1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hôm qua anh lại dỗi ! nấc lên thành tiếng khi đọc câu anh viêt: thì không gặp nữa là không phải nhìn thấy gì hết . Ghét thật đấy !
    Thứ 7 .. Có lẽ có quá nhiều kỷ niệm. Em đến với anh là mối tình đầu trong sáng. Một trái tim lần đầu biết yêu, biết loạn nhịp mỗi khi anh nhìn. Rồi khi anh nắy tay em và dành cho em nụ hôn đầu đời em đã cảm giác mình như đang tan ra. Cảm giác thật khó có thể nói thành lời. Một con nhóc nghịch ngợm bướng binh, đang đá và ... Ngang như cua ( anh hay nói thể) cũng rất hay mơ mộng. Khi em chưa gặp anh em cũng là 1 đứa con gái mơ mộng viển vông, em luôn mơ ước đến 1 hình mẫu lý tưởng. Em muốn có một nửa của mình luôn biết quan tâm chăm sóc, luôn biết lắng nghe yêu thương và chiều chuộng. Nhưng những gì anh dành cho em chỉ vẻn vẹn có tối thứ 7. Trước kia em đã từng nghĩ khi yêu 1 ai đó người ta sẽ luôn ở bên mình, đi đâu cũng có nhau. Em biết là anh yêu em.. yêu em rất chân thành nhưng cách anh thể hiện tình cảm thì không hoàn toàn như thế.
    Em đã từng nghĩ, từng nghĩ rất nhiều. Em trăn trở, dằn vặt em nghĩ về tình cảm của chúng mình và lại nghĩ xa xôi.... Không biết sẽ có kết cục như thế nào đây nhỉ? mặc dù niềm tin vẫn chẳng đổi thay nhưng có lẽ có vài thứ cần điều chỉnh lại . Dạo này em thấy anh hay mệt mỏi , cáu gắt , em hiểu nó xuất phát từ đâu , chỉ có điều nhiều khi em chỉ biết im lặng , chỉ biết nhìn anh và buồn bởi chẳng giúp anh được cái gì . Rồi tất cả cũng sẽ qua , rồi tất cả sẽ lại vui tươi , giống như bài hát Và Con Tim Dã Vui Trở Lại mà ta vẫn thích và vãn nghe ấy anh à . Vui lên anh nhé , em yêu anh nhiều mà , luôn có em bên anh mỗi khi anh cần !
  2. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Em đã luôn ước ao kỉ niêm hào phóng với chúng ta hơn...Những giọt mưa trên mặt hồ đóng băng nơi nỗi đau người con gái...Những giọt mưa mà em ki cóp...chắt chiu...nâng niu...cất giữ trong đôi bàn tay bé nhỏ...như sợ một ngày những hạt mưa ấy...đi qua kẽ ngón tay...chạm mặt đất và tan biến...Nơi căn phòng tối, lạnh và ẩm thấp... Cái cảm giác ghê rợn cứ lan man khắp người....Phòng bắt đầu sáng choang, một thứ màu trắng toát bao trùm, từng ô, từng ô..., cái lạnh thật sự bắt đầu làm em thấy toàn thân như muốn co thắt lại, run rẩy... nếu không có bàn tay anh nắm chặt lấy vai em...có lẽ em đã không thể đứng vững...Mưa xối xả... Sấm đùng đoàng... Chớp giật liên hồi... những tia sáng loé lên tung rạch vòm trời... quanh em toàn là những gương mặt sợ hãi...đau đớn...nơi hành lang trắng xoa...cả đêm...anh ngồi yêu lặng...nắm chặt bàn tay em...Đến bây giờ...em vẫn tự hỏi ...nếu không có đôi bàn tay ấy...em sẽ bước tiếp ra sao trên đường đời khắc nghiệt...Cũng là một ngày mưa...nơi thánh đường tôn nghiêm...trước Chúa...anh đã cầu hôn em..."Anh không hứa có thể làm cho em luôn yêu anh như lúc này...nhưng nếu em nhận lời làm vợ anh...anh hứa sẽ cho em...một bờ vai...một bàn tay...em sẽ luôn có một mái nhà vững chắc...và một người đàn ông yêu em..."...Trong giờ khắc ấy...em đã nhận ra...tình yêu không chỉ là một cảm xúc...tình yêu là hành động...là một nụ cười ...một ánh mắt...là một cái áo...là một lần dạo đêm...là một kiểu tóc đặc biệt....
