1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đó là điều phải xảy ra. Nhưng anh chẳng thể nào cầm nổi lòng mình, chẳng thể nào lừa dối lòng mình.Bởi nỗi buồn trong anh là có thật.Em có hiểu không em?
    Có lẽ em cũng không bận tâm nhiều về anh. Bởi một lẽ đơn giản rằng : đó chỉ là cảm giác của riêng anh.Và bởi nếu em hiểu anh, có lẽ em đã không khiến anh buồn nhiều đến vậy...
    Em tỏ ra hờ hững, cố tìm cách xa lánh anh.Và em giải thích rằng em không muốn đem thêm nỗi buồn cho anh, vì theo em, làm như vậy sẽ khiến anh quên được em. Nhưng người yêu ơi! Em sai rồi ! Em có biết rằng em làm như vậy lại càng khiến anh đau khổ hơn không? Anh đã từng nói với em rằng, anh không đòi hỏi và yêu cầu điều gì. Với anh, chỉ cần có một hình bóng để mà thương mà nhớ, mà đợi mà chờ.Như thế đã là quá đủ!
    Anh biết rồi sẽ đến một ngày anh sẽ mất em thật sự,.anh chấp nhận điều đó. Và cũng đang cố quen dần với cảm giác đó. Nhưng như thế không có nghĩa là em cứ cố bắt anh phải quên em như thế.Anh sẽ vẫn nhớ em, cho dù là em ở nơi đâu cũng vậy.
    Quên đi một hình bóng đã ngự trị trong mình đâu phải là dễ đâu em. Nhất là khi anh không muốn làm như vậy.Anh yêu em, và mong đợi ở em thật nhiều.Nhưng anh không đòi hỏi em phải đón nhận tất cả những tình cảm đó nơi anh. Hãy cứ làm những gì em cho là nên làm.Và cố gắng thật nhiều vì nó. Còn anh, chỉ cần em cho anh được nghĩ về em, là đủ !
    Anh chúc em sẽ tìm được một người như thế và hạnh phúc bên người ấy.Nhưng từ giờ tới khi đó, nếu được, hãy cho anh được là chỗ dựa của riêng em thêm một thời gian...
    Hãy cố gắng thật nhiều em nhé.Nghe lời anh :Đừng bao giờ vội vàng với cuộc sống. Anh tin em của anh sẽ làm được....
    Ngày Không Em..........
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả, hay không ai là người có lỗi
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến em thành kẻ dối lừa
    Anh không trách em chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời ai mà chả có
    Nước mắt anh rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Anh khóc cho lòng kiêu hãnh và niềm tin
    Em cứ bước đi đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ "hối hận" anh sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim anh sâu thẳm nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào em chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Em vẫn nói hai đứa mình lạ thật
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Em bảo anh đừng trách em ư?
    Anh có trách đâu anh giận anh vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Anh cũng biết ràng mình sẽ lớn khôn lên
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Anh sẽ quen với cuộc sống không có em bên cạnh
    Quên cả những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi còn nước mắt trốn vào tim!.
    Được kienvairo sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 14/08/2006
  2. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trưa
    Anh biết không, nghe bài hát này, em hay nghĩ đến anh. Một nỗi buồn rất trong sáng, mênh mang, như anh...như những cảm giác về anh trong em vậy...Bài hát này, có lẽ viết về một-cái-gì-đó đã qua, trong veo, mơ hồ và đễ lại một nỗi nhớ cũng mơ hồ về một quá khứ xa xăm....
    Em tự hỏi mình, có khi nào bất chợt nghe một bài hát, anh chùng lòng và nhớ đến em? Có khi nào anh giật thót mình nhớ giọng em nói, nhớ lời em kể,nhớ về những điều mà một thời gian đã từng là rất quen thuộc? "Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn...''. Em chưa sống đến hết cuộc đời để nói rằng những cảm giác, những việc em đã làm với anh, cho anh sẽ là duy nhất chỉ cho anh, duy nhất chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ, nếu là lặp lại, nếu có lặp lại, thì sẽ là một cảm giác khác, những cảm giác khác...Cũng như chữ ký trog hộp thư của em bây giờ "thời gian đã đi qua không thể trở lại, dòng sông đã trôi đi làm sao về bến cũ"...thời gian đem đến những khỏang cách, và đem đến những ý niệm của sự lãng quên, những điều mới, những cái lạ để rồi cái cũ sẽ lùi dần, và trở thành quá khứ
    Chắc chắn, em đã trờ thành quá khứ, đang lùi dần vào quá khứ, một quá khứ không có tên, một quá khứ mờ mờ ảo ảo mà đến một lúc nào đó anh sẽ thốt lên rằng "không biết gọi là gì". Em chấp nhận. Cuộc sống là như thế, em quá đủ lớn và quá đủ những xây xát để hiểu, và để buộc mình chấp nhận mà không đau đớn, không hỏi đáp ai.
