1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, hatcatvang
    Thật tuyệt vời vì anh đã được gặp em. Đến giờ anh cũng không thể tưởng tượng ra là sẽ quen em như vậy. Không hiểu sao hôm đó lại có đủ cam đảm tiến đến đòi làm quen với 1 người chẳng quen biét gì hết.
    ......
  2. KhUy3t_d4nH

    KhUy3t_d4nH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đấy...khó tập trung vào việc gì lắm.....khó tập trung vào học hành lắm...
    Sao em lại yêu anh thế nhỉ.....tại sao lúc nào em cũng nhớ về anh......lúc nào trong đầu óc em cũng chỉ có hình bóng của anh thôi...
    Có phải em đang yêu anh mù quáng hok....em sợ..sợ lắm lắm....sợ 1 ngày nào đó em hok được nhìn thấy anh nữa...hok được gặp anh nữa...sợ rằng anh ghét em và sẽ biến mất...
    Thôi...em đang phởn...em hok muốn nghĩ đến những chuyện xấu đâu..
    Chủ nhật này gặp nhau nghen anh..IU và nhớ anh nhìu
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh đừng là giấc mơ , cũng đừng là kỉ niệm ... cũng đừng đeo bám , cũng đừng ám ảnh ...
    em biết là em không yêu anh ...vậy mà sao ...
  4. nightingale05

    nightingale05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    I cried .. at the time u say : i miss u & sing a section of a song ...càng xa em anh càng thấy yêu em !!
  5. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chị thực sự k ngờ em lại gọi điện tìm chị như vậy. Em nói rằng vì em thấy mình đủ tự tin và chín nhắn để có thể tìm chị. Chị rất tò mò muốn chứng kiến sự chín chắn đó đấy. Rất vui vì cuối cùng em cũng làm được công việc mình yêu thích, và có vẻ như k còn yêu đuối như ngày nào thật. Thực sự chuyện xảy ra làm chị day dứt rất nhiều. Chị biết chị làm thế rất quá đáng, nhưng lúc đấy chị k còn cách nào khác cả. Nhưng em vẫn vượt qua được chuyện đấy, vượt qua đuwọc tất cả khó khăn để gioè tự tin thế này chị rất mừng. Gặp lại nhau chưa chắc chị em mình đã được như trước, nhưng dù sao biết được tin tức của em thế này, biết được em vẫn còn nghĩ đến chị thế này chị đã vui lắm rồi
    Đôi khi có những người bạn đã lâu k liên lạc tìm đến mình khiến mình rất vui, vì dù thời quan qua đi nhưng người đó vẫn nhớ đến mình, chứng tỏ mình k bị lãng quên. Thực sự rất vui và cảm ơn những ngươì đó. Cám ơn cả em nữa. Dù thế nào em vẫn mãi là em trai yêu quý của chị
  6. huyencongchua

    huyencongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh đang học a? chắc hẳn là thế rồi.buồn ngủ quá đi thôi, nhưng lát lại phải đi hoc rồi.sang đã 6 tiết rồi mà.chỉ mong giờ này có anh ở bên, rồi lại chành chọe nhau thôi.nhưng mà vui lắm còi nhỉ.
    Không biết còi có nhớ làm theo bản cam kết học hành chăm chỉ mà còi gián ở trước nhÀ WC ko nhỉ.nhớ phải làm theo đó nhé.em nhớ và yêu còi lắm
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của đứa bạn mà thương quá, anh chàng đen đen cao cao ngày mới đây thôi còn hay chờ nó trước cổng trường mà giờ đã lấy vợ. Mấy năm gắn bó, yêu thương mà giờ "con đường chưa quên tên bàn chân, bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ, ai vội đi để ai còn đứng đó...". Em tự hỏi mình liệu rồi em có còn giữ được mình vững vàng như bây giờ nữa ko nếu một ngày anh thuộc về người khác.
