1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn La ua vang !
    Một chiếc lá vàng rơi
    Bởi mùa thu rời lối ?
    Một lời như bối rối
    Còn nghe đọng bên trời..
    Thời đẹp nhất qua rồi..
    Lá theo mùa bay mãi
    Còn lại đây ..trống trãi
    Dư âm ngày chia xa..
    Ta cạn chén ly tao
    Tiễn thu về với hạ
    Chòng chành trong miền nhớ
    Cho vừa dạ của nhau....
    25/08/2007
    La thu
  2. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Hà Nội đầu thu
    Hà Nội, cái tên thật mộc mạc cho thủ đô của cả một dân tộc, ấy thế mà cũng đã đủ thời gian để ghi sâu vào tâm trí của mọi người. Sâu sắc để có một " Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..." lưu luyến để có một " người Hà Nội hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ..." hào hùng để có một " ơi Đông Đô, hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây..." và nồng nàn với " em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao..."....
    Hà Nội, mộc mạc như chính tên của mình vậy, có lẽ là vì những dấu ấn xưa dù còn nhưng cũng không còn quá nhiều để thấy rõ một Hà Nội mỹ miều, kiêu sa, một Hà Nội thanh lịch kiểu trí thức nho nhã, giờ đã là một Hà Nội đan xen những gánh hàng rong, những quán cóc vỉa hè đơn giản kiểu cũ với những tòa nhà hiện đại, những quán bar cafe sinh động...một Hà Nội đã tấp nập, nhộn nhịp hơi thở từng giờ phút cuộc sống, khác với một Hà Nội ngày trước gần lắm.
    Không hiểu sao tôi vẫn thích tên Thủ đô là Thăng Long hơn, có lẽ vì mình ấn tượng với truyền ký lịch sử về ngày dời đô của Ngài Lý Công Uẩn, có lẽ là vì mình muốn Thủ đô có tên thật hay, và cũng có lẽ mình muốn Thủ đô cần xứng đáng hơn với một thời đại mới, cần chuyển mình như con Rồng bay lên vậy, đâu cần phải giữ một "vùng đất nội trong những con sông" để rồi cái tiếng Kẻ Chợ vẫn luôn dư âm, cho dù đã gắn với lời ca câu hát, cho dù đã là quá khứ nhưng sao nghe vẫn là chuyện buôn bán, chẳng có gì xấu cả nhưng cái tên Kẻ Chợ sao mà nó nhỏ bé thế, nó có cái vẻ tủn mủn mà không thoát ra được.
    Đêm, đi giữa phố Hà Nội đầu thu, thôi thì là Hà Nội vậy, vì có lẽ khi ta nói " Hà Nội mùa thu" thì nghe vẫn thân quen hơn, và vì thế vẫn thấy hay hơn so với " Thăng Long mùa thu", cảm giác lại thật dịu lòng, sau một năm mới có lại được mà.
    Từng cơn gió mát xô nhau lùa thủ thỉ vui tươi, tiếng gió reo xôn xao cùng những rặng lá, tiếng động của dòng xe cộ đã vắng hẳn cảm giác thấy trong trẻo hơn nhiều lắm, đủ để thấy được sự tĩnh lặng nhẹ nhàng dịu mát lắm. Cõi lòng tự nhiên thấy thanh thản lắm, tâm kia thấy sao tự nhiên thanh thoát, trong trẻo và hồn nhiên thế lắm.
    Đêm, mới là đêm đầu thu thôi, mà Hà Nội mùa thu thì thực ra cũng ngắn lắm, không đủ dài để dành mà thưởng thức, mà cũng không đủ ngắn để mà cũng chỉ có thế thôi. Thu Hà Nội, không rực rỡ biến đổi nhiều để thấy rõ ràng, cũng không là quá ít để không thấy gì cả, thực sự ra thì sự biến đổi này là cảm nhận nhiều hơn so với nhửng vẻ gì bề ngoài thể hiện của cuộc sống.
