1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,
    Anh viết những dòng này lên đây vì...biết thừa là em không bao giờ đọc. Cho nên mới dám bày tỏ lòng mình.
    Ngày em đến với anh, anh như vườn cafe gặp hạn thấy mưa, anh sung sướng hạnh phúc như ông chủ rẫy ở Tây nguyên. Có em, Anh như trẻ lại như thuở còn là học sinh. Anh đã nguyện rằng sẽ hy sinh nốt những năm tháng còm cõi của cuộc đời để phục vụ em. Anh sẽ làm tất cả để cho em hạnh phúc. Anh sẽ đưa em đi shopping với cái thẻ ATM giao luôn cho em quản lí. Anh sẽ rửa bát, lau nhà, giặt giũ, thậm chí nếu được, cho con bú để em giữ gìn sắc đẹp. Anh sẽ nguyện kể chuyện cổ tích để ru em vào giấc ngủ. Anh sẽ làm con gấu bông để em ôm hằng đêm. Anh hứa là sẽ chiều chuộng em, chiều theo những đòi hỏi cho dù là quái dị chưa từng thấy của em, cả những lúc riêng tư hay giữa phố đông người...
    Thế nhưng, em bóp nát tim anh bằng cái cách bọn Angkar Polpot làm với dân Kampuchea. Em đùng đùng tuyên bố anh nghèo, anh già, anh bất tài, anh...rồi đùng đùng đi theo một thằng chưa bao giờ cầm trong tay một tấm bằng chính quy, kể cả Phổ thông trung học, nhưng nó vừa trúng cổ phiếu SSI, khiến cho anh lâm vào cái cảnh chẳng khác gì Lã Bố hí Điêu Thuyền.
    Thôi, thế là mối tình của anh bây giờ thành miếng thịt ôi thiu, ai đi qua cũng bịt mũi ngoảnh đi. Anh nhìn người ta vui cười hạnh phúc mà mếu máo. Anh nhìn thấy vợ chồng hàng xóm chì chiết cãi nhau mà bỗng cười ha hả.
    Em ơi....
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "em thương anh lắm, em biết khi uống riệu xong anh chỉ muốn bên cạnh em ?" em đã khóc khi nói với anh vậy mà
    5 tháng sau em đã hạnh phúc ôm eo người đi trên phố, anh thì sao? chúi đầu vào công việc để rồi khi màn đêm buông xuống vẫn cái quán cóc đó, vẫn là loại riệu đó... liêu xiêu như bóng anh đổ xuống đường lạc lõng và cô độc. em ơi...
    em bảo anh đừng mất đi niềm tin vào con người nhưng em ơi, em lấy nó đi rồi còn đâu. tất cả với anh bây giờ chỉ là nhưng gì thoáng qua.có người đã tát vào mặt anh khi anh ngủ với người ta mà vân u ơ gọi tên em, anh vẫn yêu em em à ...cho đến bây giờ.
    với em anh vẫn là anh- thằng sinh viên như ngày nào yêu em bằng tất cả những gì nó có. với người khác anh là một thằng cô ngạo.những gì anh đang có chính là sự tuyệt vọng, cô đơn mang lại.6 tháng vào làm đã được đề bạt , tiền, riệu, nhưng mối quan hệ tình ái thoáng như mây nhưng sau đó là sự trống trải..... và lậu.
    phải chi nhà anh xin được việc cho em , phải chi anh có điều kiện hơn... chắc bây giờ anh đã có một mái ấm hạnh phúc
    ngày mai, ngaỳ mai, ngày mai...
    mong rằng em sẽ hạnh phúc bên người mới,chuyện cũ với em anh không rõ nhưng với anh nó vẫn như ngày hôm qua...
  3. bestfriend77

    bestfriend77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em, hôm nay giữa khoảng trời mông lung và trống trải này. Nơi mà 3 năm về trước anh đã từng vào để hòng tìm kiếm một điều gì đó, đại loại là niềm vui. Hôm nay anh theo địa chỉ blog của ai đó vào lại và sực nhớ rằng anh vẫn chẳng có em. Em vẫn ở đâu đó, đâu đó xa thật xa, xa đến nỗi trí tưởng tượng của anh phong phú thế mà vẫn không tìm ra em...
