1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Nhân gian nghiêng một đoá ...tình .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    (2) - Nhân gian nghiêng một đoá ...tình .

    Chia sẻ cùng mọi người những mẩu chuyện từ bạn tôi sưu tầm !




    [​IMG]






    BÔNG HOA ĐẸP NHẤT


    Một buổi chiều, tôi ngồi một mình trên băng ghế công viên vắng người. Những cành liễu rủ trên đầu tôi. Tôi đang trong tâm trạng cực kỳ chán nản, dường như cả thế giới đang kéo mình đi xuống. Tôi đang suy nghĩ miên man về một ngày tồi tệ của mình. Một cậu bé thở hổn hển đến chỗ tôi ngồi, nó trông rất mệt mỏi vì mới chơi xong. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu cúi xuống và nói hết sức vui mừng: ?oCô ơi nhìn cái con đã tìm thấy này!?. Trong tay cậu bé là một bông hoa đã rách tả tơi và héo úa. Mong muốn cậu bé mang bông hoa đi chỗ khác nên tôi cười chào cậu bé rồi quay đi. Nhưng thay vì chạy ra chơi tiếp chơi cùng lũ bạn cậu bé lại ngồi xuống thốt lên sung sướng: ?oBông hoa thơm và đẹp quá! Chính vì vậy mà cháu mới chọn và tặng cô nè.?
    Cỏ trước mặt tôi dường như đang sắp chết cả, không còn chút màu sắc gì. Nhưng tôi biết là mình sẽ phải lấy bông hoa đó, nếu không thì thằng bé sẽ ngồi hoài ở chỗ này. Tôi chìa bàn tay ra lấy bông hoa và nói: ?oCô rất thích nó!?
    Thay vì đặt bông hoa vào tay tôi thì thằng bé lại đưa lên không trung. Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng thằng bé không nhìn thấy gì, nó bị mù!
    Tôi thấy cổ họng mình mặn đắng, nước mắt chảy đầy hai gò má. Tôi cảm ơn thàng bé đã mang đến cho tôi bông hoa đẹp nhất. ?oKhông có chi,? nói rồi thằng bé lại dò dẫm từng bước ra chơi cùng lũ bạn, và nó không thể biết rằng nó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều đến thế nào...
    Tôi ngồi đó và tự hỏi tại làm sao mà thằng bé thấy một người phụ nữ đang đau khổ ngồi dưới những cành liễu rũ như thế. Có lẽ tự trái tim, thằng bé được may mắn có những cảm nhận đúng.
    Qua đôi mắt của thằng bé, cuối cùng tôi có thể cảm thấy được rằng những rắc rối trong cuộc đời mình không liên quan gì tới thế giới cả, chỉ là do bản thân thôi. Và tôi hứa hẹn rằng mình sẽ nhìn thấy vẻ đẹp trong cuộc đời và trân trọng những giây phút mình có.
    Rồi tôi cầm bông hoa héo rũ đưa lên sát mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương của bông hoa đẹp nhất. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy thằng bé cầm một bông hoa khác trong tay, sắp làm thay đổi cuộc đời của một người nào đó...

    Bạn không bao giờ biết được một việc làm tốt tưởng
    như rất đỗi bình thường sẽ mang lại niềm hạnh phúc như thế nào đâu.
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thanks, câu chuyện rất hay, xúc tích ( súc tích hay xúc tích nhỉ ) và cảm động
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CHIẾC DÙ MÀU ĐỎ
    [​IMG]

    Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán dài nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn gió cũng phả vào người những hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nứt nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô.
    Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi không có nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người thống nhất cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa trời nghe thấu những lời khẩn cầu mà thương tình đổ mưa xuống.
    Tối hôm đó, tất cả dân trong làng đều đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.
    Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sự hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện ?" bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.
    Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa.
    Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình...
    Với niềm tin, bạn có thể thấy được những điều vô hình
    Khuyết danh ​
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC
    Carolyn lái xe chầm chậm vào thị trấn. Trong tiết trời thu trong lành, cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Quan sát quang cảnh của thị trấn nhỏ bé này, cô muốn tìm cho mình một không gian lý tưởng để sống và viết những tác phẩm mà cô ấp ủ từ lâu.
