1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984_ Nhà Giáp Tý ( tầng 5 )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tramanhvn, 24/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tớ nhắc chứ còn ai nhắc nữa
    thế định đi ăn mảnh hử?
    đúng là kon gái
    bởi vậy nên tớ chẳng bao giờ .......
  2. dekthemyeu

    dekthemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    xì ra cái pròit cái nào:
    tên: Hiệp
    nghề nghiêp: It
    tuổi : tất nhiên là chuột rồi
    Yh: dekthemiu
    tình trạng: alone ( ko phải là ế đâu, tớ chưa thôi)
    sở thích: thích em chân dài
    sở ghét: ghét nói dối
    Dt : chưa có, à quên, có rồi nhưng đang đi ở, bi giờ lấy về sẽ báo sau
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Là sao nhỉ? What do you mean?
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì công nhận rồi, nhưng rõ ràng là cần phải có profile để mọi người có thông tin cơ bản về nhau để có thể thấy là Giáp tý là một thể thống nhất, có nguyên tắc họat động nhất định chứ. Bi giờ cứ ai đó vào chào cả nhà 1 tiếng, xin gia nhập nhà rồi biến mất tiêu mấy tháng thì còn gì là nhà giáp tý nữa .
    @ Decthèm: cho tên và ngày sinh cụ thể bạn nhé, PM cho mình thôi ko cần public thế đâu
  5. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đồng ý, pồ đứng ra làm là tốt quá zồi
    Cơ mà pồ chắc profile đó độ chính xác bn %

  6. 0monster0

    0monster0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ko bít, mai ngốc lên bàn, để a e nội soi
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có thể 100% được vì thông tin yêu cầu cung cấp thực ra cũng chỉ là những thông tin cơ bản nhất. Kể cả mọi người ko cung cấp thì khi gặp nhau, hỏi han thì cũng ra hết thôi mà. Chỉ là tớ đứng ra thống kê để mọi người đỡ mất công hỏi han qua lại thôi . Lìu tìu gửi sớm đi nhé.
    @ Sói: mai tớ ứ lên, ai làm gì đc tớ hà hà
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chơi ăn gian
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @chet-vi-gai: tớ khoẻ roài :D mí lị kệ các cụ ngày xưa chứ, giờ ốm đau chả liên quan gì iu đương cả nói thế trong bệnh viện hoá ra toàn là... các bạn hở van tim
    @dek-them-yeu: thế hỏi thăm tớ à? Hỏi gì nào? Có gì thì tớ cho hết vào profile rùi, hỏi Ngoc để bít thêm chit tiết nhá
    @NgocChuot: tình hình rối ren thế này, thôi tớ với nàng cứ off riêng nhờ rùi sau tính sau hehe
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Vợ Chồng
    Cô với tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Cậu con trai hơn một năm tuổi nằm bên cạnh đã ngủ ngoan. Đêm nay chồng cô lại không về.
    Cô lấy chồng năm mười tám tuổi. Hai mươi tuổi thì sinh con. Chồng hơn cô hai tuổi.
    Ở cái làng nhỏ và nghèo xơ xác miền Trung này, thì con gái mười tám đi lấy chồng đã là hơi muộn. Hầu như con gái ơ làng chẳng ai học đến lớp 7. Học cũng chẳng để làm gì cả, đằng nào cũng đi lấy chồng.
    Nhà cô giữa làng, nhà anh cuối làng. Biết mặt nhau đôi lần khi đi xem hội tết.
    Một hôm cô đang nhổ lạc thì thấy anh đến, nói muốn cưới cô làm vợ. Cô hỏi tại sao muốn? Anh trả lời không biết. Nhưng cô gật đầu. Anh bảo mai bố mẹ anh sẽ sang nhà nói chuyện. Rồi thì cưới. Đám cưới đơn giản.
