1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Nhân gian nghiêng một đoá ...tình .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    MUÔN MẶT TÌNH YÊU

    Mitton Berie có lần đã dí dỏm: ?oCả thế giới đều yêu người yêu của mình - ngoại trừ những kẻ đang xếp hàng đợi dùng điện thoại công cộng?.
    Tình yêu muôn mặt. Khuôn mặt thường thấy nhất vẫn là vẻ mê đắm, lãng mạn. Nói đến hai từ ?ophải lòng? là ai cũng cảm thấy ngay như mình đang rơi tự do. Nhưng diện mạo tình yêu tôi trân trọng nhất không phải là sự lãng mạn dù trước đây rất nhiều lần tôi đã bị cuốn hút - mà là khuôn mặt luôn xuất hiện khi người ta yêu nhau thật lòng và đó cũng là khuôn mặt tôi có thể luôn tin tưởng. Đó là khuôn mặt của lòng chân tình.
    Tôi đã thấy bóng dáng tấm chân tình ấy trong bữa tối của một cặp vợ chồng đang bất hòa. Trước ánh mắt kinh ngạc của lũ trẻ, người bố xô ghế đứng dậy khỏi bàn ăn, nắm chặt hai tờ giấy và nói với vợ: ?oCô hãy viết một danh sách liệt kê tất cả những gì chúng ta không thích về nhau vào đây?.
    Người vợ đồng ý cúi xuống hí hoáy viết. Khi cô đang nghĩ ra những điều đáng phàn nàn thì anh chồng từ bên này bàn cứ nhìn chăm chú vào vợ. Mỗi lúc thấy vợ ngước lên anh lại đặt bút viết tiếp nhưng khi vợ cúi xuống viết là anh lại ngưng và nhìn cô.
    Cuối cùng thì hai người cũng thực hiện xong. Anh đề nghị đổi nhau tờ danh sách. Vừa liếc nhìn vào tờ giấy của chồng, người vợ nài nỉ xin lại tờ của mình. Trên tờ giấy của anh chỉ vỏn vẹn ba câu: ?oAnh yêu em, anh yêu em, anh yêu em?. Lũ trẻ hẳn không bao giờ quên được khoảnh khắc vừa buồn cười vừa cảm động ấy.
    Càng thích lãng mạn bao nhiêu thì lòng chân tình không gì lay chuyển nổi càng là thuộc tính mà tôi cần nhất trong tình yêu. Tôi cần thứ tình yêu dám thốt lên: ?oAnh (em) sẽ ở bên em (anh) bất chấp mọi sự?. Đó là diện mạo người ta thường thấy ở các bậc cha mẹ, ông bà, vợ chồng và ở cả những đôi bạn thân thiết. Và đó chính là khuôn mặt mà khi ghé vào nhìn cho thật sát bạn sẽ thấy trong đó phần nào sự thánh thiện, vị tha.
    Nếu bấy lâu nay bạn chưa để ý đến khuôn mặt ấy của tình yêu, hãy nhìn cho kỹ. Bạn sẽ hoàn toàn sửng sốt khi nhìn ra.
    Tình yêu sẽ tìm thấy bạn cho dù bạn có trốn nó
    Khuyết danh​
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ở NHÀ NGHỈ
    ?oEm yêu anh, anh là toàn bộ cuộc đời em, là hạnh phúc của em ?" anh là tất cả! Em không thể im lặng thêm được nữa. Tám giờ tối hôm nay, anh ra chỗ nhà hóng mát cũ ở ngoài vườn ấy nhé. Em không ký tên đâu, nhưng em trẻ trung, xinh đẹp, anh còn cần gì hơn thế nữa??.
    Pavel đang nghỉ ở biệt thự ngoại ô này, là người đã có gia đình và rất thiết thực, anh đọc bức thư mà vô cùng ngạc nhiên: ?oMình đã có vợ, bỗng dưng lại nhận được bức thư kỳ kạ và ngớ ngẩn này! Ai viết nhỉ??.