    Chỉ buồn
    Vì,
    Em nhớ em của những ngày đó, em thèm được là em của những ngày đó biết bao nhiêu,anh à.Em muốn lại như ngày xưa, kể cho anh những gì em gặp, nói cho anh nghe những gì em nghĩ, và vui, và cười..."Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn". Có nhiều lần, xa nhau... em đã khóc....., vì quá nhớ anh, nhớ như có thể phát điên lên được. Hình như lúc đó anh bối rối lắm...hình như em đã làm anh xúc động...Thế mà thoắt cái, mọi chuyện đã chẳng còn nữa...Có thể rồi đây em sẽ khác..... Anh bảo sẽ có người nào đó phù hợp với em hơn anh.. ...., nhưng, cảm giác phấn khích, vui tươi, cảm giác bồng bềnh lâng lâng, mong ngóng chờ đợi như từng có với anh. Cảm giác của từng lời nói, từng câu chữ thú vị, từng sự hồi hộp của tiếng chuông điện thọai hay từng tin nhắn là sẽ không bao giờ còn nữa. Vì chỉ có một mình em thì không thể tạo ra những khỏanh khắc như vậy, và nếu là em và một người khác, ngòai anh, thì sẽ không bao giờ có được những cảm giác đó nữa.
    Mấy hôm nay mes của anh cho em toàn nói anh cần tìm lại mình, điều này làm em buồn lắm. Hoá ra khi yêu em anh không còn là anh nữa sao... Em đã thay đổi anh à? ừ có lẽ vậy thật... Em sẽ không nói gì nữa đâu..
    Có phải lỗi tại em không? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẫn, nhưng cho dù là lỗi tại ai, hoặc chẳng ai có lỗi...Thì em vẫn tiếc. Em tiếc lắm, anh à!
    Được langthangngherock sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 15/08/2006
  3. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh và muốn gặp anh lắm, nhưng em k dám. Em sợ sẽ lại quay lại vòng xoáy trước đây, với những lo toan nhỏ nhạt thường ngày sẽ giết chết sự lãng mạn và TY của bọn mình. Có lẽ TY của em chưa đủ lớn để em có thể vượt qua được những vụn vặt đời thường đó, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải đối diện với những chuyện đó em lại thấy sợ lắm. Dù mình có quay lại thì những rắc rối đó vẫn luôn tồn tại, mình chưa bao giờ giải quyết được nó mà chỉ là trốn tránh mà thôi. Anh ơi anh đang buồn lắm phải k. Nhưng anh là con trai ma, đừng để bị ảnh hưởng đến công việc nhé. Anh cứ bảo em vẫn vui vẻ suốt ngày, chỉ có anh là buồn thôi, nhưng k phải thế đâu anh ạ, trong lòng em cũng đang rối bời, đang buồn và nặng nề lắm chứ. NHưng em biết làm thế nào được, em là người gây ra chuyện này nên em k có quyền được buồn, k có quyền khiến mọi người lại phải lo lắng cho em. Em đã từng được bạn bè xung quanh quan tâm, và em đã rất cảm động với tình cảm của chúng nó, nhưng đấy là khi em bi tổn thương. Còn giờ đây em làm người khác tổn thương thì em đâu xứng đáng để chúng nó phải lo lắng cho em. Em chỉ cảm thấy mình là người đã gây ra tất cả, là người đã quyết định tất cả, thì phải chịu trách nhiệm thôi. Dù có đau có buồn mấy cũng cắn răng mà chịu thôi. Sẽ được j nếu em nói với anh em cũng buồn lắm, lúc đấy anh sẽ nghĩ j, anh sẽ nói đáng đời à, hay anh lại muốn che chở em. Em chẳng còn cách nào khác là phải cứng rắn với anh. Em biết anh sẽ trách em nhưng nêu k làm thế làm sao mình dứt khoát được, cứng rắn với anh cũng là cứng rắn với chính bản thân em đấy anh ạ. Em sợ em se mềm lòng, sẽ lại chạy tìm anh
