1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    mày yêu quý...
    Kể từ khi chơi với nhau..chưa bao giờ mày lại giận tao như thế này....và tao cũng chưa bao giờ bướng đến mức này...nhất quyết không liên lạc. Mày là người hiểu tao nhất, biết về tao nhiều nhất...nhưng không hiểu sao, lần này....chia sẻ với mày sẽ làm tao cảm thấy nặng nề. Mày tình cảm quá, suy nghĩ cho tao nhiều quá. Tao k muốn nói chuyện với mày,,,vì điều đó chẳng khác gì tao phải nói chuyện với chính bản thân mình!
    nhưng hôm nay...nhớ mày quá!
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu hỡi!!!!!!
    Paris đang mưa, buồn và lạnh, anh ngồi đây nhớ em nhìu lắm...thật đấy ....không đùa đâu. Anh nhìn về phía nhà thờ Đức Bà và bỗng thấy mình sao giống ...thằng gù thế.... Chuyện này em đừng kể cho ai nhé, chỉ là bí mật của anh và em.
    Mấy hôm trước nhớ em quá, anh vào topic này post bài. Thật bất hạnh anh bị một tên Gà_con "mổ" mất bài, tức chết đi được. Anh đã tìm hiểu và biết được nó là girl, nhưng em đừng spam "yêu nữ " này, MOD đấy. Sau vài lần đụng độ với iu nữ( tỷ số đang là 3-2) anh quyết định chuyển sang....viết thơ tặng "người iu dấu". Bài thơ này anh làm khi đang ngồi ở cửa nhà thờ,
    Anh tìm em góc giáo đường xưa
    Kỉ niệm nào buồn chưa phai hết
    Một mối tình trong tim đă chết
    Một mối tình dang dở suốt đời tôi
    Đưng khóc nha, người iu! Anh còn mấy bài nữa, đợi anh post hết rùi khóc một thể.
    Quasimodo
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Huni,
    Có lẽ em đã trở nên lạnh lùng và vô cảm mất rồi. Em mất cái thói quen ngồi nghĩ vẩn vơ và nghĩ ra những cái hay ho và lãng mạn mất rồi. Cơm áo, gạo tiền, học hành...nhiều lúc em nghĩ em trở thành cái gì. Em sẵn sàng give up tất cả những gì em đang struggle đạt được chỉ để được ở bên anh, được carefree, được là chính bản thân em. Có lẽ anh cũng biết điều này, hoặc là anh không tin-cố tình không tin mà thôi. Dĩ nhiên đối với anh, em có thể khóc, em có thể bitchy, em phá, thậm chí em có thể act silly và stupid, em thấy thoải mái và hạnh phúc. Có lẽ người ta không biết mình có gì cho đến khi tự tay họ phá bỏ nó đi.
    Hôm nay em đi polish răng, em kéo thằng Shervan đi cùng, nó đợi em 1h liền ở phòng nha sĩ. Em không guilty vì nó cũng không mind. Giá mà có anh đi cùng em, ở bên em...Chưa bao giờ em muốn có 1 người ở bên cạnh em như lúc này, trong lúc này, vào thời điểm này, ở đây. Một người để ôm em thật chặt, thật chặt, để nói với em là mọi chuyện sẽ ok, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Một người để em biết là em không lonely, em biết là em đang live a life. Em đi học fultime, đi làm fultime luôn. Ngày không đi học, em đi làm, có ngày đi học và đi làm. Em ra khỏi nhà lonely và em đi về lonely. Em có bạn, nhưng em có trusting issues. Tất nhiên em không nói được hết với bạn em. Em thích nói chuyện thủ thỉ...deep down inside, em vẫn là 1 con bé nhõng nhẽo, thích được chiều, được pamper, thích làm nũng. Em muốn làm 1 đứa trẻ con, không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng, sống yên bình, em muốn sống 1 cuộc sống như em của trước đây. Và em đang không sống như thế. Em phải sống independently-em biết nó tốt cho em sau này, em không lệ thuộc vào ai, em get to be a stronger person, nhưng em cũng lạnh lùng hơn.
