1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluenote, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯTôi không biỏt rà là mơnh có thưch thỏưt hay không , nhặng tôi cỏằâ nói là có. Khi tôi còn nhỏằ, có mỏằTt vài lỏĐn tôi theo bỏằn bỏĂn 'i thỏÊ diỏằu. Nhỏằng con diỏằu cỏằĐa chúng tôi hỏĐu nhặ toàn làm tỏằô giỏƠy vỏằY nên chỏằ? 'ỏằTc mỏằ-i màu trỏng. Đỏằâa khĂ hặĂn thơ có giỏƠy màu 'ỏằf trang trư hoa lĂ cành lên trên. Khi lên cao thơ câng không ai 'ỏằĐ tinh mỏt 'ỏằf phÂn biỏằ?t cĂnh diỏằu có màu gơ, 'ặỏằÊc vỏẵ lên nhỏằng gơ , vỏưy nên cĂi chưnh vỏôn là con nào bay cao nhỏƠt , no nhỏƠt. Có mỏằTt 'iỏằu là tôi chặa khi nào thành công trong viỏằ?c giỏằ cho mỏằTt con diỏằu no gió . Tôi lỏĂi không khâo tay nên con diỏằu cỏằĐa tôi bao giỏằ câng ỏằp ỏạp nhỏƠt bỏằn, chặa 'ặỏằÊc ba hôm là 'Ê rĂch nĂt tỏÊ tặĂi. Tỏằô nhà tôi lên 'ỏn con kênh lỏằ>n, nỏu 'i bỏằT, sỏẵ rỏƠt xa. Mỏạ tôi cỏƠm tiỏằ?t. Nhặng bỏằn bỏĂn tôi lỏĂi tỏằƠ tỏưp 'ỏằTc mỏằ-i trên con kênh lỏằ>n ỏƠy vơ chỏằ? có nặĂi ỏƠy gió mỏằ>i lỏằTng. Vỏưy nên, tỏằô chuyỏằ?n cỏt giỏƠy dĂn 'ỏn vót nan rỏằ"i 'ỏn lặỏằÊt 'i thỏằư nghiỏằ?m õ?o sỏÊn phỏâmõ?, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu phỏÊi thỏằc hiỏằ?n mỏằTt cĂch lân lút. Nhỏằng con diỏằu cỏằĐa tôi rỏƠt tỏằ? , nhiỏằu khi chỏĂy hỏằTc ra cỏÊ khói mà vỏôn không sao làm cho nó cỏƠt lên 'ặỏằÊc . Nhặng tôi không buỏằ"n và không có ẵ hỏằc hỏằi 'ỏằf nÂng cao õ?o tay nghỏằ õ?o và õ?o chỏƠt lặỏằÊng sỏÊn phỏâm õ?o.
    Tôi thưch 'ặỏằÊc lên con kênh lỏằ>n nặĂi có nhỏằng triỏằn cỏằ chỏĂy dài thỏng tfm tỏp và bên dặỏằ>i là dòng nặỏằ>c xanh rêu mĂt lỏĂnh . Lên 'ó, tôi có thỏằf nỏm dang tay , mỏãt ngỏằưa lên trỏằi. Khi cĂc con diỏằu 'Ê no gió, bỏằn chúng tôi thặỏằng nỏm kỏằnh ra , mỏt thỏÊ lên trên xanh cao. Khi nỏm ngỏằưa nhặ thỏ, tôi cỏÊm giĂc mơnh 'ang trôi hoỏãc 'ang bay giỏằa nhỏằng tiỏng vi vút. TỏƠt cỏÊ 'ỏằu trong mỏằTt chuyỏằfn 'ỏằTng ngang và nhỏằng 'Ăm mÂy thơ na nĂ nhỏằng cÂy kỏạo bông ,phỏằ.ng xỏằ'p 'ỏằĐ mỏằi hơnh dĂng kưch cỏằĂ, cĂi u ú, cĂi khỏằ.ng lỏằ" vỏưt vÊ, trôi bỏằ"ng bỏằnh dặỏằ>i mỏằTt lỏằ>p khfn voan trỏÊi rỏằTng xanh mỏằi trỏằ con, mạa hă bao giỏằ câng ngỏn tỏằĐn ngỏằĐn. Vỏằ>i tôi, nó lỏĂi càng tỏằĐn ngỏằĐn hặĂn. Mỏạ bỏt tôi hỏằc sĂng, hỏằc chiỏằu , hỏằc 'êm. PhĂt hiỏằ?n cĂc con diỏằu xỏƠu sỏằ' cỏằĐa tôi, mỏạ cuỏằTn chúng lỏĂi, cho vào xó nhà , lfm le 'e doỏĂ rỏng sỏẵ 'ỏằ't sỏĂch chúng nó cạng tỏằƠi Đôrêmon chui rúc trong ngfn kâo nỏu tôi còn cúp hỏằc lông bông lang bang theo tỏằƠi ranh con cạng lỏằâa. Nhỏằng mạa hă nỏằ'i gót nhauõ?