1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ngu lắm ku ạ , gặp ku ở lớp hãm vật ấy , đúng là thik cùng lớp rồi chia tay nhìn mẹt nhau như muốn đấm vào nhau ấy , cũng may là lớp chả có đứa nào biết chuyện . He
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    GUI NGUOI DAU YEU! A goi dien cho em, em cung khong them goi dien cho anh............. de xem dua nao chiu dua nao.
  3. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình nói với nhau rất rất nhiều chuyện, em tin rằng nếu em sống thật lòng thì anh sẽ hiểu em hơn. Nhưng đâu có đơn giản thế nhỉ. Anh có biết là những câu anh nói hôm nay làm em đau lòng lắm ko? Anh có biết là em đã khóc vì anh ko, nhưng lần này nghèn nghẹn ở cổ họng ấy, em ko khóc nổi. Lí trí của em ạ em tin rằng có một ngày anh sẽ tìm tình yêu và em cũng đang dần lí trí hơn đây. Em sẽ cố chờ ngày đó dù muộn thế nào đi nữa.
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trong một phút chốc thật ngắn,em đã nhớ tới anh, đã mường tượgn lại cả một thời gian dài hai đứa sóng đôi,nhẹ nhàng và êm ái.
    Chỉ trong phút chốc... rồi lại như bọt xà phòng,tan biến,vỡ vụn...
  5. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái lý thuyết chậm mà chắc của anh chắc ko thành công nếu chẳng xác định rõ ràng mục tiêu gì hết
  6. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giữa chúng ta sao em cảm thấy buồn và hời hợt lắm anh à. Em nhận ra rằng anh yêu em chỉ để yêu mà ko muốn tiến xa hơn. Em thì ko thể. . . Cũng có những lúc em định rời xa anh nhưng ... Em thấy mình thật ngốc, còn anh thì ích kỷ. Em biết chắc anh yêu em nhưng ngoài em thì có thể vẫn còn có một vài người khác. và em cũng biết nhiều chuyện khác của anh. Có lúc em ghen rồi những lời giait hích của anh được em chấp nhận tuy không hoàn toàn vì có bao giờ anh nói chỉ yêu mình em đâu. Em phải làm gì bây giờ?
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là lần đầu tiên Anh post bài ở đây, hi hi. Biết thế nào là đủ em nhỉ, cứ ^n thì chết mất. Yêu em!
  8. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    nhớ Gà_coN ...
  9. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân tôi! Khi trời chiều phủ xuống báo hiệu màn đêm là bắt đầu trong tôi cảm giác hoảng sợ, phải nói là kinh hoàng.
    Chẳng thể nào mà chợp mắt! Bao giờ tôi có được sự cân bằng?
    Quá mệt mỏi, đành cáo ốm về quê mấy hôm, hy vọng lấy lại một chút thăng bằng, một chút sức khoẻ.
    Thôi! Ta về quê thôi. Ở quê ta có bố mẹ, những người ruột thịt, những người luôn đối xử và nói với ta những lời xuất phát từ đáy lòng. Ta chẳng phải e dè, chẳng phải cảnh giác, chẳng phải gồng mình lên cho ra dáng một con người biết ?ohội nhập?. Về quê, ta là ta; chính xác là: Ta được là chính ta!
    Nhưng!
    Ta từng căm ghét cái loa công cộng biết bao, nhưng hôm nay ta đã reo váng lên vào lúc 5g30, khi nó bắt đầu ?ođây là đài truyền thanh thị trấn ...? Thế là ta lại vừa kết thúc một đêm trắng. Ôi, những đêm trắng kinh hoàng.
    Đêm dài quá, ta đếm thời gian bằng nhịp thở mệt mỏi của mình. Mấy nghìn, hay mấy chục nghìn ... hơi thở cho 1 đêm trắng?
