1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bà có béo biết thì mặc kệ bà chứ tui quan tâm làm giề. Tôi chỉ sợ mất vệ sinh nơi công cộng nên mới nhắc nhở, vậy thôi.
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaaaâ,, chúc mừng a đã rời xa e...
    Chúc mừng e lại một mình trên đời này...
    Chúc mừng mi... Thủy ơi. Tiểu Anh ơi, Tina của TA ơi... Haaaaaaaaaaaaaaa
    Đáng đời mi chưa, quá tin vào ty... , giá mà mi có thể say, giá mà mi đừng tỉnh táo nữa...;hahaaaaaaaaaâ
  3. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp tròn 1 tháng em xa anh... không, em xa anh lâu rồi, nhưng sắp tròn 1 tháng anh nói lời chia tay với em. 1 tháng đã qua, nhưng nỗi đau vẫn như ngày nào anh có biết không anh? Giá như em có 1 điều ước, em ước sao bọn mình sẽ không bao h phải xa nhau, em ước em đủ nhạy cảm và biết cách hơn để chia sẻ với anh, ước sao chúng mình sẽ mãi yêu thương nhau như những ngày nào.... ước sao anh mãi là của em, mãi là Rb yêu của Gb
    Nhớ ngày nào mới quen, anh đã nói với em rằng cả đêm qua anh ko ngủ được vì nghĩ tới em; anh đã nói rằng trời lất phất mưa là trời phù hộ cho tình yêu của anh và em đấy; anh đã nói rằng bọn mình sẽ luôn cố gắng có nhau em nhé...
    Nhớ...
    Nhớ...
    Em ko dám nghĩ tới nữa, có quá nhiều điều ngọt ngào và ý nghĩa, mỗi lần nhớ tới là trái tim em quặn thắt lại vì đau đớn. Anh sẽ lặp lại những điều đó với ai khác ư, quả thật em ko chịu nổi khi nghĩ đến...
    Em yêu và nhớ anh thật nhiều, anh có biết ko anh???
  4. bip_bip_bip

    bip_bip_bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đêm ko ngủ được. Đèn vẫn sáng trưng và hiu hắt. Yên tĩnh lạ lùng. Em lại nhớ anh nhiều hơn. Ko biết tự lúc nào, em thấy mũi mình thiếu vắng hơi anh. Em cứ như 1 người nghiện, hít lấy ko khí rồi vẫn thấy thiếu. Giờ anh đang ở đâu nhỉ. Sao em cứ mãi nghĩ về anh thế này? Thế chắc là em đã yêu anh hôm nay nhiều hơn hôm qua rồi à?***g ngực em như cứ đẩy không khí ra ngòai vì đó ko phải là mùi hương của anh. 1 năm quen nhau rồi anh nhỉ. Tiếc là em ko thể kỉ niệm ngày quen nhau cùng anh rồi. Em và anh đều bận rộn trong cuộc sống bộn bề này. Chỉ có đêm về lại thấy thiếu nhau vô cùng! Ngày em đi, nhìn người qua lại, có anh trong đó ko-đám đông tấp nập? Cầm điện thọai đợi từng cuộc gọi của anh, xa xăm và mòn mỏi.
    Tất cả em chỉ muốn nói rằng: em nhớ anh nhiều lắm. Chắc chắn em sẽ tìm 1 khỏang trống để anh và em cùng gặp gỡ nhau. Tin em và tin anh nhé. Em ko để cuộc sống cuốn anh và em mất hút đâu. Pé C của em ạh
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
    giật mình mình lại thương mình xót xa.......
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Em nằm lắng nghe gió trên sân
    Mong được thấy anh khi tỉnh giấc
    Ước một bàn tay đặt thật khẽ lên tim
    Tia nắng còn ghé vội chiếc hôn
    Em nằm gối thơm và tóc thơm
    Ước gì là anh đặt thật khẽ môi gần
    Tình mênh mang thấm vào giấc mộng
  7. mitmoi

    mitmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của tôi.. Nếu một ngày nào đó, người lần lại những dòng chữ cũ của năm cũ vừa qua, và người cảm giác xao xác một chút gì không hề cũ, thì tôi cảm ơn người nhiều lắm.
