1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Lá có chút tâm trạng nên không viết được gì cả ..nhân đọc những gì các bạn viết trên trang ?odịu vợi ?ovề Hạnh Phúc ?" Lá muốn tải lên 1 câu chuyện mà người bạn đã gửi cho Lá ?" với một thông điệp ?"ĐỪNG ĐỂ MẤT NHAU ?" mong sẽ mang đến chút ấm lòng cho bạn khi đến trang viết này ?" dù Lá sẽ tiếp tục viết hay quẳng cây bút sang một bên ??
    Đừng để mất nhau
    Hồng Thanh Quang
    [​IMG]
    Thất tình bao giờ cũng buồn. Phụ nữ bị thất tình càng buồn hơn (chẳng hiểu có phải vì là đàn ông nên tôi nghĩ thế chăng?) Nhưng không thất tình khó viết thơ lắm, vì nếu hạnh phúc đủ đầy, công thành danh toại quá, thỏa mãn quá thì mấy ai đã cần đến những bài thơ đích thực?!
    Tất nhiên, tôi cũng hiểu không ít người cầm bút làm thơ là do những động cơ cao cả, những cảm xúc thời đại thôi thúc. Nhưng tôi cũng biết, có không ít người bắt đầu làm thơ khi những cảm xúc cá nhân dâng trào lên đỉnh cực. Cố thi sĩ Nguyễn Đình Thi đã viết rất hay trong vở kịch Rừng trúc rằng, "việc nước là lớn nhất, nhưng việc người với người không thể nhỏ hơn"...
    Nhìn về khía cạnh một người có "mệnh thơ", nữ sĩ Nga Anna Akhmatova (1889-1966) là một người gặp may, mặc dù nhìn theo khía cạnh thông thường, bà thuộc lớp người "hồng nhan quen thói má hồng đánh ghen". Trong suốt sự nghiệp thơ của bà, một phần rất lớn thời gian và sức lực được dồn cho những cảm xúc, hoặc bị bạc đãi, hoặc bị kiềm tỏa. Tim chẳng thể ép vào tim được thuộc dạng thơ này. Anna Akhmatova viết nó khi bà còn rất trẻ, năm 1911, và cho in trong tập sách đầu tay Bóng chiều, xuất bản lần đầu năm 1912. Bài thơ như sau:
    Tim chẳng thể ép vào tim được,
    Nếu định rồi, xin chớ tơ vương.
    Nhiều hạnh phúc đang chờ đón kẻ,
    Không có chi ràng buộc trên đường.
    Tôi không khóc, tôi không than trách,
    Tôi làm sao hạnh phúc trong đời!
    Đừng hôn tôi, người đàn bà mệt mỏi,
    Cái chết rồi sẽ đến hôn tôi.
    Thời mê đắm tan thành dĩ vãng
    Cùng những ngày tuyết trắng lung linh...
    Nhưng vì sao, vì sao anh nỡ
    Hơn người tôi đã chọn cho mình?
    Đó là tâm trạng của một thiếu nữ tuổi chớm đôi mươi, nhắn gửi cho người trai vừa ruồng rẫy mình xong. Khúc tưởng niệm cho một tình yêu đã mất. Tôi cứ hình dung ra hình ảnh một thiếu nữ kiêu hãnh và đài các (còn về phần nhan sắc dĩ nhiên là xinh đẹp rồi) cố kiềm chế cơn giận dữ đang réo sôi trong lòng mình và nói ra những lời cao thượng (thực ra, rất dằn dỗi) với gã trai đang định dứt áo ra đi để mưu cầu công danh sự nghiệp hay cảnh phu thê khả dĩ hơn:
    Tim chẳng thể ép vào tim được,
    Nếu định rồi, xin chớ tơ vương.
    Nhiều hạnh phúc đang chờ đón kẻ,
    Không có chi ràng buộc trên đường.
    Ai chả biết thế, không bị ràng buộc thì càng có "xác suất" vui thú hơn trong cuộc sống phù hoa này. Thôi, anh cứ đi đi, "ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên". Hẳn Akhmatova phải yêu người trai ấy lắm mới có thể tỏ ra bình thản, điềm tĩnh đến vậy mà nói câu từ giã vừa mát mẻ, vừa "lạt mềm buộc chặt" đến như vậy.
    Thế nhưng, sự thực là sao? Trong khổ thơ tiếp theo, dường như nước mắt không chịu yên nữa mà đã dâng lên làm cay mí mắt người thiếu nữ. Dường như chỉ một chút nữa thôi là nàng sẽ khóc. Bởi thế, nàng phải nói cứng:
    Tôi không khóc, tôi không than trách
    Nói vậy mà không phải vậy, vì nàng đã tuyệt vọng lắm rồi. Vì trước đó có thể nàng đã không chỉ một đêm trằn trọc, vừa yêu thương người, vừa cay phận mình. Mỗi khi một tình yêu thực sự rời bỏ chúng ta, chúng ta như bị chết đi một kiếp: chết về lòng tin ở nhau, chết về mơ ước yên bình hạnh phúc, tóm lại, một cái chết lâm sàng trong tâm tưởng (Bản thân tôi đã từng viết trong tình huống tương tự: "Một ngày như một đời, Ngỡ thể nào cũng chết, Được và mất em rồi, Sao đời còn chưa hết?!") Có lẽ cũng vì thế chăng nên cô thiếu nữ trong thơ Akhmatova mới tuyệt vọng đến vậy ngay sau khi vừa tỏ ra cứng rắn:
    Tôi có chi hạnh phúc trong đời!