    Hôm nay em không feel good. Em ốm. Em mất giọng. Em muốn nói chuyện với bố mẹ em. Em gọi cho cả 2 người và mất đến hơn 30'' người đầu tiên bắt máy là bố. Và bố không nhận ra em vì giọng em khào khào. Ngay sau bố 10'' là mẹ gọi. Bố nhắn mẹ gọi. Em biết bên cạnh em vẫn còn có bố mẹ. Sau đó em cãi nhau với nó, và nó nói cách nói chuyện của em không tôn trọng nó. Nó hung up on me. Rồi sau đó nó gọi lại kêu không hang out nữa. Em nói với nó là tuỳ nó. Hôm nay em moody. Em nghĩ: Ok, I dont care, you think like I care? Em chán rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Rồi sau đó nó nhắn message cho em, sorry vì to tiếng với em, rồi nó nói có lẽ em moody, aggravated vì em đang ốm. Hic, em không biết purpose của nó là gì, nhưng em không trust nó. Em trust anh.
    Babe, giờ này chắc anh đang ngủ. So jealous. Em thì đang phải học bài. Anh lười quá phải không anh. Mai em có tests. Mà em cũng buồn ngủ.
    Good night Dady.
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    My fav song dedicated to Dady

    Who knows how long I''ve loved you
    You know I love you still
    Will I wait a lonely lifetime
    If you want me to--I will.
    For if I ever saw you
    I didn''t catch your name
    But it never really mattered
    I will always feel the same.
    Love you forever and forever
    Love you with all my heart
    Love you whenever we''re together
    Love you when we''re apart.
    And when at last I find you
    Your song will fill the air
    Sing it loud so I can hear you
    Make it easy to be near you
    For the things you do endear you to me
    You know I will
    I will.
  5. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mr DDT
    30/3/2006
    Anh hỏi em lý do tại sao em không bao giờ muốn gặp anh nữa hả? Nói với anh thì em không nói được nên em viết ra vậy. Này nhé:
    1. Lý do thứ nhất là em đã phát ngán những việc sau đây khi quen anh :
    , Em phát ngán vì anh hay trêu chọc em, một cách vô tâm. Nó bực hơn anh nghĩ nhiều đấy
    , Em phát ngán vì cái tiếng chuông ?osun shine day? em cài riêng cho số của anh trong máy của em chẳng bao giờ thèm vang lên
    , Em phát ngán cái sự ngập ngừng của mình mỗi lần muốn nhắn tin, gọi điện hay gặp anh. Vì anh quá xa lạ. Vì anh sẽ chẳng có thời gian nghe máy, chẳng có thời gian nói chuyện với em
    , Em phát ngán cái cảnh đi đâu ai cũng hỏi em có người yêu chưa và em phải suy nghĩ khá lâu để ra một câu trả lời nửa mùa ?o không mà có, có mà không? nếu người ta bắt em trả lời thẳng thì chắc em sẽ nói là? không
    , Em cũng phát ngán phải tỏ ra lạnh lùng mỗi lần gặp anh, tỏ ra anh chẳng là gì to tát lắm đâu, tỏ ra rằng em chẳng nhớ anh tẹo nào, rằng không có anh đời em vẫn tươi đẹp như thường. Vì nó tẻ ngắt, vì em không phải là đứa thích dấu tình cảm của mình như thế.
    , Em ngán đến tận cổ cái sự hậm hực ngồi nhà những ngày mà người ta được đi chơi như tết, 14/2 hay 8/3. Còn tối thứ 7 chắc chẳng bao giờ dám mơ tới.
    , Em phát ngán cái sự giỏi giang tháo vát , cái ánh hào quang bao bọc lấy anh, em cóc cần những thứ đó, em cóc cần biết anh có sự nghiệp thế nào , em phát ốm lên với nó vì lúc nào em cũng phải nhường anh cho nó.