    Nhiều lần lắm.. tôi phải mượn lời ai kia để che đi những xấu hổ và đau đớn khi không thể bật ra thành tiếng một lời yêu. Nhiều lần lắm.. tôi viết những lá thư và gửi hương cho gió trong một mong mỏi hư vô và ngớ ngẩn rằng: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nét chữ run rẩy và ngả nghiêng uốn éo trước con mắt đang nóng dần lên, quẫn bách trào lên những chao nghiêng trong trái tim nhỏ của mình.
    ... và tôi không thể gửi.
    Bởi mối giao cảm giữa người và tôi quá lớn. Người có tin không khi tôi nói rằng: tôi bắt được suy nghĩ của người mà không cần rượt đuổi. Người có tin không khi tôi quằn mình bởi nỗi đau của người. Người và tôi như 2 người điên đi giữa một thiên đường mong manh, chập chờn giữa đúng và sai, hạnh phúc và ngây dại, khi hoà quyện vào nhau, khi lại xa vời với những đầy vơi. Luẩn quẩn.
    .. và tôi không thể gửi. Tôi mượn những cơn mưa hè để giấu mình đi. Tôi mượn những con gió sáng mai vỗ về ru ngủ một nỗi buồn lành ngoan. Tôi mượn những mảnh kí ức tươi nguyên để tự yên ổn lòng mình về những hiện thân không tồn tại, là tay người lúc so tay, là mồ hôi người lúc đưa tôi đi trên những nẻo đường Hà Nội, là tóc người đen trắng xen nhau, là Let it be của người những đêm xa xôi ấy, là ... Ừh, chúng không tồn tại.. với tôi. Tạm đặt tên cho chúng là Hoang tưởng về một con tàu ngốc nghếch.
    Ngày ấy..
    Nếu và nếu.
    Ừh, tôi thở dài viễn mộng về ngày trước, chỉ có tôi và người.
    Bây giờ...
    Nếu và nếu.
    Người có hiểu vì sao tôi không thể cầm máy lên nghe mỗi khi người gọi, và có hiểu vì sao hầu như tôi luôn cười trên máy mỗi lần PHẢI nhấc máy lên.. và cũng có hiểu được một tôi khản lời khi goi tên người trong nước mắt, một tôi
    khao khát vô cùng một bàn tay khi lủi một xó nhà và đắng ngắt, có hiểu vì sao tôi nhìn sắc sáng rực của cánh ly xanh khoẻ khoắn mà thốt lên: "đẹp rơi nước mắt", có hiểu vì sao tôi đi như chạy trong đêm giao thừa ấy, đầy lạc lõng và hụt hẫng bên cạnh những hồn người đang nhẹ nhàng trao gửi yêu thương..
    Vì sao.. vì sao..
    Vì sao tôi vẫn phải hỏi "vì sao?". Nó có nghĩa gì nữa đây khi tôi đau đớn nhận ra rằng tôi mất hết. Kí ức bị đánh cắp trên bàn tay ôi sao mà dễ dàng. Bởi nó không thuộc về tôi. Ngay cả kí ức cũng không thuộc về tôi.. Đau lắm người ơi.
    Bởi trái tim tôi lọt thỏm trong trái tim người. Mạch yêu thương của ngườilan toả trong mạch máu tôi thơm. Tôi nhìn thấy màu xanh kia! Tôi nhìn thấy khoảng trời trong veo của người và cô ấy! Tôi nhìn thấy tôi trong cô ấy!
    Và người sẽ ổn trong những yêu thương chân thành. Nhân bản. Người dành cuộc sống của người cho cô ấy, có gì là sai. Người dựa vào cô ấy và nức nở tiếng hạnh phúc, có gì là sai. Người vật vã về những kí-ức-không-thuộc-về-người, có gì là sai, nhưng không đáng. Những trái tim như cơn bão. Trái tim người như ngôi nhà đợi gió, để ấp ủ những yên lành. Và cơn bão tôi ra đi, tiếp tục bản du ca cô độc và rách nát. Đáng mà, ngôi nhà người đâu phải xiêu vẹo vì một cơn bão tôi. Những rách nát của tôi được đổi bằng hạnh phúc của người, rồi nó sẽ chóng lành thôi.