    Suốt tám năm sống cuộc sống của một người đàn ông đã có vợ, Pavel không nhận được bức thư nào ngoài những tấm thiệp chúc mừng. Bởi vậy, bức thư này khiến anh hết sức xốn xang. Một giờ đồng hồ sau, anh nằm trên đi văng và nghĩ: ?oTất nhiên mình sẽ không phải là đứa trẻ con cho nên mình sẽ không chạy tới cuộc hẹn hò vớ vẩn ấy, nhưng dù sao giá mà mình biết ai đã viết bức thư nhỉ... Nét chữ rõ ràng là phụ nữ. Lời lẽ trong thư rất chân thành, bởi vậy có lẽ đây không phải là trò đùa cợt. Chắc hẳn một phụ nữ goá chồng nào đó. Những phụ nữ goá chồng đều lẳng lơ. Mà ai viết bức thư nhỉ??.
    Trả lời câu hỏi ấy lại càng khó vì ở xóm biệt thự - nhà nghỉ này anh không quen một phụ nữ nào ngoài vợ anh. Anh không có ai để có thể nhận những bức thư như thế. ?oLạ thật ?" anh nghĩ. ?" Em yêu anh. Cô ta đã kịp yêu bao giờ vậy, trong khi cô ta còn chưa quen mình và chưa biết mình là người thế nào... Chắc hẳn cô ta còn quá trẻ và non nớt, thành thử mới phải lòng nhanh như vậy. Nhưng cô ta là ai nhỉ??.
    Bỗng Pavel chợt nhớ ra rằng, hôm qua và hôm kia, lúc anh đi dạo trong xóm, mấy lần anh có gặp một cô gái tóc vàng rất trẻ mặc bộ váy áo xanh nhạt. Nàng thường nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế dài, nàng ngồi xuống bên cạnh anh... ?oNàng? ?" Pavel nghĩ ?" Nhưng mà không, không thể có chuyện ấy?.
    Trong bữa trưa, Pavel nhìn vợ, ngẫm nghĩ: ?oNàng viết rằng nàng trẻ trung và xinh đẹp... Còn mình...kể ra mình cũng chưa đến nỗi già và xấu, mình vẫn còn có thể được yêu lắm...Vợ mình vẫn yêu mình đó thôi!?.
    - Anh ngẫm nghĩ gì vậy? - Vợ anh hỏi.
    - Không anh hơi đau đầu một chút thôi... ?" Pavel đáp.
    Anh cho rằng thật ngốc nghếch nếu lại đi chú ý đến bức thư tình kia, anh cười giễu cả bức thư lẫn tác giả của nó. Nhưng dù anh làm gì cũng không thể nghĩ đến chuyện nào khác. Sau bữa ăn, anh nằm trên giường trong phòng mình và nghĩ.
    ?oCó lẽ nàng hy vọng mình đến lắm! Hay mình cứ đứng xa xa nhìn thử xem nàng là ai. Chứ nhất định mình sẽ không vào nhà hóng mát?. Pavel đứng lên và bắt đầu mặc quần áo tề chỉnh.
    - Anh chuẩn bị đi đâu thế? - Vợ anh hỏi khi thấy anh mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ và thắt chiếc cà vạt mới.
    - À ...anh muốn đi dạo một chút. Anh hơi bị nhức đầu... Thôi, anh đi nhé.
    Pavel ra khỏi nhà. Ở tít cuối lối đi đã hiện ra ngôi nhà hóng mát cũ. Tim anh bỗng đập gấp gáp. Anh tưởng tượng ra hình ảnh cô gái tóc vàng mặc bộ váy áo xanh nhạt. ?oHình như không có ai cả.? ?" anh nghĩ khi bước vào nhà hóng mát, và lập tức, anh thấy ở góc nhà có một người. Nhưng đó là một người đàn ông. Pavel nhận ra đó là cậu sinh viên Michia, em vợ anh, ở cùng với vợ chồng anh.
