1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận bài hát CHÂN TÌNH
    [​IMG]
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
    Thể hiện: Đức Minh
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngàỳ tháng êm đềm như những sơm mai.
    Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
    đang nhìn về anh.
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông,
    Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh.
    Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
    riêng chờ đợi anh.
    Như chưa từng có những phút rời xa,
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em
    Bản nhạc đang trỗi lên giửa buổi trưa này ?.ngoài trời đang mưa ?"Sài Gòn đang mưa .những giọt mưa tí tách bay bay đập vào ô cửa sổ hòa trong tiếng nhạc , những âm thanh như tan ra hòa trong từng hạt mưa bay len lỏi vào tim ..làm mắt lại hoe hoe trong nỗi nhớ ..niềm thương như trao gởi trong từng câu chữ -
    "Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh"

    Mùa xuân mà Trần Lê Quỳnh đang nói phải chăng đã làm cho cây đơm lá , cho mạch sống lại tràn đầy cho quá khứ được lùi xa và có mùa nào đẹp hơn mùa xuân khi vạn vật được thay áo mới ?" được khoác lên mình một bộ cánh mới ?ovì anh ?o ?" Lời bài hát nhấn nhá ở hai từ cốt lõi này - đã có lần Em nói Anh đã làm Em hồi sinh đã làm em sống lại và Hạnh Phúc hôm nay chôn đi một màu của dĩ vãng ..cho em được trong ngần ..cho em được sống được Yêu được tha thiết ..dù những sóng gió cuộc đời đã đưa em qua từng bước , từng dậm đường em trãi , từng lối hằn em đi ?
    "Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
    đang nhìn về anh."

    Anh đã hứa sẽ nâng đỡ em , sẽ luôn bên em và cứ âm thầm như thế ?sẽ mang cho em tất cả Hạnh Phúc ..gom hết bầu trời vào mắt Em để em được yêu như chưa bao giờ ..và để đôi mắt em mãi trong ngần ?onhìn về Anh ?o.Chờ đợi sụ dịêu kỳ ,ấm áp , chờ đợi sự đồng cảm , chờ đợi Anh dìu Em qua những đoạn đường đầy khó khắn thách thức?Em đã sợ sệt đã trốn chạy ..đã muốn dừng lại tất cả ..vì thiếu niềm tin , thiếu cả sự tự tin của mình ..nhưng giờ đây :
    "Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
    riêng chờ đợi anh."

    Vâng những bão dông nào rồi cũng sẽ trôi qua , và phía sau là một bầu trời lại rộng mở , cơn mưa đang ầm ầm sấm chớp , đang rung chuyển ngoài kia ..chắc cũng sẽ làm dịu nhẹ cái nóng đang gay gắt , chắc cũng chỉ là cô gái sai Gòn mít ướt hờn dỗi, thay đổi chút tình cảm ..nắng ..rồi sẽ mưa ?" Mưa làm bầu trời và không khí ướt át ..và qua đó mới thấy nắng đẹp hẳn lên ..có câu
    ?oMưa cho nắng đẹp tình cờ
    Giận nhau để những bất ngờ hôm nay ?o
    Và giữa sự lãng quên , giữa đêm bão dông ấy .lại lặng lẽ ?ocuối đường có em, riêng chờ đợi anh ?o ?" Tình cảm vút cao ..âm điệm chậm và rớt xuống láng nhẹ ??chời đợi anh ?o .Chẳng biết có bao giờ tác giả chờ đợi hay trong tâm trạng chờ đợi mà sao nốt nhạc và từng dòng cứ như tuôn tràn từ bầu tâm sự để rồi vỡ òa :
    "Như chưa từng có những phút rời xa,
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"

    Chưa ..chưa có bao giờ rời xa , Em chưa hề nói lời xa Anh ..?như chưa từng có ?o da diết khẳng định thản thốt gọi Anh ..bởi có trong tâm trạng ?oxa nhau ?o rồi mới thấy ?otội lắm người ơi ?o Em đã đem tình cảm mình ra thử lòng mình , đem tình cảm mình để cân , đong , đo , đếm ..em mạnh mẽ ư ? hay em muốn khẳng định Em bất cần ? Em kiêu hãnh bước tiếp mà không cần có Anh , em có thể làm tất cả mọi điều và không cần sự hiện diện của Anh..dù biết làm Anh đau , dù biết trái tim Anh bị nghiến nát và đằn xé ..Em chỉ muốn
    "Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa."
