1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1982 - Hội cún Hà Nội - Những bài viết khó quên...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bài nào hay, mọi người nhớ post vào đây, nhớ đề rõ tên tác giả nữa nhé.
    Vịt dễ thương
  2. KID1412

    KID1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bài của beconthichdua
    Không thể nào mà ngủ được, cái thứ nước chè như cà fê làm cho người ta mất ngủ trằn trọc thao thức. Đến tận bây giờ vẫn tê ngọt đầu môi vì loại nước chè có một không hai đó..Thôi thì nghĩ ngợi một chút vậy, lâu lâu rồi mất dần cái thói quen dở hơi ngớ ngẩn này thì phải...Ừ, 5 năm sau thì mình như thế nào nhỉ, bỗng nhiên rùng mình nhớ lại, 5 năm trước đây ...còn mày ..vậy mà tao tưởng tao đã quên mất mày rồi, ngốc thật đấy..Năm ngoái cũng vào ngày này tao còn viết thư cho mày, không hiểu có bao giờ mày viết thư lại cho tao ko ........mà có viết chắc tao cũng chẳng đọc được đâu nhỉ?
    ****
    Hai đứa chơi với nhau đối lập hoàn toàn về tính cách và hình thức, một đứa đại diện cho sự thuỳ mị nết na, còn một đứa thì chẳng còn từ ngữ trên đời này đáng để miêu tả. Môt đứa thì đen nhẻm, còn một đứa thì ...vậy mà vẫn có đứa tự huyễn hoặc mình bằng một câu thừa tính triết lý" đen giòn đen đẹp đen vĩnh cửu. trắng bủng trắng beo trắng tạm thời".. Vậy mà chơi thân với nhau từ bé, tự nhiên chợt nhớ đến những lần lang thang trốn mẹ đi chơi, cũng vào cái thời tiết se lạnh run run tê tê như thế này. Rủ nhau lên cầu đứng hóng gió, hét ầm ĩ lên cho đỡ lạnh , xuýt xao khi cầm bắp ngô nướng...Hải phòng nhỏ như một chiếc khăn mùi xoa, chỉ cần gấp lại là đi hết đường, thế mà lang thang ngày này wa ngày khác mà ko biết chán.....
    ***
    * sabe!
    **gì?
    *sau này lớn lên thích làm gi`?
    ** gánh ****
    *....................???????????
    ** ngạc nhiên cái gì mới được chứ, nghề nào mà chẳng cao quý, sau này olympic sẽ đưa vào những môn thể thao như đội *** vượt chướng ngại vật , đội *** leo núi, đội *** tiếp sức, khi đó tao sẽ đưa việt nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu, mày có hình dung ra lúc tao đội cái thúng ấy đứng dưới cờ Tổ quốc ko? Vịnh dự lắm nhá.....
    Không đúng, ngàn lần ko đúng, tao thừa biết là mày thích làm phóng viên, mày cũng thừa biết là tao cũng thích thế ..Nhưng làm sao mà nói ra được, tao từ trước đến giờ có nói một điều gì tử tế đâu. Thèm một cảm giác bên mày che chở, vì mày tiết kiệm nụ cười quá, còn tao có thể ban phát nụ cười bất cứ khi nào.Ước mơ ngàn đời vẫn ko thay đổi, còn mày...?
    *****
    *sabe!
    **gì?
    *có người tỏ tình với tao
    **thằng nào ngu thế????//
    *...................
    **kể đi.
    ** chẳng có gì, nó cầm tay và nói yêu, thế thôi..
    ** hâm
    tao ghen tị, có lẽ là cái tuổi mới lớn nửa như ghen tị, nửa như sợ mất bạn.Chỉ lúc nào cũng muốn bạn ở bên mình, giữ như của riêng vậy, sợ mất...Lúc đó tao cũng biết mày muốn kể với tao lắm, và tao cũng muốn nghe nhưng..Thấy họng tràn ngập sự đáng ghét cay cú, tại sao lại như vậy, lẽ ra tao phải thấy hạnh phúc vì mày đã vui như thế, nhưng tao muôn đời không lớn vì tính ích kỉ cố chấp của mình. Mày có biết là tao luôn len lén nhìn mày cười ko, ấm áp và thân thiện rất nhiều. Thèm được cảm giác chia sẻ biết bao..
    ********
    * cái gì đây sabe??
    ** gi`?
    * ai lại ghi thiệp chúc mừng như khắc bia tặc tượng thế này 'chúc mừng 11/10/1981_11/10/1997"...
    ** kệ, tao thích!!