    Thu Hà Nội, cảm nhận để nhớ, nhớ mùa thu như thế, nhớ những ngày như thế, và nhớ để rồi quên, quên để thấy nhớ như thế nào.....
    ---Đêm--26-08-2007----
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 26/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc tản mạn Thu Hà nội của Đào Tâm cho mình một chút ký ức về Hà Nôi ..Dẫu nơi ấy chưa một lần đặt bước chân lên chưa biết mùi hoa sữa trên phố Nguyễn Du , chưa nghe gió Hồ Tây lộng thổi?.Nhưng Hà nội đã để lại trong tôi những trăn trở không nguôi theo những dấu chân của hoài niệm ?"quá khứ và cả hôm nay .
    Hà nôi của bạn ?" Hà nội của tôi-dù sinh ra nơi miền Nam nắng chan hòa , vàng hoa điệp ?"Miền Nam với hai mùa mưa nắng ..chưa biết thế nào là chớm đông Hà nội và gió xao xác mùa thu ..Nghe câu ca ?o Hà nôi mùa này vắng những cơn mưa , cai rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh ?? mà chưa thể cảm hết cai hiu hiu se sắt ?thế nào, chưa hình dung hết những quán cóc bên đường đậm mùi chè xanh , nước vối với câu chào cao hơn mâm cỗ ..làm sống dậy trong Tôi giọng Bắc nghe thân quen ..âm ấm và thâm trầm như những bước chân đã lướt qua cả một mùa ..dông bão . Hà nội của bạn hay của tôi ?" trong ký ức tôi nghe tiếng leng keng của chuyến xe chiều quá vội , của màu hoa loa kèn trắng rung rinh trong gió sớm , của một thời phiêu bồng mơ mộng về bến sông Tương?
    Chưa hề đến nhưng Hà nội đã lặng lẽ trong tôi như bóng dáng con tàu mù khơi nơi sấn ga có lần dừng bước..chuyến hải hành chở đầy những mơ ước liệu có thể nào thắp sáng được những tinh tú đang len lõi tận trời đêm ? Dư âm của tháng năm cứ căng tràn nỗi nhớ của hôm nay như vị ngọt lại thấm đãm vào da thịt cho ta chút bồng bềnh ..
    Hà nội của anh cho tôi nghìn ký úc ..cho một lần được về thăm Hà Nội để biết tình yêu nhen trong lòng phố nhỏ mưa bay , ướp trong hương sữa dậy sáng nay , và nghe toáng thoáng khói bay chiều hồ tây phủ sóng ?Anh hỡi anh ?" Hà Nội có trăm nghìn ký ức có bao góc phố đợi chờ có bao giờ đón bước chân Em ?
    Em đến thăm Hà Nội bằng những câu thơ
    Con tàu Anh chở hai bờ nỗi nhớ
    Quá khứ nằm ngang nỗi buồn ngày ấy
    Thấm trong lòng người con gái Miền Nam
    Em về Hà Nội bằng đôi cánh hiên ngang
    Hương hoa sữa dịu dàng nơi góc phố
    Tiếng dương cầm hòa vang rất vội
    Sóng sông Hồng vẫn cuộn đỏ phù sa
    Ngọn gió nào không dấu nét kiêu sa
    Thoáng thoáng đượm mùi hương của tóc
    Em muôn uống mặn nồng.. điều trong mắt
    Trước tình Anh như biển ngút trời cao
    Thao thức cánh diều gọi gió trao nhau
    Nơi bắt đầu tình yêu điều có thể ?
    Dẫu hôm qua ,em dấu niềm câm lặng
    Và hôm nay em thả bóng lên trời
    Thời cô đờn em gọi gió thả lời
    Trôi tĩnh mịch hoàn hôn màu ánh tím
    Le lói thắp vì sao màu ngăn ngắt
    Để hỏi rằng phương ấy có vì sao ?
