1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1982 - Hội cún Hà Nội - Những bài viết khó quên...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    1982 - Hội cún Hà Nội - Những bài viết khó quên...

    Box1982 ra đời cũng đã khá lâu, và trong thời gian đó cũng đã có biết bao chủ đề đã ra đời? Tất nhiên trong số đó phải có những bài không mấy chất lượng, tuy nhiên chúng không thể làm người ta quên đi những chủ đề đã để lại những ấn tượng thật khó quên trong lòng người đọc? Để bày tỏ sự trân trọng đối với công lao của các tác giả có những bài post hay, đồng thời cũng lưu giữ lại để đỡ phí phạm, hơn thế nữa còn là để cho khách ghé thăm hoặc những thành viên mới có thêm những cái nhìn đẹp hơn về Box82 chúng ta? Tôi xin phép được mở ra mục này, nhằm lưu giữ những bài post hay nhất, có ý nghĩa nhất? Topic này sẽ chỉ làm nơi lưu giữ mà thôi? và rất hy vọng nó sẽ được cập nhật thường xuyên?

    Đầu tiên, xin phép được post demo một số topic trong thời gian qua mà theo thiển ý của tôi thì khá hay? nếu các bạn còn giữ được những bài nào nữa? xin hãy post cho bà con cùng xem? và tôi cũng rất hy vọng sẽ ngày càng được thấy nhiều những bài post chất lượng làm cho topic này dày thêm, dày thêm?


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không


    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 12:58

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 27/11/2002 ngày 21:34
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là một bài post mới nhất của Ringostar, một thành viên lâu năm, tuy không phải là người thường xuyên post bài nhưng những bài của Ringo luôn rất đặc sắc?
    ĐỌC MẤY BÀI TẬP LÀM VĂN CHO VUI ​
    Đề 1:
    Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A, Huế đã viết như sau:
    "Thúy Kiều là 1 người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng."
    Đề 2: " Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều"
    Một bạn lớp 11 PTTH Cái bè, đã viết:
    "... Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm "thất điên bác đảo" cả giới "hậu bối" chúng ta ..."
    Đề 3: " Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Ddiện biên phủ".
    Bài làm của 1 học sinh lớp 9 trường PTCS cấp 2:
    ".... Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thằng cha phe nó ghê hết sức.... Kết qủa: Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng , ngày 7-1-1991, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã giết sống được 16,200 chúng nó, phanh thây 62 máy bay (em quên mất tên của máy bay, xin cô thông cảm) "
    Đề 4: " Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao ? Hãy chứng minh ? "
    Bài làm của bạn NAT, lớp 10B PTTH, đãviết:
    " Trong kho tàng văn học VN, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của chị Dậu . Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó..."
    Đề 5: " Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích "Những nỗi lòng tê tái " ."
    Bài làm của bạn NCT, lớp 10A PTTH Phú Nhuận, có đoạn đã viết:
    "Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng ". Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi..."
    Đề 6: " Em hãy cho biết sự bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuan Huong, Nguyễn Du, hãy chứng minh ?
    Một bạn tên Hoài Nhân, lớp 9 PTCS viết :
    "Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy . Ngày nay, quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8/3 làm quốc khánh phụ nữ.."
    Đề 7 : " Sau khi đọc tác phẩm "Tắt đèn " của Ngô Tất Tố, em có suy nghĩ gì về nhân vật chị Dậu ? "
    Bài làm của bạn NHT lớp 10B, viết:
    " Sau khi chiêu xong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, em cósuy nghĩ như sau: Chị Dậu là một nàng con gái có bộ lòng yêu chồng, thương con cực đại. Nàng ta rất chi dũng cảm, không sợ roi vọt. Chẳng hạn, khi thấy chồng bị đánh đập , nàng hùng dũng chưởng lại bằng mấy cú ca-ra-tê hết sức đẹp mắt... "
    Đề 8 : "Trong bài Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?"
    Một bạn nam đã viết: Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta:
    "Đánh 1 trận giặc không kinh ngạc, đánh 2 trận tan tác quân ta "
    Đề 9 : " Anh chị hãy phân tích hình ảnh người lính VN qua thơ ca kháng chiến chống Mỹ " ( điển hình như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân)
    Trong bài viết của 1 bạn lớp 12A3 PTTH Phụng Hiệp, CL có đoạn:
    "người lính của Lê Anh Xuân là một nét đẹp trong muôn vàn cái đẹp của người lính. Tuy đã gục ngã, nhưng anh cố bò mà ngồi dậỵ.. Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất, Anh xỉu rồi anh giải phóng quân ơi, Nhưng anh gượng ngồi trên xác trực thăng và chết đứng trong khi đang đứng bắn "
    Bài làm của 1 bạn lớp 12 ở Bến tre, viết:
    "...Trên đường băng Tân Sơn Nhất, 1 anh giải phóng tự nhiên nằm đó. Một chị đi ngang thấy anh tự nhiên nằm nên lại rờ vào mình anh và lắc lắc mấy cái, chị thấy anh nằm im nên nghĩ anh đã chết... Anh giải phóng quân mất đi trong mình không có 1 thứ giấy tờ, một tấm ảnh nào,kể cả giấy chứng minh nhân dân cũng không có..."
    Đề 10: "Em hảy cho biết ý nghĩa của câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
    "Theo em nghỉ thì nếu hiểu suông thì câu này rất tối ưu là vô nghĩa vì sỏi đá thì khó có thể biến thành cơm được trừ phi các nhà khoa học VN đã chế tạo ra một chất hóa học nào mà có thể biến được sỏi và đá thành thực phẩm. Còn nếu đi sâu vào ý nghĩa của câu thơ này, chúng ta phải thấy ngay là đây không phải là những sỏi đá bình thường mà theo em nghỉ thì tác giả muốn đề cập tới các mỏ đá quí của đất nước ta. Vì chỉ có đào mỏ lấy đá quí thì mới có giá trị và có thể bán để mua cơm ăn mà thôị Và chẳng những đào được đá quý có cơm ăn mà còn dư tiền mua mấy trăm gram thịt xào lên làm món mặn và có một tô canh nóng hổi nữa."
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai, Thò lò mũi xanh hay nick thứ n của một thành viên tích cực của box82???
