1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2030 ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bực thật , đứa thì cho mi`nh đi bán dao kéo, đứa thì cho mình đi làm nghề re`n !. Hehe, sau na`y Pam sẽ thành nhà báo, đem hết mấy chuyện này lên , để con cháu đời sau biết được trước đây , bố mẹ chúng đã tưởng tượng như thế nào ?
    I'm you
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Pam làm bảo vệ toà soạn mấy tờ báo lá cải hả? hehe

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy 48 tuổi, hí hí hí, chắc là có vợ được gần 10 năm rồi, chắc vợ mình vẫn trẻ lắm đây! hì, lúc đấy chắc sướng lắm, nhưng không biết mình có còn đủ mạnh khoẻ như bây h không! lúc đấy chắc TTVN ngỏm củ tỏi rồi, vì bác Thắng bận nuôi cả đàn con lít nhít nên không có thời gian nâng cấp server nữa! down suốt ngày!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  4. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ua`, chắc lúc đấy con cháu bác Thắng lên thay thế rùi. mọi người viết tiếp đi rồi tập hợp lại, xuất bản cuốn Tuyển tập truyện cười 83. Ui, chắc đắt hàng lắm vì 83 'lổi tai tiếng quá mà"
    chips bướng
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tếu Lâm 83.
    Cantona
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    In ra đê. Rồi ai thích thì đến pho to về nhà thiỉnh thaỏng lôi ra đọc cho zui.
    Cả cái chuyện của Smile nữa. KHi nào có dịp thì em in ngay mí được câccs bác cứ sáng tác đê
    [​IMG]
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 28 - 11 - 2033, Thành vừa tròn 50 tuổi. Thế là một nửa cuộc đời của anh đã trôi qua tự lúc nào. Khoác trên vai cây đàn guitar hiệu Fender, Thành chầm chậm rảo bước trên con đường mà lâu lắm rồi anh không ngang qua. Mái tóc dài ngang lưng của anh đã điểm bạc, phất phơ trong gió. Trời rét căm căm, mây xám mịt mù, gió mùa đông bắc lạnh buốt, con đường dài heo hút vắng ngắt bóng người qua lại, chỉ có một mình Thành vẫn lầm lũi bước đi. Chính anh cũng không biết mình đang đi về đâu???
    Thành hiện nay đã là một Rocker lớn, một tay guitar lead siêu hạng của ban nhạc Cannibal Men. Anh đã đi vào lịch sử nhạc Rock thế giới, đứng ngang hàng với những Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne, Lennon John của thế kỉ trước. Anh là đại diện, là người có công khôi phục và thổi vào death metal, thứ âm nhạc chết chóc, một sức sống mới. Rất nhiều người hâm mộ anh. Lúc nào cũng có hàng đống các nhà báo, các kí giả, các nhà quay phim, các phóng viên vây quanh lấy anh. Tất nhiên, cả các fans hâm mộ nữa. Anh ghét họ, ghét những người luôn bới móc chuyện đời tư của anh, ghét những kẻ hay xin chữ kí của anh và ghét cả những cô gái xinh đẹp luôn ôm chầm lấy anh mỗi khi bắt gặp anh trên phố. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi Thành được tự do, thoải mái, một mình rảo bước trên phố mà không gặp phải phiền toái nào???