    Em đã từng nghe Cry on my shoulder và thấm thía câu nói này .Có người nói với Emi rằng đôi vai chính là phần quan trọng nhất của cơ thể, chỉ vì nó là nơi mà những người ta thương yêu nhất có thể dựa đầu vào khi họ khóc. Trong cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua biết bao chông gai, có những lúc mệt mỏi tưởng như ngã quỵ, khi đó chỉ cần bờ vai của một người thân, người bạn, người yêu thì mọi khó khăn không là gì cả và em hiểu (If the hero never comes to you, if you need someone you?Tre feeling blue,... if you you call your friends nobody?Ts home,... if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you. If you?Tre feeling sad, your heart gets colder, yes I show you what real love can do).
    Và em muốn nấc , muốn nghẹn lòng òa khóc , để bờ vai anh làm khăn chậm đi giọt nước mắt hôm nay ..Âm điệu lại tha thiết quá ..lại dằn xé tim Em như lời ai vang vang lên gói trọn trong từng câu chữ ..như lời nhắn gửi của Anh CHÂN TÌNH dến với em cho đến những giây phút cuối của cuộc đời này
    "Có em tận đến những giây cuối cùng.
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"

    Bản nhạc kết thúc chưa ? mưa đã ngưng rơi chưa mà sao lòng vẫn chìm trong mênh mông tiếng đàn lời hát ..những ?oChân tình ?o anh trao ,những dòng Anh gửi như những thông điệp chuyển tải tình yêu của Anh ?" Tình anh cho em dài quá rộng quá ..vậy mà em trốn chạy ..em sợ hãi và tự dẫm đạp mình ?
    Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Đức Minh vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến Em trong sự ngọt ngào bởi giọng hát ,bởi những âm điệu như đang viết cho Em và Anh , để Em có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...
    Một bài thơ nhiều trăn trở
    Gởi Anh
    Chỉ còn lại khỏang trống dịu êm
    Giữa bóng đêm chập chùng ký ức
    Giữa lặng thinh và tim giá buốt
    Có đau không khi Em nói cùng Anh ?
    Thành lũy nào lại nghe em tự hát
    Tự dẫm đạp mình trong ký ức bao la
    Tiếng dế ngân nga ,giữa trời tĩnh mịch
    Chập chùng bủa vây? tiếng thạch sùng !
    Cơn mưa nào làm nhói buốt tim đau
    Khe khẽ ngân ..nói lời từ tạ
    Ta đã có nhũng điều mong manh nhất
    Gói hành trang sao trĩu nặng đôi tay
    Em quay về giữa mưa ướt đêm nay
    Nghe se lạnh vai gầy em thảng thốt
    Quay quắt nhớ những khoảng đường phía trước
    Bước chân nào ta bước vôi?qua mau
    Anh thât gần giờ Anh lại thật xa?
    Ảo ảnh cứ nhạt nhòa năm tháng
    Em muốn với ?bàn tay còn quá vội
    Xa nhau rồi ?tội lắm người ơi ?.