    Em đã tưởng đó là kỉ niệm...đó là tất cả kỉ niệm...thế thì có gì mà không quên được chứ...em sẽ quên...sẽ quên nhanh thôi...sẽ không quá buồn đâu....Dù không nói ra...nhưng em biết...cả anh và em...đều tự nhủ...sẽ không cho nhau thêm những kỉ niệm...vì kỉ niệm nào giờ đây...cũng sẽ trở thành nỗi đau...Nhưng giữa cảm xuac và lý trí ...có những nhịp đập khác nhau...Biển rộng lớn...bao la...mình im lặng đi bên nhau dọc bờ cát trắng xoá...Có lẽ cả anh và em đều không đủ dũng cảm để đối diện với sự đổ vỡ... Anh đã trốn tránh và em cũng biết mình đã khoả lấp... Kỉ niệm quá đẹp để mình xô vỡ nó, phải không anh ?...
    Anh biết không...em chưa thật sự tin trên đời này có 1 người đàn ông thực sự không quan tâm đến những gì thuộc về ....quá khứ của người mình yêu....vì người ta nói..... đàn ông con trai thật là ích kỷ...không bao giờ nghĩ cho người mình yêu...chỉ biết nghĩ rằng người con gái phải tôn thờ ...và chỉ có duy nhất một mình mình mà thôi... Em cũng chưa thật sự tin điều này cho đến khi gặp anh...Ngày em biết mình yêu anh...cũng là lúc mình không thể đến với nhau...Anh có biết hình ảnh anh vẫn mãi trong giấc mơ em?... Em thất bại rồi, em không muốn điều đó mà em vẫn phải làm... có những điều mà em sẽ không thể lý giải nổi, tại sao lại như thế... Tại sao không ai cho em cái quyền yêu anh...ở bên anh...không ai cho em cái quyền nắm trong tay hạnh phúc của riêng mình...
    Trong cơn say, anh gọi tên em, anh thét gào lên tên em... em ở cạnh anh đấy, em ôm anh thật chặt trong vòng tay mình... nhưng anh đã không nhận ra em... anh hoàn toàn không nhận ra em...Em xin anh...xin anh đừng tìm quên em trong men rượu...anh có biết là em cũng đau đớn lắm không... Biển thét gào...biển cuồng quẫy...biển tang thương... Sóng vỗ lên bờ những vết cứa đau... em chỉ trực lao về phía biển ...để được ôm trọn...được ghì xiết...được tan biến như chưa từng hội ngộ trong cuộc đời này..
    ..Lời thì thầm của sóng...hoàng hôn tím sẫm...cơn cuồng nộ của đại dương...Em sai...em sai rồi phải không anh...một lần nữa...em lại mang nỗi đau ra với biển...
    ...**** chiều cuối cùng...ngồi bên nhau nơi bãi cát trắng...mình quyết tâm rồi...phải không anh...sẽ không gặp nhau thêm nữa...sẽ để nỗi đau ra đi..."Tuần sau...anh sẽ rời Việt Nam..."...Anh đang chạy trốn em...chạy trốn kỉ niệm...anh tìm quên lãng trong men rượu...còn em...em biết làm thế nào để quên được anh...