    - Cậu đấy à?...anh vừa nói bằng giọng không hài lòng, vừa bỏ mũ ra và ngồi xuống.
    - Vâng, tôi đây ?" Michia đáp ?" nhung tôi xin anh hãy để tôi được ngồi ở đây một mình... Tôi đang suy nhgĩ về bản luận án, có mấy vấn đề phức tạp quá, và sự có mặt của bất cứ ai sẽ làm phiền tôi.
    - Vâng cậu hãy ra lối ngoài vườn tối kia kìa. ?" Pavel nói - Ở ngoài trời thoáng mát, cậu suy nghĩ sẽ tốt hơn. Tôi muốn ngủ một chút trên chiếc ghế này. Ở đây không nóng lắm...
    - Bản luận án của tôi quan trọng hơn. ?" Michia nói. Rồi cả hai im lặng.
    Pavel cần buộc Michia rời khỏi đây bằng bất cứ giá nào.
    Thôi, tôi xin cậu đấy, Michia! Cả đời tôi chỉ xin cậu một lần này! Cậu ít tuổi hơn tôi nên cậu phải nể tôi chứ... Chả lẽ cậu lại không thể rời khỏi đây được sao?
    Michia không chịu.
    - Hãy nghe tôi, Michia, tôi xin cậu một lời cuối cùng đấy ... Hãy chứng tỏ cậu là người thông minh, nhân đạo, và có học thức!
    Michia khẽ đáp:
    - Không! Tôi bảo không là không!
    Vừa lúc đó, ở ngoài cửa thoáng có một gương mặt phụ nữ. Trông thấy họ, gương mặt ấy biến mất... ?oNàng bỏ đi rồi! ?" Pavel nghĩ. ?" Nàng trông thấy thằng đểu kia nên mới bỏ đi đấy mà. Nàng sẽ không quay lại nữa đâu?. Pavel đợi một chút, đứng lên, đội mũ và bảo Michia:
    - Thật là tồi... Và ngốc! Giữa chúng ta thế là hết. Tôi và cậu không còn chuyện gì để mà nói với nhau nữa!
    - Tốt thôi, - Mchia đáp, cũng đứng lên và đội mũ. ?" Anh nên biết rằng vừa rồi, anh ở lỳ đây là anh đã làm một điều tệ hại đến mức tới lúc chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.
    Pavel rời nhà hóng mát, bước nhanh về biệt thự... Trong bữa tối, Pavel và Michia cúi gằm xuống đĩa, không nói gì. Cả hai ghét nhau tím ruột.
    Vợ Pavel nhìn họ và mỉm cười.
    - Bức thư anh nhận được sáng nay là thư ai thế? - Chị hỏi chồng.
    - Anh ....? Anh có nhận được bức thư nào đâu, - Pavel đáp, anh sợ hãi thấy vợ đang nghi ngờ điều gì.
    - Anh hãy thú thật là có nhận được thư đi. Vì bức ấy là em gửi cho anh đó!! Thề, đúng là em gửi mà! Biết làm sao được? Hôm nay em cần cọ sàn, nhưng làm cách nào để buộc hai anh em nhà anh phải ra khỏi nhà bây giờ? Chỉ còn mỗi một cách đó. Nhưng anh đừng giận, đồ ngốc ạ. Để ra chỗ nhà hóng mát ấy anh khỏi buồn, em gửi cho cả Michia một bức thư y hệt! Michia, cậu cũng ra đó hả?
    Michia mỉm cười và thôi không hằm hằm nhìn địch thủ nữa.

  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    đã xí !
