1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluenote, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    3.
    õ?oõ?ƯAnh dỏằông lỏĂi rỏằ"i cho xe lên vỏằ?a hă. Đó là mỏằTt trong nhỏằng con 'ặỏằng 'ỏạp cỏằĐa Hà NỏằTi mà hỏằ"i cỏƠp III anh vỏôn thặỏằng hay 'i qua. Anh loay hoay mÊi. Trặỏằ>c 'Ây, anh không nghâ là sỏẵ có mỏằTt hôm nào 'ó anh dỏằông lỏĂi ỏằY quÊng 'ặỏằng này 'ỏằf làm cĂi viỏằ?c mà anh sỏp sỏằưa phỏÊi làm. õ?o Cao quĂ !Làm thỏ nào 'Ây?õ? Anh dài mỏt nhơn lên nhỏằng tĂn cÂy vỏt vỏằo rỏằ"i chỏưm rÊi thỏằY dài. ĐĂm lĂ xanh nhơn anh thĂch thỏằâcõ?ƯAnh không cỏĐn tỏƠt cỏÊ . Anh chỏằ? cỏĐn mỏằTt, mỏằTt thôi là 'ỏằĐ. Anh cỏĐn mỏằTt chiỏc lĂ màu xanh. Chiỏc lĂ thay cho nhỏằng bông hoa xanh màu xanh cỏằĐa cỏằ'm.
    Nhơn trặỏằ>c nhơn sau mỏằTt lĂt nỏằa, anh quyỏt 'ỏằi. Rêu kỏằ lên trên mơnh nhỏằng vỏt rỏĂn.Anh thỏưn trỏằng trăo lên. Đỏằâng trên thành tặỏằng, anh 'ặa tay vỏằ>i nhỏằng chiỏc lĂ. LỏĐn này thơ anh 'Ê 'ặỏằÊc viỏằ?c. Anh có thỏằf hĂi 'ặỏằÊc nhiỏằu nhặng anh chỏằ? cỏĐn mỏằTt, mỏằTt thôi là 'ỏằĐ. Anh vui lỏm. Cỏ** chiỏc lĂ trên tay, anh quên mỏƠt là ỏằY dặỏằ>i lòng 'ặỏằng kia có bao nhiêu ngặỏằi qua lỏĂi.
    Đêm. Anh vỏằ nhà sau nhỏằng giỏằ làm viỏằ?c. Anh không 'ặỏằÊc khoỏằ nhặng anh không thỏƠy buỏằ"n. Anh lỏƠy ra mỏằTt cĂnh thiỏằ?p nhỏằ, rỏằ"i thỏưn trỏằng 'ỏãt chiỏc lĂ vào bên trong cĂnh thiỏằ?p ỏƠy. Chiỏc lĂ còn xanh. Rỏằ"i anh lỏƠy mỏằTt tỏằ giỏƠy nhỏằ kỏằ ngang, loỏĂi giỏƠy Hỏằ"ng Hà mà anh vỏôn hay dạng. Anh viỏtõ?ƯCó mỏằTt ngỏằn lỏằưa nhỏằ chĂy giỏằa mạa 'ôngõ?Ư
    Ngày cuỏằ'i cạng cỏằĐa thĂng 12õ?Ư
    Cô chỏưm rÊi thĂo sỏằÊi dÂy nặĂ vòng quanh gói quà. Anh lúc nào câng chu 'Ăo và tinh tỏ. Cô thỏƠy sỏằÊ, nỏằ-i sỏằÊ lỏôn vào niỏằm vui nên thỏƠp thoỏÊng. Bên trong là mỏằTt cỏãp CD cỏằĐa nhóm nhỏĂc mà cô yêu thưch , mỏằTt cĂnh thiỏằ?p ngỏằT nghânh,thỏằi Chocolate và mỏằTt tỏằ giỏƠy nhỏằ. Cô 'ỏằc nhỏằng dòng anh viỏt và nhỏằng lỏằi tỏằa trong cĂnh thiỏằ?p . Cô im lỏãng. Cô biỏt rỏng sỏẵ không còn là nhỏằng khoỏÊnh khỏc mặĂ hỏằ" nỏằaõ?Ưõ? Be my partner, my best friend, my love õ?oõ?ƯCô khỏẵ cặỏằi vơ mỏằTt thoĂng hỏĂnh ph úc. Giỏằt nặỏằ>c mỏt rặĂi trên chiỏc lĂ. Chiỏc lĂ vỏôn còn xanh. Chiỏc lĂ cỏằĐa loài mỏằTt loài cÂy mà nặĂi cô cĂi mỏãn lỏằ"ng trong gió trong nỏng khiỏn cÂy không còn giỏằ 'ặỏằÊc mại hặặĂng thanh ngỏằt là cỏằĐa riêng ỏƠy nỏằaõ?Ư MỏằTt hỏĂnh phúc mong manh, hặ ỏÊoõ?ƯNfm ỏƠy, mạa 'ông không lỏĂnh nhiỏằuõ?Ưõ?
    MỏằTt ngặỏằi bỏĂn dỏt tôi 'i qua mỏằTt con phỏằ' nặĂi có rỏƠt nhiỏằu gỏằ'c hoàng lan.Buỏằ.i
    'êm, hoàng lan dỏằNặĂi nàyõ?Ưõ?. Trên là mỏằTt 'oỏĂn nhỏằ trong cÂu chuyỏằ?n cỏằĐa ngặỏằi bỏĂn 'i cạng tôi buỏằ.i hôm ỏƠy mà tôi mỏằTt lỏĐn 'ỏằc quaõ?Ư