  4. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại trẻ con đến mức làm như thế hả anh. Chẳng nhẽ chia tay là phải đem trả hết đồ cho nhau sao. Em thực sự thất vọng khi thấy anh làm thế. Em biết anh làm thế để co quyết tâm, để có thể dứt khoát phải k anh. Nghe anh nói em cũng chẳng thể cãi lại j, vì mọi chuyện là lỗi của em mà. Nhưng anh xem, anh mang nó sang nhà em vì anh sợ mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ đến em. Thế anh nghĩ em thì sao, em có thể dửng dưng được sao khi nhìn thấy những đồ vật đó. Kể cả những thứ em đã làm tặng anh, đó thực sự là tình cảm chân thành em dành cho anh, vậy mà anh nỡ đem trả hết cho em. Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ. Chẳng nhẽ anh nghĩ chuyện này xảy ra chỉ mình anh buồn còn em thì k à. Có lẽ em là người gây ra chuyện này nên sẽ phải tự mình gánh chịu tất cả. Em chẳng thể tâm sự với ai vì bạn bè k đứng về phía em. Em biết chúng nó là bạn em nên vẫn an ủi em, nhưng khi em kêu ca 1 chút là chúng nó lại bảo anh làm thế là đúng, em phải hiểu cho anh. Thế thì ai sẽ hiểu và thông cảm cho em đây. Em thực sự cảm thấy rất cô độc. Em k biết ai sẽ giúp em có được dũng khí để vượt qua chuyện này nữa. Em buồn và muốn khóc, muốn được ai đó ở bên cạnh an ủi, nhưng dường như lại chẳng có ai thông cảm cả. Em là người có lỗi, nên em k thể khóc lóc với chúng nó như trước, em phải tỏ ra kiên cường, tỏ ra vui vẻ, k được buồn, vì em quyết định như thế cơ mà. Em cũng buồn, cũng muốn khóc lắm nhưng k hiểu sao nước mắt k chảy ra được. Em chỉ cảm thấy bị dồn nén, bị ứ đọng trong lòng thôi. Em chẳng biết cảm giác của mình thế nào nữa, mông lung và mệt mỏi lắm. Chỉ có 1 điều em chắc chắn đó là em k hối hận về quyết định của mình, càng ngày em càng cảm thấy rõ ràng hơn. Đây sẽ là sự giải thoát cho cae 2 đứa mình. Nhưng em buồn, buồn lắm anh có biết k hả
  5. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết làm j để lấp đi khoảng trống anh để lại cả. Ngày thường thì còn có thể vùi đầu vào công việc, vào học hành để giết thời gian. Nhưng ngày nghỉ thì chẳng biết phải làm j cả, nhất là vào ngày mưa thế này. Trước đây em rất thích thứ 7, chủ nhật. Sau 1 tuần làm việc vất vả có thời gian để nghỉ ngơi, để mua sắm, để làm những việc mình thích mà trong tuần thì chẳng bao giờ làm được. Nhưng giờ em sợ những khoảng thời gian trống quá. Em tìm đủ mọi cách để giết thời gian nhưng sao 2 ngày trở nên dài thế. Mưa gió thế này lại chẳng đi đâu đuợc, càng nghĩ ngợi linh tinh hơn. mệt mỏi và hụt hẫng thật đấy. Chẳng biết bao giờ em mới tìm được cho mình 1 người thuộc về mình nhỉ. Chẳng hiểu có phải tại em đòi hỏi quá nhiều k. Chắc em quá trẻ con vẫn trông chờ một câu chuyện lãng mạn như trong truyện, nhưng chuyện đấy chẳng bao giờ xảy ra ở cuộc sống đầy thực tế này. Chán thật đấy. Nhìn trời mưa càng thấy buồn hơn. Vẫn phải cố gắng chống cự, vẫn k được buồn được khóc. Giờ phải nói sao với mọi người đây. Giờ phải đối diện với anh ra sao đây. Em thấy sợ khi bị hỏi đến chuyện này lắm. Em chỉ mong đừng ai hỏi j em, để em có thể vượt qua chuyện này. Giờ này k biết anh đang làm j nhỉ. Chắc anh nghĩ em quá đáng lắm đúng k. Hi vọng anh k phải buồn quá nhiều vì em. Hi