    Trăn trở chiếu rạng ngời Phương Nam dịu vợi
    Thắp trong lòng bao câu hỏi chơi vơi ..?
    Đêm 26/08/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Mẹ !!!
    Hình như nhà thơ Pháp có nói: "L''''''''amour d''''''''une mère, l''''''''amour que nul n''''''''oublie".
    "Tình mẹ là thứ tình không ai quên được"
    Dẫu biết hiếu không có mùa , nhưng những bông hồng tung bay trên tà áo .sáng nay ..những chấp tay thành kính trước Phật đường ...mùi nhang khói , tiếng chuông ngân ..nghe như nghìn tâm sự ....
    Nước vẫn chảy xuôi và ngìn đời như thế ...đễ mãi mãi những hy sinh như biển lớn của đấng sinh thành luôn trăn trở trong ta ...có những khi ta thổn thức vì tình yêu ..viết bài thơ cho bao nhiêu người ..nhưng có bao giờ viết cho Mẹ bằng những tâm thức của niềm yêu và hoài vọng về những hạnh phúc và nước mắt đầy vơi của Mẹ?
    Mẹ -Một bầu trời thương yêu dịu ngọt mà ta đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, như một sự hiển nhiên của quy luật và tạo hóa.
    "Mẹ già như chuối ba hương
    Như xôi nếp một, như đường mía lau".
    Ngon biết bao nhiêu ! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của tạ Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay (bàn tay hay là tơ trời đâu la miên ?) trên trán nóng ta và than thở "khổ chưa, con tôi", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như "chuối ba hương", dịu như "xôi nếp một" và đậm đà lịm cả cổ họng như "đường mía lau". Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; những "chuối ba hương", "đường mía lau", "xôi nếp một" ấy không bao giờ cùng tận.
    "Công cha như núi Thái sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
    Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêụ Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, ta sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà ta biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà ta biết được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý mẹ lấn trùm ý niệm thương yêu .
    Viết cho Mẹ hôm nay từ tâm không chỉ là vào mùa Vu Lan báo hiểu ..con vẫn hằng mong Mẹ sẽ sống trọn cùng con ?và nhắn gửi cho tất cả các bạn ..cho những ai còn có Mẹ - Niềm hạnh phúc mà bạn đang có ..hãy sống để đừng bao giờ làm mái đầu bạc kia ..lặng thầm vì con trẻ ?.
    Con muốn viết những vần thơ về Mẹ
    Muốn lặng im nghe nước mắt trào rơi
    Muốn thầm thì khe khẽ gọi Mẹ ơi
    Như ngày bé con vẫn thường bên Mẹ
    Có gì đẹp trên đời bạn nhỉ
    Tình Mẹ là ánh sáng chỉ đường ta
    Mẹ rất gần và cũng thật là xa
    Trong tâm thức ?"mùa xuân là của Mẹ
    Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
    Chiếc nôi êm con ngủ mẹ ngồi đưa
    Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
    Mẹ đã ru hồn con vào sông núi.
    Đây câu hát à ơi ..còn lưu dấu
    Đây miền thương chan chưa bởi vì đâu
    Mẹ dạn dày mưa nắng cả nông sâu
    Cho con cả một trời đôi mắt lệ..
    Ôi ánh lửa ,mảnh trăng non phơn phớt
    Soi vai gầy gánh gạo để nuôi con
    Hoa sứ rụng vào hoàng hôn lặng lẽ
    Bầy ve trong vòm đêm thản thốt đón ai về.
    Mẹ đã đi qua cả mùa hè ngơ ngác
    Bến chiều đông sợi tóc đổi màu bay
    Những nếp mờ cứ phảng phất đâu đây
    Mẹ của con - truyền thuyết cuộc đời con vậy
    Con yêu Mẹ dẫu biển hồ có cạn
    Dẫu vầng trăng không soi bóng thăng trầm
    Dẫu hôm nay con khắc khoải lặng thầm
    Giữa hai ngã Mẹ và người yêu con vậy
    Con xin Mẹ hãy hiểu lòng con trẻ
    Nước mắt con rơi ,nhưng xin Mẹ đầy vơi
    Con hiểu rồi Mẹ chỉ biết con thôi
    Dù hạnh phúc nuốt vào tim thảng thôt?.