    Đêm tân hôn chú rể say đứ đừ, nôn vãi tứ tung trên giường, dưới đất. Lau sạch rồi lại nôn ra. Cô mệt mỏi nằm thừ người, mắt trâng trối nhìn vào đêm đen kịt. Thậm chí không chạm tay vào người chồng nằm bên. Cũng không dám cựa mình sợ cái giường tre kẽo kẹt. Rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.
    Đêm hôm sau. Hai người nằm cạnh nhau, mắt mơ thao láo. Chờ bố mẹ chồng ngủ say. Chồng quờ tay lên người cô. Rồi mọi thứ diễn ra trong im lặng, không một tiếng động. Cô chỉ vừa kịp có cảm giác đau đớn thì kết thúc. Cũng trong im lặng. Sau đó là tiếng ngáy đều đều. Rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.
    Những lần sau cũng thế. Cô chỉ vừa kịp có cảm giác.
    Cưới nhau được hai tháng, vợ chồng cô ra ở riêng. Căn nhà nhỏ xây vội ở rìa làng. Ngôi nhà không có vườn. Xung quanh trơ trụi chẳng có nhà, thậm chí cây cối cũng không. Toàn cát trắng.
    Cuộc sống cứ thế trôi đi. Sáng sớm cô dậy đun nước nấu cơm. Hai vợ chồng đi làm đồng. Đến mùa lạc thì trồng lạc. Chỉ nói với nhau những câu mang nội dung thông tin. Thỉnh thoảng chồng lại đi qua đêm bỏ cô một mình. Không phải vì người đàn bà khác. Mà vì ham vui với bạn bè, rồi say lăn lóc.
    Có những khi cơ thể cô cồn cào thèm được yêu thương mà không dám nói. Chỉ im lặng chờ đợi. Rồi lại im lặng nghe tiếng cơ thể cồn cào bị vùi lấp bơi tiếng ngáy của chồng.
    Khi cô sinh con, anh vẫn thế. Ông bố 22 tuổi vẫn ham chơi, vẫn thỉnh thoảng bỏ mẹ con cô ở nhà. Vẫn chỉ nói chuyện với vợ bằng những câu có nội dung thông báo. Như tối hôm qua, anh bảo cô tranh thủ trồng lạc mà đón mấy trận mưa cuối mùa. Xong rồi đi. Làng bên có đám cưới.
    Sáng hôm sau chồng vẫn chưa về. Con trai ngủ ngon lành. Cô lúi húi xuống bếp đun nước và hâm lại cơm nguội. Củi ướt khói cay xè mắt. Mặt trời đã đỏ rực báo một ngày nắng nóng.
    Con trai khóc đòi mẹ. Cô vội chạy lên nhà bế con và cho nó bú. Khổ thân nó, làm gì còn những dòng sữa trong lành đâu. Mà trời thì nóng, gió Lào khô quá.
    Ở đất này chẳng cây nào sống được trừ cây lạc. Kể cũng lạ. Chẳng cần tưới nước, cũng chả bón phân. Từ lúc trồng chỉ cần vài trận mưa là có thể thu hoạch. Trời nắng chang chang, gió khô rát mà cây lạc vẫn xanh mát mắt.
    Nhưng cây lạc thôi thì không đủ nuôi sống nhu cầu con người. Làng ngày một vắng. Có bận cô hỏi chồng, người ta bỏ làng đi hết rồi, mình có đi không? Chồng hỏi, đi đâu? Cô bảo, Tây Nguyên. Chồng lạnh lùng, không đi. Và cuộc sống lại tiếp tục trôi, chỉ cần chờ vài cơn mưa cuối hạ.
    Nắng gay gắt trên những trảng cát trắng đến lạc mắt. Chồng vẫn chưa về. Cô buộc con trai vào góc giường sợ nó rơi, rồi tất tả đội nón ra đồng lạc. Mang theo cái cuốc cùn và lạc giống. Tranh thủ lúc trời còn chưa quá nóng.