    Kiêu hãnh và dằn dỗi. Vì còn yêu, còn lưu luyến lắm, còn hy vọng lắm. Và chắc rằng người trai cũng hiểu ra điều này, cũng cảm thấy tội cho nàng quá nên không thể dằn lòng mà không tới bên nàng với nụ hôn ly biệt, nụ hôn chẳng hiểu đã kịp trở thành xã giao hay vẫn vương vấn dư tình. Phản ứng của cô gái thật đúng là phản ứng của một... cô gái, nói "đừng" đấy nhưng nỗi chua chát lại như thể cất tiếng gào đòi đón nhận:
    Đừng hôn tôi, người đàn bà mệt mỏi,
    Cái chết rồi sẽ đến hôn tôi.
    Đe nhau đến thế là cùng! Không còn gì để trông cậy nữa, khi người đàn ông mà ta đã gửi trọn lòng yêu lại giã từ ta, dù với bất cứ lý do gì. Cú đánh còn hơn cả sét đánh, vì sét đánh thì còn chết được, chứ mất tình yêu ta thấy mình như chết mà lại không chết nổi. Thế mới đau đớn!
    Vì thế chỉ còn nỗi kinh ngạc lớn lao và ngỡ ngàng trước cái chân lý mới được phát kiến, chỉ còn một nỗi nuối tiếc khôn nguôi về một hạnh phúc đã trở thành xa ngái:
    Thời mê đắm tan thành dĩ vãng
    Cùng những ngày tuyết trắng lung linh...
    Và câu hỏi ở cuối bài thơ mới sửng sốt làm sao, sửng sốt đến mức chẳng bao giờ nhân loại giải đáp được rành rẽ và đành coi đấy là lẽ đời gần gụi với lẽ trời nhất: cái người tình đã bỏ ta đi ấy, vì sao đấy, lại có vẻ được ta yêu hơn những người mà ta chọn (hoặc buộc phải chọn) cho mình. Chao ôi, cái trách của người thiếu nữ này mới thành thực làm sao, thành thực tới mức... tinh quái. Không trách chàng vong bội, không trách chàng bạc tình, mà chỉ trách chàng "hơn" người danh chính ngôn thuận của mình nên đã khiến không thể nào nguôi ngoai niềm tâm sự cũ đã dành cho nhau.
    Không rõ nghe những lời như thế, chàng trai trong bài thơ có đành lòng dứt áo hay không. Mà nếu có ra đi thật thì sau này, mỗi khi chạnh nhớ lại, không thể nào không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Oái oăm thay, đôi khi phải bỏ nhau, phải mất nhau, phải đau khổ vì nhau thì người đàn ông mới hiểu ra rằng, thực ra, cô gái đã từng coi mình hơn tất cả trên đời cũng là cô gái mà lẽ ra mình phải đối xử tốt hơn tất cả trên đời. Mà mình thì lại đã không làm thế được. Để khi gặp lại, thấy người năm cũ hao gầy, héo hon, lòng mình mới âm thầm ân hận, dẫu biết rằng chẳng để làm gì vì bèo đã trôi và nước đã chảy, có ai lội được hai lần qua một dòng sông...
    Mong sao để tất cả những ai đọc bài viết này rồi, đừng để mất nhau một cách đáng tiếc như thế
  2. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cung đường
    Con đường kia ta đi
    Con đường kia ta tiến
    Con đường kia bụi bặm
    Là con đường ta đi
    Con đường kia đau thương
    Con đường kia rực rỡ
    Con đường kia hoa lụa
    Là con đường ta qua
    Con đường nào vừa qua
    Con đường nào chưa tới
    Con đường nào dĩ vãng
    Là con đường ta muốn?
    Con đường hay cung đường
    Cái cung tròn cuộc sống
    Cái hư ảo mênh mông
    Của ái tình mộng ngọt
    Đường mỗi lúc mỗi nơi
    Đường phân chia trăm ngả
    Đường tỏa đi ngàn lối
    Vạn hướng đường lan tỏa
    Tôi và bạn, hai cung đường cùng dạo
    Đường tiếc nuối, đường đau thương
    Đường vui vẻ, đường hồn nhiên
    Đường say mê, đường lạnh giá...
    Đường chỉ là con đường
    Khi ta đặt chân bưóc
    Đường là con đường sống
    Khi mang nhịp dòng đời
    Đường mỗi lúc mỗi nơi
    Đường phân chia trăm ngả
    Đường tỏa đi ngàn lối
    Vạn hướng đường lan tỏa

    Con đường kia vẫn thế
    Cung đường kia vẫn vậy
    Lá kia dù có rơi
    Lá kia dù có rụng
    Bay theo gió cuốn xa
    Cũng là đường của gió
    Cũng là đường của Lá
    Những cung đường riêng biệt
    Những cung đường cùng dạo
    Những cung đường riêng biệt
    Mà thôi...
    ---15-09-2007---
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Du ca Tình Yêu !!!
