1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2-9-2003

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi FREE-LIFE, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    31-8-2003 !
    Phần 1
    Vào lúc canh 7, sấm chớp bỗng đâu chớp giựt...giựt liên hồi, chỉ trong khoảnh khắc bầu giời bỗng tối sầm, mưa tun xối xả ! Trong màn mưa đen nghịt trời đó, từ phía xa xa bỗng đâu xuất hiện bóng dáng 1 đoàn người chớp ẩn, chớp hiện. Đến gần mới phát hiện, đám người này ai cũng đeo 1 túi to, nằng nặng trên vai ! Gương mặt bọn họ có vẻ hả hê, thỏa mãn lắm. Một giọng nói trầm trầm vang lên, "Thời tiết thế này mà đi du hí thì quả là tuyệt !" . Mặc dù giữa màn mưa giăng sấm chớp rầm rầm nhưng tiếng nói này vẫn vang rõ vào tai từng người, chứng tỏ người này thân mang một nội lực cực kỳ thâm hậu, có thể nói là hàng đệ nhất võ lâm hiên nay.
    Đoàn người chợt như phát hiện ra điều gì, tất cả đều gia tăng cước lực, phi nhanh về hướng chính nam. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến mục tiêu, hóa ra tại đây đã tụ tập rất đông người từ trước ! Không gian bỗng rộn rịp hẳn lên, ai cũng nói cười và dường như chẳng để tâm gì đến cơn mưa như quất vào mặt họ. Canh 8, mọi người bỗng nín lặng, không khí đột ngột trở nên trầm lắng, từ phía xa 1 cỗ xe "Tứ Luân" trờ tới, mọi người đều ào lên chiếc xe !




    FREE-LIFE
  2. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    4 canh giờ sau, chiếc xe đã vượt ra ngoài 200 dặm, sắp sửa bước ra vùng quan ngoại. Mưa vẫn tuôn, gió vẫn gào thét bên ngoài, bỗng nghe tiếng ầm ầm từng đợt vang lên liên hồi, mọi người đều hé rèm nhìn ra ngoài, thì ra họ đã ra đến biển đông. Trên gương mặt ai cũng bắt đầu lộ vẻ lo âu, trời mưa bão thế này làm sao vượt biển được ?
    Cỗ xe "Tứ Luân" đột ngột dừng lại trước 1 khách điếm. Toàn bộ người trên xe đều ào vào trong khách điếm để tránh mưa và để kiếm gì lót dạ, vì đã nửa ngày họ chưa có gì vào bụng. Mọi người chia ra từng tốp ngồi ở từng bàn khác nhau. Đặc biệt, có 1 tốp khoảng chục người, ngồi phía góc trong cùng, khó thấy nhất của quán có vẻ ồn ào hơn cả, gồm cả nam lẫn nữ, đám này suốt từ đầu đến giờ không ngừng bi bô nói chiện, cười nói ha hả, ăn uống thì bổ bả, cử chỉ thô lỗ, chúng dường như là đám hắc đạo giang hồ. Nhưng lạ 1 điều, không ai trên xe nhận ra lai lịch bọn chúng là người thế nào ?!? Đột ngột, cả bọn đứng dậy, thanh toán tiền sau đó bất chấp màn mưa giăng dữ dội, tất cả dùng thuật phi hành cao nhất của mình nhanh chóng biến mất trong màn mưa, hướng về ngọn núi phía xa !

    FREE-LIFE
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nghe tả đám người này quen quen...hình như gặp đâu ở....Đà Lạt thì phải...hehehhe...

