1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20/11 và những kỷ niệm về các thầy cô giáo cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mỗi dịp 20/11 về lại nhớ một thời cắp sách tới trường với những thầy cô giáo cũ, về bạn cũ, trường xưa. Thuở học trò thật đẹp với những ký ức khó quên trong tôi về tình thầy trò.

    Năm nay, 16/10 bố mẹ lên ăn cưới anh họ rồi cũng tranh thủ về vội. Các anh chị học sinh cũ hẹn nhau về tụ họp và mời cô giáo cũ đến. Thầy trò, bạn cũ cùng nhau ôn lại chuyện xưa và cũng là dịp gặp gỡ cập nhật tin tức về nhau. Năm ngoái cưới em mình các anh chị ấy cũng về. Thật vui là có những lớp học trò như vậy.

    Mấy ngày này, ở công ty, các bà chị có con nhỏ rộn ràng với chuyện bỏ phong bì cho cô giáo của con. Mỗi thời mỗi khác. Ngày trước mình đi học, chỉ thích 20/11 cả lớp lại có dịp góp mỗi đứa ít tiền mua một bó hoa, kèm một tặng phẩm nhỏ, như là một bức tranh, quyển sổ, cái bút hay mảnh vải. Rồi cả lớp kéo nhau rồng rắn đến hết nhà cô nọ thầy kia. Đến nhà các cô thì ầm ĩ nói cười, được cô mời nước, bánh kẹo và trò chuyện với cô. Đi hết nhà các thầy cô thì cả hội lại rủ nhau đi chơi. Có hôm đạp xe cả chục cây số lên vườn Thuận Vi giáp với Nam Định. Được vào vườn mua hoa quả và được đi chơi với nhau, được khám phá cái mới. Vui và rất đáng nhớ.


    Cô giáo lớp 4:

    Hết lớp 3, cả nhà tôi chuyển đến nhà mới. Đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển trường. Xa bạn cũ để bước vào một nơi lạ lẫm với những cô giáo mới, bạn mới. Xa thị xã sầm uất và nhộn nhịp để đến vùng ngoại ô này, nhà có rộng hơn nhưng trong lòng lại trống trải hơn. Tôi đã khóc. Tôi nhớ ngày đầu tiên mẹ dẫn tôi đến trường mới, trao cho cô giáo mới rồi đi về. Lạ lẫm. Cô giáo xếp tôi ngồi ngay bàn đầu tiên.

    Rồi một hôm bố mẹ sai tôi vác rổ đi mua bún. (Hồi đấy chưa có túi nilon như bây giờ). Đi bộ một quãng đường nửa cây số mới tới chợ. Lên đến đầu cầu gần chợ thì tôi bị một con bé bắt nạt. Nhà nó ngay cạnh đường, thấy tôi đi qua, nó ngứa mắt muốn trêu nên chạy ra giằng lấy cái rổ của tôi định cướp. Tức mình tôi cũng dành lại. Thế là hai bên giằng nhau làm cái rổ ở giữa cứ quay vòng tròn còn 2 con bé thì chạy vòng quanh cái rổ ấy. Cuối cùng thì tôi cũng giành lại được. Con bé kia tức quá quay ra đánh tôi. Tôi đánh lại nó. Đúng lúc đấy thì cô giáo Hiển, cô giáo mới của tôi đi đâu đó về qua. Cô phải can thiệp ngay thì trận chiến mới kết thúc. Mấy hôm sau tôi thấy mẹ hỏi có phải tôi đánh nhau ngoài đường không. Cô giáo bảo mẹ tôi rằng em tưởng con bé nhà chị nó hiền mà không ngờ nó lại đánh nhau ngoài đường như thế. Tôi là thế đó. Hiền thì hiền thật. Chả bao giờ gây sự làm hại ai nhưng nếu ai đụng vào thì sẵn sàng chiến đấu lại ngay.

