1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluenote, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chị ơi tên khoa học này ko đúng thì phải
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/04/2006
  2. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tặng anh trai Talo
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-052156.jpg
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-050601.jpg
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-044719.jpg
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-051521.jpg --->loài hoa anh thích này
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-052646.jpg --->cafe chiều
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-050539.jpg --->cafe tối, Cung tơ chiều
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cái loại hoa này là hoa nào mà tôi chưa bao giờ biết? Và thực sư tôi chẳng thể nào nhớ nổi tên và nhận biết một loài hoa nào cả. Mà cái bông hoa cô bé tặng cho tôi, tôi có thích bao giờ đâu nhỉ! Mầu tím uhmm không khéo ai đấy lại tưởng tôi là thằng bố của SẾN thì... nói chung chán lắm!
    Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn!
  4. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-044719.jpg
    ôi ôi, em nhầm! mấy cái link cứ làm em loạn cả lên!
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    14.
    ...
    hình như cái tôi cần lúc này là một cái nắm tay của một người anh traI. cái nắm không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng lẻo để tôi có nguy cơ xổng mất đi đâu đÓ. tôi sẽ ngồi bên anh của tôi , tay tôi ấm dần , ấm dần lên trong tay anh , nhưng tôi sẽ không rút tay ra , tôi sẽ cứ để nguyên như vậy , nhất địnH . ít ra lần này tôi cũng sẽ không tự tiện biến mấT ! ai đó đi ngang qua chỗ anh em tôi ngồi, họ thắc mắC?mặc xác họ, tôi cứ nói, linh tinh lang tang rồi lại quên khuấy là mình đang nói cái gÌ. ?o em nói đến đâu rồi anH ? ?o tôi quay sang hỏi anH. anh lườm tôi một phát rồi phì cười vì cái thói đểnh đảng cố hữu ?ođến chỗ mang dép chạy ra mở cửa?? . ?oừ, đến chỗ mang dép lọt tọt chạy ra mở cửa?? tôi cười theo anh?
    hồi bé, có một lần tôi nhìn thấy một người đàn ông đèo một đứa bé trên một chiếc xe đạp đầM . hai bố con họ đang lên dốc phía đầu cầU. chiếc xe đạp cà tàng cũ rích, kêu khọt khẹT. ông bố mím môi, hai chân ấn mạnh lên hai bàn đạP. thằng bé ngồi sau, hai chân hơi đong đưa, một tay bấu chặt hông bố nó, một tay vung lên vung xuống, miệng ôi ối ?o lên đi ba. lên đi. mình gần lên rồi !?. ông bố chồm lên trước, thằng bé ngả về trướC. ông bố hơi ngả ra sau, thằng bé ngưởng ra saU. họ đi ngược chiều giÓ?mãi đến bây giờ, mỗi lần đi lại trên con dốc dẫn lên cây cầu ấy, tôi vẫn cứ nhớ hai bố con ông tA . không biết ông bố ấy bây giờ thế nào rồiI thằng con ít ra cũng đã xấp xỉ tuổi tôI. chắc chắn là họ không đi chiếc xe đạp ấy nữA. chắc chắN ! tôi ghanh tị với thằng bÉ. thật sự ghanh tỊ . giá như tôi được một lần ngồi trên cái yên xe ấy, đi trên con dốc ấy, ôm hông ông bố ấy, dù ông bố có gầy đét, con dốc có ngược gió, và chiếc xe đạp có cọc cạch, sên líp đong đưa?

    you diD. you diD ??" she said , then she smacked me again with her fisT. if you don?Tt think that hurts, you?Tre crazY . ?odaddy will kill yoU.? she saiD. then she flopped her stomatch on the bed and put the goddam pillow over her heaD. she does that quite frequentlY. she?Ts a true madman sometimeS.?o cut it out, noW.? i said ?o nobody?Ts gonna kill mE. nobody?Ts gonna eveN. c?Tmon Phoebe, take that goddam thing off your heaD. nobody?Ts gonna kill mE?