    Cách trung tâm thị trấn khoảng bày cây số có một khu rừng nhỏ, thiên nhiên trong lành và yên tĩnh. Cô chạy xe đến đó và thật bất ngờ, dưới các tán lá cây có một căn nhà gỗ xinh xắn nằm tách biệt với cuộc sống ồn ào của thị trấn. Ngôi nhà đang treo biển rao bán. Đây đúng là ngôi nhà mơ ước của cô từ bao năm nay.
    Cô men theo lối mòn, đến trước cổng ngôi nhà. Lá cây trải dài trên lối đi khiến bước chân của cô giẫm trên những đám lá khô tạo ra tiếng kêu lạo xạo. Đi qua cánh cổng màu trắng. cô bước lên hàng hiên bằng gạch và nhìn vào ngôi nhà vắng chủ qua lớp kính trong suốt. Cách bài trí trong căn nhà làm Carolyn thấy thích thú và mới lạ.
    Sau đó cô nhanh chóng tìm đến văn phòng rao bán ngôi nhà và cô được biết rằng ngôi nhà bị tịch biên vì chủ nhân của nó không có khả năng trả những khoản tiền vay mượn của ngân hàng.
    Khi hoàn tất các thủ tục mua bán ngôi nhà, cầm chiếc chìa khoá và giấy chủ quyền nhà vừa ký trên tay, Carolyn vẫn chưa tin nổi căn nhà đã thực sự thuộc về mình. Được người bạn giói thiệu một người thợ sửa chữa nhà giỏi trong vùng tên là Henry, Carolyn đến gặp và nhờ anh sơn lại ngôi nhà.
    Giữa tháng mười hai, mọi việc đã hoàn tất với ngôi nhà xinh như cô mong ước, mái nhà không còn dột, căn nhà khoác một lớp sơn màu vàng nhạt tươi tắn, khung cửa sổ màu xanh lục, bãi cỏ được cắt tỉa cận thận. Trông ngôi nhà thật ấm áp, khác hẳn với vẻ hoang phế khi Carolyn tìm thấy nó. Một khung cảnh thật tuyệt để cô có thể ngồi sáng tác tiếp những cuốn tiểu thuyết, những bản thảo dang dở. Thực sự căn nhà đã đem đến cho cô nguồn cảm xúc dào dạt, những ý tưởng mới mẻ, mềm mại uyển chuyển, và cô đã viết bằng tất cả tâm hồn mình.
    Vào một buổi chiều trời lạnh, khi đang lúi húi quét sân, Carolyn bất chợt nghe tiếng chào thật nhỏ: ?oChào cô?. Carolyn quay về phía tiếng nói và thấy một cô bé có mái tóc đỏ hoe đang đứng thập thò trước cổng.
    - Chào cháu! ?" Carolyn mỉm cười ?" Tên cháu là gì?
    - Jenny. Thế còn cô?
    - Cô là Carolyn.
    - Cô thấy ngôi nhà thế nào? - Vị khách bé nhỏ nhìn cô và hỏi.
    - Cô rất thích nó, trước đây cô luôn mơ mình sẽ sống trong một ngôi nhà như thế này đấy cháu ạ!
    - Gia đình cháu cũng rất yêu quý nó! - Jenny nói ?" Màu sơn mới làm nó đẹp quá!
    Carolyn ngừng quét:
    - Trước đây cháu đã sống ở đây sao?
    - Vâng, khi bố cháu mất, gia đình cháu phải chuyển đi.
    - Thế bây giờ gia đình cháu sống ở đâu? Carolyn cảm thấy động lòng trắc ẩn.
    - Trên một cabin trong thị trấn, cô ạ!
    - Carolyn đặt chổi xuống, đến gần cô bé và hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra với bố cháu vậy?
    - Bố cháu bị bệnh trong mọt thời gian dài và không thể tiếp tục làm việc được. Mẹ cháu đã vay mượn tiền để chạy chữa cho bố cháu nhưng các bác sĩ bảo không thể cứu chữa được. Bố cháu đã mất vào năm ngoái, trước lễ Giáng sinh. Sau đó ngân hàng nói với mẹ cháu rằng gia đình cháu phải chuyển đi. Mẹ cháu đã khóc rất nhiều.
    - Ơi! Ra là vậy sao? Jenny! Cháu uống một ly nước chanh nhé?
    - Cảm ơn cô, nhung cháu phải về. Mẹ cháu sẽ rất lo khi không thấy cháu. Cháu còn phải trông em để mẹ nấu bữa tối nữa. Cô cho phép cháu quay lại đây chứ ạ?
    - Cô rất mong gặp cháu.
