1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quên đi tất cả , 1 phút nghỉ ngơi và 1 chai rượu để nghĩ đến những thăng trầm đã qua và hướng đến 1 tương lai tốt đẹp . Có anh và có em !
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mà được nghe nhạc của Jimmii Nguyễn...hoặc đi đâu đó...một mình...mà nếu được ra biển là thích nhất....
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi mà đầu óc cứ như trên mây. Hôm nay thấy buồn... Bây giờ chỉ ước có anh ở đây, để được ôm anh thật chặt... trời lạnh thế này ... em nhớ cái ôm ấm áp của anh quá...
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quanh cả box có mỗi nó online vào cái giờ này. Ngoài trời đang mưa thì phải... một khung cảnh buổi sáng quá ảm đạm để bắt đầu cho một ngày mới....
    Tỉnh dậy lúc 5h... cảm giác đầu tiên là... nhớp nháp... bẩn thỉu..., hệ quả tất yếu của một cơn say đây mà... bằng chứng được phơi bày ra trước mắt... đủ để biết mức độ của cơn say đêm qua đến đâu...
    Trong một cái bộ dáng phát buồn nôn thế này thì không cố gắng mà nhấc cái thân dậy cũng không được... Đầu óc vẫn quay cuồng, nặng trịch..., lê khỏi giường.. lết mãi mới chui được vào cái toilet... 45 phút cho công việc gọi là vệ sinh cá nhân... vệ sinh cái chứng tích của một cơn say để lại thì đúng hơn...
    May mà nó tỉnh dậy sớm,chứ nếu không lát nữa ai mà nhìn thấy cái hình ảnh lúc nãy thì ....(không dám nghĩ tiếp nữa, hic hic....)
    Mất đến 45 phút vệ sinh cơ mà... đủ để biết là mức độ nhầy nhụa đến như thế nào... (chết là ở chỗ bữa trưa qua lại ăn cá, hichic), nên những cái thứ của nợ gì dính chặt trên mặt mũi tóc tai người ngợm nó sáng nay toàn là đặc một mùi tanh ngòm. Đứng dưới cái vòi sen cả nửa tiếng đồng hồ cho nước cuốn trôi đi những thứ bẩn thỉu đang bết chặt trên cơ thể... Khi quay trở lại giường thì ... ngán ngẩm lột cái vỏ gối ra.... ném bay vào sọt rác... vứt đi... nhìn đã biết là không thể giặt được nữa rồi... vì... những cái thứ ộc ra từ mồm nó, qua một đêm đã trở nên một đống khô khốc.... khó tả...
    Ôi... say & nôn!!!
    Nó chưa bao giờ & không bao giờ là 1 cô gái uống tốt...
    Trong tất cả các cuộc vui , lẫn cuộc buồn... nó luôn làm chủ được bản thân tốt hơn bất kỳ ai hết... Ai hầu như cũng biết rằng nó không thích & không uống...
    NHưng...
    Đã 4 năm rồi... 1h20phút rạng sáng ngày 13/1/2003 >>> ..... 13/1/2004>>>.... 13/1/2005>>>... 13/1/2006>>>... 13/1/2007... nó luôn ở trong một tâm trạng giống hệt nhau như thế này...
    Vậy là một năm nó chỉ say có một lần... luôn luôn chỉ là duy nhất một lần trong năm... Vào một cái ngày mà luôn được nó khoanh một dấu tròn đen ngòm trên quyển lịch mỗi năm, với chú thích bên cạnh: "ngày MỒ CÔI"
    Nó không thể đếm nổi đêm qua đã uống bao nhiêu cốc rượu... nhưng chắc chắn rằng cơn say đêm qua vẫn không bao giờ so sánh được với cơn say đầu tiên của 4 năm trước... - cái đêm mà người thân duy nhất trên đời đã bỏ nó lại để đi về một nơi rất xa... không một lời từ giã...
    23h đêm ngày 12 tháng 1 - tay nó vẫn còn run rẩy trong tay người ấy... ánh mắt chia ly... từng giọt nước mắt lã tã rơi... "con đi đi, bà không sao đâu mà, con đi đi rồi về với bà"
    Tại sao.... tại sao....................tại sao chứ...........tại sao lại như thế... câu hỏi vẫn gào thét trong lòng nó bao năm qua....... "tại sao lại không để cho con được chứng kiến người thân duy nhất trong 18 năm của con đang rời xa con như thế nào...."
