...2 ngày đã trôi qua... ...2 ngày với 2 cảm xúc trái ngược nhau... ...1 ngày mình ko mong đợi nó sẽ vui vẻ... nhưng nó lại mang lại cho mình những niềm vui bất ngờ... cả ngày luôn chân luôn tay chạy khắp nơi làm đủ thứ việc linh tinh... mệt ko thể tưởng được... nhưng cười suốt... vui... tuy rằng lời lãi chẳng được là bao... nếu ko muốn nói là ít... thậm chí là rất ít... nhưng điều làm mình ko ngờ nhất là chỉ với những đứa bạn chẳng hề thân thiết mình cũng có được những giờ phút vui vẻ... đó chỉ là những đứa bạn cùng lớp đh... chưa từng một lần nói những chuyện riêng tư trong cuộc sống của riêng mình với chúng nó... thậm chí sau cả một ngày cùng nhau làm việc mệt mỏi như thế... rất có thể chiều nay khi đến lớp... có thể sẽ ngồi ngay cạnh nhau đấy... nhắc lại những chuyện buồn cười của ngày hôm trước đấy... có thể sẽ cùng la hét cười đùa chí choé với nhau trong những ván bài với bộ tú lộn nhộn ghép 2 bộ bài vào đấy... nhưng đến hết giờ học... mình và chúng nó lại chia ra làm các ngả khác nhau... mỗi đứa đi theo con đường của cuộc sống riêng... trong cuộc sống ấy... thậm chí ko hề chia sẻ một chút mảnh chung dù là nhỏ nhất của nhau... có khi cũng chẳng bao giờ là bạn thân của nhau được... tại sao chúng nó vẫn làm mình cảm thấy vui... có phải vì tự nhiên mình có lúc được cảm thấy mình còn có ý nghĩa đối với một cái gì đó... đã lâu lắm rồi đâu có lúc nào mình có được cái cảm giác ấy... cũng có khi tại lần đầu tiên mình biết nhóm bếp than nó như thế nào ... bất ngờ gặp lại một người chị mình đã rất quí... một người chị có tính cách mình ko hề thích... nhưng lại quá tốt đến mức ko thể ko quí được... quá dịu dàng... nhỏ nhẹ... hiền lành... quá tốt với mọi người... luôn thấy những điểm tốt của người khác kể cả những người mà mình thấy xấu tính đầy mình... phải đến mấy năm ko gặp lại và có khi sau lần này sẽ còn lâu nữa mới gặp tiếp... nhưng vẫn là một niềm vui nhỏ... cũng bất ngờ chạm phải một ánh mắt... một chút gì bối rối hiện lên trên nét mặt nhưng một chút gì như lạnh nhạt và bất cần chạy vụt qua tâm trí... chẳng có gì phải bận tâm cả... mình có thể đi lại thoải mái với một đứa bạn khắp nơi mà ko hề lo lắng ngại ngùng gì hết... mình đâu có làm gì sai đâu... tự nhiên thấy rằng có những người chỉ gọi là quen biết chứ ko thể nói là thân thiết cũng có thể mang lại niềm vui cho mình... trong khi những người tưởng là thân thiết lắm lại có thể dễ dàng mang niềm vui ấy đi thật xa khỏi mình rất nhanh... mình đã sẵn sàng ngồi học giữa một cái lớp học ko bạn bè... ko quen biết... cả buổi chẳng mở mồm ra nói chuyện với ai... trong một tối thứ 7 sau một ngày mệt nhọc... mà chẳng mảy may thấy buồn... trong lòng có khi vẫn còn âm ỉ cái niềm vui của cả ngày... thế nhưng... ...ngày nối tiếp ngày... ra khỏi nhà một mình trong khi trời còn mờ tối... lạnh buốt... vắng lặng chỉ lác đác vài bóng người đen kịt... nhìn còn ko phân biệt được là nam hay là nữ... tự hỏi sao mình lại chỉ có một mình trong lúc như thế này... nhưng cũng có lẽ chỉ có mình có suy nghĩ như thế... chỉ óc mình làm cảm thấy vô lí thôi... còn người ta