    Được loa_ken_den_Si sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 31/07/2007
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    chuyện bác trích hay thật.thỉnh thoảng em vẫn hay mua mấy quyển sách như vậy để đọc,ngẫm nghĩ và cố sống tốt hơn :)
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    SỰ VĨNH CỬU TRONG ĐÔI MẮT ​
    Buổi sáng hôm ấy, tôi được chứng kiến một mối tình thật lãng mạn tại một nơi mà ít ai có thể ngờ đến sự hiện diện của nó - đó là viện điều dưỡng. Bố tôi đang điều trị ở đó, nằm cùng phòng với ba người đàn ông khác.
    Có đôi vợ chồng già cũng được đưa đến đây điều trị. Vì không còn phòng, nên người ta buộc phải tách riêng vợ chồng họ. Ông West, người chồng, được xếp nằm cạnh giường bố tôi. Người vợ nằm cùng phòng với những phụ nữ khác ở tầng dưới.
    Sáng hôm đó khi đến thăm bố, tôi gặp ông West. Có đến ba nhân viên của viện điều dưỡng đang chăm sóc ông. Ông không chịu ăn gì kể từ khi vào viện. Nhìn nét mặt căng thẳng của các cô y tá, tôi hiểu rằng họ rất lo cho ông. Một cô đang cố đưa muỗng thuốc vào miệng ông, cô thứ hai dỗ dành đưa ống hút để ông uống thuốc bổ. Còn cô thứ ba đang đứng bên cạnh, tay cầm tách nước.
    Một cô y tá lên tiếng:
    - Bác dùng thử cái này nhé.
    Cô lấy ra một thanh kẹo que, bóc vỏ mời ông. Nhưng môi ông cứ mím chặt. Ông không nghe bất cứ lời dỗ dành nào. Rồi ông lẩm bẩm một điều gì đó về người vợ hiện đang nằm ở tầng dưới.
    Tay vẫn cầm que kẹo, cô y tá quay sang nói với người cộng sự:
    - Cô đi tìm bà West giùm tôi nhé, có lẽ ông sẽ chịu ăn nếu có bà ấy ở đây.
    Vài phút sau, người ta đẩy một chiếc xe lăn vào phòng. Trên xe là một phụ nữ với gương mặt phúc hậu. Rồi bà cầm que kẹo, nở nụ cười và ông West cũng cười thật rạng rỡ. Bà vỗ nhẹ lên tay, sau đó xoa nhẹ lên trán ông và khẽ khàng dỗ dành. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đang xen vào khoảnh khắc riêng tư của đôi vợ chồng ấy.
    Bà thuyết phục chồng bằng thái độ thật nhẹ nhàng, từ tốn với một giọng nói êm dịu. Và ông chịu mở miệng, thưởng thức que kẹo trước sự ngạc nhiên của các cô y tá. Vừa ăn, ông vừa mỉm cười nhìn vợ. Bà West tiếp tục ngân nga một giai điệu quen thuộc và vẻ mặt nghiêm nghị của ông trở nên thật tươi tắn.
    Mắt tôi ngấn lệ vì xúc động và tôi chợt nhận ra sự lãng mạn không chỉ có trong tình yêu khi người ta còn trẻ, mà nó sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời và càng mạnh mẽ hơn khi người ta có tuổi.
    Khi chứng kiến thời khắc lãng mạn đó, dường như tôi đã nhìn thấy trong mắt của hai cụ già một thứ ánh sáng diệu kỳ - ánh sáng của tình yêu vĩnh hằng.

    Nơi nào có lòng tin, nơi đó có tình yêu
    Khuyết danh ​
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ?oÔI, TÔI YÊU BÀ ẤY BIẾT NHƯỜNG NÀO!? ​
    Vị mục sư đang tiến hành nghi thức cuối cùng để chôn cất người quá cố thì ông cụ 78 tuổi, chồng của người phụ nữ 50 tuổi vừa mới qua đời, bất ngờ kêu lên thảm thiết bằng một giọng khàn đặc: ?oÔi, ... ôi ... tôi đã yêu bà ấy biết nhường nào!?
