1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em linh cảm là anh đã về rồi...và hình như anh cũng quên mất tiêu lời anh đã hứa với em rồi phải ko? Em ngốc nghếch quá nhỉ? vậy mà em đã tin lời anh nói cơ đấy.Sài Gòn sẽ ko đón em vào ngày nắng đẹp nữa phải ko anh?
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 05/05/2007
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, mình thật sự phát điên lên vì ám ảnh.
    Cả ngày hôm qua, cả đêm hôm qua, roài sáng nay, mình nhớ gã khủng khiếp, Gã Dojuan khốn nạn (he he, mình thích những từ như thế này, cbn, he he, mình ảnh hưởng bọn chã của tathy roài)
    May mà mod Saint Sành Sứ không cai quản nơi này, không thì mình bị treo cột điện cbn roài. hí hí hí.
    Chẹp, merde à dieu. Mi là gã khốn kiếp.
    Chẹp, văng liểng xiểng thế này thấy khoái quá. He he
  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khi những lúc này đây, cái cảm giác nhớ em đã làm cho anh không thể tập trung vào điều gì được, những lúc bên em là những lúc anh cảm thấy như mình có một trài tim đang chờ nhịp đập trái tim mình vậy, khi đó trái tim anh mới đập đúng nhịp, khi xa em do cái cảm giác nhớ nhung , hồi hộp được gặp lại em suốt ngày làm cho nó không đập đúng nhịp được. Khi yêu em rồi thì anh mới có nhiều điều mà suy nghĩ, cuộc sống với anh mới có ý nghĩa, tương lai anh mới thực sự cần thiết, có em anh mới còn cái cảm giác còn có người lúc này đang nhớ về mình, như thế mới là động lực duy nhất để anh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. là một con người đơn giản anh chưa từng phải nghĩ nhiều nhưng khi gặp em rồi mọi thứ đều khác, hằng đêm anh bắt mình phải cầu nguyện: ?o Xin trời đừng làm xa cách chúng con ! ?o, mặc dù biết là điều cầu nguyện chỉ là điều cầu nguyện nhưng trong anh vẫn tồn tại một niềm tin vào ngày mai tươi sáng, với mái nhà xinh xinh cùng nghĩ về những điều mình muốn, sống bên nhau. Quả thật, nếu một ngày mà chúng ta phải xa nhau, chắc đó là ngày anh rơi nước mắt nhiều nhất, những giọt nước mắt kèm theo một nỗi đau ?o Nỗi đau xa em?. Để rồi từ đây những giọt nước mắt này sẽ giấu kín không còn cơ hội để được trổ tài cùng em. Càng xa em càng nhớ, anh nhớ lại mỗi lần anh vuốt tóc em lúc em đang ngủ và nhớ lại cái cảm giác được ôm em trong vòng tay, cái cảm giác mà chỉ có được khi gần em, anh cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, rồi anh hôn vào má, hôn vào môi, những nụ hôn nhẹ hay ngàn cân cũng đều cho anh cái cảm giác được em yêu. Anh đã có những lúc gây buồn phiền cho em, cái cảm giác đau đó anh không trải qua mà là chính em phải nhận để rồi phải câm lặng mà khóc, có những lúc khóc bên anh, khi thấy vậy anh đau lòng, anh chỉ biết câm lặng. khi những lời nói có vẻ lạnh lùng cùa anh buông ra, anh biết nó sẽ tác dộng đến em, nhưng em ơi, lúc đó anh chỉ biết nói thế, cái cảm giác sau mỗi lần anh nói như thế và vẻ mặt em lúc nhận những lời nói làm anh càng đau thêm, ah không biết ggượng cười khi không thể cười cuối cùng anh cũng có thể, một lần anh như thế anh mới biết như thế nào khi em có thể gượng cười khi nỗi đau xuất hiện trong con mắt và khuôn mặt em. Thời gian gần đây anh hay làm em giận do những cơn nóng nảy của anh, anh có những lời nói nặng, khi biết trong em không còn ý chí để mà sống tiếp, em sợ sống mòn sóng mỏi, chính lúc này là những ngày tháng mà em cho là cuối cùng, anh chỉ biết buồn và câm lặng, không thể làm e vui được.
    Mới lôi được từ trên mạng.Liệu đây có phải tình yêu chân thật không nhỉ
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    pà chị ơi jì mà nhớ khủng khiếp thía.hiii iu rùi có khác...~~>>> jống em phết, bà chị nhỉ.hoo hko bít mình nhớ người ta zậy nhưng người ta có "miss" mình chút nào hko nhỉ??????