    Sống trên đời cần có một tấm lòng​
    Chúng ta hãy cùng nói về tình bạn ,thứ tình cảm đôi khi đẹp hơn tình yêu ,sâu sắc hơn cả tình máu mủ.Những người bạn yêu ,những người bạn ghét, những con người có thật trong những chuyện riêng của bạn ,họ là bất kỳ ai ,cứ nói về họ đi.Chúng ta sẽ cùng đọc ,cùng viết vì mục đich cuối cùng là để hiểu nhau hơn.
    Tôi bắt đầu trước với câu chuyện "Không có gì đặc biệt " của tôi.
    Ê
    Anh bạn lớn tuổi !
    Cảm ơn nhé!
    Vì sao ư?
    Bạn đang ngạc nhiên à?
    Hì, vì rằng bạn đã trò chuyện với tôi
    Này ,không phải bất lỳ lúc nào những điều bạn nói tôi đều hài lòng mà toét ra 1 cái cười khiến người xung quanh lại phải giả vờ ko để ý đến tiếng cười của tôi đâu nhé! Tôi cười có chọn lọc cả đấy!
    Bạn lớn hơn tôi
    Bạn chia sẻ với tôi kinh nghiệm của mình để giúp tôi có định hướng trong cách sống.
    Tôi vui vẻ làm đứa em cho bạn khuyên bảo ,dù rằng có những điều tôi đã hiểu, tôi vẫn thích nghe bạn nói.
    Tôi chưa bao giờ nói dối hay che giấu bạn điều gì và không từng thành thật với ai đến thế.Trong lời nói của tôi bạn biết đâu là thật đâu là giả nên tôi không cần phải phòng thủ khi chat với bạn .Hì
    Tôi cho bạn thấy cả sự ngốc nghếch ,sự không khéo léo của mình vì vậy tôi không ngạc nhiên mà chỉ gật đầu khi bạn đọc về con người tôi chính xác như n~ đứa bạn thân nhất của tôi.
    Bao điều chúng ta đã nói nhưng chẳng ai nhớ cho ai......
    Tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi lại bạn n~ câu hỏi cũ để rồi đọc xong câu trả lời lại quên phắt đi .Bạn cũng thế .
    Với biết bao người , bạn từng nói n~ câu chuyện như với tôi còn tôi, với bao người khác cúng nói n~ câu chuyện như với bạn...Vẫn những từ ngữ ấy ,nó qua đi không để lại điều gì ấn tượng.Bởi vậy tôi mới khẳng định bạn không phải là người bạn đặc biệt của tôi ,tôi càng không phải người bạn đặc biệt của bạn.
    Tôi là ai trên cõi đời này? Bạn là ai ? Không quan trọng .Chúng ta quen nhau .Thế thôi! Quen nhau để chỉ nói n~ câu chuyện không đầu không cuối nhưng không hẳn vô ngghĩa. ..Thậm chí 1 cái tên khai sinh , 1 nét mặt ,1 giọng nói thật cũng không có ý nghĩa gì với tôi và bạn.
    Rồi đây ,tôi không chắc mình có nhớ về bạn ;bạn sẽ mãi là bạn của tôi , thường trò chuyện với tôi hay không thì lúc này tôi vẫn gửi tới bạn lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành.
    Tại sao tôi lại cảm ơn bạn mà không phải người nào đặc biệt hơn ?Bạn hãy dừng đọc trong 5s thử tự trả lời xem ,rồi tôi sẽ nói ngay cho bạn .Đơn giản lắm: Bạn chưa bao giờ làm tôi buồn nếu không làm cho tôi vui được.
    Cảm ơn một người bạn! Dù gì tôi cũng đã hào phóng nhét bạn vào trái tim vô số ngăn của tôi rồi.Hãy nhe răng cười mà che đậy nỗi sợ hãi đi. Hì
    Nào, bây giờ tôi hỏi riêng bạn nhé : Bạn có biết bạn là ai không?(tôi chắc rằng nếu bạn không nhận ra tôi đang nói về bạn ngay lúc đầu thì bạn sẽ không muốn đọc tiếp đến đây đâu)
    Ý, còn điều này cho bạn biết nữa nha , bạn là người đầu tiên tôi chat ở ttvnonline đấy .Tuy nhiên đây cũng chỉ là 1 điều không có gì dặc biệt cả
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài reply hay nhất, của Lady_in_red
    SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT ​
    "...Đời ta có khi là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do ..."
    TCS
    -Này, nói anh nghe em nghĩ thế nào về sự sống và cái chết !
    -Khi em sống, em là lữ khách trên một chuyến tàu. Khi tàu dừng, quãng đường dành cho em đã hết, em bước xuống ! Đơn giản quá phải không?
    Một lần, "hiền huynh" - một người bạn lớn đặc biệt, trong một lần tranh luận đã hỏi tôi như vậy. Anh biết đây không phải một câu trả lời màu mè, mà la` điều thực sự tôi quan niệm, hay ít ra la` điều mà tôi hướng tới.
    Những chuyến đi nhỏ chắp nối thành một chuyến đi dài vô tận. Tôi không biết vài năm nữa, khi đã chín chắn hơn chút ít, tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng tới bây giờ, với cái tuổi là một số gồm hai chữ số xy ( điều kiện x,y # 0 ), với x là số chẵn đầu tiên và y chưa quá số lẻ thứ nhất, tôi vẫn hình dung trong đầu mình một cuộc sống tương lai không gì hơn ngoài những chuyến đi : Học trong các chuyến đi, enjoy cuộc sống trong những chuyến đi, và kiếm tiền từ những chuyến đi ! Sống để đi va` đi để sống !Nhẹ bỗng, không trách nhiệm và không gánh nặng ! Giống như một lá cỏ, ngồi hát ca tự do, chối từ những sứ mệnh lớn lao của những cây đa cây đề cổ thụ ...Này người yêu ơi, nếu đầu óc tâm trí anh bị níu quá mạnh bởi một chỗ làm ngon, lương hậu, làm thế nào để hất cẳng thằng nọ thằng kia ...thì thôi anh ở lại, em sẽ tiếp tục hành trình dẫu đa`nh là một người lữ khách cô độc và buồn rầu...