Ư chỏằ 'ỏằÊi, vui mỏằông, tiỏc nuỏằ'i, chỏằ 'ỏằÊiõ?ƯMỏằTt chu kơ vỏĂch sỏàn, và nhoĂng mỏằTt cĂi, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu 'Ê lỏằ>n phỏằ.ng. Không còn ai nhỏc 'ỏn chuyỏằ?n thỏÊ diỏằu nỏằa, và câng hiỏm khi ai 'ó 'ặỏằÊc nhơn mỏằTt cĂnh diỏằu cfng gió no nêõ?Ư
    ------------------------------
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - Chị ! - thằng bé lay nhẹ tay tôi . Cái lay nhẹ như nhấc bổng tôi ra khỏi những ngày xa lắc lơ ấy - Chị kể chuyện hay quá ! Mà hồi nhỏ chị mặc đồ chi khi chạy thả diều ? Có giống như em chừ không?- Nó vừa nói vừa trỏ tay vào cái quần cộc đang mặc trên người.
    - Có chứ. Giống i xì ! Nhưng chị có mặc áo, còn em thì không?
    - Tất nhiên rồi ! Vì chị là con gái mà !

    Thằng bé cười hớn hở. Nó đứng lên vung vung con diều cho cát rơi ra. Từng cử động của nó đều nhẹ nhàng và thận trọng như thể nó sợ là con diều sẽ bị đau hoặc trầy sướt.
    - Chị thấy con diều của em đẹp không ?- Nó nói tiếp ?" Ba mua cho em đó ! Ba không la em vì em đi thả diều, nhưng ba không cho em lội xuống nước một mình. Ba em ngồi đằng kia kìa.Nhà em ở trên con đường lớn xuống biển.
    Nó trỏ tay về phía người đàn ông lưng trần đang ngồi trên mép nước, rồi xoay ngón tay trỏ hướng lên con đường lớn . Có thể với nó, ông là một người bố ?o vĩ đại ?o, vì tôi nhìn thấy một nụ cười tự hào ánh lên trong cái nhìn của thằng bé khi nó nói về ba .
    - Ừh, đẹp . Chiều ni con diều của em đẹp nhất ở đây ! Nhưng ngày mai, sẽ có một con khác đẹp hơn con của em !
    Tôi trả lời và nhìn nó tinh nghịch .
    - Chị phịa ! Răng mà biết được ngày mai ! - Thằng bé quay ngoắt lại và hét lên thích thú - Àh , em biết rồi, mai chị cũng mua một con !-Ừh, mai chị cũng mua một con .
    Thằng bé xoắn tít mừng ra mặt. Nó vồ lấy tay tôi lắc lư , hai mắt sáng lay láy. Nó nói như ra chiều sành sỏi.
    -Nhưng chị đừng mua ở đây ! Mấy ông ở đây bán mắc lắm . Chị lên ngã tư Hùng Vương mà mua, ở đó nhiều lắm, tha hồ lựa ! Mà chị ơi, mai ? chị?chị. chị?.cho em?chơi chung với ?