    [​IMG]
    Em muốn viết bài ca Tình Yêu
    Những trăn trở của một thời tuổi trẻ
    Những dọc ngang đan nhau như móc xích
    Những nốt nhạc buồn trên khung nhạc..so dây
    Em vẫn hát câu hát hôm nay
    Bằng trái tim của người con gái
    Chuyện bể dâu là đất trời mang lại
    Chẳng tai ai ..mà sao mắt vẫn cay
    Chuyện Tình Yêu như một áng mây bay
    Trong khuya khoắt nỗi đau như chưa tắt
    Khi gió thổi cát bay miền sa mạc
    Em ngủ yên trong lốc xoáy nơi này
    Em bọt bèo nên chợt thoắt nhẹ tênh
    Trôi vô định giữa dòng đời , dòng chảy
    Những được ?"mất-buồn-vui như con sóng
    Em qua sông đánh đổi một con đò
    Em một thời nông nổi phải không Anh ?
    Gánh Tình yêu cuồng phong bão táp
    Rời rã cơn đau Sinh Thành ?"Mất mát
    Quá khứ như chiều lẩn khuất trong tim
    Em vẫn tưởng mọi thứ đã ngủ yên ?
    Để buồn tênh Em không còn đánh đổi
    Điêu thật nhất cuộc đời không phải hối
    Đời rong rêu vượt biển sẽ bình yên .
    Em vẫn hát lời muôn vạn trái tim
    Những dòng sông suốt một đời dang dở
    Những dòng sông không bao giờ lầm lỡ
    Những dòng sông không nỡ ?.nhận chìm Em
    Trưa 16/09/2007
    La Thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 16/09/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Người Hà Nội !!!
    [​IMG]
    Chút se lạnh Hà Nội chuyển gió sang nay
    Bụm vào tay nhốt mây trời bảng lảng
    Hương hoa sữa lại thầm thì thủ thỉ
    Hà Nội lạnh rồi Em có hay ?
    Mùa thu nào chút gió heo mây
    Lang thang trên phố
    Nhặt chút tình vụng dại
    Ai đánh mất một trái tim ở lại
    Thành phố nơi này lá úa trãi đường ai ?
    Anh đến rồi đi là điều gì thoáng riêng tư ây nhỉ ?
    Phút giây nào dịu vợi hỡi hư vô
    Hơi thở bình yên đánh thức bao mộng mị
    Trái tim cạn kiệt rồi hóa Tô Thị chờ trông
    Chẳng có hôm nào sương lại lạnh tái tê
    Điều muốn đến lại bỏ đi vì không ai có thể
    Một kỷ niệm êm đềm và chỉ là như thế
    Buồn cũng không mà tiếc cũng không....
    Hà Nội có một lần có chuyện hư không
    Muốn nhớ ,muốn quên cũng đều không thể
    Muốn xa ,muốn gần đều biết là như thế
    Thì giữ một chút tình để ngoảnh lại bâng khuâng !
    Lathu- đêm 18/09/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 19/09/2007
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tặng chút gió phương xa
    Hà Nội mùa này gió hiu hiu
    Phảng phất xuyên qua từng ngõ nhỏ
    Hương hoa sữa nồng nàn đang chờ đón
    Phút nồng nàn của những kẻ đang yêu
    Hà Nội mùa này trời xanh xanh
    Nắng rạng mát chiếu rực từng nỗi nhớ
    Những nỗi nhớ nhẹ nhàng
    Lướt cùng gió bay bay
    Hà Nội trời nay sáng thanh tao
    Cơn gió lạnh đầu mùa chào buổi sáng
    Thức cõi lòng hồn nhiên dạo bước
    Thức trầm tư lạc chốn vui tươi
    Hà Nội mùa này có mênh mang
    Mênh mang chút tình thả mây cao
    Bắc cầu gió gửi bạn phương xa
    Bắc hồn thơ đắm lòng tri kỉ?
    --20-09-2007---
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 20/09/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đêm cho anh !!!
    [​IMG]
    Những khoảnh khắc cho em ôm chầm ký ức
    Nỗi nhớ sao cồn cào dâng sóng vào tim
    Đêm chập chùng mù mịt tiếng dế rên
    Ngoài ô cửa mưa giọt dài ,giọt ngắn?.
    Em kết nối bàng những dòng thư ngắn
    Bằng tình yêu chìm tân đáy lòng sâu
    Trong âm ba tiếng gọi hỡi người đâu
    Khoảng khắc lặng ?em hiểu diều không thể!
    Anh đến như tình cờ gió thổi
    Như tình cờ trái cấm rụng vào tim
    Anh nâng em bằng dôi cánh dịu êm
    Đặt em trên cánh đồng tràn hoa cỏ
    Đêm tình yêu , đêm của hẹn hò
    Của những trái tim không rời ra nữa
    Của nhửng đam mê giao hòa đôi lứa
    Của anh và em đầy ắp khát khao?
    Em hóa thân trong nồng nàn yêu nhau
    Trong lời ai ru em từng giấc ngủ
    Trong khóe mắt em thẩn thờ bật khóc
    Một tình yêu ăm ắp cứ vẹn nguyên
    Giấc ngủ tìm về trên hoa cỏ bình yên
    Em gối tay anh chìm vào hơi anh ấm
    Trong nhũng ước mơ ngày mai là có thực
    Tiếp nối cuộc đời ?em sẽ có Anh không ?
