1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Còn đó ... chút dịu vợi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lathu777, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Jesu giảng kinh thánh, Ala kể chuyện Koran, Adida nói về Tam Tạng có có con khỉ thành Phật kìa!
    Trăng tháng tám gần đến rồi, Hội hoa đăng gần đến rồi, lại là trăng!
    Trăng kìa trăng
    Mây kìa mây
    Lướt sóng lụa vàng
    Lướt bồng bềnh trắng
    Lướt hồn cùng trăng.
    ---09-08-2007---
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá xin po st lại một bài thơ cũ về trăng ..khi đọc và đồng cảm với Daotam vậy !!
    Khỏa thân trăng !!!
    Huyền hoặc đêm tháng Năm
    Treo trên ô cửa nhỏ
    Sóng đôi cùng tinh tú
    Trãi xuống khắp ngân hà
    Trăng khỏa thân đầu suối
    Vắt giọt đời trên môi
    Hờ hững nâng vành áo
    Ngọt dịu như bờ môi?
    Trăng thẹn thùng e ấp
    Nấp sau áng mây trôi
    Uốn mình như dáng ngọc
    Cong cong chiếc gương trời
    Trăng đong đưa nhịp võng
    Mặt che làn tơ mõng
    Miên mang em khẽ cười..
    Đêm nay trăng thật lạ
    Khỏa thân và song đôi.
    Đêm 02/05
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn Thu !!!
    Có lẽ bây giờ ở thành phố của Em đã bắt dầu vào thu. Đâu rồi những buổi chiều hanh nắng, một con đường nhỏ yên bình, một tiếng chim nghe thảng thốt , một giàn tigon lá xanh che kín đôi bờ rào ?Đôi lúc nỗi nhớ là một diều gì đó mong manh ..nhưng lại sắc nét .Như một bức tranh với những gam màu nhạt mà ta đôi lúc đã lãng quên..
    Nơi em ở chẳng có mùa thu, chỉ hai mùa mưa nắng. Chẳng có tiếng sóng rì rầm mà đấy tiếng ve. Em vẫn đi trên con đường của mình , cũng buồn vui với những gì bình thường nhất .
    Mỗi năm mùa thu lại về. Lá chắc vẫn xào xạc trên con đường Ta đã từng qua ..Chỉ có một mùa thu đã vĩnh viễn đi qua không bao giờ trở lại . Chiều nay ngồi ngắm mây bay , mây có dáng ai bay bay , lơ lửng phía cuối trời ?nghe tiếng đàn ai dìu dặt thảng thốt nhận ra rằng .tất cả đã trôi xa ..
    Mưa thu lất phất bay , những hạt mưa đan vào tay , vô tình lướt qua những chiếc lá vàng đang chuyển màu xào xạc rớt ..Em xòe tay hứng từng giọt mưa từ trên mái rơi rớt ..tựa lưng vào tường mà ngóng nhìn bong nước phía xa xa ..để nghe bản nhạc đang rót vào lòng từng phút giây quặn đau vì nỗi nhớ?? Sống trong đời sống cần có một tấm long , để làm gì em biết không ?Để gió cuốn trôi đi ! để gió cuốn trôi đi ?o
    Chiếc lá vàng rơi rơi
    Thu về trong ký ức
    Bước chân nào thổn thức
    Khẽ chạm vẫn nhói đau
    Hàng cây vẫn rũ nhàu
    Gục đầu bên vệ đá
    Lăn tăn cơn sóng nhỏ
    Gió dường như nhẹ hơn
    Ta dẫm bước cô đơn
    Giữa cơn mơ tĩnh mịch
    Gói tình trong sâu kín
    Như con kén cuộn nhàu
    Ta lướt qua thời gian
    Lướt qua vùng gió táp
    Mố cầu cong kỷ niệm
    Rong rêu phủ mờ xanh
    Sỏi dưới chân cựa mình
    Nhức nhối lời giã biệt
    Tự bao giờ chẳng biết
    Ta chia tay mùa thu?.
