1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    bay gio anh dang lam gi nhi,viet cho anh the nao day,em muon noi nhieulam,rat la nhieu,nhung de viet ra thanh loi thi em k biet phai bat dau tu dau,tuan sau la noen roi day,noen nay em chuc anh di choi vui ve,noen toi em da xim nghi lam thu 7 roi,nhung co le anh se k vao voi em dau dung k,em k nhan tin hay dt cho anh k co nghia la em k yeu anh dau nhe,em k he quen anh,vinh biet cun cua em
  2. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TextTexthôm nay chẳng buồn gì cả.Ngày mai mình thi môn đầu tiên.Đây ko phải là môn sở trường của mình nhưng mình tự tin để vào phòng thi rồi.Không biết anh của mình có làm được bài không hay lại như những lần trước nhỉ?ccó lên anh!.Đừng để lớp mình nghĩ rằng khi chia tay xong anh hay em sẽ bỏ bê chuyện học hành nhé.Em ghét ai nhìn mình với con mắt cảm thông lắm,và ghét cả ai nhìn anh thế nữa.chỉ còn 1 kì thi cuối cùng này thôi đấy.Xong rồi ngày ngày em cũng chẳng được nhìn thấy anh nữa,cũng chưa biết làm thế nào để tỏ ra mình mạnh mẽ.Nhưng có lẽ đó sẽ là giải pháp tốt.Thui,,,,chẳng nghĩ nữa,không là sẽ đau đầu lắm.May mà bi giờ em nghĩ rằng mình đã tìm thấy người để nói chuyện cùng,dẫu chẳng biết đó là ai cả.Hìhì...cảm ơn các bạn ấy nhiều....
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này e rất nhớ a
    khoảng cách của chúng mình mong manh mà e qua k nổi
    ...
    hy vọng sài gòn nắng k làm a quên đi cái lạnh ở qn. Hy vọng a k quên những ngày ngắn ngủi bên e...
    Dù hy vọng vẫn chỉ là hy vọng...
    ... Nhưng biết đâu một ngày...
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    em mượn hơi men để nói chuyện với a hay chính trái tim đang tổn thương của e đang nói chuyện với a. chắc những điều e sắp nói ra k xa lạ j với a. Nhưng dù sao cũng muốn nói lần cuối cùng.
    Anh bảo a đã quên quá khứ của e mà... A bảo a chẳng nghĩ j cả. E biết a đang bị tổn thương, cũng như e đã từng bị tổn thương khi biết chuyện của a. Dù sao tất cả cũng đến thế mà thôi. A đã khó chịu như thế khi e nhắc về quá khứ, một cách thành thật nhất. E tin mình làm đúng. vì nếu k có quá khứ thì k có nhwngx j e đang có hiện tại. Là a đó. Nếu quá khứ chỉ cần người ta tốt với e, hoặc giả như anh vẫn yêu H thì chúng ta đã chẳng có nhau bây jờ. E đt cho a, chỉ nghe tiếng chuông reo lạnh lùng. A khinh e đến k thèm nghe máy. A đừng biện hộ đó là do a bận. E nghe điều đó nhiều lần rồi và e biết lúc nào a k thèm nghe máy của e, lúc nào a bận... E chẳng muốn nói thêm j nữa, trái tim e đã chịu đựng quá sức của mình.
    e quá giận a... Khi mà a quên mất ngày hôm qua e đã khóc cả đêm chỉ vì a k nghe điện thoại. Khi mà a quên mất rằng ngày hôm qua e đã đt cho a biết bao nhiêu lần. Khi a quên mất rằng e đã bao lần khóc vì a... A chỉ biết hiện tại, a đang giận e chỉ vì e đã thành thật với a về chuyện e đã yêu anh ấy như thế nào... A lại nói rằng a chẳng giận j cả... A k cần giải thích. Bản thân a và e đều hiểu chúng ta đã yêu nhau và hiểu nhau ntn!!!!!!!!!!!
    THôi vậy. E đã bị sốc sau những j a gây ra cho e... E k nói rằng e lầm tưởng chuyện này chuyện khác nữa. E cũng chẳng muốn nói lời chia tay. E chỉ thấy bị sốc mà thôi. E cố gắng tạo cho mình sự mạnh mẽ và cứng rắn. Đã đến lúc e nên cứng rắn chấp nhận sự thật xấu nhất sẽ xảy ra. A suy nghĩ đi nhé. A chẳng cần đt cho e. Và e cũng thế. E sẽ để a yên lành ... những ngày tháng không e.
    chúc a có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chào anh.
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    em mượn hơi men để nói chuyện với a hay chính trái tim đang tổn thương của e đang nói chuyện với a. chắc những điều e sắp nói ra k xa lạ j với a. Nhưng dù sao cũng muốn nói lần cuối cùng.