    Mẹ ơi Mẹ ! chiếc bông con cài áo
    Hồng kiêu sa,con có Mẹ rầy la
    Chuyện bây giờ dù có xót xa
    Trong tâm thức ?"Mẹ sẽ là tất cả?
    Sáng 26/08/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 27/08/2007
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy
    Môi em hồng xinh thế
    Má em non tơ kìa
    Đôi hàng mi ướt át
    Mà sao mắt vẫn buồn
    Đôi bàn tay thon thả
    Đôi bàn tay nhẹ nhàng
    Đôi bàn tay mạnh mẽ
    Mà sao mắt vẫn buồn
    Em tinh nghịch vui tươi
    Hồn nhiên tia khoé mắt
    Vờn giỡn khách đa tình
    Mà sao mắt vẫn buồn
    Mà sao má hồng xinh
    Mà sao môi chúm chím
    Mà sao khóe mắt nồng
    Thì sao mắt vẫn buồn
    --28-08-2007---
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Bất chợt thoáng chút heo mây trong gió và trong mắt gởi bạn bè gần xa ....vài câu ...
    Chợt thấy !!!
    Chợt thấy thu về gió tung bay
    Mây bay vất vẻo tận ngang mày
    Chơ vơ quán vắng thềm sân trắng
    Tơi tả màu hoa ,lá vội xa..
    Thênh thang bước giữa trời non nước
    Một chút phù du ..để ngạo đời
    Ngập ngừng lối cỏ ..chiều hiu quạnh
    Bóng dáng mù khơi ...tiếng vạc rơi
    Bảng lãng trời thu réo rắt ca
    Tiếng lòng như tiếng phím gần xa
    Ta đàn khúc hát ly tao nhé !
    Nâng trọn cung sầu ...rũ bóng qua.
    La Thu
    Trưa 28/08/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 28/08/2007
  7. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hồi tưởng!
    Ai trở về nơi chốn cũ bình yên
    Tìm lại trong tim những ngày xa xưa cũ
    Ai ra đi với bao điều ấp ủ
    Mong một ngày tìm lại chốn bình yên
    LUV
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Một topic rất hay, Mèo mun sẽ đọc hết mới được
  9. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Lời Anh nhắn cùng Em!
    Nếu một ngày em chẳng thể còn anh
    Trao gởi cho nhau những vui buồn chia sẽ
    Có gì đâu khi em tìm lối rẽ
    Cho cuộc tình phải, trái một đời nhau
    Nếu một ngày anh chẳng thể còn em
    Tay lạnh hồn đau anh về nơi yên lặng
    Còn gì đâu khi mặt trời đã lặn
    Đêm vè dần nổi nhớ mặn bờ môi
    Nếu một ngày mình chẳng thể cùng nhau
    Em giữ hay quên những gì mình đã có
    Hẹn lại em hẹn vè ngày nào đó
    Nơi vô tình ta dược có bên nhau?
    LUV
    Được lauavang sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 02/09/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chiếc ***g đèn !
    Tùy bút Lá Thu
    Giở tờ lịch hôm nay đã sắp đến tháng tám , nhanh thật chỉ còn mươi ngày nữa là lại sắp đến rằm trung thu - cái têt mà bất kể ai trong cuộc đời, thuở niên thiếu cũng đều mong chờ và sung sướng được phá cổ đêm trăng ấy . Những ngày này bước chân ra đường nhất là dọc con đường Hai Bà Trưng mỗi tối, bạn sẽ lóa mắt vì những chiếc ***g đèn thiên hình , vạn trạng từ cái bé đến cái lơn , từ cái sắc sở lung linh đủ kiểu đến cái đơn giản nhỏ nhắn, từ cái phức tạp đến cái cầu kỳ . Những hiệu bánh , những bảng hiệu đủ màu xanh đỏ nhấp nhánh cứ trôi vụt qua tầm mắt của tôi. Hòa trong dòng người xuôi ngược đêm này tôi làm kẻ bộ hành-dạo phố.