    Cách đây mấy hôm, trong cơn bực dọc, chính tay anh đã đấm vỡ mũi một tên phóng viên vì hắn dám đặt điều bậy bạ về anh trên mặt báo. Hắn là Lê Việt Thắng, chính là hội trưởng hội 84 trên TTVN ngày xưa. Khi đấm hắn, Thành không hề biết điều này. Sau đó, Thành cảm thấy mình đã cư xử không phải và đích thân đến tận nhà Thắng, mang theo một số tiền lớn đền bù cho cú đấm của mình. Nơi Thắng ở là một căn nhà giấy dầu lụp xụp, ẩm thấp, mạng nhện chăng đầy. Diện tích căn nhà chỉ vào khoảng 10 mét vuông nhưng 2 vợ chồng Thắng và 7 đứa con đã sống ở đó suốt 14 năm qua. Đứa con lớn nhất của Thắng mới 14 tuổi, còn đứa nhỏ nhất chưa đầy bốn tháng. Trong nhà không có một vật gì đáng giá, ngoài cái bếp dầu con con, mấy cái nồi đen kít và một tá xô chậu đựng vứt khắp nơi hứng để hứng nước mưa dột từ trên mái. Thành bước chân vào cửa, thấy vợ Thắng đang một tay cho con bú, tay kia dắt theo mấy đứa đang tập đi. Mấy mẹ con bu quanh nồi khoai lang đang luộc dở. Thắng đang nằm rên hừ hừ trên giường, miệng quát đứa con lớn đi mua rượu. Thấy Thành đến, Thắng bỗng câm như hến, mặt tái mét. Thành cười, xin lỗi Thắng và đưa tiền cho hắn. Thắng trở nên xởi lởi hẳn. Cô vợ của Thắng vẫn ngồi trông con bên cạnh nồi khoai, dường như không muốn quay mặt lại. Thắng bắt đầu kể lể và nhắc cho Thành nhớ rằng hắn chính là Gurluver xưa kia. Thành cũng đã nhận ra Thắng và cho Thắng thêm 1 ít tiền nuôi vợ nuôi con. Nồi khoai của vợ con Thắng đã chín, cô vợ lúi húi bắc nồi xuống, lũ trẻ reo hò như sắp được nhận lì xì vậy. Thành giật nẩy người khi nhận ra cô vợ của Thắng không phải ai xa lạ mà chính là Bạch Dương, cô bé hoa khôi của hội 84 năm nào, người mà Thành đã từng yêu. Giờ đây Dương không còn giữ được vẻ trẻ trung, xinh xắn ngày xưa nữa. Thay vào đó là dáng vẻ mệt nhọc, tiều tuỵ của một thiếu phụ 49 tuổi đã có 7 mặt con. Mắt Dương trũng sâu vì những đêm thiếu ngủ do phải dậy sớm đi bán xôi. Hai gò má Dương hốc hác, tím bầm do phải chịu đựng những cơn say của Thắng. Mái tóc Dương xơ xác, đỏ quạch, rối bù. Dương bận 1 chiếc áo bà ba màu nâu với chiếc quần sa tanh màu đen. Nhìn Dương, Thành không khỏi chạnh lòng. Dương cũng khẽ liếc Thành với ánh mắt đầy nuối tiếc. Thành không biết nàng đang tự trách mình, đang hối hận, tiếc nuối, đang tủi thân, đang mong chờ một sự cứu vớt từ phía Thành hay đang cầu xin Thành cứu vớt nàng và các con. Thành biết Thắng đã thất nghiệp từ lâu. Sở dĩ hắn được viết bài đả kích Thành chỉ là vì hắn đã từng quen biết Thành mà thôi. Dương do yếu từ bé nên đã nghỉ mất sức. Nay Thắng lại đang lâm vào cảnh cờ bạc, rượu chè, trai gái nên các con Thắng cũng như Dương sống vô cùng khổ cực. Thành quyết định giúp Dương và các con thoát ra khỏi cảnh này bằng cách cho Dương một khoản tiền khá lớn để Dương có thể chuyển đến ở nơi khác thoải mái hơn và đưa Dương đến làm quản lí một quán Rock Café rất to trên đường Nguyễn Chí Thanh của Thành. Thắng cũng được Thành cho làm bảo vệ của quán café đó. Dương và các con sẽ có một cuộc đời ổn định hơn, hạnh phúc hơn???
    (to be continued)

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hé Hé,đã bảo là về sau chị PT chỉ có chống ề mà .
    Tập Đoàn K không bán Berberin mà kinh doanh tất cả mọi thứ từ cây kim [/size=3] đến tàu con thoi (ui chao,oai wá!).