    tôi ngừng lại để cười, không thể không cườI. Phoebe cũng kha khá giống tôI. thỉnh thoảng tôi cũng hay thích làm mình làm mẩy, thích lấy gối chèn cái mặt lại, vờ như không thèm nghe không thèm hiểu, một kiểu tức giận vừa ngây thơ vừa dễ chịU. tôi có thể đọc bất kì trang nào của quyển sách đó, và thường mỗi lần, tôi chỉ đọc có vài trang rồi lại cất đI. truyện kể lại hành trình từ trường về nhà của một cậu bé tên Holden . không có nhiều tình tiết li kỳ, không có cốt truyện rành mạch kiểu như trong một số tiểu thuyết, chỉ toàn những thứ vụn vặt tẹp nhẹp và hàng đống các mớ suy nghĩ, tâm trạng, cách nhìn nhận vấn đề của một cậu bé mới lớN . cậu bị tống cổ ra khỏi Pencey , và dĩ nhiên đây không phải là lần bị đuổi học đầu tiêN. các bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta chắc chắn sẽ không mặn mà với những mớ rắc rối này, nhưng các bậc phụ huynh biết không, một cậu bé 17 thì vẫn là một cậu bé 17.
    boy, it began to rain like a bastarD. in buckets, i swear to Gods. all the parents and mothers and everyone went over and stood right under the roof of the carrousel, so they wouldn?Tt get soaked to the skin and anything , but i stuck around on the bench for a whilE. i got pretty soaking wet , especially my necks and my panS. my hunting hat really gave me quite a lot of protection , in a way; but i got soaked anywaY. i didn?Tt care , thougH. i felt so damn happy all of sudden, the way old Phoebe kept going around and arounD . i was damn near bawling, i felt so damn happy, if you want to know the trutH. i don?Tt know whY . it was just she looked so damn nice, the way she kept going around and around, in her blue coat and alL. God, i wish you could?Tve been therE.
    những cảm xúc rất thật và rất gần?tôi là một cô em gái?carrousel và around and around, around and around ?.chi tiết này chợt làm tôi nhớ đến cảnh trong phim Face/Off ?.cũng carrousel và around and around, around and around?.
    buồn ngỦ. nhảm nhÍ. không tập trunG. nhảm nhÍ.
    cửa số giÓ.
    and she takes my hand
    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 14/05/2006
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tớ thắc mắc là chữ I sao viết hoa nhiều thế?!!
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Dayd dạo này còn lôi Bắt trẻ đồng xanh ra đọc nữa đấy. Đọc Quỷ dữ và nàng Prim đi, còn phải dịch cho tớ mỗi ngày một trang nữa mà
    ..........
    Nhạt nhẽo
    Thành phố nổi gió. Cây cối nghiêng ngả, vật vờ. Mới có một ngày mà trời bỗng chốc từ chang chang nắng chuyển sang đông... Thế cũng hay. Cây hoa sữa bên cửa sổ phòng mình đang bắt đầu nở. Mùi hoa sữa mà bay giữa trời nắng lấp loá thì khủng khiếp, cái thứ hương cứ nẫu cả ra, oi nồng, ngột ngạt. Còn trong cái gió điên cuồng này, thoang thoảng chút hương hoa sữa làm mình lại thấy có chút gì đó giống thời tiết HN đầu thu.
    Mà chắc không phải, gió Hà Nội đâu có điên cuồng, mãnh liệt được như thế. Nó chỉ đơn thuần là một thứ gió bị giam hãm giữa lô nhô những nhà những phố, mang theo mình loạn xạ những mùi, những hương. Từ hương hoa, hương quả, hương lá non cho đến hương son phấn, mùi rác rưởi, mùi cống rãnh, mùi thời gian, mùi rêu mốc, mùi xe cộ và cả mùi bừa bộn, chật hẹp nữa...
    Nhưng mình vẫn thấy nhớ...
    Hôm qua đứa bạn nhắc, hoàng lan đã bắt đầu nở rồi... Hai mùa hoàng lan rồi nhỉ, Hà Nội nhỉ. Cái màu xanh non xao xuyến ấy vẫn không thể phai... Cái mùi hương xôn xao như luôn gợi nhắc đến một niềm đau đớn ấy như còn xôn xao mãi.