    Đang chìm đắm trong cơn ngủ mộng mị đợi đến 3h sáng ra đồng bốc mộ ông nội, thì.. điện thoại reo... nó ko phải là người bắt máy nhưng cái giọng nói kia đã trở nên quá vang & to giữa đêm tối tĩnh mịch đủ để đập vào tai những âm thanh chát chúa: " đưa My về đi, bà mất rồiiiiiiiiii"
    Nó đã không khóc, dù chỉ 1 giọt nước mắt nào... ngồi bất động sau chiếc xe máy... ai đó đang chở nó phóng vù vù xé toạc màn đêm ... đưa cô cháu gái trở về với người bà thân yêu, ... à không, trở về với cái xác không hồn của người bà thân yêu thì đúng hơn..... hahahahaaaaaaaaaaaa....
    Người ta chở nó về qua nhà trước... vì ngôi nhà này chỉ có duy nhất 2 người ở.. nên ngoài cái người đang nằm bất động trong nhà xác kia ra... thì chỉ còn lại mỗi nó là có chìa khoá vào nhà.... Nó răm rắp mở cửa... vào nhà... mở tủ... lấy bộ áo dài của bà ra.. lấy gạo... muối...v...v...v...v... những thứ gì nữa thì không thể nhớ rõ được...vì mọi hành động đều là vô tri vô giác...
    Nó đứng giữa cửa nhà tang lễ Thanh Nhàn... (cái nơi mà bây giờ dù con đường ngắn nhất để đi tới trường là phải đi qua đấy, nhưng 4 năm rồi không bao giờ nó đi con đường này)...
    Người ta ủn nó bước vào.. nó đi vào... vô hồn... mọi người xung quanh kẻ thì đang gào thét... người thì đang khóc lóc thảm thiết... thôi thì đủ cả... chỉ mình nó là trơ trơ... Ánh mắt dại đi.... nó nhìn... người này chỉ vài tiếng trước còn là người thân duy nhất của nó trên đời này... vẫn còn nói... vẫn còn nắm tay nó ấm áp... giờ sao lại nằm kia... Nó tiếp tục nhìn... vẫn nhìn... cứ nhìn... Người ta đang tắm rửa cho bà nó bằng rượu... thay bộ áo dài tinh tươm mà nó vừa mới mang vào... lạch....cạch... người ta ủn mạnh một cái.. cả cái xác theo băng chuyền ẩn sau vào trong một khoang lạnh... Nó ập đến... nhanh như sợ người ta sắp cướp đi mất một thứ gì đó quý giá nhất trên đời này vậy... Nó lao tới như một người mất hoàn toàn lý trí... úp mặt lên bụng bà... nó gào lên ... chỉ 1 âm thanh duy nhất mà làm im bặt tất cả những tiếng gào thét khóc lóc inh ỏi kia... " Bàaaaaaaaà............."
    Sau đó... chính là cơn say đầu tiên trong đời nó... và cũng bắt đầu cho những cơn say tiếp theo trong 4 năm qua.... và không biết còn đến bao giờ........
    Năm nào cơn say cũng thật khủng khiếp... đến nỗi chỉ cần 1 lần thôi cũng đủ để nhớ cả năm...
    Nhưng vẫn không cơn say nào vật vã bằng cơn say đầu tiên... Cơn say mà nó cứ chỉ lảm nhảm đúng có một câu "bà ơi, con không sống nổi đâu....,bà ơi..."
    Hôm đấy gia đình nó gần như có 2 cái tang, một tang bà, và một tang nó.. Ai cũng đã đoán trước được cái ngày này rồi sẽ phải đến và sẽ khủng khiếp đến thế nào đối với nó, nhưng... vẫn không một ai có thể hình dung ra được lại đến mức độ như thế....
    Quan tài vừa hạ xuống sâu... cuốc đất đầu tiên vừa hất xuống... nó khuỵu ngay trước huyệt... NGất...
    Khi tỉnh dậy... nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc... Và mở mắt ra... bắt đầu cho chuỗi ngày bất hạnh........
    Từng đêm nó khóc... nhiều lúc cảm giác không còn nước mẳt để khóc nữa... nó khóc bằng những giọt máu bật ra từ lúc cắn chặt môi lại giấu tiếng nấc trong đêm... nó khóc bằng nỗi nhớ đến đau lòng... nó khóc bằng vết đau tận tâm can... nó khóc bằng nỗi cô đơn... buồn tủi... của những tháng ngày mồ côi....