    Đêm 19/09/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăn trở!!!
    Lại những điều trăn trở , lại đêm thâu
    Sao cuộc đời lại quẩn quanh ..cút bắt
    Có những điều dường như là giản dị
    Mà bâng khuâng mãi ở đâu đâu..
    Ước nụ cười xin ở lại thật lâu
    Ước tình yêu cuối đời là chân thật
    Ước tim người xin đừng rối rắm
    Cạm bẩy đừng giăng ,gió bấc đừng dâng
    Sao cứ trìu mến những bước hồng hoang
    Sao cứ mê say điều không thật
    Cơn gió thoáng mà xô mình ?.lại vấp
    Đổi mấy cuộc đời bình lặng bơ vơ .
    Hãy tha thứ cho trái tim đa cảm
    Khát yêu thương nên vướng nợ đời
    Vay và Trả chưa vơi niềm hạnh phúc
    Rồi tiếc thương trằn trọc không thôi.
    Đời mấy mươi mà chưa nguôi cảm xúc
    Lúc đêm về lại thao thức chờ mong ?.
    Thôi đừng trách lòng, đêm ơi đừng trách
    Ta tìm ai ?thay lời lá diêu bông ?
    Đêm 20/09/2007
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/09/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ĐÈN TRỜI !!!
    [​IMG]
    Chỉ còn vài ngày nũa đêm hôi Ngắm Trăng sẽ đến và ắt hẳn lễ hội dành riêng cho các Bé sẽ không chỉ để các em được vui chơi thỏa thích với tuổi thơ mà còn cho ta những khoảnh khắc những ký ức của một thời xoe tròn mắt ngắm những ánh đèn đủ màu vào ngày sáng trăng ấy ?
    Đêm 25/09 sân Mỹ Đình ?"Hà Nội sẽ được thắp sáng với muôn hình vạn trạng của những chiếc đèn ***g ..và ắt hẳn những chiếc dèn gió sẽ dược bay cao , rực sáng giữa bầu trời Hà Nội lung linh vạn vì sao trong đêm tròn Trung Thu ấy.
    Bạn có thể thả lên lên trời chiếc đèn của bạn về những nguyện ước ..thắp lên một thế giới niềm tin mà đâu đó ..cuộc đời này của bạn có những bóng hình yêu thương để được nguyện cầu và trao gửi .
    Những chiếc đèn trời mang tên : ***g đèn gió? ***g đèn chỉ thiên? đèn Khổng Minh? Sky Lantern? hay đơn giản gọi là Đèn Trời?
    sẽ bay cao, mang theo bao lời nguyện cầu? xua đi bóng đêm?
    Hy vọng? bắt nguồn từ chiếc đèn trời?sẽ mang lại cho bạn một niềm tin và hạnh phúc.
    Trung Thu này, chiếc đèn trời không chỉ bay mãi lên cao, mà ?oĐèn Trời Xuống Phố? cùng với những nụ cười và nguyện ước, xua đi đêm đen trên những nẻo đường thành phố...
    Xin nhớ về ký ức về tuổi thơ thật bình dị , khi những chiếc đèn đủ kiểu vào dịp Trung thu lung linh sắc màu thắp sáng trên những nẻo phố... lũ trẻ gọi nhau í ới, chia nhau chiếc bánh trung thu nhân đậu, vỏ bánh sắc xanh sắc trắng? nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng cùng hòa vang nhịp hát - Những gương mặt ,những nụ cười hạnh phúc hật giản dơn Có những năm mưa ngã giọt trong đêm, vẫn cầm đèn hát vang như gọi trăng về?
    Những hình ảnh đó giờ đây như đã xa lạ lắm với những vội vàng và tất bật hôm nay .Nhưng bạn hỡi ! hãy đốt và thắp lên mọi ước mơ , thả lên trời những chiếc đèn ***g và cùng hòa nguyện khúc hát :
    Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
    Em rước đèn đi khắp phố phường
    Lòng vui sướng với đèn trong tay
    Em múa ca trong ánh trăng rằm
    Đèn ông sao với đèn cá chép
    Đèn thiên nga với đèn **** ****
    Em rước đèn này đến cung trăng
    Đèn xanh lơ với đèn tím tím
    Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
    Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
    Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
    Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
    Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
    Em múa ca vui đón chi. Hằng
    Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Em rước đèn này đến cung trăng
    Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
    Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
    Em rước đèn mừng đón chi. Hằng
    Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
    Em bé nhà ưa đứng quây quần
    Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
    Em muốn ăn bốn, năm ba phần
    Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
    Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
    Ăn mát lòng lại thấy vui thêm
    Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
    Người vui hoan nói cười hấp tấp
    Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm.
    Lathu

    __________________________________________________
    P/S :
    ?oĐèn Trời Xuống Phố??
    Chúng tôi muốn mang về cho phố xá hình ảnh tuổi thơ ngày ấy?
    ?oĐèn Trời Xuống Phố??
    Chúng tôi muốn thắp lên ước nguyện và nụ cười trên gương mặt trẻ thơ?
    Hy vọng? bắt nguồn từ chiếc đèn trời?
    Rước đèn qua phố? trao quà cho trẻ?