    Saigon 10/09/2007
    La Thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 10/09/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Thuyền và Biển
    [​IMG]
    Có một thời Em kể Anh nghe
    Câu chuyện củ tình yêu Thuyền và Biển
    Giữa khát vọng Thuyền giương buồm căng gió
    Chấp nhận phong ba ?"Thuyên vươn cánh di xa
    Biển biêt rồi ?" Thuyền muốn hát tình ca
    Cánh hải âu giữa muốn trùng sóng biển
    Biền rào rạt đưa Thuyền đi vạn nẽo
    Rồi thầm mong ?"ngày nắng sẽ theo về
    Từng con sóng neo Thuyền xa vạn Bến
    Từng chân trời Thuyền khao khát dừng neo
    Thuyền say gió , say trời mây bảng lảng
    Biển đại ngàn ..dông bão chẳng phôi pha
    Nhưng ai biết Thuyền đi hoài mãi miết
    Cánh thiên di chẳng mõi gối quay về
    Đâu biết Biển cứ ầm thầm ngạo nghễ
    Ngày theo ngày tung bọt sóng chờ mong
    Biển không phải là tình yêu thứ nhất
    Thuyền không là bến đổ chổ Biển sâu
    Anh không phải là em nên không hiểu
    Chuyện ngày xưa ?" bạc trắng cả mái đầu
    Thuyền hãy cứ trôi đi Thuyền nhé !
    Anh hãy là một cánh chim bay
    Em dừng lại ?"Biển của Em rộng lắm
    Mà giờ đây đâu ôm nổi bàn tay ?.
    10/09/2007- Lathu
  3. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận bài hát CHÂN TÌNH của Lathu.
    LV xin gởi La một chút tản mạn ....đêm
    Tôi yêu que tôi!
    Yêu cái nắng, yêu vầng trăng, và yêu sóng biển
    Yêu ban ngày, yêu ban đêm, và yêu cả trời đất bao la
    Cái nắng quê tôi đầy đặn cái chói chang của nắng
    Cái trăng của đất trời nhiệt đới phương nam
    Dòng sông quê tôi uón mình con sóng lượn
    Biển vỗ bờ triều dâng nước mênh mông
    Tuổi thơ tôi trữ tình và lãng mạn
    Sóng võ tâm hồn những giây phút bình yên
    Nắng của tôi, trăng của tôi, biển là tôi cả
    Không gian đất trời mênh mang ấy là tôi
    Tôi yêu thơ yêu cái bènh bồng mây trắng
    Cho khúc nhã ca chẳng tắt với lòng mình
    Dưới những hoàng hôn khi ánh mặt trời sắp tắt
    Và màn đêm buông xuống phía chân trời
    Đàn hải ấu trong vội vàng chao liệng
    Khoảng trống không nào giữa nó và tôi
    Ta ngòi đây với sự bình yên của đất trời
    Hồn ru dạo trên bãi cát vàng vô định
    Ta nghĩ ngợi vu vơ hay phút giây thật với lòng mình
    Vì tâm sự rieng tư hay sự lặng thinh của cặp uyên ương nào đó
    Chim dược hiểu qua đường bay và cách bay của nó
    Ta chẳng hiẻu nổi mình trách người hiểu được ta...
    LV
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 11/09/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Lá xin mạn phép nói về một chủ dề khô khan khi nhận được bài viết ?oLại nói về Thiền ?o của một người bạn .
    Viết về Thiền và Hành Thiền .
    [​IMG]
    Hiểu cho đúng về Thiền và ?ohành Thiền ?o là cả một quá trình và đôi khi chúng ta di tìm hiểu khái niệm , một cái định nghĩa để mô tả một sự việc e rằng trong trường hợp này lại như đáy bể mò kim . Bởi sự lĩnh ngộ là khác nhau và mỗi người đến với Thiền với dụng Tâm cũng khác ?"
    Nếu bảo Thiền không là gì cả ..trong suốt , và không cảm nhận từ hơi thở cũng chẳng đúng ..bởi nếu ?okhông ?o là gì vậy Thiền để làm gì ? Người ta vẫn nói tâm thiền đồng nghĩa với Tâm không .Vậy ngồi thiền yên lặng , không để một ý nghĩ hay tình cảm nào phát khởi , giữ tâm rỗng không .Trạng thái đó có phải ?oTâm không ?o không ?