    Trên tay tôi, đường sinh mệnh rất đậm nét và rõ ràng, kéo một vòng cung rộng quanh ngón tay cái và lên đến tận mu bàn tay. Đứa bạn có lần cầm tay tôi ngó nghiêng, phán : Mày sống ra sống mà chết ra chết ! Ý nó là tôi sống dai như thịt bò đun quá lửa. Này, tôi tin vào số phận, tin rằng có một người vô hình che chở và nâng đỡ tôi suốt một cuộc hành trình dài. Nếu không, thì hẳn bây giờ tôi đã không còn tồn tại để ngồi đây lạch tạch gõ keyboard.
    Ba tuổi, bố đe`o tôi từ HN về quê chơi. Muốn về quê phải qua phà Tân Đệ. Bố đang lúi húi dắt xe phía sau, tôi lũn cũn đi trước trên con dốc dẫn xuống phà. Một cái ô tô khách phía sau tôi mất phanh, ầm ầm lao xuống. Bố chỉ kịp hét to tên tôi, và cũng không hiểu sao tôi - nhóc 3 tuổi - đủ mẫn cảm để chạy dạt vào vệ dốc trong tích tắc. Cái xe cứ thế lao xuống...
    Những lần về quê chơi, bao nhiêu lần tôi suýt chết đuối. Toàn những trưa vắng vẻ, một lần nghịch nước cầu ao trượt chân, một lần đi gần miệng hố vôi đất lở nên ngã xuống. Không ai xung quanh cả. Tôi nín thở dưới nước nghĩ "Quả này mình chết! Quả này mình chết!". Nhưng đều có người nghe tiếng "tõm" một cái, tò mò ra xem, rồi kéo tôi lên. Đơn giản quá !
    Hay mùa đông năm ngoái, lạnh cóng và ướt đẫm phóng xe từ trường về nhà. Tâm trạng nặng nề, trong đầu cứ mênh mang câu thơ của Xuân Quỳnh:
    "Áo em thì ướt đẫm
    Lòng em thì cô đơn"
    Ngã tư. Đèn đỏ, mọi người dừng lại. Nhưng tâm trí như mụ mị đi vì mưa, vì lạnh, vì buồn nên cứ thế xe tôi cứ phóng đi vun vút, tọt qua một cái khe nhỏ giữa hai cái bus. Kết quả là vỡ toác yếm xe va` đầu gối phải băng một tuần. Ờ, nếu như hôm ấy khe giữa hai cái bus đó hẹp lại một chút nữa, thì sao nhỉ ?
    Trải qua một vài lần ranh giới mỏng manh như thế, tôi không còn sợ nữa. Ờ, ông TCS nói rằng cây đa có bổn phận của cây đa, lá cỏ có bổn phận của lá cỏ. Còn bổn phận của tôi ? Là làm một lữ khách lang thang enjoy cuộc đời này, không một rủi ro nào có thể cắt ngang chuyến đi đó.
    Và trước một sự mất mát quá lớn, chẳng hạn khi một người ta yêu quý ra đi, bất lực và nuối tiếc vô cùng, biết làm gì hơn ngoài một lời thở dài : Số phận ! Và lại ước gì được quay lại ngày xưa để sống với nhau hết mình hơn !
    Vậy thì sống hết mình với nhau đi ngày hôm nay. Bởi vì ai biết ngày mai, tôi ...bạn...
    Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ ...
    (Đêm thấy ta là thác đổ)
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về MẸ của Joycee.
    Mẹ luôn là người bên tôi nhưng khi khó khăn , khi còn nhỏ, ngày đầu tiên đi học tôi cứ núp mãi dưới bóng mẹ không chịu vào trường thì mẹ đã vỗ về và chỉ cho tôi những điều hay khi đi học.Và lớn lên, khi đủ tuổi để hiểu sự đời ,khi gặp những khó khăn trong cuộc sống,những vui buồn của tuổi học trò, những tình cảm mới chớm nở ,bồng bột , ngây thơ thì mẹ vẫn bên tôi để dạy cho tôi hiểu thế nào là đúng là sai .Và khi đã trở thành một người lớn thực thụ ,tôi vẫn không tránh khỏi những vấp váp trong cuộc sống,những đố kỵ ,ích kỷ,nhỏ nhen trong mỗi con người thì mẹ cũng vẫn là người bên tôi những khi khó khăn đó
    Bây giờ khi trở thành một người mẹ tôi mới thấy việc luôn ở bên con cái những lúc như vậy thật khó khăn.Đôi khi ta không phải không muốn ở bên con mình những lúc như vậy nhưng vì môt lý do gì đó ta đã không làm điều đó,có thể đó là sự ngại ngùng,e dè và một chút... thiếu tự tin vì chắc gì tất cả những đứa con bây giờ luôn thích có những người mẹ luôn ở bên mình những lúc như thế.Con cái đôi khi đã quá thờ ơ trước những tình cảm của cha mẹ dành cho mình,khi ta hạnh phúc ta không cảm thấy mình cần tình cảm,nhưng khi ta cô đơn gia đình luôn là niềm an ủi và đông viên tốt nhất.

    Các bài Reply
    Conhuighe
    Mẹ .Nếp nhăn.Lo toan.Thương con
    Những điều mà khi nhắc đến mẹ nó luôn đi kèm.
    Hình bóng mẹ luôn trong con ,đứa con phải xa mẹ .Ngày xưa ,khi con còn đòi ngủ với mẹ mỗi tối con vẫn được nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ .Đôi mắt mẹ sâu thẳm và chứa đựng bao điều con ko hiểu....Con sợ mỗi lần nhìn vào đó .Con trốn tránh .Bây giờ ít khi gần mẹ rồi con nhớ đôi mắt đó lắm .Sau mỗi nụ cười của con lại là hình dung về đôi mắt mẹ và con lại sợ .Con sợ mình sẽ phải lớn lên ,sợ mình sẽ phải ôm ấp những lo toan như mẹ .Con sẽ cười mẹ ạ , con cười để mẹ cũng sẽ cười theo những câu chuyện đùa của con .