    Mọi ng` ai cần việc làm xin đăng kí trước từ đây,địa chỉ liên hệ:tầng mây thứ 9 thiên đàng,hỏi KDIG(biệt danh,sát thủ hoa hồng tươi,héhé)

    Yêu Chỉ Là 1 Phút Nông Nổi Dành ChoTrẻ Con.
    (KDIG là trẻ con)
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ màng nghĩ đến Bạch Dương bỗng Thành giật mình bởi một tiếng kêu thất thanh. Tiếp đó là tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng người chạy rầm rập và tiếng xe máy gào rú xé tan bầu không khí tĩnh lặng của khu phố. Ngước lên, Thành thấy trước mặt một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. 2 người đàn bà mặc áo nâu, quần satanh đen, ngồi trên chiếc xe Babétta vàng, hai bên gắn hai thùng nước gạo to đùng. Người đàn bà ngồi trước đang chăm chú điều kiển tay láy và lạng lách, còn người đàn bà phía sau ôm chặt người phía trước, liên tục ngoảnh lại, miệng rú thất thanh như còi báo tan tầm. Chiếc babétta phóng nhanh đến nỗi người đàn bà phía sau bay phất phơ trong gió, nhưng lạ thay, cô vẫn bám thật chắc vào eo người lái xe. Hai thùng nước gạo sóng sánh. Phía sau chiếc babétta là hàng chục người. Người chạy bộ, người trượt patanh, người đi xe đạp, người cưỡi dream, người đi RGV, người lái FX, kẻ ngồi trên @, có tên còn lái cả ôtô???, không ai giống ai. Họ chỉ có một điểm chung là đang la hét rất to, gọi người bắt sống hai bà ngồi babétta. Lâu rồi Thành không được chứng kiến cảnh náo nhiệt như vậy, chẳng khác nào chuyến đi về quê Blaze hồi tết năm 2002.
    Hai người đàn bà trên babétta phóng gần đến chỗ Thành đang đứng. Loạng quạng thế nào họ đâm ngay vào chiếc xe rác to đùng, cả hai văng ra khỏi xe. May mà họ rơi vào mấy xe đầy rác nên không bị thương. 2 người ló đầu ra khỏi thùng rác, bọn người phía sau bu xung quanh. Chúng chuẩn bị xé 2 người đàn bà kia thành những mảnh nhỏ. Nhưng chúng đã không có cơ hội thực hiện chuyện đó. Chỉ sau một tích tắc, tất cả bọn người đó đã bị Thành tống vào sọt rác thay thế 2 người đàn bà bằng Phi Thùng Thần Chưởng. Đây là môn võ công tuyệt nghệ Thành học được từ một võ sư Trung Quốc trong một lần lưu diễn tại Bắc Kinh. Hai người đàn bà đang lóp ngóp bò dậy, bỗng một người hét lên thật to: Romeo! Rồi người thứ hai cũng hét Romeo! Người đầu lại hét: Romeo! Cứ thế vài chục lần! Họ hét to đến nỗi đám người trong thùng rác ngất hết thủng màng nhĩ. May mà Romeo thường xuyên biểu diễn cạnh hàng nghìn chiếc loa thùng công suất lớn nên anh không sao. Trời, Thành đã nhận ra họ rồi! KDIG và Phương Mai chứ còn ai. Phương Mai là người lái chiếc babétta. Do 2 thùng nước gạo của Mai một thùng vơi một thùng đầy (vì chưa đi xin hết 1 vòng) nên cô đã bị chệch tay lái! Mặc kệ lũ người trong thùng rác, Thành kéo KDIG và Mai ra quán rượu ngồi hàn huyên. Sau khi nốc vài bình rượu, Mai cùng KDIG thi nhau trút bầu tâm sự của mình. Thì ra KDIG làm giám đốc tập đoàn K, chuyên kinh doanh kim chỉ và tàu vũ trụ đồ chơi cho trẻ con mẫu giáo. Công ti của KDIG có số vốn rất lớn, làm ăn rất phát đạt, thừa đủ để thỉnh thoảng KDIG lại làm 1 bữa móng gà nướng, mỏ vịt hầm no nê. 2 tháng trước, KDIG bán một