    Tôi vẫn thích ngắm những chiếc đèn ***g đủ màu sắc ấy , và cảm thấy vui vui khi nhìn những chiếc xe máy đổ lại bên lề . Người lớn đang ra sức chọn cho em bé -một chiếc ***g đèn theo ý thích . Tôi cảm thấy ngồ ngộ khi có tiếng nói văng vẳng bên tai : "Con thích chiếc đèn ngôi sao kia cơ ". "Nhưng cái đó xấu lắm Bố mua cho con chiếc đèn này ! có nhạc reo inh ỏi nè , có đèn chớp tắt nè , không sợ bi tắt lửa ", "Con không chịu đâu , con thích cái đèn ngôi sao kia à ," .Người lớn đang lắc đầu nguầy nguậy ,phân trần với cô bán hàng "cô xem muốn mua cái đẹp cho nó mà lại không chịu rõ là con nít ".Cậu bé cuối cùng cũng cầm được trên tay chiếc đèn như ý . Tôi thấy em cười thích chí , mắt cứ xoe tròn long lanh. Nhìn em tôi bỗng dưng vừa chạy xe , lại vừa có một ý nghĩ....nghĩ về chiếc đèn ngôi sao ....Tôi dừng lại bên đường lần nữa ngắm nghía chiếc đèn ông sao -chiếc đèn đơn giản nhất trong vô vàn những chiếc đèn được treo ở đây và lòng bồi hồi nhớ lại.....
    Ngày ấy tôi là một cô bé cũng như bao đứa trẻ bây giờ , cũng ao ước được tặng một chiếc đèn để cùng chúng bạn rước hội Trung Thu. Quanh xóm tôi , những ngày cận rằm , ai cũng hí hửng xách chiếc đèn của mình chạy lanh hoanh khắp xóm , còn tôi đã mấy năm rồi chưa bao giờ có được chiếc ***g đèn nào cả . Những đêm như thế này , tôi chỉ ngồi ngắm người ta chơi , chỉ dám dí mũi vào những tủ kính đầy bánh , chỉ ao ước có chiếc đèn con **** lộng lẫy treo đàng hoàng giữa nhà .Tôi đã từng mơ mình có được chiếc đèn đẹp nhất xóm để lũ bạn phải thèm thuồng , thán phục....Tất cả chỉ là giấc mơ thôi bạn ạ .
    Những năm trước , vào đúng đêm trăng tròn , xóm tôi bọn con nít túa ra khỏi nhà rước đèn khắp xóm , chúng luôn gí chiếc đèn đẹp đẽ , lộng lẫy trớc mắt tôi. Tôi bó gối ngồi nhìn những chiếc đèn được treo ngay ngắn trên sợi dây mới được căng ra , mắt dõi theo những sinh hoạt của chúng......Tôi biết là tôi thích lắm nhưng tôi không dám mở miệng xin Mẹ mua ***g đèn , tôi biết hòan cảnh gia đình mình ...và biết cả chính mình ......Ngày ấy Bố tôi cứ dõi mắt nhìn khi bắt gặp cái ánh mắt thèm thuồng của tôi dán vào chúng bạn . Sáng hôm sau , tôi thấy Bố tha về một đoạn tre ngắn , và cười cuời bảo : "tối nay ngủ dậy con sẽ có một bất ngờ " Bố nheo nheo đôi mắt thân thiện làm bừng thêm cái trí tò mò bé con của tôi.