    Nó ú ớ , ấp ửng mấy tiếng ?ochị ?o . Tôi dù cố gắng lắm nhưng tiếng cười vẫn cứ bật ra . Nó cũng cười nhưng mặt cuối gằm xuống cát , có lẽ vì ngượng. Tôi kéo nó lại gần, xoa bàn tay lấm lem cát lên mớ tóc bờm xờm của nó . Nó đáng yêu hơn là tôi tưởng. Và tôi chợt nhận ra?ở câu nói đó, nó giống tôi đến tệ.
    -Tất nhiên rồi ! Chiều mai em chờ chị ở đây, sau 5 giờ, vì chị còn phải đi làm nữa.
    Trên biển có rất nhiều những con diều xanh, tím, vàng, đỏ. Trên biển, có vô vàn những nụ cười và những cuộc trò chuyện. Nhưng với tôi, đây là cuộc trò chuyện dễ chịu nhất và không có nụ cười nào trong sáng và gần gũi hơn nụ cười của thằng nhỏ đang ngồi bệt bên tôi. Câu chuyện và những nụ cười ấy như cái níu vô hình , cái níu đã đặt bàn tay thằng nhỏ lên bàn tay tôi. Con diều của thằng nhỏ là con diều đẹp nhất trong buổi chiều hôm ấy, vì chính con diều đã đánh thức đứa trẻ lẩn khuất bên trong tôi , trả tôi lại những ngày hồn nhiên xa lơ lắc.
    - Chị hết buồn chưa ?- Thằng bé lại hỏi , nó vẫn cứ một hai là tôi đang buồn - Ừh mà , em tên Xu , tên ở nhà ấy . Còn chị ?
    - Mun. M ?"U ?"N ?" UN ấy, biết chưa ! ?" tôi giải thích.
    -Em nhớ rồi ! Ui, có gió rồi chị ơi ! Chị ngồi đây, để em chạy một đoạn cho con diều lên rồi cho chị mượn , ngồi đó nghe chị ! Em chạy đây !
    Nhanh và nhẹ như một sóc con , Xu đứng lên , nó quẹt bàn tay lẻm nhẻm cát lên hai ống quần , giãn sợi chỉ trên ống quấn , vừa giãn vừa chạy vừa cười toe toét, . Con diều chấp chới, bay là rà trên mặt cát rồi phổng dần , phổng dần lên cho đến khi xa tin tít , chỉ còn như là một vệt nhỏ màu cam căng vồng lung lay lơ lửng . Dừng lại ở tít đằng xa , Xu lúi húi với cuộn chỉ . Có vẻ như thằng bé sắp chạy ngược trở lại. Đan 10 ngón tay vào nhau, tôi vòng xuống qua đầu rồi nằm xuống. Cát lạo rạo chui vào tóc , vào áo, vào quần, vào chân tay da thịt tôi . Tôi nằm ngửa và tất cả lại như đang trôi ngang. Tôi nhìn lên xanh cao. Tôi đi tìm những cây kẹo bông khổng lồ, nhưng những cây kẹo bông chiều nay ai đó đã lấy sạch, ai đó chỉ để lại độc mỗi tấm khoăn voan mịn màng xanh. Ở góc này của tấm khăn có một miếng vá màu xanh úa như bong ra vắt vẻo bên ngoài , góc kia thêm một miếng nữa nhưng màu đỏ, rồi một miếng khác nữa màu da cam ?Tôi bay lên. Rõ là tôi đang bay lên. Những mọn tóc xổ tung loay xoay trong gió. Gió mằn mặn. Bên dưới tôi là vô vàn những dấu chân hằn trên cát thoải, là những con sóng xanh bạc vỡ ùa, xồ xạc, đong đưa?
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    - Chị ! - thằng bé lay nhẹ tay tôi . Cái lay nhẹ như nhấc bổng tôi ra khỏi những ngày xa lắc lơ ấy - Chị kể chuyện hay quá ! Mà hồi nhỏ chị mặc đồ chi khi chạy thả diều ? Có giống như em chừ không?- Nó vừa nói vừa trỏ tay vào cái quần cộc đang mặc trên người.
    - Có chứ. Giống i xì ! Nhưng chị có mặc áo, còn em thì không?
    - Tất nhiên rồi ! Vì chị là con gái mà !