lô rất lớn chỉ loại nhỏ như tóc, quảng cáo là chỉ siêu bền! Hàng tiêu thụ rất nhanh nhưng một hôm, có một khách hàng nữ mặc quần áo bó may bằng loại chỉ ấy ra đường, không hiểu thế nào mà tất cả chỉ trên quần áo cô ta đứt cùng 1 lúc. Ngay sau đó hàng nghìn người khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự giữa đường giữa chợ. Họ bắt KDIG phải bồi thường cho danh dự, nhân phẩm của họ và cả tiền mua chỉ nữa. Thế là cổ phiếu tập đoàn K bắt đầu xuống dốc không phanh. Nhưng tai hoạ với KDIG chỉ mới đến cách đây chừng 1 tháng. Số là KDIG nhập vào một container kim khâu quần áo đem bán cho bệnh viện Mổ Xẻ để khâu vết thương. Ai ngờ gặp ông bệnh nhân da dày quá, kim nào của KDIG cắm vào cũng gẫy. Bệnh nhân đó là một người sinh năm 1985 (tuổi trâu), hình như là Alicia thì phải. Híc, cả container kim của KDIG thành đống sắt rỉ. Bệnh viện Mổ Xẻ kiện tập đoàn K ra toà, bắt phải bồi thường một số tiền rất lớn, lớn đến nỗi KDIG bán tất cả cổ phiếu, đi vay nợ khắp nơi mà vẫn không đủ. Cuối cùng, biết KDIG đã hết nhẵn tiền, bệnh viện Mổ Xẻ mới tha cho kèm theo lời đe doạ: ??oSau này cô bị đâm xe máy, vào bệnh viện, chúng tôi chỉ mổ chứ không khâu vết thương???. Híc! Mọi chuyện chưa phải là hết! Còn đám chủ nợ của KDIG, chính là bọn người đang nằm trong thùng rác. Ngày nào chúng cũng đến nhà KDIG khuân vác tài sản. Cuối cùng, còn cái nhà chúng cũng bán nốt. Lãi mẹ đẻ lãi con, KDIG đành tuyên bố phá sản, không có khả năng trả nợ nữa. Nghe tin ấy, tất cả lũ chủ nợ tìm KDIG định xin cái chân cái tay gì đó đem bán cho bênh viện lấy tiền bù nợ. May mà KDIG chạy đựơc ra đến đường cái, đang nấp bên cái thùng nước gạo của nhà người ta thì một chiếc Babétta đỗ xịch bên cạnh. Phương Mai đi lấy nước gạo về nuôi lợn. Thấy KDIG đang lâm vào cảnh nguy hiểm, Mai không ngại ngần, bỏ cả 1 ít nước gạo trong thùng, mặc kệ mấy con lợn đói đang kêu eng éc ở nhà, vặn hết ga hòng đưa KDIG thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. May mà Mai và KDIG gặp Thành, nếu không họ cũng đành chịu chết vì chiếc Babétta của Mai mấy ngày hôm nay toàn chạy bằng xăng pha nước, do giá xăng lên cao, nước trong bình xăng lại sắp hết đến nơi???
    Hỏi chuyện, Thành biết được Mai đã lấy Phương. Hai vợ chồng sở hữu một quán phở nhỏ và một đàn lợn đông như hội 83 khi xưa. Phở thì không bán được mấy nhưng lại có cái nuôi lợn nên họ cũng sống tạm ổn. Do đàn lợn đông nên Phương ngoài việc đi chợ còn giúp vợ đi xin nước gạo về nấu cám. Trước kia, Phương toàn đi bộ, gánh 2 thùng nước gạo trên vai, quăng quẩy khắp Hà Nội. Gần đây, nhờ xuất ra lứa lợn giống mà Phương mua được cái Babétta vàng Mai đang đi. Mấy tháng rồi, Phương ốm nặng, liệt giường. Mai đành phải vừa bán phở vừa thay chồng đi xin nước gạo, nấu cám, băm bèo cho lợn ăn. Cả hai đã có với nhau 10 mặt con, nhiều bằng con lợn nái to nhất nhà đẻ 1 lứa. Lũ trẻ vẫn còn nhỏ, ngoài giờ học lại giúp mẹ bưng bê trong quán. Đứa nào cũng ngoan, mỗi tội gầy còm vì phải ăn phở nhiều quá, mà phở lại do mẹ nó nấu, chả khác gì món chè thập cẩm mẹ chúng nó làm ngày xưa bắt Thành ăn???