    Tiếng khóc nức nở của ông lão phá tan bầu không khí trang nghiêm, tĩnh mịch của buổi lễ. Bạn bè và những người thân đứng quanh ngôi mộ đều lộ vẻ bàng hoàng và bối rối vì không biết phải làm gì trước phản ứng bất ngờ của ông lão - vốn là một người rất ít lời. con cái ông, tất cả đều đã trưởng thành, tỏ ra hết sức ngượng ngùng và cố gắng bảo cha mình đừng gào khóc nữa. ?oĐược rồi, cha à, chúng con hiểu mà. Cha đừng khóc như thế nữa!?
    Mắt ông cụ đăm đăm nhìn vào chiếc quan tài đang từ từ được hạ xuống huyệt mộ. Mục sư tiếp tục tiến hành nghi thức đang còn đang dang dở. Đọc xong lời cầu nguyện, ông mời mọi người trong gia đình xúc đất lấp lên quan tài để thể hiện hành động cuối cùng dành cho người quá cố. Lần lượt từng người làm theo lời mục sư, duy chỉ có ông cụ thì không. ?oÔi, tôi yêu bà ấy lắm mà!? ông kêu lên thảm thiết. Con gái và hai con trai của ông một lần nữa cố gắng ngăn ông lại, nhưng ông vẫn tiếp tục nói trong đau khỏ: ?oBố yêu mẹ con mà!?.
    Khi những người cuối cùng xúm xít quanh mộ bắt đầu ra về, ông cụ vẫn khăng khăng đòi ở lại. Ông ngồi đấy, mắt đăm đăm nhìn ngôi mộ. Trông thấy thế, vị mục sư đến bên ông cụ, chậm rãi nói: ?oTôi hiểu cảm giác của ông lúc này, nhưng đã đến lúc phải về thôi ông ạ! Tất cả chúng ta đều phải trở về để còn tiếp tục sống nữa chứ!?
    ?oÔi trời ơi, tôi yêu bà ấy biết nhường nào!? ông cụ lại kêu lên ai oán. ?oLàm sao ông hiểu được chứ,? ông lão nói với vị mục sư, ?oTôi gần như chỉ mới nói điều này với bà ấy một lần duy nhất trong đời mà thôi!?
    Nhược điểm lớn nhất của hầu hết mọi người chính là chần chừ
    nói lên lời yêu thương với những người khác khi họ vẫn còn sống
    O. A. Battista ​
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CHIẾC XE LĂN DƯỚI MƯA ​
    Vậy là tôi cũng đã đạt được mơ ước! Sau bốn năm vật lộn với các kỳ thi và những công việc bán thời gian để có thể trả tiền học phí, giờ đây, tôi chỉ còn phải băng qua sân trường, về nhà và bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống của một người đã tốt nghiệp đại học.
    Ngày đầu tiên tôi đi làm về, trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm, mưa lất phất rơi và càng lúc càng nặng hạt. Đường phố bắt đầu kẹt xe. Tôi định cho xe quay ngược trở lại thì thấy một người đàn ông đi xe lăn phía sau tôi. Anh ta đang xoay sở vật lộn giữa ngã tư đông nghịt. Tôi chợt nhận ra đó là Jordan, một người bạn cùng lớp mà suốt 4 năm qua tôi chưa có dịp trò chuyện.
    Nhưng tôi đang vội. Một buổi tiệc quan trọng đang chờ tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ có ai đó giúp anh ta. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người ai cũng nghĩ như tôi?
    Trong khi còn đang phân vân, tôi thấy Jordan dù run lên dưới mưa nhưng anh vẫn nỗ lực hết sức. Rõ ràng, anh không mong đợi có ai đó giúp mình. Jordan cố gắng lăn xe ra khỏi lề đường đầy bùn. Tôi biết mình không thể bỏ anh trong lúc này được.