    Trước khi đi khuất, Jenny còn ngoái lại nhìn ngôi nhà với vẻ luyến tiếc.
    Nhìn ngôi nhà - niềm mơ ước của mình ?" Carolyn cảm thấy rất buồn. Bên trong ngôi nhà, cô dường như thấy cảnh sinh hoạt của gia đình Jenny. Cô ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong căn bếp nhỏ. Cô còn nghe được tiếng cười đùa của trẻ thơ và nụ cười hạnh phúc của bố mẹ chúng... Cô thấy lòng mình đang rất bối rối.
    Trong đêm Giáng sinh, Carolyn nhờ Henry ?" người thợ sủa chữa nhà - cải trang thành ông già Noel đến rung chuông trước cabin nhà Jenny. Khi anh bước vào với nụ cười rạng rỡ, không khí trong gia đình cô bé trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh giá. Anh trao cho Jenny một con búp bê đặc biệt có mái tóc đỏ như mái tóc của cô bé, và quả bóng cao su màu xanh cho em trai của Jenny.
    Vật cuối cùng trong bao là một chiếc phong bì màu trắng, Henry bước tới tao cho mẹ của Jenny và nói:
    - Chị Sarah! Đây là món quà dành cho chị.
    Sarah ngạc nhiên nhận chiếc phong bì rồi mở ra. Bên trong có một chiếc chìa khoá, tờ giấy chuyển nhượng ngôi nhà đúng tên Sarah và tấm thiệp được ghi: ?o Ngôi nhà đang đón chờ gia đình chị! Tôi hy vọng lễ Giáng sinh năm nay thực sự đem lại ý nghĩa cho gia đình cháu Jenny. Điều này mới đúng là ngôi nhà mơ ước của tôi. Chúc gia đình chị Giáng sinh vui vẻ. Một người bạn.?
    Đôi mắt của Sarah ngấn lệ, cô không ngờ rằng một người phụ nữ xa lạ - một tấm lòng quá đỗi nhân ái và cao thượng ?" có thể hy sinh vả một gia tài, một niềm mơ ước của mình cho người khác. Riêng đối với Carolyn ?" dù là một người phụ nữ nhỏ bé hay là một nhà văn nổi tiếng sau này ?" ngôi nhà mơ ước đó chinh là nơi cô đã thực hiện được những ý tưởng nhân văn cao cả trước hết trong cuộc đời và đi vào những trang sách.

    Khi chúng ta cho đi mới là cho rất ít, chỉ khi chúng ta cho đi
    những gì mà chúng ta yêu quý nhất mới là cho một cách thực sự
    Khuyết danh
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1


    [​IMG]
    NGƯỜI YÊU THẬT SỰ
    Thế nào là một người yêu thật sự? Hàng triệu người trên trái đất này đã yêu, đã nguyện thề và chung sống cùng nhau ?" nhưng có mấy ai trả lời được câu hỏi ấy và mấy ai là người yêu thật sự.
    Để là một người yêu thật sự, bạn phải biết gắn bó, hoà nhịp với vũ điệu tình cảm của người mình yêu. Bạn biết đón nhận và trân trọng những gì người ấy mang đến cho bạn như một món quà mà bạn sẽ tán dương mỗi ngày. Bạn hiểu được rằng người mình yêu không chỉ thuộc về riêng bạn, mà người ấy thuộc về thế giới này, cuộc sống này.
    Bạn là người yêu thật sự khi bạn nhận ra không có điều gì xảy ra giữa hai người là vô nghĩa và bạn từng lời bạn nói đều có thể khiến cho người bạn yêu quý vui sướng hay đau khổ. Mỗi việc bạn làm đều có thể thắt chặt hay làm suy yếu mối liên kết giữa hai người.
    Bạn là người yêu thực sự khi mỗi sáng thức dậy, bạn lại thấy lòng tràn ngập hạnh phúc và niềm biết ơn sâu sắc vì bạn sẽ sống và được sống một ngày mới trong tình yêu nồng thắm của người mình yêu.
    Có một người yêu trong đời là bạn nhận được một phần ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Bạn được ban tặng một món quà vô giá. Người ấy sẽ chia sẻ năm tháng cùng bạn, cả niềm vui lẫn những ưu phiền, cả hạnh phúc lẫn những bất hạnh. Người yêu sẽ là người khám phá những điều thầm kín nhất trong bạn, sẽ là người hiểu và thông cảm với con người thật của bạn. Người yêu sẽ là người tìm ra bạn từ nơi ẩn náu và tạo cho bạn một thiên đường ngay trên trái đất này trong vòng tay yêu thương và che chở.
