1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tự sự đêm!!!
    Ta dấu lòng ta
    Trong chiếc chăn định mệnh
    Ta dấu hồn ta
    Trong chiếc vỏ tươi cười
    Đêm len lói nỗi đau
    Khi nghĩ về những điều ta không dám nghĩ
    Chẳng dám nói ra vì sợ ai buồn...

  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đêm huyễn hoặc mình
    Đêm trăn trở
    Khao khát những vì sao
    Mặt đất
    Bầu trời
    ...dường như còn quá hẹp
    Ta nâng niu ..từng nhành sự sống
    Ấp ủ
    Dịu dàng
    cho nãy lộc mùa xuân
    Anh có nghe không
    Cuộc sống vốn trong ngần
    Khao khát đợi
    Vấn vươn loài cỏ lạ
    Ta chỉ là những vì sao bé bỏng
    Sống ầm thầm
    Trăn trở
    Với đêm đông
    Chẳng ích chi
    Níu kéo một tâm hồn
    Đang lạnh giá
    Đợi chờ ..
    Người hóa đá
    Tha nhân hỡi !
    Xin hãy làm mặc khách
    Trâm ngâm cười
    rũ rượi....
    Quán hồn tôi
    Một nụ cười
    Xin đơm mãi trên môi
    Dù khoảng cách
    Tình yêu ..là giới tuyến
    Trưa 15/11/2007 - Lathu
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đêm Dài
    Chim lẻ bạn,
    trên cành buông tiếng nấc
    Người xa người
    đôi mắt thoáng đăm chiêu
    Giọt sương rơi
    đêm vắng nỗi hoang liêu
    Hồn trăn trở
    bên đời khua tiếng lá .
    Trăng nghiêng ngã
    nửa mình soi song cửa
    Tiếng côn trùn
    rả rít giữa đêm khuya
    Biết ai cùng
    biết ai để xẻ chia
    Trong đêm tối
    tiếng hồn thơ nức nở .
    Phương trời xa
    vừng hồng lên rực rỡ
    Báo hiệu trời
    Đon đã đón bình minh
    Một đêm dài
    Ta thổn thức một mình
    Nghiêng đáy cốc
    tìm hình em không thấy .
    Chuyện yêu đương
    theo dòng đời đưa đẩy
    Rồi niềm thương
    Trong khoảng trắng đôi tay
    Mắt vương vương
    vai nặng đoạn đường dài
    Trăng dõi bóng
    Hình ai bên song cửa .
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Ngocthienanh vừa viết bài bình cho bài thơ Bài Văn về Mẹ của một Bác bên Thi Ca ở đây ạ , sang đây thấy chị . Lathu777 ( có vẻ thể hiện là một tâm hồn rất tình người liệu phải chăng có cảm thương cho cô bé Thuỳ Linh trên con thuyền lênh đênh vượt biển sâu giấu nỗi sầu không ạ?
    Mong chị bình hộ bài thơ này cho Ngocthienanh được mở rộng tầm mắt , phân biệt đúng - sai

    http://www9.ttvnol.com/forum/thica/988533/trang-6.ttvn
    Bài Văn Về Mẹ
    (nhân đọc bài văn của bé Thùy Linh-Hầu; như tất cả câu, từ đều rút ra từ bài văn của Linh.
    Tôi đã khóc khi chấm bài văn này tại trại tị nạn và tôi biết em đã khóc khi viết những dòng chữ đó)
    Em kể về mẹ em
    bằng giọng văn thật là ngây dại
    rằng: "một buổi trên đường vượt biển
    chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
    chúng ăn hiếp mẹ
    ba giận
    xông vào đánh trả
    chúng ***g lên
    vung mã tấu
    chém thẳng tay !
    ba quị ngã
    máu chảy đầy ra đó !
    mẹ khóc gào
    còn em sợ
    nín lặng ... mắt mở to !!
    Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
    rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
    Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
    Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
    Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
    sao ba lại bỏ em với mẹ
    Rồi bão tố lớn ơi là lớn
    Sóng thật cao
    Gió mạnh biết là bao
    Sóng xua ngang
    Ghe vỡ tan tành
    Người ta khóc và em cũng khóc
    Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
    em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
    trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
    Em sợ
    Mẹ nói : con yêu đừng khóc !
    Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
    Mẹ con mình sẽ sống mà con
    Ráng lên con, bão tố chẳng còn
    bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!
    Một ngày sau, mẹ em mệt lả
    máu của người ướt cả áo em
    chiếc thùng con không đủ sức rồi
    nó chìm xuống dần dần, sợ quá
    Mẹ thì thào bên em thật khẽ
    Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
    Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
    không nuôi nấng cho con khôn lớn
    Con phải sống, phải ngoan con nhé
    Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
    Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
    Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
    đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
    Mẹ cứ trôi,
    Mẹ chẳng trả lời
    Em nhìn mẹ mà òa lên khóc
    Một chiếc ghe đánh cá
    Vớt được xác mẹ em
    Khi trời sắp về đêm
    Em được ghe đó vớt
    Em ngồi bên cạnh mẹ
    Mắt mẹ nhắm chặt rồi
    Em sờ lấy đôi môi
    Đôi môi không cười nữa
    Họ đem mẹ đi đốt
    Khói bay ngùn ngụt trời
    Họ bảo " Mẹ lìa đời,
    về cõi thần tiên ở "
    Từ đó,
    những khi em trở mình cảm sốt
    nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
    Mơ mẹ em là một cô tiên
    vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
    Từ đó,
    em không còn cả ba và mẹ
    nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi !
    có nhiều đêm em hỏi ông trời
    Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
    Thầy cho em tạm dừng, dang dở
    Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi !
    từ hôm nay và suốt cuộc đời
    em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa ..... !
    Đông Gàn Hoàng Vi Kha
    (http://www.vnnavi.com/forum/showthread.php?p=26300#post26300)
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Cảm nhận ( của Bác Nguyễn Khánh Chân )
    Tôi rướm lệ khi đọc" Bài văn về Mẹ"
    Có điều gì đau xót hơn không ?
    Ba mươi năm -đâu đây vẫn còn dòng dư lệ
    Khóc cho người- thân phận quá mong manh
    Trong sâu thẳm
    Tôi nghe tiếng thét gào của biển
    Hòa lẫn cùng lời Mẹ nhắn cho con
    Gió chen ngang -Mẹ -tiếng mât tiếng còn
    Con phải sống
    Nhất định là: con phải sống .
    Mẹ ngất lịm buông tay -rời thùng rỗng
    Nhường lại cuộc đời này- tất cả để cho con
    Cho bây giờ và cho cả ngày sau
    Trong muôn một
    Tình Mẹ thương con là tất cả .
    Biển thét gào rồi biển lại dịu êm
    Sao cuộc đời vẫn cứ nhiều sóng gió
    Mong ngày mai sẽ trời quang mây tạnh
    Để người người được sống mãi với yêu thương .
    cuoc doi nhu gio thoang may bay
    mot phut rong choi chon doa day
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngocthienanh làm thơ bút che bác nhá sau khi đọc Bài văn về Mẹ .
    Với từ ...ay ...
    Hay - Dở
    Ngay - Gian
    Tay - Chân
    Vay -Nợ
    Cay - Đắng
    Say -Tỉnh
    Nay - Xưa

    Hay dở ngay gian tay chân vay nợ cay đắng say tỉnh xưa nay

    Kể chuyện bằng thơ đến là hay.
    Mượn lời con trẻ khóc cười ngay.
    Chuyện cũ ngày xưa vẫn còn cay .
    Mong tình thương cảm nối bàn tay.
    Mắt thấy tai nghe sao đổi thay .
    Thương người ta xót phận người say.
    Hận cũ thù xưa đến tận nay .
    Được lòng toại ý trả nợ vay.
    ...........................................................................................................
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 17/11/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienanh à !
    Khi dung Thơ dể tâm sự người gieo vần phải thật sự có rất nhiều cảm xúc..cảm xúc phải từ tâm thì mới truyền đạt qua thơ và đến với người đọc trọn vẹn .