    KDIG say mèm, còn Mai mới chỉ lắc lư vì còn phải về nấu phở sáng mai bán sớm. Nhân lúc 2 người không để ý, Thành đã gọi điện cho quản gia của anh, mọi khoản nợ nần của KDIG ngay lập tức được thu xếp ổn thoả. Quay sang bên cạnh thấy Mai đang lè nhè gì đó về chuyện Bạch Dương sáng nào cũng ngồi bán xôi ngay cạnh hàng phở, hút hết khách quen của Mai. Thành cười, cho Mai biết Bạch Dương đã đổi nghề, không bán xôi nữa. Thành hứa sẽ giúp Mai phát triển quán phở nho nhỏ của mình thành ??oKhai vị đệ nhất quán??? của Hà Nội, và xây dựng cho Mai và Phương cả một trang trại nuôi lợn với đầy đủ cám heo Con Vạc để Phương đỡ phải đi xin nước gạo. Mai mừng lắm, cảm ơn Thành rối rít. Mai bảo sẽ đưa KDIG về trang trại heo để tắm và cho heo ăn, đồng thời kiếm một anh nông dân ế vợ nào đó làm chồng cho KDIG. KDIG say khướt nhưng hình như vẫn nghe thấy những gì Mai nói, sung sướng, miệng cười phớ lớ. Dù gì KDIG và chồng Mai cũng từng có 1 thời ân nghĩa. Ngày xưa Phương chuyên trị đưa KDIG đi họp hội 83 mà???
    12 giờ đêm, Thành đưa Mai và KDIG về quán phở. Phương cùng lũ trẻ đang giương mắt đợi Mai về cho ăn, cả mấy con Ỉn cũng thế. Nghe những gì Mai kể, Phương lôi phắt hũ rượu mà anh đã giấu Mai bao nhiêu năm trong gầm giường ra, sai mấy đứa con đi thịt hẳn 1 con lợn sề già khọm. Cả nhà ăn uống đến tận sáng, mừng sinh nhật lần thứ 50 của Thành???

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chu cấp đầy đủ cho Mai, Phương và KDIG, Thành từ biệt họ, tiếp tục bước chân vô định giữa dòng đời. Anh là một siêu sao, một con người đa tài, giàu có. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đem lòng yêu thương anh, muốn trao gửi cuộc đời cho anh. Tuy đã chung sống với nhiều người nhưng trái tim Thành đã nguội lạnh từ lâu. Thành không yêu họ. Anh thật sự không thể yêu ai được nữa khi Giang đi lấy chồng, năm 2003 khi Thành vừa tròn 20 tuổi. 30 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh của Giang vẫn nguyên vẹn trong tim Thành. Giang vẫn mãi là người chị gái xinh xắn, thông minh, giỏi Toán ngày nào. Từ khi Giang đi lấy chồng, Thành không gặp lại Giang nữa. Giang chuyển vào Nam cùng chồng. Con gái đầu lòng của Giang nay cũng gần 30 tuổi, giống mẹ như đúc. Cô bé cũng đam mê nhạc Rock và vô cùng hâm mộ Thành. Thành đã gặp cô bé một vài lần. Vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã từng làm Thành đau khổ, nay lại làm Thành nhớ Giang vô cùng. Thành cảm thấy không thể tiếp tục sống cùng các cô gái khác nữa, anh quyết định bỏ quên tất cả vinh quang nơi hiện tại để tìm về quá khứ. Bước chân anh vẫn cứ đều đều dọc theo từng con phố nhỏ.