    Đà Nẵng cũng có một cây hoàng lan. Một cái cây già nua và trơ trọi. Mãi đến bây giờ (đã là năm thứ 4 tôi nhìn thấy nó), tôi vẫn không sao hiểu được nó mọc từ đâu. Thành phố này chẳng ai trồng hoàng lan, thế mà ở một góc đường nhỏ bé đầy những ổ gà ổ voi lại có một cái cây đứng bâng quơ ở đó, trầm mặc như một dấu than lơ lửng giữa lòng thành phố đầy những kẻ dưng dửng ngược xuôi này. Cái cây chỉ có một mình nên hoa nở cũng thất thường, vô kỷ luật. mà không phải thế, tôi nghĩ rằng nó là cây duy nhất, cũng giống như bông hồng mọc một mình trên thiên hà x y z... gì đó của Hoàng tử bé. Vì chỉ có một mình, không có đồng loại nên tự nó đặt ra quy luật cho nó mà thôi, chẳng sợ ai phản ứng, chẳng sợ ai kêu ca... Mùa hoa hoàng lan ở Đà Nẵng (tôi tự cho phép mình gọi như thế, có lẽ là để thêm phần long trọng, cũng là thêm niềm an ủi ) bắt đầu vào cỡ cuối tháng 7 đầu tháng 8 và kéo dài suốt cả mùa đông, sang xuân, và thơm một cách lặng thầm, trầm mặc. Dường như nó ý thức được sự cô đơn nên cái mùi hương xôn xao của hoàng lan (vốn có ở Hà Nội) cũng chẳng còn. Nhưng năm nào đến mùa, tôi cũng thường chạy xe qua đó, chịu vấp mấy cái ổ gà ổ voi để vác mặt lên ngọn cây nhìn những cái đèn ***g xanh xanh vàng vàng nhỏ xiu xíu. Bữa nào có bà chị già - cây tầm vông đi cùng thì hai đứa chạy lại, dựng xe dưới gốc cây rồi dòm lên. Mỗi lần một chốc, rồi ra về...
    Thế cũng qua mùa hoàng lan...
  8. Stupid_Bear

    Stupid_Bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời chiếu những tia nắng oi ả làm cho ai nấy đều mệt mỏi. Tôi thì đang lầm lũi đi cho hết đoạn đưồng cần đi để đến nhà. Điện thoại reo. Tôi thường mặc kệ điện thoại khi tôi phóng xe vì tôi đã mất điện thoại đủ rồi. Nhưng sao ai gọi mà lâu thế? Kể ra cũng kiên nhẫn gớm! Thôi thì ngừng lại quát vài tiếng cho họ im lặng rồi đi tiếp vậy. Số lạ. Giọng hầm hè như muốn gây hấn:
    -Alo. Ai đấy?
    -Này, không nhận ra ai à?
    -Chả nhận hay gửi gì cả! Ai? Nói mau.
    -Chà, đanh đá gớm nhỉ?
    -Ừ, đây vốn thế. Nói ngay đi...(Nói thế thôi nhưng tôi đã ngờ ngợ...)
    -Anh đây.
    -(Ngờ ngợ nhưng vẫn nói như thét vào điện thoại) Anh nào?
    -Nhiều anh lắm hay sao mà không nhận ra anh hở?
    -Ừ nhiều, nhiều lắm. (Nói ra câu đấy cùng lúc với điệu cười nửa miệng xuất hiện trên môi)
    -Anh thèm cơm em nấu. Trưa nay đãi anh vài món nhé!
    -Nhưng anh ở cách xa em mà.
    -Anh đã đúng trước cửa nhà em rồi. Còn bao lâu nữa thì em về đến nơi đấy? Anh muốn xỉu rồi em ạ!
    -Thế anh muốn ăn gì nào?
    -Gì cũng được, miễn là em nấu.