    Lá thu sẽ bình bài thơ này nhưng không phải để bạn mở rộng tầm mắt Sai-Đúng mà vì cảm nhận những tình cảm của người viết gói trọn trong từng câu chử - Sẽ không có đúng sai trong ngôn từ , trong cảm xúc mà chỉ có tình người tồn tại hại không ?

    Cảm nhận về bài thơ Viết về Mẹ của Vị Kha ?"
    [​IMG]
    Tôi dọc bài thơ giữa đêm thứ bảy ?"Sài gòn đầy sao lấp lánh , đêm trong ngần lóng lánh những vệt trăng tan ?" Tôi chầm chậm đọc bài thơ ai mà đất trời như ngừng lại , vũ trụ đang dừng , tiếng kim đồng hồ tích tắc ?cũng lặng im ..Những cảm xúc cứ nhen lên rồi dập dồn lan tỏa ..máu tôi chảy trong lòng ..tim tôi đập theo từng nhịp thơ trôi ?
    Tôi lặng thầm trước cuộc đời em khi bài thơ dạng kể chuyện cứ chậm rãi , nhẹ nhàng đi vào lòng theo từng câu chữ
    Em kể về mẹ em
    bằng giọng văn thật là ngây dại
    rằng: "một buổi trên đường vượt biển
    chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
    Mớ đầu bài thơ giản dị như mạch cảm xúc dang tuôn trào ?" ?oEm kể ?o ?" Tôi bâng quơ rồi lại chú tâm bởi ?oEm kể về Mẹ em ?o về bối cảnh ?" cảnh đời em đã chứng kiến vết dao khứa thật sâu trong lòng , khắc thật đậm trong ký ức em ..để mãi mãi cảnh tượng ấy theo em suốt cuộc đời ..và không bao giờ chạy trốn khỏi trái tim em ?"Bời em đã chứng kiến sự phủ phàng nhất , tàn nhẫn nhất , thương tâm nhất mà số phận đã phủ lên đôi mắt non nớt , khuôn mặt ngây thơ kia ..bi kịch của chính em ?"chính gia đình em-của chính những người yêu dấu nhất -
    chúng ***g lên
    vung mã tấu
    chém thẳng tay !
    ba quị ngã
    máu chảy đầy ra đó !
    Chứng kiến cái chết của người cha ?" tan thương quá ?" nỗi đau câm lặng ắt hắn em đã kinh hoàng khi chứng kiến cuộc đời đang dang thẳng đôi tay chia cắt những người than yêu .Số phận nhẫn tâm và oan nghiệt khi em ?" thơ ngây để chứng kiến thảm trạng đau lòng ?" Có điều gì đau đớn hơn khi chứng kiến người thân đang bị hành hạ trước mắt , có điều gì đau xót hơn khi người cha thân yêu đang khụy dần gục ngã ..máu chảy lênh láng dưới chân?Tôi nghĩ hẳn em rất can đảm để chứng kiến dù em đã ?omở tròn to mắt ?o hãi sợ
    Câu chuyện đưa âm trạng tôi lên đỉnh điểm.. khi chiếc thuyền nhỏ bé của mẹ con em lại một lần đối đầu với nghịch cảnh ?" Lời thơ giản dị , truyền cảm theo mạch văn kể của chất giọng người Nam ?oRồi bão tố lớn ơi là lớn ?o. Tôi có thể hình dung hình ảnh chiếc thuyền của mẹ con em bé nhỏ đang lênh đênh giữa bốn bề bão tố, nước mênh mông, những con sóng bac đầu ..đang tìm cách nhận chìm sinh vật bé nhỏ yếu ớt đang chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên
    Hình ảnh của em và người mẹ lênh đênh trên biển khi chiếc thuyền bị tan tành vỡ ..làm tôi thắt lòng ..Trái tim tôi dừng lại trước hình ảnh ấy ?"Tôi nghe gió rít , nghe tiếng sóng gầm rung chuyển từng ngọn , từng ngọn sóng chực chờ nhấn chìm hai bóng hình nhỏ bé ?Em và Mẹ đang đói diện với tử thần với cái sống và chết mà lằn ranh mong manh đến khôn cùng . Tôi thấy tình Mẹ quá bao la , tình phụ tử như trời biển khi Người Mẹ cố gắng ôm ấp, cố gắng che chở cho con bằng tất cả sinh lực nhỏ bé còn sót lại của mình ?" Tiếng thủ thỉ của người Mẹ :
    Mẹ nói : con yêu đừng khóc !
    Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
    Mẹ con mình sẽ sống mà con
    Ráng lên con, bão tố chẳng còn
    bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!
    Lời động viên , tình yêu thương Mẹ muốn chấp cho con đôi cánh , muốn con vững vàng , muốn cùng Mẹ vượt qua ranh giới cuối cùng ?" Tôi nghe nghẹn ngào trong từng lời người Mẹ trẻ đang dịu dàng nói cho con nghe ..khi quanh mình biển nước, khi sóng cả dập dồn ,khi tất cả ý chí, sức lục ..người đang truyền sang đứa con thơ .
    Có lẽ sẽ không thể nào quên được hình ảnh Người Mẹ buông tay
    Mẹ thì thào bên em thật khẽ
    Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
    Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
    không nuôi nấng cho con khôn lớn
    Con phải sống, phải ngoan con nhé
    ?oCon phải sống !!!? thông điệp cuối cùng Người Mẹ quyết dành cho con , quyết nói với con , làm mắt tôi mờ lệ hình ảnh này làm tôi nhớ đến ?oTrống ?"Mái ?o của Khái Hưng ?" Người Vợ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự và đã buông tay với câu ?oAnh phải sống ?o ?"Chị đã hy sinh vì chồng vì con ?" Những người phụ nữ ấy bình thường biết bao nhưng lại rất vĩ đại ..có lẽ vì vậy vậy mà người ta ví "thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn la trai tim người mẹ"
    Hình ảnh người Mẹ buông tay dần để cho con được sống ..có lẽ sẽ là hình ảnh muôn đời chạm thật sâu , đóng đinh vào tâm trí của cậu bé . Tôi không biết em là ai giữa cuộc đời này ? Tôi cũng không hiểu em đã tồn tại và dứng lên thế nào ? Bao nhiêu năm trôi qua ? ký ức khó thế nào phai nhạt ..có lẽ ?oem? đã trở thành một chàng trai biết sống , biết đứng lên vì những vết chạm quá sâu trong tim ?" Có thể tôi sẽ phải gọi bằng ?oanh? thay cho tiếng ?oEm ?o nhưng tôi tin vào nghị lục sống của những con người ấy và nhũng hoài bão để sống sao cho 1 ngày trôi qua ý nghĩa hơn bởi sự tồn tại hôm nay là bao nước mắt , bao hờn tủi bao máu xương , bao trái tim đã vì ta ?cho ta ..cho sự sống .
    Tôi cũng có nhiều người quen đã di qua những bão táp của những ngày ..năm ấy .Mỗi người một nghịch cảnh một chí hướng ?" Nhưng khi chọn con đường ra đi ..trong điều kiện thiếu thốn sự an toàn như thế ?mỗi người đã bất chấp sự sống ?"chết ..sẵn sang đương đầu ..đã có những người đến giờ này vẫn gọi là ?omất tích ?o đã có những vết thương lòng ..không bao giờ quên..
    Nhưng bạn ạ ! những gì hôm qua cứ hãy để cho nói trôi đi , không ai có thể đánh giá mình đã làm đúng hay mình là người phán xét đúng ..chỉ có lịch sử và tương lai là câu trả lời minh chứng nhất . Đùng đào bới để tìm một vết lông chim ..vì một điều bạn không cảm thấy hài lòng ..hoặc vì một vết thương mà ta cho là ?ođúng ?o .Ngay khi cái ?otôi ?o của mình trả lời- chính là lúc bạn đang thiển cận về suy nghĩ nhất ?" Mọi người ai cũng sẽ không nói hai chử ?oGiá như ?o ?"Nếu họ không bị chủ nghĩa cá nhân ảnh hưởng sâu sắc ?..
