1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluenote, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    9.
    - song for the night -
    remember
    i will still be here
    as long as you hold me
    in your memory.
    remember
    when your dreams have ended
    time can be transcended
    just remember me.
    i am the one star that keeps burning ,
    so brightly
    it is the last light
    to fade into the rising sun.
    i?Tm with you
    whenever you tell
    my story
    for all
    that i?Tve done.
    remember
    i will still be here
    as long as you hold me
    in your memory
    remember me.
    i am the one voice in the cold wind
    that whispers
    and if you listen
    you?Tll hear me call across the sky.
    as long as i still can reach out
    and touch you
    then i
    will never die
    remember
    i?Tll never leave you
    if you will only
    remember me
    remember me
    remember
    i will still be here
    as long as you hold me
    in your memory
    remember
    when your dreams have ended
    time can be transcended
    i live forever
    remember me
    remember me
    remember
    mê?
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    10.
    khúc mùa thu?
    (cảm ơn người đã gửi tặng tôi gần như tất cả những tình khúc của nhạc sĩ mà tôi yêu thích)
    Em hát bằng tất cả nỗi nhớ. Khi hát em thích ngồi so mình lại trong ghế , hai tay đặt thỏng trên chân, lòng bàn tay áp nhẹ vào nhau. Em nhìn xuống. Mắt em lạnh. Nỗi buồn xích lại. Em hài lòng với nỗi buồn của mình. Khi buồn, em là em. Em thuộc về anh . Và em sẽ giữ mãi cái nét ấy để nó không là của một ai khác , để khi anh nhớ... Câu hát không giấu nỗi khoảng lặng. Mái tóc nghiêng không che nỗi nét gầy. Những ngón tay run rẩy. Những ngón tay xanh. Bài hát viết cho em, cho tháng 10, cho đêm, cho dại khờ ở lại, cho một thời ngây ngô cứ tưởng tình yêu là tất cả?
    chỉ còn
    mùi hoa sữa nồng nàn
    trong căn phòng nhỏ
    đêm cuối thu
    trăng lạnh
    mờ sương
    chỉ còn
    nỗi im lặng phố khuya
    không gian dạ hương sâu thẳm
    từng tiếng chim đêm
    khắc khoải
    vọng về?

    Vô tình em hay để câu hát làm tràn nỗi nhớ. Vô tình em gọi đếm thời gian. Sương mùa. Lạnh mùa . Đêm . Xa. Anh đã lần nào đứng bên bờ vực của nỗi nhớ .Quay quắt trong sợ hãi, hoang mang. Rồi thấy mình bỗng chốc gầy guộc, chênh vênh và vỡ vụn. Em không nói là mình cứng cỏi. Không tốt khi ai đó quen sống với cảm giác. Em sống bằng cảm giác. Và tình yêu là có thật. Em không biết. Anh đừng hỏi tại sao?
    Góc thành phố có những con đường bàng phủ lá sin sít. Thu tràn mùa mà lá vẫn còn đan kín. Vỉa hè xanh. Em gọi tên những con đường chết vì người sống ở phố không bán buôn. Cuộc sống khép lại .Quanh co. Đêm. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt cố đâm mình qua những tàn cây. Lòng đường se lại . Bình yên .Sợ một tiếng động cơ xe máy. Sợ một tiếng rao . Vì im lặng quá dài , im lặng hoá mỏng manh?Đi ngang mùa thu , hoa sữa đêm nồng nàn theo gió , phố thấp thoáng bóng người phu , tiếng chổi khuya sàn sạt nhịp nhàng . Hít khẽ 1 hơi dài thật dài, chợt thấy mình đang hát thầm câu hát cũ ?
    Xa em rồi
    Anh mới thấy em
    Như một thời thơ nhỏ
    Em về
    trắng đầy cong khung nhớ
    mưa mấy mùa
    mây mấy độ thu
    vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    vườn chợt thức một mùa hoa đi văng
    em vẫn đây
    mà em ở đâu?