    Chung tay góp sức, chúng tôi mong chờ tấm lòng của bạn!!
    ( Bạn nào có hảo tâm đóng góp cho chương trình, vui lòng liên hệ số điện thoại 090909 4210 Gặp Thuý Hà ( Saigon Hotpot), hoặc 0958512051 gặp Thanh Tùng ( Nhóm Clovers)).
    - Các bạn có thể lên thẳng P.A 209 - Trường DH -XHNV ( xã hội nhân văn ) số 10-12 Đinh Tiên Hoàng -Q.1-TP.HCM để đóng góp - ( tiền hay hiện vật tùy ý - số quà cần là 200 quà cho trẻ em cơ nhỡ Q.4 - làm việc cả ngày thứ bảy )
    Chương trình tham gia lễ hội như sau :
    - 4gio chiều : Nhóm Thúy Hà sẽ cùng bạn tập trung tại Q.4 làm ***g đèn và chuẫn bị tiệc trung thu
    -6g30 chiều : Tập trung tại chợ Bến Thành ( ngay bảng hiệu Sam Sung ) tham gia lễ hội rước đèn từ Q.1 đến Q.4 ( do Thanh Tùng đảm trách )
    Các bạn có thể tham gia 2 nhóm tùy thích -
    Thân mến
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 21/09/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau sao không nói
    Tình buồn như lưỡi dao
    Cừa vào tim sắc ngọt
    Tê dại đến hoang tàn?.

    Gặp lại !!!
    Truyện ngắn-Lathu
    [​IMG]

    -Alo ..xin hỏi có phải là Quỳnh ?
    Một thoáng im lặng và rồi tiếng trả lời cất lên như một sự chuẩn xác trong cái tình cờ hết sức bình thường : ?o Anh?..Anh Khôi ? ?7 năm rồi?.?
    -?oEm vẫn nhớ ? ?o Bên kia đầu dây một giọng Bắc trầm và ấm vang lên phá tan cái tĩnh lặng vốn có giữa trưa này .
    -Uh ?7 năm rồi mà giọng nói của Anh không thể lẩn vào đâu được , dù bụi thời gian tưởng chừng xóa đi mọi ký ức - giọng Quỳnh xúc động và hơi ngập ngừng trộn trong chất giọng của người con gái Sài gon pha một chút âm hưởng Bắc ..vẫn làm xao xuyến trái tim của Khôi
    -Anh vào thành phố công tác em à ! đây là lần thứ mấy mươi ..cầm lên rồi lại bỏ xuống ..và cuối cùng anh quyết định gọi cho em ..vì đâu đó Saigon giữ hộ anh một tình yêu đầu đời dẫu tháng năm trôi qua vẫn chưa hề phôi pha ?anh muốn nói rằng Quỳnh ơi ! khi bước chân đến chốn này Anh lại nhớ em da diết ?Anh vẫn yêu em Quỳnh à .
    -Chiều nay Anh lại bay về Hanoi , chỉ là một cú điện thoại để nhớ để nhắc, Anh không mong gì hơn được biết em bình an và hạnh phúc..thế là đủ cho Anh . Thôi em hãy làm việc đi ?" Em nhé !
    Buông chiếc điện thoại di động xuống bàn , nhìn lại màn hình còn đó một con số Quỳnh tự hỏi sao thế nhỉ ? 7 năm mà sao cứ như mới hôm qua ..
    Đêm nay Quỳnh lại thức trắng , vòm trời sao lạnh và xa.Nhìn lên bầu trời đêm dễ làm người ta chạnh lòng .Không biết có phải thế không mà những con dế lại cất tiếng não nề da diết hơn bao giờ hết .Ngóng mãi một vì sao tận phương Bắc xa xôi trong cái không gian thăm thẳm của đêm , để lại chuốc vào mình những nỗi niềm không tên , theo tiếng thở dài hun hút vào đêm và tự nói với mình ?sao lại thế
    Có ai đó đã nói với Quỳnh rằng ?o Giọng Em hay lắm , cái chất giọng con gái Saigon có pha một chút Bắc rất ngọt , rất lạ làm say đắm lòng người , và dường như khi thanh âm ấy cất lên dễ làm cho em gần hơn và nồng hơn ?o Quỳnh cười thật buồn , bởi cái trời cho ấy không biết sẽ trở thành đáng thương hay đáng yêu trong mắt người . HỒng nhan bạc mệnh Quỳnh không đẹp , nhưng có lẽ cũng đủ để bạc mệnh , theo lẽ trời và lẽ đất .
    Với tay đóng khung cửa sổ Quỳnh cảm thấy se lạnh đôi vai .Những cơn gió lạnh chờn vờn và những giọt mưa nhè nhẹ đang lăn tay rơi xuống từng giọt ,từng giọt trên mặt kiếng và loang loáng nắm tay thành hàng chảy thành dòng bất tận nơi đây. Gió thi nhau rít và cố tìm cách chui vào bất kỳ khe hỡ nào để len vào căn phòng nơi này ?"Quỳnh nói thầm ?o chúng mi có biết trong này còn lạnh và tối tăm hơn ngoài kia không ???"Những cơn gió ?"con người vẫn mãi mê háo hức lao thân vào chốn xa lạ theo tiếng gọi của niềm mê, bất chấp tất cả , từ bỏ tất cả những gì đang nắm chặt trong tay dể vươn ra nắm lấy một ánh trăng ,một làn nước mà biết chắc rằng sự hiện hữu là vô cùng , và sự sở hữu là không thể .