    Hãy làm một con người đúng nghĩa biết sống và không xấu hổ bởi chính mình .dù có thể ban dang cố gắng tìm tòi chứng minh ..điều không thể .
    Lathu - đêm 18/11/2007
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói chỉ như gió thoảng mây trôi , nhưng sống trên đời người ta cần phải có một tấm lòng , đâu chỉ để gió cuốn trôi .
    -Con người ta có đôi mắt để làm gì nhỉ? Để nhìn- Nhưng đâu phải để nhìn mà còn để thấy .
    -Con người ta có đôi tai để làm gì nhỉ ? Để nghe - Nhưng đâu phải chỉ để nghe mà còn để cảm nhận .
    -Con người ta có trái tim để làm gì nhỉ ?
    Trái tim để yêu thương
    -Con người ta có lý trí để làm gì nhỉ ?
    Lý trí để phân biệt tình thương.
    -Nếu có đôi mắt chỉ để nhìn..nếu có đôi tai chỉ để nghe và nếu trái tim chỉ biết rung lên vì cảm xúc mà không có lý trí khác nào nàng Mỵ Châu đáng trách đáng thương năm xưa
    -Ngocthienanh cảm nhận bài thơ này dưới một góc nhìn khác .
    Nếu search trên google.com sẽ thấy bài thơ này được rất nhiều sự cảm thương của con người ...Nhưng người viết ra bài viết này với tên Thuỳ Linh ( cái tên hiện đang được các bạn trẻ tò mò tìm kiếm ) người này khá thông minh đấy .Mượn lời con trẻ kể chuyện xưa , đánh thức tình thương của mọi người và hơn nữa sao nhỉ ? Để nhìn lại quá khứ vì nó chính là hiện tại của ngày hôm nay ...vẫn có những con người không thể quên đi quá khứ , không thể khép lại cánh cửa của ngày hôm qua .Tại sao ngày hôm nay người ta lại kể chuyện cũ , kể về nỗi đau đó .
    Không có cô bé Thuỳ Linh nào viết bài văn về Mẹ , tất cả chỉ là giả dối mượn thơ để nguỵ biện .Đó là lý trí Ngocthienanh nói như vậy .Ngocthienanh cũng là một người như bao người bình thường thôi cũng biết buồn , cũng biết cười khóc
    Nên trái tim Ngocthienanh đau lắm ..nhưng nó đau hơn những lời thơ của người viết bài thơ này .
    Nếu có một điều ước Ngocthienanh bộ não con người làm một computer có nút delete nhưng không có thùng rác restone
    Hãy khép cánh cửa của ngày hôm qua lại , hãy nắm lấy bàn tay của tôi , khi những bàn tay kết nối những bàn tay sẽ không ai thấy đau đớn .
    Khen cho con tạo xoay vần
    Chuyện xưa đem nợ gần nợ xa .
    À đó là những điều mà Ngocthienanh thấy được cảm nhận được chứ không nhìn

    Tình thương đặt nhầm chỗ phải chăng nhân đạo chính là tự sát.
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    20-11
    [​IMG]
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề
    Lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ... ngẩn ngơ.
    (trích trong nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Duy, thơ của Phạm Thiên Thư)
    Thân thương gởi đến TT lớp chuyên 12 A1 - UT.
    Sáng nay trên khắp nẽo đường xôn xao những bó hoa xuống phố , hoa đủ màu đủ sắc , hoa bay bổng theo buớc chân ai...hoa nhẹ nhàng hoa đâu trên tay cô học trò bé bỏng ngày mỗi ngày đến lớp , hoa ngây ngô trên bàn tay vụn dại bé trai nào chưa một lần biết cầm hoa.....Những sắc áo dài hòa lẫn với sắc hoa chan trong nắng một cảm xúc khó tả. Tôi vẫn theo dòng đời hối hả lao vào cuộc sống mỗi ngày với hàng hàng những dãy số trên tay , với đầy những phác thảo ,những dự kiến , những kế hoạch ngày mai ..lòng chợt lặng khi nhìn trong dòng nguời tất bật những lo toan vẫn nhắc nhở một nghĩa trồng người....20/11.