    Đến trưa cô về nhà, chồng vẫn chưa về. Con trai khóc ngặt nghẽo đến khan tiếng đòi mẹ. Nhà toang hoác. Con chó vàng gầy trơ xương quanh quẩn bên thằng bé, thấy cô nó quẫy đuôi quấn quít và kêu rin rít. Cô vội ôm lấy con.
    Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1983; Nguyên quán: huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
    Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán - Tài chính. Hiện đang làm kế toán viên cho một công ty nước ngoài (Hàn Quốc) tại Hải Dương.

    Lại một ngày nữa trôi đi trên mảnh đất miền Trung cát trắng. Đêm rồi mà còn nóng nực. Cô bế con trai ra cửa hóng gió. Chồng về. Hỏi đã trồng hết lạc chưa? Cô bảo. Đã. Sao anh về muộn thế, đám cưới xong từ trưa. Chồng ậm ừ. Say. Cô hỏi. Say từ hồi cưới mà chưa chán à? Chồng tát cô trẹo má. Đừng láo. Cô dấm dứt khóc. Con trai oà khóc. Nó có hiểu gì đâu mà khóc nhỉ.
    Nửa đêm trời mưa. Cô tỉnh giấc. ơn trời có mưa. Đồng lạc sẽ lên nhanh lắm đây. Gió to quá. Cô bật dậy đóng hết cửa sổ. Ngôi nhà rung lên bần bật. Cô lay chồng dậy. Mưa to quá anh ạ. Chồng càu nhàu: "Áp thấp nhiệt đới. Cô không nghe đài báo à? Đóng kín cửa rồi ngủ đi. Mai là tạnh".
    Nhưng rồi không ngủ được. Nhà dột quá. Cô lại ngồi dậy. Mưa dột rơi đúng vào chỗ cô nằm. Mưa gió càng lúc càng lớn. Con trai cũng thức giấc. Cô ôm lấy con, vỗ vỗ vào lưng cho nó ngủ. Chồng cũng ngồi dậy. Trong nhà mưa ướt như ngoài trời.
    Một trận gió mạnh tràn qua ngôi nhà. Cánh cửa sổ bay hết. Thêm một trận gió nữa. Một góc mái nhà bật tung. Mưa cuốn vào xối xả. Chồng cô hớt hải lục tủ lấy mảnh vải mưa. Ra khỏi nhà ngay, không sập mái thì chết. Rồi trùm áo mưa lấy hai mẹ con, lôi ra ngoài sân.
    - Đi đâu bây giờ hả anh? - gió to quá, át hết tiếng nói của cô. Cô lầm lũi bước theo sát chồng trong tấm vải mưa. Ôm chặt lấy con trai. Đường đất trơn tuồn tuột.
    - Đi về nhà Đẻ tôi - chồng hét to vào tai cô. Cô gật gật đầu, ý bảo chồng là nghe được.
    Gia đình bé nhỏ cứ thế đi trong đêm mưa gió tối tăm. Chồng hai tay giữ chặt áo mưa. Gió quật vào liêu xiêu. Thỉnh thoảng chồng đi chậm lại, hoặc giữ tay cô những đoạn đường trơn.
    Đến ngôi nhà đầu làng, chồng dừng lại ở mái hiên bêtông. Hỏi có lạnh không? Cô lắc lắc đầu. Con vẫn ngủ à? Cô gật đầu. Thế đi tiếp nhé? Sắp về đến nhà Đẻ rồi. Cô lại gật gật đầu.
    Chồng lại túm mảnh vải mưa che lấy mẹ con cô. Cô khẽ khẽ bảo chồng, từ sau anh đừng bỏ mẹ con em đi nữa nhé. Tiếng nói của cô còn nhỏ hơn là tiếng mưa tiếng gió. Nhưng chồng cô gật gật đầu. Chồng nghe được tiếng cô.
    Lần đầu tiên cô thấy lòng ấm áp khi ở bên chồng. Ngày mai, đồng lạc sẽ lại rất xanh...
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này