    Quỳnh sống và yêu về đêm .Nằm trên chính chiếc giường của mình trong một căn phòng phủ một màu tím biếc ?"nơi chốn an bình duy nhất mà cô gái gởi tấm lòng , nụ cười ,những giọt nước mắt rất đời rất thật, không kìm nén .Những cảm xúc có được cũng bắt đầu từ đây , từ chiếc giường với những tấm lụa phủ một màu tím pense hoang dại ..Có những lúc Quỳnh thấy lòng nhẹ tênh , trống rỗng và đơn lẻ đến rợn người .Bỏ lại sự thù tiếp xã giao , bỏ lại phía sau những công việc tất bật ,những lo toan thường nhật ..Quỳnh trọn vẹn và tinh khôi thả mình trong thế giới của mình , thánh địa của chính mình . Những lúc như thế này Quỳnh Quỳnh lại dễ tủi thân, thấy mình nhỏ bé thật .Tủi thân như hạt cát nhỏ mà đời đã gọt dũa , mài mòn từng góc cạnh để nó không bị phản chiếu ánh nắng mặt trời .Nhưng cuộc sống của Quỳnh dường như chỉ bắt đầu về đêm ?" Đêm Quỳnh có đầy đủ cảm hứng để vẽ , để sáng tác để pha cho hết từng cung bậc bằng những gam màu của cuộc sống và của chính Quỳnh ?"Những lúc ấy ,Quỳnh có thể bình thản mở lòng ?"Mở lòng vào lúc ít có khả năng bị tổn thương mà lại là lúc dễ bị tỏn thương nhất .
    Hôm nay ,Quỳnh lại cảm thấy có cái gì đó xao lòng ,với tay bật on cho chiếc laptop ?"Quỳnh đang mong chờ ?uh chả biết nữa sự mong chờ mong manh nhưng biết đâu lại có thật ! Màn hình sáng đèn khi máy đã hiện lên kết quả connection ?" Quỳnh nhìn chăm chăm vào màu xanh trên skype ..và thật lạ acc của Anh ,,lại sáng đèn ..Anh đã tì m ra acc của Quỳnh trên Skype và cả YM ?"đã gởi requseted yêu cầu add nick .Quỳnh ngó trân trân vào màn hình khi acc của K nhấp nháy đèn ?" cuộc sống là đây sao ?
    ?oEm à ! Anh chờ em lâu lắm rồi ,những 7 năm rồi đó à ?o Anh có cái cách nói thật lạ chẳng bao giờ lẫn đi đâu bởi từ ?oà ?o có khi nó là 1 câu khẳng định, nhưng cũng có khi là một câu hỏi đến nao lòng .
    ?o Anh ?" sự chờ dợi này liệu còn ý nghĩa gì ? vì dường như thế giới đã đổi thay , mọi việc đã sang trang ..Anh và Em hai đường thẳng song song không thể gạp nhau ..Anh ạ! ?o .
    ?oEm..Em không thể hiểu tình yêu của Anh đối với em như thế nào ?trong cuộc đời này Anh day dứt khi nghĩ về Em ..và tự trách mình thật nhiều ?"vì sao ngày xưa Anh không cố gắng hơn ?" Em có hiểu điều đó là như thế nào không ??
    Màn hình im lặng , dường như cảm xúc đang được nén lại và dường như chỉ còn sự dộc thoại trong đêm .
    ?oAnh sẽ kể em nghe một câu chuyện ru em vào giấc ngủ Em nhé ?o .Màn hình bắt đầu chầm chậm trôi theo từng dòng type rất ngắn gọn của Khôi- và nhũng dòng nước ở đâu đó cứ lặng lẽ trào ra từ ký ức :
    ?oNgày xưa, có một anh sinh viên xa nhà buồn và tha thẩn vào mạng đọc, rồi tình cờ gặp những bức vẽ có những diễn tả rất chân thực và ấm áp và sâu sắc về một người con gái. Chàng sinh viên đọc và cảm nhận từng đường nét của bức họa như những dòng chữ nhắc nhủ rằng: tác giả phải là người có tấm lòng nhân hậu và đầy tình cảm. Chàng sinh viên tự nhủ và mơ mộng về một người con gái mà anh sẽ muốn làm bạn gái và sẽ yêu? sẽ yêu mãi
    Chàng sinh viên thầm nghĩ tại sao lại không liên lạc với tác giả những bài viết hay như vậy? có thể đó là một cơ hội và điểm may trong tình yêu . Thế rồi những lá mail đã được soạn nửa đêm và được giữ lại sau mấy ngày trước khi nó được send trên những nẻo đường net và đến tay tác giả.Rồi một hôm, làm ở công sở, chàng sinh viên làm mọi người trong phòng nhận thấy có một khóe cười trên môi khi gặp mọi người ,đồng nghiệp băn khoăn,.. rồi cũng đến lúc cả nhóm cùng đi ăn,cùng bàn tán, nhưng thay vì nội dung những chuyện hàng ngày về technical ,chàng sinh viên bộc bạch với mọi người rằng: Tôi đã mạo hiểm và đang hy vọng một sự may mắn trong tình yêu.