    Giờ đây không còn ai kéo chăn cho nó đêm đêm, không còn ai lo xem nó có bị lạnh không, không còn ai chăm chút từng bữa cơm giấc ngủ.., không còn bóng dáng lưng còng thân thương đứng đợi đón nó về khi nó đi bất cứ đâu..., không còn ai coi nó là quan trọng hơn tất cả, không còn ai xót xa khi nó đau, không còn ai vui mừng khi nó được điểm tốt, không còn ai cười đùa với nó rúc rích mỗi ngày...,không còn ai hy sinh tất cả cho nó nữa..., không còn ai để cho nó yêu thương và được thương yêu... KHÔNG CÒN AI....
    4 năm rồi... nhưng dường như cơn đau không nguôi trong lòng chút nào hết cả... Nó vẫn thấy nguyên vẹn một nỗi đau...
    Có nhiều đêm khóc quá nhiều, gọi tên quá nhiều... và trong những đêm ấy bà có trở về với nó thật... Nó thấy hình ảnh rõ rệt... gần lắm... tưởng chừng như với tay chạm đến được... nhưng rồi lại tan biến ngay khi nắng mai về...
    Để lại một sự thật là vẫn chỉ có nó trơ trọi trên đời này.. còn người đã đi xa thì không trở về nữa...
    Nó không biết 2 thế giới cách xa nhau đến bao nhiêu km??? Nhưng đã biết bao lần nó muốn thử bước chân qua thế giới bên ấy xem sao... nơi nó tin có một người yêu thương nó nhất đang ở đó... Nó Nhớ...
    Và rồi cho dù nó có cố tình bước chân sang đó rồi, mà người ấy sao vẫn không đón nhận... Giữa năm 2004..., những viên thuốc ngủ trắng toát...- đã đưa bước chân nó về bên ấy... nhưng rồi khi nó bắt đầu thấy lờ mờ ảo ảo hình dáng quen thuộc.. thì người ấy lại không chìa tay ra đón nó như nó tưởng.. mà lại cứ lùi ... lùi... lùi xa mãi lại phía sau... còn nó thì cứ với... với.. chới với... theo... cho đến khi nó thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh viện... xung quanh toàn lời chửi rủa của các y tá bác sĩ: "người ta muốn chữa bệnh để sống mà không được, cái loại này cứu mất công, cái loại tự huỷ hoại mình thế này,,....v..v..v..v... fjhfovmfsbmdrhfgjh ".... nó không nghe rõ hết nữa... chỉ thấy dòng nước mắt cứ trào ra từ hai bên khoé mắt... Lại sống à... tiếp tục sống à... sống nữa à... Đó là cảm giác đầu tiên nó sợ... sợ phải sống tiếp...
    Những ngày tháng đen tối nhất cũng qua đi, giờ nó đã bắt đầu cuộc sống tự lập.. không cần ai chăm sóc... không cần ai yêu thương... không cần ai ở bên cạnh... Nó tự lo & tự chăm cho chính mình...
    Nó vẫn tồn tại, dù niềm đau & nỗi nhớ vẫn như nguyên vẹn...
    Và hiển hiện rõ nhất trong những cơn say đến một lần duy nhất vào mỗi năm...!!!
    MỒ CÔI
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/01/2007
  5. sophan_101

    sophan_101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi đó mình muốn khóc, chui vào trong kể lể với mẹ chẳng hạn, mong nhất là có anh ấy bên cạnh để còn nũng nữa chứ ...
  6. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn thì nghe Heavy Metal, tích cực nhất.
    Vietspace.,jsc
    Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Xây dựng - Nội ngoại thất.
    Nguyễn Xuân Thiện
    Tel : 9108262
    Mail : thiengl@gmail.com
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 bờ vai ,1 người lắng nghe và sẻ chia
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    1 bờ vai để mình dựa vào và khóc ...
  9. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    sis my trông vậy mà lãng mạn phết nhở .....
  10. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    @ chi. NHóc : mọi người luôn wan tâm đến chị mà ,có rất nhiều người ở bên chị lên chị phải cố gắng để còn về đây đi off với mọi người nữa chứ .EM còn chưa gặp chị mà .......có chuyện gì mà dạo này chị ko vui thế .......WEn hết mọi chuyện đi chị ......vui lên đi đời là mấy khi .......có chuyện gì hãy san sẻ bớ với mọi người chị à như thế sẽ nhẹ lòng hơn ....

Chia sẻ trang này