    Tôi nhanh chóng xuống xe, đẩy giúp anh chiếc xe lăn ra khỏi vũng bùn và đi cùng anh. Đường dốc và dài. Lúc đó tới căn hộ của Jordan, hai chúng tôi đều mệt hòai và ướt đẫm. Tôi không thể tin được là mỗi ngày một mình Jordan lại có thể đều đặn di chuyển đến trường trong suốt bốn năm qua. Còn tôi? Tôi luôn cau có mỗi khi không tìm được chỗ tốt trong bãi đậu xe.
    Jordan mời tôi vào phòng để hong khô quần áo. Căn phòng của Jordan khiến tôi rất ngạc nhiên: Nó không có vẻ luộm thuộm thường thấy trong căn phòng của nam sinh viên. Những bức tường được trang trí đơn giản nhưng thẩm mỹ. Mỗi đồ vật đều được sắp xếp cẩn thận và nằm trong tầm với của Jordan. Và đặc biệt, căn phòng có rất nhiều sách.
    ?oBạn đã đọc hết những quyển sách này chưa?? Tôi hỏi Jordan.
    ?oMỗi tuần, tôi đều đọc một quyển trong suốt 4 năm qua?
    Jordan dẫn tôi vào phòng ngủ phía sau. Anh giới thiệu tôi với người mẹ nằm liệt trên giường, bà đã bị đột quỵ cách đây vài năm. Jordan kể với mẹ về cơn mưa và sự cố kẹt xe ban nãy. Nghe xong bà mẹ cố gắng ngẩng đầu dậy và khó nhọc nói:
    ?oTrong suốt 4 năm qua, chưa ai giúp con trai tôi cả. Không phải Jordan cần được giúp đỡ, mà là đôi khi nó cảm thấy cô đơn ngay giữa những người bạn cùng lớp với mình.
    Tôi lặng người không biết phải nói gì. Buổi tiệc đã hẹn lúc này trở nên xa xôi và vô nghĩa...
    Người ta cần phải lắng nghe lòng tốt của mình mách bảo
    và can đảm hành động theo tiếng gọi của con tim.
    Khuyết danh ​
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    SUY NGHĨ VỀ TÌNH YÊU?
    1- Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi ".
    2- Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay.
    3- Hảy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn.
    4- Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu không chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
    5- Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.
    6- Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà.
    7- Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ không lo tiềm khiếm khuyết điểm, không chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và không cần đến những lời bào chữa.

  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    VỊ KHÁCH TÌNH YÊU
    Một người phụ nữ bước ra ngoài và thấy ba ông già đang ngồi trước cổng nhà mình. Thấy không quen nên bà hỏi ?oTôi không nghĩ là tôi quen các ông, nhưng chắc hẳn các ông đang đói. Mời các ông vào nhà ăn chút gì cho ấm bụng?.
    - ?oThế người đàn ông trong gia đình có nhà không?? - Họ hỏi.
    - ?oKhông, chồng tôi không có nhà? - Người phụ nữ trả lời.
    - ?oThế thì chúng tôi không vào nhà được?.
    Vào buổi tối, khi chồng về, người phụ nữ kể mọi chuyện xảy ra ban ngày. Người chồng vội nói: ?oHãy mời họ vào nhà đi, nói rằng anh đang có nhà?. Người phụ nữ lại chạy ra ngoài mời 3 ông già vào nhà.
    Họ nói: ?oChúng tôi không vào nhà cùng nhau đâu?.
    Người phụ nữ thắc mắc: ?oTại sao vậy??.
    Một ông lên tiếng: ?oTên của ông ta là Giàu Sang? - Ông chỉ tay vào một người rồi chỉ sang người khác: ?oCòn ông này tên là Thành Công. Tôi tên là Tình Yêu. Bây giờ bà hãy bàn bạc với chồng xem muốn mời ai trong chúng tôi vào nhà?.