    Tháng 10 thành phố thở bằng tiếng gió heo mây ?Cửa vẫn mở.Trăng xanh mềm. Đêm thầm thì, bâng qươ câu chuyện kể về một người nghệ sĩ đi qua mùa thu?Họ đi cùng nhau chỉ trong chốc lát rồi vội vã chia tay nhau. Hoa cúc vàng. Họ cứ tưởng mùa thu sẽ trở lại. Họ chờ. Họ chờ mãi. Nhưng năm ấy mùa thu không đến. Lỗi một lời hát ?o Dịu dàng ơi !??
    Em hát bằng tất cả nỗi nhớ để biết tình yêu là có thật, biết mình vẫn buồn một nỗi buồn con gái. Câu chuyện kể mùa thu thứ hai đã không đến. Như vậy sẽ chỉ có một mùa thu duy nhất mà thôi. Em sẽ không thêm sửa gì cho câu chuyện ấy . Nhưng em sẽ cho nó một lời đề tựa, mượn lời tình khúc cũ ?hát cho ?o một dại khờ, một tôi ?o?
    ..chỉ còn cỏ mọc bên trời
    một bông hoa nhỏ
    lặng rơi
    uớt đời?

  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    ~!@#$%^&*()_++_)(**^%$@%^&*$@!#%&*
    .............................................................................

    [​IMG]
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    quái vật !
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Anh bạn tôi thường suy nghĩ về những cái dấu chấm nhỏ bé, tại sao một dấu chấm có thể chặn đứng được một câu đang nhưng thác trào. Tại sao ba dấu chấm lại có thể đưa câu mênh mang ra mãi...
    Tôi pệt cái nì từ box thi ca vào thay cho câu giải thích những giấu chấm nghĩa là gì. Xin lỗi chủ topic.
    Rời rạc cho Hà Nội
    Tặng Cún và Hà nội
    1.
    Hà nội
    "Muối i ốt có lợi cho trí tuệ và sức khoẻ của
    trẻ sơ sinh
    Anh hùng núp đợi chờ nơi góc phố
    Hoàng lan mặc áo vàng
    cũng đợi chờ gì nơi góc phố
    chưa quen
    2.
    Hà nội
    Một đêm say ngất trên cành quyất
    rồi phê ngoài bờ đê
    bạn gái biết
    nàng không giận mà chỉ buồn
    buồn
    như con chuồn chuồn
    3.
    Hà nội
    Cafe buổi sáng một mình bên hồ
    may mà có con mèo mắt xanh, mắt nâu
    cùng hểnh mũi lên ngắm nhìn hoa sữa
    Thằng bé giữ xe cười
    anh ơi
    (quên) tính tiền
    4.
    Hà nội
    Cafe Phố Cổ trong ngõ sâu
    Nhà sách số 5 Đinh lễ cũng trong ngõ sâu
    Hip hốp cũng tan vào ngõ sâu *
    Cuộc đời tôi cũng ở trong ngõ sâu
    chưa từng mơ
    lên lầu
    5.
    Hà nội
    "Cấm không được vẽ bậy"
    "Cấm đổ rác"
    "Bố ơi con yêu bố nhất, cả ông nội nữa"
    Tại sao không phải mẹ và bà ngoại?
    không biết
    Bác Thành bảo *
    "không đẹp mà đẹp cháu à"
    6.
    Hà nội
    một đêm lạnh
    một đêm buồn
    ừ ....
    ờ.....
    .............................
    "Em gác máy trước đi"
    1. "Serenate tan vào ngõ vắng" một câu thơ tôi đọc của ai đó, quên mất
    2. Trong sách đạo đức lớp mấy (cũng quên mất) có bài "đẹp mà không đẹp"
    P/S: cái dấu x mà tôi post trên là một hình Hà nôi tôi chụp trong đêm, tiếc là sao nó lại hiện dấu x
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sender: Bluenote
    1/11/05.
    Cây cối ngả nghiêng chổng càng lên trời hết rồi.
    Vườn tan hoang.
    Khủng khiếp quá codet ơi.
    Ko biết có qua nổi đêm nay.
    Mất điện.
    Máy hết pin.
    Tủ lạnh hết food.
    Dầu hoả hết!
    (Thương nhớ miền Trung quá!)....
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    câu này hình như trong Hà Nội Phố của Phan Vũ , tớ nhớ man man như vậy , lâu rồi ko đọc, quên sạch !