    Được romantic_men_a1 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 10/05/2007
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em nhầm...Thần tượng trong em thì ko sụp đổ đâu bởi anh vẫn rất gălăng và ăn nói đúng mực với những chị em phụ nữ khác...Chỉ hình tượng một người trong em sụp đổ bởi lời nói gió bay...Lời hứa như nước qua cầu...
    Và tất cả những mộng mị, những mơ tưởng về anh đã được em delete sạch sẽ ra khỏi đầu vào lúc 3h sáng nay.Em trở lại bình thường - ko có cảm xúc và giữ cho mình bình yên trước anh...
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 11/05/2007
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 11/05/2007
  6. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ bảo tiền chẳng là cái j nhưng sao nó cứ như bóng đen ngăn cản hp của mình thế anh nhỉ. Em chẳng biết anh có cảm nhận được k, nhưng em thực sự k còn đủ tự tin nữa. Em k biết mình có đủ sức lực để vượt qua được tất cả hay k. Em thực sự mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông xuôi tất cả mà thôi. Em k muốn cố gắng nữa. Con người ta phải có mục tiêu của cuộc sống, nhưng giờ em chẳng biết mình đang tiến đến đâu nữa, thiên đường hay địa ngục.
    Em cũng chẳng hiểu tại sao anh lại vẫn chấp nhận được em. Em chỉ vì bản thân mình mà làm như vậy, vậy mà anh cũng k trách em câu nào, còn kêu em k cần bận tâm. Anh biết k, em cũng khổ sở và dằn vặt lắm. Phần lí trí thì hiểu hết, hiểu đấy là nghĩa vụ của anh, em là Ny anh thì đương nhiên em cũng phải có nghĩa vụ đấy. Nhưng em k muốn, k thích, k thoải mái. 1 vài lần thì k sao, nhưng là trách nhiệm của cả đời, em k chắc mình có thể gánh được. Anh cứ bảo em k phải bận tâm, nhưng rồi cuối cùng em vẫn phải lo thôi. Em bực lắm, em ức lắm. Nói ra thì thật là xấu hổ nên cũng chẳng dám nói với ai. Bọn em vốn là những đứa tuy k ăn chơi đàn đúm nhưng cũng k phải lo cơm áo gạo tiền. Em thực sự k dám nghĩ đến 1 tương lai như vậy đâu. Như thế này mà giờ em đã thấy quá mệt mỏi rồi. Em chán lắm rồi. Em sẽ làm theo ý muốn của mình, sẽ k vì ai cả. Nếu k được thì đành phải đường ai nấy đi thôi. Mệt lắm
  7. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, tôi ước tôi có sẽ hi sinh một cái gì đó mà làm em rung động....
    Mà sao em vẫn hững hờ, như không hề biết đến trái tim đau khổ của tôi. Chẳng lẽ em thực sự không có tí tình cảm nào với tôi? sao em nỡ nói lời cay nghiệt? Em vô tình ư? sao em lại chọn tôi để mà vô tình kia chứ?
    Hằng ngày tôi ném trải vị mặn đắng từ những câu xưng hô của chính mình. Bạn bạn - tớ tớ, không thể hơn được sao?
    Tôi ko phải kẻ nhỏ nhen hay so đo nhưng em đã lấy mất một phần lòng tự hào, cái tôi toàn vẹn mà tôi đã có chính vào lúc em từ chối tình cảm của tôi. Tôi không tin ai đó có thể thật lòng với em hơn tôi. Tôi đã từng ghét, ghê sợ một phần con người em nhưng cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em.....Vượt qua tất cả những định kiến, e ngại và cả nỗi sợ hãi hoang mang mà tôi vẫn có, tôi đã yêu em.
    Tình cảm ko thể gượng ép, tôi không thể nói những điều này với em vì tôi không cho phép mình làm điều đó. Chỉ mong em một lúc nào đó, chợt nghĩ đến tôi, rồi cân nhắc, rồi nảy sinh tình cảm rồi.... Còn tôi, tôi vẫn phải đóng vai một người bạn hằng ngày bỏ chút thời gian giúp đỡ nhưng yêu cầu của em, không đòi hỏi gì hơn ngoài cách xưng hô bạn bạn - tớ tớ...
    Mong em hãy nghĩ về tôi.