    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 09/01/2005
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    4.
    Cho mùa Hà NộI trắng?
    ( Tặng HBX )
    Hà nộI mùa rụng vỡ xác hoa xưa
    Em đi suốt những con đường màu trắng
    Gió khẽ thơm loài hoa trốn nắng
    Chiều một mình
    Chiều rộng
    Chiều gọI tên?
    Chuyện kể rằng cô gái là hoa
    Nhớ tình lang- chàng trai Hà nộI phố
    Năm một lần, hoa vộI về hư ảo
    Áo xanh nỏn che mình
    Tóc xoả
    Trắng ngày xuân?*
    Hà nội mùa rét ngọt , mùa chia xa
    Lời hẹn vỡ vào ngày hoa bùng cháy
    Em giấu mình, giấu câu thơ, giấu ngày quá khứ
    Nhặt chiếc lá rơi
    Chiếc lá ngược dòng...
    Rồi ngày sẽ lại dài sau những tàn hoa
    Câu chuyện kể gửi về miền xa thẳm
    Em thênh thang nơi cuối đường Hà nội vắng
    Sương mỏng lưng trời
    Ngỡ xác hoa rơi...
    _________________
    * Băng Sơn - Đường về Hà nội

  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    4.
    Cho mùa Hà NộI trắng?
    ( Tặng HBX )
    Hà nộI mùa rụng vỡ xác hoa xưa
    Em đi suốt những con đường màu trắng
    Gió khẽ thơm loài hoa trốn nắng
    Chiều một mình
    Chiều rộng
    Chiều gọI tên?
    Chuyện kể rằng cô gái là hoa
    Nhớ tình lang- chàng trai Hà nộI phố
    Năm một lần, hoa vộI về hư ảo
    Áo xanh nỏn che mình
    Tóc xoả
    Trắng ngày xuân?*
    Hà nội mùa rét ngọt , mùa chia xa
    Lời hẹn vỡ vào ngày hoa bùng cháy
    Em giấu mình, giấu câu thơ, giấu ngày quá khứ
    Nhặt chiếc lá rơi
    Chiếc lá ngược dòng...
    Rồi ngày sẽ lại dài sau những tàn hoa
    Câu chuyện kể gửi về miền xa thẳm
    Em thênh thang nơi cuối đường Hà nội vắng
    Sương mỏng lưng trời
    Ngỡ xác hoa rơi...
    _________________
    * Băng Sơn - Đường về Hà nội