    Thằng bé cười hớn hở. Nó đứng lên vung vung con diều cho cát rơi ra. Từng cử động của nó đều nhẹ nhàng và thận trọng như thể nó sợ là con diều sẽ bị đau hoặc trầy sướt.
    - Chị thấy con diều của em đẹp không ?- Nó nói tiếp ?" Ba mua cho em đó ! Ba không la em vì em đi thả diều, nhưng ba không cho em lội xuống nước một mình. Ba em ngồi đằng kia kìa.Nhà em ở trên con đường lớn xuống biển.
    Nó trỏ tay về phía người đàn ông lưng trần đang ngồi trên mép nước, rồi xoay ngón tay trỏ hướng lên con đường lớn . Có thể với nó, ông là một người bố ?o vĩ đại ?o, vì tôi nhìn thấy một nụ cười tự hào ánh lên trong cái nhìn của thằng bé khi nó nói về ba .
    - Ừh, đẹp . Chiều ni con diều của em đẹp nhất ở đây ! Nhưng ngày mai, sẽ có một con khác đẹp hơn con của em !
    Tôi trả lời và nhìn nó tinh nghịch .
    - Chị phịa ! Răng mà biết được ngày mai ! - Thằng bé quay ngoắt lại và hét lên thích thú - Àh , em biết rồi, mai chị cũng mua một con !-Ừh, mai chị cũng mua một con .
    Thằng bé xoắn tít mừng ra mặt. Nó vồ lấy tay tôi lắc lư , hai mắt sáng lay láy. Nó nói như ra chiều sành sỏi.
    -Nhưng chị đừng mua ở đây ! Mấy ông ở đây bán mắc lắm . Chị lên ngã tư Hùng Vương mà mua, ở đó nhiều lắm, tha hồ lựa ! Mà chị ơi, mai ? chị?chị. chị?.cho em?chơi chung với ?
    Nó ú ớ , ấp ửng mấy tiếng ?ochị ?o . Tôi dù cố gắng lắm nhưng tiếng cười vẫn cứ bật ra . Nó cũng cười nhưng mặt cuối gằm xuống cát , có lẽ vì ngượng. Tôi kéo nó lại gần, xoa bàn tay lấm lem cát lên mớ tóc bờm xờm của nó . Nó đáng yêu hơn là tôi tưởng. Và tôi chợt nhận ra?ở câu nói đó, nó giống tôi đến tệ.
    -Tất nhiên rồi ! Chiều mai em chờ chị ở đây, sau 5 giờ, vì chị còn phải đi làm nữa.
    Trên biển có rất nhiều những con diều xanh, tím, vàng, đỏ. Trên biển, có vô vàn những nụ cười và những cuộc trò chuyện. Nhưng với tôi, đây là cuộc trò chuyện dễ chịu nhất và không có nụ cười nào trong sáng và gần gũi hơn nụ cười của thằng nhỏ đang ngồi bệt bên tôi. Câu chuyện và những nụ cười ấy như cái níu vô hình , cái níu đã đặt bàn tay thằng nhỏ lên bàn tay tôi. Con diều của thằng nhỏ là con diều đẹp nhất trong buổi chiều hôm ấy, vì chính con diều đã đánh thức đứa trẻ lẩn khuất bên trong tôi , trả tôi lại những ngày hồn nhiên xa lơ lắc.
    - Chị hết buồn chưa ?- Thằng bé lại hỏi , nó vẫn cứ một hai là tôi đang buồn - Ừh mà , em tên Xu , tên ở nhà ấy . Còn chị ?
    - Mun. M ?"U ?"N ?" UN ấy, biết chưa ! ?" tôi giải thích.
    -Em nhớ rồi ! Ui, có gió rồi chị ơi ! Chị ngồi đây, để em chạy một đoạn cho con diều lên rồi cho chị mượn , ngồi đó nghe chị ! Em chạy đây !