    Chợt một ngày, một ngày bỗng dưng dòng đời xuôi ngược ai đó đang ở lại với sự thờ ơ, lãnh cảm. TÌm cảm xúc mới chợt nhớ rằng cuộc sống ai ơi đừng khổ ải quá mà cũng đừng sung sướng quá. Hãy vừa đủ để cho mọi cái dịu êm, ngọt ngào, bình yên lọt được vào trái tim của những con người bé nhỏ. Những tâm hồn đồng điệu, để câu hát được mang ý nghĩa, để vần điệu được người nghe trầm trồ khen ngợi... ý nghĩa và sâu sắc, lắng đọng và trong trẻo...
    Đâu đó, năm xưa một cậu học trò nghèo vượt lên những gì hoàn cảnh không cho có để cố gắng đứng vững ở đất Hà Thành, đi du học và rồi lại về nước. Mọi cố gắng đều kiếm tìm một tương lai thịnh vượng cho mình, một niềm vui nho nhỏ cho cha mẹ lúc về già. Nhưng cuộc sống cái chắc chắn nhất không chỉ mỗi bước chân đi của mình, mà còn cần có một bước chân đi cạnh nào đó, mong ngóng, lo lắng, quan tâm,... những điều sẽ luồn sâu trong suy nghĩ tự tại.
    Em đang ở đâu, giữa bố bể đất trời, giữa năm châu tám hướng. Cảnh vât lùi xa phía sau, để con thuyền trôi đi mãi, đi mãi với thời gian gói gọn của một cuộc đời. Một cảm xúc nhẹ tênh của một kẻ mà chẳng kém, chẳng thua về sự cố gắng... có nhiều bước chân đến, nhưng cuộc đời đôi khi ai đó tự hỏi, tình yêu là gì mà một kẻ tầm thường như hắn lại khó tìm đến thế, rung động mất rồi chăng...
  4. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em chẳng vào đây. Cuộc sống quá bận rộn khiến cho em ko có thời gian mà nghĩ vẩn vơ. Cũng tốt vì như vậy mình sẽ cố gắng phấn đấu và k lãng phí thời gian. Nhưng đôi lúc cảm thấy mình cứ thế tiến lên mà k biết đang tiến đi đâu, k có thời gian để nhìn lại những j mình đã làm được cũng như những j sắp tới mình sẽ làm. Có lẽ 1 phần đổ lỗi cho công việc, nhưng 1 phần khác trong bản thân em k muốn nhìn lại. EM sợ phải đối diện với tương lai, nên chỉ biết đến hiện tại. Em k biết có phải em đang tự huyễn hoặc, đang ru ngủ mình hay k. Đôi lúc em rất muốn thoát ra khỏi cái kén vô hình mà tự mình đã dựng nên, nhưng lại k đủ sức. Em luôn mong có 1 người giơ tay ra kéo em, nhưng chẳng có ai cả
    Em đã từng nghe câu chuyện về những con ****. Khi chúng ở trong kén phải vùng vẫy để có thể thoát ra được khỏi kén. Nếu chúng ta giúp đỡ nó để nó có thể ra khỏi kén 1 cách dễ dàng, những con **** đó sẽ yếu ớt hơn rất nhiều những con kén tự mình chui ra khỏi kén. Dựa dẫm người khác k phải la 1 thói quen tốt, nhưng em sợ lắm, em chẳng dám đối diện mọi chuyện 1 mình. Em chỉ mong sao có người có thể làm chỗ dựa cho em, bảo vệ và che chở cho em. Nhưng có vẻ như anh k phải là 1 người như vậy
    Hình như đã nghe 1 số topic nói về việc ngoại tình trong tâm tưởng, nghĩa là người mình muốn và có thể tâm sự mọi chuyện k phải là chồng, là người yêu minh mà lại là 1 người con trai khác. Mặc dù 2 bên k hề đi qua giới hạn của tình bạn, chỉ chia sẻ khó khăn với nhau nhưng có vẻ theo mọi người điều đấy rất nguy hiểm. Mình cũng thấy thế và muốn chấm dứt lắm. Nhưng đôi khi cuộc sống chẳng như ý muốn, con người vẫn là những sinh vật yếu đuối phải dựa vào nhau mà sống. Thật tuyệt khi mình buồn có người hiểu và chia sẻ với mình, có thể lắng nghe và cho mình lời khuyên. Những lúc đó nỗi buồn được san sẻ đi rất nhiều. Còn với anh ư, em chẳng thể nói được j ngoài những câu chuyện phiếm. Chuyện tâm sự với anh ư, thật chẳng dám mơ đến.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên anh giận em ... và cũng là lần đầu tiên em phát hiện ra anh giận dai đến thế , cũng là lần đầu em nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được anh ...