thì thấy nó cũng bình thường... chẳng có quái gì mà phải suy với nghĩ... có lẽ mình ko nên viết ra ở đây như thế này nhưng cũng chẳng có chỗ nào khác nữa... chẳng có chỗ nào thích hợp hơn với bản thân mình nữa... cả ngày đó cũng chả có cái gì gọi là vui vẻ... cũng có những người mình quí... nhưng cũng có những người... hay ho gì cái trò cứ tỏ ra mình thế nọ thế kia... đúng theo cái kiểu mình hay viết trên này khi cãi nhau: "Cứ làm như ko bô bô phô ra cho thiên hạ thì sợ chả ai biết"... những người đó vừa làm mắt mình thấy ngứa vừa làm trong người mình thấy khó chịu ghê gớm... b* m** ghét... còn có nhiều chuyện... có cái vị gì đâu... khinh... chúng mày biết ko... tự nhiên tao đang đi lại cái chỗ mà 5 năm trước bọn mình được đi với nhau từ hồi còn học lớp 8 bé xíu... tao cứ nghĩ rằng mình sẽ say xe lử đử nhưng lại tỉnh táo và khoẻ mạnh như thường... chả bù cho lần này hoàn toàn ngược lại.... còn nhớ rõ 4 đứa bọn mình mặc kệ cả lớp đi chơi ở trong phòng với nhau... hát hò nhảy nhót ầm ĩ cả lên... tao vẫn còn nhớ con NA cầm cái kăhn tím tím của nó múa may quay cuồng nhảy từ giường nọ sang giường kia hát cái bài Material girl... cười đau cả ruột... chẳng biết bao giờ bọn mình mới có lại được cái ngày như thế nhỉ... PA bây giờ thì ở xa tít... con L thì tao cũng chẳng gặp... thậm chí còn chẳng nói chuyện đt... NA thì còn thỉnh thoảng... lần này tao đi trời cũng gió và lạnh... sương mù dày đặc... lắc rắc mưa như hồi đấy... nhưng nó khác... khác lắm... tao phải ở lại trong phòng một mình... chẳng có ai thân thiết mà chơi cùng... chẳng hiểu sao mới đầu cũng có người kêu lạnh... có người kêu ko đi... thế mà cuối cùng người ở lại cũng chỉ là tao mà thôi... nằm trùm chăn kín mít trong cái phòng rộng rãi đến lạnh lẽo cả người... có lẽ cũng chỉ vì mệt quá mà tao ko khóc nổi... hơn nữa cũng có người khác ở đấy nữa... người ta cũng đi với bạn... thế mà chẳng như bọn mình năm nào... cũng chỉ có một mình người ta ở lại thôi... mà thôi chuyện của người ta mình cũng ko nên phán xét làm gì... xét cho cùng thì mức độ thân thiết của người ta mình cũng có biết đâu... tao cũng thấy thương cho cái bản thân tao nữa... có đến nỗi đi như thế mà một mình tao phải nằm dí dị ở đây ko... chắc ngay lúc này đây người ta đang vui lắm... tao lại càng thấy nhớ bọn mày ghê gớm... chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ bọn mày bỏ lại tao một mình như thế đúng ko... lạnh lẽo... lạc lõng... nhưng biết làm thế nào được... có lẽ chỉ có mình tao như thế... chẳng ai giống... và dường như ở đây cũng chỉ có mình tao là ko thích cái tiếng đàn guitar một tí nào... ko thích những bài hát đấy một chút nào... sau ngày hôm nay có lẽ tao sẽ còn ghét nó nữa... chứ ko chỉ là ko thích đơn thuần như mọi khi... cũng may là tao sáng suốt mang theo cái thứ nhạc yêu thích của riêng mình... chỉ cần bịt tai lại và thế là xong... thế nhưng tao lại ko đủ sáng suốt để mang đủ pin để nghe suốt cả đoạn đường... ghé thật... tao ko thích cái kiểu như thế... dường như quá là gượng gạo... đây là một trong số rất nhiều những trách nhiệm đơn giản... rất