    Yêu nhau sẽ mang đến cho nhau những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống. Người ta yêu có một thứ quyền năng có thể làm rạng ngời tâm hồn ta bằng nụ cười, bằn giọng nói, bằng mùi hương toa ra từ thân thể và cả bằng cả dáng đi của người ấy. Đó là người có thể xua đi nỗi cô đơn trong lòng ta. Ở bên cạnh người ấy, bỗng bạn thấy những điều bình thường nhất cũng trở nên phi thường và khi được siết chặt tay nhau cùng bước đi trong đời, nghĩa là bạn đã tìm thấy cánh cửa thiên đường ngay trong cuộc sống hiện tại...

    Cái gì rồi cũng trôi qua
    Cái gì rồi cũng nhàm chán
    Cái gì rồi cũng phôi pha
    Duy chỉ có tình yêu là tồn tại.
    Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn mặt trời,
    và cung chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
    Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và trong sáng.
    Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.​
  6. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Bác LKĐS: cho em góp vui một câu chuyện nhé.
    Đôi khi tình yêu không phải là những lời nói.
    "Một cô gái yêu tha thiết một chàng trai nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt ngay từ đầu. Cha mẹ cô cho rằng hoàn cảnh hai gia đình không phù hợp, nếu lấy nhau, cô sẽ chịu khổ suốt đời.
    Vì áp lực từ phía gia đình, hai người thường xuyên cãi vã. Mặc dù rất yêu, nhưng cô gái hay hỏi người yêu ?oAnh yêu em như thế nào??
    Khi chàng trai không trả lời theo ý mình, cô lại tức giận. Cứ mỗi lần như thế cùng với áp lực của gia đình, cô lại trút giận vào người yêu. Nhưng anh chỉ chịu đựng trong im lặng.
    Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp đại học và quyết định đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi, anh cầu hôn người mình yêu thương: ?oAnh không khéo ăn nói. Nhưng chỉ cần em biết rằng anh rất yêu em. Nếu em chịu đến với anh, anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Còn về phía gia đình, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ. Em đồng ý làm vợ anh chứ??
    Cô gái đồng ý, và rồi cha mẹ cô cũng tán thành. Trước khi chàng trai đi học, họ đã đính hôn với nhau.
    Cô gái bắt đầu đi làm, và chàng trai thì tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở nước ngoài. Họ gửi cho nhau những lời yêu thương qua thư từ và điện thoại. Mặc dù có khó khăn, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến chia li.
    Một ngày nọ, trên đường đi làm, cô gái bị tai nạn ô tô. Tỉnh dậy, cô nhìn thấy cha mẹ bên cạnh giường mình nằm, xung quanh là màu trắng toát. Cô biết là cô đã bị thương rất nặng. Nhìn mẹ đang khóc, cô muốn an ủi. Nhưng rồi nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá - giọng nói.
    Bác sĩ nói rằng chấn thương não quá mạnh làm mất khả năng nói của cô.
    Sụp nhanh chóng, những ngày ở bệnh viện, cô chỉ biết có khóc mà thôi. Về nhà, tình hình cũng không có gì thay đổi. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, tim cô nhói lên đau đớn. Cô không muốn cho người yêu biết hoàn cảnh của mình, cô không muốn mình là gánh nặng của anh. Cô viết một lá thư nói rằng cô không thể chờ đợi anh ta thêm được nữa và quyết định chia tay.
    Kèm theo lá thư, cô gửi trả lại chiếc nhẫn. Chàng trai gửi hàng trăm lá thư, gọi không biết bao cuộc điện thoại, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là khóc mà thôi.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển chỗ ở, hi vọng cô có thể quên mọi thứ và sống vui vẻ hơn.
    Ở môi trường mới, cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày cô vẫn luôn tự nhủ phải quên người mình yêu. Một ngày, bạn cô tới và nói rằng chàng trai đã quay về. Cô bảo bạn đừng để cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô. Từ đó, không có tin tức gì về anh nữa.
    Một năm trôi qua, người bạn của cô lại đến mang theo một cái phong bì. Đó là thiệp cưới của người yêu cũ. Cô choáng váng, đau khổ. Mở phong bì ra, cô thấy tên mình trong đó.