  9. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu tại sao anh gửi câu chuyện đó cho em... em không hiểu nội dung câu chuyện đó... và thực sự em cũng không muốn hiểu? Nhưng em biết một điều nếu người con gái đó có ra đi thì là vì có người đã buông tay cô ấy ra chứ không phải vì cô ấy muốn đi?
    Anh có nghĩ mình sẽ có bao nhiêu lần để tìm thấy em... khi anh buông tay em ra, khi anh nói:
    ?oTôi không yêu em nữa, tôi không chịu nổi giả dối của em? ???...
    Anh biết là em trẻ con... anh biết là em kiêu hãnh? nhưng anh vẫn thực sự muốn làm em đau???...
    Em đã nói là em sẽ mất phương hướng... em đã nói là em sẽ lạc đường mất... em đã nói là nếu lúc nào đó có chán phải nhìn thấy nhau thì hãy nhắm mắt lại... hãy ngoảnh mặt đi... chứ đừng buông tay nhau ra nếu anh thực sự còn muốn có em trong cuộc đời mình...
    Em đã nói... em sợ nhất là sự trống trải và cô độc... em đã nói em đã mất mát quá nhiều trong cuộc đời mình... Em mất những người em thương yêu nhất chỉ vì họ buông tay em còn em lại quá kiêu hãnh và ương bướng...
    Em đã nói... nếu người em yêu thương thật sự còn muốn ở bên em... thì chỉ cần anh ấy đi một bước thôi... trên con đường tiến về phía em... phía tình yêu... Thì dù chặng đường tiếp theo có dài đến mấy... có chông gai đến mấy... em cũng sẽ đi về phía anh ấy...
    Em đã nói... em không sợ bị tổn thương... không sợ bị đau đớn... không sợ chông gai hay mệt mỏi... Em có niềm tin... có tình yêu và có sự liều lĩnh của một con bé hơn 20 tuổi đầu - chỉ biết sống và yêu thương theo lý lẽ của trái tim... Nhưng cái em không có là sự can đảm để gạt bỏ cái tôi... gạt bỏ sự kiêu hãnh của mình để là người đi bước đầu tiên...
    Anh hỏi em ?oem sẽ vì sự kiêu hãnh mà đánh mất tình yêu của mình chứ?... Lúc đó em im lặng nhưng bây giờ thì em có câu trả lời rồi... Em cần niềm kiêu hãnh của em để đi suốt những chặng đường dài của cuộc đời... Mà tình yêu lại chẳng phải điều duy nhất trong cuộc sống của em... Vì thế em xin lỗi anh... xin lỗi vì đã yêu thương rất nhiều nhưng vẫn chẳng đủ để đi cùng anh đến cuối con đường.... Xin lỗi vì em đã từng nếm trải nỗi đau chia xa nhưng vẫn cứ men theo lối mòn cũ để đẩy anh ra xa cuộc đời mình...
    Xin lỗi vì em cứ trẻ con ngốc nghếch giữ cái niềm tin màu hồng là ?onếu còn yêu thương nhau... thì rồi nhất định người ta sẽ lại gặp nhau ở điểm nào đó trên con đường kiếm tìm hạnh phúc... và nếu còn yêu thương nhau người ta nhất định sẽ chờ em ở cuối mỗi con đường mà em đã bắt đầu đi? Tin để rồi bình thản đến nổi sóng?
    Giờ thì em sẽ không giải thích... nếu anh không cần em... thì em cũng không yêu anh nữa... dù có phải đau đến chết... cũng nhất định gạt anh ra khỏi tim mình...
    Em không như người khác... em không cho anh cái cảm giác được yêu thương... không cho anh cái cảm giác trở thành người hùng đối với một cô gái...
    Em cần người sẽ đi cùng em suốt những cơn mưa dài chứ không cần người che ô cho em... Nếu đã không thể cảm nhận yêu thương từ em... thì đi đi anh à... đừng ngoảnh lại... đừng thương xót... bởi em sẽ vẫn luôn mạnh mẽ thế... và sẽ luôn mỉm cười thật tươi tắn như ngày đầu mình gặp nhau nơi ban công tầng 7 nhìn ra hồ...
    Anh không làm em khóc được đâu...
    Em không cần anh... em không yêu anh nữa... Em không phải 1 trong hàng tá con gái ngoài kia cầu xin tình yêu của anh... nếu không tin em thì rời xa em đi anh à... Chỉ một mình anh có thể làm em đau thôi... nếu anh xa em rồi... em sẽ không bị đau nữa... em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh...