    Xe tôi bon bon chạy qua khắp nẽo đuờng có những lúc tuởng chừng như chật chội hẳn khi con đuờng duờng như chợt thu hẹp khi những bó hoa cứ vội vội trao tay...tôi thấy mắt cuời , và những tà áo tung bay, những sân trường đang ngập tràn trong nắng , nắng chớm đông , nắng pha cái rét ngọt ngào , trong nắng vẫn nghe chút lạnh se se của gió , trong cuộc đời chợt cảm thấy tình người se sắt lay lay.
    Nhớ ngày này những năm truớc đây, kỷ niệm ùa vây trở về trong thoáng chốc ...ngày này giờ xa xăm lắm.... ,chợt nghe lòng gần như một thoáng đầu tay.
    Một ngày trở lại ngôi truờng cũ , tuờng rêu phong phủ lớp bụi thời gian, vẫn phấn trắng bảng đen , vẫn những dãy bàn ngay ngắn , vẫn tán bàng xoe tròn bóng phủ vây......Thầy , cô xưa tóc trên đầu chớm bạc nhưng nụ cười ngày nào vẫn thân thiết như mới hôm qua. Nhớ lắm sân trường cấp Ba những ngày xưa có bạn ..rộn rịp viết bài chuẩn bị báo tuờng thi...nghe kỷ niệm chợt rơi rơi theo từng buớc chân về ..khi chiếc trống truờng ngày nào 3 tiếng vang văng vẳng ..Chợt tìm lại tên mình từng ghi khắc trên cội bàng già nằm đó đứng chơ vơ.....xưa mỗi giờ ra chơi ngồi quay quanh gốc lá xem lũ bạn đá cầu ..con gái thắng con trai, hai phe lúc nào cũng tranh nhau kẻ thắng nguời thua ....giận hờn vô cớ , để rồi khi về sẽ có một bửa chè đậu đá cụng ly....Giờ này các bạn ở nơi đâu ? chỉ tôi lang thang trở về sân truờng củ ....muôn cặp mắt các em giống ngày xưa tôi đã thử : lạ lẫm , phá phách nghịch ngợm và thân thương , về lại trường nghe tiếc nuối buồn vươn cái thuở học trò ngây thơ nhiều mơ ước .

    Nếu ngày xưa tôi sẽ biết trước ngày về trường sau mấy mươi năm với những hành trang đầy ăm ắp , với những cảm nhận kiểm nghiệm của những thăng trầm ...thì giờ cái cảm xúc lâng lâng nghe chơi vơi như cái thuở còn ôm cặp . Nhớ quá những lúc đọc bài diễn văn trước sân trường ngày đó ....run run giọng và oà vỡ trong tiếng vỗ tay...ngày xưa có khác với hôm nay ? không một sự chuẩn bị mà lời dường như trôi tuột tất cả như từ trong tim tôi muốn dâng lên cảm xúc... bất chợt về trường vài lời gởi Thầy cô .....
    Có hạt nắng nào vội đong đưa soi trên tóc, đậu trên trán Thầy rất vội , tôi muốn nắng chớ chợt đùa thêm nữa, trắng tóc Thầy tôi thấy day day......Cái ngày xưa Thầy từng bảo tôi một mai khi bước vào cuộc đời bao hối hả em sẽ nhớ những phút giây ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, được hồi hộp khi bảng điểm vang vang , em sẽ nhớ cả chuyện tôi kể hôm nay " Có con chim non ngây ngô dún mình trong tổ chờ Mẹ cha tha từng miếng mồi ..đuợc chăm sóc ,để khi đủ lông cánh vội bay vào đời cứ ngỡ đủ sức bay cao ...đến khi gió dông quật buốt tận lòng , chim chới với ngã nhoài trên thềm vắng ...chú chim non nhớ thời còn tổ ấm nhìn trời cao mà ước hái đuợc sao ......em có hiểu vì sao tôi chọn nghề đi dạy ? chỉ muốn chú chim xưa đừng lỡ buớc quay về " Vâng tôi hiểu lời Thầy xua văng vẳng trồng một đời người Thầy chăm bón vun phân ...đến bâygiờ tóc đã điểm suơng vẫn say sưa mãi tùng trang giáo án ......