    Thời gian ăn trưa đã qua, khi mọi người về các phòng riêng. Chàng sinh viên quay trở lại với những công việc vất vả như coding, test, và bắt đầu bạn bè nhìn thấy chàng có tên trong danh sách làm quá giờ.Họ đâu biết, chàng sinh viên ở lại vì muốn nhận được hồi âm của tác giả,.Hai ngày đi qua, ngày thứ ba chàng đến sớm hơn mọi người, đóng kín phòng, nhìn qua cửa kinh, tuyết rơi trắng xóa trên các nhành thông bên đường. chàng mở hộp mail.
    -voila !!!
    đã có mail của tác giả, chàng trai vui mừng nhảy cẩn và lặng lẽ mở và cố gắng giữ thật chặt cái card mạng, từng dòng chữ của tác giả xuất hiện.Nhưng mà sao tác giả lại viết ít như vậy ! có chăng nội dung mail gửi làm quen chưa rõ hoặc tác giả quá bận ...
    Chàng sinh viên thầm nghĩ, tại sao không ta không bắt đầu từ mail thứ hai. Rồi chàng ở lại thêm, ông chủ phân vân và lo đặt camera chú ý về phòng chàng sinh viên. Họ đang nghĩ chàng sinh viên có thể đánh cắp một bí mật công nghệ gì đó. Lòng người thật lạ, họ đâu biết chàng sinh viên ở lại vì chàng cần có bức thư gửi ngay tối nay.
    Thư gửi và chàng sinh viên chờ đợi. Metro buồn quá, và chàng cũng mệt, đặt giờ và ngủ một chút cũng không sao? rồi cũng đến ga và trở về phòng trọ, vẫn những đứa bạn khô khốc,.. buồn quá vì xa Vietnam.Rồi mỗi đứa về từng khu riêng. Trùm tấm chăn ga trắng xóa để che ánh điện của những đứa thức khuya làm một con mọt sách . 6h nghỉ đã qua và tiếng còi metro đã báo?: lại vội vã?.cuộc sống thật vất vả (travaux - boulot - metro) làm - ngủ - đi tàu điện.Cuộc sống xa Vietnam sao chỉ là như vậy.
    Chàng sinh viên đến công ty như thường ngày, cầu thang mở, nhóm người hôn boujou chào buổi sáng qua phòng thuốc lá nhiều mùi quá, cảm thấy khó chịu. Chàng sinh viên ba hoa vài câu với mọi người và ngồi vào phòng như mọi ngày. Bật máy tính, và mail reminder họp dự án warning ,tất bật xem lại kết quả làm, rồi báo cáo cũng qua..Chàng quay về phòng riêng lúc 9:30 và bắt đầu kiểm tra hộp mail. Ôi! chàng thốt như vậy, lại có mail của tác giả, tác giả này thân quá, mail thứ 2 đã viết nhiều hơn ?.hì, bắt đầu đọc ngấu nghiến từng câu từ trong thư.Lời thư sao thật và trong sáng quá- nó làm chàng sinh viên liên tưởng đến một cô bé rất nghị lực và thông minh- Chàng chỉ muốn la thật to rằng "c''''''''''''''''''''''''''''''''est l''''''''''''''''''''''''''''''''amour"
    ???????..
    Bao năm rồi Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đầu tiên ấy ..cái cảm giác để cho Anh có nghị lực và sưởi ấm Anh giữa Paris giá buốt của một mùa đông ..để thôi thúc Anh trở về dặt chân đầu tiên lên mãnh đất Vietnam là TP.Hochi Minh thay cho Hà Nội ?để rồi mang trái tim nhiều đau đớn suốt cả mùa đông khi Em trốn anh ??
    Quỳnh im lặng , một sự tĩnh mịch rợn người ?" Màn hình vẫn "connection" ?"Anh là nỗi day dứt của Quỳnh - Anh đang lấp đầy khoảng trống của Quỳnh trong đêm mất ngủ . Quỳnh không muốn trả lời vì Quỳnh không đủ can đảm .Và vì Anh nữa .Anh đã có gia đình ?"Một gia dình rất hạnh phúc trong mắt Quỳnh . Đến với Anh sau Quỳnh nhưng người phụ nữ ấy đã mang lại cho anh sự bình yên ,mang lại cho anh hạnh phúc và những diệu kỳ của cuộc sống ?" Anh đã có một mái ấm có 2 đứa bé ngoan có một người vợ chu đáo thông minh ?" Vậy mà anh vẫn nói yêu Quỳnh ?" Anh là kẻ đa tình đa doan ôm cả vào lòng hai mối tình ?" đau đớn ..