    Thật sự nếu cảm nhận Thiền như là một hành động Bất truyền ?" Truyền là cái không thể truyền được , không có hành động truyền , không có người truyền và không có người nhận .Đó chỉ là hiện tượng tương tác dồng thời : không mục đích cũng chẳng nguyên nhân.Tự nhiên nói, tự nhiên làm ?" đơn giản người này là duyên để người kia hội nhập , lúc ấy rung động sẽ tự hiển thị :
    -Như hoa rủ ven hồ, bong in song nước .Trời đất lặng yên, bóng hoa ***g lộng .Gió thổi sóng trào, bong hoa tan tác
    -Được như vậy vì hoa và nước cùng im lặng và ?oin bóng ?o không cố ý ?" Hoa và nước cùng tồn tại trong sự vắng lặng của hư không
    -Đây cứ là hoa!..đấy cứ là nước ! ..không cố ý in bóng ! chẳng dụng công ghi hình ..tại trời tại đất mà tồn tại thế thôi
    Như vậy thích ứng trở nên chân thật , giao hòa nên khởi rung động trinh nguyên .Tâm thức như dòng song chảy mãi ..và cái biết như ánh trăng yên lặng rơi xuống nước .Nước trôi cứ trôi và chẳng mang bong trăng theo cùng .
    Khi nào bạn cảm thấy được diều đó bạn có thẩu hiểu cái vi diệu của Thiền : Không trụ vào giả tướng của hiện tượng giới .Cũng không trụ vào dương thể tức không của trí năng mà quay vào hội nhập với sự bí mật của trời đất .Cái hiển bày dưới dạng vô tường , bằng cách hợp nhất với mọi hữu tường .Âm thầm ,thấm đẫm khắp nơi , vô tình tràn đầy muôn nẽo .
    Ví như trong tình yêu bạn được nghe câu hỏi Lý do để yêu ai đó là gì ? Bạn sẽ trả lời ra sao ? vì nụ cười , vì sự lịch lãm , sự thông minh ?.? Thật ra để đạt dến cái Ngộ cao nhất của Tình Yêu lại là ?o Lý do yêu ai đó ?"không là gì cả ?o ta cứ yêu thế thôi cho dù người ấy xinh đẹp , người ấy tài năng ?và có một ngày người ấy mất hết cái mà ta ngưỡng mộ nhưng tình yêu vẫn không thay đổi ?bạn đã vừa ngộ ra chân lý của TÌNH YÊU ?" thật đơn giản phải không nào ? và cũng chưa có điều gì vô lý khi ta lien tưởng cái khái niệm giữa Thiền và Yêu trong trường hợp này ?.
    Vậy thì bạn có dám :
    ?o Hãy đốt lò hương cho đến sang
    Thử xem mưa gió đến bao giờ ?o
    Đôi dòng mạn đàm về Thiền dù hiểu biết ít ỏi ..cũng xin được nói thiển ý và hy vọng nếu bạn hay ai ?ongộ ?o được thì tâm sẽ lặng , bạn sẽ thiền mà không biết mình có học thiền chưa nhỉ !!!
    Lathu -trưa 12/09/2007(bài viết có sử dụng tư liệu của "về thôi "-Dom đóm)

    ____________________________________________________
    Lại nói về Thiền
    Bài của một người bạn -
    Đành rằng Thiền gần với Không, đành rằng khi ta "nỗ lực" Thiền thì không còn là Thiền nữa, cũng như bài kệ của Quảng Nghiêm Thiền sư mà đã từng dẫn:
    Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ,
    Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh.
    Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
    Hưu hướng Như Lai hành xứ hành
    Có nhiều bản dịch,chỉ xin diễn giải ý câu đầu và câu cuối theo cách hiểu :
    Khi ta mong muốn, nỗ lực đạt được Thiền, tức là trong lòng vẫn còn sự ham muốn, còn chữ Dục... mà Thiền thì không có Dục, lấy Dục để diệt Dục là điều không tưởng! Tham vọng thành Phật, bậc Như Lai, thì không bao giờ có thể thành chính quả. Người Để đạt đến Thiền mà phải gắng sức, căng đầu... để quên, cố không nghe, không nhìn, cố mỉm cười... thì không còn là Thiền rồi.
    Nhưng trên con đường đạt đến Thiền nếu không "hành thiền", trên đường đến Đạo mà không tu tập thì trừ bậc Thánh nhân, không ai có thể đạt được. Nếu khuyên người mới tiếp cận Thiền đừng cố gắng, hãy hiểu rằng Thiền là Không, dùng lý cao siêu để thuyết giảng... thì cho dù người khuyên có là người cao đạo đến mấy cũng là người không biết phổ độ cái đạo, cũng như một ông tiến sĩ rất giỏi chuyên môn nhưng chẳng hề có khả năng sư phạm dạy trò. Rốt cục cũng chỉ là người "đắc đạo" cho bản thân, cùng lắm là bậc Alahán giải thoát cho mình chứ không thể thành Phật cứu độ chúng sinh.
    - Đành rằng đạt tới Thiền hay Ngộ là quá trình không giống như cho một đồ vật, không thể dạy mà đương nhiên thành tựu nhưng ít nhất đó cũng như một sự chỉ dẫn - tôi không thể chở anh đến nơi cần đến nhưng tôi có thể chỉ cho anh con đường để anh tự đến, và như vậy giúp anh đỡ mất thời gian tìm đường... Cũng với một bài học, tùy theo "ngộ tính" của từng trò mà người hiểu mau người hiểu chậm, có người không thể hiểu, có người hiểu nhưng lại không thể vận dụng được... nhưng có sự hướng dẫn của thầy, sự giúp đỡ của bạn bè sẽ tốt hơn là tự học một mình. Và người thầy giỏi là người biết dẫn dắt trò từ thấp đến cao, biết hướng dẫn trò tự học... Thiền cũng vậy, mà nói rộng ra, phương pháp giáo dục mà nền giáo dục VN đang hướng đến cũng là như vậy!
    - Đành rằng Tâm thiền tự nhiên như hơi thở nhưng nếu Thiền tồn tại cả trong đi đứng, nói cười, suy nghĩ và hành động... thì khái niệm ấy quá rộng, và đó là lý do để anh nói: "nếu được vậy, mọi thiền giả đều là Phật"
    Nếu đạt được Tâm Thiền và Tính Thiện có thể coi như đã Ngộ - thành Phật. Thiện và Thiền đi liền như một hành động thường ngày tất yếu, đó chính là Tĩnh trong Động, là Thiền trong hoạt động sống. Nếu người làm việc Thiện mà còn ham lời khen, làm việc Đức chỉ để cầu sự nổi tiếng, để quảng bá mình thì đó chưa trọn vẹn là Thiện, dù hành động thiện ấy là thiết thực và đáng trân trọng.
    Lại nhớ đến định nghĩa về nghệ thuật (hình như trong cuốn Mỹ học...), đại ý là: nếu tất cả những sản phẩm (vật chất hay tinh thần) được tạo ra với sự dụng công và đem lại khoái cảm thẩm mỹ cho con người thì đó đều là nghệ thuật. Không sai, nhưng rộng quá, có lẽ nên thu hẹp khái niệm Nghệ thuật theo một góc độ nào đó, để khi nói đến Nghệ thuật, người ta sẽ nghĩ đến Văn học, thi ca, nhạc, họa, chạm, khắc, sân khấu, điện ảnh... mà thôi.