    Mông mênh...như đứng giữa con đường...đi về phía mưa...hay quay mặt đón ánh mặt trời...Em yêu anh...yêu anh...em sẽ đi về phía mưa...về phía không anh...không anh... Nhưng vượt lên tất cả của một tình yêu...người yêu ơi...em muốn anh biết...anh đã là người nâng bước chân em đi vững chắc trên con đường không bao giờ hướng về anh(*)... Để rồi từ đôi bàn tay rắn rỏi đó...em thỏa sức tung bay vút mình lao vào cái bầu trời rộng lớn kia.... Một cánh chim xanh không bao giờ trở lại...Em đã yêu...mãi mãi là như thế...những giọt mưa long lanh ngày ấy...hành lang trắng xóa...chiếc nhẫn đính hôn thần thoại...cơn cuồng nộ của biển...và Anh - người đàn ông của đời em...
    (*) ...(sau tất cả những toan tình đời thường)...nghĩa trang buồn...khắc khoải một niềm đau...biển cuồng nộ...sóng thét gào...giận giữ...ôm vào lòng...một sinh linh bé nhỏ ... chưa một lần đón ánh mặt trời...mọi sự hi sinh sẽ không là vô nghĩa...
    (Viết thế nay chắc chỉ anh đọc mới hiểu/nhưng anh sẽ chẳng khi nào vô chốn này cả/em biết việc anh ra đi đã là không thể thay đổi/anh đừng lo gì cho em cả/sự cao thượng,niềm tin,nghị lực,đôi bàn tay rắn rỏi của anh đã cho em tất cả hành trang để em bước tiếp vững vàng trên đường đời...con đường không có anh...cũng không người đàn ông nào có thể thay thế vị trí của anh trong em/ngày anh ngỏ lời yêu em nơi hành lang trắng xóa/ngày anh ra đi một phần cuộc đời của em đã nằm lại nơi tận cùng của cái hành lang trắng đó/em sẽ sống tiếp thật can đảm/để ngày gặp lại,em sẽ kể cho anh nghe tất cả/mình sẽ gặp lại nhau phải không anh/lần này sẽ là trước khi anh quen chị,trước khi em "chạm" vào những khắc nghiệt của cái cuộc sống này,anh nhé/ ..."Gió thổi mây trắng bay về đâu ?... Trong em hoang vắng nổi u sầu ...với kiếp này ta không cùng chung bước...Em nguyện cầu kiếp sau ta mãi là của nhau" )
    **********************************
    Trong khoảnh khắc em nghĩ anh thật tàn nhẫn. Đến cùng em nhưng lại ra đi một mình. Anh ra đi để đời em tươi đẹp hơn. Anh nào biết, em làm tất cả là vì anh. Với anh, ra đi là đóng lại một con đường và mở ra một con đường khác cho cả hai. Nhưng với em, sự ra đi của anh là kết thúc tất cả giấc mơ của cuộc đời em.
    ****************************************************
    Vòng tay lao về phía em trong một đêm mưa... trời đầy sấm sét... dụi đầu vào tóc... "anh nhớ em!"... em biết, anh đã khóc...
    ****************************************************
    Mình chếnh choáng đi trong cơn say... "anh yêu em!".... yêu em... yêu em... yêu em
    ****************************************************
    ..em là đám mây thích lang thang... từ chối đỉnh núi sẵn sàng bao bọc chở che em ...để chọn 1 cơn gió hoang...đến khi mỏi mệt nhận ra núi kia mới là của mình...thì đã muộn rồi...''
    ****************************************************
    ... Ta cứ bước đi, trên con đường chông chênh như thế... anh có thấy hạnh phúc gì ? ... có lẽ phải tự hỏi lí do vì sao ... cả hai ta đều nông nổi như nhau... em không khóc, không phải vì không đau mà không thể khóc... một chuyện trẻ con đấy mà... cứ tự an ủi thế... để rồi vỡ oà như pha lê...