    -Rồi, đợi em thêm 20?T nữa. Em đi chợ. Phía trước có quán nước đấy. Ghé vào kiếm cái gì mà uống và đợi.
    -Anh biết rồi. Nhanh em nhé. Nhớ em quá!
    -Quỷ sứ, lại giở trò gì nữa đây ? - Tôi lẩm bẩm và quay xe. Tôi thích ăn cơm mình nấu nhưng ngặt nỗi dạo này việc nhiều quá nên hoặc ăn cơm hàng hoặc ăn ở cơ quan rồi nằm vật ra giường mà ngủ vùi. Chả biết thích ăn cái gì mà nấu cho nữa. Cứ giả vờ dễ tính, khảnh ăn phết. Sợ ngồi đợi sốt ruột nên vội vội vàng vàng mua vài thứ rồi phi nước đại về nhà. Ấy chà chà, bảnh bao phết nhỉ? Có lẽ vừa xuống sân bay đây mà! Áo sơ mi xanh, quần kaki, giày tây. Nom lạ phết. Nheo mắt thay cho câu :? Vào đi!? tôi phóng xe thẳng vào nhà. Tôi lấy chìa khoá, mở cửa.
    -Nào, giờ thì ngồi đọc cái gì trong khi em nấu nhé!
    -Thôi, chả thích. Anh lăng xăng nhặt rau cho em cũng được vậy.
    -Ok, nếu anh thích, cứ làm. Đầu tiên vo gạo đi. Gạo trong thùng nhựa màu xanh ấy. À, em chưa rửa nồi cơm. Tối qua ăn muộn.
    -Mèo lười-Xỉ vào trán tôi một cái rồi xoắn tay áo, lấy xà phòng rửa cái nồi.
    -Nấu bao nhiêu gạo đây?- Anh gọi với lên.
    -Anh nghĩ coi anh ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu.
    -Trời, cái nồi bé tẹo mà đòi- Anh vừa nói vừa bĩu môi thì phải. Lúc đó tôi đang trên lầu thay quần áo.
    -Đổ bao nhiêu nước hở em?- Lại hỏi. Mệt!
    -Để em.- Tôi đáp khi đã đứng sau lưng anh.
    -Nào, giờ thì mang vào nhà cắm điện. Nhớ ấn nút à! Kẻo lại đồ ăn xong mà cơm chưa chín đấy!-Tôi nói mà mắt hấp háy. Anh (nhớ lần nào đó đã lâu lắm, anh giành phần nấu cơm rồi lại để hai đứa nhìn thức ăn nguội dần nên) mặt hơi ửng đỏ.
    Tôi rửa cá để rán. Anh thích món cá rán, súp lơ xào và một ít canh xà lách xoong. Tôi vẫn còn nhớ sở thích ăn uống của anh. Đã bao lâu tôi không gặp anh rồi nhỉ? Có lẽ hơn 1 năm.Tôi cứ ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Lúc tôi mở cửa, chắc anh đã nhìn tôi từ phía sau, tâm điểm của cái nhìn có phải là gáy? Tôi thấy nhột nhạt. Tôi vừa rửa cá xong thì anh đã đứng cạnh.
    -Nào, lấy hộ em cái chảo to. Không, không, cái gần sát anh ấy. Đúng rồi. Tráng qua nước hộ em với.
    Rồi anh đặt lên bếp, bật ga. Mẹ khỉ thật. Hết ga. Mới có 2 tuần tôi không vào bếp thôi mà ga hết không hề biết. Anh đưa tay gõ lên trán tôi một cái và bảo:
    -Nào, đọc số điện thoại đi nào.
    - 8...
    Trong lúc chờ người ta mang ga đến tôi rửa và cắt súp lơ, còn anh cứ thế đứng nhìn tôi hết xoay sang trái lấy cái rổ, lại xoay sang phải lấy hộp muối hột. Tôi khó chịu, nói:
    -Anh vào nhà đi, chừng nào nấu xong em gọi. Anh có thể ngủ một lát. Đường xa mà.