rất đơn giản... mà ai cũng có thể ý thức được... chỉ trừ có... chẳng thể tự hiểu được cái gì hết... phải để tao biểu lộ ra thật rõ - một việc thật chẳng hay ho gì, cũng may la có cái lớp vỏ mệt mỏi đắp lại cho... như thế tao ko cần... ko cần... niềm vui thì nhiều... chỉ cần biết có vui thôi còn ko biết tao đang thế nào... nằm bẹp ở nhà và suy nghĩ những gì... mà thôi tao cũng ko thèm đâu... để làm gì cơ chứ... tao KO THÈM... viet den day moi chot nho ra chang bao gio tao xung voi bon may nhu the nay ca... nhung mac ke... cung co sao dau... ca ngay hom qua chi co nhung luc nghe nhac la tao con cam thay vui mot chut... tu nhien tao nghi ra rang... co le cai thoi quen bit tai vao bat volume den max nghe nhu thet vao tai thi moi chiu duoc cua tao... cai thoi quen ma chang ai chiu duoc day... co le cung la vi tao muon duoc quen bang di tat ca nhung gi kho chiu ben ngoai... de chi con co thu nhac ma tao thich thoi... de vut het nhung am thanh kho chiu dang ghet ra khoi dau... cai cam giac duoc dung mot minh tren bac them cua cai nha nghi day... truoc mat menh mong nhung nui non xanh ngat... va nen troi dau la xam xit... gio lanh thoi bat ca toc... thoc vao co... ben tai chi con co tieng nhac... thich the... co the la tao thich o mot minh that... nham mat lai va tan huong cai thoi khac ngan ngui ay... lai uoc gia nhu no keo dai vo tan... duoc o mai nhu the thi that qua tuyet voi... tao van thich cai cam giac gio thoc vao mat... ngoi tren o to tao da co mo rong canh cua so ra... nhung chang ai co cai so thich ki cuc nhu tao... nhat la giua troi dong gia lanh the nay... nen nguoi ta lai muon dong bot lai... niem vui nho nhat cua tao cung theo do ma tat luon... cai luc ma tao bat dau say xe hom qua co le cung la vi bi dong kin cua... lien sau do la mot chuoi nhung hau qua khac... chang the nao khac duoc khi cuu tinh duy nhat cua tao la gio lanh cung ko co... sau lan nay thi tao cang chac chan... dieu lam tao that vong va chan chuong nhat la khi duoc bao doi mu vao... duong nhu la ko hieu gi... chang biet gi... ko le minh chua noi... mac ke... cung chang buon hoi lai... chang buon noi lai lam gi nua... den tan luc ve nha... met thi chang met nua... nhung van chang co gi vui ve ca... bo da di hon mot tuan roi... me lai di tiep... co le no da la cai gi do qua quen thuoc... da lam cho minh hieu rang du co la ai co song nhu the nao di nua... thi moi nguoi deu co manh hanh phuc cua rieng minh... cung mot gia dinh thi cung vay thoi... cung chi den the ma thoi... phai chap nhan... gia nhu minh co the tu lo duoc cho minh... ...lai sap di hoc... hom nay da la mot ngay tinh day ko co ai o nha... sap sua di khoi nha luc chua ai ve... lieu den khi minh ve nha thi se co nhung ai day... ...sometimes it's wrong to walk away though you know it's over... Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
Ôi em ơi,lần này thì anh chịu chẳng giúp gì được em nữa rùi,có bit gì đâu mà giúp,mà chóng mặt wá chả bít giúp thế nào cả ^_^ Hy vọng nó sẽ chóng wa thôi,tại mình cứ nghĩ vẩn vơ ý mà....Everyday like yesterday's gone