2 năm Sao lại là 2 năm, sao lại thế, con số 2 khó để vượt qua với 1 tình yêu vậy sao? Vậy mà từ trước đến giờ mình luôn thích con số 2 nhất, vì ở đời cái gì mà chẳng cần có đôi, mình nghĩ vậy đó. Hôm nay ghé vào diễn đàn, cũng không định viết gì cả, nhưng sao thấy có nhiều tâm sự giống mình đến vậy. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là kỷ niệm tròn 2 năm ngày chúng mình bên nhau, chia sẻ mọi vui buồn, hạnh phúc, sướng khổ với nhau, thì lại là ngày phải nói lời chia tay. Cho đến giờ phút này mình cũng thực sự không hiểu nữa, vì sao lại thế. Không mình biết rõ lý do ấy chứ, hay mình chẳng biết gì cả nhỉ? Con người mình đã chết đi 1/2, mình có một vết thương không bao giờ có thể liền miệng, không bao giờ có thể ăn da non, nó đã bị hoại tử, và nửa con người còn sống của mình đang cố để chống chọi với nó. Mình đã lên rất nhiều kế hoạch mà mình phải thực hiện, mình muốn bị cuốn đi bởi công việc, mình không cho đầu óc mình có 1 giây phút nào rảnh rỗi để nghĩ đến những điều vừa xảy đến. Nhưng nó, thực ra nó chẳng khác nào một vết bỏng nước, nó có thể tạm lắng dịu đấy, nhưng bọc nước nó mang theo luôn có thể vỡ oà, và lại xót xa. Thực ra mình không hề trách giận, mình nghĩ mình có thể thông cảm, mình nghĩ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng có quyền đòi hỏi một cái gì đó thật tốt, thật đẹp. Và mình, nếu như mình là chưa đủ, mình sẵn sàng, vâng mình sẵn sàng... Nhưng sao mình thấy có những người nói chia tay dễ dàng thế, dễ dàng quên để lại có 1 cái gì đó mới, còn mình sao đau đớn thế này, mình không còn muốn 1 cái gì đó tương tự như thế nữa. Mình không sẵn sàng nữa. Người bạn thân mến nhất của mình nói, vết thương bị hoại tử sẽ chữa được nếu có mật ong, nó sẽ không chết mà sẽ liền miệng, sẽ kéo da non. Mình cũng nghe được đâu đó điều tương tự như vậy, nhưng lạ kỳ thay mình không hề muốn nó được chữa chạy. Mình muốn tất cả lại đóng băng lại đông cứng lại như vào thời điểm cách đây 3 năm, đúng rồi, 3 chứ không phải 2. Tất cả những điều mình nghĩ đến bây giờ sẽ chỉ là công việc. Không còn nhiều thời gian cho mình đâu, chưa bao giờ mình nghĩ đến 1 mục tiêu và lại nghiêm túc với nó đến thế. Thời gian vẫn trôi, và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mình đọc ở đâu đó 1 điều, điều mà mình nghĩ là cũng có rất nhiều người đã biết: khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, nhưng người ta thường quá đau đớn mà chẳng bao giờ nhìn thấy cánh cửa đang mở ra vậy. Mình cũng nghĩ, mình chẳng khá hơn mọi người là mấy, những người có cùng tâm sự 2 năm như mình, cũng hy vọng, tin tưởng, và mong chờ tương lai như mình, mình cũng như các bạn, thất bại và mình thì thậm chí còn đang sợ hãi không muốn nghĩ đến 1 điều gì sẽ tương tự như thế nữa. Mình đang cố để nhốt mình vào 1 chốn riêng, nơi mình nghĩ mình đươc bảo vệ, tự bảo vệ, không đau đớn, không dằn vặt. Mình sẽ cố, vì tất cả. Dạo này mình hay vừa làm việc vừa nghe nhạc, và chỉ nghe mỗi "I will always love you", mình thật điên, nhưng mình hiểu mình phải sống tiếp và sống thật tốt. Thời gian không bao giờ chờ đợi mình cả.
Chia sẻ với bạn. Tôi cũng như bạn, cũng phải cố chấp nhận sự thật là tình yêu ra đi khi chưa đầy nửa tháng nữa là tròn 2 năm. Cũng phải cố tự an ủi mình cho dù biết rằng vượt qua được là rất khó. Vẫn biết cái j rồi cũng qua đi nhưng vẫn quặn lòng mỗi khi nhớ đến thời gian trước.
Tôi có cảm giác như tôi biết bạn, tôi cảm giác như vậy, câu chuyện của bạn quá giống của tôi, và bạn, cái cách bạn dùng những chữ cái, sao mà giống thế. Tôi đã viết những dòng tâm sự trên khi tôi đọc thấy những dòng bạn đã viết. Cảm ơn bạn vì sự sẻ chia dành cho tôi, thực ra cho đến h phút này tôi cũng không tự thuyết phục mình phải chấp nhận cái gì cả. 1/2 trong tôi đã chết, tôi chẳng còn cảm giác gì về những điều đã qua nữa. Tôi không biết đấy có phải là tôi tự lừa dối mình không nữa. Tôi không biết tôi chờ đợi cái gì ở phía trước nữa, tôi cố gắng sống với cái hiện tại, cái mà tôi đã dựng lên quanh mình và cảm thấy mình được che chở. Tôi đã yêu thương, đã tin tưởng và đã mong chờ, nhưng dường như số kiếp tôi phải thế. Tôi sẽ không nói "giá mà", tôi sẽ không hối tiếc. Dù trong lúc này đây tôi lại thấy mình như bị cứa đứt từng khúc ruột. Có những khi tôi muốn tức giận, nhưng lại tự kìm nén. Tôi nghĩ là tôi biết rõ nguyên nhân, vì sao lại như vậy. Có những lúc tôi muốn thù hận, tôi thấy tự ái, nhưng không, tôi đã làm được, đã kiềm chế tất cả. Thời gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi sẽ để cho 1/2 đã chết trong tôi được ngủ yên, tôi chẳng muốn và cũng chẳng còn sức lực mà đào bới nó lên nữa. Tôi cảm thấy bị tổn thương thế là quá đủ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!