    Khi đang định hỏi chuyện người bạn, bỗng thấy anh đứng trước mặt. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói chuyện với cô: ?oAnh đã dành một năm để học ngôn ngữ cử chỉ. Vì anh muốn nói với em một điều, anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn của hai ta. Hãy để anh là giọng nói của em. Anh yêu em.?
    Anh đeo nhẫn vào tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc"
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    LÁ THƯ CUỐI CÙNG
    Steamboat là một vùng núi hiểm trở mà những người tài xế xe tải đi qua xa lộ Alaska cần đặc biệt chú ý, nhất là vào mùa đông. Có một con đường phủ đầy tuyết trắng xoá uốn lượn quanh sườn núi; ở đó những phiến đá có thể bất thình lình rơi xuống và có cả những nguy hiểm khôn lường khác mà khả năng của con người hầu như không thể chống đỡ được.
    Một lần tình cờ đi ngang qua con đường ấy, tôi trông thấy rất nhiều cảnh sát tuần tra và một vài cần cẩu đang dỡ những phần còn lại của một ngôi nhà ra khỏi đống đổ nát. Tôi dừng xe và tiến đến gần một nhóm tài xế đang im lặng dõi theo những chiếc cần cẩu đang nặng nề chuyển động. Một viên cảnh sát bước lại gần chõ nhóm tài xế đang đứng và khẽ nói:
    - Tôi rất tiếc, người tài xế đã chết trước khi chúng tôi tìm thấy xác anh ta. Ngôi nhà đã sập và đè bẹp cả chiếc xe tải trong trận bão tuyết tối qua. Chúng tôi rất tiếc.
    Viên cảnh sát lắc đầu một cách chậm rãi và như chợt nhớ ra điều gì, ông đưa tay sờ vào túi áo khoác:
    - Có thể các anh muốn đọc cái này. Tôi đoán rằng anh ấy đã cầm cự được một vài giờ đồng hồ trong cái lạnh kinh khủng trước khi cơn bão làm sập ngôi nhà.
    Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh sát khóc ?" Tôi thường cho rằng họ đã quen với cái chết và sự tuyệt vọng khi phải chứng kiến quá nhiều cảnh ấy. Nhưng không, ông ấy đang quẹt vội nước mắt khi đưa cho chúng tôi một lá thư. Tôi đọc nó, đọc cho mọi người có mặt ở đó cùng nghe, tôi khóc, và tôi tin là rất nhiều người cũng không thể cầm được nước mắt. Một hồi lâu sau khi tôi đọc xong lá thư, tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi và lặng lẽ trở về xe của mình.
    Từng từ ngữ trong bức thư đó đã in đậm trong tâm trí tôi, và giờ đây, dù nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn rõ ràng như thể mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Tôi muốn chia sẻ lá thư ấy với tất cả các bạn:
    ?oEm yêu quý của anh,
    Đây là lá thư mà không một người chồng nào muốn viết nhưng anh thật sự may mắn khi có chút thời gian để nói với em điều mà anh đã quên nói ra từ lâu: Anh yêu em.
    Em thường đùa với anh rằng anh yêu xe tải hơn em vì anh luôn dành nhiều thời gian cho nó hơn. Ừ, anh thật sự yêu cỗ máy này, nó luôn tốt với anh. Nó luôn giúp anh vào những lúc khó khăn nhất, ở những nơi nguy hiểm nhất. Anh luôn tin tưởng vào nó trên những chặng đường dài và nó luôn nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chiếc xe không bao giờ khiến anh phải phiền lòng.
    Nhưng em có muốn biết điều này không? Anh yêu em cũng vì những lý do như thế. Em luôn giúp anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
    Em vẫn nhớ chiếc xe tải đầu tiên chứ? Chiếc xe mà khi bị hỏng nó khiến chúng ta lúc nào cũng lâm vào cảnh thiếu thốn, nhưng cũng chính nó đã luôn giúp ta có đủ tiền cho sinh hoạt hàng ngày đấy? Em đã đi tìm việc để chúng ta có thể trả tiền thuê nhà và cho các chi phí khác. Mỗi đồng anh kiếm được đều đổ vào chiếc xe trong khi tiền của em thì mang lại cho chúng ta cuộc sống no đủ và một mái nhà hạnh phúc.
    Anh nhớ rằng anh thường phàn nàn về chiếc xe nhưng em thì chưa bao giờ ca thán một lời ngay cả khi em chỉ vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu em có than phiền một điều gì đó thì hẳn là do anh đã vô tâm không nghe thấy. Anh quá bận rộn với những việc của mình và hầu như không còn thời gian để quan tấm đến em.