    , Em phát ngán việc phải tự an ủi mình ?okhông phải đâu? khi biết rõ anh chẳng biết nhớ em là gì. Phải, nhớ thương 1 người dù biết người ta chẳng để ý gì tới mình là một việc quá ư buồn tẻ.
    , Em phát chán khi anh nói: ?oừ, thế thì thôi nhé? rồi cúp máy đánh roẹt trước mặt em. Phải , em chẳng quan trong đến độ anh phải tốn thêm vài giây phút vàng ngọc của mình để dỗ dành hay giải thích cho những việc anh làm, vì lúc nào anh cũng đúng
    , Em chán cái gương mặt phờ phạc, những cái mụn mới mọc và nối tiếp là một ngày mệt mỏi sau những cơn mất ngủ nghĩ những chuyện : anh và em
    , Em còn ngán hơn khi biết rằng (anh cũng biết) đối với anh, em là thứ có thể thay thế được. Em không có gì đặc biệt lắm, em lại hay đòi hỏi vu vơ, và rằng thì là anh có hàng vạn những đứa con gái như em. Nếu không có em, vèo 1 cái anh sẽ lại có người khác tương tự như thế, làm một đám cưới, sinh vài đứa con và kết thúc câu chuyện như trong cổ tích: ?osống hạnh phúc bên nhau suốt đời?
    , Với bản thân mình cũng vậy, em chán cái cảnh hùng hổ quyết tâm của mình ?othề không bao giờ liên lạc với anh nữa?, rồi lại thất bại thảm hại vì ? anh luôn nhắn tin rất đúng lúc và đơn giản đến chết người ?oem mat hut di dau vay??.
    , Phát ngán, phát chán lên với cái sự nồng nhiệt nửa vời và hờ hững cũng nửa vời nốt của anh.
    2. Lý do thứ hai là vì em mong muốn có một người yêu bình thường
    , Đó là một người mà sau mỗi ngày mệt mỏi , mỗi lần thất bại hay thành công, sẽ là người đầu tiên em nghĩ tới để chia sẻ, và phải là người sẵn sàng nghe em nói, trong lúc bận nhất, em vẫn thật quan trọng
    , Em muốn được thể hiện tình cảm theo một cách bình thường và tự nhiên đúng như nó hằng diễn ra. Người đó sẽ tạo cho em cảm giác dễ chịu và tiếng yêu của em được nói ra thật nhẹ nhàng thanh thản chứ không khó khăn như khi phải nói với anh.
    , Một người bình thường sẽ là một người có mặt khi đột nhiên cái lốp xe khốn khổ của em nổ giữa đường, hay bất chợt xuất hiện trước cổng cơ quan em, gọi em ra chỉ để nói : ?o?.?( câu gì đó đại loại là hơi ngố 1 chút để che lấp lý do chính : người ta đột nhiên nhớ em đến nỗi không làm nổi việc)
    , Một người bình thường với nhiều ước mơ chưa hoàn thiện, với những khó khăn mà đối với em đó xa lạ như chuyện ở cung trăng. Nhưng điều quan trọng là người đó muốn chia sẻ với em, dù rằng em sẽ chỉ ngồi gật gù giả rằng ta đây rất hiểu hay cười trừ rất tươi theo kiểu ?oem thông cảm với anh nhưng mà em chẳng hiểu gì đâu?.
    , Một người bình thường hiểu em khi em đang bối rối đến nỗi nói lăng nhăng những điều chẳng mang ý nghĩa gì, sẽ đặt lên cái môi cong lắm điều của em một nụ hôn để em tìm thấy lặng yên trong tâm hồn mình.
    Còn nhiều điều lắm một người bình thường có thể làm cho em chỉ bởi vì người ta yêu em hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Một tình yêu bình thường với những mắt nhìn, nắm tay, hẹn hò và những cái hôn vụng về. Một tình yêu tìm thấy tình yêu của em, bắt nó cộng hưởng thành một tình yêu hơn bình thường một chút. Nếu cái bình thường của em là đòi hỏi nhiều quá thì ?. Giá như em có được một đoạn của cái ước mơ chết tiệt này nhỉ.