    Bây giờ em đang chơi vơi giữa hi vọng và niềm tin vào chuyện chúng mình bởi vì hỏi thăm anh một câu trước em cũng còn chẳng dám nói, em chẳng dám giải thích gì cả, vẫn là em lặng lẽ với nụ cười mủm mỉm giấu nỗi buồn vào trong đáy con tim, chỉ biết rằng anh chưa có "gì" có nghĩa là em vẫn còn hi vọng, anh chưa có "gì" nghĩa là em còn có thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn, đủ dũng cảm hơn cũng như rèn luyện mình tốt hơn nữa bởi em vẫn là em thôi, luôn muốn mọi điều thật chắc chắn, luôn muốn yêu người bằng tình yêu trọn vẹn, tất cả mọi thứ đều ổn định và hoàn hảo ở mức độ tương đối về phía mình. Nhiều lúc em nghĩ mình đã quá thận trọng khi mà ngay từ lần đầu gặp anh, em đã nghĩ em sẽ chẳng thể mến ai hơn được nữa và cũng sẽ chỉ có thể lấy anh mà thôi - như một định mệnh vậy. Và cứ thế, sau bao thăng trầm từ ngày xưa ấy giữa chúng ta, em lại càng tin hơn, tin hơn rằng: "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"... Và em thấy mình lại ích kỉ khi chỉ muốn giữ anh bên mình ... để đợi em - đợi lớn, đợi khôn, đợi vững chắc.
    Ko biết nữa nhưng nghĩ đến điều đó em cảm thấy mình vui hơn và yên bình hơn rất nhiều dù đang trải qua giai đoạn mệt mỏi và đau đầu nhất vì nhiều chuyện ko vui, vì nhiều nỗi lo toan. Bạn bè càng thêm nhắc anh, mẹ cũng hỏi anh chàng "Tết ấy" dạo này sao rồi, chẳng biết nói thế nào cả, lại cười bảo rằng để chờ thời gian... Nghĩ cũng buồn cười vì anh ko thuộc diện "quy hoạch tuổi tác" của mẹ vạch cho em ngày trước, Muỗi ngày trước cũng xúi em ghét, "đập" cho anh chàng "ko giữ lời hứa, thấy bạn nó hiền, ngố thì trêu làm cho bạn nó về đến nhà còn suýt khóc" một trận thế mà rồi qua thời gian, qua chính sự thay đổi của em do anh đã cảm hoá rồi mọi người cũng đều biết tiếng và có cảm tình với anh cả. Em biết mà, ai rồi thì cũng phải quý anh thôi nhưng sẽ chỉ mình và chỉ mình em thôi biết tin anh bằng niềm tin ko thay đổi của một đứa trẻ thơ ngây và trong sáng...
    Trời chuyển gió lành lạnh rồi, sắp sang đông và đến tháng của em và cũng là của anh rồi đó, thèm ăn kem và vừa ăn vừa đọc truyện cổ tích ghê. Nhớ ko và đừng ốm như năm ngoái nhé. Cửa nhà em vẫn mở và sáng nào em cũng vẫn mong có người gọi điện để nghe giọng em ngái ngủ...
    "As long as U remember me, I''''ll never be too far. So hold me in your dreams till I come back to U"
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 24/10/2006
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chào em yêu! phải em ko basketball? Chị đang yêu em à, chị ko biết chị thành công ko nhưng chị đang rung động sau 1 thời gian quá dài.
    Người đàn ông tôi tìm hình như xuất hiện rồi. Anh rất dễ thương vậy mà đã có lúc tôi chẳng ưa gì anh. Ngày tôi gặp anh là vào 14 tháng 8. Tôi đi xin việc ko 1 bộ hồ sơ chỉ do chị tôi bảo tôi đến. Chở theo bà chị lớn khác phía sau đạp đến chỗ làm. Gặp được anh, hình ảnh anh đập vào mắt tôi là người đàn ông chẳng mấy tôi hứng thú. Anh mặc chiếc áo sơmi màu trắng, tôi cũng vậy. Anh cực kì ốm, tóc thì bồng bềnh, móng tay dài, xung quanh anh là 4-5 cái máy tính. Anh thử việc tôi trong 3 phút rồi bảo mai em đi làm. Điều này tôi cũng ko biết tại sao vì những người khác thử việc rất lâu, nhỏ Uyên đánh máy hơn 1/3 trang A4 lận trong khi tôi 3 phút. Tôi về nhà và mai đi làm cùng với ấn tượng về người sếp của mình 1 chút ko thích thú. Anh nằm trong đầu tôi là người đàn ông chán ngắt, chẳng giống đàn ông, dở hơi....
