1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đừng có trù úm chị ná.ko trả lọ xả bi giờ =)) =))
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Belle yêu quý của anh! Dạo này anh bị bệnh rồi Belle à? Không biết Belle có thèm thắc mắc anh bị bệnh gì không? (Anh nghĩ chắc là có, vì Belle của anh sống tình cảm và quan tâm đến người khác nhiều lắm mà). Anh bị bệnh nghiện rồi em à, có người thì nghiện thuốc lá, người thì nghiện bia, người thì nghiện rượu, người thì nghiện cờ bạc, ma túy.... nhưng anh lại nghiện một thứ ma túy nguy hiểm, nó có tính chất tăng liều..... đó là ma túy "Belle"! Mỗi ngày nó đòi hỏi phải nhớ về nhớ về Belle yêu quý của anh nhiều hơn....!! Yêu em nhiều Belle!
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Định thần lại rồi phải không? Bình yên nhé. Chúc thế thôi
    được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/09/2008
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn không đc như ta mong muốn. Em à, anh hiểu rằng anh không thể nào thay thế người đó trong lòng em. Anh hiểu đối với em anh cũng giống như bao người bạn bình thường khác.
    Anh sẽ ra đi, sẽ không làm phiền tới em nữa. Em nói rằng em hiểu tình anh. uhm, với anh vậy là đủ.
    Mong em sẽ luôn vui vẻ và tìm đc hạnh phúc cho riêng mình, hãy để quá khứ ngủ hiên:
    "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ"
    Còn anh, anh sẽ vẫn đi tiếp con đường anh đã trọn. Và luôn trong tim tình yêu anh giành cho em.
    Yêu em thật nhiều " sâu nhỏ " của anh.
    "Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
    Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn
    Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
    .................................................................
    ..................................................................
    Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
    Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương
    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
    .......................................................................
  5. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Ặc sốc thật! Chắc bị cháy máy bay ý mà!
     

    được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/09/2008
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 6 năm đã chôi qua với bao kỷ niệm và lỗi buồn. giờ thì em đã bước lên kiệu hoa, bỏ mặc tui lời đây một mình thật buồn, em có biết với tôi em là một mối tình đâu, một mối tình câm nặng, cả tôi và em đều biết rằng mình thương nhau. nhưng giá như hồi ấy tôi không ngây ngô , không khờ dại mà giám đối mặt với em và thổ lộ tình cảm của mình thì xẽ không có chuyện như hôm nay. Em có biết trong xuốt 6 năm qua hình bóng của em luôn in sâu trong trái tim tôi. mặc dù bây giời chúng ta vẫn là một đôi bạn thân, và em cũng xắp theo chồng về nhà mới, nhưng những kỷ niệm đẹp về một thời học trò vấn không bao giời nhạt phai và cũng sau từng ấy năm trái tim anh chưa một lần thổn thức vì ai. phải chăng trái timanh giời đây đã hoá đá, liệu có một ngày kia nó có bừng tỉnh vì một hình bóng......nhưng điều đó có còn quan trọng không? và liệu rằng anh có còn được hồn nhiên vui tươi như ngày nào ?............
  7. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    L|t. Em ạ, lâu lắm rồi anh léo chửi ai cả. Nay hứng tình đang nổi anh tự dưng lại muốn chửi em, chửi cái ngu dễ sánh với cái ngàn năm văn vật. Mà kể ví thế thì láo quá, láo đ** tả.
    Chẳng có thằng nào như anh khi víêt cho gái lại vả vào mặt gái hai cái liên tục thế này, em nhể. Cơ mà có những khi anh đ** thể hiểu nổi em là cái loại dư lào. Anh không yêu em, điều ấy đúng. Em cũng không yêu anh, cũng đúng m* nó luôn. Thế sao em lại cứ nhì nhẵng giẻ rách làm cái gì? Động chạm nhau thì không, ấm ớ cũng không. Có cái k** gì để em cứ động cỡn lên với anh thế?
    Anh thất vọng vô cùng sau khi check ra được cái profile của em, cái quá trình em công nọ tác kia. Mà thật, anh cũng đ** hiểu tại sao anh lại có thể ngồi nhăn nhó, méo mặt để diễn giải cho em rằng một cộng một nó bằng hai đấy em ạ. Anh không hiểu em học nhiều để làm gì, tư duy trường lớp để làm gì trong khi bản thân em lại không hiểu được em đang nói chuyện với ai. Nghiệt ngã nhể? Anh công nhận anh đ** phải thằng đảng viên đạo đức, điều ấy đúng cbn luôn. Và anh đã thể hiện cực kì rõ ràng với em về vấn đề quan điểm, anh đ** cần phải review lại cái anh đã làm để rồi lăn tăn, lăn tăn làm k** gì trong khi vốn nó chả có cái đ** gì cả?
    Anh viết cái này ra trong sự ức chế, mà thật ra cũng đ** phải là ức chế. Anh chỉ ghét lại loại học thì nhiều mà hiểu chẳng đuợc bao nhiêu. Đọc cho lắm vào rồi con chữ bẻ đôi không hiểu, ngữ nghĩa thì vòng vo rối rắm, với anh những cái ấy chả giá trị k** gì em ạ. Khi nào làm được cái gì cho ra thần hồn, để người ta nhìn mình một cách dung dị chứ đ** phải quái dị và ngộ nhận thì em sẽ hiểu. Cái sự ngu dốt triền miên dễ được cảm thông bởi cái phản ứng của tâm thần phânliệt, anh đ** thèm care nữa. Nhé! Em tha cho đời anh thanh thản.
    Đội bát lên đầu vái em ba vái. Ạ hồn.

  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 19/07/2007
  9. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 19/07/2007
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc được những dòng này trong một blog...... em hãy đọc ........ hãy vượt qua quá khứ......... anh tin em làm được. Anh yêu em..... anh muốn đưa em đi nốt con đường còn lại.
    Đối Diện Và Đứng Lên Em
    Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ ...chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai ..
    Em ah..khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy,đứng dậy mà đi tiếp chứ ko phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....
    Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau , nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy - Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...
    Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy, Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác ...
    Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy..
    nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính cả bản thân em
    cũng ko muốn được tự đứng lên...

    Mr. Lee
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 19/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này