    Hèm, chỉ có thế thôi anh ạ, anh bảo em cho biết lý do, thì đây này, ngắn thôi ^-^.
    Giám đốc công ty không thèm ký tên
    XXXX
    Ps: quên mất, em ngán cả việc mấy dòng chữ mang một nửa tính chất bức thư này sẽ chưa chắc được đọc hết rồi bị tống vào 1 xó xỉnh nào đó (hay là bay thẳng vào sọt rác nhỉ). Em mệt mỏi và chán ngấy anh rồi.
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    VY oi, dạo này thấy TY của chúng mình khởi sắc lạ thường chưa. Lâu lâu rồi, a cảm thấy vui ghe, giờ e ko còn đi chơi suốt ngày như trước nữa, "em chán rồi" nghe mà khó tin thế.
    Bạn a sặp tới chúng nó cưới nhau nhiều quá, nghĩ mà thấy thèm, oh nhưng mà mình thì chẳng làm được, đã có gì đâu mà đòi cưới. Vài năm nữa hả, vài năm nữa a về rồi cưới. Hè này a vê, chắc e vui lắm hả, cũng mới xa nhau có gần 1 năm mà sao thấy nhó ghê.
    Tự nhiên nói đến chuyện cưới xin lại thấy thích, chắc là mót cưới rồi, thì a cũng già rồi, nhưng mà chưa đủ tiền mua nhẫn diamond cho em, nên chắc e ko đồng ý cưới đâu nhỉ. Hay hè này về, mình đính hôn đi......... Ok schatz???? Lieb dich.
  7. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh! dấu yêu một thời của em....
    Hôm nay sau những bộn bề của cuộc sống em dành lại một khoảng lặng cho mình,em vô tình vào lại một hòm thư cũ,đọc lại những bức thư như lật từng trang nhật kí,tất cả mới như hôm qua thôi....Vậy mà em tưởng anh đã ngủ quên trong kí ức,kí ức 18 tuổi của em.Bây giờ anh thế nào?Em cố hình dung ra gương mặt đã 4 năm không gặp,anh thay đổi có nhiều ko???Lần cuối gặp nhau là ngày anh giới thiệu bạn gái mới của anh với em.Em thật tình mong anh có một gia đình hạnh phúc như ngày xưa anh vẫn nói với em.Vâng,ngày xưa!Em của anh ngày ấy còn bé bỏng khờ khạo lắm,18 tuổi chẳng có gì khi anh đã có gần như tất cả những cái cần có của một người đàn ông thành đạt,và anh nghĩ đến một gia đình hạnh phúc....Em lúc ấy chưa hiểu hết nghĩa của từ hạnh phúc .....Rồi anh xa em,em quay quắt với nỗi nhớ nhưng cái kiêu ngạo của tuổi 18 ko cho phép mình hạ gục trước anh.Em nghĩ rằng mình sẽ thù ghét anh nhưng em đã ko như thế,sau 4 năm,4 năm không là quá dài nhưng cũng đủ để em chín chắn hơn.Cũng đủ để em hiểu được lý do tại sao ngày ấy anh đã rời xa em,anh có lý......bởi nếu là anh khi ấy em cũng sẽ làm như vậy,điều đó tốt hơn cho cả 2......
    Giờ đây trái tim em lại hoàn nguyên sức sống cho một tình yêu mới,em lại yêu thương,lại ngọt ngào,hờn giận và nhớ......một người khác chứ không phải là anh.Cuộc sống với những vòng quay đã thành qui luật,anh đã thành kí ức của em.......
    Không còn tình yêu chúng ta trở lại như 2 người xa lạ với khoảng trời khác,công việc khác và nỗi nhớ của một tình yêu khác,chỉ duy có một điều không thể nào khác,đó là một vùng kí ức có tình yêu của em và anh......
  8. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ho ho...... toi'' nay minh` se~ sang ben no'' de? noi'' voi'' no'' rang` minh` rat'' yeu no''. nhung~ gi` ma` minh` lo so. khong con` y'' nghia~ gi` nua~ khi ma` minh` biet'' rang` no'' cung~ rat'' yeu minh`.