  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, củ chuối dã man!!...
    Tôi ngày qua
    Cho một ngày nhớ Hà Nội & mùa đông tê lòng...
    Rồi đến một ngày
    Tôi dửng dưng đi qua con phố của mình
    Ngày trôi như chiếc bóng lân tinh
    Hoa trắng trên vai tàn vỡ
    Tôi sợ tiếng lá ru trên con đường gió
    Nhỏ
    lặng thầm
    như cánh xưa rơi...
    Tôi đã ném vần thơ cũ lên trời
    Bầu trời trả tôi sắc xanh rạn vỡ
    Tôi ném cả ánh mắt anh vào gió
    Gió rồi tan...
    Tôi ném tôi giữa bến cát vàng
    Vực nước thẳm sâu hân hoan dưới vết chân
    Trống rỗng...
    Bỗng ước mong trong một chiều gió lộng
    Là cỏ mặt trời xé bụi mà bay...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, củ chuối dã man!!...
    Tôi ngày qua
    Cho một ngày nhớ Hà Nội & mùa đông tê lòng...
    Rồi đến một ngày
    Tôi dửng dưng đi qua con phố của mình
    Ngày trôi như chiếc bóng lân tinh
    Hoa trắng trên vai tàn vỡ
    Tôi sợ tiếng lá ru trên con đường gió
    Nhỏ
    lặng thầm
    như cánh xưa rơi...
    Tôi đã ném vần thơ cũ lên trời
    Bầu trời trả tôi sắc xanh rạn vỡ
    Tôi ném cả ánh mắt anh vào gió
    Gió rồi tan...
    Tôi ném tôi giữa bến cát vàng
    Vực nước thẳm sâu hân hoan dưới vết chân
    Trống rỗng...
    Bỗng ước mong trong một chiều gió lộng
    Là cỏ mặt trời xé bụi mà bay...
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    5.
    Cho Dạ khúc & điệu blues buồn trong đêm?

    Hồi đó là tháng 6, cánh đây hai năm. Chúng tôi ở Hội an. Buổi chiều, Hội an buồn. Nắng vàng mà dịu. Nắng mon men, lay lắt chạy dọc dài ngõ nhỏ. Những lối đi xỉn mốc vẹo mình cùng tháng năm. Rêu ngói chênh chao. Thư quán nằm tĩnh lặng bên chân chùa Cầu như một người rong ca dừng chân sau những tháng ngày đi hoang mòn mỏi. Hơi nóng từ lòng đường phả nhẹ vào nhà theo những chấn song đen. Tôi đang loay hoay bên giá trưng bày gốm sứ thì nghe tiếng hai chị người Hà nội reo lên phấn khích. Tò mò tôi đến gần để xem sự thể là gì . Nét mặt chị tôi rạng hẳn lên, chị bảo tôi ?o Hay lắm nhé !Nghe lần nào chưa ??. Tôi cầm chiếc CD xem qua . ?oTừ Xa Hà Nội?- tình khúc Mai Lâm. Tôi chưa hề nghe lần nào cả. Tôi cũng không hề biết có một người viết nhạc tên Mai Lâm, mãi cho đến sau này khi tôi tình cờ xem trên Tivi một phóng sự nói về những ngườI Việt trên nước Đức.?oĐừng mua?-chị tôi tiếp ?o?để ta gửi vào cho !?.
    Tháng 9, một người thầy từ Hà nội trong chuyến công tác mang hộ quà vào cho tôi. Trong hộp quà có 3 CD giống nhau, một cho tôi, và hai cho hai người khác. Nhìn lớp cover bên ngoài với hình cây cột mốc đường lộ tôi thấy ngộ. Vậy là cái CD đã đi 800km để trở thành của tôi. Đêm tháng 9 đó lần đầu tiên tôi được nghe Dạ Khúc. Tôi nghe đi, nghe lại mãi . Rồi tháng 10, tháng 11, tháng 12?
    Đêm khuya rồi
    dạ lan hương cớ sao em còn thao thức
    đưa hương thầm
    gửi theo làn gió đêm đi đâu về đâu
    phải chăng em sợ mùa thu buồn mà đi
    còn lại ánh trăng ướt bên thềm thôi
    giọt sương nép trên cánh hoa mơ hồ
    nhẹ rơi

    đêm khuya rồi
    ngủ đi những ước mơ đang còn thao thức
    bao ưu phiền
    để lại cùng lãng quên sau những làn mi
    ngọn đèn như 1 dòng sông dịu dàng trôi
    chở những giấc mơ đến bến bờ nào
    bình yên sóng ru tiếng ru êm đềm
    dạt dào
    ơi, àh, ơiii?

