1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluenote, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cả người mua hoa dường như cũng đẹp hơn
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Riêng cho ta, hoa thơm lặng lẽ văn phòng
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Riêng cho ta, hoa thơm lặng lẽ văn phòng
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người quay lưng, vẫn đợi...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người quay lưng, vẫn đợi...
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    6.
    - I see you, in the summer -
    -Tôi chưa kể với Kiên câu chuyện này phải không ?
    Câu hỏi của Kha đưa Kiên quay trở lại cuộc trò chuyện. Áp hai tay vào chiếc cốc sứ trắng đặt trước mặt, anh mãi nhìn về phía nhà xưởng , nơi những những người làm đang bận bịu bên chiếc máy cưa. Mụn gỗ lả tả rơi giữa những tiếng lè xè của động cơ.
    - Chuyện gì kia ? ?" Kiên xoay người .
    -Về Glenn?
    - Àh, về Glenn ? Hay đấy. Kể đi ,Kha !
    - Tôi bắt đầu thế nào nhỉ- Kha cười ngần ngại ?" Khó quá, nhưng đó thật sự là những ngày hạnh phúc nhất của tôi và Glenn . Tôi là một người phụ nữ Kiên ạh ! Và tôi vui vì điều đó. Mà Kiên này, buổi chiều thức dậy anh thường thấy thế nào ? Nói tôi nghe đi ! Cái cảm giác của anh ấy !
    -Chị thật muốn biết chứ ?
    Kha đến bên chiếc ghế xếp màu trắng đặt ở góc hành lang trông xuống chân đồi. Trang trại này ông ngoại Glenn đã mua từ cách đây 5 năm. Mỗi năm một lần, Glenn chỉ về vào độ tháng 5. Mọi việc ở đây Glenn giao cho ông già Phan. Hai phần ba quãng đời 65 tuổi của ông đã gắn với các cánh rừng ven khu này.
    - Nơi này Kiên ạh ?" Kha trỏ tay vào chiếc ghế xếp- quGlenn ngồi đây, hầu như chiều nào cũng vậy. Và tôi nữa ! Tôi cũng ngồi ở đó ! Buổi chiều thức dậy tôi thường hay cảm giác quáng đến khó chịu. Tôi nhìn mọi thứ cứ như lập lờ, lơ lửng khó hiểu. Glenn thì thường không ngủ trưa như tôi nhưng tôi biết tìm Glenn ở đâu. Tôi thích đến từ phía sau như cái cách Glenn thường đến bên tôi . Tôi đi nhẹ, rất nhẹ, Glenn không bao giờ quay lại nhưng Glenn biết là tôi ở cạnh anh ấy, anh cầm tay tôi áp lên sau gáy anh, nháy mắt, rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh. Anh thấy tóc tôi có xấu xí không Kiên ? Khô phải không ? Glenn lúc nào cũng hôn lên tóc tôi rồi cười bảo ?o Tóc em khô và thơm mùi cỏ cháy !?. Chúng tôi cứ ngồi như vậy mà không nói lời nào. Cũng có hôm tôi đọc cho Glenn một vài trang sách. Tháng 5 ngày dài hẳn , buổi chiều nắng tắt rất chậm. Lắm khi tôi tựa vào Glenn mà lại ngủ đi lúc nào không hay, cho đến khi mở mắt nhìn lên thì mặt trời đã lặn từ khi nào, khoảnh rừng phía xa chỉ còn là một mảng màu tím xanh trải dài thâm thẫm . Anh có thích những đồng cỏ ở đây không Kiên ? Các nhà quanh đây đều có trai nuôi thả, riêng nhà tôi thì không . Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi xuống những đồng cỏ bên dưới , ở phía phải của ngọn đồi này. Mùi cỏ khô thích lắm. Glenn chụp cho tôi rất nhiều hình . Nhưng phải nói một điều là : Glenn là một phó nháy tồi !