    ---------------
    Codet : : vẫn còn sống nhăn răng đây ! kinh, hôm nay vẫn chưa có điện trở lại ! cây đổ, vật đổ, nhà đổ, người ...sắp đổ ! ngồi trong nhà cứ tưởng như gió nó hốt xác mình quăn lên trên cao chót vót , lượn lượn vài vòng , rồi rơi xuống cái ạch, xương cánh gãy vụn ! 8p.m thì ngưng, và đêm hôm đó là đêm yên tĩnh nhất , yên tĩnh đến sợ, thậm chí 1 tiếng giun dế cũng ko nghe ( chắc tụi này uống nước mưa nhiều quá đi tỏi hết rồi ! ). Ngày hôm sau và cả ngày hôm nay , nắng đẹp như chưa từng đẹp , đẹp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây , 1 tháng chỉ biết có mưa và mưa, dầm dề , xối xả, rỉ rả , rồi lại xối xả..! Hôm qua đi học về, ngang qua chỗ Uỷ Ban , đoạn QTrung , nhìn mấy cái cây to = 3 thằng ôm ko hết, ngã lăn quay mà xót , dù sao đây cũng là cái đoạn đường mình thích nhất , có một quán cóc đưa mặt ra sông lý tưởng nhất , và những người bạn quái ghở nhất ... thành thật chia buồn ! Tháng 11, bắt đầu là 1 ngày như vậy đó, ko sweet chút nào ! ( tự dưng nhớ Sweet Nov. ! )
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ...lại còn mỗi ngày một thêm scheille ra nữa.
  9. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    *** :) Chúc mừng cô giáo nhân dịp 20-10 nhé, ko biết có dạy được học sinh nào nên người không :(***
    Nhớ thời gia sư quá :)):((:​
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    11.
    1.2
    Khi tất cả đã qua đi, ít nhất một lần người ta cũng sẽ ngoảnh lại và đặt dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi thật lớn cho tất cả những dấu chấm hỏi nhỏ vẫn còn lẩn khuất bên trong. Một lần cô hỏi anh ?o Anh yêu em vì cái gì ?? , anh trả lời cô rằng ?o?vì nhiều thứ?và không vì gì cả. Đơn giản vậy thôi !?. Ừhm, đơn giản vậy thôi.
    Trong thần thoại Ấn Độ, có một câu chuyện kể là thần tình yêu Kama, tựa như Eros của Hy Lạp hay Cupido của La Mã , trước kia cũng có hình hài trọn vẹn như bao vị thần khác. Thế rồi một hôm ông bị Siva, vị thần huỷ diệt , trừng trị do đã dám đánh thức Siva từ một cuộc thiền định kéo dài trong nhiều thế kỉ. Siva bừng tỉnh và tức giận hướng con mắt thứ ba trên trán mình vào Kama, và ngay lập tức Kama bị thiêu rụi thành tro bụi . Kể từ đó, Kama trở nên vô hình hài nên người ta còn gọi ông là Anaga .Linh hồn của ông bị trừng phạt phải rong ruổi khắp mọi nơi . Nơi nào có ông, nơi ấy có tình yêu. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau trong vòng tay yêu thương trọn vẹn thì lúc ấy Kama sẽ lại có hình hài. Tình yêu thì không thể tồn tại dưới ánh sáng của sự phân tích trí tuệ , của sự hoài nghi.
    Người ta nói nhiều tình yêu. Cô nói nhiều về tình yêu . Có lẽ vì tình yêu nó vốn dĩ vô hình dạng nên cô không lí giải được vì sao cô yêu anh và vì sao cô lại dễ dàng tha thứ cho tất cả. Cô bảo đó là một tên trộm. Nó lẻn vào nhà cô và rồi công khai ở đó một thời gian và lúc đi ra không thể không mang theo một thứ gì đó. Tên trộm vô hình nên những thứ nó mang đi cũng là vô hình. Khoảng trống để lại cũng vô hình .Vô hình nên không mấy ai nhìn thấy . Có khi là cả cô. Đôi khi cô hát ngẩn ngơ?tình yêu vô tội , để lại cho ai , buồn như giọt máu , lặng lẽ nơi này, trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi?chỉ để thấy mình ngẩn ngơ?