  9. loving_u112

    loving_u112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    He sai rồi ha ah :( Chỉ mong sao chuyện của tụi mình sẽ bình thường như lúc xưa...Sống bên xứ người này đôi lúc thấy cô đơn lạ thường, lúc nào he cũng fải kiếm việc gì đó để khiến mình bận rộn nếu ko lại nhớ ha way wắt...rồi lại nghĩ vẩn vơ nữa...
    He cố gắng làm tất cả những gì có thể, những gì he cho là đúng để kéo ha về bên he...nhưng càng làm hình như càng khiến ha xa he nhìu hơn...He cảm thấy sợ lắm...ha trở lại là ha như lúc xưa đi...He ghét cái cảm giác này wá...cảm giác bất lực, ko biết nên làm gì đây...Giờ này chắc ha vẫn còn đang ngủ...he vẫn còn nhớ và đang hình dung gương mặt ha lúc ngủ và lúc tỉnh dậy trông đáng ghét như thế nào đây....Ngủ ngoan ha nhá...He sẽ viết blog lại...mặc dù biết là bây giờ ha ko còn buồn đọc đến nữa, nhưng cũng ko sao :) he sẽ im lặng và chờ đợi, đợi đến ngày ha gọi tên he...Lieb dich für immer...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Lại một lần nữa, em dại dột sờ vào bức tường băng lạnh ngắt, trong suốt và cứng ngắt ấy. Cả sự tò mò lẫn sự quan tâm, chợt thấy mình quá vô duyên. Có những thứ chẳng bao giờ đến và chẳng bao giờ quay lại thế nhưng sao đôi khi quên lãng, cứ mải mê nhắm bước thế nhỉ? Hư ảo và hư ảo. Có lẽ trong em vẫn còn chút gì đó, nhiều hay ít em cũng không rõ, cứ ngỡ là không còn gì thế nhưng có lẽ cũng chẳng đúng. Nếu không còn gì tại sao cứ có cảm giác nghẹn khi gặp những chuyện này. Nếu như không còn gì thì sẽ cảm thấy bình thường như với bao người khác. Ừ có cũng được, ko có cũng được, biết cũng được, không biết cũng được, hỏi cũng được không hỏi cũng được, có trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Nhưng sự im lặng đột ngột của anh với em như 1 gáo nươc lạnh làm tỉnh người rằng, "đó không phải là chuyện để em quan tâm và để em hỏi,đó là chuyện riêng của anh, xin Bi đừng hỏi gì cả". Anh cũng biết là Bi không có ý chat chit gì cả mà, Bi cũng chẳng bother anh làm gì, tự nhiên gặp chuyện thì hỏi thăm thôi, vì Bi cũng quan tâm thực sự với các cô em gái. Với Lam, Bi cùng tuổi Lam nên Bi cảm thấy gần gũi, đôi khi cũng thóang có chút buồn vì Lam cũng tuổi Bi mà dù sao cũng đã có gia đình nhỏ và baby, còn Bi... Còn Nhung, Bi mới gặp lần đầu nhưng cố bé nhí nhảnh, hồn nhiên và gần gũi, cũng gây cho Bi 1 cảm giác dễ gần. Nói chung mọi người gần như dễ gần kể cả cu Sáu và Bi vẫn còn nhớ cảm giác, cảm xúc đó. Bởi vậy nên Bi cảm thấy shock khi anh nói câu "Cô Chín của anh thì không thế". Cho dù đó là sự hiểu lầm của Bi nhưng mà Bi cũng không muốn suy diễn rằng cả anh cũng có suy nghĩ thế.
    Ngày mai, ngày mai là một ngày mới, ngày mai Bi sẽ đến nơi đó, Bi mong lần này sẽ không có lấy thời gian hay cảm xúc để nhớ lại bởi ...Bi đã từng để tự nhiên mình nhớ lại và xem như đó là những gì rất đẹp, để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng...kết quả không như ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này