    Anh bảo a đã quên quá khứ của e mà... A bảo a chẳng nghĩ j cả. E biết a đang bị tổn thương, cũng như e đã từng bị tổn thương khi biết chuyện của a. Dù sao tất cả cũng đến thế mà thôi. A đã khó chịu như thế khi e nhắc về quá khứ, một cách thành thật nhất. E tin mình làm đúng. vì nếu k có quá khứ thì k có nhwngx j e đang có hiện tại. Là a đó. Nếu quá khứ chỉ cần người ta tốt với e, hoặc giả như anh vẫn yêu H thì chúng ta đã chẳng có nhau bây jờ. E đt cho a, chỉ nghe tiếng chuông reo lạnh lùng. A khinh e đến k thèm nghe máy. A đừng biện hộ đó là do a bận. E nghe điều đó nhiều lần rồi và e biết lúc nào a k thèm nghe máy của e, lúc nào a bận... E chẳng muốn nói thêm j nữa, trái tim e đã chịu đựng quá sức của mình.
    e quá giận a... Khi mà a quên mất ngày hôm qua e đã khóc cả đêm chỉ vì a k nghe điện thoại. Khi mà a quên mất rằng ngày hôm qua e đã đt cho a biết bao nhiêu lần. Khi a quên mất rằng e đã bao lần khóc vì a... A chỉ biết hiện tại, a đang giận e chỉ vì e đã thành thật với a về chuyện e đã yêu anh ấy như thế nào... A lại nói rằng a chẳng giận j cả... A k cần giải thích. Bản thân a và e đều hiểu chúng ta đã yêu nhau và hiểu nhau ntn!!!!!!!!!!!
    THôi vậy. E đã bị sốc sau những j a gây ra cho e... E k nói rằng e lầm tưởng chuyện này chuyện khác nữa. E cũng chẳng muốn nói lời chia tay. E chỉ thấy bị sốc mà thôi. E cố gắng tạo cho mình sự mạnh mẽ và cứng rắn. Đã đến lúc e nên cứng rắn chấp nhận sự thật xấu nhất sẽ xảy ra. A suy nghĩ đi nhé. A chẳng cần đt cho e. Và e cũng thế. E sẽ để a yên lành ... những ngày tháng không e.
    chúc a có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chào anh.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt lắng nghe bài hát của Beatle: Rừng Nauy, Toru nhớ lại mối tình đầu ngọt ngào và đau đớn của hai mươi năm trước. Nàng là Naoko, với vẻ đẹp mong manh và yểu mệnh trước cuộc đời, khi những cuộc đi lang thang vô định của hai người trong thành phố đã khởi nguồn cho tình yêu của chàng trai mới lớn. Không có được sự thăng bằng về tâm lý, Naoko rời bỏ tất cả tới sống trong một dưỡng đường, trong khi Toru ở lại gắng sống cuộc đời cô độc trong trường đại học. Điều gì gắn hai người với nhau, đó là cảm thức về cái chết sau vụ tự sát buồn thảm của người bạn thân nhất của cả hai: Kizuki. Họ bỗng nhận ra, sự nhẹ bỗng của tồn tại và sự mong manh của sợi dây tình cảm giữa người với người để rồi xích lại gần nhau trong nỗi chông chênh. Và mối tình ngọt ngào u uẩn chớm nở đó cũng không làm mờ phai những nghi vấn muôn đời của tuổi trẻ: Tại sao ta cô đơn, nền tảng cuộc đời là gì, cái gì có thể khỏa lấp nỗi trống trải trong một xã hội tham vọng và xa lạ, mang lại ý nghĩa cho cuộc hiện sinh ngắn ngủi.
    Đối diện cuộc đời, Naoko đã lựa chọn cái chết, còn Toru, chàng trai đó đã chọn sự sống, khi bắt đầu tình yêu mới với Midori ....
    "Tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi... Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi thấy chẳng có chiếc ghế nào... Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi..."
    Mưa đã tạnh khi trời hửng sáng. Naoko đang nằm ngủ quay lưng về phía tôi. Hoặc giả nàng đã chẳng ngủ tí nào. Thức hay ngủ, nàng cũng chẳng còn lời nào trên môi nữa, và thân xác nàng giờ đây có vẻ cứng nhắc, gần như đóng băng vậy.
    Tôi đã cố nói với nàng nhiều lần, nhưng nàng không hề đáp lại, không hề động cựa. Tôi ngắm nhìn bờ vai trần của nàng rất lâu, nhưng cuối cùng thì hết hy vọng có thể làm cho nàng đáp lại mình và quyết định phải dậy.