    Giờ thì anh nghĩ đến những thú vui em đã gạt đi vì anh. Áo quần, những ngày nghỉ lễ, những buổi tiệc, bạn bè... Em không bao giờ có một lời phàn nàn và không hiểu vì sao anh không thể nhớ đến một lời cảm ơn người vợ hiền của anh là em.
    Trong những hiếm hoi cùng em uống cà phê buổi sáng, anh luôn nói về công việc. Có lẽ anh đã quên mất em chính là người bạn đời của anh, người đã tiếp cho anh sức mạnh trên những chuyến đi. Sự hy sinh và quyết tâm của anh và em cuối cùng cũng giúp chúng ta có được một chiếc xe mới.
    Anh rất tự hào về chiếc xe này đến nỗi anh đã bật khóc. Anh cũng tự hào về em nhưng anh chưa bao giờ nói với em về điều đó. Em biết đấy, nếu như anh dành thời gian để trò chuyện với em nhiều như khoảng thời gian anh dành cho chiếc xe tải, hẳn là anh đã có cơ hội nói lên điều đó, những điều vẫn luôn trong tim anh.
    Trong nhiều năm trên những chặng đường dài, anh biết rằng em luôn cầu nguyện cho anh. Nhưng lần này, có thể anh sẽ phụ lòng em.
    Anh đang bị thương và đang bị giam trong một trận bão tuyết kinh hoàng. Anh đã may mắn tìm được một chỗ trú, nhưng ngôi nhà cũ kỹ này cũng đang cố gắng chống chọi từng phút một và có khả năng nó sẽ đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Điều đó thật tồi tệ. Anh có cảm giác mình đã đi dặm đường cuối cùng trong cuộc đời và giờ đây anh muốn nói lên điều mà đáng lẽ đã được nói ra từ trước - điều bị lãng quên bởi anh quá quan tâm đến công việc.
    Anh đang nghĩ đến những ngày lễ kỷ niệm và cả những lần sinh nhật của em bị anh quên lãng. Những buổi kịch ở trường và những trận khúc côn cầu của các con mà em phải đến dự một mình khi anh còn bận làm việc.
    Anh cũng nghĩ đến những đêm em một mình tự hỏi lúc này anh đang ở đâu và liệu anh có bình an hay không. Anh nhớ những lần anh muốn gọi em chỉ để chúc em ngủ ngon nhưng lại không có thời gian. Anh cũng không thể quên được cảm giác bình yên trong lòng mỗi khi về đến nhà, trông thấy em và các con sau những ngày dài rong ruổi trên con đường xa thẳm.
    Những bữa cơm gia đình là thời gian em muốn nói với anh nhiều điều, nhưng anh lại không thể lắng nghe bời anh luôn muốn ăn nhanh cho xong để còn đi kiểm tra các bộ phận của xe, tra dầu cho máy hay chỉ đơn giản là để ngủ lấy sức cho chuyến đi sớm ngày hôm sau. Luôn có một lý do nào đó, nhưng tất cả không còn quan trọng với anh lúc này.
    Khi chúng ta mới cưới nhau, em không hề biết cách thay bóng đèn. Nhưng chỉ vài năm sau đó, em đã có thể tự tay sửa lò sưởi vào những lúc bão tuyết để mái nhà chúng ta luôn được sưởi ấm. Em trở thành một thợ máy giỏi giúp anh cả công việc sửa chữa chiếc xe tải. Anh tự hào về em biết bao khi em nhảy vào khoang lái và nói những lời động viên anh.
    Anh thấy mình thật hạnh phúc khi mỗi lần trở về nhà, anh lại được em chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Dù cho lúc anh trở về là hai giờ sáng hay hai giờ chiều thì em vẫn luôn là ánh sao của đời anh. Em rất đẹp, em biết không? Anh nghĩ rằng anh chưa nói ra những đó chính là sự thật em yêu ạ.
    Anh đã mắc nhiều lỗi lầm trong đời và nếu có một lần nào anh quyết định đúng đắn đó chính là khi anh cầu hôn em. Em sẽ không bao giờ hiểu được vì sao anh luôn gắn bó với công việc này. Anh nghĩ đó chính là con đường đời của anh và em. Vui hay buồn, em đều bên anh. Anh yêu em và anh cũng yêu lũ trẻ.