    Sau này tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm về cô giáo lớp 4 với lần đánh nhau ấy.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình cũng có 1 kỉ niệm đáng nhớ với Cô giáo và 1 vụ đánh nhau :D.
    Hồi đó mình học lớp 5, đang giờ ra chơi thì bị 1 bạn đổ thừa là mình ăn trộm quyển sách của bạn ấy. Mình cãi hoài ko đc, bạn ấy cứ vừa chạy vừa rêu rao là: mày là đứa bán vé số nghèo đi ăn cắp. Lúc đó cũng tức quá thế là nhào vào quánh bạn ấy. Mà là quánh con trai đấy nhé! Cả lớp cứ reo hò còn mình là con gái nên bị bạn ấy quánh cho tơi tả, giờ vẫn còn 1 cái sẹo trên má. Thấy ồn ào, cô giáo và giám thị chạy tới can mới ngừng đc mọi chuyện. Lên phòng giám thị bạn ấy vẫn cứ đổ là mình ăn cắp. Cô giáo lúc đó ko nói gì, dỗ cho mình nín rồi hỏi có cách nào để chứng minh đó là cuốn sách của mình ko? Lúc đó mới nhớ là có lần mình làm rớt cuốn sách và giẫm giày lên. Thế là mình lật ngay trang sách ấy ra để chứng minh đó là cuốn sách của mình. Sau lần đó, cô ko cho các bạn trong lớp chọc mình như vậy nữa, cô khuyên mấy bạn trong lớp hiểu và thông cảm cho mình (nội dung cô nói thì mình quên mất rồi).

    Nhớ mãi cô giáo. Giờ thì cô mình già lắm rồi. Cách đây 1 tuần mình có mua gởi về Đà nẵng tặng cô cuốn sách: Totto - chan, cô bé bên cửa sổ. Hy vọng cô mình sẽ nhận được sách vào ngày hôm nay ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoảng học kì 2 năm lóp 5 thì cô dặn mình tới nhà để cô kèm cho mình thi lên cấp 2, hồi đó học lực mình chỉ trung bình, lại bị mất căn bản nên cô sợ mình ko đủ khả năng thi đậu vào trường cấp 2. Nhà cô mình rất xinh, phòng cô dạy mình học nhìn ra cửa sổ có 1 khu vườn nhỏ cô trồng các laoị rau ăn hàng ngày và cây ăn quả. Lúc đó mình đã ước là mình được sinh ra trong 1 ngôi nhà có 1 cái vườn như thế.
    Những lần bị ốm qua nhà cô học, bị cô mắng là ốm sao còn đi, đc cô xoa dầu nấu cháo cho ăn là những kỉ niệm đẹp nhất. Những điều tưởng chừng như giản đơn của cô giáo ko ngờ đã thay đổi nhiều về tính cách và cả nghề nghiệp hiện nay mình đang làm.

    Sau này lên Cấp 3, Đại học mình cũng may mắn gặp được những giáo viên giỏi, định hướng tốt cho sinh viên và rất thấu hiểu.Ngẫm lại, thấy mình may mắn thật. Hình ảnh những người Thầy, người Cô trong mắt mình vẫn luôn là những hình ảnh trong sáng và thiêng liêng nhất!
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình từng được học một người thầy mà mình có cảm giác thầy như người cha của mình vậy!

    Ngày còn bé, mỗi khi gặp mình, thầy toàn xoa đầu cười hà hà: "Chíp!" (Gọi đùa là "chíp hôi" ấy mà). Sau này lên cấp 3, chỉ học thầy duy nhất năm lớp 10 thôi, nhưng thầy rất quan tâm và âu yếm (không chỉ riêng với mình, mà thầy như thế với tất cả học sinh, toàn gọi học sinh là "con trai", "con gái"). Thầy cứ đến cạnh mình, xem mình làm bài, chỗ nào sai thì thầy lại: "Con gái! Sao lại làm thế, phải làm thế này, thế này... chứ!".

