1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimtocnho19tc, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn ba tuần nữa thôi là không được đến lớp đi học nữa rồi . Nhanh quá ! thế là đã sắp hết 4 năm đại học rồi . Chỉ còn 5 tháng nữa thôi là được bảo vệ luận văn ra trường , được tung tăng cầm mảnh bằng đại học đi xin việc làm .
    Thấy tiếc quãng thời gian sinh viên quá , ai cũng bảo đó là quãng thời gian đẹp nhất , và đúng thế đó là quãng thời gian đẹp nhất , có ý nghĩa nhất đối với mình . Có thể , ở nơi đó mình đã phải trải qua những ngày tồi tệ nhất nhưng nơi đó cũng được gặp những người quan trọng nhất đối với mình -những người đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mình , những người mà ngay cả suốt 12 năm đi học mình đã chưa thể có được ...
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì sắp ra trường và chúc mừng bạn vì bạn cảm thấy tiếc thời sinh viên.
    Đời sinh viên: 4 năm chẳng ra dài chẳng ra ngắn, năm thứ nhất còn hừng hực khí thế của bọn học sinh phổ thông mới chứng tỏ được mình, càng về sau càng dật dờ, đến lớp cũng như không.
    4 năm nhìn lại mình, tôi chẳng thấy mình làm được gì hay lĩnh hội được điều gì bổ ích, chỉ thấy mình vô tích sự thêm (câu này được nghe ở nhà thường xuyên hơn). Hôm nọ, cô Kế toán bảo: các em có thích thời sinh viên không? Cả lớp còn đang cãi nhau đứa bảo có đứa bảo không, cô bảo: cô chẳng thích tí nào, suốt ngày áp lực học hành khổ lắm. Cố gắng lên sắp được ra trường rồi, đi làm thích lắm. Đúng thật, từ hồi hết thời mẫu giáo đến giờ, dường như mình chưa có một lúc nào được ngơi nghỉ, lúc nào cũng có một cái đích gì đó để phấn đấu, nên kết quả học tập cũng tương đối tốt, nhưng đó lại trở thành áp lực không cho mình dừng bước. Kết quả là mình mệt mỏi với việc học này quá... Cố lên, sắp hết thời sinh viên rồi.
  3. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn :
    Mật ong gửi gấu con !
    " Gấu con " yêu quí của " Mật ong " !
    Chồng yêu quí , chắc là Chồng thích cái tên này do Vợ đặt lắm nhỉ . Chúng mình vẫn thường lưu tên của nhau ở trong điện thoại như thế mà . Trong cái inbox của C đầy những tin do v nhắn , toàn những tin nhắn buồn cười mà chẳng bao giờ chồng xoá đi cả . Hay thật đấy , chẳng biết chúng mình thường hay gọi đùa nhau thế từ bao giờ . Chắc là từ hồi năm thứ nhất , vừa mới vào lớp . Vợ bị choáng ngợp bởi cái thành tích từ bé đến giờ ba lần đi thi quốc gia của chồng , cộng với cái vẻ lúc nào cũng cười toe cười toét thế nên mới đồng ý nhận làm vợ chồng .
    Tuy chúng mình khác xa nhau về tính cách , cũng như cách nhìn nhận về cuộc sống thế mà lại thân nhau , thế mới lạ . Một người thì suốt ngày cười , một người thì hay nhăn , những khi ấy C hay chọc cho V cười , có nhớ không ?
    C thông minh học lại giỏi , hay bảo với V là " V học đi , phần này quan trọng lắm đấy , đi làm sau này áp dụng cái này nhiều lắm " còn V thì trả lời với C là " Ôi ! C thật là ngoan . Đi làm sau này chỉ có là quan hệ thôi ,những cái này không quan trọng đâu " . Hay thế ! đến bây giờ vẫn thấy chúng mình chẳng có hợp nhau chút nào . Thế nên ,V vẫn thường than thở rằng : " Ôi ! C thông minh , học giỏi , nhà giàu , lại cũng đẹp đẽ nữa chứ thế mà tại sao V không thích C nhỉ . Thôi đành để đến kiếp sau nhé " . Thế mà 3 năm rồi đấy ! Chúng ta đã từng thân nhau biết mấy , rồi đến hơn một năm không thèm nói chuyện , rồi bây giờ chúng ta vẫn là những người bạn thân .
    V nhớ , ngày xưa vẫn thường hay mắng C là mang tiếng bố làm giám đốc tài chính mà con thì làm cái gì cũng tính toán thiệt hơn trước . Thế mà suốt ba năm , bây giờ nhìn lại những thứ xung quanh V , toàn là của chồng tặng , còn Vợ chẳng tặng cho chồng cái gì bao giờ ...
    Nhớ , Hình ảnh của chồng ngày ấy trong trí nhớ của vợ là đô vật vã ngồi trên cái xe máy chở vợ đi mua đồ cho lớp , chứ không gầy giảm phong độ như bây giờ . Nhớ , hôm thi vợ hay được xếp ngồi gần chồng , làm bài rối tinh lên chẳng phát hiện ra sai ở chỗ nào , 10 câu kết qủa liên quan đến nhau . Trong lớp thì đến nửa lớp làm sai , mỗi đứa một kết quả , thế mà C bảo với V là : " v đọc từng bước một đi , để c soát cho xem sai ở đâu ." ôi , C tốt với V quá . Thế mà những lúc cãi nhau có bao giờ V nghĩ tốt về C đâu chứ .
    Nhớ , noen năm ngoái , đang thi . Tưởng rằng hôm đó chẳng ai thèm đến tặng quà mình , thế mà từ sáng sớm V chưa dậy đã nghe tiếng ai gọi . Cái giọng quen thuộc đã hơn một năm không còn nghe thấy ở cửa nhà V . Và đó là lần bọn mình nói chuyện lại với nhau sau hơn một năm ...
    Rồi , những ngày cuối năm thứ ba khi mà V suy sụp nhất vì những áp lực , khi mà những người bạn thân thiết của vợ đều ở bên cạnh chỉ thiếu có chồng . Khi ấy , mọi người đều nói rằng , C khôn lắm , C sẽ đứng ở giữa chứ không bao giờ về phía V . Nhưng có lẽ , những khi ấy nếu không có C , thì V đã ko thể vượt qua được có phải không ? Cám ơn C nhé !
    Biết bao nhiêu kỉ niệm đã qua nhưng chẳng thể điểm mặt gọi tên...
    Chồng đã từng nói với vợ rằng " vợ đừng bao giờ đặt niềm tin vào ai tuyệt đối , nhớ nhé! " Có thể sau này , mỗi chúng ta sẽ ở một nơi , thời gian sẽ làm mỗi người thay đổi nhưng v hy vọng rằng cho dù nhiều năm sau nữa C cũng sẽ không thay đổi ít nhất là đối với V , để vợ không bao giờ phải mất lòng tin với chồng , để C vẫn là gấu con dễ thương của hôm nay nhé !


  4. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bọn điên, học thích bỏ xừ. Đi làm ư, áp lực công việc kinh khủng.
    Nhân tiện mới kể chuyện trời tây, ở bển chẳng thằng sinh viên nào tự tử cả mà chỉ có bọn công chức tự tử vì stress thôi
    blah blah blah

Chia sẻ trang này