    ?oMọi nẻo đường đều đổ về Roma? - chẳng giống lắm ... Ta còn có thể nghĩ đến điều gì đây? Mẹ đã từng xót xa ?oCon trai của mẹ ơi! Sao con khốn khổ vậy. Vài lần như vậy là hết mất cuộc đời của con rồi?
    Biết làm sao được mẹ ơi, con thuộc về cuộc sống tình cảm. Nhưng sao tình cảm ở cái thế giới này lại là món xa xỉ đối với con đến vậy? Con đang trả nợ cho lỗi lầm khủng khiếp nào ở kiếp trước đây? AQ ơi! lẽ ra tôi phải chọn ông làm lãnh tụ tinh thần, làm người hướng đạo cho tôi.
    Có phải tôi đang cần một tình yêu? Tình yêu ơi! Đã một thời, khái niệm tình yêu thật là thánh thót, thật là trong trẻo. Bản thân ?otình yêu? đối với tôi đã là một tính từ đẹp nhất đặc trưng cho loài người. Tôi tôn thờ, tôi yên tâm mà chờ đợi. Tình yêu ?" cao cả - duy nhất - tất cả - vô biên ... chất liệu của tượng đài ?otình yêu? của tôi là cơ man những tính từ cực điểm và tuyệt đối.
    Hoá ra ?otình yêu? lại là một cái bẫy xảo trá man rợ. Kẻ đi săn hoá trang bởi muôn sắc mầu mời gọi quyến rũ. Tôi từ chót vót trên đỉnh tượng đài lộn cổ xuống. Tôi chỉ còn một bãi bầy hầy!
    Tôi cực đoan? Đúng rồi. Nhưng tại sao biết vậy mà không điều chỉnh để thích nghi, để xây dựng một tượng đài mới?
    Tôi đâu có cực đoan đến mức biết mình cực đoan mà không sửa. Đã không dưới 2 lần tôi cá cược mạng sống của mình, để rồi biết rằng:
    ?oSố phận? hay là ?osố kiếp?, một từ nhẹ như một làn khói và nặng như cả vũ trụ mà Atlas mang trên mình. Ta thúc thủ bởi số kiếp?!
    ?oTình yêu? ?" xa xỉ lắm. Lâm ơi! Không có chút cặn thừa nào cho mày đâu.
    Cô độc - cực hình lắm. Tôi rõ lắm, thấm lắm cái cực hình này. Tôi thèm lắm, khát khao lắm một ?omái ấm gia đình?. Thế thì rõ về tư tưởng rồi nhé! Đã biết mình muốn gì, cần gì rồi phỏng?
    Nhưng này! Các người! Người.. Người này ... Người này ... Xin hãy đừng hoá trang! Xin hãy trung thực, chí ít với bản thân mình đi chứ! Tôi sợ lắm.
    Mà hình như chính tôi lại cũng đang hoá trang, cũng đeo mặt nạ, cũng đang hưởng ứng một vở kịch bất tận.
    Không! Tôi muốn tôi trần truồng giữa đời. Tôi muốn người đời thấy cái bộ mặt xấu xí, cái thân thể khuyết tật. Mọi người hãy định giá tôi đi! Định giá khi tôi đang trần truồng ấy vậy.
    Những tưởng quê nhà hà hơi cho ta thêm một chút sinh lực. Chẳng phải! ta đang ở trong một cái rọ vô hình, cái rọ số kiếp.
    Mỗi một đoạn đường làm ta gai người ớn lạnh, mỗi một bóng hình làm ta thảng thốt giật mình. Ta chẳng thể nào thoát ra khỏi kí ức.
    Một bài hát lạ phát trên TV: Sự trở lại. ?oGiá như mọi việc có thể undo?. Ừ nhỉ, nếu thế ta sẽ bấm undo vô số lần, cho đến tận khi ta chưa hoài thai trong bụng mẹ. Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con đâu có oán cha mẹ, con chỉ oán chính con thôi.
    Ta sẽ undo tất cả, đương nhiên tất cả những đắng cay và cả những dịu ngọt ?" vì chúng vô nghĩa quá khi ta đã ở trong cái rọ số kiếp rồi.