    ?oMột ngày nào đó Em sẽ hiểu anh ?" Anh yêu em rất khác à .Đâu đó trong thế giới này khi nào em bệnh ..anh sẽ đến chăm sóc và lo lắng cho em ?" Anh nghe em à ?o
    Quỳnh cảm thấy rùng mình , một làn gió lạnh lại vừa thốc qua len vào ô cửa số .Quỳnh muốn mình mạnh mẽ dù bật cười chua xót ?o Mạnh mẽ gì Quỳnh ơi ! một cô gái ra gió thì cảm gió , ra nắng cảm nắng , đầu cứ ong ong vì nhức vì buốt .Cô gái có thể thức trắng đêm mà tưởng tượng bước chân mình khắp nẻo đường Sài Gòn với tình yêu thiết tha , so sánh thì hơi khập khiễng ,nhưng có lẽ cũng gần với Scarclet và tình yêu về ấp Tara .Về với đất mẹ là được tiếp sức . Quỳnh vẫn tự tiếp sức cho mình như thế , dùng chính mãnh đất này để làm dịu đi những nỗi niềm của mình như một thứ muối xót chà xát lên mọi vết thương , dau đớn thật nhưng sát trùng sẽ lên da non trong những ngày sau
    Bao giờ cũng vậy ,sẽ có nhiều người xuất hiện và muốn cùng ta đi đến cuối cuộc đời , vấn đề không phải ai sẽ làm tốt vai trò người đồng hành , mà là ta muốn đi cùng với ai ?..Điều đơn giản ấy nhói lên trong Quỳnh . Nhớ có lần ai đó nói với Quỳnh : ?o Phụ nữ muốn làm đàn ông , nhưng lai không chịu làm đàn ông chân chính ?o Quỳnh mĩm cười thật nhẹ .Nếu làm đàn ông ?"Quỳnh sẽ làm người như thế nào nhỉ ! quân tử lừng khừng ? tiểu nhân lưng chừng , để mà sống.Mọi thứ quá tròn trịa sẽ chẳng còn gì để dợi chờ .
    Cũng như mọi đêm thật dài thật lặng??.máy laptop lại on line màn hình vẫn sáng đèn xanh của Skype , mặt cười của YM ?.nhưng Quỳnh để tất cả ở ché độ Invisible và lấy gối chặn nó lại ..để không thấy nó hiện hữu ..và tự bảo ?oyên phận đi ??
    Lặng một thoáng khi đâu đó bản nhạc trên chiếc máy dĩa đang réo rắt ..khúc nhạc đêm
    Sáng tác: Đức Huy
    Đến một ngày một ngày nào đó
    Em xa anh một ngày nào đó
    Anh nhớ có một lần một lần mình nói
    Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng
    Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình muốn có
    ?????????
    Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
    Em sang ngang một ngày nào đó
    Anh xin chúc em được, được nhiều hạnh phúc
    Cho em luôn luôn được gì em muốn
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã có
    --------------------------------
    Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi
    Như con tàu ra khơi
    Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng
    Anh yêu em nhiều bao nhiêu
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã mất
    Lại nhớ câu nói Anh vẫn thường thốt ?o Bầu trời nhiều sao sang đêm nay ?" Nhiều như nhưng gì mình đã mất ?? Màn hình vẫn connect ..và tên anh ?lại bị delete ?Quỳnh không hiểu vì sao , nhìn về phương Bắc ?"Hà Nội vào thu và tự hỏi ..một mối tình lại chôn kín tận trong tim . Gió lạnh lại len vào phòng , rốt cuộc nó cũng len đến tận giường . Quỳnh cười ngô nghê?.và lại vẽ ..
    Quỳnh vẽ cho hết cảm xúc của đêm ..Bức tranh về con đường ..Một con đường nhưng cũng không ra một con đường , dẫn vào hư vô .Những làn khói xanh bảng lảng rơi vào giữa lối , cao hơn chút nữa là màn hình sương xám dày mờ ảo cố che dấu hai hàng câu rậm rì đuổi nhau tít tắp theo con đường .Vài vệt sáng hiếm hoi xuyên thủng lớp mây dày , hiện ngay ra phía trước , như dẫn dụ người ta bước vào con đường vô định . Con đường dẫn đi đâu, không biết nữa ?Con đường nuốt lấy Quỳnh , dẫn cô đi xa tắp mà chẳng bao giờ dến được nơi tận cùng của nó?
    24/09/2007
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 24/09/2007
  10. babyxauxi

    babyxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của Lá Thu trong 1 đêm mưa thế này dù đang rất buồn em cũng cảm thấy lòng dịu lại
    Ngồi nghe nhạc 1 mình và tận hưởng cái cảm giác se lạnh của mùa thu ..... em chợt thấy mình cô đơn biết mấy Cứ đi tìm cho mình câu trả lời cho cau hỏi : Tại sao yêu nhau lại ko đến đựơc với nhau ? Tìm hoài ... Tìm mãi mà em vẫn ko thể tìm đựơc
    Màu Trắng
    Tình yêu như chuyện cổ tích
    Cha đã lâu lắm không xem
    Tình yêu như người bạn cũ
    Mẹ đã lâu lắm không gặp
    Một ô cửa trắng
    Một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài song
    Trong một đêm lấp lánh ánh trăng
    Đằng sau từng lời hờ hững
    Là tháng năm sắp qua rồi
    Đằng sau nụ cười hạnh phúc
    Là tiếng khóc lúc không người
    Một ngôi nhà vắng
    Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
    Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy
    Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
    Băng qua đại dương
    Bay đến những thiên hà xa lắm
    Để cho màu trắng
    Như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim
    Và trên mái nhà
    Đàn chim én về cùng mùa xuân.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F607B8/

Chia sẻ trang này