    Mười mấy năm trôi qua trong đời , mười mấy lần tết Thầy cô tôi không bước chân trở lại...vậy mà nghe lòng trĩu nặng chút nhớ chút trao. Ơi trường xưa , ơi cổng cao cao bao năm rồi lặng im đứng đó ..nghe trong gió tiếng cười khúc khít ....ngày xưa có bạn và có tôi ..có nụ cưuời bất chợt trên môi ...có dáng Thầy có bạn bè năm ấy. Xin một lần ngoái lại cảnh xưa , người củ tiếng trống trường sao tha thiết nghe bài ca "Bụi phấn " vang vang .....dội vào lòng kẻ học trò xưa ../
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 20/11/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Thân tặng S . ?"đọc bài này đừng cáu nhé ! ?oHọc trò? đang đợi bài viết như trái bom trên TTVN này mà S đang dọa đấy ! bảo đảm ?ohọc trò ?o sẽ bình luận ra trò ..và còn nghêu ngao làm thơ họa ?
    Câu bé ..
    [​IMG]
    Khoác lên mình chiếc áo? người lớn
    Tập phì phèo diếu thuốc phả trên môi
    Tập bét nhè say ..thơ thẩn dạy người
    Tập cứng cáp dù lòng nổi sóng..
    Tập người lớn ư ? sao mà khó thế !
    Răng dạy đời ! răng dạy ai cơ ?
    Cậu bé ạ ! ta bảo người bé lắm !
    Vòng tay người không ôm nổi ta đâu
    Những triền sâu ..sóng vẫn cứ dạt dào
    Sao cứ bảo tập ta thành ?người lớn ?
    Ta đâu phải trẻ con ..và chẳng là người lớn
    Ta tập hiểu cuộc đời qua một mớ bong bong
    Tập nhìn đời qua ánh mắt thong dong
    Tập tung tẩy ..được thua số phận
    Tập ngả giá cho vừa ?duyên số !
    Ta đem hết lòng trãi ?trọn cuộc chơi
    Làm kẻ nai tơ ngơ ngác trước cuộc đời
    Ta cười khóc với bao nhiêu mộng mị
    Tập làm người - khó quá phải vậy không?
    Đời có bao dung -đất có công bằng
    Khi ta trả bằng khoảng thời gian trẻ
    Những được mất ..an bài bằng con số !!!
    Vậy ngạo đời là cái cớ mà chơi ?
    Ta trẻ con ư ? hay chính người còn trẻ ?
    Mà ngoác môi cười ..khi lẩn thẩn làm thơ
    Ù !đã bảo được thua số phân
    Tung tẩy đi ..để hiểu ..rõ cuộc đời !!!
    Trưa 23/11/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienanh !
    Bạn nói đúng đấy có những khi ta vô tình rồi bất chợt nhận ra ..lẽ ra sẽ là lẽ ra và con phố sẽ dài hơn bạn nhỉ !!!
    Thanks về những góp ý cho mình - mình xóa nó đi vì 2 lý do như bạn nói ..
    La thu
    Lẽ ra ta sẽ chẳng viêt lời thơ
    Khi con đường còn hun hút bước
    Lẽ ra ta chẳng ..bắt đầu thì đâu biết trước
    Đêm dài rồi...ta tạm biệt nhau thôi ...
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 23/11/2007
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hoa tím ngoài sân .
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F605C4/
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Đôi bàn chân nào
    Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân..
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

    Ngocthienanh luôn ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài năng này
    Bài hát Lối cũ ta về của ông là bài hát Ngocthienanh đã khóc khi biết ông viết tặng người vợ yêu của mình đã mất .Chia sẻ với bạn một chút cảm xúc , Ngocthienanh yêu những điều điều giản gị nhất để cảm nhận được những điều quý giá nhất .
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 23/11/2007

Chia sẻ trang này