    Tối ấy ,tôi không ngủ được .A''nh trăng tròn , sáng trưng trời đất phả cái màu vàng dịu dàng khắp nơi , khắp không gian trời đất như đang được giát bạc vậy ...tôi mon men tụt xuống khỏi giường b¬ước ra sân để đi tìm điều bí mật . Bố tôi ngồi đó , dáng người khắc đậm trên nền sáng long lanh của chị Hằng -tấm lưng đã bắt đầu còng đi vì năm tháng , mái tóc trên đầu đã pha màu thơi gian , người luôn tay vót từng cọng nan tre nhẹ nhàng và nhanh thoang thoắt . Có lẽ những ngày tháng học tập đã tập cho người cái khéo léo , dẽo dai . Ngày xưa nghe Mẹ kể Bố chả bao giờ đụng tay vào bất kỳ cái gì cả ......Tôi chăm chú nhìn cũng như Bố đang đặt hết tâm trí vào đường dao vót vậy. Những nan tre đang được Bố chắp lại , và đang cột chúng với nhau.Muời thanh tre được Bố tỉ mỉ vót và kết nối lại bằng những cọng kẽm mảnh mai .Ô ! tôi đã biết rồi khung đèn ngôi sao ....Tấm giấy kính màu đỏ phủ trên sườn tre ấy đã kết thúc công việc thầm lặng của Bố . Tôi bổng thấy ứa nước mắt ....Bố đang thức để làm ***g đèn cho tôi . Bố muốn tôi có một bất ngờ vào ngày mai ......
    Mở mắt sáng hôm sau ..tôi làm như chả hề biết tí gì chuyện tối qua .Tiếng Bố gọi lanh lảnh ;"Dậy rồi hả con gái ? ra đây Bố cho xem cái này " Tôi đã biết chắc cái Bố cần cho xem , nhưng vẫn khấp khởi ào ra -Và đúng như tôi đã biết chiếc đèn ngôi sao thật to , thật đẹp bạn ạ . Tôi nhảy cẩng lên vì sung sướng ôm choàng lấy Bố hôn rối rít. . Đêm ấy tôi đã có một đêm thật tuyệt vời, dưới ánh trăng tròn vành vạnh của đêm Trung Thu, dưới bầu trời xanh thăm thẳm cao vút tận không trung kia tôi tự hào cầm trong tay chiếc ***g đèn ngôi sao to nhất và tôi thấy dường như nó đẹp nhất nơi đây. Chiếc đèn của tôi được treo trang trọng trên nhành cây cao và tôi thầm cám ơn Bố biết bao! . Chiếc đèn của tôi vẫn còn tươi mùi tre, tươi mùi giấy. Chiếc đèn mà Bố đã thức khuya cặm cụi cho tôi. Cho đến mãi sau này ...chiếc ***g đèn ngày ấy đã và vẫn mãi in sâu trong tiềm thức.
    Mỗi mùa Thung Thu đi qua là một lần tôi lớn thêm một tuổi . Những năm sau này nghe tôi kể lại kỷ niệm chiếc đèn năm ây , bạn của tôi bao giờ cũng mang đến đúng rằm một chiếc ***g đèn để tặng . Năm nay tôi không còn chiếc ***g đèn nào cả , cả của Ba và cả của người ấy....nhìn những chiếc ***g đèn sặc sỡ nơi này tôi nhớ quá cái kỷ niệm ngày xưa vậy ! .
    Năm tháng đã trôi qua , nhưng kỷ niệm vẫn ắp ắp trở về Tôi như đang vẳng vẳng nghe lại câu hát ngày nào " Chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu, cán cây rất dài , cán cao quá đầu, em cầm dèn sao em hát vang vang , đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan...." Trung thu lại về rồi đó ký ức lại nhắc về kỷ niệm ngày thơ. Tôi phải tập làm cho mình chiếc đèn ***g 5 cánh để mai này sẽ có ngày tôi ngồi kể lại cho những đứa con ? chiếc đèn ngày xưa Ông đã làm như¬ thế ......

Chia sẻ trang này