    Ngày hôm sau đi làm, sự oái oăm thứ nhất đến với tôi. Tôi đi làm trễ chỉ vì 1 lý do rất ư vô lý cơ quan ko cho gởi xe phải tim chỗ gởi xe. Tôi cười trào anh và anh chẳng nói. Anh chỉ ngước lên nhìn tôi 1 cái rồi tiếp tục ráp máy. Một ngày với những cái mới và tôi thì cứ nhởn nhơ như đang đuổi **** hái hoa. Ngày thứ 2 đi làm cùng với sự khủng hoảng lớn hơn. Tôi đi làm trễ chỉ vì 30 phút chạy dọc tìm chỗ gởi xe, anh đi làm trễ với quần áo chưa hoàn tất. Anh la tôi sau câu chào anh:? em đi làm kiểu gì mà ngày nào cũng đi trễ vậy.? Tôi lặng lẽ vào chỗ ngồi làm việc miệng ko quên lẩm bẩm 1 câu với Uyên:? ống đi trễ hơn tao mà còn là tao.? Với sự đang bực bội vốn sẵn trong người tôi đưa ra cho anh yêu cầu:? Về sớm hơn 15 phút vì chỗ gởi xe ở ngoài ko cho về trễ.? Anh đồng ý sau nụ cười nhỏ mà tôi thấy. Từ ngày đó trở đi tôi ghét anh càng nhìêu. Tôi liên tục làm nhiều việc nhằm chọc tức anh. Tôi đi uống nứơc và mời nước cả phòng ngoại trừ anh dù anh là sếp, dù anh ngồi ngay cửa. Chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì chứ tôi hả hê vô cùng. Thực tôi rất vui. Tôi cứ chòng ghẹo anh suốt thôi. Tôi ko bao giờ gọi anh sửa máy dù rằng máy tôi hư rất nặng, tôi ko bao giờ gọi anh để hỏi dù rằng anh hiểu hơn những người khác. Tôi ghét anh, tôi chê bai anh, tôi chọc tức anh. Anh vẫn im lìm, chẳng nói. Anh sếp chỗ cho mọi người ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật. Anh ngồi đầu chỗ chiều rộng trên, tôi ngồi xéo gần cuối của chiều dài dưới. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn anh nhưng tôi ko thích. Tôi cảm giác gương mặt anh chẳng có gì hay ho. Mọi việc cứ tiếp diễn đến 1 ngày do bạn (lớn hơn tôi 1 tuổi là người tôi tâm sự hằng ngày) phải thay số điện thoại, tôi đang ngồi ở Trăng uống café 1mình. Tôi rất buồn vì người, 1 kẻ xấu làm tôi đau lòng. Tôi nhắn tin nhưng tôi lại lạc số đến phone của anh. Anh và tôi nhắn tin qua lại, anh nhận làm bạn tôi và tôi cứ vô tư nói chuyện với anh. Tôi ko bận tâm chi cả. Kết quả thứ 2 vào làm là tôi cắt tóc, anh cũng đi cắt tóc. Anh nhắn tin cho tôi hỏi tôi đoán ra xem người đó là ai chưa, tôi trả lời lại chưa biết. Nhờ tin nhắn đó tôi biết được chính là anh. Tôi cảm thấy đỏ rần cả mặt lên, tôi quê, vui vui và phát hiện 1 thứ:? Anh ko như tôi nghĩ. ?o Tôi từ hôm đó xích lại lúc nào ko biết, tôi bắt đầu hiểu anh hơn, dịu hơn đối với anh, có lúc thay vì tỏ ra ghét anh tôi đã che đỡ cho anh khi Nam nói về anh với vẻ tức giận. Tôi đã cảm thông cho anh, cảm thông cho vai trò làm sếp, hiểu anh hơn, và thích con người làm việc của anh. Tôi thích con người nguyên tắc đó. Nhưng cũng chẳng hiểu nổi nữa, chẳng hiểu tại sao tôi lại bắt đầu biết hờn dỗi, giận anh. Tôi biết trách anh, quan tâm anh. Tôi hờn anh vì những lý do rất ư là vô lý vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ làm. Chỉ vì do công việc anh phải sắp xếp công