    Đột nhiên Kha im lặng. Vạt nắng cuối ngày ngang đồi đổ dài vào tận hành lang nơi chúng tôi đang ngồi như một dải lụa vàng buông lơi vắt vẻo. Kha ngồi bất động. Nắng len trên cả tóc và áo Kha .Kha nghĩ đến Glenn. Mọi năm cứ đến tháng 5 Glenn lại đưa Kha về trang trại. Họ ở đó cho đến giữa tháng 6 rồi quay về lại ngôi nhà ngoài phố. Glenn mất ba năm sau ngày cưới . Sau ngày đó, Kha đã dọn về ở hẳn nơi đây. Mọi việc ở xưỏng cưa vẫn do ông già Phan trông quản. Kha bảo Kiên là Kha đang viết sách và không có ý định trở lại thành phố nữa.
    -Mà này, sao tôi lại đi kể chuyện này với anh nhỉ ?
    Kha cười nhẹ. Kiên chưa bao giờ nghe Kha cười thành tiếng kể từ khi biết cô. Ở cô gái đó có một nét trầm, như một sơi dây, mềm mại buông lõng. Kiên cảm giác ở Kha là cả một thế giới tinh nguyên,lành lặn và đầy ắp những bảo ban.
    - Tháng 5 sang năm anh lại về đây với chúng tôi chứ Kiên ?- Kha nói tiếp ?"Tôi sẽ nói với Glenn là anh đến. Anh ấy hẳn sẽ rất vui. Àh, sang năm chắc sách tôi in được rồi đó ! Anh biết không, bầu trời cao nhất là vào tháng 5?
    Kiên gật gù, hai tay vẫn không rời khỏi chiếc cốc.Kiên đoán chừng là có đến 2 hôm rồi người trong nhà vẫn chưa quét sân. Cây chuông vàng hoa lác đác rụng nơi bậc thềm. Những gốc mận lắc lư quả,chín đỏ quanh dãy rào gỗ bao bọc triền sân. Kha rồi sẽ cứ như thế này ? Kiên lắc đầu, đứng dậy để tránh một tiếng thở dài đang sắp sửa.
    - Tất nhiên. Kha nói với Glenn là tôi sẽ đến. Tháng 5 phải không ? Con bây giờ thì Kha phải cho cái dạ dày tôi biết Kha là một phụ nữ !
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 26/05/2005
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    6.
    - I see you, in the summer -
    -Tôi chưa kể với Kiên câu chuyện này phải không ?
    Câu hỏi của Kha đưa Kiên quay trở lại cuộc trò chuyện. Áp hai tay vào chiếc cốc sứ trắng đặt trước mặt, anh mãi nhìn về phía nhà xưởng , nơi những những người làm đang bận bịu bên chiếc máy cưa. Mụn gỗ lả tả rơi giữa những tiếng lè xè của động cơ.
    - Chuyện gì kia ? ?" Kiên xoay người .
    -Về Glenn?
    - Àh, về Glenn ? Hay đấy. Kể đi ,Kha !
    - Tôi bắt đầu thế nào nhỉ- Kha cười ngần ngại ?" Khó quá, nhưng đó thật sự là những ngày hạnh phúc nhất của tôi và Glenn . Tôi là một người phụ nữ Kiên ạh ! Và tôi vui vì điều đó. Mà Kiên này, buổi chiều thức dậy anh thường thấy thế nào ? Nói tôi nghe đi ! Cái cảm giác của anh ấy !
    -Chị thật muốn biết chứ ?
    Kha đến bên chiếc ghế xếp màu trắng đặt ở góc hành lang trông xuống chân đồi. Trang trại này ông ngoại Glenn đã mua từ cách đây 5 năm. Mỗi năm một lần, Glenn chỉ về vào độ tháng 5. Mọi việc ở đây Glenn giao cho ông già Phan. Hai phần ba quãng đời 65 tuổi của ông đã gắn với các cánh rừng ven khu này.