    Người phụ nữ quay vào trong và nói với chồng. Người chồng hân hoan: ?oỒ, tuyệt, hãy mời ngay ông Giàu Sang vào để cho nhà chúng ta được giàu sang?.
    Người vợ không tán thành: ?oMình à, sao chúng ta không mời ông Thành Công??. Đứa con dâu đang nghe lỏm câu chuyện, liền chạy vào tham gia ý kiến: ?oBố mẹ ơi, mời ông Tình Yêu có phải tốt hơn không. Nhà của chúng ta sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương?.
    ?oHãy làm theo lời gợi ý của con, bà ra mời ông Tình Yêu vào? - Ông chồng nói với bà vợ.
    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: ?oÔng nào là Tình Yêu ạ? Xin mời ông vào?.
    Ông Tình Yêu đứng dậy và bước vào trong nhà. Hai người kia cũng đứng dậy đi theo. Ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi ông Giàu Sang và Thành Công: ?oTôi chỉ mời ông Tình yêu, tại sao hai ông lại vào theo??.
    Họ trả lời: ?oNếu bà mời Giầu Sang hoặc Thành Công, thì hai người còn lại trong chúng tôi sẽ ở ngoài. Nhưng vì bà mời Tình Yêu, bất cứ nơi nào ông ta đi, chúng tôi cũng luôn đi cùng ông ấy. Ở đâu có tình yêu, ở đó có giàu sang và thành công!?

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    HÃY GIẢI QUYẾT NHỮNG CHƯỚNG NGẠI VẬT
    Một nông dân già phải cày vòng quanh một tảng đá lớn trong mảnh ruộng của ông trong nhiều năm. Ông đã làm gãy nhiều lưỡi cày, một cái máy xới vì tảng đá này và thấy muốn phát bệnh mỗi khi nhìn nó.
    Một ngày kia, sau khi bị gãy thêm một lưỡi cày nữa, nhớ lại tất cả những bực dọc tảng đá đã gây ra cho ông trong từng ấy năm, ông quyết định phải làm một điều gì với nó.
    Khi ông kê cây xà beng dưới tảng đá, ông ngạc nhiên nhận ra nó chỉ dầy khoảng một tấc rưỡi, ông có thể dùng búa tạ đập vỡ dễ dàng. Vừa bỏ những mảnh đá vụn lên xe đem đi bỏ, ông vừa mỉm cười khi nhớ lại tất cả những bực dọc tảng đá đã gây ra cho ông trong từng ấy năm và chuyện vứt bỏ nó đi lại thật là dễ dàng, nhanh chóng .THAY ĐỔI THÁI ĐỘ
    Trong chiến tranh , một phụ nữ đến sống với chồng trong một doanh trại ở sa mạc Mojave. Cô ghét nơi đó, nhiệt độ gần như không chịu nổi, trong bóng mát vẫn lên đến 51 độ, gió thổi không ngừng và cát _ nơi nào cũng có cát.
    Cuối cùng , trong tuyệt vọng cô viết thư cho cha mẹ ở tiểu bang Ohio rằng cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa và sẽ về nhà.
    Thư trả lời của cha cô đến rất nhanh bằng máy bay và chỉ có hai câu rất quen thuộc:
    ?o Hai người đàn ông cùng nhìn qua những chấn song của nhà tù ?một người thấy bùn, một người thấy những ngôi sao?.
    Người con gái suy nghĩ kỹ. không chỉ bằng trí óc mà bằng cả trái tim. Cô quyết định ở lại và gắn bó với vùng đất đó. Cô kết bạn với những người dân địa phương, học yêu mến đất nước đó , và cuối cùng đã viết một quyển sách về nó.
    Sa mạc không thay đổi, nhưng thái độ của cô đã thay đổi. Vì cô đã lắng nghe bằng trái tim mình những lời cha cô gởi đến, một thế giới mới đã mở rộng ra cho cô.

Chia sẻ trang này