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cả chiều nay ngồi học bài , ngủ quên trên đóng sách vở lúc nào chẳng biết , chỉ biết lúc đó em mơ thấy anh đang cười , đang đứng ở cánh của đại học em mơ ước, em sẽ cố gắng thật nhiều anh yêu à . Tối nay chẳng đi an kem cùng anh được vì mai em thi rồi , tối cũng chẳng được bước chân ra khỏi nhà nữa ... hix , thôi , chịu khó vậy , vì tương lai và hạnh phúc mà anh , vì 1 lý do lớn nhất đó là mang lại niềm vui cho mẹ ..... 1 ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ chữa khỏi bệnh cho bố , mong ngày đó sẽ nhanh đến thôi , ngày cả nhà lại được vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đi chơi xa , cùng nhau dạo quanh phố Hà Nội như bao gia đình khác + anh nữa ! hi`
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cún con của em, giờ này anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm anh có biết không.
  5. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm qua cả lũ đi chơi với nhau vui quá anh ạ. Suốt từ hồi cả lũ đi làm, đây là lần đầu tiên cả lũ đi chơi mà ngồi tâm sự. Thực sự gặp lại chúng nó, ngồi nói chuyện mới có cảm giác đúng là chúng nó của thời đại học. Ai cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng tận trong đáy lòng chúng nó vẫn là chúng nó thôi, làm em thấy rất vui. Lâu lắm mới có thể thoải mái tâm sự những điều giấu kín trong lòng. Đứa nào cũng nói hết những khó khăn của mình. Dù k thể giúp j được nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. ĐÚng là mỗi người 1 nỗi buồn, chẳng ai được trọn vẹn cả
    Hôm qua cũng nói về anh đấy anh ạ. Hihi, tại giờ H.A lại giống em ngày xưa, Ny nó lại đi xa rùi. HIx, thấy nó mà như thấy lại mình ngày xưa, dù có buồn có đau khổ nhưng tình cảm rất thắm thiết chứ k hời hợt như bây giờ. Giờ chỉ còn mỗi nó là TY còn nóng bỏng, còn rồ dại, chứ bọn em đều chán rồi. CHúng nó bảo em chán thế này là sớm. Em cũng thấy sớm nhưng biết làm thế nào được. Ban đầu tình cảm của bọn em đã k được như mọi người rồi. CHúng nó nói mà em cũng thấy đúng, nếu k nhờ người đó em chẳng thể nào vượt qua được chuyện của mình. Chính vì thế giờ đây em cảm thấy có lỗi lắm anh ạ, em cảm giác như nếu rời bỏ người ta bây giờ em như kiểu người ăn cháo đá bát vậy. Dù cho vất vả bao nhiêu em cũng cố gắng, vì em thực sự thấy rất thương người đó. Cuộc sống của người đó k được như bọn mình, vất vả khó khăn hơn nhiều anh ạ. Em muốn giúp nguời đó. K phải tình cảm níu kéo em lại, mà em k đành lòng để người đó phải lọ mọ 1 mình. Dù cho giờ đây có chia tay người đó cũng chẳng rỏ 1 giọt nước mắt nào vì em đâu, em biết thế mà. Có lẽ đến khi nào người đó gây dựng được 1 sự nghiệp ổn định em sẽ rời xa người đó anh ạ. Em biết mình k thể ở bên người đó cả đời, nhưng giờ em k đành lòng rời xa người ta.
    Thể nào anh cũng mắng em là điên phải k anh, em biết mà. Em biết anh vẫn quan tâm đến em như 1 người bạn thật sự, em rất cám ơn anh vì điều đó. Vì thực sự chẳng ai có thể hiểu em được như anh. Em xin lỗi vì tất cả nhưng j đã đối xử với anh nhé. NHưng em có lý do để làm như thế, anh hiểu cho em nhé. Em thật ích kỉ phải k anh, k cho anh đối xử với em như 1 người bạn nhưng lại cứ đòi anh phải nghe chuyện của em. Hihi, anh vốn vẫn rộng lượng với em mà phải k. Anh vấn sẽ nghe chuyện của em anh nhỉ, vì em chỉ có thể tâm sự thoải mái với anh mà thôi
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em thấy thất vọng... những cảm xúc khó nói nên lời... cứ im lặng rồi chịu đựng một cách không miễn cưỡng.. và rồi nó cũng trôi qua thật... Cứ lâu lâu lại nhói lên... Ko hiểu tại sao những vị đắng bao giờ cũng đọng lại dài lâu trong nước mắt... Khóc thầm là điều em ghét nhất nhưng lâu dần cũng thành quen... còn hơn là muốn thầm khóc mà chẳng được...
    ngày cứ dài ra... em không hiểu nổi tình anh... Khi em cô đơn mới thấy anh sao xa lạ thế, anh ơi!!!