    (Rockmantocdai)
    MAMA
    Xa nhà không có diều kiện nói một lời chúc đến mama, quả thực là áy náy quá, trong khi CÁC EM thì vẫn phải xun xoe nịnh bợ lấy lòng .Thói đời nhiều khi cũng đáng ngán lắm!
    ME OIII, con biết con là một thằng khô khan, dể nói ra một lời chúc sao mà khó khăn thế??? thôi dành ngồi dây mà bốc phét vậy cái chính là ở tấn lòng, còn thực ra nếu là một thằng con tử tế thì con dã tử tế ngay ở những ngày bình thuờng rồi, sao cứ phải chờ dến những ngày này mới hớt hả chạy ra ngoài duờng vác về bó hoa mấy nghìn rồi phun ra những lời sáo rỗng, con nghi mẹ là nguời hiểu con hon bao giờ hết!Nhớ hồi bé, con hay mải chơi,mẹ phải gào khản cả cổ, bây giờ khi đã far away from home con mới hiểu con dã làm nhà mình buồn nhu thế nào? mẹ ạ, trẻ con mà !! Thật sự không ở dâu có thể bằng nhà mình.khi con nhận ra diều này thì dã muộn mất rồi.
    (kurtofdeath)
    Vậy la` đã 12 năm trôi qua kể từ ngày mẹ rời bỏ tôi ra đi mãi mãi !!! 12 năm là 1 khoảng thời gian không phải là ngắn trong cuộc đời thế nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn thấm thía nỗi đau khi không có mẹ !!!!
    Mẹ ơi !! Ngày ấy con thật ngây thơ và vô tư !!! Con còn quá nhỏ để biết được là mẹ đã vĩnh viễn ra đi . Con cứ tưởng là mẹ chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi , có ngờ đâu mẹ đã âm thầm bỏ con mà đi !!! Mẹ ơi, mẹ có biết là con đã cố gắng để ngăn những dòng lệ tuôn trào nhưng mà chẳng thể nào được không !!!?? Những năm tháng qua , con luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và âm thầm chịu đựng !! Liệu con có thể tự mình dấn bước trên con đường đời khi thiếu tình thương của mẹ dẫn dắt cho con ???
    ".... I fight the tears since you've been gone
    And I stand in fear
    Can I make it on my own without your love
    To guide me thru' my life ... "
    Những đêm về, con cảm thấy lạnh lẽo và đơn côi khi đôi bàn tay dịu dàng và ấm áp của mẹ đã không còn bên con để ôm chặt con vào lòng !! Mẹ ơi !!! Dẫu biết rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi , chúng ta trước sau gì cũng phải lìa bỏ kiếp sống phù du mà tìm về với cõi vĩnh hằng nhưng mà tại sao mẹ lại bỏ con đi quá sớm như vậy !!!??? Hăng đêm trong mơ , con lại thấy hình bóng mẹ hiện về như một thiên thần dịu dàng toả sáng dẫn đường cho con thoát khỏi bóng đêm u tối của cuộc đời . Những năm tháng lạnh giá khi không có mẹ dần trôi qua nhưng những ký ức về mẹ dấu yêu vẫn chẳng thể nào phai nhạt được trong con . Mẹ ơi , con sẽ chẳng thể nào quên được những nụ hôn dịu dàng mà mẹ đã âu yếm dành cho con những khi con khóc . Chẳng gì trên thế gian này có thể lảm được điều đó cho con như mẹ !!! Không một ai có thể thay thế được mẹ của con !!!!!!!!
    " ... No one can kiss away the pain like you
    No one like Mama
    No one like you
    You'll always be in my heart
    Oh, Mama don't you cry
    You'll always live in my dreams
    Oh, Mama don't you cry .... "
    Mẹ ơi , mẹ sẽ luôn sống mãi trong trái tim con , sống mãi trong giấc mơ hằng đêm của con , muôn đời và mãi mãi !!! Con biết là mẹ buồn lắm khi phải đành lìa xa con nhưng mẹ ơi , mẹ đừng khóc nghe mẹ !!! Con sẽ chẳng làm cho mẹ buồn thêm nữa đâu !!! Con sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng với tấm lòng yêu thương mà mẹ đã dành cho con . Con của mẹ sẽ trưởng thành và nhất định sẽ nên người như mẹ đã hằng mong mỏi !!!
    Mỗi lần nghe bài này , tôi lại nhớ đến mẹ mà buồn phát khóc lên được !!! Giọng của Mike Matijevic như nức nở sao mà da diết , mà não nùng đến thế !! Mama don't you cy - một bài hát thật tuyệt vời và cảm động về mẹ !!!! Xin cảm ơn Mike , xin cảm ơn Steelheart !!!!!!
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0

    Bài viết về mái trường xưa của Lady_in_red :
    Hôm nay ra rút học bạ cho nhóc em, lâu lắm mới vào trường cũ. Nhìn thấy cái WC ngay cạnh cổng, kỉ niệm lại tồ tồ chảy về ...
    Bắt đầu nghĩ về cái thời tuyệt vời ở nơi đây bằng WC, kể cũng hơi quá đáng.Lại nhớ đến con bạn thân đầu gấu, giờ đang lưu lạc xó nào ở cái đất Phờ-răng. Mình mới vào trường, thấy tướng tá nó ngông nghênh hệt con trai, rồi bọn nó cứ léo nhéo một điều "anh Kim" hai điều "Kim beo", mình phải để ý xem nó vào WC khu nữ hay khu nam ...mới biết nó là con gái!!!Ôi cái WC đầy duyên nợ, ngày xưa chơi suve với bọn con trai, khi nào bị bọn nó đuổi nguy khốn quá thì chui tọt vào khu vực dành cho nữ, hê hê, mấy cậu chàng đứng lại rình chộp mình cũng dở mà xông vào tóm cổ mình thì ...còn sợ hơn. Vậy là khi nào bọn nó bỏ đi thì mình mới đa`ng hoàng chui ra.
    Suve. Cái trò khoái chí nhất trong tất cả, vượt xa song phi, dây quay, nhẩy ngựa, ủn đẩy. Con trai con gái vô tư, mệt nhoài đuổi nhau nháo nhào vòng quanh sân trường rộng thênh. Nhưng hay chơi nhất ở sân cỏ cuối trường, cỏ mọc cao ngang thắt lưng, không sợ ngã vì cỏ dưới chân êm quá. Cũng cái sân ấy, mùa xuân, cỏ mọc từ những mép vũng nước đọng lại, xanh như mạ non mới nhú...