vọng lầm sau anh sẽ may mắn hơn. Mong sao anh sẽ gặp được người hiểu và chia sẻ những mệt mỏi với anh, chứ k như em chỉ biết ích kỉ và đòi hỏi anh mà thôi. Chắc trên đời này chẳng có ai chịu đựng được em như anh đã từng chịu đựng đâu nhỉ. Em biết mình quá đáng lắm, nhưng anh càng chịu đựng em lại càng được thể. Em thật là xấu xa phải k anh. Sao giờ nhỉ, đến bao giờ mình mới thoát khỏi những ám ảnh của chuyện này. Em chỉ muốn được sống 1 cách vui vẻ thôi nhưng sao cuộc sống nhiều phiền muộn thế. Hay tại em cứ tự gây khó cho bản thân mình nhỉ. Chẳng chuyện j được như ý muốn cả. mệt mỏi quá. Giờ em chỉ muốn từ bỏ tất cả, nằm dài cả ngày ở nhà đọc truyện tranh. Chỉ có lúc đấy em mới thấy thoải mái nhất, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tại sao lại cứ phải phấn đấu, cứ phải cố gắng nhỉ. Cứ đạt được mục tiêu này thì lại phải đặt ra mục tiêu khác để tiếp tục phấn đấu. Đến bao giờ mới được nghỉ ngơi nhỉ, chẳng nhẽ cuộc sống chỉ là nhưng chuỗi ngày nhàm chán luôn phải cố gắng, phải sống vì người khác sao. Đến bao giờ mới được sống vì bản thân mình, được làm những việc mình thích mà k phải quan tâm đến người khác nhỉ. Thèm được như thế quá, sẽ rời đây thật xa, đi đến 1 nơi xa xôi với người mà mình yêu quý suốt đời. Nghe thì đơn giản mà sao chẳng thể bao giờ thực hiện được nhỉ. Cuộc sống thực tế quá, chẳng có chỗ cho sự lãng mạn nữa rồi. Thật đáng ghét
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Honey !
    ML viết ở đây ko biết Honey có đọc được không nhỉ nhưng ML cứ viết hy vọng honey đọc được.
    ML cám ơn Honey vì tin nhắn hôm qua. H hứa nhé sẽ luôn ở bên cạnh ML nhé.
    ở đây nó chẳng có biểu tượng kiss nhỉ!
    ML sẽ như câu chuyện Honey đã kể, ML sẽ bỏ bịch khoai hư đó xuống vì nó không đáng để ML vác mãi như vậy. ML đã cảm thấy mệt mỏi quá rồi H ơi. Nhưng ML sẽ ko khóc đâu vì nếu khóc H sẽ không nói chuyện với ML nữa.
    Nhớ honey nhiều lắm.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng 1 tuần đi học, cũng là ngày đầu tiên đi làm lại sau 3 tháng hè ko làm ở đó rồi. Cảm giác thật vui vẻ khi kiếm được nhiều tiền như vậy :)
    Vậy là hơn 1 tuần em xa anh rồi đấy, thế mà em cứ tưởng em đã phải xa anh lâu lắm rồi hic hic Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ :( Hôm nay đi làm về không có anh bên cạnh để em khoe xem hôm nay em được bao nhiêu tiền, không có anh bên cạnh để cùng ngồi ăn với em hic hic Buồn nhưng biết sao giờ. Muốn gọi điện cho anh nhưng bên anh giờ đã 2h sáng rùi, sợ sẽ làm mọi người thức giấc nên thôi lại chui lên đây viết linh tinh. hihihi
    Để xem nào, chúng mình sap yêu nhau được 2 năm 8 tháng rồi đây, như vậy là hơn 2 năm rưỡi rùi ý chứ hihihi Hồi trước ở cạnh nhau suốt ngày chí choé nhau, chả bao giờ nhường nhịn, nhiều khi em nghĩ em đang ngộ nhận tình cảm này, em thấy chúng mình như 2 người bạn thân thiết hơn là 2 người iu của nhau. Nhưng giờ xa anh rồi, em thấy rất nhớ anh, mỗi lần làm việc gì theo thói quen hồi trước có anh bên cạnh, giờ ko có anh nữa em lại buồn ời là buồn ý, em nhớ anh nhiều lắm ý. Em sẽ dành gium. tiền để mua vé lên thăm anh, bây giờ bảo em làm gì cũng được, miễn là được gặp anh sớm là em sẵn sàng luôn.