    Cũng đôi khi em thấy có giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh , chẳng thể nào quên đuọc nhưng chưa 1 lền em nhìn thấy giọt nước mắt nào lăn xuống . Có giọt nước mắt nào dành cho nỗi nhớ em không anh ?! ........... Không biết nữa ! , cảm thấy mình chỉ là 1 con ngốc khi lúc nào cũng chỉ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong khi anh còn bận trăm công nghìn việc , đã đủ mệt mỏi lắm rồi vậy mà cứ làm anh phải phiền lòng , em hư thật ! Biết rằng mình yêu anh , yêu 1 cách say mê , đúng vậy đó nhưng chẳng biết đến khi nào tình yêu đó mới đủ lớn để anh mãi ở bên em , để trái tim anh tan hết giá lạnh ......... Nhiều khi em cảm thấy anh yêu em nhiều hơn em yêu anh , .... hihi , lạ thật anh nhỉ ....... chẳng biết nữa .Chỉ biết yêu anh vậy thôi!
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0

    Có những phút giây nguội đi theo vội vã của cuộc đời, theo những mệt nhọc và lắng lo thường nhật. Có những khi ta bỗng thấy xa lạ và dè chừng nhau. Cũng có những lúc chợt thấy nhói buốt trong lòng vì biết rằng có nhiều, rất nhiều điều ta không thể quyết định lại, không thể cho mình cơ hội lần thứ hai... và lại càng đinh ninh rằng cuộc đời vẫn thế, con người vẫn thế... cứ mãi quẩn quanh... khi thời khắc đã đi quá xa... tự hỏi lòng mình tại sao ta lại thế, tại sao người lại thế, tại sao và tại sao...
    Cố gắng giữ cho lòng mình bình yên, hạnh phúc với những giản dị mà mình đang có; tự nhủ rằng thế là đã quá nhiều so với một cuộc đời...
    Cố gắng quên những vết nứt chưa đủ thành rạn vỡ; cũng cố quên những niềm vui nho nhỏ chưa đủ để đúc kết thành một kỷ niệm gì đó quá sâu sắc, nhưng chắc chắn sẽ mang theo cả cuộc đời... để mỗi lần nghĩ đến có thể nhoẻn miệng cười...
    Và vẫn luôn cầu nguyện cho người những điều tốt đẹp nhất! Đợi chờ giây phút người hạnh phúc... chỉ mong người có được hạnh phúc của riêng mình... cũng giản đơn mà sao khó thế người ơi... quay quắt
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà nhớ anh đến lạ thường. Chỉ mong anh thực sự đứng trước mặt để ôm thật chặt mà nói rằng em nhớ anh lắm...hic... chuyện này đối với ng khác có lẽ là chuyện thường ngày nhưng đối với 2 đứa mình thì sao mà khó khăn và vất vả đến thế. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi thăm nhau là thế nào cũng tất bật lo lắng... ai bảo mình yêu xa làm jì anh nhỉ??? Cãi nhau bao nhiêu lần nhưng em lại thấy mình yêu anh nhiều hơn, biết cách cư xử với anh hơn...em sẽ cố gắng giữ lời hứa với anh, sẽ đến gặp anh trong thời gian ngắn nhất mà em có thể!