    - Nơi này Kiên ạh ?" Kha trỏ tay vào chiếc ghế xếp- quGlenn ngồi đây, hầu như chiều nào cũng vậy. Và tôi nữa ! Tôi cũng ngồi ở đó ! Buổi chiều thức dậy tôi thường hay cảm giác quáng đến khó chịu. Tôi nhìn mọi thứ cứ như lập lờ, lơ lửng khó hiểu. Glenn thì thường không ngủ trưa như tôi nhưng tôi biết tìm Glenn ở đâu. Tôi thích đến từ phía sau như cái cách Glenn thường đến bên tôi . Tôi đi nhẹ, rất nhẹ, Glenn không bao giờ quay lại nhưng Glenn biết là tôi ở cạnh anh ấy, anh cầm tay tôi áp lên sau gáy anh, nháy mắt, rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh. Anh thấy tóc tôi có xấu xí không Kiên ? Khô phải không ? Glenn lúc nào cũng hôn lên tóc tôi rồi cười bảo ?o Tóc em khô và thơm mùi cỏ cháy !?. Chúng tôi cứ ngồi như vậy mà không nói lời nào. Cũng có hôm tôi đọc cho Glenn một vài trang sách. Tháng 5 ngày dài hẳn , buổi chiều nắng tắt rất chậm. Lắm khi tôi tựa vào Glenn mà lại ngủ đi lúc nào không hay, cho đến khi mở mắt nhìn lên thì mặt trời đã lặn từ khi nào, khoảnh rừng phía xa chỉ còn là một mảng màu tím xanh trải dài thâm thẫm . Anh có thích những đồng cỏ ở đây không Kiên ? Các nhà quanh đây đều có trai nuôi thả, riêng nhà tôi thì không . Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi xuống những đồng cỏ bên dưới , ở phía phải của ngọn đồi này. Mùi cỏ khô thích lắm. Glenn chụp cho tôi rất nhiều hình . Nhưng phải nói một điều là : Glenn là một phó nháy tồi !
    Đột nhiên Kha im lặng. Vạt nắng cuối ngày ngang đồi đổ dài vào tận hành lang nơi chúng tôi đang ngồi như một dải lụa vàng buông lơi vắt vẻo. Kha ngồi bất động. Nắng len trên cả tóc và áo Kha .Kha nghĩ đến Glenn. Mọi năm cứ đến tháng 5 Glenn lại đưa Kha về trang trại. Họ ở đó cho đến giữa tháng 6 rồi quay về lại ngôi nhà ngoài phố. Glenn mất ba năm sau ngày cưới . Sau ngày đó, Kha đã dọn về ở hẳn nơi đây. Mọi việc ở xưỏng cưa vẫn do ông già Phan trông quản. Kha bảo Kiên là Kha đang viết sách và không có ý định trở lại thành phố nữa.
    -Mà này, sao tôi lại đi kể chuyện này với anh nhỉ ?
    Kha cười nhẹ. Kiên chưa bao giờ nghe Kha cười thành tiếng kể từ khi biết cô. Ở cô gái đó có một nét trầm, như một sơi dây, mềm mại buông lõng. Kiên cảm giác ở Kha là cả một thế giới tinh nguyên,lành lặn và đầy ắp những bảo ban.
    - Tháng 5 sang năm anh lại về đây với chúng tôi chứ Kiên ?- Kha nói tiếp ?"Tôi sẽ nói với Glenn là anh đến. Anh ấy hẳn sẽ rất vui. Àh, sang năm chắc sách tôi in được rồi đó ! Anh biết không, bầu trời cao nhất là vào tháng 5?
    Kiên gật gù, hai tay vẫn không rời khỏi chiếc cốc.Kiên đoán chừng là có đến 2 hôm rồi người trong nhà vẫn chưa quét sân. Cây chuông vàng hoa lác đác rụng nơi bậc thềm. Những gốc mận lắc lư quả,chín đỏ quanh dãy rào gỗ bao bọc triền sân. Kha rồi sẽ cứ như thế này ? Kiên lắc đầu, đứng dậy để tránh một tiếng thở dài đang sắp sửa.
    - Tất nhiên. Kha nói với Glenn là tôi sẽ đến. Tháng 5 phải không ? Con bây giờ thì Kha phải cho cái dạ dày tôi biết Kha là một phụ nữ !
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 26/05/2005
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    7.
    On the shore...