    ...Biết nói gì trước mùa hạ đây anh
    Nhoè ướt trang thơ bao nhiêu là câu hỏi
    Lời em ru chỉ một loài cỏ ngủ
    Cả sân cỏ kiêu kỳ cứ mở mắt rưng rưng...
    (LTL)
    Sân cỏ xưa giờ còn đâu. Từ lâu rồi đã thay bằng một khoảng xi măng nhẵn thín, vô hồn vô cảm.
    Cỏ và cây là cái hồn TĐ xưa trong lòng mình. Ngày mình mới chuyển vào trường, thấy ngợp quá trước cây phi lao cao vút ngay cạnh cổng lớn. Trong vườn sinh vật toàn bằng lăng, mùa hè hoa nở tím, mùa xuân lá đỏ lựng, rồi xanh non, nở ra rất nhiều **** mà bọn con gái hay bắt rồi "ép plastic". Hàng phi lao sau trường mọc trên nền đất ẩm ướt toàn cỏ dại chẳng đứa nào dám ra. Những cây bạch đanf sà vào cửa sổ lớp tận trên tầng 4 những chiếc lá xanh bạc. Đứng ở cửa sổ đó nhìn ra, gió rất ồn ào trên những tán bạch đanf . Có những buổi mây trắng nhẹ quá và trời xanh thẳm quá, làm con bé mình hồi ấy bé tí mà cũng đã biết lao xao. ( Đến bây giờ tính cánh vui buồn cùng với thời tiết thất thường chắc đã "mầm mống" từ hồi ấy !)
    Và hàng phượng, hàng phượng chắc già lắm rồi và chằng chịt những cái tên khắc trên thân cây, mùa hè nở hoa rực rỡ kinh khủng. Nhặt hoa xâu chuỗi, ăn hoa vị chua chua, chọi nhuỵ hoa hay lấy quả phượng làm kiếm con trai con gái lớp mình đều nếm đủ cả. Đứng trên tầng cao, trước cửa lớp mình, thấy phượng rực rỡ hơn bất cứ góc nhìn nào khác, chợt nảy ra ý nghĩ ngồ ngộ : Phượng đăng quang cho lớp mình !
    ...Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi...
    Sau này lớn lên, biết buồn trước bài hát ấy, biết là vô lý mà sao vẫn cứ nghĩ người ta đang hát về hàng phượng già rực rỡ hoa trường cũ của mình.
    Và cũng ôi thôi, hôm qua về trường, bằng lăng, phi lao, bạch đanf đã bị chặt hết. Vườn sinh vật trông như vườn hoang, sân sau ngập cỏ cũng đã thành sân gạch. Mất đi vòng xanh bao quanh, trường trông trơ trọi và cạu cọ quá, không còn đâu cái vẻ dịu dàng và ấm áp ngày xưa...
    Cái sân trường và những dãy hành lang rộng thênh, đủ chỗ cho tất cả các cuộc chơi suve rượt nhau đến mệt nhoài của mình đâu rồi ? Trường đã bị ngăn đôi cấp 1 và cấp 2 chia nhau hai nửa bé tẹo, hành lang thành ngắn tun ngủn và sân trường nhỏ hẹp đến mức tù túng. Mấy chiều qua mưa, giờ sân đã ngập nước và lên rêu xanh như một cái ao tù. Tiếc. Và nhớ. Một TĐ tuyệt vời xưa đã cùng mình trải qua những tháng ngày vô tư nhất, trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, nơi có một lớp học mà sau này gặp lại nhau đứa nào cũng công nhận là vui nhất trong cuộc đời mỗi đứa từng trải qua...
    Về. Không mong ngày quay lại. Để mãi mãi nguyên vẹn một TĐ xưa trong những kỉ niệm lung linh.
    Bạn có thể cười tôi 'sến', cười tôi hoài cổ. Nhưng hãy thử lướt qua trí nhớ của mình, nếu ai không có một nơi nào hay một khoảng thời gian nào như một dreamland, đó mới là người đáng tội nghiệp.
    .==========
    Nơi giọt nắng cuối ngày vừa loang trên áo em
    Anh hãy lấy tay mình hôn lên đó
    Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
    Mới hiểu tình yêu em kì diệu đến nhường nào ...
    ===================

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Reply cho bài trên:
    KHÔNG PHẢI CHUYỆN TÌNH YÊU... ​
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...
    Câu hát này với mọi lứa học trò đã trở thành kinh điển. Ngày chia tay lớp 12, tôi đã khư khư cầm nhành hoa phượng một người bạn tặng, và vì thế nó đã cùng tôi có mặt trong hầu hết các bức ảnh chia tay. Nhưng tôi biết đó không phải là một chuyện tình yêu gì hết. Đơn giản nó là một điều gì đó lãng mạn va` đẹp đẽ, giúp tôi kết thúc thời học sinh của mình một cách ít luyến tiếc hơn...Viết bài này tặng T - người không bao giờ biết nhành hoa nhỏ ấy của bạn có ý nghĩa đến thế nào...
    Vào buổi liên hoan chia tay, ngày cuối cùng mà cả lớp gặp nhau tại phòng học quen thuộc, để rồi sau đó sẽ nghỉ ôn thi và không có một buổi gặp chính thức nào của cả lớp nữa, tôi ngồi cười nói huyên thuyên giữa đám bạn gái. Thật tình đối với tôi, việc chia tay nhau chẳng khiến tôi buồn bã chút nào, bởi vì lúc nào tôi cũng vô cùng háo hức với những điều mới mẻ hơn là níu kéo những cái cần phải qua. Khẩu hiệu của tôi là "Không được sợ, không tiếc nuối", luôn luôn là như vậy. Đó là chưa kể lớp tôi có chút giống làng Vũ Đại của Phèo công tử, nghĩa là ở vào cái thế "quần ngư tranh thực", có vài nhóm lớn kình nhau lắm , tuy vậy vì đã xa thời anh Chí hàng mấy chục năm tiến hoá rồi nên cũng không đến mức " cho nhau ăn bùn". Nhưng hôm chia tay ấy, cả lớp đã bên nhau thân ái vô cùng...