    Còn nhớ 1 lần thi HSG Văn, đề ra rất khó, ngồi bấn loạn vì chưa biết vào mở bài thế nào, đã cảm thấy hốt hoảng, nghĩ mình thể ko làm được bài, tự nhiên thầy đi ngang qua phòng thi (thầy trong Hội đồng thi), thấy mình ngồi thất thần, thầy ghé vào cửa sổ, nói nhỏ: "Cứ bình tĩnh, con gái!". Thấy xúc động và quả nhiên bình tĩnh lại thật

    Thầy dạy Toán rất giỏi. Lớp 11 chuyển lớp, mình không còn được học thầy nữa. Thế nhưng cho đến giờ vẫn cảm thấy ấm áp khi nhớ về thầy. Tiếc cho thế hệ học sinh hiện tại ở trường cũ không được học thầy nữa, vì thầy đã lên làm Hiệu trưởng rồi

    Nhìn thầy xử sự với con trai, con gái của thầy mới thấy hết được tình yêu của người cha là như thế nào! Ước gì sau này mình cũng có thể trở thành một bâc cha mẹ đáng quý như thầy@}
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cô giáo mẹ

    Cô giáo thứ 2 mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Mẹ. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền:P. Hồi bé tôi không thích mẹ dạy mình lắm vì ngại mang tiếng, ngại có gì bọn bạn lại bảo cô giáo thiên vị bla...bla..... Tốt nhất là cứ học cô khác trên lớp và về nhà có gì thì hỏi mẹ là hay nhất. Cũng may là mẹ chỉ dạy tôi có 2 tháng hè rồi thôi. Chẳng biết nữa, nhưng khi được đổi giáo viên khác, tôi thấy mừng và nhẹ nhõm, thoải mái hơn :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cô Loan lùn
    Sở dĩ có biệt danh như vậy là vì cô rất lùn. Cô dạy tôi môn toán lớp 8 và sau này lên cả lớp 9 nữa. Tôi ấn tượng và nhớ cô vì cô rất có tài nữ công gia chánh. Các bạn gái rất thích cô. Tuy rằng chuyên môn của cô không phải là giỏi cho lắm. Cô tổ chức lớp học nữ công cho các bạn gái tuần 1 buổi chiều, dạy cắm hoa, tỉa hoa, đan, móc. Tôi bắt đầu biết mấy trò này từ dạo đấy.
    Tuy nhiên có một chuyện mà tôi cứ ấm ức và không phục cô về một chuyện sau:

    Có một bài kiểm tra toán lớp 9. Đ
    ề bài là áp dụng[FONT=&quot] tính chất √(A.B) = √A. √B để tính giá trị √(18. 50) [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Tôi làm như sau:[/FONT]
    [FONT=&quot]
    √(18. 50) = √(18. 2.25) = √(36.25) = √36 . √25 = 6 . 5 = 30
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Còn một con bé khác trong lớp, học khá giỏi, thì nó làm làm như sau:[/FONT]

    [FONT=&quot]√(18. 50) = [/FONT][FONT=&quot]√18 . [/FONT][FONT=&quot]√50 = [/FONT][FONT=&quot]√(2.9) . [/FONT][FONT=&quot]√(2.25) = [/FONT][FONT=&quot]√2.[/FONT][FONT=&quot]√9 . [/FONT][FONT=&quot]√2 . [/FONT][FONT=&quot]√25 = [/FONT][FONT=&quot]√2. 3. [/FONT][FONT=&quot]√2. 5 = 2. 3. 5 = 30.[/FONT]

    [FONT=&quot]Cô giáo chấm cả lớp mỗi con bé kia được 10. Còn tôi bị cô gạch toẹt đi, bảo là làm sai. Bài đấy bị trừ mất 2 điểm và tôi còn 8 điểm.[/FONT]

    [FONT=&quot]Đem bài lên thắc mắc với cô giáo thì cô nói là đề bài yêu cầu áp dụng tính chất trên. Nhưng em đã không áp dụng ngay từ bước đầu mà đến bước thứ 2, thứ 3 em mới áp dụng như thế là sai, và cô vẫn giữ nguyên kết quả.[/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi đem ấm ức về nhà nói với mẹ. Mẹ bảo tôi làm không sai.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hôm sau tôi lại lên trao đổi tiếp với cô giáo. Tôi nghĩ vấn đề không phải là bao nhiêu điểm, mà vấn đề là tôi muốn tôi làm đúng thì phải được công nhận là tôi làm đúng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Cô giáo đã có một thái độ không đúng. Cô nghe xong nói luôn, nếu em thích điểm 10 thì tôi sẽ cho em điểm 10. Rồi cô sửa điểm 8 lên thành 10 và trong lòng vẫn không thay đổi quan điểm của mình.[/FONT]

