1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người đầu tiên em gặp ko phải là ai khác mà chỉ là anh thôi...
    Nếu như em ko phải là người quá ư yếu đuối, xúc động, nặng tình và đầy kiêu hãnh...
    Nếu như ko có những nếu như ấy, em chắc chắn sẽ ko bao giờ phải đặt anh cạnh những chọn lựa khác để rồi dùng dằng, đau khổ, mua dây buộc mình như thế này. Mà nào đâu phải so sánh anh với một ai khác đâu, đã có ai đâu có thể so sánh với anh trong lòng em được, đã có ai đâu có thể khiến em nghĩ chệch đi những ý nghĩ, xúc cảm của em về anh, đã có ai đâu có thể khiến em mất lòng tin ở anh... Vẫn là những nghịch cảnh như trò đùa của số phận.
    Bây giờ ư? Em chẳng dám nghĩ gì nữa... Another town, another train. Nothing lost and nothing gained. Quên hết tất cả và bắt đầu lại từ đầu, lòng trong và vắng như chưa hề biết rung rinh, chưa bao giờ biết khổ đau, chưa bao giờ biết đến niềm vui, yêu thương và hạnh phúc của một người lạ mang đến cho mình, chưa bao giờ biết vui niềm vui của ai đó, buồn nỗi buồn của ai đó và sống vì ai đó. Có thể lắm chứ, quên hết đi và em sẽ gặp một người lạ khác - một người sẽ yêu em và mang lại cho em hạnh phúc, chia sẻ với em mọi niềm vui và nỗi buồn cho đến cuối cuộc đời, người mà em sẽ sống vì và chung thuỷ với họ suốt đời. Người ta nói với em rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai, sẽ làm em một ngày nào đó chấp nhận, yêu thương một người khác như họ chẳng hạn cũng như đã từng mở cõi lòng nguội lạnh trước sự cảm hoá của anh vậy. Một người chấp nhận mình, mến mình từ những hiểu biết về cuộc sống thường ngày của mình và trân trọng tính cách, tâm hồn, học thức của mình, thương mình hơn khi biết được những nỗi đau khổ của mình, một người có học vấn cao và hơn mình nhiều mặt và đã quen mình nhiều năm rồi, cũng đã từng nói với mình một lời đề nghị rõ ràng, em còn mong muốn gì hơn đây mà sao vẫn chưa thể quen được với cái ý nghĩ người đó cũng như những người xung quanh ko phải là anh, ko phải là anh và lại co mình lại như trước kia...
    Bây giờ ư? Em chỉ dám nghĩ đến việc mình sẽ sống nốt ngày hôm nay thế nào và lên kế hoạch cho ngày mai, cho tương lai vì những đam mê và mong ước của mình, vì những người thân của mình và vì cả những mong muốn của anh đối với em ngày nào, vì những gì em đã học được từ anh... Mọi điều đều rất xa xôi.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em yêu. Em thực sự yêu. Em cảm giác rất gần bên anh. Em thích nhìn anh, nhìn anh suy nghĩ, trầm tư, nhìn anh cươì. Phaỉ đeo caí dây điện thoaị vaò ko anh gỡ ra. Anh mà đáng ghét vô cùng. Chẳng biết hôm qua có chuyện gì, anh la chị Trang caí gì. Chị đi mua cơm cho em còn kèm thêm 1 câu dôĩ hờn: " em noí vơí anh là chị ko hắt huỉ em đâu. Chị vẫn thương em như ngaỳ naò." Em ko hề biết gì cả. Em rất vui nhưng cũng lo. Em ko biết anh đang làm caí gì thế. Em hoỉ anh chỉ noí mốt anh noí cho nghe. Mà thiệt từ khi yêu anh em đc cưng nhiều lắm. Đi công tác lần naò em đi cũng sướng hết, khi chỉ có mình chị TRang chị khổ vô cùng. Em ko biết tình mình đến đâu nưã nhưng em vui và em muốn có nó. Diễm nhắn tin nhờ gơỉ message xin lôĩ cho thằng kia baỏ nó rớt mạng ko lên được. Chuyện nhảm ko chiụ nôỉ, đêm em lo ngủ chứ thức chi cho mệt. Rảnh ghê, làm việc học xì bơ, mắt mở ko lên thơì gian nhắn cho nó. NÓ là có phaỉ vip đâu mà mình phaỉ nhắn nhỉ. Kệ nó đi, cả ngaỳ ở trên mạng mà. Môí quan tâm dành cho anh thôi, dành cho maù xanh cuả em và anh. Anh làm cho em cảm thâý yêu đơì, làm cho em cảm giác cuộc sống còn tồn taị cho những ng` như em. Anh luôn đứng sau lưng em, gần em. Em biết dôĩ hờn, biết yêu, biết ghen. Taị anh hết thôi. Taị anh đó mà cũng thiệt taị nơi đó, taị chị chỉ em làm việc ở đó làm chi nhỉ. Để em ghét anh, em yêu anh lúc naò ko biết. Anh yêu em từ khi naò? Có lúc em sẽ hoỉ anh điêù đó. EM nhớ khuôn mặt cuả anh quá. Anh ko noí những lời hoa mỹ được nhưng anh dễ thương. Ngaỳ em càng thâý mình lầm. EM ko muốn anh thay đôỉ, xin anh giữ lơì hưá maĩ nhe.