    Nhanh và nhẹ như một sóc con , Xu đứng lên , nó quẹt bàn tay lẻm nhẻm cát lên hai ống quần , giãn sợi chỉ trên ống quấn , vừa giãn vừa chạy vừa cười toe toét, . Con diều chấp chới, bay là rà trên mặt cát rồi phổng dần , phổng dần lên cho đến khi xa tin tít , chỉ còn như là một vệt nhỏ màu cam căng vồng lung lay lơ lửng . Dừng lại ở tít đằng xa , Xu lúi húi với cuộn chỉ . Có vẻ như thằng bé sắp chạy ngược trở lại. Đan 10 ngón tay vào nhau, tôi vòng xuống qua đầu rồi nằm xuống. Cát lạo rạo chui vào tóc , vào áo, vào quần, vào chân tay da thịt tôi . Tôi nằm ngửa và tất cả lại như đang trôi ngang. Tôi nhìn lên xanh cao. Tôi đi tìm những cây kẹo bông khổng lồ, nhưng những cây kẹo bông chiều nay ai đó đã lấy sạch, ai đó chỉ để lại độc mỗi tấm khoăn voan mịn màng xanh. Ở góc này của tấm khăn có một miếng vá màu xanh úa như bong ra vắt vẻo bên ngoài , góc kia thêm một miếng nữa nhưng màu đỏ, rồi một miếng khác nữa màu da cam ?Tôi bay lên. Rõ là tôi đang bay lên. Những mọn tóc xổ tung loay xoay trong gió. Gió mằn mặn. Bên dưới tôi là vô vàn những dấu chân hằn trên cát thoải, là những con sóng xanh bạc vỡ ùa, xồ xạc, đong đưa?
  4. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    8.
    " mấy bữa nay Hà nội mưa ngập, ông trời chúc mừng sinh nhật anh kiểu như vậy đó em ạ ! ", tin nhắn của anh làm tôi giật mình, giật mình rồi lại cười, cười vì những ngày cuối tháng 8, những ngày cuối tháng 8 Hà nội mưa...
    Lời hẹn hò bỏ lại cuối mùa thu
    Em đi bỏ mặc một con đường
    Bỏ lại tôi, bỏ mùa lá rụng
    Bỏ ngón tay gầy, bỏ phố mưa...
    Em bảo tôi vì em con gái
    Nửa yêu thương, thêm nửa giận hờn
    Như Hà nội đương ngày nắng đổ
    Đâu đó mưa về nghiêng trắng sóng Hồ Tây.
    Hà nội tháng 8, Hà nội mưa
    Hoàng lan xao xác thức canh mùa
    Ru em ru tôi ru tình vội
    Ru phố mưa dài, ru nhớ thương...
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh nào thế?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 chút xúc động , bồi hồi khi mình đọc được bài của bạn !
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như chưa bao giờ thấy em D viết bài thơ nào sến, mỗi bài này. Tình cảm quá!
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ẹt ẹt, bít rồi nhé. Bữa trước gọi điện cho ông anh, ông ý bảo D. vừa nhắn tin, hihi, haha... Con gà say la đà, D. cũng say rồi. Say trời mưa. ĐN mấy bữa nay cũng mưa trắng trời, nhớ gì nữa
    Papa, mama lại đi rồi, nằm ngủ một mình thấy mưa gió lộng ngoài cửa sợ quá. D. lên ngủ với em tiếp đi
  9. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <----ngồi im đó cho tớ nhờ, nhiều chiện !
    ______________
    Kính gửi :
    1. Susit : Ô mai chua một cách cực kì chua...mấy ông bà ở cơ quan em vừa gặm vừa ngậm vừa la ru rú...đến khổ sở ! Của đáng tội, ai bảo O35 rồi mà còn ăn ké ô mai... . Nói nhỏ Sutsit nghe này : em D thích nhất là ô mai Chua- Cay - Mặn, bận sau có viện trợ thì viện trợ loại đó, nhé !
    2. Hoa tẩu tẩu : mày ko chịu mắc mùng, mũi cắn chị mày thương tích đầy mình, đừng có mà rủ rê nữa, chị ko đi ngủ lang nữa đâu ! mà em chị có giỏi thì alo xin phép mama nhà chị đi , được chít liền !
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhưng món của chị cũng có chệch vị lắm đâu, chua mặn ngọt mà
    . Ừa, sẽ rút kinh nghiệm bận sau

Chia sẻ trang này