    Chẳng còn em ... và em ... Không! chỉ một thôi. Ta coi tất cả là một bởi ta chỉ có một định nghĩa về tình yêu, một định nghĩa về hạnh phúc. Ta chẳng phải dằn vặt, chẳng phải nhớ nhung, uất ức, chẳng bị hành hạ bởi ký ức.
    Nhưng đâu có được! Ces?Tt la vie (viết thế này có đúng không nhỉ?)
    ?oSống trên đời sống cần có một tấm lòng?. Hỡi ôi, tôi hấp hối bởi chính tấm lòng ấy đây!
    ?oTừng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ?. Đâu mà nhiều thế? Và không phải là dòng sông nhỏ đâu nhé! Nó là những con sóng thần, là trận dịch, là những đám tang ma. Nó róc tâm hồn ra khỏi thân xác ta, nó đưa đám tâm hồn ta một cách hoang dại.
    Ngay lập tức, nó biến tất cả những tín điều của ta thành chỉ một tín điều, đó là: chẳng có một tín điều nào cho ta hết. Tobe or not tobe? Đừng có hỏi ngớ ngẩn như thế, đơn giản: ta chỉ có một chút quyền hành với một mớ hỗn độn máu, thịt, xương ... cấu tạo nên nhân dạng ta thôi.
    Ôi, ta cô độc với chính ta. Cuộc đời này là cõi tạm ư? Ta nghĩ rằng, chưa hẳn đã diễm phúc như thế.
    Ta đã viết cho em, nhưng thực ra là cho chính ta. Bởi ta biết nó sẽ chẳng mảy may làm cuộc sống của em gợn sóng. Chắc là em đang dần hài lòng với bước đi em đã chọn, chắc là sẽ đến lúc em kết luận cuộc đời em viên mãn. Ta cũng không oán hận một ai hết, coi như ta đang trả nợ.
    May quá! Những gì còn sót lại về phần hồn trong ta, vẫn đủ để ta từ tâm mà rằng: cầu chúc cho mọi người tự lừa dối chính bản thân mình thành công, không phải cứ dằn vặt ?oTobe or not tobe??.
    Còn ta? Ta ở đây, và ta chẳng đợi ngày mai!
  10. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Năm 1994, lần đầu tiên tôi đọc được mấy câu thơ này:
    Tôi chạy hụt hơi mà chẳng kịp,
    Lỡ chuyến rồi, đò ai đã sang sông.
    Đành ở lại, biết làm sao em nhỉ
    Cả đời anh chỉ một chuyến đò tình.
    Khi ấy, tôi là một thằng con trai 19 tuổi, chưa hề biết yêu, hoặc là nghe chuyện tình yêu đang còn thái độ tò mò, thích thú của một đứa con trai mới lớn. Nhưng tôi thấy 4 câu thơ trên thật hay. Vì sao ư? Có lẽ là nó thật giản dị, nhưng chỉ với 4 câu thơ đủ để tưởng tượng ra cả một câu chuyện tình thật buồn. Và người con trai trong câu chuyện đó là mẫu người mà tôi muốn được như vậy. Anh ta tôn thờ tình yêu, thứ tình yêu đích thực. Cách anh ta xử sự khi gặp phải sự tan vỡ thật đáng trân trọng: điềm đạm, đúng mực. Tôi biết rằng, bên trong sự bình thản của người đàn ông này sẽ mãi khắc ghi một tình yêu, một nỗi đau vô bờ ...
    Đọc một lần thôi mà nhớ mãi. Ban đầu là vì thơ hay.
    Nhưng rồi, như là "Định mệnh". Liên miên trong đời tôi là những cú đánh trực diện về tình cảm. Và lần nào cũng vậy, tôi chẳng kịp khóc khi bị đòn vì quá ngỡ ngàng, kinh ngạc. Bao lần, tôi chua xót khi đọc lại những câu thơ đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này