    Những thanh âm ngọt ngào vỗ về đêm, vỗ về tôi, vỗ về cả những giấc mơ và nỗi nhớ?24 và cái cầm tay ngạI ngùng. 24 và những môi hôn vụng dại. 24 và những khát khao bỏng cháy.24 và những chân trờI xa. Nỗi buồn đến rồI nỗi buồn đi. Cuộc sống đóng khung giữa nhớ và quên, quên và nhớ. Âu lo, chờ đợi. Hội ngộ rồi chia tay. Ta ru mình bằng hoài niệm. Đêm ru mình bằng tiếng thở. Có những ước vọng vẫn từng đêm thao thức. Có những nỗi buồn cần đêm ôm ấp, chở che?
    Chị thường hay gọi điện cho tôi vào tầm 10 giờ tối. Những câu chuyện của chúng tôi thường không đầu không đuôi, rất chi là dông dài. Chị hỏi tôi có nhớ Hà nội không? Tôi bảo không. Chị hỏi nhiều lần nữa. Tôi im lặng. Chị khẽ cười và nói nhỏ ?o Nghe Dạ Khúc nhé. Nghe xong và trả lời là không hay có ?? Có. Không có? Chị lẽ ra phải biết rằng câu trả lời nằm chính trong sự im lặng . Hà nội gần mà xa quá.Anh cũng gần mà hóa xa. Tôi biết lấy gì để mà chờ đợI! Niềm tin của tôi như một cốc nước đặt dướI ánh mặt trờI, nó cứ vơi đi theo ngày dù không một bàn tay chạm lắc. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe bản Dạ Khúc .
    Tháng 4 về . Chờ đợi mãi rồi mùa loa kèn cũng đến . Hôm đi ngang chợ, người chủ hàng hoa gọi tôi bảo là đã có loa kèn từ Hà nội, vào mà mua. Loa kèn Hà nội như người thiếu nữ dáng gầy và thanh thoát trắng xanh . Tôi hay gọi đó là loài hoa thức trong đêm, loài hoa của những nỗi buồn đang còn vương vất. Buổi tối, sục sạo mãi rồi cuối cùng tôi cũng chọn được 1 chiếc lọ. Tôi thích cắm loa kèn trong chiếc lọ mộc mang về từ Phù Lãng. Những bông kèn nhìn tôi e ấp.Căn phòng nhỏ bỗng chốc hóa thênh thang.Những ý nghĩ nốI tiếp nhau mơ hồ bảng lảng. Tôi mở ngăn kéo tìm lạI chiếc CD cũ.Từ xa Hà nội. Dạ Khúc. 800km và cây cột mốc chênh vênh. Nỗi nhớ run rẩy lay gọi.Tôi bật máy. Những thanh âm dìu dặt như sợi dây đàn vút mình trong đêm vắng.Tôi khẽ rùng mình ?o Ngủ đi, điệu blues buồn của tôi! Nào,ngủ đi, tất cả ! Ngủ đi??
    ?ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài
    thành sợi tóc rủ những yêu thương bên bờ vai
    ngủ đi những đôi chân sau chặng đường dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa
    ngủ đi môi hôn môi hôn vụng dại
    gần như mới nói tiếng yêu đầu
    ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài
    buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoi?.

  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    5.
    Cho Dạ khúc & điệu blues buồn trong đêm?

    Hồi đó là tháng 6, cánh đây hai năm. Chúng tôi ở Hội an. Buổi chiều, Hội an buồn. Nắng vàng mà dịu. Nắng mon men, lay lắt chạy dọc dài ngõ nhỏ. Những lối đi xỉn mốc vẹo mình cùng tháng năm. Rêu ngói chênh chao. Thư quán nằm tĩnh lặng bên chân chùa Cầu như một người rong ca dừng chân sau những tháng ngày đi hoang mòn mỏi. Hơi nóng từ lòng đường phả nhẹ vào nhà theo những chấn song đen. Tôi đang loay hoay bên giá trưng bày gốm sứ thì nghe tiếng hai chị người Hà nội reo lên phấn khích. Tò mò tôi đến gần để xem sự thể là gì . Nét mặt chị tôi rạng hẳn lên, chị bảo tôi ?o Hay lắm nhé !Nghe lần nào chưa ??. Tôi cầm chiếc CD xem qua . ?oTừ Xa Hà Nội?- tình khúc Mai Lâm. Tôi chưa hề nghe lần nào cả. Tôi cũng không hề biết có một người viết nhạc tên Mai Lâm, mãi cho đến sau này khi tôi tình cờ xem trên Tivi một phóng sự nói về những ngườI Việt trên nước Đức.?oĐừng mua?-chị tôi tiếp ?o?để ta gửi vào cho !?.
    Tháng 9, một người thầy từ Hà nội trong chuyến công tác mang hộ quà vào cho tôi. Trong hộp quà có 3 CD giống nhau, một cho tôi, và hai cho hai người khác. Nhìn lớp cover bên ngoài với hình cây cột mốc đường lộ tôi thấy ngộ. Vậy là cái CD đã đi 800km để trở thành của tôi. Đêm tháng 9 đó lần đầu tiên tôi được nghe Dạ Khúc. Tôi nghe đi, nghe lại mãi . Rồi tháng 10, tháng 11, tháng 12?
    Đêm khuya rồi
    dạ lan hương cớ sao em còn thao thức
    đưa hương thầm
    gửi theo làn gió đêm đi đâu về đâu
    phải chăng em sợ mùa thu buồn mà đi
    còn lại ánh trăng ướt bên thềm thôi
    giọt sương nép trên cánh hoa mơ hồ
    nhẹ rơi