    -Không, anh không mệt. Bay chỉ có hơn 2 tiếng thôi mà em.
    -Tuỳ anh vậy. Nhưng đừng nhìn em chằm chằm nữa.
    -Phải rồi, phải rồi. Em sẽ cắt vào tay mất, nhỉ?- Nói đoạn anh cười thành tiếng.
    Tôi quay lại, mặt tỏ ra không tán thưởng tràng cười của anh. Anh thôi cười, nói:
    -Em vẫn thế nhỉ? Không cao hơn, không béo ra, vẫn nghiêm khắc với anh!
    Tôi ngừng tay khi đang dùng dao tách búp súp lơ ra thành từng miếng nhỏ. Anh vội nói:
    -Ok, anh không nói nữa. Nhìn thôi vậy. Mà nhìn cũng không cho thì...anh vào nhà đây. Em vừa ý chứ? Nói rồi anh đi ra.
    Ga đến, anh cũng ở trong nhà. ?oCũng tốt, đỡ choáng chỗ.? Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh.
    Tôi bật bếp, rán cá. Bếp kia nấu nước chần súp lơ. Chả biết anh đang làm gì. Tôi với tay lấy đôi đũa vào nhà xới nồi cơm. Bảo không mệt mà nhắm mắt ngáy o o rồi đấy! Khẽ mỉm cười, tôi quay đi. Con cá điêu hồng khá to phải cắt làm đôi đang căng phồng trên bếp. Dầu nổ ỳ xèo. Tôi vô ý là rơi vài giọt nước khi cho súp lơ xanh vào chần. Sau đó tôi làm nước chấm. Nhón củ tỏi, vài trái ớt tôi bỏ vào chén. Tiếng chày không quá to, có lẽ anh sẽ không thức dậy. Tôi không thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện cũng như lúc anh biến mất. Anh không liên lạc gì cả, không điện thoại, không email, không YM. Tôi đã mất khá lâu để làm quen với việc anh biến mất. Rồi bây giờ anh lại ở đây. Đang nằm ngủ trong phòng tôi, gối đầu lên gối nằm của tôi, tay ôm cái gối ôm của tôi. Anh tỏ vẻ bình thường, chỉ trừ đôi mắt, có gì đấy ẩn giấu sau đôi mắt nâu ấy. Tôi không muốn biết, và sẽ không hỏi. Nếu anh muốn tôi biết anh sẽ tự nói. Cũng như cái khung hình đặt trên bàn làm việc của tôi, tôi đoán anh sẽ không hỏi. Mãi suy nghĩ tôi quên khuấy súp lơ đã bị luộc chín nếu anh không đột ngột choàng tay ngang eo tôi và nhắc nhở:
    -Anh nghĩ có lẽ trưa nay ta có món súp lơ luộc!
    Tôi cựa mình kiểu như nói: ?oTránh ra cho em làm bếp!? thì anh bảo:
    -Khỏi cần xào em ạ! Luộc cũng ngon chán. - Vòng tay anh siết chặt hơn, mặt anh vùi vào tóc tôi.
    -Sao anh không ngủ đi mà ra đây làm gì?
    -Ôm em chứ còn làm gì nữa. Em không cảm nhận được à?
    Tôi quay phắt người lại. ?oNày...? Chỉ kịp thốt ra mỗi chữ ấy thôi vì môi anh đã phủ xuống môi tôi. Tôi trong tay anh có khi hơn 5 phút...Rồi anh khẽ nói:
    -Anh nghĩ em nên trở cá đi.
    Tôi xoay người một cách khó khăn. Anh vẫn giữ tay mình ngay eo tôi, hít hà cái mùi dầu gội đầu trên tóc tôi.
    -Em vẫn dùng loại dầu cũ nhỉ? Anh thích! ?"Anh vẫn thế. Lúc nào cũng thích dụi đầu vào tóc tôi, nghịch cái mũi cao cao trong mấy lọn tóc.
    -Anh rửa xà lách xoong cho em nấu canh nào.
    -Ok, tuân lệnh. ...Có phải ngâm tí muối không em?