    Đêm 09/08/2007
    LATHU
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về "Biển,nỗi nhớ và Em "!!!
    Trưa nay cũng như bao buổi trưa khác, ngồi một mình giữa căn phòng máy lạnh ?"bốn bức vách của Công Ty trong cái tĩnh lặng của những giờ phút nghĩ trưa hiếm hoi..nghe bài hát ?oBiển, Nỗi nhớ và Em? lại thấy lòng dâng sóng ?Để máy ở chế độ review để nghe đi nghe lại bài hát này và bắt đầu say sưa nghiền đôi mắt, ngồi gục xuống bàn, mặc cho dòng cảm xúc đang tìm về trong sâu thẳm........
    Từng lời của ca khúc trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, êm dịu, Em "thấm đẩm", Em "ướt át" nổi lòng như đang ướt phải nước mưa ngoài khung cửa sổ,như se lạnh trong buổi sang mưa Sài gòn nơi này lòng em thấy tê tái làm sao.
    Có lẽ chỉ có những người yêu nhau , khắc khoải da diết trong nỗi nhớ ,niềm thương ..mới cảm thấy hết những sâu kín , thẫn thờ của từng câu thơ Hữu Thinh và được phổ nhạc bởi Phú Quang này . Lại những bản nhạc réo rắc tím ta ..những ca từ của Phú Quang cứ thấm, cứ thẫm thấu vào lòng ..nghe một trời man mác chơi vơi ?
    "Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn"
    Vâng Biển - thật dài thật rộng , thật to lớn , thật dữ dội ?" Biển có thể đương đầu với bao táp , mưa sa, với bao trắc trở của cuộc đời ..có thể nhấn chìm dưới chân Nó muôn nghìn những trở ngại ..để vươn lên để ào ạt thét gào ..Thế nhưng Biển lại ?ocô đơn ?o khi xa ?ocánh buồm ?o ..Có phải sự tương phản giữa cái mênh mông của Biển và cái thực tại của Thuyền ..như một minh chứng cho tình yêu kia không thể cách trở ..
    Em nhớ đến câu thơ về Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh khi nói về tình yêu và nỗi nhớ da diết , dữ dội được nhân hóa trong lời nhạc
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nó chợt thấy tim run lên khi biết rằng ?oEm xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ ?o
    Tất cả những cảm giác ấy lại làm lòng Em quay quắt ..vì nghĩ về một ngày ..một ngày đã qua ..
    Người ta vẫn nói ?onước chảy đá mòn ?o Thế nhưng Em lại bắt gặp ?ogió bào mòn núi ?o
    "Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn"
    Có phải nhũng nhớ thương , trăn trở , những dồn nén đã bào mòn ?ođá ?o núi chăng ? Gió mang linh hồn, mang theo tình cảm và những cảm xúc chân thành bay dến để từng ngày , từng ngày .núi cũng phải lay .
    Nếu anh là gió
    Em xin làm núi
    Gió đùa mây
    Núi và gió
    Cùng bay ?.
    Những ca từ tiếp theo lại mang tâm sự của Em ..bởi Em yêu lắm màu tím ..màu của pense của một thủy chung ..để giờ đây bức tranh được chấm phá và da diết với từng thanh âm..nao lòng ;
    "Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh"
    Anh ! anh đâu là ?ochiều ?o sao nhuộm em chi ?otím ?o ?" Câu hỏi hay câu khẳng định ? Có phải ?oAnh? chính là nguyên nhân ?"là kết quả ..để ?otím ?o cả hoàng hôn, tím cả dợi chờ ..Hình ảnh màu tím biên biếc trên biển chiều .có cái gì đó nao nao ..buồn, trầm, nghe nhớ thương dịu vợi ..Em lặng nhớ về từng dề lục bình tim tím trôi tuột về phía hoàng hôn và con thuyền giấy chao đảo trên sóng nước dập dờn ?Em hiểu rằng Thuyền và Biển cần có nhau trong đời biết bao ?và sự xa cách nhuộm màu tình yêu thành biếc tím ..và có ai trong đời một lần nghe màu tím ..nói tiếng yêu thương ?