    Cũng như vậy khi nhắc đến Thiền người ta chỉ cần hiểu rằng đó là quá trình "Tâm vắng lặng", có thể đạt được khi ngồi thiền, hành thiền chứ không cần phải nói đến Thiền cả trong nói năng, ăn, chơi, làm việc... Có thể có trạng thái tự nhiên, thoải mái và vui sướng trong mọi hành động của cuộc sống nhưng không nhất thiết đó là Thiền (xét cả về thực tế lẫn lý luận)!
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/09/2007
  6. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình tâm đắc nhất là đoạn này của Lá thu. Với mình như vậy là đủ, là đạt. Có lẽ cũng hơi thiển cận một chút.
    Dạo này Tâm mình dao động quá, không tập trung nghĩ hay dồn các ý nghĩ về một nơi nào cố định. Chênh chao đến lạ. Hay là ... tại mùa thu nhỉ ? có lẽ thế.
  7. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thiền - Biết gì nhỉ?
    Khi không biết Thiền
    Kìa ta vẫn sống
    Khi không có Thiền
    Kìa ta hãy ăn
    Khi chưa có Thiền
    Kìa ta nhớ uống
    Khi ta nghe Thiền
    Thì ta vẫn sống
    Khi ta nói Thiền
    Thì ta vẫn ăn
    Khi ta luận Thiền
    Kìa ta vẫn uống
    Thiền, Ngộ, Hạnh
    Ngộ , Thiền, Hạnh
    Ta không biết
    Ta không nói
    Ta có biết
    Ta có nói
    Ta có luận
    Luận Thiền, nói Ngộ
    Luận Ngộ, nói Thiền
    Có nên không nhỉ?
    Có có, không không!
    ---Đọc không nhỉ?--12-09-2007----
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn Pm và hỏi Lá - bạn nghĩ thế nào là Hạnh phúc-? Lá muốn trả lời cho câu hỏi đó và cũng muốn nói hộ lòng mình ..xin được po st bài này trên trang viết ....để trả lời cho bạn và cả cho chính mình - không lấn sân bo x Hạnh phúc gia đình - nhưng "Tình yêu -Tình bạn " cũng cần tỉnh táo và lý trí một chút phải không bạn ?
    Hạnh phúc gia đình ...đâu là mục đích ???
    [​IMG]
    Khi yêu nhau ai cũng đều chờ mong một ngày cho hạnh phúc được tròn đầy cho cây lại đơm hoa kết trái . Bạn sẽ cho rằng Lá thật vô lý khi đưa ra vấn đề ?omục đích của tình yêu , của hôn nhân của bạn là gì ?? đương nhiên câu trả lời đó là vì ?oyêu ?o ?" Nếu sự đời chỉ đơn giản thế thôi chắc hẳn tình trạng li hôn trong xã hội chúng ta nói riêng và thế giới nói chung sẽ không lên đến mức báo động như hiện nay ( 27% li hôn ) ?"
    Ly hôn sẽ để lại những dấu vết nặng nề cho cả hai người , và hậu quả cho những mái đầu vô tội . Vậy thì tại sao ta không tìm hiểu ?omục đích ?o trước khi tiến tới hôn nhân . Ai đi trên đường chẳng có một mục đích ? Mục đích chính là điểm dừng , điểm cần đến ..và ta đang cố để đạt , để thực hiện .
    Bạn hãy cứ hình dung hành trình đi tìm hạnh phúc như một cỗ xe song mã mà hai chú ngựa dược thắng yên cương tươm tất được khởi động để đưa cỗ xe đến và đi?
    - Nếu như một trong hai chú ngưa kia lạc nhịp nghĩa là chúng không thể chạy đồng điệu ?"một con nhanh , một con chậm cũng không thể nào đủ lực để kéo chiếc xe đi thẳng về phía trước mà sẽ làm rối dây cương và đến một lúc nào đó ?cỗ xe sẽ phải dừng lại .