    Bước chân không mỏi của Thành đưa anh qua phố Ngọc Khánh. Chợt nhớ đến Hương, cách đây 3 hôm là sinh nhật cô ấy. Thành quyết định ghé thăm Hương một chút. Qua viện Vật lý, nay đã thành viện Nguyên tử Việt Nam, bước vào cái ngõ bé tí, cái nhà tini của bố mẹ Hương cũng hiện ra. Nay đó là là nhà của thằng tít, em Hương. Theo lời chỉ dẫn của nó, Thành tìm đến trang trại bồ câu của Hương. Hương bây giờ sống bằng nghề buôn chim bồ câu đen phục vụ các nhà hàng phở chim, chả chim, gỏi chim, chim quay, chim luộc, chim rán, chim hấp, chim thui, chim tần?, nói chung là tất cả những gì liên quan đến chim. Cái trang trại chim của Hương thật xinh xắn và tini. Nó thực ra là 1 cái chuồng chim bồ câu có 4 ngăn, mỗi ngăn có 2 con chim bồ câu đen đen đang đẻ trứng. Chuồng chim đặt trên gác thượng của một khu nhà tập thể. Hương sống ngay sát trang trại của mình để tiện quản lí và chống trộm cắp. Chồng Hương làm nghề bán kẹo, đủ loại, từ kẹo kéo, kẹo cao su, kẹo lạc, kẹo vừng đến kẹo the, kẹo mè, kẹo gương? trước các cổng trường tiểu học, vì đó là nơi dễ dụ trẻ con mua nhất. Chắc các bạn cũng đã đoán ra chồng Hương là ai! Vâng, đó là anh Sơn sư tử. Lúc Thành đến, anh Sơn đang bận đi giao kẹo cho bọn trẻ con trường mẫu giáo Răng Sâu nên không có nhà. Chỉ có Hương đang ngồi cạnh trang trại, hát mấy bài của Manowar mà ngày xưa cô vẫn thường hay hát để kích thích chim đẻ thật nhanh. Quả nhiên, chim của anh Sơn và Hương đẻ nhanh vô cùng, chả cần ăn gì, cứ nằm thế, mỗi ngày đẻ được mấy chục quả. Hương thường hát câu ?oWe were born to win number 1? để bọn trứng ra đời, hát bài ?oBlow your speaker? để trứng nở và bài ?oPleasure Slave? để chim to ra như thổi rồi đem bán. Thấy thế Thành cũng hơi sợ, nên chỉ dám gặp Hương 1 lúc. Hương nói Hương bây giờ là chuyên gia về chim số một ở Việt Nam, anh Sơn cũng là ông bán rong kẹo làm sâu răng nhiều nhi đồng Việt Nam nhất. Hai vợ chồng đều nhất nước. Thành rất mừng cho cả hai vợ chồng Hương.
    - ?oThế anh Sơn bây giờ còn để tóc dài không Hương?? Thành hỏi.
    - Không! Nhìn Hương đây này, cắt trụi từ lâu rồi. Hương mà còn cắt trụi thì anh Sơn để tóc dài thế nào được?
    - Ơ, thế thì lúc đi giật Rock biết làm thế nào?
    - Có bao nhiêu tóc cắt hết để làm tổ cho chim, đến lúc giật Rock thì mượn tạm của chim đeo lên đầu?
    - Ờ há!
    - Thế hai người con cái thế nào rồi?
    - Ôi, Hương suốt ngày bận làm việc với chim còn anh Sơn đi dụ dỗ trẻ con mãi, anh ý ghét bọn trẻ con lắm, nên cả 2 chả nghĩ đến chuyện ấy! Vẫn chưa có con!
    Câu chuyện của Thành và Hương chỉ kéo dài đến đây vì Hương còn bận cho mấy lứa chim to. Thành gửi lời chào đến Sơn và tạm biệt Hương. Anh lại tiếp tục cuộc hành trình tìm về quá khứ?

    If I had three wishes, I?Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này