    Màu xanh của tình yêu đã chuyển sang màu tím của đợi chờ , màu tím của man mác buồn thương ?để lại cảm xúc rơi hết vào những câu kết . Sẽ chẳng có nghĩa gì, sẽ chẳng còn điều gì khi ?oAnh chẳng đến ?o cùng em . Lời bài hát trầm hắn ,cung bậc kéo dài , làm Em ?onghiêng ngả ?o, chao dảo ?" Nếu như ?osóng ?o của Xuân Quỳnh ?o dữ dội và dịu êm/sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ?o ..thì cũng sóng ấy , cũng những đam mê , khát khao nồng cháy ấy sẽ chẳng là gì ?so sánh với Anh ...Nó sẽ chỉ là nỗi cô dơn trống vắng ..nếu vắng cánh thuyền ..nơi thăm thẳm đại dương ?Sóng chẳng nghĩa gì cả ..dù sóng đã làm em nghiêng ngả ..nhưng trước sự chời đợi tình anh ..tất cả là sự không tưởng phải thế không Người ? và như hai câu thơ của Xuân Quỳnh : sẽ chẳng là gì nếu thiếu Anh , ??
    ?oNếu từ giã Thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa Anh-Em chỉ là bão tố ?o
    Giờ đây Em nghe lại lần nữa những giai diệu tha thiết của Phú Quang đã được chuyển tải bằng tình Anh trong đó với giọng hát nhẹ nhàng của Mỹ Linh .đua Em về với những ngọt ngào ..bình yên của ký ức . Mỹ Linh ?" một lần nữa chị lại thổi vào bài hát nổi lòng của mình, hay bao nổi lòng của người khác, của những người đang say đắm màu đỏ của trái tim? Em cũng không biết được, nó chỉ biết rằng sao giờ phút này Anh "hiểu" Em thế...!!! Tiếng đànngân lên réo rắt hòa lẩn vào tiếng sóng biển ngay đầu đoạn nhạc thật nồng nàn và quyến rủ, giọng hát da diết càng làm cho em thêm cảm giác thổn thức cỏi lòng mình
    Ngoài trời mưa vẫn rơi, và Em biết rằng em không còn tỉnh táo nửa, em đã "chập chờn" tìm thấy trong giấc mơ với nhửng kỷ niệm trong ký ức, với những dòng suy nghĩ mông lung, và với dòng cảm xúc mênh mông. không điểm dừng, và cứ thế lặng lẽ nơi góc bàn Biển, Nỗi Nhớ và Em vẫn nhẹ nhàng "trôi qua", từng giọt mưa vẫn "vô tình" nặng hạt?
    Trưa 1/08/2007
    LA THU
    P/S :http://ns.gate.vn/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F868/
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 12/08/2007
  5. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc tình buồn, tình thương, tình nhớ....trầm quá. Thôi dạo buớc chân buồn trong vuờn vui cuộc sống cùng Lá chút đỉnh:
    Nỗi buồn có khi nào phai
    Cho mênh mang nỗi nhớ ngàn đời
    Nỗi buồn có khi nào say
    Nhịp khúc tình thủa nào chẳng thể quên
    Nỗi buồn có bao giờ quên
    Đêm bên đêm chén rượu nồng
    Đêm bên đêm ta rủ hồn, với thân ta
    Nỗi buồn có khi nào vay
    Vay bên em, vay của cuộc đời
    Nỗi buồn có khi nào cho
    Cho thế gian rạo rực cuồng si
    Nỗi buồn có than gì đâu
    Than chỉ khi nào sầu khuất bóng mưa
    Than chỉ khi nào tình khuất bóng mây
    Than nỗi buồn chẳng khuất nhân gian.