    Sàn nhà vẫn lăn lóc những vỏ đĩa hát, chai, cốc, và chiếc gạt tàn tôi đã dùng. Một nửa cái bánh sinh nhật nhàu nát vẫn ở trên bàn. Hình như thời gian đã dừng lại. Tôi nhặt nhạnh mọi thứ ở dưới sàn lên và uống hai cốc nước vặn ở vòi ra. Trên bàn học của Naoko có một cuốn tự điển và một biểu đồ chia động từ tiếng Pháp. Tường phía trên bàn có treo một tờ lịch, loại không có hình minh họa hoặc ảnh chụp, chỉ có ngày tháng với các con số. Không có một ghi nhớ hoặc đánh dấu nào viết trên các ô ngày tháng của tờ lịch ấy.
    Tôi nhặt quần áo mặc vào người. Ngực chiếc sơ-mi vẫn còn ẩm và lạnh. Nó có mùi Naoko. Tôi viết lên tập giấy ghi chú để trên bàn: Mình muốn nói chuyện với cậu thật dài và cẩn thận khi nào cậu đã bình tĩnh lại. Làm ơn gọi mình sớm nhé. Chúc mừng sinh nhật. Tôi quay lại nhìn bờ vai Naoko lần nữa, rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
    Không có cú gọi nào mặc dù một tuần lễ đã trôi qua. Chỗ Naoko ở không có hệ thống gọi mọi người ra nhận điện thoại, và thế là sáng chủ nhật tôi lên tàu đi Kokubunji. Nàng không có đó, và tên nàng đã không còn thấy niêm yết ngoài cửa. Các cửa sổ đều đóng chặt cả kính lẫn chớp. Người quản lý bảo tôi Naoko đã dọn đi ba ngày trước đó. ông ta không biết nàng dọn đi đâu.
    Tôi trở về khu học xá và viết cho Naoko một bức thư dài, đề gửi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nàng ở đâu thì họ cũng sẽ chuyển nó đến cho nàng. Tôi hy vọng thế.
    Tôi viết cho nàng thật trung thực về những cảm xúc của mình. Có rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu, tôi viết thế, và mặc dù là tôi đang cố gắng để hiểu, việc đó cần có thời gian. Hiện tại, tôi không thể biết khi đã hiểu hết mọi chuyện thì tôi sẽ ra sao, cho nên tôi không thể hứa hẹn hoặc đòi hỏi gì, cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ được. Có một điều là chúng ta biết quá ít về nhau. Tuy nhiên, nếu nàng cho tôi có thời gian, tôi sẽ dùng nó cho những nỗ lực tốt đẹp nhất của mình, và hai đứa chúng mình sẽ hiểu rõ nhau hơn. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi rất muốn được gặp lại nàng và nói chuyện thật lâu với nàng. Khi tôi mất Kizuki, tôi đã mất một người có thể chia sẻ những tình cảm trung thực nhất của mình, và tôi nghĩ rằng Naoko cũng như vậy. Nàng và tôi cần đến nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Và điều đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là lý do tại sao quan hệ của chúng tôi đã có một bước ngoặt lớn như vậy, và theo một nghĩa nào đó, đã trở nên vênh váo. Có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng mình vẫn tin rằng mình chỉ có thể làm được đến thế. Những tình cảm ấm áp và gần gụi mà mình có với cậu vào lúc đó là một cái gì đó mình chưa bao giờ được nếm trải. Mình cần cậu đáp lại bức thư này. Dù lời đáp của cậu là thế nào đi nữa, mình vẫn cần có nó.
    Vẫn không có một lời phúc đáp nào.
    Một cái gì đó bên trong tôi đã rơi ra mất, và chẳng gì đến lấp cho tôi chỗ trống ấy trong lòng. Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường, và bất kỳ âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo. Tôi đến lớp đều đặn chưa từng thấy. Lớp nào cũng tẻ ngắt, tôi chẳng bao giờ chuyện trò với bạn cùng lớp, nhưng tôi chẳng có việc gì khác để làm. Tôi chỉ ngồi một mình ở ngay hàng ghế trên cùng của giảng đường, không nói năng với ai, và ăn một mình.
    Tôi bỏ thuốc lá.
  7. warm_up

    warm_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi chỉ đủ để một người xuất hiện rồi thôi. Sao quá mong manh? Em chạy đuổi như muốn hụt hơi, có hi vọng nào cho chúng ta, có giấc mơ nào sẽ trở thành hiện thực. Em mong manh xa vời, anh trước mặt mà em không thể bước đến. Nếu em tiến thêm 1 bước nữa, anh cũng tiến 1 bước thì sẽ đưa chúng ta về đâu? Có phải chăng sẽ là 1 vòng luẩn quẩn cũ. Chẳng nhẽ, chỉ có 0 và 1, chẳng nhẽ rút cục, chúng ta sẽ chỉ mãi là như thế này thôi. Nhớ, thương, quan tâm, lo lắng chỉ có thể kìm lòng. Em muốn hét thật to, em yêu, em hận, em mong nhớ anh!!!