việc cho đủ thế mà tôi đã trách giận anh. Lúc đó thực tôi bực 1 người khác nhưng ko biết sao tôi lại ko giận họ mà giận anh. Tôi rất tức giận anh, hầm hầm nhìn anh. Ngày hôm sau tôi phải đi Biên Hoà, tôi nhắn tin cho anh và anh nhắn lại bảo nghỉ ngơi. Tôi phì cười. Tôi hết giận lúc nào ko biết. Lần gần đây nhất tôi là kì đi Tiền Giang vừa rồi, tôi giận anh. Tôi khoá cửa phòng lại ko cho ai vào hết, nhưng do chị Trang và Nam nói. Tôi đành mở cửa. Tôi bực anh lắm, tôi hầm hầm, tôi làm việc nhưng lòng bực dọc lắm. Lúc đó đang ngồi đó có anh Tâm, tôi tức quá nói lên rằng người ta hắt hủi tôi, xem tôi như rác rưởi. Chị Trang chêm thêm bảo thôi em về TP thôi chứ ở đây người ta hất hủi mình. Tôi ừ, còn nói về TP kì này tuyển người đấm lưng. Chẳng biết anh Tâm nói gì, anh vào ngồi đó mời chúng tôi đi ăn cơm nhưng tôi ko đi. Tôi ngang ngược bảo ko muốn ăn, ko thích ăn. Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi trẻ con ghê. Anh ngồi đó nhìn. Chẳng biết anh vì tôi ko ăn buồn hay anh vì chị Trang mà buồn nhưng tôi nhìn anh trong lòng hết bực dọc. Nhìn anh tức cười vô cùng. Tôi ko ăn, chị Trang ko ăn, Nam ko ăn và tất cả mọi người nhịn đói. Anh ra khỏi phòng vì không khí ngột ngạt, căng thẳng chẳng ai nói ai câu nào. Anh đi rồi tôi phì cười vì dáng đi thất thểu của anh, và vì tôi đã móc họng anh mấy câu trước đó rồi. Nhìn gương mặt anh tôi yêu làm sao ấy. Nó tếu tếu. Anh qua phòng thằng cha Nam nhưng đám đó đi ăn cơm trưa chưa về. Anh đứng ngoài trong khi trời đang mưa. Tôi phải ra mở cửa, nhìn anh tôi phì cười bảo anh vào trời đang mưa sao đứng ngoài. Thế đấy, tôi giận anh chỉ vì những lý do rất đơn giản, rất nhảm nhí, rất vô duyên, nhưng chẳng hỉêu sao tôi giận. Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng xích lại anh hơn. Tôi thích tướng đi xàng xàng của anh lúc thảnh thơi, thích tính cách làm việc rõ ràng của anh, thích cách cười kì dị của anh, và đặc biệt anh ko hút thuốc.
    Tôi đang yêu thì phải. Trong lòng tôi đang vui vui lắm, anh làm cho tôi vui. Tôi ko muốn mất anh vì thằng cha Nam. Ko muốn anh bị con người thiếu bản lĩnh đó đụng chạm. Tôi lo cho anh quá, mong sao anh ko sao cả. Ứơc chi Noel kì này anh ở bên tôi nhỉ. Tôi muốn anh đi lễ với tôi, tôi ứơc chi anh dành thời gian cho tôi. Sau 1 thời gian rất dài cõ lẽ giờ tôi đang yêu, nhưng cũng chính là lúc anh và tôi chẳng mấy thời gian chia tay vì công việc kết thúc. Tôi ko biết phải nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Tôi thấy anh mệt, tôi thấy anh cực, tôi thấy anh bôn ba nhưng chẳng làm gì được. Tôi muốn thời gian thay đổi lại ghê. Tôi mong sao gặp anh trước hắn vì hắn ko xứng đáng với tình yêu của tôi. Trần Tiến Trực.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước trôi đi mãi
    Mây vô tình mây mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng đùa với gió
    Người vô tình chẳng hiểu lòng ta .