    Một ngày tôi hát khúc sơn ca, từ bão táp chuyển về gió sớm mai ngọt mát. Hát ca và lặng ngắm khoảng hạnh phúc bé con của người và mầm cây xanh mới mọc. Tôi vô tư trở về từ khoảng lặng cuối chiều những ngày ấy, ghi lại trên đất tươi 2 chữ Vô Thường. Tôi đi.
    Nhưng tôi đi đâu bây giờ?
    Tuesday January 2, 2007
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định viết cho anh nhưng sau đó anh phone lại nên em thôi. Anh còn nhớ bài Thơ duyên của Xuân Diệu không? có đoạn rất hay:
    "Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
    Lần đầu rung động nối thương yêu"
    Em thấ từ lúc em "nghe" được là từ lúc em thay đổi quan điểm và hy vọng mình sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng đến bây giờ, nếu không nhờ tình yêu sâu đậm của anh thì mình đã không còn đến bây giờ anh nhỉ?
    Nói chung, chỉ tiếc một điều anh và em khác nhau quá, anh khó tính quá làm em cảm thấy ngại lắm và luôn có cảm giác em làm phiền và anh không hiểu em.
    Hôm nay, em ngồi buồn trước đó vì thấy anh hay vị nể, lẽ ra ở nhà nghỉ ngơi thì lại không từ chối mà đi cafe nhưng nếu em mà làm thế thì anh lại không vui, có công bằng không anh? Còn chuyện không viết mail thì rõ ràng là em mất suy nghĩ vì cảm giác anh không thích em làm phiền anh Minh, và cảm thấy mất hẳn luồng suy nghĩ, nhưng em không cau có với anh, anh không hiểu và quay lưng đi làm em buồn hơn nữa chứ không giận gì cả. Từ lâu rồi, em không còn cảm giác giận anh mà thường là chỉ buồn và sợ, em nói từ nhỏ em có sợ ai đâu, thế mà sợ anh mới lạ. Em biết đối với người mình yêu thì chỉ cẩn sự tôn trọng và bình đẳng chứ không phải sợ nhưng mà không hiểu sao em lại sợ anh, làm gì cũng sợ anh buồn, anh không vui, anh không thích mặc dù thấy thế có thể chẳng có gì sai. Em chẳng phải dạng người phục tùng và em nghĩ anh cũng không muốn em thế nhưng mà em lại thấy nguy hiểm khi càng lúc em càng như thế. Em mới buồn anh đã giận em, bảo em làm anh bực mình thay vì anh an ủi hay cố hiểu em. Anh mệt nên em cũng không mong gì, chỉ mong anh cố nghỉ ngơi bồi dưỡng thay vì phí sức như vậy chỉ làm em lo lắng thêm thôi.
    Mong anh hiểu được lòng em, với em gio*` chỉ có câu "thời gian yêu nhau còn không đủ lấy đâu giận hờn".
    Chúc anh ngủ ngon và giữ sức khoẻ!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tại sao em không thể tập thói thờ ơ với tình cảm của mình dành cho anh nhỉ? Em muốn viết trong "ngôi nhà" của riêng em, nhưng em lại không muốn anh đọc được những dòng ấy, và rồi lại cảm giác buồn, lại cảm giác có lỗi, lại ân hận với em . Nhưng tình yêu làm cho em ... mệt mỏi!
    Em quyết định qua Đức, qua Pháp chơi để tạo cho bản thân mình một bầu không khí mới, để thở những hơi thở tình thân và chia sẻ với những người em yêu qúy, và cũng là để...xa anh một thời gian, để cả hai có những khỏang tĩnh lặng và khỏang trời riêng cho những trăn trở của cuộc sống, về tình yêu của chúng mình, một thứ tình yêu được tạo ra trong tưởng tượng . Bây giờ em thấy mình ... chống chếnh!
