khác đâu cả ?
    -...........
    -cậu bỏ anh em để chạy có phải không?-Mạc hỏi gay gắt.
    -xung quanh tôi không còn ai nữa. Tội ở lại...
    Mạc gầm lên:
    -có thật vậy không ? thật là nhục ! bỏ tất cả thương binh, tử sĩ lại mà chạy. Lại còn cãi cái gì ? Cút ! Cút ngay khỏi chỗ này!...Đứng lại ! định đi dâu hả ? đồ tồi, thế mà cũng đòi là chỉ huy cơ đấy!
    Mạc thở, giận muốn điên lên. Anh gọi cậu liên lạc:
    -xuống báo "xê" hai chuẩn bị. Phải chiếm lại chốt bằng mọi giá!-Mạc quay sang Thiết lúc đó vẫn đứng như bị chôn chân xuống đât, vẻ nhẫn nhục, cam chịu -cầm lấy một cây súng không nói gì nữa.
    Trong hầm, có tiềng chuông điệt thoại réo. Sư đòan trưởng gọi. "Bảo ông ấy đợi cho một lát". Mạc đứng chết điếng. Mười ba người, về có một. Anh ểu oải bước vào hầm:
    - Tôi đng tổ chức tiến công, thủ trưởng ạ. Vâng, tôi sẽ trực tiếp... Sao kia ạ... Tại sao lại rút?
    Tiếng sư đoàn trưởng:
    - Tôi nhắc lại, anh gấp rút thu dọn, đưa toàn bộ đội hình về phía sau nhận nhiệm vụ mới. Thời gian cò rất ít. Anh vẫn nghe tôi đấy chứ, anh Mạc?
    - Thế còn thương binh, tử sĩ?- Mạc kêu lên.
    - muộn rồi. Anh em ngã xuống đâu cứ đển nằm đó. Sẽ có bộ phận khác giải quyết.
    Mạc toan hỏi nữa, nhưng sư đoàn trưởng đã bỏ máy. Anh bước ra ngoài, vẻ mặt đờ đẫn. Mạc nhìn lên ngọn đồi. Tất cả đã chìm vào bóng đêm. Mạc đi ra mé bờ sông. Tiểu đoàn tập hợp cạnh một cái xe nước. Cái xe đã ngừng quay vì luồng nước đột ngột chuyển dòng chảy xiết vào bờ sông bên kia. Không ai nói, cười. Chỉ nghe tiếng lích kíhc của súng đạn va chạm nhau. Từ năm 1972 đến giờ, bao nhiêu người chết, bao nhiêu xương máu. Vật mà phải bỏ đi, Phải rút lui khỏi cái điểm cao thân thiết đó.
    dòng người lầm lũi lội qua nhánh sông Kim Sơn. Nuớc sông cạn, lòng sôn đầy cát. Ngôi nhà nào bên kia sông bị pháo bắn vẫn đang bốc cháy. Ánh lửa hắt lên những cụm khói đen đặc như tụ lại trên vòm trời, không chịu tan. Thỉnh thoảng tàn than lại bắn vọt lên kèm theo tiếng nổ dội xuống mặt nước. Một phần con sông cũng đỏ rực. Những đợt sóng từ chân Mạc cứ ập vào cái vòng nước đỏ rực ấy. Thế là lần đầu tiên, tiểu đoàn 3 phải rút lui trước hoả lực của địch. Lần đầu tiên chính trị viên tiểu đoàn Mạc chỉ huy đánh không thắng, nếu không nói là thua. Mạc quay nhìn lại ngọn đồi. Ba năm nay, cuộc đời Mạc gắn chặt với nó. Trận đầu đánh vận động năm 1970, sư đoàn trưởng hồi đó là tham mưu trưởng đã ôm chầm lấy anh giữa đỉnh đồi: "Giỏi lắm, cậu nào đánh phá quả bộc phá ấy, Mạc hỉ?".
    Ngày ấy Mạc là trung đội trưởng. Trận sau chốt giữ ngọn đồi, trong thời gian hiệp định anh đã là cán bộ đại đội. Chúng nó cũng bắn pháo suốt đêm. Xác chúng nó thối rữa văng vào cổ áo, văng vào vắt cơm đầy bùn. Trời mưa, hầm ngập nước. Vách hầm lở dần chỉ còn đến ngang đầu gối. Đại đội lần lượt lên chốt cho đến người đảng viên cuối cùng. Những lần chúng nó ném bom, chỉ biết ngồi trong hầm vòng tay ôm chặt lấy nhau. Hết bom chúng nó lên, lại đánh. Đầu năm ngoái vận động chiếm chốt, Mạc đã là tiểu đoàn phó. chúng nó kéo cả trung đoàn đến. Mạc cũng dẫn tiểu đoàn vào khu chiến. Giành giật một tuần, Mạc lại đứng cao hơn chúng nó. Trên cánh đồng lúa bao quanh điểm cao, xác giặc nằm đè lên nhau. Lúa chín từng vạt, rục xuống, thây người lại đổ lên. Những người dân Vĩnh Thành, Vạn Hội gạt nước mắt bỏ nhà cửa, bỏ lúa, rúc lên rừng kiếm lá về chằm nón, gánh sang chợ Hoài Châu bán. Sống đông dạt xuống thị trấn Bồng Sơn. dưới chân 174, về phía bên kia sông, con đường chiến lược, mách máu tiếp liệu chính của sư đoàn, của phía bắn Bình Định ngày đêm xe vẫn chạy.
    Mạc đ8ạt chân lên bờ sông. Gần bờ có một lớp bùn dẻo quánh ôm chặt lấy đôi bàn chân, tưởng không sao nhấc lên được. Mạc nghĩ đến Nhã, tiểu đoàn trưởng, người loắt choắt, cằn cỗi như cái cây không lớn. Biết nói với Nhã thế nào. Nhã nóng nảy , rất khó tha thứ. "Thật là nhục, nhục hết chỗ nói!". Mắt Nhã đỏ ngầu, nhìn Mạc lầm lầm, vết sẹo lõm trên trán phập phồng như cũng đang thở nặng nhọc:"cứ đà này rồi ông sẽ nướng cả tiểu đoàn cho giặc".
    Mạc thấy đau nhói trong ngực. Anh cho tiểu đoàn dừng lại, tạt sang bên kia đường chờ đại đội hoả lực. Mọi người thở gấp gáp, ngồi dẹp vào gốc dừa bị pháo bắn cụt ngọn, đứng sừng sững.Mạc cảm thấy mình có lỗi với tiểu đoàn. Anh muốn nói năng thật ân cần, dịu dàng với mọi người nhưng không hiểu sao, tiếng Mạc cứ khô không khốc, cộc cằn và đầy vẻ óan trách. Trước khi ngoặt vào lối rẽ, Mạc quay nhìn điểm cao một lần cuối. Nước mắt anh bỗng chảy ra, không sao ghìm lại được. chúng nó đang làm gì anh em mình trên đó.
    Được vm_v2005 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 13/12/2006
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ============
    Cuốn sách này năm 9x đã tái bản 1 lần rùi.
    ĐỌc cuốn này cũng hay đấy, nội dung chính viết về sư đoàn 3 sao vàng giai đoạn cuối 74-75.

Chia sẻ trang này