    Anh, thôi đừng đau lòng, em giận anh, giận anh kinh khủng, mỗi lần nhớ đến anh em thấy đau lòng lắm, anh biết ko?
  8. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đang ở SG, ở rất gần anh, anh có biết điều đó không nhỉ. Cảm xúc thật lẫn lộn khi bước xuống sân bay, em đã từng nhớ Tết năm ngoái có anh ở đó, vậy mà lần này, không ai chờ đón em cả. Buồn. Uh mà thôi, over rồi, buồn để làm gì, nhưng mà vẫn cứ buồn.
    Ngồi 1 mình trong quán cafe, em nhớ anh quay quắt, sao em lại nhớ anh thế chứ. Em không nhớ mình đã viết bao nhiêu cái text msg cho anh, rằng em đang ở SG, em muốn gặp anh... thế nhưng lại xoá đi. Viết và xoá. Viết và xoá. Em sợ gặp anh em sẽ không chịu nổi, nhưng em vẫn muốn gặp anh, em phải làm sao đây???
  9. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ====================================================================================================
    Không bao giờ có thể tìm thấy sự thanh thản bằng cách trốn chạy đc đâu bạn ah. Hay nhìn thẳng vào sự thật và đối đầu với nó. Chỉ có người buộc nút mới cởi đc nút thắt đó. Nếu tôi là bạn tôi sẽ gặp người đó, nói hết nhưng gì mình nghĩ, những gì nặng nề còn giữ trong lòng, đừng sợ gì cả, nếu mình cứ nghĩ mà ko làm gì cả, vấn đề ko những ko đc giải quyết mà nó càng lớn lên ko trừng, khi ta đối đầu với nó có thể thế này thế kia nhưng ta sẽ thấy thanh thản về sau. Hay bỏ ra 1 khoảng thời gian để xem mình muốn gì, muốn từ bỏ hay muốn níu giữ. Hay nhớ rằng, cuộc sống luôn tươi đẹp, và ta sống cho hiện tại chứ ko phải cho qua khứ dù quá khứ đó tươi đẹp đến mức nào. Mong rằng bạn sẽ tìm ra con đường bạn muốn đi[​IMG]
  10. moonalone

    moonalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mới đó mà đã gần 2 năm rồi, anh cũng không còn nghĩ nhiều đến em như lúc tụi mình mới xa nhau nữa, nhưng trong cuộc sống của anh vẫn luôn ẩn chứa hình ảnh của em, nhưng nơi mà anh với em hay đến anh chẳng muốn tới nữa vì nó làm anh buồn, anh muốn mình có một cuộc sống vui vẻ hơn, vậy mà những lúc cô đơn, nhìn thấy ngưòi ta tay trong tay anh lại nghĩ đến em, tại sao lúc đó anh lại quá thờ ơ như vậy, chỉ mãi lo cho niềm vui của mình mà không hiểu tâm trạng một người con gái phải rời bỏ gia đình, chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất, anh đã từng hứa là sẽ lo lắng cho em, sẽ không làm em buồn nhưng những lúc hai đứa giận nhau anh chỉ nghĩ đến tự ái của bản thân mà để em một mình trong hoàn cảnh như vậy, noel lại đến nữa rồi, nhớ lại hồi trước noel là ngay sinh nhật của em, tụi mình cãi nhau một trận và em phải một mình, anh biết là nhưng lúc như vậy em buồn và tủi thân nhiều lắm, khi suy nghĩ lại anh đã cảm thấy mình có lỗi với em nhiều, anh đã hưa với mình là sẽ bù đắp lại cho em, khi anh hiểu ra được tình cảm mà em đã dành cho anh thì tụi mình phải xa nhau, anh nhơ mãi cái ngày em tiễn anh về em đã khóc truớc mặt mọi người, lúc đó anh chỉ muốn ôm em thật chặc mà lại ko làm được, anh đâu có ngờ sau hôm đó anh phải sống trong nỗi nhớ, anh chưa kip làm gì để bù đắp lại cho em cả và có lẻ chẳng bao giờ anh có cơ hội làm được điều đó, điều anh làm được bây giờ chỉ là chúc cho em được hạnh phúc, hãy sống thật tốt để một lúc nào đó khi gặp lại em anh có thể nghĩ được rằng tụi mình xa nhau là tốt cho em và cả cho anh
    ____________
    http://profiles.henho.com/moonalone
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này