1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Không yêu lớn nhất của con người là tiền ,chính xác đó bây giờ thì mình bắt đầu yêu tiền rùi đấy.
  2. tonic27

    tonic27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi!
    Những buổi tối dường như dài hơn! Em nhìn đồng hồ ngơ ngác chống chếnh vì ko còn điều gì đợi mình lúc đêm khuya. Em đi ngủ sớm hơn và kocòn ai thì thầm buổi đêm nữa. Vẫn nhận được mess nhưng sẽ k0 còn như thế nữa. Anh bảo nhớ em và hỏi em có nhớ anh không? Em có yêu anh không? Làm sao em trả lời được những câu như thế! Khi em ngước mắt lên nhìn, anh đã mỉm cười: "Đáng yêu nhỉ", em chợt hỏi:" Thế có yêu không?", "Có". Có lần anh bảo có những điều k bao giờ nói ra vì lý trí. Em hiểu. Em không bao giờ nói ra điều anh muốn nghe đâu. Em không muốn giữa hai đứa có điều gì ràng buộc, dù là một câu nói. Hãy yêu cô ấy nhiều hơn nhé! Mọi chuyện sẽ ổn!
  3. sometime_somewhere

    sometime_somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ừh..em đã từng tin..em đã từng sống như 1 dây tơ hồng leo lét quấn quít vào cái niềm tin vô cũng to lớn rằng anh sẽ yêu em mãi..rằng Tình yêu sẽ vượt được hàng chục ngàn cây số..vượt đc 6 múi giờ biền biệt để lớn dậy..
    Em góp nhặt từng niềm vui bé nhỏ anh mang lại, từng kỷ niệm trong vẻn vẹn 2 ngày ở bên nhau...em góp nhặt cả những hơi thở còn nồng vẹn yêu thương để vun cho cái thứ Tình yêu hồn nhiên và ngây dại kia sống...
    Nhưng rồi....
    Làm sao em chịu được khi biền bịêt hàng ngày dài..hàng tuần dài..hàng tháng dằng dặc ko nhận được bất kỳ cái j` từ anh...
    Làm sao em chịu được khi đến cả những email, những offline cuối cùng cũng thưa thớt dần...
    Em chịu sao nổi khi sốt hừng hực trên giường ko có anh hỏi thăm...
    Em chịu sao nổi khi ngày ngày tự cuốn vào mình hàng tá khăn khố cho khỏi lạnh, tự dằn mình rằng anh ở bên đấy cũng lạnh lắm...
    Làm sao em chịu nổi khi yêu thương cứ trôi tuột từ bên này đến nửa vòng quay của Trái Đất đến với anh mà chẳng nhận lại được j`....
    Em có thể làm được tất cả...
    Em có thể chờ đợi đến cạn kiệt cả Tình Yêu...
    Có thể một mình mình đón nhận tất cả...
    Có thể một mình làm được mọi vịêc...
    Một mình...
    Nếu như em có anh trong mỗi giấc mơ..chỉ vậy thôi....
    Có lời anh nói, động viên em...có những yêu thương anh gửi ngàn cây số đến bên em...
    Nhưng những gì anh dành cho em...cứ thưa thớt..thưa thớt dần...
    Vâng anh ạh...Cuối cùng thì cái con bé ngu ngốc là em cũng nhận ra rằng...Anh chưa bao giờ yêu em...phải ko?...
    Àh ừh...Biết đâu...biết đâu....
    Em lại đang ngồi ghép lại những mảnh vỡ của trái tim....trống toang và lạnh hoác.....

    Được sometime_somewhere sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 18/01/2007
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em bước vào ttvnol một cách ngẫu nhiên khi em biết a và bạn e hay tham gia diễn đàn.
    Anh trở lại tham gia ttvnol chỉ vì anh biết bạn em và muốn tạo cho mình một sợi dây gần e,.
    Anh tạo cho e một cái nick, lấy tên a và tên e, ghép với một chữ yêu làm pass. Mỗi lần ol, e luôn thấy hp tràn về...
    Giờ anh xa rồi, a k cho e gọi a là anh nữa. Mình xưng tên đi. Sao mà lạnh lùng thế. Đt cho a, đầu dây bên kia là cái giọng miền Tây nhão nhoẹt và đáng ghét của cô ấy (tại e dị ứng hay sao ấy). A k nghe, k nghe một trái tim đnag vỡ oà bao nhớ nhung, hờn ghen, oán trách.
    Giờ anh xa rồi, vĩnh biệt anh với những kỷ niệm màu đỏ, màu đỏ của hoa phượng, ngày 20/10 anh đã tặng e.
    có lẽ qua tết này e sẽ xa QN, kỷ niệm làm e ngột ngạt. Kỷ niệm làm e muốn tan chảy trong đau đớn và héo hon. Xa QN, e sẽ k còn cơ hội được học cao học. Em sẽ từ bỏ ước mơ của mình, vì e k chịu nổi khi quẩn quanh với nỗi nhớ anh trong thành phố ngột ngạt này.
    Lại một lần nữa em ngốc nghếch ngộ nhận cái mà anh gọi là ty...
  5. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hix hix ..... Gần hơn nửa tháng nay rồi ko biết em có bận gì ko mà chẳng thấy em fone cho anh hay message cho anh gì cả ? Nhớ em muốn điên lên được. Buồn lắm em biết ko ? Em hay suy nghĩ lung tung , nên anh cũng lo lắm ! Nếu em suy nghĩ giống như anh thì ko nói làm gì , nhưng suy nghĩ của con gái phức tạp . Anh sợ em àh.........
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi giống mình quá. Mình không đến mức nửa tháng, nhưng hàng ngày người ấy quan tâm đến mình giống như không vậy. Sợ thật. Buồn và lo lắng đến mức ức chế, lại sinh ra cãi nhau. Hic.
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tái sao bạn lại không trả lời được vậy? Có lẽ bạn đang giống người ấy của mình. Mình đã cố tìm hiểu nhưng không biết được. Con gái khó hiểu quá!!!!!!
  8. tonic27