    Và hôm ấy, tôi đang ngồi giữa đám bạn gái, tán láo với nhau rằng bọn con trai lớp mình thế mà giỏi, không biết khuân từ đâu về bao nhiêu là hoa phượng. Trong khi cả sân trường có mấy cây phượng thì cô hiệu trưởng khét tiếng đã giao cho mấy ông bảo vệ canh chừng 24/24. Bọn nó chuyền tay nhau những cành phượng lớn, chụp nháo nhào với nhau cả ảnh chung và ảnh riêng...
    Nhưng được tặng - đúng nghĩa là tặng - thì khác lắm so với việc chuyền tay nhau ấy chứ !
    Hôm ấy, tôi ngồi giữa đám bạn gái. Cả lũ nhìn nhau, cười ý nghĩ và khích lệ khi N "công tử" tặng một nhành phượng nhỏ cho H hoa khôi của lớp. Đôi này trước có tình cảm với nhau, bọn tôi biết, nhưng chuyện qua lâu rồi . Ngày cuối này N có hành động chút chút đẹp và lãng mạn như thế, cũng hay !
    Tôi thích bài Phượng hồng. Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ...Nhưng không bao giờ nghĩ có ai đó sẽ tặng mình một cành hoa phượng, vào ngày cuối cùng này. Bởi vì tôi chẳng có một mối tình đầu nào hết - bạn có tin không ? Tôi đi qua thời cấp 3, mà tôi vẫn nói vui với đám bạn thân, "không một mối tình vắt vai". Thích thì có đấy nhưng để đặt cho nó hai chữ "mối tình" thì còn một khoảng cách mà một gã thanh niên miền núi nói, vài trăm con dao quăng !!! Buồn không ? Đôi khi. Nhưng tôi không coi trọng lắm, tôi nghĩ chuyện tình iu tuổi này chỉ như chút mắm muối gia vị, như gió thoảng mà thôi. Và tôi ngồi, tán phét với bọn nó, khi N "công tử" bối rối tặng hoa cho nàng hoa khôi.
    Nhưng cũng đến lượt tôi bối rối, khi T đeén gần đám con gái đang ba hoa, đưa cho tôi cành phượng nhỏ và nói cũng rất nhỏ:" Này Z, tớ tặng ấy". Rồi đi. Bọn nó nhìn tôi "cười đểu", nhưng những câu chuyện lao xao kéo đi ...
    T là thế nào nhỉ. Ít nói, trầm tính, có vẻ hơi khó gần, và là một đứa con trai hiếm hoi trong lớp đôi chút yêu văn thơ. T là bạn tôi, tất nhiên, cùng một lớp. Nhưng tôi cũng không biết có phải là bạn thân của tôi hay không, bởi vì ngoài một vài lần đặc biệt tôi và T nói chuyện với nhau rất "tâm đắc", rất say sưa, hàng tiếng đồng hồ, đủ mọi thứ trên trời dưới biển từ việc bạn có tin vào xem bói không đến chuyện con gái miền nào dịu dàng nhất, đến chuyện một bài thơ cũ rích của tôi trên báo mà bạn đọc được và thích bài ấy từ khi chúng tôi chưa học cùng nhau Bài thơ ấy có tên là "Ngốc nghếch", nói về một thằng con trai ngốc nghếch thinh thích một đứa con gái hơi hơi đỏng đảnh. Bài ấy bắt đầu như thế nào nhỉ
    Em bỏ lại nửa cái nhìn sắc lẻm
    Với thằng tôi ngơ ngẩn đứng bên đường
    Và T nhận rằng T cũng là một kẻ ngốc nghếch ( hồi đó lớp tôi đồn ầm chuyện T thích một cô nàng đỏng đảnh trong lớp, đến giờ tôi vẫn không biết thực hư chuyện đó có thật hay không). Tôi đu`a :"Nhưng chắc sau này ấy sẽ khôn ra" . "Không, chắc tớ sẽ luôn luôn ngốc ..."
    Những câu chuyện đó được nói trong những lần lớp đi chơi tết, bơi thuyền Hồ Tây. Và lần nào tôi và T cũng ngồi cùng thuyền, để rồi hàng giờ chuyện gẫu như thế !
    Nhưng T có là bạn thân của tôi không ? Ngoài vài lần nói chuyện hợp gu như thế, còn thì cả hai đứa đều dửng dưng mỗi khi đụng nhau trong sân truờng, trong nhà xe hay trong lớp học. Như hai người bạn chẳng có gì chung để quan tâm !
    Nhưng hôm chia tay T đã tặng tôi một nhành phượng nhỏ. Ờ, cả hai đứa đều biết tỏng là không đứa nào có thể nhầm lẫn và tưởng bở đến mức nghĩ là trong đó có một chút gì của cái gọi là tình iu ! Nhưng T không biết được là nhành phượng ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào. Tôi đã mang tiếng ki bo, khi nhất định không chịu chia cho đứa nào một bông nào từ cành phượng ấy.Nó la` điều lãng mạn cuối cùng kết thúc cái thời cấp 3 vừa chán nản, vừa hoài nghi, vừa háo hức tin tưởng và hi vọng vào hàng trăm cánh cửa bí mật. Nó là vệt đỏ trong tay tôi ở rất nhiều bức ảnh chụp trong cái ngày cuối cùng ấy. Bởi những bức ảnh đó mãi còn, nên với tôi nhành phượng ấy là vĩnh cửu. Mà vì nó, vì những câu chuyện say sưa trên những con thuyền giữa nắng gió và nước hồ Tây, tôi đặt T vào trong số những người bạn thân của tôi - mà với tôi, bạn bè thân thiết bao giờ cũng là những người quan trọng nhất - sau những người thân trong gia đình, tất nhiên !
    Tôi muốn nói với các bạn rằng, không chỉ tình yêu mới là thứ duy nhất để các bạn dành cho những điều đẹp đẽ và lãng mạn. Với những người bạn yêu quý, bạn hãy thể hiện ra bằng hành động, không nên có ý nghĩ " chỉ cần hiểu với nhau la` đủ". Bởi vì bạn sẽ không biết rằng, với bạn đó là một hành động nhỏ và bạn có thể quên ngay, nhưng với người nhận nhiều khi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời.