    - Mỗi con đều chạy ?nhưng lại chạy về một hướng khác ..điều này sẽ làm cho chiếc xe đổ vỡ ngay lập tức .
    -
    Ngôi nhà hôn nhân cũng vây ..nơi đó cần hai con người có thể hiểu được nhau , có thể họ sẽ lệch pha lúc đầu ..nhưng bước sóng của họ cần có điểm giao nhau ..và cho đến lúc nào đó nó trùng khớp lên nhau ..thì ngôi nhà hạnh phúc của bạn mới đầy ắp tiếng cười niềm vui và thật sự giá trị gia đình mới thăng hoa .
    Vậy mỗi người cần đặt ra cho mình một ?omục đích ?o để trao đổi và tìm hiểu với người bạn đời để hiểu và thông cảm trước khi ràng buộc bằng hôn nhân ?"
    Mục đích của bạn và của tôi khác nhau ?người sẽ cho rằng lập gia đình vì :
    - Khá lớn tuổi cần một bến đổ
    - Cần một chổ dựa vì cô đơn
    - Cần chổ dựa về kinh tế
    - Cần chứng minh với xã hội ?ođằng sau sụ thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng phụ nữ ?.?
    - Cần duy trì nòi giống
    - Cần những thỏa mãn về tâm sinh lý?.
    Hiểu rõ và tìm căn nguyên của cội nguồn ,nguyên nhân để cùng nhau ký tên vào tờ hôn thú ..sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn
    Về người bạn đời ?" là đối tác mà ta sẽ phải cùng chung sống chia sẻ và mơ ước cùng nhau đi trọn cả một cuộc đời ..cho đến ngày cụ ông nắm tay cụ bà cười bẽn lẽn ?" ?oBà nó ơi , tôi yêu bà nó lắm , như cái ngày xưa ấy ??
    Hôn nhân là một nghệ thuật sống vì đó là sự kết hợp của hai người xa lạ , vẫn nhớ một câu thơ vui như thế này:
    Vợ là con của người ta
    Con mình là do Vợ đẻ ra
    Và tư đó suy ra , Vợ và Con ..không có liên quan đến mình Không biết có đấng mày râu nào vui miệng trên bàn tiệc nói như thế ..nhưng có mấy ai lại không muốn có sự kết hợp tuyệt vời này của thiên nhiên của Trời của Đất ..của quy luật sống ? và cái câu ?onhất Vợ nhì Trời ?o vẫn còn trọng dụng !
    Vậy đâu là mục đích hôn nhân của bạn ? hãy suy nghĩ thật kỹ , bàn và trao đổi cùng người yêu để đôi song mã sẽ luôn kéo chiếc xe ?ohạnh phúc ?o chạy bon bon trên đường và sẽ mãi dễ thương như hình ảnh trong câu hát :
    ?oRâu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan ?"Vợ húp gật đầu khen ngon .
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 13/09/2007
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Phiếm đàm về Hạnh phúc
    Hạnh phúc là gì? câu hỏi của bạn, câu hỏi của tôi, của mọi người. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, vậy mà sao hạnh phúc lại khó nắm bắt đến vậy, có lẽ tại vì hạnh phúc là điều mà mỗi người cần theo cách riêng của mình.
    Có người nghèo quá, nhìn thấy mọi ngưòi sống giàu sang, tự thân tủi, vậy hạnh phúc là giàu có.
    Có người giàu sang, nhưng làm việc nhiều, lại mong hạnh phúc nhàn hạ.
    Có người không thành công, nên hạnh phúc là sự thành công
    Có người thành công, nhưng thành công rồi lại bị hại, lại mong hạnh phúc là bình yên
    Có ngưòi không nhìn thấy gì, lại coi hạnh phúc là được nhìn cuộc sống....
    ......
    Đó là vài hạnh phúc, còn những hạnh phúc nhỏ thôi, nhưng là qui luật cuộc sống như: hạnh phúc khi được làm mẹ, hạnh phúc khi được là cha, hạnh phúc khi chiến thắng, hạnh phúc với những ngày đặc biệt.....
