1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2006-2007: bạn đã làm gì và sắp làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_luoi_tren_sofa, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mèo rất thích tết, ko chỉ vì được tiền lì xì, được nghỉ học, được ăn nhiều, được ngủ nướng, được ăn chơi đú đỡn đâu...đó chỉ là những lí do tầm thường(nhưng là lí do chính). Mèo thích tết vì không khí vui nhộn, tấp nập, được shopping cho mẹ, tự đi mua đồ tết cho gia đình, mẹ cho tùy ý quyết định vì lớn rồi thì phải biết cái gì cần mua cho dịp tết. Mèo thích tết vì có những câu chuyện hay hay, đôi khi làm mình bật cười thích thú nhưng cũng có đôi khi làm cay cay sống mũi....
    CÂU CHUYỆN THỨ 1: Cái nghèo là như thế nào nhỉ?
    Sáng hôm qua lên Thành đòan, chạy cái ào vào Đội, bị chú giữ xe túm lại, phải la oai óai lên mới nhớ mặt mình. Giời ah!Mới ko lên Đội có chừng nửa năm đã bị chú quên rồi, rõ là mai mốt đi đâu cứ phải dán lên mặt chữ Mèo và cầm theo cây kem "Hàn xờ quốc" mới được. Vào kì kèo chị Thảo dẫn đi ăn sáng mà anh Lễ với ông Qụa cứ "thọc gậy bánh xe", làm treo mỏ tới 9h mới được dắt đi ăn. HIHI đây chỉ mới là mở bài, cho vui vui tí thôi.
    Câu chuyện mèo muốn kể là về một chị sinh viên. Chị lên gặp anh Thuận xin chuyển vé tàu lửa trong chương trình giúp sinh viên nghèo và có thành tích xuất sắc về quê ăn Tết của Đội thành vé xe hay vé tàu ghế ngồi cứng để rẻ hơn, nhưng có những quy tắc ko thể thay đổi vì nhà tài trợ đã cấp vé lọai ấy, hơn nữa đổi vé vào những nàgy này là rất khó, và có lẽ là ko thể. Trông chị ấy nói chuyện mà thương và đau lắm, chị muốn đổi vé lọai xấu hơn để tiền dư về phụ thêm gia đình. Hè năm ngóai đi tàu lửa lọai E1, ko có giường chỉ có ghế ngồi mềm là mình đã la oai óai với Chip. Thế mới biết...bản lĩnh của mình trong cuộc sống chẳng là gì so với những người khác. Đi ăn với chị Thảo mới hiểu rõ hơn hòan cảnh của chị ấy, ba và ông mất trong cơn bão số 1 Chanchu. Bây giờ cả gia đình chỉ trông vào đồng lương vừa học vừa làm của chị. Ông chị 76 tuổi còn ba chị 56tuổi, ở cái tuổi ấy đán lẽ người ta phải được nghỉ ngơi, phải được hưởng bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội...nhưng chẳng có gì.....
    CÂU CHUYỆN THỨ 2: Xếp hàng
    Câu chuyện xảy ra ở siêu thị Coop mart, xế chiều, tại quầy tính tiền đông đúc. mọi người đang lần lượt xếp hàng chờ tới lượt mình, trong đó có Mèo. Bỗng nhiên từ đằng sau một anh thanh niên ko què quặt tay chân gì cả, xồng xộc xông lên phía trước, chen ngang vào dòng người. Thế là trong tiếng la ó của mọi người mà anh ta-"con người nguyên thủy ấy" cứ trơ mặt ra. Thế là Mèo xông lên và làm một trận "võ mồm" với anh ta. Ban đầu mình nói bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ, dễ thương, ngọt ngào đến nỗi nếu có con ruồi nào xung quanh ấy mình tin chắc nó cũng phải ngất đi 5''"Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Phiền anh xuống dưới xếp hàng, có nhiều người đã xếp hàng nãy giờ để tới lượt mình đấy ah". Thế nhưng đáp lại thái độ thân thiện ấy của mình là một thái độ và câu nói"thời nguyên thủy" như con người anh ta:"Việc gì tới chị, có vài món đồ cũng ko nhường nhịn cho nhau". Hehe thế là mình bốc khói(mình thế mà gọi bằng chị), đã vậy thì Mèo đây phải trở thành Sư tử thôi, xong trận chiến phần thắng nghiêng về sư tử trong tiếng hoan hô của mọi người. Còn hắn ta thì lẳng lặng bỏ sang quầy khác. Nhưng tức nhất là thằng Gấu mình nhờ đi theo xách đồ giúp, cứ ngăn mình lại. Mình sẽ ko gọi nó là Gấu nữa, chuyển thành Thỏ thôi, chỉ có cưa gái là giỏi...chán như con gián....

Chia sẻ trang này