    Quy Nhơn , tháng 8. Không ngủ được , cô ra ban công chờ trời sáng. Nửa khuya, cảng lặng gió nên cả tiếng xào xạc của sóng cũng nghe khô và ngắn lại. Thành phố phập phồng trong giấc ngủ sâu .Cô thấy thèm được nghe Biển Nhớ với tiếng flute dạo đầu đong đưa, hoang vu, dịu vợi?thành phố mắt đêm đèn vàng?cô cuối cùng đã đến, và thật sự cô chưa từng thấy nơi nào đêm vàng như đêm ở đây. Một thứ màu vàng lười biếng ,nhếch nhác, chểnh mảng làm người ta có cảm giác mình lỏng lẻo và tan loãng. Hàng chục, hàng trăm, hàng vạn con phù du vẫn không thôi lao mình đi tìm ánh sáng. Chúng ngốc quá, cô chợt nghĩ ! Mà cũng bình thường thôi , con người cũng là một loại phù du! Hơn kém nhau chỉ ở vòng sống. Nhưng chúng nó không lấy đó làm một thứ để ghen tị. Chỉ có con người mới hay ghen tị để rốt cuộc cứ thấy cuộc sống nham nhở và đầy những điều đáng trách. Mãi nghĩ vẩn vơ, cô không biết là mình đã ngồi xuống từ lúc nào, ngồi bó gối, đầu tựa vào lan can? Cô khoe với anh là cô đang ở Qui Nhơn. Anh kê điện thoại vào máy cho cô được nghe bài hát . Ừhm, anh bao giờ cũng lo lắng vỗ về cô, anh chiều cô, chiều cả những sở thích quái gở của cô để rồi một ngày nào đó cô có nguy cơ hỏng bét?Hai mắt cô đã bắt đầu rũ xuống, cô muốn nghe thêm một lần nữa, anh đồng ý với điều kiện cô phải vào nhà và lên giường, trùm chăn, anh sẽ để máy như vậy thêm nhiều lần nữa cho đến khi cô ngủ hẳn?Cô cũng đồng ý. Cô ngoan như một con cún. Và cô thiếp đi lúc nào không biết trong tiếng nhạc du dương?ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang?ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương? Hôm cô về, biển động. Gió cuộn xoay xoáy . Bụi và lá thông thốc cả lòng đường. Thành phố rời rạc, buồn xông xênh. Xe đi. Cây cần gạt nước đong đưa, đong đưa. Cô không ngoái lại, cũng không tì mũi qua cửa kính. Cô đã đến , cô đã biết, và cô phải đi. Trại phong thu mình dưới chân núi . Cô sẽ kể cho anh về những con người tật nguyền ấy. Ngôi nhà của họ cũng có những ô cửa màu xanh . Họ cũng có những mảnh vườn be bé nhưng hầu như không trồng được gì nhiều. Cát nghèo.Phi lao và dương rì rào bao bọc . Ngày cô đến , gió hun hút .Cuộc sống co cụm. Họ ít nói. Ngang qua nhà nào cũng thấy có người bắt ghế ra ngồi ngay lối ra vào. Ngồi và nhìn, nhìn rất lâu và nhìn rất xa, nhìn mỏi mòn và hình như không chờ đợi? Sự chờ đợi đôi khi cũng là một cảm giác trọn vẹn, nhưng ở đây, bên những ô cửa này , cô hoài nghi?
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí?Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình , nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được?Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung?Cô đã chép những dòng này vào một nơi nào đó. Cô không nhớ ở đâu, nhưng cô có chép, chép vì đọc thấy buồn và hay, để hiểu thì khó vì hồi ấy, cô điếc đặc, hai chữ tình yêu nói lên nghe như điều cấm kị. Thói quen ghi chép những dòng vặt vãnh bây giờ không còn nữa, quyển sổ đã biến mất ( chắc là đã cân giấy vụn !) và cô thì cũng đã hiểu được nhiều hơn xưa. Giá như cô được làm một người đãng trí, cô sẽ bỏ cuộc tình mà đi . Nhẹ tênh ! Như tình yêu vô tội?

Chia sẻ trang này