    những lúc anh bực bội , anh sợ đúng không , anh hút liền 4-5 điếu thuốc , anh sợ mình không kiềm chế được , sẽ nói 1 câu nào đó khiến em đau lòng như lần ấy ... em biết ,anh giận em , nhưng cũng giận cả chính mình nữa ...
    chưa 1 lần làm em đau, bao giờ cũng rất cảnh giác mỗi khi đùa với em ... nhưng hôm đấy giận quá , nói 1 câu rất chi là ... cảm tính , để rồi về nhà trằn trọc đến không ngủ được ... dù nhớ em đến mấy cũng không dám gặp vì sợ chưa hết giận, sẽ làm em tổn thương thêm lần nữa ...
    dare yori anata no ai****e imasu_ em yêu anh hơn bất kì ai khác , biết không ? đồ ngốc ...
    ngồi với nhau , nói chuyện nhát gừng ... anh thận trọng với chính mình , như kiểu đối thoại Hỏi_đáp ý ... khi vấn đề giải quyết xong , em thấy anh nhẹ nhõm hẳn , biết là sẽ không thể giận em lâu hơn được nữa mà ...
    sáng , 4h ra biển _ cũng giận ... lạ nhỉ ^^ !!!
    anh à , em biết anh lo lắng cho sức khoẻ của em ... vì em vốn là 1 đứa không có khả năng tự chăm sóc cho mình ... nhưng đừng giận em nhiều đến thế , giận dỗi cả 2 đứa đều mệt mỏi mà ...
    thôi nhé , không giận nữa nhé ... tối nay anh đón về , vui ^^
    yêu anh !!!

  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,
    Thế là sau vài tuần ?ođổi gió?, chiều nay tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông gấp gáp, vừa mở cửa thì em đã ào vào ôm lấy tôi gục đầu thút thít. Thế là mọi hờn giận, ghen tuông của tôi đã bị trôi tuột vào cái bồn nước rửa bát, nhường lại cho sự yêu thương chất ngất ngấm vào tôi như cơn mưa mùa xuân đang phủ kín đất trời. Tôi lắng nghe trái tim mình đã có vẻ ngừng rỉ máu, tuy vẫn còn những âm ỉ đau đớn nhưng đã ngứa ngáy hứa hẹn của mảng da non. Dù sao em đã trở về trong vòng tay tôi, để được cưng nựng nuông chiều, để được đón nhận những sự chăm sóc yêu thương. Dù chưa hàn kín vết thương của sự đổ vỡ, của sự sứt mẻ vì báu vật của mình đã bị kẻ khác vấy lên một vài vết hoen, nhưng em trở về đối với tôi đã là quý lắm rồi. Tôi không thể và sẽ cố gắng không bao giờ để em xa tôi một lần nữa.