    ..................... còn biết nói gì ...............
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu biết anh, gần 3 năm rồi ấy nhỉ, em đã viết rồi nhưng rồi thì lười, nhiều việc nữa, lại thêm biết rằng anh có ở trong lòng rồi mà trí nhớ em thì tốt nên chẳng viết được thường xuyên nữa, rồi cả những thăng trầm nữa, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra... Thời gian này, lại muốn viết cho anh hơn...
    Dạo này đang luyện giọng Hà Nội, nghe ra thì lạ vì em cũng là người Hà Nội nhưng mà do học cùng ít người Hà Nội mà người các tỉnh thì nhiều. Họ phần đông ko thích dân Hà Nội. Giọng Hà Nội đương nhiên dễ lạc trong đám đông người ấy trong khi em lại luôn muốn hoà đồng và học tiếng địa phương của mọi người để có không khí làm quen vui vẻ, thân thiện, gần gũi hơn nhưng lâu dần giọng em bị lai tạp, chỉ khi nào giao lưu với bọn bạn cấp III thì giọng Hà Nội "chuẩn" và "điệu" của ngày xưa mới có dịp được thể hiện và phát huy. Nhưng từ mai em sẽ cố gắng để nói thật chuẩn giọng Hà Nội kể cả người khác có trêu cũng vẫn nói giọng Hà Nội, mọi người giờ ai chẳng biết em là dân Hà Nội nhưng ko có tính chê bai ai "nhà quê" với lại "nhìn người bằng nửa con mắt" rồi. Yêu Hà Nội, ở Hà Nội thì tại sao lại ko nói giọng Hà Nội được cơ chứ?
    Em cũng chẳng nhớ em có hay nói giọng Hà Nội với người Hà Nội là anh nữa ko vì lúc nào nói với anh, em cũng quên đi hết tất cả những "lặt vặt" xung quanh cả. Ko hiểu tại sao nhưng đến giờ em vẫn ko nhớ là mình có nói giọng Hà Nội với anh nữa ko hay là lại nói giọng lai tạp nhưng em luôn nhớ là em luôn được nghe giọng Hà Nội từ anh, chỉ có điều nghe qua điện thoại thì giọng Hà Nội của anh nghe hay hơn, kể cả lúc anh "lừa đảo" phỏng vấn em bằng tiếng Anh. Có lẽ từ sau em sẽ chủ ý nghe giọng của mình hơn vậy.
    Hôm nay bỗng bần thần khi nghe "Mãi mãi một tình yêu". Lại nhớ cái đoạn "Tình yêu là giai điệu tuyệt vời..." em cao hứng trả lời cho câu hỏi vu vơ của anh ngày nào và hình như từ đó anh đã gần em hơn thì phải dù cho em sau đó lại thấy xấu hổ vì phút cao hứng bộc bạch đó của mình bởi em sợ, em sợ anh ko chân thành, em sợ anh cười em trẻ con ngây thơ... Nhưng những gì diễn ra sau đó đã khiến em ko ngại anh nữa. Em ko bao giờ tua lại đoạn viết đó trong một bài nào nữa, cũng ko viết lại cho ai đọc thêm nữa cả, có lẽ chỉ vì em muốn lưu giữ lại kỉ niệm đó cho riêng mình và cho riêng anh mà thôi. Nhưng ấn tượng cảm tình đầu tiên thì lại khác, lại là từ hôm gần Tết còn gây sự, suýt khóc ấy ... Ko hiểu sao, ngố thật nhưng lúc đó em nghĩ em đã có thể tin anh cho đến cả đời luôn được. Niềm tin ấy đã theo em cho đến tận bây giờ và sẽ mãi mãi còn ở lại trong em...
    I knew U are a part of my life when I first saw U



    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 26/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này