    Thằng bé cho tôi mượn con diều của nó. Nó đồng ý ngay mà không hề hà suy nghĩ. Tôi cảm ơn nó và bắt đầu chạy. Tôi cố chạy thật nhanh vì con diều đang có nguy cơ hạ cánh . Thằng bé rướn cái cổ cháy nắng đen nhem nhẻm, nhìn con diều của nó đang chấp chới , hét to.
    - Chạy nhanh lên chị ! Nhanh lên !.
    - Ừh , chị chạy đây, ui mệt quá, nhưng mà không có gió em ơi !.
    Tôi thở tồng tộc . Cát rục rịch lún phún như muốn làm chậm đôi bàn chân tôi. Bình thường không cần chạy con diều vẫn vút mình ong ong trên cao nhưng chiều nay gió nhẹ quá , nếu cứ đứng một chỗ thì chỉ trong chốc lát, con diều nhất định sẽ chệnh choạng, lòng vòng rồi sà ngay xuống bãi. Tôi bắt đầu thấy mệt và cần phải ngừng lại để thở. Không thể không ngừng lại. Lâu lắm rồi tôi mới chạy ***g tồng ra trò như thế này. Tôi thở bằng miệng, hổn hà hổn hển , mắt mũi sạm cát. Con diều phấp phới thêm đôi ba vòng nữa trước khi nằm trên bãi bất động. Thằng bé gỡ cuộn dây ra khỏi lòng tay tôi. Nó nhìn tôi cười tí toét và ngồi xuống bên cạnh .
    - Chị dỏm quá ! Mới có vài vòng mà đã ngất ngư rồi !
    -Em cho chị mượn mà không sợ chị làm hư diều của em hả ?

    Tôi hỏi .
    - Không - Thằng bé trả lời ?" Tại em thấy chị buồn buồn !
    - Chị mà buồn áh ? ?" tôi tròn mắt nhìn nó .
    - Thiệt mà . Hồi nãy em thấy chị ngồi rất lâu bên cái thúng con và nhìn ra biển . Răng chị không xuống nước như mấy người họ ? Hoá ra thằng bé đã quan sát tôi rất lâu trước khi tôi đến làm quen . Tôi giải thích mà không nhịn được cười vì cái nét tò mò ra vẻ người lớn của nó.
    -Ờh, tại chị không muốn xuống .
    Thằng bé con vẫn không thôi vặn vẹo :
    -Em thấy chị buồn lắm !
    - Không mà, chị có buồn chi đâu, tại con mắt chị ?Ui mà, chị mệt kinh khủng , nhưng vui lắm . Lâu lắm rồi chị mới chơi diều .
    Thằng bé vẫn ngồi bên tôi vân vê cuộn chỉ , con diều nằm chết dí cách chỗ chúng tôi chừng 50m. Ở dưới đất nó trông rõ to , hình một con bươm **** , được làm bằng vải màu da cam có kẻ những sọc đen sặc sỡ , dễ đến dài hơn cả chiều cao thằng bé.
    - Em chạy lại đằng kia xách con diều lại đây. Coi chừng mấy người họ dậm lên nát bét !
    Thằng bé ngoan ngoãn đứng lên.
    - Chị thích chơi diều thiệt không ? ?" nó hỏi khi quay lại , tay đỡ con diều .
    --------------------------
    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 30/05/2005
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    7.
    On the shore...
    Thằng bé cho tôi mượn con diều của nó. Nó đồng ý ngay mà không hề hà suy nghĩ. Tôi cảm ơn nó và bắt đầu chạy. Tôi cố chạy thật nhanh vì con diều đang có nguy cơ hạ cánh . Thằng bé rướn cái cổ cháy nắng đen nhem nhẻm, nhìn con diều của nó đang chấp chới , hét to.
    - Chạy nhanh lên chị ! Nhanh lên !.
    - Ừh , chị chạy đây, ui mệt quá, nhưng mà không có gió em ơi !.