    Bình tâm lại, em mới dần dà thú thực cho tôi nghe. Em đã bị người ta dùng ?ocõi âm? lừa dối như thế nào. Một kẻ lang bạt không hiểu bằng cách nào đó đã chui vào được gia đình em và mê hoặc được hầu hết mọi người. Dưới tay đạo diễn của hắn, gia đình em đã dựng lên một buổi hầu đồng. Một bà cốt đã bị họ hàng em mua chuộc, ?ohiển linh đội lốt? một bà cô bà đời nhà em, chết từ khi em chưa ra đời, phán rằng đây là duyên phận số mệnh của em. Em sẽ không thể cưỡng lại. Cũng không thể che dấu là em phần nào đã bị vẻ từng trải, bụi bặm của kẻ phong sương kia quyến rũ làm cho mờ mắt, để rồi phút yếu lòng đã ngã vào tay hắn.
    Nhưng rồi cái gì là thực tế nó vẫn cứ phải đến. Hắn xét cho cùng chỉ là một kẻ mưu đồ đào mỏ. Hắn mưu sự chiếm em để tìm đến một chỗ dựa trong cơn quẫn bách cuộc đời. Hắn hy vọng ở em một mái nhà có sẵn giữa Thủ đô. Hắn hoa mắt trước những gì em đã gom nhặt được. Thế rồi hắn mua chuộc sự hậu thuẫn của người nhà em, vốn chỉ thoả mãn một cách ích kỉ ý muốn của mình mà chẳng đoái hoài gì đến số phận người thân. Hắn đánh lừa họ bằng những điều hư ảo. Cuối cùng hắn đã tóm giữ trong tay con mồi.
    Có được em, hắn đã luôn nhìn em bằng con mắt của chó sói tham ăn. Hắn đòi hỏi sự ái ân như một con khỉ độc trong rừng rậm, rồi sau đó lăn đùng ra ngủ. Hắn cần em như một thứ đồ chơi để thoả mãn thú tính bị kìm hãm lâu ngày. Còn em, một nàng Melody nhạy cảm ngày nào thì bị đối xử như một cô thợ giặt dưới chân cầu Mông Mác. Em phát hiện ra hắn không biết tên bất cứ một danh nhân. Hắn cũng chưa đọc hết một cuốn sách nào được từ đầu đến cuối. Bài hát duy nhất hắn thuộc là bài ?oBé bé bằng bông?. Câu chuyện cổ tích duy nhất hắn kể là ?oKể chuyện Ông Huyện về quê, có hai...lê thê trên đường?. Thành tích duy nhất để đời của hắn là 12 năm Tuổi Đảng, hắn được kết nạp Đảng vì có thành tích đặc biệt ưu tú, đó là một năm trời chiều nào cũng bổ củi giúp bà vợ ông Bí Thư Chi Bộ để bà này gánh xuống chợ bán kiếm thêm tiền tăng gia, tại một nơi heo hút núi rừng mà Đoàn Công nhân Xây dựng của hắn trú chân làm lán trại. Đến khi hắn tưởng hắn đã cầm tù em một cách chắc chắn vô điều kiện, thì miệng hắn bắt đầu tuôn ra những lời lẽ vô học. Hắn bắt đầu hành xử theo đúng tính cách ma cà bông, rượu chè say xỉn. Cũng may vì thế mà em nhân một cơn say của hắn đã trốn được về đây với tôi...
    Thôi, tôi sẽ làm ông bác sĩ để chữa lành vết thương cho em. Tôi sẽ bắt chước ông hoạ sĩ già có thể chết để vẽ lên ?oChiếc lá cuối cùng? giúp em vẫn yêu quý cuộc đời này. Tôi yêu em, và tôi muốn chứng minh rằng dù tôi có thể là già, là xấu, là nghèo nhất thế gian, nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì cũng không ai sánh được. Em hãy cứ ôm chặt con gấu bông của em trong tay mà ngủ trong an bình. Nếu cái con người 12 năm tuổi Đảng kia mò đến, tôi xin thề sẽ dùng toàn bộ 24 quyển Lenin toàn tập, Các cuốn Tư bản luận của Marx , bộ Trước tác của Mao...ném vỡ đầu hắn. Nếu hắn không chết thì cũng phải đội mũ lừa quay về vùng rừng núi của hắn để hắn tiếp tục công cuộc xây dựng CNXH hắn đang theo đuổi.