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    1 lời chúc dành cho anh , riêng anh.
    Anh à
    Em sẽ làm sao nhỉ ? , em sẽ vẫn đi con đuờng của mình 1 mình thôi như từ trước tới nay vốn vậy . Em chẳng phải là người dễ khóc , phải , em cứng rắn hơn em tưởng , thế nhưng anh biết không , có lần em đã rơi nước mắt khi đi bên cạnh anh ....... nhưng không phải là vì anh hay vì bất kì cài gì đã có với chúng ta , là vì em nhìn thấy cả 1 gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ , đầy đủ thực sự anh ạ . Em không muốn tiến tới bất kì 1 tình cảm nào đi quá tình bạn , tình anh em với bất kì ai bởi em không muốn ai tổn thương , từ trong thâm tâm em chỉ luôn muốn được yêu 1 người và có 1 gia đình đầy đủ , anh à . Nhiều khi em nén lòng mình , nén chặt lòng mình , kể cả nỗi nhớ dù nó có cồn cào đến đâu , không bao giờ em thể hiện niềm vui , nỗi nhớ của mình .
    Liệu có ngày nào em gặp được 1 người đủ khả năng làm em tin tưởng để mở rộng lòng mình ?
    Anh !
    NHỚ
    Cây thủy tiên vẫn nở hoa
    anh ạ
    Sáng sáng tối tối
    nước
    em tưới
    nhiều như nước mắt
    lừng tròng
    Gối êm
    trong giấc mơ
    không trống hoác
    như
    thời gian
    không gian
    bị đập vỡ
    nhẫn tàn
    Kỷ niệm cũ
    nhớ nhớ... thương thương...
    tràn tràn...
    chẳng thể nào
    quên được
    nỗi ly tan
    anh
    em
    !!!
    ...​
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã ko ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    ..."

    Tự dưng nghe lại bài này, thấy lòng chùng xuống, chẳng có tức giận gì nữa... Nhủ lòng mình thôi qua rồi... Mình tức, mình đau lòng thì họ cũng có sướng vui gì hơn đâu... Chỉ buồn một nỗi, con người ta sao vẫn luôn luôn phải nuối tiếc vì những gì đã trôi qua, lúc biết yêu nhau thì sao lại lỡ làng hết cả rồi, đã biết sai trứơc rồi sao còn lầm lạc...
    Như em bây giờ, cũng chẳng biết nên tiếc điều gì... Ko tiếc vì đã gặp anh, quen anh và dành tình cảm cho anh cho dù bây giờ cái kết thúc của nó chẳng như mong đợi ban đầu. Có thể vì hoàn cảnh của chúng ta oái ăm, ko an toàn nếu như tiếp tục nhưng cũng có thể tình cảm trong em chưa đủ. Có thể vì thiếu niềm tin. Ko biết. Nhưng dù sao thì chuyện giữa chúng ta coi như đã dừng lại, giữ được ở mức bạn bè quen biết là cố gắng lắm rồi, em cũng chẳng mong gì hơn dù trong lòng em, anh vẫn là người em đặt niềm tin lớn nhất, là người mà em luôn nghĩ đến khi cần một chỗ dựa tinh thần, mang lại cho em niềm vui và cảm giác bình thản, có hi vọng. Có thể sau này, biết đâu sẽ khác, hoàn cảnh thay đổi, em sẽ can đảm hơn... Nhiều khi nói đùa với đứa bạn thân, em lại bảo em chờ anh đi lấy vợ trước rồi thì chắc lúc đấy mới nghĩ được mình có thể đến với người khác (giờ mới nhớ câu nói này mình hay tua đi tua lại với nhau nhỉ?) hoặc em gặp một người yêu em và khiến em rung rinh thực sự, có tình cảm thực sự, hiểu, thương và tha thiết muốn sống vì người đó, dành trọn cho người đó những điều tốt đẹp nhất nơi trái tim và tấm lòng của em thì mới có thể dứt ra được mớ suy nghĩ và tâm trạng lung tung này. Đùa mà dường như là thật vậy. Em biết mình như thế chỉ có thiệt cho mình thôi nhưng hiện tại tất cả trước mắt em đều chông chênh, đều mờ ảo...
  5. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thật sự xúc động khi nhận được những cái e-card vào hơn 5h sáng của Ấy .. rồi cả SMS nữa .. mình thấy cay cay sóng mũi lạ..