    Còn những hạnh phúc khác tạm coi lớn lao hơn, hạnh phúc khi đất nước được tự do độc lập (HCM), hạnh phúc khi chiến thắng giặc ngoại xâm (Nhà Trần)...nhưng cái giá của hạnh phúc đó cũng lớn làm sao!
    .........
    Còn bạn, bạn sẽ nghĩ hạnh phúc của bản thân như thế nào?
    ----13-09-2007----
  10. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về hạnh phúc gia đình, về tình yêu thương.... mình lại nhớ có lần đọc tạp chí văn hóa phật giáo, có 1 bài viết về sự thể hiện tình yêu thương:
    Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời ngọt ngào xuất phát từ trái tim với những người thân yêu. Vì bất cứ lúc nào bạn và họ cũng có thể mất nhau...Tôi nhớ có một bài hát có câu: ?o? sao anh không nói khi em còn sống??. Một câu trách thật là nhẹ nhàng nhưng cứ xoáy vào tim? Sao anh không nói khi em còn sống, bây giờ khi em không còn nữa, anh muốn nói thì đã muộn, những lời nói mà nếu lúc còn sống được nghe anh nói, em sẽ hạnh phúc biết dường nào. Chúng ta vốn thường dùng những thái độ ân cần, những lời nói dễ nghe, thậm chí ngọt ngào trong giao tiếp với người chung quanh. Nhưng đối với những người thân yêu của chúng ta thì vì quá quen thuộc, lúc nào cũng là? của ta, không cần phải lấy lòng, không cần phải ân cần.Nguời thân của chúng ta trở thành một ?otiện nghi? của cuộc sống. Ta lại thường không trân trọng những ?otiện nghi?, những tình cảm mà người thân đã chăm chút và mang lại cho ta (nấu cơm, đưa con đi học, đi chợ? ôi những việc tầm thường biết bao!) nên ta chỉ dễ nhận thấy những khuyết điểm của nhau. Đôi khi, áp lực công việc làm ta căng thẳng thì thường gia đình lại là nơi phải hứng chịu những cái cau mày, những lời chì chiết, mặc dù trong thâm tâm không phải ghét bỏ gì nhau.Bạn ạ,Hầu như tất cả chúng ta đều như thế, những đối đãi ân cần, những lời nói ngọt ngào chân thật dành cho những người yêu thương quanh ta như bị chôn tận đáy lòng, thay vào đó là những đối xử vô tâm, những lời nói vô tình. Để đến khi ta mất đi người thân, vĩnh viễn không còn thấy nhau nữa thì cảm xúc yêu thương được xuất phát từ trái tim mới biểu lộ. Nhưng người đã chết rồi không còn nghe được nữa.Những lời yêu thường, ngọt ngào như thế, lúc còn sống người thân chúng ta khao khát muốn được nghe biết bao nhiêu! Thế mà chúng ta chỉ biết cho nhau những lời chì chiết, lạt lẽo, vô tình.Bạn ơi,Cái chết lúc nào cũng rình mò, chực chờ bên ta và tất cả người thân yêu của ta.Hãy sống, hãy yêu thương, hãy nói những lời thật ngọt ngào xuất phát từ trái tim đối với những người thân yêu của bạn, vì có thể bất cứ lúc nào, bạn và họ cũng có thể mất nhau, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, không phải theo quy ước cứ mãi đến già 70, 80 hay 100 tuổi mới mất.Và từ những lời nói ngọt ngào xuất phát từ yêu thương bạn cho ra, cái bạn được nhận lại là một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Và cũng là liều thuốc bổ, là nguồn trị stress, làm tan biến ưu phiền.
    vậy thì tại sao chúng ta lại không nói những lời yêu thương nhỉ ?

Chia sẻ trang này