    ----09-08-2007----
  6. nhu_phong

    nhu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những buổi chiều không ý tưởng
    Trương Trọng Nghĩa

    Những hàng cây chất chứa trong lòng bao bí ẩn Đứng liêu xiêu bên buổi chiều u ám Một ngày khi cơn gió mang đi những đám mây phiêu lãng

    Chiếc lá âm thầm cùng nỗi nhớ xanh xao Những buổi chiều thiếu không gian Hồn tôi mộng du trên nóc những tầng cao ốc

    Rồi chút nắng cuối ngày cũng bị đàn chim câu trên mái nhà thờ nhặt hết Trong tôi còn lại một góc bình yên giữa phố xá ồn ào. Có những chiều không thời gian

    Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt Và từ đó ngày bỗng dài bất tận Theo tiếng chuông nhà thờ ngân dài, ngân dài? Từng mảng ký ức mốc meo phía ngày nắng tắt

    Đàn chim câu cũng đã bay đi Tôi - chiếc lá mang nhiều mặc cảm Rơi không ý tưởng giữa một chiều hư vô






    [​IMG]
     
     
    Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua.Lỡ bước không với tới tình đời, nên đành chạy trốn thương yêu....
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn café ..thu
    Những ngày này Sài gòn thật đẹp , trời không gay gắt nắng , bầu trời cao hơn và trong xanh hơn , những cơn mưa , bão , áp thấp vừa qua đã gột rửa không khí và mang lại màu xanh ngăn ngắt ..khi chợt dừng chân trước một công viên,, trước một hàng cây hiếm hoi giữa đô thị sầm uất này?Tôi lại nhớ rất rõ và thèm được 1 ly café cappuccino với hương vị rất riêng trong cái se se lạnh đầu thu trên quãng trường của Kolner Dom ..trước train station ?tại Koln.
    Có lẽ chưa bao giờ Tôi dược thưởng thức một vị café ngon đến như thế ..và đây chính là khởi nguồn để café trở thành ?ocon nghiện ?o và dù biết café và sắc đep phụ nữ - hai điều tối kỵ không đi chung với nhau ..nhưng Tôi vẫn bất chấp?
    Đó là một ngày mùa thu năm 2006 ( giờ này nam ngoái ) Tôi phải ở bên Đức 1 tháng cho công việc ..lần đầu tiên bắt gặp những thảm lá vàng trong chiều biếc?cứ lả tả rơi ..các hàng cây đổi sang mà vàng và chụm lại vào nhau như thủ thỉ ..Tôi cứ ngắm mãi mùa thu nơi đây và liên tưởng đến bức họa ?omùa thu ?o của e-vitan . Lần dâu tiên người con gái chỉ sống nơi hai mùa mưa-nắng ..có thể chạm nhẹ từng chiếc lá đang chuyển màu ..và có thể dẫm những bước chân lạo xạo trên con đường ngập vàng của Lá ..Tôi cứ tròn mắt và tự hỏi sao mặt trời nơi này lại thức khuya hơn mặt trời của Saigon nhỉ ? 9 giò tối mà trời chỉ mới ánh hoàng hôn như 5-6 giờ chiều ở bên nhà ?Người ta giết thời gian và vặn lại kim đồng hồ để được thỏa sức rong ruỗi sau những giờ làm việc ?