    không, mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tao đi Jackie, tao cần được nghe mày nói, tao cần được nghe mày bênh vực, tao sai rùi, tao nói ko đúng, tao ngàn năm khó hiểu. Mở mắt ra, không được ngủ lâu như thế, tao sợ lắm, tao sợ một mình lắm..Cái hình cây thánh giá này tao cho mày, ko đúng, tao tặng mày, tao ko tranh giành nữa..Nào nghe tao một lần đi, chỉ một lần thôi mà, tao xin mày đó..........
    sabe,cưòi ít thôi..
    sabe, quên tao rồi ah......
    đừng đi , đừng bỏ tao mà, ở lại đi, chưa bao giờ tao quên mày, chưa bao giờ, có mày tao cảm thấy bớt cô độc, có mày là có tất cả mà..đừng đi, Jackie........
    ********
    Nó vùng tỉnh dậy, nhìn quanh khắc khoải, mọi người đi ngủ cả rồi, nó vừa nằm mơ thì phải..Rồi nước mắt, nó đang khóc, nằm xuống trùm chăn nức nở..5 năm trước nó là con nhóc vẫn trùm chăn khóc một mình, 5 năm sau nó vẫn một mình trùm chăn khóc, ko một ai biết, ko cần một người cảm thông..Vẫn nức nở, tiếng nấc to hơn thì phải..5 năm sau thì như thế nào, nó không biết , nhưng ngay lúc này đây nó nhớ đến cồn cào, khát khao được gặp người bạn thân một lần mà vĩnh viễn ko bao giờ còn gặp lại nữa.....Nó tưởng nó đã quên, nó tưởng nó ko còn nhớ
    jackie

    5T@
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề cử bài của bác Tiểu Béo viết về Người bạn đã mất viết bằng nick Childhood ấy. Nhưng không còn tìm thấy bài ấy. Ai còn giữ được thì treo lên đaif tưởng niệm này cái. Hay Bảo còn thì post lên đi !
    Bài đó đọc xúc động quá.
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gửi bài viết này của tôi vào đây, dẫu rằng nó có thể không là gì với bạn nhưng với tôi thì nó lại là Không thể quên!...
    Một mình với Mùa Đông
    Đêm màu đông Hà Nội, hanh khô và lạnh đến buốt cả lòng. Hôm nay những bông cúc vàng trên bàn học của mình đã héo rũ, mùa Thu đã bỏ đi xa thật xa rồi. Người xưa cũng thế, rất xa!... Mình không thấy luyến tiếc, chỉ thấy buồn. Luyến tiếc làm chi những cái chưa bao giờ là sự thực, chưa bao giờ là của mình? Nhưng buồn vì nó đã đi rồi song chưa khuất hẳn... Mình lại nghĩ đến những câu thơ của Onga Becgon trong bài thơ Không đề mà mình rất thích:
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý...
    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ ang xa cách thế,
    Em hất khác xưa nhiều, khóc cũng khác ngày xưa!
    ...một mình đón cái giá lạnh của mùa đông!!! hãy gửi nỗi buồn cho làn gió nhé, Thỏ yêu ơi và nhờ gió cuốn nó bay đi thật xa, đến một phương trời!
    Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...
    (Bình Nguyên Trang)
    Ngày xưa...! Chị P. bảo mình rằng: "Phải biết tàn nhẫn để mà sống, nếu không thì rồi em sẽ khổ..." nhưng chị không bảo mình phải làm thế nào để mà tàn nhẫn cả? Mình không tàn nhẫn được với chính mình. Thế nào là khổ và không khổ, Thỏ yêu? Trong đời này, thường những gì mình yêu thương nhất lại làm cho mình đau đớn nhất, biết vậy mà mình không thể không yêu thương!
    Đang là mùa Đông mà sao nghe Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang mình lại buồn đến vậy? Mình nhớ những mùa đông đã đi qua trong cuộc đời... lại nhớ đến những câu thơ của Xuân Quỳnh:
    Áo em thì ướt đẫm
    Lòng em thì cô đơn
    ...muốn nắm bàn tay lại để thắp lên cho lòng chút lửa nhưng đôi tay mình lại nhỏ bé và gầy guộc quá, không đủ để sưởi ấm cho lòng mình trong suốt MÙA ĐÔNG!
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Aime-moi
    Comme je t'aime
    Si tu veux bien me laisser faire
    Pendant une journée entière
    Je suis capable pour te plaire
    De te donner 24000 baisers
    Je prends des paris à la ronde
    Sans perdre plus de dix secondes
    Je promets devant tout le monde
    De te donner 24000 baisers
    Je ne sais pas ce qui ce passe
    Vois-tu chérie plus je t'embrasse
    Plus j'ai envie de t'embrasser
    J'aime assez ça quand tu m'enlace
    Et comme je ne suis pas de glace
    Je ne laisserais pas ma place
    Quand je te donne 24000 baisers
    Je fais un trait toutes les demi-heures
    J'en suis au moins à huit cent mille
    Et je ne peux pas m'arrêter
    Je prends des paris à la ronde
    Sans perdre plus de dix secondes
    Je promets devant tout le monde
    De te donner 24000 baisers
    Et lorsqu'une fois centenaire
    Il me faudra quitter la terre
    Sans même faire une prière
    Je suis bien certain que Saint-Pierre
    En me voyant toujours sincère
    Me permettra de t'embrasser
    Tout le temps de l'éternité.
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Chia sẻ trang này