    đêm khuya rồi
    ngủ đi những ước mơ đang còn thao thức
    bao ưu phiền
    để lại cùng lãng quên sau những làn mi
    ngọn đèn như 1 dòng sông dịu dàng trôi
    chở những giấc mơ đến bến bờ nào
    bình yên sóng ru tiếng ru êm đềm
    dạt dào
    ơi, àh, ơiii?

    Những thanh âm ngọt ngào vỗ về đêm, vỗ về tôi, vỗ về cả những giấc mơ và nỗi nhớ?24 và cái cầm tay ngạI ngùng. 24 và những môi hôn vụng dại. 24 và những khát khao bỏng cháy.24 và những chân trờI xa. Nỗi buồn đến rồI nỗi buồn đi. Cuộc sống đóng khung giữa nhớ và quên, quên và nhớ. Âu lo, chờ đợi. Hội ngộ rồi chia tay. Ta ru mình bằng hoài niệm. Đêm ru mình bằng tiếng thở. Có những ước vọng vẫn từng đêm thao thức. Có những nỗi buồn cần đêm ôm ấp, chở che?
    Chị thường hay gọi điện cho tôi vào tầm 10 giờ tối. Những câu chuyện của chúng tôi thường không đầu không đuôi, rất chi là dông dài. Chị hỏi tôi có nhớ Hà nội không? Tôi bảo không. Chị hỏi nhiều lần nữa. Tôi im lặng. Chị khẽ cười và nói nhỏ ?o Nghe Dạ Khúc nhé. Nghe xong và trả lời là không hay có ?? Có. Không có? Chị lẽ ra phải biết rằng câu trả lời nằm chính trong sự im lặng . Hà nội gần mà xa quá.Anh cũng gần mà hóa xa. Tôi biết lấy gì để mà chờ đợI! Niềm tin của tôi như một cốc nước đặt dướI ánh mặt trờI, nó cứ vơi đi theo ngày dù không một bàn tay chạm lắc. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe bản Dạ Khúc .
    Tháng 4 về . Chờ đợi mãi rồi mùa loa kèn cũng đến . Hôm đi ngang chợ, người chủ hàng hoa gọi tôi bảo là đã có loa kèn từ Hà nội, vào mà mua. Loa kèn Hà nội như người thiếu nữ dáng gầy và thanh thoát trắng xanh . Tôi hay gọi đó là loài hoa thức trong đêm, loài hoa của những nỗi buồn đang còn vương vất. Buổi tối, sục sạo mãi rồi cuối cùng tôi cũng chọn được 1 chiếc lọ. Tôi thích cắm loa kèn trong chiếc lọ mộc mang về từ Phù Lãng. Những bông kèn nhìn tôi e ấp.Căn phòng nhỏ bỗng chốc hóa thênh thang.Những ý nghĩ nốI tiếp nhau mơ hồ bảng lảng. Tôi mở ngăn kéo tìm lạI chiếc CD cũ.Từ xa Hà nội. Dạ Khúc. 800km và cây cột mốc chênh vênh. Nỗi nhớ run rẩy lay gọi.Tôi bật máy. Những thanh âm dìu dặt như sợi dây đàn vút mình trong đêm vắng.Tôi khẽ rùng mình ?o Ngủ đi, điệu blues buồn của tôi! Nào,ngủ đi, tất cả ! Ngủ đi??
    ?ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài
    thành sợi tóc rủ những yêu thương bên bờ vai
    ngủ đi những đôi chân sau chặng đường dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa
    ngủ đi môi hôn môi hôn vụng dại
    gần như mới nói tiếng yêu đầu
    ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài
    buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoi?.

  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: Loa kèn tháng 4
    Chỉ đạo nghệ thuật: Codet
    Thực hiện: Zdreamer
    Bối cảnh: Hà Nội
    Đã bắt đầu những ngày loa kèn
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: Loa kèn tháng 4
    Chỉ đạo nghệ thuật: Codet
    Thực hiện: Zdreamer
    Bối cảnh: Hà Nội
    Đã bắt đầu những ngày loa kèn
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa ngập phố phường

Chia sẻ trang này