    ...Ngày hôm ấy, chia tay, T đã nằng nặc bắt tôi chép vào lưu bút của T bài "Ngốc nghếch" ấy. Tôi đã chép, kèm theo lời tiên tri " T à, ấy sẽ suốt dời KVY!". Không biết T có hiểu KVY là gì không nhỉ. Và bạn, nếu có kiên nhẫn đọc đến đây, bạn có thể đoán rằng KVY có nghĩa là gì không?
    Bài "Ngốc nghếch" tôi đã chép cho T bằng mực đỏ, nó kết thúc như thế này :
    Không dám gọi em
    Chỉ ngó lơ
    Và hát...
    Em khuất rồi
    Mới tiếc.
    Ngốc nghếch ơi !
    Vâng, một bài thơ rất chuối ! Nhưng T - bạn thân của tôi thích, thế la` đủ !
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Pinochio
    Bài học từ loài ngỗng.​
    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến một mục tiêu như chúng ta.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay tiếp hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
    Lần sau có cơ hội thấy một con ngỗng bay, bạn hãy nhớ...
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Hoacuctay
    Trong bài viết trên tôi ko đồng ý rằng chúng ta ko nên nói chuyện chính trị ở đây.
    ""Nước ta là một nước bán khai ,dân trí phần nhiều còn ngu đần ,chưa có thể bỏ ngay cách chuyên chế mà dùng cách cộng hoà được .Song chuyên chế quá thể tuy lợi về đường dẹp loạn dễ cách trị dân nhưng cũng bởi cách đè nén quá mà làm cho dân khí yếu ớt nhụt hết tính tự cường tự lập của loài người".Đó là những lời nhận xét trong "VN phong tục"của cụ PKB viết đã cách đây gần 100 năm song xét vào hoàn cảnh nước ta bây giờ cũng còn rất đáng suy nghĩ...Quả thật hiện nay khi dân trí ,trình độ học vấn và ý thức chính trị của ngwoif dân còn thấp dễ bị dụ đỗ lôi kéo (đặc biệt những là kèm theo những lợi ích về kinh tế) thì chưa thể có dân chủ hoàn toàn theo nghĩa của nó được.Chúng ta sẵn sàng hi sinh một chút tự do ngôn luận tự do cá nhân vì quyền lợi của TQ,vì sự ổn định chính trị cho kinh tế phát triển.Nhưng cũng như cụ PKB đã nhận xét nếu làm quá đà dân trí sẽ nhu nhược nhút nhát.Tôi thấy thực sự mọi người đều nhìn "theo sách"về một vấn đề có suy nghĩ khác cũng ko dám nói ra.Lưu học sinh của ta ko sáng tạo thwongf đi theo những lối mòn vạch sẵn ko được như các nước khác(cái này do những bạn tôi ỏ nước ngoài cung cấp) Đó nguyên nhân phải chăng do đâu???????
    Trong hộp thư điện tử của tôi tôi đã nhận được 2 bức thư của những ngwoif ko quen biết với những nội dung về chính trị.1 thư từ địa chỉ vietnamfreedom2001@hotmail.com như sau"Thưa các bạn những người con VN yêu dấu......Cộng Sản VN đã bưng bít dư luận ......Hãy tiến lên các bạn ơi như sinh viên Indonexia đã xuống đường hay như người Philippin....Hãy đón nghe đài Châu Á tự do...."Tôi đã viết thư trả lời ban ý"Bạn thân mến!!!!.........Bạn lấy ví dụ về Indonexia và philippin nhưng chắc bạn ko muốn những phong trào đòi độc lập cho tỉnh AC và đông Timor diễn ra ỏ nước mình chứ.??Bạn cũng ko muốn những vụ bắt cóc chính trị diễn ra ỏ Philippin tái diễn ở VN đúng ko nào??? Ổn định chính trị là cực kì quan trọng.Như chủ tịch Mao của TQ đã nói"Mèo trắng hay mèo đen(hay đỏ) ko quan trọng miễn là bắt được chuột"Đó quan trọng trước hết là kinh tế .Muốn cải tổ phát triển bất cứ điều gì cũng phải bắt đầu từ đó.Vậy khoan chưa nói tới điều gì hãy xây dựn g nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn đi đã bạn ạ.......Còn về đài Châu Á tự do tôi cũng thường xuyên nghe nhưng tôi thấy họ thực sự chỉ là những hằn thù,ko hiểu biết tình hình đất nước,và hiơn nữa họ đánh ngay vào nhưng niềm tin tưởng của chúng tôi.Những niềm tin mà ngay cả khi thời gian qua đi mọi thứ có thể bị xoá nhoà chúng vẫn ko bao giờ thay đổi.......... Và người đó lúc tới với tôi bằng những lời quá khích tuyên truyền bao nhiêu thì trong thư trả lời lại thể hiẹn một tinh thần bạn bè "Cám ơn bạn đã ko trả lời tôi với một tinh thần hằn thù .Tôi là một Việt kiều tại Mỹ .Tôi muốn gửi những lời này (đây là những điều tôi đọc được trên báo)tới mọi người thử xem phản ứng của họ ra sao.Tôi nhận được nhiều thư trả lời .Phần đông đều chửi bới rất thậm tệ.Và tôi nhận được lá thư duy nhất từ bạn ko với tinh thần như thế........"Tôi đã trả lời "Bạn lấy những ví dụ và tôi ko thể phủ nận nhưng đối với tôi sự lựa chọn con đường XHCN của chúng ta là sự lựa chọn của lịch sử ,của ông tôi của cha tôi.Dù tôi có ko đồng ý tôi vẫn ko có quyền được phán xét lịch sử ,phán xét quá khứ. Tôi nghĩ ddieeugfquan trọng trước hết là phát triển kinh tế trong điều kiện hoà bình một nền chính trị ổn định.Một Đảng trong điều kiện phức tạp của đất nước là hợp lý Ko biết bạn có biết vụ TN vừa rồi Từ việc thành lập một đảng mới có thể dẫn tới một nước tự trị với sự bảo trợ của nước ngoài.Ko chỉ tôi con tôi cháu tôi cũng sẽ ko có được hoà bình sự yên ổn. Đó là điều tôi ko bao giờ muốn"Tôi đã ko gửi thư đó đi và cũng ngay sau đó dùng chức năng chặn thư từ địa chỉ đó vì bạn tôi khuyên tôi và tôi cũng sợ nữa.Tôi biết tới website này đầu tiên là trên báo SVVN trong bài viết có nói tới những vi phạm trong viẹc để một số thành viên nói những điều ảnh hưởng tới uy tín nhà nước và chế độ.