  9. Tieu_dongta8x

    Tieu_dongta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh vẫn nghĩ: Nỗi đau như một vết thương... thời gian qua rồi cũng sẽ lành, kỷ niệm rồi cũng sẽ rêu phong... Nhưng anh nhầm!!! Mối tình ấy để lại trong tim như một viên đạn còn nằm trong vỏ não, mỗi khi trái gió lại quằn lên nhức nhối! Hà nội đã vào hè nhưng nơi này vẫn còn cái se lạnh cuối thu... Mùa thu, anh nhớ một ngày thu đã xa:
    " Có những chiều thu nắng vàng,
    Môi xinh nét cười rạng rỡ
    Gió thoảng đưa hương hoa sữa,
    Hồn ta như lá rụng vu vơ..."
    Ký ức anh lại bừng sáng khi nhẩm lại những vần thơ ấy..., đôi khi anh ngơ ngác nhớ ra chính anh là chàng trai đã viết tặng em những vần thơ trong trẻo đến nhường vậy!! Chàng sinh viên ngày đó hồn nhiên và si mê với mối tình cùng cô sinh viên năm nhất đẹp nhất khoa... Cái nắng vàng ấy vẫn ùa về trong anh những lúc bên này ảm đạm nhất khi trời đầy tuyết và mọi vật chỉ còn lại 2 màu đen trắng, nét môi cười, hương hoa sữa... đọng lại trong anh như những gì đã xa xăm lắm, nhưng đẹp, lung linh, và lãng đãng như một ảo ảnh!!
    Mình đã bên nhau 5 năm, với anh đó là cả tuổi trẻ- nồng nhiệt và say mê! Những giận hờn cũng qua nhanh, giữa 2 tâm hồn ngày ấy chỉ tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc- những ngày tháng hạnh phúc trong trẻo và hồn nhiên mà anh sẽ ko bao giờ tìm gặp lại ! Cuộc sống trải bụi lên những vần thơ ngày đó và cuốn anh đi với những công trình ngày càng xa hơn!!
    " Thời gian rêu phong 2 chữ Đợi chờ,
    Em chẳng thể thành Vọng phu để ngàn năm hoá đá.
    Anh bàng hoàng tưởng mình đang quỵ ngã,
    Môi ướt mềm, ta thảng thốt tìm nhau"
    Lời chia tay qua nhanh như một cơn gió mà nặng như một trái núi! Lời hẹn thề nào như một lời nguyền mà anh không sao gỡ bỏ... Kẻ đốn mạt là anh, nhưng còn đốn mạt hơn khi anh làm em biết rằng tình yêu dành cho em còn nguyên vẹn!
    " Có ai ngờ tình đầu hoá niềm đau,
    Kỷ niệm êm đềm gợi bao điều khắc khoải,
    Anh vẫn yêu em như sóng trùng mê mải
    Hỡi trăng vàng sao chẳng đợi triều dâng?!"
    Khi bước chân anh đi qua bao vùng đất mới, những buổi tối trên bờ cát dài của thành phố biển, hay những buổi chiều đầy sương nơi cao nguyên, những ngày nắng hầm hập hắt lên từ triền núi đá, những cơn mưa rừng đến nhanh như một tia chớp...Tiếng gọi ra đi luôn thôi thúc anh và cám dỗ như một định mệnh!
    " Gió phong trần đưa gọi những bước chân,
    Thời gian thoắt quay đầu thành quá khứ,
    Bài ca xưa giờ chỉ còn 2 chữ..
    .. Yêu em!"
    Bài hát Bông hồng thuỷ tinh ngày nào đã trở thành "bài ca xưa".. người yêu cũng đã thành "người xưa" mất rồi... Chỉ có Thời gian vẫn trôi trảy vô tình! Mới đó mà đã tròn một năm ngày mình chia tay, anh không dám viết cho em vì sợ gợi lại một cái gì đau đớn lắm... Em đã có hạnh phúc của riêng em, còn anh.., anh sẽ quay về khi tiếng gọi Ra đi trong anh không còn thôi thúc, và cùng một lời hứa sẽ không bao giờ làm thêm một trái tim đau đớn!
  10. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này