    Em hãy lau khô dòng nước mắt và ngủ đi em...
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ông Di Lặc này. He he. Vote cho ông 5 sao nhá. Tui đang buồn, đọc bài của ông...rưng rưng nước mắt. Hay thiêt!Hay thiệt!
    Ah, có gì cho tôi xin cọp, pết bài viết này của ông sang mấy cái blog của tui nhá. Hí hí.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vào đây roài thì cũng tập tành viết lách tí tẹo
    Thằng ku thân iêu của tớ!
    Cậu là thằng nói điêu nhất trên đời. Cậu có bít tớ căm ghét, và nguyền rủa cậu suốt hơn một năm nay không. Không có bít sự mất tăm mất tích của cậu hơn một năm nay đã làm tớ ngột ngạt và bàng hoàng đến mức nào không.
    Cậu đúng là một thằng nói điêu. Cậu từng nói iu tớ, cậu từng nói tớ là pé iêu của cậu. Thế mà cuối cùng cậu là xù tớ như người ta xù một món đồ chơi. Tớ thật sự căm ghét cậu, nguyền rủa cậu.
    Tớ đã thần tượng cậu bao nhiêu, tớ đã yêu cậu bao nhiêu, tớ đã cảm thấy tin tưởng cậu bao nhiêu. Vậy mà cậu là chẳng xứng đáng với lòng tin yêu và ngưỡng vọng của tớ một chút nào. Cuối cùng thì cậu trở thành kẻ "ba nghìn kính phục" trong mắt mọi người, và là kẻ "không đáng ba xu" trong mắt tớ.
    Tớ căm ghét cậu. Chỉ mình tớ mới bít được sự giả dối của cậu, còn dưới con mắt kẻ khác, cậu là một người tài giỏi và hoàn hảo làm sao. Tớ ko hoàn hảo như cậu, tớ không tài giỏi như cậu, tớ không đẹp đẽ bằng cậu. Và cậu xù tớ như xù một thứ đồ chơi. Thật đáng ghét!
    Tớ muốn nguyền rủa cậu nhiều hơn cơ. Mấy lần nghe người ta nhắc đến cậu với niềm yêu mến, kính trọng, mấy lần ấy tớ làm ngơ tỏ vẻ không hề quen bít cậu, nhưng trong tớ đau lắm. Tớ cay đắng nhận ra cậu là... một thằng nói điêu.
    Cậu là kẻ nói điêu, ấy thế mà hơn một năm nay tớ vẫn iêu cậu bít bao. Tớ vẫn cầu mong một ngày cậu quay trở lại, cậu xin lỗi tớ vì một lí do nào đó mà cậu biến mất. Và tớ mong sao đó là một lí do thật logic, thật có lí, khiến tớ có thể tha thứ cho cậu. Tha thứ cho kẻ đã làm tớ nhớ nhung và cứ 1,2 tháng lại làm tớ điên lên vì nhớ và vì ghét.
    Tất cả những thứ tớ làm trên mạng này từ hơn 1 năm nay, tất cả những dòng tớ viết, những bài thơ, những mẩu tản mạn, đều dành cho cậu cả. Tớ kín đáo gọi cậu bằng một cái tên riêng, bằng họ của cậu, để chẳng ai biết cậu là ai, để dưới mắt mọi người cậu vẫn là người tốt. Tớ không nói với ai rằng cậu thật xấu, rằng cậu là kẻ nói điêu.