    Toàn thân anh đau buốt, nhưng trái tim anh xót xa. Em không ở đây bên anh khi anh kết thúc chuyến hành trình này. Lần đầu tiên kể từ khi chúng ta được bên nhau, anh thật sự cô đơn và sợ hãi. Anh cần em, dù anh biết lúc này đã là quá muộn.
    Thật buồn cười nhưng cái anh có lúc này chỉ là chiếc xe tải. Nó đã chi phối cuộc sống chúng ta suốt một thời gian dài. Khối sắt to lớn này, anh đã cùng chung sống với nó, và giờ đây anh sẽ chết cùng nó. Nhưng nó không hề đáp lại tình cảm của anh. Chỉ có em làm được điều đó.
    Em đang ở xa anh ngàn dặm, nhưng với anh, em vẫn luôn ở đây, trong trái tim đang thổn thức này. Anh có thể trông thấy khuôn mặt của em và cảm nhận được tình yêu em dành cho anh. Anh sợ phải trải qua chuyến đi cuối cùng một mình.
    Nói với bọn trẻ là anh yêu chúng nhiều lắm và em hãy làm cả phần công việc của anh trong việc chăm sóc các con cho đến khi chúng trưởng thành, em nhé.
    Anh yêu em rất nhiều. Đó là tất cả những gì anh muốn nói, em yêu ạ. Vì anh em hãy cố gắng tự chăm sóc cho mình và luôn nhớ rằng anh yêu em hơn tất cả những gì trên thế gian này.
    Yêu em,
    Bill.?

    Một mai khi nhìn lại cuộc đời mình,
    bạn sẽ nhận ra rằng những khoảnh khắc bạn sống thật sự nhất
    là khi bạn hành động theo tiếng nói từ con tim mình. ​
  8. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện thật đẹp , anh ơi xã hội còn nhiều thứ đẹplắm phải ko anh ?
    Ngày xưa còn chăm chú nghe cô giảng văn ở trưuờng phổ thông , mình cũng tưừng ước mơ có ngày làm đẹp cho đời bằng chính những kiến thức , vậy mà cơm áo gạo tiền , ôi muôn làm một người con gái tốt đời này thật quả là khó !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    HOA HỒNG
    [​IMG]
    Tôi yêu những đoá hồng. Mỗi năm, chồng tôi đều tặng tôi những đoá hồng đỏ thắm, thắt nơ rất xinh. Vào năm anh mất, những đóa hồng được giao tận nhà. Như bao năm trước, tấm thiệp xinh xắn luôn ghi dòng chữ ?o Anh yêu em hơn hôm qua, hơn hôm nay. Tình yêu anh dành cho em sẽ lớn lên từng ngày, từng ngày?. Tôi biết đó là những bông hoa cuối cùng anh gửi. Chắc anh đã đặt nó từ trước. Anh không biết trước rằng mình sẽ chết. Anh luôn chuẩn bị mọi việc sớm hơn thời gian dành cho nó. Vì lỡ có bận bịu, mọi thứ vẫn được hoàn thành: Tôi tỉa bớt lá và cắm những bông hoa vào bình, rồi đặt nó bên cạnh bức chân dung anh đang mỉm cười. Tôi ngồi đó hàng giờ, trên chiếc ghế thân yêu của anh. Mắt đăm đắm vào bức hình anh...
    Rồi một năm nữa trôi qua, cuộc sống thật khó khăn khi không có anh. Cô đơn. Trống vắng... Rồi đúng giờ đó, như những lần Valentine trước, chuông cửa reo, những đoá hồng đặt bên bệ cửa. Tôi nhặt đoá hoa lên, sững sờ. Tôi nhấc máy gọi tới cửa hàng hoa, hỏi xem liệu anh ta có biết ai gửi hoa cho tôi không.