    You make my life complete ...
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nghi lém nhe đại ca... phần 2 hình như chưa dẫn dắt câu chuyện tới đâu... chỉ mới tới biển đông thui..... dzậy là còn phần 3....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Free-life sao mà giỏi thế nhỉ.
    2-9 là ngày một thiên tài ra đi và một thiên tài khác ra đời đấy.
    Chúc mừng em đi
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu cái chi hít!!! Ngôn ngữ thì kiếm hiệp, nhưng giọng văn thì na ná... Harry Potter!!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của câu chiện này là.................phần 3 sẽ rõ.......
    lovely rabbit
  8. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Trên đỉnh ngọn Đại Lãnh, cơn mưa đã có phần dịu bớt, nhưng gió vẫn thổi ào ạt, lạnh cắt da, tốc độ toán người trên có phần chậm bớt, do gió núi và đá trơn trợt. Bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của 1 thiếu nữ :"Éééeeee". Thì ra 1 cô gái trong toán người trên đã bị vấp té, bỗng đâu 1 bóng ảnh chập chờn xuất hiện thoắt cái đã chụp lấy cánh tay mềm mại của vị nữ nhân. Cô gái đứng lên, ỏn ẻn:
    - Đa tạ Will thiếu hiệp !
    - Cà cô nương bất tất khách khí - chàng trai vừa cười mỉm chi vừa trả lời.
    Thì ra vừa rồi do sơ ý nên vị cô nương dòng họ trái cây, nàng có phương danh Cà chua, nổi tiếng với môn tuyệt học phóng ám khí "Cà chua chỉ thần công"- đã bị trợt chân nên té ngã. Cũng may nàng được vị thiếu hiệp Will "siêu thị" ra tay kịp thời, nếu không cô gái đã ngã xuống vực sâu muôn trượng. Vì chàng thiếu hiệp này bị dị tật ở đôi mắt do đã đọc quá nhiều bí kíp của các môn phái thành ra đôi mắt bị lệch lạc, sau được một vị danh y chế ra 1 thứ dụng cụ đeo vào mắt, giúp có thể nhìn rõ mọi vật dù trong đêm tối, nên người ta gọi chàng là Will "siêu thị". Chợt một giọng nói nhão nhoẹt vang lên:
    - Sao còn chưa chịu buông tay người ta ra ? Tính nắm tay Cà tỷ hoài hả ?
    - Trân muội đừng chọc Will huynh, người ta có ý tốt thôi mà, chắc sợ tỷ lại trượt chân té !?!?
    Nghe thế, Will thiếu hiệp bỗng đỏ bừng mặt vội buông tay Cà chua cô nương ra, cũng may nhờ đêm tối nếu không người ta sẽ thấy mặt chàng đỏ ửng như trái cà chua chín.
    Cô gái vừa lên tiếng là Trân cách cách, nổi danh võ lâm với tuyệt chiêu "mê hồn âm". Một khi cô đã phát công lên tiếng thì bất luận là bậc cao thủ võ lâm nào cũng phải thần trí bấn loạn, nội lực phát tán, bủn rủn tay chân vì thứ công lực âm tà này. Bỗng một giọng nói lạnh lùng như băng giá, khiến người nghe phải ớn lạnh tâm can:
    - A Nhàn, cô có nhớ đường đến "Bà Dì Sơn Trang" không đó ? Nếu lạc đường thì gay go đấy, mọi người đều kiệt lực cả rồi !
    - "Giang manh" cô nương chớ lo, sắp đến rồi !
    2 người vừa rồi là 2 cô gái nổi tiếng võ lâm nhờ sự gian manh, xảo quyệt và lanh lợi của mình. 1 cô là Lý Nhàn còn 1 cô là Lý Gian (đồ đệ mấy đời của Lý Thông), nhưng người đời thường gọi là "Lý Giang manh". Còn người vừa lên tiếng là 1 nam nhân cao lớn, không rõ lai lịch. Chợt Lý Nhàn reo to:
    - Đến rồi !
    Nói rồi cô búng mình thăng thiên tuốt lên ngọn cây, rồi lại lộn ngược xuống đất. Lập tức, ngay chỗ cô vừa đáp xuống, đất lõm thành 1 lỗ to, tròn. Chứng tỏ, cô gái này mang một nội lực của cao thủ nhất đẳng. Bỗng một tràng cười hô hố vang lên:
    - Hehe, Nhàn cô nương sợ "Bà Dì Sơn Trang" không có "Thư giãn thiền phòng"!?!? nên đào hố sẵn hả ???
    - Hmmm, Will thiếu hiệp chớ có nói nhăng, kẻo 1 lát nữa thiếu hiệp phải dùng cái hố này thay vì được vào "Thư giãn thiền phòng" đấy !
    - Uh, mà dùng cái hố đó thì nguy hiểm lắm đấy Will huynh, rủi có con rắn nào nó xuất hiện, thì...toi đời giai. Cà chua cô nương phụ họa.
    Nghe nói thế, Will "siêu thị" quả nhiên tán đởm kinh tâm, sợ...xanh đít, nín thin. Rồi không nói gì nữa, thu hết công lực phóng về phía trước, bỏ lại sau lưng tràng cười nghiêng trời lệch đất của đoàn người.

    FREE-LIFE
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    rồi sao nữa

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, rùi sao nữa anh??? (Nãy giờ đọc méc cười mún chết!!!)

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này