    Nơi tôi thích đến nhất là Kolner Dom , từ chổ tôi ở chỉ cần dạo vài bước chân leo lên xe lửa và 5 phút sau đã có mặt tai Dom station ..Nhà thờ Kolner Dom đẹp nổi tiếng nước Đức ?" sự lộng lẫy và bề dày lịch sử của nó ( xây dựng 1270 ?" và mất 600 năm để hoàn thiện ) ?"Nơi đây có vô số du khách đến để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của tòa nhà thờ bằng đá vĩ đại này . Tôi thích được ngồi phía trước quãng trường nơi có những bậc tam cấp lên xuống để ngắm nhìn gương mặt của khách bộ hành và xoa đôi tay lạnh cóng ủ nóng bằng tách café cappuccino rất riêng ở đây . Buổi tôi di dạo và chiêm ngưỡng cảnh sông Rhein và cây cầu treo cong cong bắc giữa hai bờ sông , nhìn chiều buông chậm loang loáng nước thả hồn trong những giai điệu vui tươi ..nhắm mắt để thưởng thức cái vi đăng đắng , béo béo, ngầy ngậy của cái vị café này mới thấy hết cái thú ?
    Một cô nàng tóc bạch kim, đoi mắt xanh như biển , trong chiếc tạp dề xinh xắn sẽ mang cho bạn một khay trên đó 1 ly cappuccino với cream và sũa để riêng để bạn tùy nghi sủ dụng. Tôi thích cái loại thức uống này có lẽ vì ngon và dễ uống hơn : loại này có 1/3 espresso , 1/3 sữa tươi để làm ?o mềm ?o bớt vị đắng , 1/3 bọt sữa mịn màng có rắc bột quế hay bột chocolate xay nhuyễn ti ti lên trên . Trời se se lạnh của tiết trời vào thu , ngồi thưởng thức café và ngắm nhìn thế giới xung quanh ..mới thấy nhớ nhà ..nhớ Saigon da diết ..và thèm nghe 1 nhạc phẩm Trịnh Công Sơn dường nào ?Có thể nói Tôi đã đến nơi này hàng chục lần và uống đúng một chổ vị café quen thuộc ..cho đến khi cái vị này ngấm vào Tôi lúc nào không hay ..
    Giờ đây giữa Saigon tôi cố tìm lại cái vị quen quen ấy và thật tình cờ Tôi đã bắt gặp 1 Gloria Jean ?~s coffee giữa lòng Saigon ?" Thực đơn thức uống ở đây khá phong phú : Caramelatte, café Latte thêm xi rô caramen kiểu Ý , phủ xốt caramen mịn màng. White Chocolate Mocha : sô cô la trắng hòa nguyện cùng cafe espress và sữa ,phủ kem đánh và vụn chocolate . Chocolate Macadamira : sô cô la sữa nóng trắng hòa nguyện cùng café espresso , kết hợp với hương vị hạt macadamia , và Irish Not Cream : kết hợp giữa kem Ireland và xi rô hạy dẻ kiểu Ý , sô cô la trắng ,café expresso và sữa , tất cả nằm bên dưới một khôi kem đánh có rắc nhiều hạt kẹo màu..
    Uống ly café nơi đây ngắm bao người dang vôi vã trên phố Đồng Khởi trong bộ sofa dễ chịu và bản nhạc hòa tấu dịu vợi ..bạn sẽ quên đi cái cảm giác mệt nhọc..bỏ lại sau lưng những bực bội bức bối..và thả mình trong cái cảm giác phiêu bồng ..để nhớ về những gì cần nhớ và xóa di..điều phải cần quên ?Sẽ không ngoa khi nói rằng café giúp ta tĩnh táo ..và giúp ta thật nhiều ?phải không bạn .
    [​IMG]
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá mùa thu của những ngày vương vấn
    Hoài niệm yêu thương ấp ủ trong lòng
    Một chút nắng , chút vàng thôi để tắt?
    Vẫn cháy bùng ngọn lửa của niềm tin
    Trời sẽ đông và gió mang nước mắt
    Mặc rong chơi và gai góc giữa đời
    Đôi tay em dạn dày cùng khối óc
    Chẳng vẫn vơ làm lá giữa trời reo
    Treo vào lòng ngọn đèn cùng gió bấc
    Thổi vào tim chút hơi nóng tàn thu
    Chút rong ruỗi , chút xa xôi dịu vợi
    Nghe trào dâng ?trong gió phút xa xôi ..