    ?oTôi biết anh ấy qua đời cách đây hơn một năm rồi. Anh ấy đã đặt hoa và chị sẽ nhận được những đóa hoa này trong những năm còn lại. Anh ấy đã viết cho chị một tấm thiệp rất đặc biệt, trong bó hoa.? Tôi cảm ơn người bán hoa và cúp máy. Đôi tay run run, tôi rút tấm thiệp từ bó hoa. Những dòng chữ thân yêu của anh hiện ra. Im lặng. Tôi dán mắt vào những dòng chữ ấy... ?oEm thương yêu, thế là đã một năm kể từ ngày anh không còn trên cõi đời này. Anh mong em đã không khổ sở suốt năm qua. Anh biết em cô đơn lắm. Anh biết cõi lòng em tan nát. Em ơi, anh biết những gì em đang chịu đựng. Những năm chung sống, tình yêu của chúng ta đã làm cho cuộc sống trở nên kì diệu. Anh không biết nói thế nào cho em hiểu. Anh muốn nói rằng em là một người vợ thật tuyệt vời. Em vừa là người yêu, vừa là bạn. Anh không biết nói thế nào cho em hiểu. Anh muốn nói rằng em là một người vợ thật tuyệt vời. Em vừa là người yêu, vừa là bạn. Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng xin em đừng sầu muộn nữa. Anh muốn em vui thậm chí khi nước mắt tuôn trào. Đó là lý do tại sao anh sẽ gửi cho em những bông hồng đỏ thắm này cho cả quãng đời còn lại. Anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em. Hãy cố lên em nhé. Cuộc sống vẫn đang còn trước mặt. Cuộc sống vẫn sẽ trôi qua, hãy cố tìm hạnh phúc em nhé. Anh biết sẽ không dễ cho em đâu, nhưng anh vẫn mong em tìm ra con đường đi đến hạnh phúc. Những đoá hoa sẽ ở lại bên bệ cửa nhà em hàng năm. Nó sẽ chẳng còn ở đó khi cánh cửa nhà em đóng lại, không trả lời tiếng gõ cửa của người mang hoa. Anh ấy sẽ lại đó 5 lần vào ngày hôm đó nếu em đi rồi. Và lần cuối cùng, anh ấy sẽ mang những bông hồng đến một nơi mà anh ấy biết, theo chỉ dẫn của anh, và đặt những đóa hồng nơi đó, nơi chúng ta lại được bên nhau một lần nữa.?

    Đôi lần trong đời, bạn tìm ra được một người bạn thật đặc biệt.
    Một ai đó thay đổi cuộc đời bạn chỉ bằng cách trở thành một phần trong đó.
    Một ai đó làm bạn bật cười.
    Một ai đó làm bạn tin rằng được sống trong cuộc đời này đã là rất tốt.
    Một ai đó làm bạn tin rằng vẫn còn có một cánh cửa chưa khóa.
    Chỉ còn chờ bàn tay bạn mở ra.
    Đó là một tình bạn muôn đời.
    Đó là cánh hồng đỏ thắm thiêng liêng.

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    THIÊN THẦN ĐẸP NHẤT
    [​IMG]
    Suốt 20 năm qua, tôi đã diễn thuyết trước khán giả thuộc mọi lĩnh vực và thành phần khác nhau trong một ngoại hình rất giống Tổng thống Benjamin Franklin, kể cả trang phục. Một ngày nọ, tôi đã đến thăm và trò chuyện với các em học sinh ở một trường tiểu học. Một học sinh đã giơ tay phát biểu: ?oCháu nghĩ rằng ông đã chết?. Câu hỏi này thật khác thường và tôi đã cố gắng tìm câu trả lời thích hợp: ?oĐúng vậy, ông đã chết vào ngày 17 tháng 04 năm 1790 khi ông 84 tuổi, nhưng ông không thích như thế và ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa.?
    Ngay lập tức tôi đã đề nghị các em đặt những câu hỏi khác và gọi cậu bé ngồi cuối lớp đang giơ tay xin phát biểu. Cậu bé hỏi tôi: ?oVậy khi ở trên Thiên đường, ông có nhìn thấy mẹ cháu ở đó không? Tim tôi như ngừng đập. Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng tôi vào đó.
    Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: ?oPhải chấp nhận điều này!?. Tôi hiểu rằng khi cậu bé chỉ mới 11 tuổi đặt câu hỏi đó cho tôi trước mặt các bạn nghĩa là sự kiện đau buồn ấy vừa mới xảy ra hoặc có thể là mối quan tam rất lớn đối với cậu bé. Tôi cũng biết là mình cần phải nói một điều gì để an ủi cậu.
    Sau đó tôi chợt trả lời: ?oÔng không chắc trong những người ông gặp có mẹ cháu, nhưng nếu đúng như vậy thì mẹ cháu sẽ là Thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường.?
    Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé đã cho tôi biết rằng đó là câu trả lời đúng. Tôi không biết những lời nói đó đến từ đâu nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ từ một Thiên thần đẹp nhất trên Thiên đường.


    Ralph Archbold
    Cái chết chỉ là sự thử thách, nó nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí
    thời gian và hãy bày tỏ tình yêu thương với nhau ngay bây giờ

Chia sẻ trang này