    Tớ thực sự muốn hét lên điều đó. Tớ thực sự muốn nhảy vào nick của cậu mà mắng rằng : Đồ tồi, gã Don Juan. Tớ muốn thế lắm. Nhưng nick của cậu, từ lần ấy tớ đã xoá đi rồi. Vì tớ sẽ không chịu nổi nếu thấy cậu visible mà không chịu nói chuyện với tớ như thói quen. Tớ sẽ không thể chịu nổi nếu nghĩ đến ngày nào cậu cũng có thể hỏi han tớ, nói với tớ, khuyên bảo tớ, nhưng cậu đã từ bỏ thói quen ấy mất rồi.
    Tớ đau lắm, tớ đau lắm. Mà sao trong thơ tớ cậu đẹp đẽ thế, và vô tình thế. Người ta đọc thơ tớ, và trách cậu, trách cái kẻ nỡ vô tình đối với một con người... đáng iu như tớ. He he. Nếu tớ đáng iêu thật, thì cậu có bỏ tớ mà lặn mất tăm như thế không? Nếu tớ thế này, nếu tớ thế kia, nếu tớ thật hoàn hảo, thật đẹp, liệu cậu...
    Không có điều ấy, và sự thật không phải như thế. Tớ thật sự căm ghét cậu. Vậy mà hôm nay, khi bài project của tớ thất bại, tớ đã rất buồn, tớ không trách tớ, mà tớ thấy tớ ghét con người kém cỏi và bảo thủ, không chịu thay đổi của tớ. Thế đấy, và tớ bỗng ước tớ là một ngôi sao trong mắt cậu. Tớ đã từng thế phải không? Và cậu cũng đã từng là ngôi sao trong mắt tớ. Nhưng bây giờ thì hết rồi.
    Và nhiều tháng ngày nay, tớ hiểu cậu đã là người dưng. Tớ hiểu tớ đã yêu một người khác, chứ không phải cậu ngoài đời. Cậu trong tình yêu của tớ đẹp lắm, cao thượng và dũng cảm lắm. Vậy nên tớ yêu cậu trong tưởng tượng của tớ, chứ không yêu cậu trong hiện tại.
    Chà, tớ đang viết linh tinh và lộn xộn gì thế này. Một bài project thất bại vào buổi sáng. Buổi chiều tớ ở nhà gội đầu, rồi dọn phòng, lau sàn nhà, lau ban công, nghe nhạc, xem phim, đọc mấy bài tản mạn của bọn box Văn học ngày xưa. Đấy, tớ làm những điều đấy để xua tan xì trét, để những bài kiểm tra và các kì thi không ám ảnh tớ. Dù sao tớ cũng làm xong một bài project, dù tớ đã trình bày nó thảm hại và kém cỏi như thế nào đi nữa.
    Và vào những lúc tớ buồn như thế này, bao giờ tớ cũng nghĩ đến cậu. Từ hơn năm nay, lúc nào tớ gặp chuyện xui xẻo, gặp căng thẳng, gặp những điều gì đó lo sợ, hoảng hốt, bao giờ tớ cũng nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu.
    Tớ không biết mình còn giữ được thói quen này trong bao lâu nữa. Tớ không biết liệu mai sau tớ có yêu được ai khác không. Tính bảo thủ và kém cỏi của tớ thì vẫn còn đó. Nếu tớ thay đổi, điều đổi thay đầu tiên sẽ là gạt bỏ những suy nghĩ về cậu trong lòng tớ, trong tâm hồn tớ, trong tim tớ. Nhưng, nhưng, điều đó có bao giờ xảy ra?
    Và đây là cũng là lần sau chót tớ tự trút bỏ những suy nghĩ điên khùng kiểu này vào 10 ngón tay tớ.
    Tớ nhớ cậu quá, Dương ah!