    -Có, hộp muối ngay bên trái anh đấy!
    -Được, được.
    Loáng cái anh đã rửa xong rau. Lại di chuyển ra sau tôi, và vòng tay ôm tôi. Nhưng hai tay không đặt một chỗ nữa. Tay trái nhích lần lên trên. Tôi khẽ phát ra tín hiệu ?oEm không thích?bằng cử chỉ của cơ thể, nhưng anh phớt lờ, cứ nhích dần từng chút một, chút một. Rồi tôi chặn tay anh bằng tay mình, anh liền kéo tay tôi lên cao, có lẽ định đặt lên đấy một nụ hôn (?)
    -Ấy chà, em chưa rửa tay à? Toàn mùi cá thôi.- Dứt câu, anh buông tôi ra, vặn vòi nước vào cái chậu, cho vào lượng muối khá nhiều.
    -Nào, em để anh cho rau vào nồi cho. Rửa tay đi. Nước muối đủ đậm để mùi cá bốc hơi rồi đấy!
    Hoá ra vẫn còn nhớ mẹo tôi đã từng dùng khử mùi cá cho 1 lần anh vào bếp đấy!?
    -Em pha nốt nước chấm nhé! Anh đói quá rồi. Từ tối qua đến giờ anh đã nhịn để chờ bữa cơm này đấy.
    Nhìn anh lăng xăng lấy bát, lấy đũa mang vào nhà tôi không nén được cười.
    -Nhìn gì, nước chấm. Nhanh nào...
    Rõ là xấu đói. Cứ lúc nào đói là quýnh quáng cuống cuồng lên. Khi đói nom anh như một đứa trẻ ấy, phụng phịu, nhăn nhó, nói chung người ngoài nhìn vào sẽ rất khó coi, nhưng em thì thích nhìn anh những lúc như thế.
    Bàn ăn của tôi trước nay chỉ có 1 người, giờ tự dưng thêm 1 người nữa tôi đâm ra không quen. Những bữa cơm ngồi một mình, đối diện với cái tivi tôi đã từng muốn có thêm 1 người nữa ăn cùng. Sao bây giờ lại thế nhỉ? Hay là tôi biết rồi sẽ rất lâu nữa trên bàn mới lại có hai cái bát, hai đôi đũa. Tôi nhìn anh, chốc chốc lại sửa đĩa cá, hay bát canh cho gần anh hơn.
    -Ôi cá sao mà ngọt thế em nhỉ? Da cá vàng và giòn quá đỗi. Còn xà lách xoong nữa chứ! Chà, mát thật.-Anh bưng bát canh lên húp một hơi.
    Đúng, anh là đứa trẻ con đang ngồi trước mặt tôi dù tuổi anh không còn nhỏ.
    -?oSao em không ăn? Hay em mệt? Này, súp lơ ngon lắm em ạ! Xào sơ thì cũng không đến nỗi làm nó nhũn ra nhỉ? hơhơ anh điêu thật, không gắp cá cho em mà gắp rau.? Nói đến đấy anh cười sặc sụa. Tí nữa thì cơm lên mũi. ?oAnh đúng là kẻ xấu, em nhỉ??
    Tôi không nói gì, chỉ đi lấy cho anh cốc nước. Tôi dọn mâm khi anh đã dọn dẹp sạch sẽ thức ăn.
    -Để em mang ra cho. Anh lấy bưởi trong túi kia mà tráng miệng.
    Anh khẻ nhíu mày thì phải, nhưng tôi đã quay lưng đi ra cửa. Tôi định rửa luôn bát đĩa nhưng chưa kịp cho xà phòng ra thì đã nghe tiếng anh gọi với
    -Để lát nữa đi em ạ!
    Tôi chui vào toilet, cho kem ra bàn chải. Vừa nhìn mình trong gương tôi vừa khẽ nhíu mày...Hai đứa sẽ nói chuyện gì đây?
    -Em à, em đâu rồi???
    -Khiếp, làm gì mà gọi mãi thế. Ăn no rồi giờ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Em chuẩn bị đi làm lại đây.