    [FONT=&quot]Còn có một kiểu này nữa mà tôi nhớ mãi về cô Loan. Ấy là thỉnh thoảng cô có hay làm nhầm các phép tính trên bảng mà bị học sinh phát hiện ra thì cô lại chữa bằng cách nói là tôi đang thử xem các em có phát hiện ra không [:D]. Buồn cười thật.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]


    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thày giáo chủ nhiệm lớp 10

    Từ đầu toàn chuyện cô, giờ mới có một thày.

    Ấy là thầy giáo dạy lý, cũng là chủ nhiệm lớp 10. Tôi đặc biệt rất thích môn Vật lý, nhất là hồi lớp 10. Các bài toán cơ học, phân tích lực, lực ma sát, trọng lực....v.. Hàng ngày, mỗi buổi chiều ở nhà, tôi toàn tự giải hết các bài tập trong sách bài tập làm thêm. Dùng phấn và bảng của mẹ vẫn hay dạy học ở nhà để tự giảng như đang được thày giáo gọi lên chữa bài tập vậy.

    Có lần đến tiết bài tập. Thày giáo gọi, ai lên làm được bài này. Trong khi cả lớp chưa thấy ai giơ tay thì tôi xung phong ngay và lên làm ngon lành, giải cặn kẽ đâu ra đấy rất tự tin vì bài này tôi đã tự giải ở nhà trước rồi.

    Làm xong về chỗ, thày giáo bảo cả lớp: Đấy, các em xem bạn giải đấy.

    Nói chung, hồi học lớp 10, tôi được thầy chủ nhiệm rất quý. Bởi vì tôi thích học môn của thày và cũng học được. Hơn nữa, tuy lớp tôi không phải lớp chọn nhưng kết quả cuối năm học, tôi được là 1 trong 3 học sinh được điểm tổng kết cao nhất khối. (Hai bạn kia đều thuộc lớp chọn). Đấy là một điều đáng tự hào đối với một học sinh lớp thường như tôi. Trong buổi tổng kết cuối năm, khi thày hiệu trưởng đọc tên các em điểm tổng kết cao lên sân khấu nhận phần thưởng, các bạn cùng khối nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm giác sung sướng ấy tôi vẫn còn nhớ mãi. Hôm đó, thày chủ nhiệm có hỏi "Em có áo dài chưa?" Rồi đưa cho tôi và bạn lớp trưởng ít tiền, bảo bạn lớp trưởng đi cùng tôi, đi chọn thuê áo dài để lên sân khấu cho đẹp. Và hôm ấy, lần đầu tiên tôi lúng túng bước đi trong tà áo dài nữ sinh màu trắng. Cảm giác hồi hộp run run rất khó tả. Cảm tưởng như sắp vấp ngã bởi tà áo vậy.

    Thày giáo của tôi là thế. Rất hiền lành và cũng rất tốt bụng. Cử chỉ thày rút ra những đồng tiền từ đồng lương còm của thày trong lễ bế giảng ngày hôm ấy cho học sinh đi thuê áo dài, tôi sẽ không bao giờ quên được.

    Lên lớp 11, thày không còn dạy tôi nữa. Thay vào đó là một cô giáo khác cũng chủ nhiệm và dạy lý. Nhưng lớp 11 tôi học xuống phong độ môn này nên không được cô giáo quý như thầy giáo cũ nữa. Đến lớp 12, tôi chuyển trường. Nghe các bạn lớp cũ kể thày Truy lại về dạy lớp tôi môn lý lớp 12. Thày chỉ dạy môn này thôi và không chủ nhiệm lớp. Buổi đầu tiên của năm học ấy, thày nhìn xuống lớp, có hỏi các bạn là tôi đâu sao không thấy. Các bạn nói là tôi đã chuyển trường rồi.

    Bây giờ, mỗi lần nhớ đến thầy, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về một thời cắp sách. Nhớ lắm gương mặt, giọng nói của thày với bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường xưa.

Chia sẻ trang này