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 14/08/2007
  9. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lan man
    Ngồi quán cafe quen, đầu thì tự nhiên cảm thấy mênh mang, thân này bỗng dưng nhẹ tênh, em gái phục vụ nhìn mình nhoẻn miệng cười. Em cười duyên thế, xinh thật đấy. Một gã trai có cái vẻ lạnh lùng như tôi nhìn mà chợt lại cảm thấy xao xuyến. Xao xuyến vì gì nhỉ? À, vì nụ cười tự nhiên đó, nhẹ nhàng lắm, vô tư lắm, nụ cười tươi lắm....đôi môi xinh kia cong lên như vầng trăng, hồng thắm lắm...duyên lắm...
    Và có lẽ là chợt nhớ lại một nụ cười....xa lắm, đã từng nhớ lắm, đã từng tình cờ còn hơn thế lắm...hồn nhiên lắm...rồi cũng phát hiện ra là nụ cười đó cũng hiu quạnh lắm....
    Nụ cười xa lắm đó...nói với nụ cười của tôi: nụ cười gì mà vô tư thế, tươi thế, sảng khoái thế, giòn tan...dường như quên hết sự đời thế, xả hết ưu tư cuộc sống thế...
    Ấy thế mà nụ cười đó đã quên hết được đâu, đã vô tư hết đâu, đã hết ưu tư đâu....vì còn nhớ lại nụ cười xa lắm đó đấy nhé.
    Uh, vô tư kia ư, sảng khoái kia ư, giòn tan kia ư...vẫn còn đấy nhé...nhưng nhớ thì vẫn còn đấy nhé, vương vấn còn đấy nhé, và ...trăn trở thì vẫn còn đầy đấy nhé....
    Nu cười xa lắm ơi, xa mà chẳng xa đâu nhé, gần mà chẳng gần như vậy nhé...
    Rồi tôi lại cười, lần này thì muốn cười to lắm, muốn cười sảng khoái lắm, muốn vô tư lắm...muốn quên lắm...mà lại không thể quên nữa rồi!
    Cười!
    ----Lan man--14-08-2007----
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp một NỤ CƯỜI giữa dòng dời hối hả hôm nay , lại cảm thấy những tất bật dường như đang trôi tuột phía sau . Cuộc đời với những thăng trầm, những giờ phải bước chân đi , về đã làm ta dường như vô tri..lạnh lẽo và giá băng với chính ta . Ta cảm thấy khó khan khi cười ..và chợt lặng người khi băt gặp nụ cười của ai đó .thoáng trên đường thôi ....
    Vậy sao ta không nhỏen một nụ cười nhỉ ! sẽ làm cho ai đó bớt nặng lòng , sẽ làm cho ly cafe bớt sóng sánh ..bớt đắng nghét và bớt trầm buồn giữa trưa ....Nếu làm dược như thế ta cả thấy sẽ vui hơn vì sau cái cười nhẹ nhàng ấy có ..ai dó đã cảm thấy vui , thấy cuộc đời có ý nghĩa và thấy rằng ..chút dịu vợi ...đa qua làm bước đệm cho hôm nay . ta không lấy dược hết những gì của ngày hôm qua..nhưng hãy làm một nụ cười cho ngày hôm nay bạn nhé !
    Một nụ cười thôi giữa cuộc đời
    Mang niềm tâm sự xóa dơn côi
    Để nghe ấm áp dần trong mắt
    Bạn uống tràn thêm ..kỷ niệm trôi.
    Tôi và bạn nặng phiêu bồng bảng lãng
    Chút tình riêng gởi gió ,cứ bay đi
    Hãy cười nhé vì một ngày mai sáng
    Ta vui cười nâng cốc .chạm đáy ly....

Chia sẻ trang này