    Nhận được những lời yêu thương có cánh của anh, cảm giác hình như anh cũng đang rất nhớ em, có đúng thế không anh? Nhưng em hòai nghi, lời đàn ông nói bao giờ cũng đúng thời điểm và ... sáo rỗng sao sao ấy. Em chạnh lòng nếu niềm tin của em chỉ là dừng ở 1 từ "hình như" . Anh biết không, em hạnh phúc, em vui mừng, em nhớ anh vô cùng tận, và em cảm thấy nhẹ nhàng khi anh chỉ nói độc 1 câu "anh yêu em nhiều lắm!" Nhưng rồi em lại nghĩ, nhiều là bao nhiêu, có cân đong đo đếm được , có so sánh được so với rất rất nhiều lần thất hứa của anh ??? Em thấy ... vô nghĩa anh ạ! Và em quyết định ... thôi, không gửi lại tin nhắn nữa .
    Em rất cần 1 khỏang thời gian để chín chắn lại tình cảm của mình, nhưng em lại không muốn nói vì em sợ em mang cái tội bỏ rơi anh vào lúc này, vào cái lúc tinh thần và cuộc sống của anh có nhiều rắc rối . Anh có biết, em chẳng hề hiểu anh chút nào, em hòan toàn mù mờ về cuộc sống thực của anh, vì anh cứ nói rằng " em ko ở đây, em ko thể hiểu được hết đâu. Có nói qua mạng,em cũng không nắm rõ căn bản" . Uh, thì cứ cho là thế, vậy mình đâu cần phải chia sẻ cho nhau mà làm gì, vậy thì cần gì yêu nhau hả anh ? Nói thật lòng, em yêu trong sự ... mập mờ ! Em chỉ sợ nếu em không bên anh, không được anh tâm sự những khó khăn của anh, thì rồi anh cũng sẽ tìm vui hay tìm sự sẻ chia bên người con gái khác, và ... chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau từ thời điểm ấy. Em quá cả nghĩ, nhưng vì anh đã vô tình hay cố ý tạo nên những mảng gợn sóng đó trong em.
    Em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng em có nên nói với anh hay là em im lặng để cuộc sống riêng cuốn cả hai dần xa nhau ? Em hòan toàn không muốn làm đau bất kì ai, đúng là bi kịch, bi kịch giữa những người tốt vì bản tính tốt của mình ... Em thương anh, em yêu anh, và em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, ôm anh vào lòng, nghe anh tâm sự, và cùng anh vượt qua những lúc như thế này, vậy mà trong em lại mang cả ... nỗi buồn ko sẻ chia và hòai nghi ...
  10. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã suy nghĩ về chuyện của bọn mình thật nhiều. Không muốn nó làm cho e hay a mệt mỏi nữa. Thật sự e hụt hẫng trước những gì a đã làm với e. Nếu a cho đó chỉ là bình thường thì e không còn j để nói. Với e, nó không bình thường một chút nào cả. Sự lạnh lùng, khô khan, nhăn nhó... Em k muốn a xem e chỉ là 1 hình bóng nhạt nhoà. Ty của e dẫu có muộn màng nhưng hết sức chân thành. Mà e tin là a hiểu điều đó.
    Em không muốn hình ảnh của mình xấu đi trong mắt người em yêu. Em không muốn trở thành một người làm cho a cảm thấy khó chịu. Em nhớ trước đây mỗi lần H đt cho a, a cũng tỏ thái độ như thế. Hồi ấy e ngại, nhưng thật sự thấy khó chịu nếu e là người đt cho a. Nào có ngờ đâu e cũng rơi vào tình huống ấy. Và e có hơn j một kẻ tầm thường trong mắt a. E k muốn a nói chuyện với e miễn cưỡng như vậy.
    Thôi a ạ, có j thì cứ nên nói thẳng với nhau đi. Nếu giờ đây ty của chúng ta đã không phải là ty đích thực, mà chỉ na ná ty thì a hãy nói đi, Hay là a ngại mang tiếng bỏ rơi e???
    Nếu a k còn ty với e nữa, e còn j để nói bây jờ. E chưa đủ tự tin để vượt qua được ty hiện tại, nhưng thà như thế để trái tim e k còn cảm giác hồ nghi, thắc thỏm...
    thà như thế a nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này