    Tôi ko đồng tình với việc báo đăng lên những sai phạm này để rồi từ khi đó chúng ta ko được nói đến CT trong các diễn đàn nữa.Tôi nghĩ rằng chúng ta dù có những chính kiến khác nhau nhưng đều có một tấm lòng với TTổ quốc .Vậy tại sao thay vì tạo điều kiện để chúng ta đến được với nhau bằng tinh thân hữu bạn bè làm thế này thì bức tường ngăn cách giữa chúng ta ngày càng sâu hơn.Tất nhiên cũng sẽ có những người lợi dụng website để kích động gây chia rẽ nhưng tôi nghĩ rằng với số thành viên đông như hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện và thông báo ngay với những người quản trị những bài đó...Còn phần đông chúng ta thực sự rát muốn bàn về những công việc chung của đất nước .Tại sao lại ko được nhỉ???????
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Leo
    Mở đầu
    Trong cuộc đời,ai cũng có thể thành công.Nhưng nếu bạn không có tài năng gì đặc biệt thì sao?Chỉ cần bạn tự phấn đấu và rèn luyện theo cách thức đúng đắn sẽ đem lại cho bạn khả năng trở thành một ??onhân vật???
    Chọn một mục đích có giá trị
    Chỉ riêng mục đích ấy cũng đã định hướng và tập trung toàn bộ sự nỗ lực của bạn.Cho dù rồi trong đời đối tượng của bạn có đổi thay thì bạn cũng có được một phẩm chất vô cùng quan trọng:biết theo đuổi mục đích.Phẩm chất này rất có ích cho bạn ??" nó khiến toàn bộ hệ thống cơ thể bạn luôn ở trong hoạt động ngày một khẩn trương.Chính phẩm chất này đã giúp cho nhiều nhà khoa học nổi tiếng giữ được khả năng sáng tạo ngay cả khi đã rất cao tuổi.Những người làm việc có mục đích lại giữ được rất lâu ??ophong thái sáng tạo??? trong khi những người sống không có mục đích già đi mau chóng và tài năng của họ sớm lụi tàn.
    Tự rèn luyện ý chí của bạn
    Những người có ý chí,cho dù tài năng của họ rất bình thường lại thường hay thành đạt.Còn người có tài năng nhưng không có ý chí,thì nói chung sẽ không đạt được điều gì cả!Như thế nào thì được gọi là có ý chí? Đó là biết bắt mình làm điều phải làm.
    Tự rèn luyện cơ thể
    Trong thời đại đang phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay,con người sống rất khẩn trương. Phương tiện giao thông,công cụ lao động bằng máy móc càng nhiều,con người càng ít phải có sự cố gắng về mặt cơ bắp. Điều đó khiến cho các mạch máu mỏng đi và co hẹp lại.Hãy bắt đầu một ngày của bạn bằng việc ??ođánh thức??? các cơ bắp.Nên chọn lấy những bài tập thể dục phải được thực hiện đều đặn và nhất là phải tập trung tư tưởng trong khi tập.Nếu thiếu tập trung trong lúc tập thì ¾ năng lượng của bạn bị tiêu hao một cách vô ích.

    Hãy làm chủ trí tuệ
    Bạn phải viết một bản báo cáo nhỏ.Bạn lấy giấy,cầm bút và ngay lập tức toàn bộ tư duy của bạn trở nên lộn xộn hỗn loạn.Biết bao dự định đầy hứa hẹn đã bị bẻ gãy trước cái trò đùa nghịch ấy của tư duy.Nhiều người vốn có tài năng nhưng chẳng sáng tạo nên một cái gì quan trọng chỉ vì một lẽ oái oăm:Không có khả năng tập trung tư tưởng.Người ta ví khả năng của trí tuệ như một dòng nước,nếu chặn một dòng sông chảy lười nhác bằng một đập nước,dòng sông dâng đầy và trở nên mạnh mẽ.Năng lực tập trung chính là cái đập,là kính lúp của tư duy.
    Hãy xếp đặt công việc
    Có những ngày công việc rất trôi chảy.Có những giờ,những khoảng thời gian ngắn ??orực sáng???, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,nhiều người năng lực bình thường đã vùn vụt có những phát minh sáng tạo quan trọng. Đó là những giờ ??otinh hoa phát tiết??? của con người.Những giờ ??ovụt sáng??? ấy tương ứng với các nhịp sinh học của cơ thể.Một chu kỳ thể lực kéo dài 23 ngày, chu kì trí tuệ 33 ngày,nửa đầu của các chu kì này ứng với trạng thái tốt của thể lực,phấn khởi thông minh,nửa sau thì ngược lại.Các chu kì sinh học của con người đều giống nhau.Trên cơ sở đó,các nhà khoa học đã chứng minh rằng:Nói chung,thời gian làm việc tốt nhất từ 9-14h và từ 16-20h.
    Cách nghỉ ngơi
    Ai không biết sử dụng thời gian rỗi một cách đúng đắn,kẻ đó đã tự chết dần dần.Chính họ sớm làm mồi cho những bệnh đau dạ dày,huyết áp cao và các tai nạn thường ngày.Hãy gắng đừng làm mình mệt.Trong những ngày nghỉ cần phải được nghỉ ngơi thích đáng,giúp cơ thể hồi phục lại được sau một tuần,một thời gian làm việc.Cần phải nỗ lực rèn luyện.
    Bạn nên áp dụng theo câu châm ngôn sau: ??oGieo hành động,gặt thói quen;Gieo thói quen,gặt tính cách;Gieo tính cách,bạn sẽ gặt được số phận.???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này