    Tôi thở tồng tộc . Cát rục rịch lún phún như muốn làm chậm đôi bàn chân tôi. Bình thường không cần chạy con diều vẫn vút mình ong ong trên cao nhưng chiều nay gió nhẹ quá , nếu cứ đứng một chỗ thì chỉ trong chốc lát, con diều nhất định sẽ chệnh choạng, lòng vòng rồi sà ngay xuống bãi. Tôi bắt đầu thấy mệt và cần phải ngừng lại để thở. Không thể không ngừng lại. Lâu lắm rồi tôi mới chạy ***g tồng ra trò như thế này. Tôi thở bằng miệng, hổn hà hổn hển , mắt mũi sạm cát. Con diều phấp phới thêm đôi ba vòng nữa trước khi nằm trên bãi bất động. Thằng bé gỡ cuộn dây ra khỏi lòng tay tôi. Nó nhìn tôi cười tí toét và ngồi xuống bên cạnh .
    - Chị dỏm quá ! Mới có vài vòng mà đã ngất ngư rồi !
    -Em cho chị mượn mà không sợ chị làm hư diều của em hả ?

    Tôi hỏi .
    - Không - Thằng bé trả lời ?" Tại em thấy chị buồn buồn !
    - Chị mà buồn áh ? ?" tôi tròn mắt nhìn nó .
    - Thiệt mà . Hồi nãy em thấy chị ngồi rất lâu bên cái thúng con và nhìn ra biển . Răng chị không xuống nước như mấy người họ ? Hoá ra thằng bé đã quan sát tôi rất lâu trước khi tôi đến làm quen . Tôi giải thích mà không nhịn được cười vì cái nét tò mò ra vẻ người lớn của nó.
    -Ờh, tại chị không muốn xuống .
    Thằng bé con vẫn không thôi vặn vẹo :
    -Em thấy chị buồn lắm !
    - Không mà, chị có buồn chi đâu, tại con mắt chị ?Ui mà, chị mệt kinh khủng , nhưng vui lắm . Lâu lắm rồi chị mới chơi diều .
    Thằng bé vẫn ngồi bên tôi vân vê cuộn chỉ , con diều nằm chết dí cách chỗ chúng tôi chừng 50m. Ở dưới đất nó trông rõ to , hình một con bươm **** , được làm bằng vải màu da cam có kẻ những sọc đen sặc sỡ , dễ đến dài hơn cả chiều cao thằng bé.
    - Em chạy lại đằng kia xách con diều lại đây. Coi chừng mấy người họ dậm lên nát bét !
    Thằng bé ngoan ngoãn đứng lên.
    - Chị thích chơi diều thiệt không ? ?" nó hỏi khi quay lại , tay đỡ con diều .
    --------------------------
    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 30/05/2005
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯTôi không biỏt rà là mơnh có thưch thỏưt hay không , nhặng tôi cỏằâ nói là có. Khi tôi còn nhỏằ, có mỏằTt vài lỏĐn tôi theo bỏằn bỏĂn 'i thỏÊ diỏằu. Nhỏằng con diỏằu cỏằĐa chúng tôi hỏĐu nhặ toàn làm tỏằô giỏƠy vỏằY nên chỏằ? 'ỏằTc mỏằ-i màu trỏng. Đỏằâa khĂ hặĂn thơ có giỏƠy màu 'ỏằf trang trư hoa lĂ cành lên trên. Khi lên cao thơ câng không ai 'ỏằĐ tinh mỏt 'ỏằf phÂn biỏằ?t cĂnh diỏằu có màu gơ, 'ặỏằÊc vỏẵ lên nhỏằng gơ , vỏưy nên cĂi chưnh vỏôn là con nào bay cao nhỏƠt , no nhỏƠt. Có mỏằTt 'iỏằu là tôi chặa khi nào thành công trong viỏằ?c giỏằ cho mỏằTt con diỏằu no gió . Tôi lỏĂi không khâo tay nên con diỏằu cỏằĐa tôi bao giỏằ câng ỏằp ỏạp nhỏƠt bỏằn, chặa 'ặỏằÊc ba hôm là 'Ê rĂch nĂt tỏÊ tặĂi. Tỏằô nhà tôi lên 'ỏn con kênh lỏằ>n, nỏu 'i bỏằT, sỏẵ rỏƠt xa. Mỏạ tôi cỏƠm tiỏằ?t. Nhặng bỏằn bỏĂn tôi lỏĂi tỏằƠ tỏưp 'ỏằTc mỏằ-i trên con kênh lỏằ>n ỏƠy vơ chỏằ? có nặĂi ỏƠy gió mỏằ>i lỏằTng. Vỏưy nên, tỏằô chuyỏằ?n cỏt giỏƠy dĂn 'ỏn vót nan rỏằ"i 'ỏn lặỏằÊt 'i thỏằư nghiỏằ?m õ?o sỏÊn phỏâmõ?, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu phỏÊi thỏằc hiỏằ?n mỏằTt cĂch lân lút. Nhỏằng con diỏằu cỏằĐa tôi rỏƠt tỏằ? , nhiỏằu khi chỏĂy hỏằTc ra cỏÊ khói mà vỏôn không sao làm cho nó cỏƠt lên 'ặỏằÊc . Nhặng tôi không buỏằ"n và không có ẵ hỏằc hỏằi 'ỏằf nÂng cao õ?o tay nghỏằ õ?o và õ?o chỏƠt lặỏằÊng sỏÊn phỏâm õ?o.