    Anh Bảo dạo này hay hỏi em là sao em yêu anh thế cơ à... rồi em cũng biết sợ làm anh buồn àh... Nếu như hồi trước thì chắc chắn em sẽ vênh cái mặt của em lên mà kêu còn lâu ý, nhưng giờ thì anh Bảo nói gì em cũng gật hết. Yêu anh thật mà, việc gì phải nói dối chứ nhỉ hihihi Em nhớ anh nhiều lắm đấy, anh biết ko hic hic Chắc là anh quá biết rùi, mỗi lần nói phone với anh là em lại mít ướt mà, đúng là trẻ con nhỉ hic hic THôi em sẽ cố gắng học thật tốt hic hic mặc dù là rất khó đối với em nhưng em sẽ phải học và làm hết sức mình, như vậy thì chúng mình mới được gặp nhau sớm anh nhỉ hihihi Mong tới ngày được ở bên anh nhiều lắm.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm mọi cách để ko còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, cứ nhủ mình đã quên rồi, cứ dằn mình phải quên đi nhưng sao trời ơi sao như có một khối đá đè nặng nghẹn nấc trong cổ họng...
    Ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng. Ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ rằng mình nên làm như thế nhưng sao lòng ơi, có ai đã đem muối chà xát vào tôi rồi, dường như là có cả dáng ai như dáng tôi nữa kìa...
    ... Giả dối một chút, nín nhịn một chút tôi đã có thể khiến cho mọi chuyện khác đi bởi tôi biết, tôi hiểu được vị trí của tôi trong lòng những người mà tôi yêu quý mà tôi đã dứt bỏ hoặc đành lòng để họ ra đi. Đó là lợi thế duy nhất và cũng là điều khiến tôi đau lòng nhất khi tôi khó có thể nỡ lòng nào tàn nhẫn với người khác, khi tôi biết, tôi hiểu những mâu thuẫn vốn tiềm ẩn ko sớm thì muộn nó cũng phải nảy sinh, bùng phát và đến khi đó thì có lẽ sẽ còn đau lòng hơn... Tôi ích kỉ, tôi yếu đuối hay tôi thiếu niềm tin ở những người mà tôi yêu quý đây???

    Chỉ duy nhất một diều trong cả một quãng thời gian dài miên man như vậy tôi đã hiểu là kỉ niệm đã thực sự lùi xa lại, lòng tôi đã nguội lạnh trước kỉ niệm rồi, nỗi lòng xưa giờ cũng đã nguôi ngoai. Tôi có thể thực lòng nói rằng kỉ niệm ko còn có chỗ ở trong lòng tôi nữa, nhìn lại chỉ thấy đó như một mối tơ vương trẻ con và trong sáng quá đỗi nhưng vô duyên sao, thời gian chẳng thể nào quay trở lại để tôi lấy lại những ngày tháng vùi mình trong đau khổ, muộn phiền để biết yêu và thương một cách xứng đáng hơn.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 28/08/2006
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ga con van cham chi viet tren nay nhi? Minh dao nay luoi len qua. Lau lam roi ko viet bai tren nay. Bay gio cung co ban gai moi roi ma, ko phai co be Trang nua. Khi nao ranh roi gap nhau tren chat nhe. Dao nay yeu "anh y" den the co a, kinh nhi.
  10. meoyeup

    meoyeup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
    Có thể nói mình đã đọc tất cả các bài của bạn trong topic này, mình đã ngưỡng mộ biết bao tình cảm của bạn dành cho người ấy. Nhưng ko ngờ bây giờ ....
    Chẳng nhẽ con trai quên nhanh thế sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này