1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 ngày, 7 người tự tìm đến cái chết...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BINH171, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    20 ngày, 7 người tự tìm đến cái chết...

    20 ngày, 7 người tự tìm đến cái chết...
    (VietNamNet) - Chỉ trong 20 ngày gần đây, tại Hà Nội xảy ra 7 vụ tự tử dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó đa phần là phụ nữ. Con số này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy... mới chỉ là thống kê chưa đầy đủ, nhưng đã đủ để những người còn sống suy ngẫm chút gì đó về cuộc đời, về sự đối xử, về trách nhiệm... và cũng đủ để gióng lên hồi chuông thức tỉnh những biện pháp ngăn chặn cần thiết.

    Tự tử vì nghèo

    Ngày 19/6/2003, từ tầng 5 một dãy nhà tại bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Sự (sinh năm 1965, quê ở Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định) đã nhảy xuống trước sự kinh hãi của nhiều người, nhìn thấy mà không kịp cản. Chị Sự chết ngay. Nguyên nhân được xác định là do chị bị bệnh thận đã lâu, chạy chữa cần kiên nhẫn và tốn kém mà kinh tế gia đình không cho phép. Chị đã chọn cái chết với suy nghĩ có thể giải thoát cho mình và bớt gánh nặng cho cả gia đình.

    Tự tử vì ma túy

    Ngày 30/6/2003, người dân phát hiện trên cành phượng vĩ sát mép ao đình Khương Thượng, lủng lẳng một... xác đàn ông. Người chết nhanh chóng được xác định là Lê Văn Tuấn (sinh năm 1963), nghiện ma tuý đã lâu. Gia đình Tuấn xin miễn pháp y, đem về chôn cất.

    Tự tử vì buồn chuyện gia đình

    Hơn 16h ngày 1/7/2003, toàn bộ nhân viên, bảo vệ, lái xe và nhân dân quanh khu vực khách sạn DAEWOO (Ba Đình, Hà Nội) một phen nhớn nhác. Cậu bé 17 tuổi Nguyễn Công Tuấn, học sinh lớp 11 trường PTTH Phan Đình Phùng (trú tại 7/34 ngõ 444 Đội Cấn, phường Cống Vị, Ba Đình) đã lên tầng 14 của khách sạn này rồi gieo mình xuống. Trong quá trình rơi tự do, thân thể Tuấn xuyên thủng mái sảnh phía bên trái cửa ra vào khách sạn trước khi rơi xuống bồn hoa cảnh. Trong túi quần Tuấn, người ta tìm được mảnh giấy với nội dung: muốn chết vì buồn chuyện gia đình.

    Tự tử vì người yêu chở ''''cô khác''''

    Ngày 3/7/2003 có lẽ là ngày nhớ đơ?i nhất trong thơ?i gian la?m nghê? chạy xe ôm của ''''xế nổ'''' Trịnh Hoài Sơn. Hôm đó, anh Sơn nhận chở một khách nữ, là Lưu Thị Thơm (sinh năm 1978, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) từ Đông Anh đi Hà Nội. Đến Hà Nội, chị Thơm bắt gặp người yêu đang đi với một cô gái khác. Chẳng nói chẳng rằng, chị yêu cầu anh Sơn quay xe đưa chị về nhà. Đến giữa cầu Đuống, chị bảo anh xe ôm đi chậm lại và bất ngờ, chị nhảy ùm xuống sông. Được biết, việc tìm xác chị gặp rất nhiều khó khăn.

    Tự tử vì nghi chồng cũ có ''''bồ''''

    Chị Trần Thị Hồng Vân (sinh năm 1975, ở 162 Tôn Đức Thắng, Đống Đa) đã ly hôn với anh Lê Minh Đường từ năm 2002. Mặc dù vậy, họ vẫn ở cùng nhà. Gần đây, anh Đường có ''''quan hệ tốt đẹp'''' với một phụ nữ khác làm chị rất... không thích! Trưa qua (8/7), chị Vân chuẩn bị sẵn một can xăng rồi đến nhà người phụ nữ mà chị nghi có quan hệ yêu đương với chồng cũ của mình. Chị gặp anh Đường đang ở đó, liền đổ xăng lên đầu, tay cầm bật lửa dọa tự thiêu và yêu cầu anh về ngay. Song, chị Vân chưa kịp châm lửa thì bếp than hồng gần đó đã bén vào dòng xăng chảy lênh láng, khiến chị bùng cháy. Chị Vân bỏng rất nặng, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 103.

    Tự tử chưa rõ nguyên do

    Ngày 4/7/2003, bằng 3 chiếc tã lót, Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1974, trú tại 48/69 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tự treo cổ chết tại nhà. Hai ngày sau, ngày 6/7, Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1980, quê ở khu 7 Thị Cầu, Bắc Ninh) tự treo cổ mình bằng dây vải, buộc vào quạt trần sau khi viết 2 lá thư tuyệt mệnh. Thu đã chết tại nhà thuê ở 22/152 phường Nam Đồng, để lại 2 con nhỏ và 1 án ma túy đang chờ ngày thi hành.
    --------------------