    Em xin lỗi... em không biết cầu xin... em không biết yếu đuối... vì thế em sẽ để anh đi... Em xoá hết blog rồi... không cần nữa... đổi cả pass hộp thư... anh chẳng vào được đâu... Em lúc nào cũng trẻ con... cũng nông nổi như thế... cứ tự cứa vào tay mình... đau nhói... Cứ thản nhiên nói cười như thể không có chuyện gì xảy ra... Nhưng em thật sự đau lắm à... Đau đến chết mất...
    Có thật blog quan trọng đến thế... có thật SMS quan trọng đến thế... Mạng là ảo, sms cũng là ảo anh à... chỉ có yêu thương và trách nhiệm là thật thôi...
    Em chẳng có lý do gì để phải thanh minh cho những tin nhắn tỏ tình từ những kẻ em còn chẳng biết là ai... Anh biết con trai mà, họ nói yêu thương trên trời dưới biển ngay khi có thể...
    Em cũng chẳng có lý do gì để chịu trách nhiệm cho những cái mail nồng nàn chẳng hiểu từ đâu... Blog em viết về H em cũng xóa hết rồi... Em và anh ấy không chỉ xa nhau 1 mùa đông đâu... không chỉ xa nhau 1700 cây số đâu... Em và anh ấy xa nhau bằng một khoảng cách vô hình của con tim... Nhưng dẫu sao người ta cũng không là giấc mơ để khi tỉnh dậy em có thể quên... quên như chưa bao giờ từng nhớ...
    Em không biết tại sao khi còn yêu nhau mà người ta lại phải xa nhau... em cũng không biết tại sao chúng ta cứ làm tổn thương nhau bởi những lời lẽ sắc lạnh đến như vậy... Nhưng em không cố gắng nữa... không đi tiếp nữa đâu... không phải vì em mệt mỏi mà là vì anh đã buông tay em ra trước cơ mà...
    Em cũng không chúc gì cho anh nữa đâu... em chán nói những lời sáo rỗng đấy rồi... Em không chúc anh hạnh phúc nữa vì em biết anh có thể hạnh phúc mà không cần có em... Em chỉ mong anh hãy thật kiên quyết vào... đừng bao giờ thay đổi quyết định của mình... đừng bao giờ làm em tổn thương... làm em đau vì em đã yêu 1 người không xứng đáng.... Hãy mặc kệ nước mắt... mặc kệ nỗi đau đi... rồi tất cả sẽ qua... Anh muốn xa em và em đã chấp nhận điều đó... Đã phải cắn môi đến bật máu để có thể bình thản đón nhận điều đó vì thế anh đừng bao giờ trở về nữa... đừng bao giờ khuấy động cuộc sống của em thêm...
    Anh có oán trách... có căm giận thì em chỉ vẫn là em thôi... bướng bỉnh và cố chấp... Không khác được đâu anh à... Em cần niềm kiêu hãnh của em... em sẽ không đánh đổi nó vì bất cứ điều gì, kể cả vì tình yêu...
    Tạm biệt anh và hãy mỉm cười lên anh à... đừng nói những lời cay nghiệt... đừng nói những lời tổn thương nhau vì anh cứ hãy tin... tình yêu em dành cho anh đã từng rất chân thành?
    BIỂN của em à, EM KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA...
    [​IMG]
  10. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em thực sự nhớ anh, hình ảnh của anh luôn luôn trong tâm trí em dù khi mới thức dậy hay khi em bắt đầu đi ngủ, bất cứ khi nào đầu óc em thảnh thơi là khi đó hình ảnh của anh lại hiện về. Có lẽ anh nghĩ rằng em đùa khi em bày tỏ cảm tình cảm của em với anh, mặc dù chúng ta mới quen nhau chưa được lâu nhưng em thực sự muốn đi chung con đường với anh. Em biết anh vừa kết thúc một mối tình mà người đó đã bỏ anh ra đi, anh sẽ khó lòng mà chấp nhận ngay một người con gái khác. nhưng em sẽ chờ và cố gắng đợi đến ngày lỗi buồn của anh qua đi. Em chưa từng yêu ai và em nghĩ rằng trái tim mình băng giá ko ai có thể xâm chiếm được, vây mà khi gặp anh con tim em đã rung động, thật trẻ con phải ko anh. Có lẽ khi em viết những dòng chữ này ra và một ngày nào đó lại chính em tự mở nó ra cho mình đọc bởi anh có bao giờ biết được đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này