  9. trungdkhp

    trungdkhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này hỏi tình ái la chi ?mà đôi lứa thề nguyền sống chết?Khi nghe xong câu thơ này tôi cảm thấy đó là một điều hết sức phi lý,không thể giải thích được,chẳng ai có thể vì yêu mà vứt bỏ được mọi thứ trong cuộc sống này cả.Bản thân tôi tuy chỉ là thế hệ 8X nhưng mọi thứ trong cuôc sống đã có thể cảm nhận đươc.Chính vì thế tôi đăng bài viết này để moi người cùng suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn trước khi quyết định yêu một người nào đó.Có thể mọi ngưới sẽ phản đối ,tôi cũng đã xác định trước ,tôi tuy còn trẻ nhưng có thể nhân biết được cảm xúc khi đứng trước 1 người # giới,cảm xúc đó có giới hạn của nó vì lúc này ta còn trẻ chưa thể nhận biết được chính xác có phải là tình yêu hay không.Vi vậy tôi đưa ra ý kiến của mình mong các bạn đóng góp ý kiến để thảo luận.
  10. mrhaitran

    mrhaitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau, xa nhau rồi quên nhau?Quy luật muôn đời vẫn thế, anh cũng biết vậy mà tại sao mỗi khi nhớ tới em,mắt anh lại cay xè. Chưa hẳn vì tình yêu anh trao cho em là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em buô?n nhiều quá. Anh không nghĩ tình yêu lại như thế. Em như cơn bão, cuốn anh đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, em đã đi xa, còn lại anh vẫn ngơ ngác đứng đó? Anh gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với em và gọi đó là mối tình - mối tình giông bão, phải không em. Anh không chắc ở nơi xa xôi đó em có thể giữ những lời hứa với anh, ngay cả khi em nói điều đó với anh, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng. Hạnh phúc nếu có được nơi em sao anh thấy mong manh quá! Giờ anh lại trở về là anh trước khi gặp em. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim anh giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng em ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp anh cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu, một ngày? Dù gì, anh cũng muốn nói lời cảm ơn tới em. Em làm cho anh hiểu đã đến lúc anh khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay anh đã là người cung ran hon. Những dòng chữ của anh, nghe như anh đang tâm sự cùng em. Anh cũng không biết có phải là anh không hay anh đang ngộ nhận, hãy trả lời cho anh biết em nhé, nếu là em thì anh thật sự là người hạnh phúc vì anh biết rằng vẫn có một người luôn dành tình cảm chân thành cho anh. Loi em noi cho tinh chung ta, nhu doan cuoi trong cuon phim buon. Nguoi da den nhu la giac mo roi ra di cho anh bat ngo... Anh xa em đến nay đã hơn 2 nam rồi, nhưng em biết không lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Em thật đẹp trong anh. Anh đã từng nhủ lòng mình tại sao mình lại yêu một cô gái như vậy? sao không cố quên đi hình bóng của em để mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm mới? Có lẽ em là cô bé đã mang lại cho anh cảm giác yêu thực sự, rung động thật sự. anh vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm mình bên nhau, từ lần gặp đầu tiên ... anh sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện vui mà em đã kể cho anh nghe bằng giọng ngọt ngào và rất dễ thương khi mình dạo quanh những con phố, thật lãng mạn phải không em? Anh biết em cũng yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh phải không nhỉ? Khi còn ở bên nhau, anh lại không nhận ra điều ấy, đến khi anh xa rồi, xa em thật rồi anh mới biết anh đã quá yêu em. Anh xa em hon 2 năm thôi, đó là khoảng thời gian không thật dài nhưng cũng không quá ngắn. Anh vẫn nhớ em nói em sẽ chờ anh di tiep nhung trang duong tuong lai cua chung ta. Anh chỉ nghe nhưng anh không dám tin điều đó vì anh biết xung quanh em có rất nhiều người thích và yêu em như anh đã từng biết. Nhưng không sao em a, dù có thế nào thì anh vẫn mãi yêu em cho dù mai này em có chọn ai khác. Em ơi anh viết lên những dòng này mà dường như anh muốn khóc quá, trong anh cảm xúc trào dâng và anh ước gì lúc này có em kề bên, được ôm em vào lòng, được hôn em và được em béo má....Điều làm anh hạnh phúc nhất là mọi con đường anh đi trong cuộc đời này đều có sự hiện diện của em. Anh yeu em rat nhieu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này