    tonic27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay fóng xe trên đường, 11h mà sương mù vẫn lảng bảng. Tự dưng nhớ đến quay quắt lúc hai đứa chìm ngập trong làn sương mù, tay trong tay, vừa đi vừa chụp ảnh lại hát ngêu ngao. Chiều tối trở về trời mưa, rá rét. Tay em cóng lại - những ngón tay bao giờ cũng lạnh vào mùa đông. Nhớ bàn tay anh -bàn tay to với những ngón tay dài và ấm áp, bàn tay luôn nắm lấy tay em. Hôm nay tròn 1 tháng. Tối nhận được mess của anh nhưng k nt lại. Anh hiểu mà, đúng k? Nhớ điệu cười.
    HN lạnh quá, tay em lại cóng rồi!
  9. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ox!
    Đêm nay em nằm ngủ, nỗi nhớ anh như muốn đốt cháy trái tim em ... mệt mỏi , em đã ép buộc đầu óc mình không được nghĩ đến anh một giây phút nào nữa ... nhưng em ... thất bại . Tình yêu có thể nào nhiều đến thế sao anh? Vậy mà em lại muốn chúng ta dừng lại, chấm dứt, vĩnh viễn chỉ có thể là tình bạn mà thôi . Khi đưa ra quyết định đó, là lúc em thực sự tức giận, thực sự chán nản, thực sự buồn và thất vọng đến quặn lòng . Đó là khi anh không mang lại cho em một chút niềm tin nào , là lúc sự vắng mặt của anh vào chính những thời điểm em thấy mình cô độc, và bao khó khăn đổ dồn lên đầu óc em ... hoảng loạn . Còn bây giờ, em nghĩ là mình đã bình tĩnh, ổn định hơn về mặt tinh thần, thì em lại muốn chúng mình vẫn yêu nhau như trước, em thực sự sợ mất anh, rất sợ mất đi 1 người yêu em nhiều đến thế . Nhưng, em không thể lại 1 lần nữa làm sai quy tắc của mình, bởi đưa ra rồi mà quá nhiều lần ko làm được, cũng sẽ tạo nên 1 sự nhàm chán lặp lại mà thôi . Con người cầu toàn, thì luôn phải sống trăn trở làm vậy anh ạ .
    Hầu như tất cả những gì em muốn nói, đều đã nói ngày hôm qua với anh; mà em cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo đây ? Đúng là em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng sự nghiệp của em còn chưa bắt đầu; vậy mà vì chuyện tình cảm, ý chí của em đang nhụt nhạt . Còn anh, và những vấn đề của anh, không bao giờ em được hiểu thấu đáo, cả cách anh giải quyết chúng; tất cả đều khiến em thấy chông chênh ... Chúng ta đã định hướng cùng tạo dựng 1 ngôi nhà chung, và anh là người thực giữ vững quan điểm đó, thậm chí là ... hơn em . Nhưng với ý chí đó, với cách làm đó của anh, em làm sao có thể tin tưởng làm chỗ dựa đây anh ? Em yêu anh nhiều, nhưng em cũng phải biết sống thực tế thôi anh; em sợ tất cả những điều đó chỉ là lời nói, và rồi thực tế, ... lại giống như gia đình em - một nỗi thất vọng nghẹn ngào. Em đã không hề muốn lặp lại tình trạng đó, và vì vậy trong em bao gồm vô vàn nỗi sợ hãi, anh có hiểu điều đó không ?
    Những ngày tới đây, em phải dành rất nhiều thời gian cho học hành và thực tập, và đương nhiên chúng mình sẽ ít nói chuyện, thậm chí là khó có thể nói được với nhau trong nhiều ngày. Mà nếu như thế, tình yêu bị bỏ đói lâu ngày, liệu có sống nổi không anh ? Và thực sự khi yêu, đầu óc em không giây phút nào ko nghĩ tới người yêu; nếu như vậy thì quả thật em ko thể làm được việc gì hết, rồi nếu có buồn, có khóc, ko gặp anh; em sẽ lại nghĩ lung tung, lại chán, lại nản ... Thà rằng bản thân em biết mình chưa có ai, phải tự vực mình trong cuộc sống, thì những lúc em bại, em sẽ tự đứng dậy mạnh mẽ; còn nếu như có ai đó yêu em, quan tâm em, em sẽ vô cùng nản chí. Điểm này, em rất hiểu bản thân mình, và chính vì thế, em cũng không muốn chúng ta, đã xa nhau, lại còn phải trăn trở quá nhiều về nhau ... sẽ đau lòng lắm anh à. Em thực sự muốn đè nén tình cảm lại, và dành tâm sức cho chuyện học hành, em biết sẽ rất trống rỗng, và cô đơn; nhưng đó là mong mỏi bao lâu nay của em ...
    Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, và cho dù em nói chia tay, nhưng em vẫn chờ, vẫn nuôi 1 hi vọng rằng anh cũng sẽ chờ cho tới ngày em trở về. Không biết anh có hiểu điều đó không anh ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này