    Ko biết nói sao nữa ... thấy iu hết sức !!!
    [​IMG]
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    anh sắp đi nữa rồi, buồn quá ...
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sao không phải là anh
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.
    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 10/11/2006
  8. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào đây, thấy cái topic này hay quá, hi vọng có thể trút mọi bức xúc mệt mỏi mà ko thể nói với ai...
    Anh àh!em chẳng biết giờ em như nào nữa, giá mà ai đó có thể trả lời cho em biết, trả lời cho em biết làm thế nào để quên đc anh, quên 1 cách dễ dàng như anh đã dễ dàng quên em í.
    Chia tay.......Ùh, thì buồn, ùh, thì hụt hẫng, ùh thì cô đơn, nhưng tại sao những người khác chỉ rơi vào những tâm trạng đấy trong1 thời gian ngắn, còn em, em cứ như thế trong suốt gần 2 năm trời,ko thể yêu đc ai khác, ko thể nghĩ đến ai khác ngoài 1 người.... Bạn bè em bảo em hâm, bảo em luỵ tình, bảo anh bỏ bùa em, vì chơi với nhau bao lâu chưa bao giờ thấy em yếu đuối đến thế, nhất là trong chuyện yêu đương thì lại càng ko... ko 1 nghìn lần... tất nhiên rồi, làm sao chúng nó có thể biết đc tại sao em như thế.. làm sao chúng nó biết anh tốt với em thế nào, anh yêu em thế nào, anh hết lòng vì em thế nào, giá như...
    Giá như em thể quay lại ngày 6/8 đó, đc yêu anh lại 1 lần nữa, nhất định em sẽ khác, nhất định em sẽ ko để anh phải khổ vì em nữa, đến lúc em nhận ra anh thật sự quan trọng với em thế nào thì anh đã xa em mất rồi, anh đã ko còn là của em nữa...
    Em hối hận, em xin lỗi anh, em xin anh cho em 1 cơ hội để bù đắp cho anh, anh bảo" mỗi ng chỉ có 1 cơ hội, còn anh thì đã cho em quá nhiều cơ hội rồi"'''''''''''''''''''''''''', chỉ thế, chỉ thế thôi, rồi anh bước ra khỏi cuộc sống của em...
    Thôi thì em đành tôn trọng quyết định của anh và chúc anh tìm đc ai đó tốt với anh, yêu anh nhiều hơn em gấp 10000 lần để em cảm thấy vui hơn vì biết là anh đang hạnh phúc
    Còn em, em sẽ cố quên anh, những gì đã từng có em sẽ giữ trong tim như 1 kí ức đẹp.......
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ mà bất giác giật mình .
    Em cũng sợ như thế .
    Em cũng tự hỏi tại sao tất cả những lúc em buồn , em chán nản , tuyệt vọng và thấy như mất hết sức sống thì người đến bên em chưa bao giờ là anh kể cả trong hơn 1 năm yêu nhau ?!
    Em sợ sự quan tâm của người khác đối với mình quá lơn rồi lại chẳng thể đáp lại người ta. Em cứ thu mình nhỏ lại , thu hẹp hết mức trái tim mình có thể . Em lạnh lùng với tất cả , với chính em . Để làm gì ?!
    Anh - 1 người em trân trọng và yêu thương . Em biết mình không thể vứt bỏ hình ảnh của anh trong trái tim mình . Nhưng em biết 1 điều những người không dành cho nhau thì dù có cố cũng không thể giữ lại nhau . Hãy để lại tất cả những gì tốt đẹp nhất trong nhau .
    Em - sợ yêu !
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to try
    Though its gonna hurt us both
    There''''s no other way than to say goodbye"

    Em nhận ra ngay bài này từ khúc nhạc dạo đầu thảng thốt, mêng mang. Quán trà hôm nay lại bật mấy bài cũ của Air Supply. Mấy năm rồi... kỉ niệm nhỉ? Bây giờ em chẳng còn khóc nữa nhưng cũng vẫn cảm thấy lòng mênh mang khi nghe lại nó. Bài hát đó em đã tặng cho riêng anh như thay những lời chính từ cõi lòng em khi ấy vậy. Cái cách em rời xa anh cũng diễn ra nhẹ nhàng nhưng đầy đau khổ cũng giống như giai điệu của bài hát vậy. Nhưng đau khổ rồi cũng qua, cái thời ấy đã xa rồi, như một câu hát nào ấy: "bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên". Điều an ủi em là em đã giữ được những hình ảnh, suy nghĩ tốt đẹp về nhau ở trong mỗi người và tình cảm cũ xin trả lại cái thời ấy. Và điều vui nhất là em đã biết hiểu, thương, trân trọng và lại có xúc cảm thiết tha với một người khác...
    Em sẽ làm tất cả để ko bao giờ phải nói một lời "Goodbye" nào như thế nữa với người nào nữa đâu.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 11/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này