    còn sống còn hy vọng ,chết làm gì hả các bác (trên)ơi?
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "còn sống còn hy vọng ,chết làm gì hả các bác (trên)ơi?"
    chờ tí, để đi tìm lại cuốn từ điển dịch sang tiếng ...thiên đàng, để mấy bác (trên) có thể trả lời cho cậu đuợc!
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 1711981 đã đưa ra một bản thống kê có giá trị về một vấn đề bị lảng tránh rất nhiều ở nước ta, đó là tự tử.
    Có lẽ phải nói là trừ những người bị trầm cảm nặng, còn lại không có ai muốn tự tử cả. Nhưng hoàn cảnh đã khiến họ rơi vào thế suicide với những điều tưởng như không thể
    Ở nước ngoài, người ta quan tâm rất nhiều về vấn đề này và lập những đường dây hotline giúp những người muốn tự tử tránh khỏi cái chết vô ích. Nhiều người đã gọi điện tới đây trước khi tự sát và vào phút cuối cùng đã thay đổi quyết định.
    Tôi không hiểu tại sao ở nước ta người ta không để ý gì lắm đến vấn đề này. Liệu có thể có một trung tâm nào nghiên cứu về tự tử được thành lập ở Việt Nam không? Có một đường dây điện thoại nào để những người muốn suicide trong cơn tuyệt vọng gọi đến với hi vọng được giúp đỡ?
    Tôi cảm thấy điều này rất khó vì chính quyền không quan tâm lắm. Tại sao vậy?
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên thấy có một số nguyên nhân tự tử rất vô lý, như chỉ vì "ghen tuông", tưởng người yêu chở bồ, thật không hiểu những người như vậy coi cuộc sống, sinh mạng là gì. Ngoài tự tử, hiện nay còn hàng loạt tệ nạn khác mà điển hình là tạt acid đang gây xôn xao dư luận tại VN, phần lớn những vụ tạt acid là do vợ đánh ghen, muốn làm hỏng dung nhan tình địch, hay có những vụ vô lý hơn, như chuyện một cậu học sinh lớp 12 tạt acid làm mù mắt cô bạn cùng lớp chỉ vì cô ta "không yêu cậu".
    Những điều trên đang reo lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội , khi mà sinh mạng con người đang bị hạ thấp đến mức báo động.
    ------------- ​
    "Giựa Mạc-tư-khoa nghe câu hò xử Nghệ --> Hic, tai cha này thính vãi...
  5. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    còn sống còn hy vọng ,chết làm gì hả các bác (trên)ơi?
    ____________________________________________
    Bác chờ em chút,em xuống chợ Mơ mua quyển sách "Biết thế"
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có khi lúc tuyệt vọng , thì chết là một phương pháp chót.
    Biết làm sao, khi người ta đã đến phần số , vả lại ko thích sống nữa, thì chết, thế thôi./.
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
  7. lutulata

    lutulata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những thống kê trên của bạn tuy làm cho chúng ta thấy buồn cho số phận của họ cũng như là cả gia đình họ và đáng gióng lên một hồi chuông báo động cho giới trẻ VN. Nhưng thiết nghĩ nếu họ chọn lối giải thoát như vậy thì quả thật là quá nông cạn, chứng tỏ sự kém hiểu biết của mình và tri thức của họ khá thấp... Và điều đó do nhiều yếu tố cấu thành... tôi chỉ muốn nói một ý rằng "nếu mặt bằng tri thức của người dân chúng ta được nâng cao thêm, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo được thu hẹp lại thì những chuyện đau lòng như thế ắt sẽ không nghiêm trọng như vậy".
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cai vu tu tu o Daewoo thi cung ghe qua, tôi đang ở đó thì thấy 1 cái gì rơi bịch xuống, nhìn kĩ thì thấy 1 cái thân thể đang lăn twf mái ngói xuống tầng dưới. Cũng ghê lắm, mà bố cậu ta lại làm cùng công ty với cô tôi. Biết chuyện là bố cậu ta đang bế tắc vì biphạ sản. Nghĩ cung tội nghiệp, mấy bố con rồi sẽ bơ vơ nơi đâu ? Bế tắc cuộc sống thì cái chết là đúng rồi, chứ bây giờ tiền không có, nhà không cái gì cũng không, chủ nợ thì truy lùng.... tương lai không biết thế nào.. cung hơi buồn thật đó
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật khi có quá nhiều người lại tự tìm đến cái chết như thế !
    Chết là chạy trốn trách nhiệm với bản thân và xã hội !!! Tôi không bao giờ đồng ý với sự "tự tử" ! Ở lại sống chưa chắc đã hèn bằng 1 cái chết như thế !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá khi nghe những thông tin trên đây. Với những số phận khác nhau, nam có nữ có, hoàn cảnh xuất thân khác nhau nhưng đều xuất phát từ những bất hạnh trong mối quan hệ cuộc sống (tình yêu nam nữ, mối quan hệ gia đình, cuộc sống hôn nhân......) và rồi họ là những người bất hạnh. Họ đã có những giấy phút đẹp đẽ để rồi lại rơi vào hoàn cảnh bất hạnh và bản thân không tìm ra được lối thoát, không làm chủ được bản thân để rồi dẫn tới quyết định như trên.
    Tiếc thương thay cho họ nhưng cũng phải công nhận rằng cuộc sống bon chen và đầy cám dỗ ở ngoài đời đã càng càng càng tạo ra nhiều bi kịch trong cuộc sống. Giá mà họ suy nghĩ chín chắn hơn, giá mà cuộc sống ngày nay không bị phân hóa nhiều.....thì làm gì phải chứng kiến nhiều trường hợp như thế cơ chứ. Nhưng sự thật vẫn trước mắt chúng ta và đang là hồi chuông báo động.
    SOS rồi đó.............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này