    Tôi thưch 'ặỏằÊc lên con kênh lỏằ>n nặĂi có nhỏằng triỏằn cỏằ chỏĂy dài thỏng tfm tỏp và bên dặỏằ>i là dòng nặỏằ>c xanh rêu mĂt lỏĂnh . Lên 'ó, tôi có thỏằf nỏm dang tay , mỏãt ngỏằưa lên trỏằi. Khi cĂc con diỏằu 'Ê no gió, bỏằn chúng tôi thặỏằng nỏm kỏằnh ra , mỏt thỏÊ lên trên xanh cao. Khi nỏm ngỏằưa nhặ thỏ, tôi cỏÊm giĂc mơnh 'ang trôi hoỏãc 'ang bay giỏằa nhỏằng tiỏng vi vút. TỏƠt cỏÊ 'ỏằu trong mỏằTt chuyỏằfn 'ỏằTng ngang và nhỏằng 'Ăm mÂy thơ na nĂ nhỏằng cÂy kỏạo bông ,phỏằ.ng xỏằ'p 'ỏằĐ mỏằi hơnh dĂng kưch cỏằĂ, cĂi u ú, cĂi khỏằ.ng lỏằ" vỏưt vÊ, trôi bỏằ"ng bỏằnh dặỏằ>i mỏằTt lỏằ>p khfn voan trỏÊi rỏằTng xanh mỏằi trỏằ con, mạa hă bao giỏằ câng ngỏn tỏằĐn ngỏằĐn. Vỏằ>i tôi, nó lỏĂi càng tỏằĐn ngỏằĐn hặĂn. Mỏạ bỏt tôi hỏằc sĂng, hỏằc chiỏằu , hỏằc 'êm. PhĂt hiỏằ?n cĂc con diỏằu xỏƠu sỏằ' cỏằĐa tôi, mỏạ cuỏằTn chúng lỏĂi, cho vào xó nhà , lfm le 'e doỏĂ rỏng sỏẵ 'ỏằ't sỏĂch chúng nó cạng tỏằƠi Đôrêmon chui rúc trong ngfn kâo nỏu tôi còn cúp hỏằc lông bông lang bang theo tỏằƠi ranh con cạng lỏằâa. Nhỏằng mạa hă nỏằ'i gót nhauõ?Ư chỏằ 'ỏằÊi, vui mỏằông, tiỏc nuỏằ'i, chỏằ 'ỏằÊiõ?ƯMỏằTt chu kơ vỏĂch sỏàn, và nhoĂng mỏằTt cĂi, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu 'Ê lỏằ>n phỏằ.ng. Không còn ai nhỏc 'ỏn chuyỏằ?n thỏÊ diỏằu nỏằa, và câng hiỏm khi ai 'ó 'ặỏằÊc nhơn mỏằTt cĂnh diỏằu cfng gió no nêõ?Ư
    ------------------------------

Chia sẻ trang này