    -Không nghỉ nửa ngày được sao em?
    Tôi lưỡng lự trong giây lát rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Thế là hai cuộc hẹn đã được huỷ.
    -Em ạ, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm ngon như hôm nay. Cảm ơn em.
    -Dở hơi à? cảm ơn gì thế? Hay là muốn trả công nấu nướng? Anh cứ việc. Đầu bếp này hơi bị có giá đấy!-Tôi tự dưng bực dọc. Anh dường như không để ý lời tôi vì giọng anh vẫn đều đều.
    -Em cứ đứng ở cửa à? Không định ngả lưng ư?
    -Ăn no, phải để xuống bụng chứ!? Tôi nói mà không nhìn anh giả vờ lục lọi túi xách. Đột ngột anh nắm chặt tay tôi.
    -Anh làm em đau đấy -Tôi nói mà vẫn không ngẩng lên.
    -Tại sao em tránh nhìn vào mắt anh? Sao em không hỏi tại sao anh đến đây? Sao em không hỏi? Chỉ cần em mở lời, anh sẽ nói tất cả mà.
    -Nếu anh muốn, anh sẽ nói. Anh từng bảo em thế mà.
    -Thế nếu anh không tự nói em sẽ cứ im lặng và chịu đựng những mối nghi ngờ à?
    -Em không nghi ngờ gì cả. Em chỉ tôn trọng góc riêng tư của anh thôi.
    Anh buông tay tôi ra và nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không nhẹ nhàng mà ngấu nghiến, nóng bỏng như thế anh buộc tôi đối mặt với cảm xúc của mình vậy. Anh biết anh làm được. Anh có thể làm tôi quên đi cái bướng bỉnh vốn dĩ bằng một nụ hôn nồng cháy và có phần thô bạo như thế...Anh ghì chặt tôi vào tường. Tôi thở gấp. Tôi nhớ anh xiết bao. Hơn một năm qua tôi đã mong được trong vòng tay anh như thế này. Tôi luôn tỏ ra đã quên anh, quên đi cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Anh không hề biết tôi đau đớn thế nào, đã khóc nhiều thế nào, đã muốn quên anh đi, nhưng khi hình ảnh anh bị mờ nhạt, tôi lại làm tất cả mọi cách để có thề nhớ về anh...
    -?oAnh yêu em? Anh thì thầm khi đổ gục xuống người tôi.
    Tôi hôn mái tóc rối của anh và khẽ cười. Tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là câu nói ấy ư? Hay một lần ân ái tuyệt vời như thế này? Dường như... không ...Tôi muốn mỗi sáng thức giấc, tôi làm cho anh một bữa điểm tâm, anh kéo tôi vào giường và cùng ăn trong khi những giai điệu ngọt ngào của valse đang trỗi lên...Tôi muốn anh ôm tôi từ phía sau khi tôi nấu ăn, thi thoảng thì thào điều gì đó thật hài hước làm tôi bật cười thích thú...Tôi muốn anh hôn tôi trước khi bữa cơm bắt đầu, hôn cả khi tôi đứng lên dọn bát và lúc chúng tôi đọc sách hay xem phim...Tôi muồn là cái áo sơ mi anh thích mặc, thích thắt caravat cho anh trước gương, thích hôn anh trước khi anh ra cửa...Nhưng trên hết, tối muốn thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của anh. Và vì thế, tôi luôn chấp nhận việc anh đến bất ngờ như một trận cuồng phong và biến mất như một bóng ma...Tôi chẳng hỏi anh về điều anh muốn. Tôi nghĩ nếu anh muốn tôi biết, anh sẽ nói...Anh bỗng hỏi:
    -Ai trong hình đấy em?
    -Bạn!
    -À há...
    Tôi ngước nhìn anh, rướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi mắt nâu cười với tôi. Rồi cứ thế tôi ngủ ngon lành trong vòng tay anh...Khi tôi thức dậy, trên bàn tôi, tờ giấy trắng vỏn vẹn 3 chữ: Anh yêu em.

Chia sẻ trang này