1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, đêm nay tôi cũng lang thang một mình như em. Lục mãi trong trí nhớ chẳng thấy ai làm bạn để có thể đi cùng lúc này. Lúc qua Ngọc Khánh mới nhớ thằng bạn vàng. Ít chơi với nó nhưng hai thằng có nhiều suy nghĩ giống nhau. Ngồi uống nước ở một quán nhỏ, rồi lang thang một vòng phố vắng. Rồi cũng phải trả thằng bạn về với mẹ nó. Rồi lại một mình loanh quanh. 25 tuổi. Nhiều khi vẫn có thể cô đơn khi có đầy người bên cạnh. Khi cô đơn người ta hay làm thơ lắm. Cuộc sống gấp gáp quá nhỉ. Nhiều khi chán nản khi nghĩ tới ngày mai. Chỉ muốn thức qua đêm để ko phải ngủ, ko phải đối mặt với thực tại. Đêm Hà Nội lúc nào cũng đẹp. Hàng quán thì vắng tanh nhưng hàng họ thì vè vè. Giời mát người cũng mát. Cứ đi lơ ngơ mà chẳng sợ đâm ai, tránh ai. Đi qua cầu, để cho gió mát lùa vào đôi mắt đang dặm vì buồn ngủ. Vẩn vơ nghĩ ngợi linh tinh. Buồn nhỉ.
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, đêm nay tôi cũng lang thang một mình như em. Lục mãi trong trí nhớ chẳng thấy ai làm bạn để có thể đi cùng lúc này. Lúc qua Ngọc Khánh mới nhớ thằng bạn vàng. Ít chơi với nó nhưng hai thằng có nhiều suy nghĩ giống nhau. Ngồi uống nước ở một quán nhỏ, rồi lang thang một vòng phố vắng. Rồi cũng phải trả thằng bạn về với mẹ nó. Rồi lại một mình loanh quanh. 25 tuổi. Nhiều khi vẫn có thể cô đơn khi có đầy người bên cạnh. Khi cô đơn người ta hay làm thơ lắm. Cuộc sống gấp gáp quá nhỉ. Nhiều khi chán nản khi nghĩ tới ngày mai. Chỉ muốn thức qua đêm để ko phải ngủ, ko phải đối mặt với thực tại. Đêm Hà Nội lúc nào cũng đẹp. Hàng quán thì vắng tanh nhưng hàng họ thì vè vè. Giời mát người cũng mát. Cứ đi lơ ngơ mà chẳng sợ đâm ai, tránh ai. Đi qua cầu, để cho gió mát lùa vào đôi mắt đang dặm vì buồn ngủ. Vẩn vơ nghĩ ngợi linh tinh. Buồn nhỉ.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chưa thích ngủ, ngồi viết linh tinh nào. Viết về cái gì bây giờ nhỉ. À, viết về thằng bạn vàng. Bắt đầu thế nào nhỉ. Hồi ấy là tôi có viết tâm sự gì đó về nghề nghiệp thế rồi tôi và hắn quen nhau qua mấy câu chuyện tầm phào ấy. Một tối chủ nhật, đang lang thang phố phường thì hắn gọi vào uống bia ngắm gái trong Hồ Gương Xanh. Thầm nghĩ thằng này tay chơi đây. Có thấy hình Avata trong forum rồi nhưng bên ngoài trông hắn hơi khác. Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, đẹp dai nhưng mặt cũng nhiều mụn như mình. He he. Vào bên trong gặp hai nhân vật nữa. Một to như con tịnh đen thui. Nghe giới thiệu mới biết là thằng này người Ấn Độ. Một thì thấp bé nhưng có vẻ lanh lợi, sau này mới biết là một nhân vật đình đám trong box 80. Người được vô số các em xinh tươi lăng xê. Khi nào rỗi tôi sẽ nói về nhân vật naỳ sau. Bây giờ xin quay trở lại nhân vật hắn - cái đứa mà tôi gọi là ông bạn vàng ấy. Tại sao lại gọi là bạn vàng nhỉ. Bởi vì nó là đứa duy nhất tôi gọi ra để ngồi cùng tôi tán phét lúc nửa đêm. Xung quanh tôi có rất nhiều người được gọi là bạn.Bạn nối khố từ bé, bạn học, bạn đồng nhiệp, bạn trên mạng, bạn chơi v.v... Ai cũng tốt , ai cũng hay. Nhưng để ngồi với nhau tán phét linh tinh chắc chỉ có vài người thôi. Và hắn là một trong số đó. Với tôi tôi gọi đấy là vàng rồi. Cùng với bộ mặt điển trai đã được tu sửa bởi bài thuốc gia truyền của một bé trên box, cùng với khả năng ngoại giao khá thuyết phục, hắn luôn kể cho tôi về các cuộc chinh phục hoành tráng của hắn mà nhiều lúc làm tôi phát thèm. Giá mà tôi ko yên bề sớm thì chắc cũng chả kém hăn đâu nhưng mà dù sao cũng ko nên đổ lỗi cho số phận. Tôi và hắn vẫn có điểm chung về các câu chuyện vô bổ ấy và nó cũng làm cho câu chuyện chúng tôi bớt nhạt nhẽo hơn. Hai thằng con giai ngồi nói chuyện với nhau thì sẽ nói chuyện gì? Đầu tiên là hỏi thăm công việc: Mày làm ăn thế nào? Cũng tàm tạm. Sau tết hàng bán chậm lắm. Còn mày? Tao vẫn làm ở chỗ ấy. Công việc buồn tẻ lắm. Tao muốn chuyển đi nơi khác. Em P gửi cho maỳ mấy thứ đấy. Ừ, tao ko muốn gặp nó. Hôm nọ nó bắt tao chờ cả tiếng đồng hồ. Con bé ấy đi nhiều thật. Hay mày chuyển vào TPHCM làm đi. Hôm nọ em T cũng rủ tao vào. Em ấy bảo trong ấy hay lắm. Hôì trước tao làm việc trong ấy một thời gian. Nói chung cuộc sống cũng dễ chịu hơn ngoài này. Con người dễ chịu hơn. Mấy em trong ấy hay lắm... Được một lúc là lại chuyển về vấn đề hàng họ. Tôi bảo bây giờ tao chẳng có thú vui gì. Chỉ thỉnh thoảng đi xa là thích. Hắn thì nói thú vui của tao là đong hàng. Nhưng bây giờ cũng bắt đầu chán rồi. Các em cứ theo riết quá. Trước đây hắn kể với tôi , việc với các em hắn chơi chỉ vì nhu cầu sinh lý, nhiều khi chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi nghĩ hắn có vấn đề. Bởi thế cũng ngạc nhiên khi có thời gian hắn bảo hắn yêu. Cái thằng vô cảm cũng biết yêu. Tình yêu cũng thú vị thật. Rồi cũng bỏ. Hắn bảo tao ko thích nó cứ làm theo những cái tao thích. Tao thích rock, techno nhưng nó thích nhạc Trịnh, tao ko thể chịu được khi thấy nó cố nghe nhạc Rock, không thể chịu được khi nó cố ăn cái món tao thích nhưng bản thân nó ko thích. Tao cần một đứa cá tính một chút. Khổ mày rồi. Trẻ con bây giờ chưa kịp cá tính thì đã hư rồi. Kiếm mấy chị trải đời thôi, ko chẳng lấy ra cá tính đâu. Cuộc sống của hắn vẫn cứ thế. Cứ theo như lời hắn kể thì hắn kiếm tiền và tiêu tiền qua những mối quan hệ, những mồi quan hệ theo hắn là chả đi đến đâu, đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Có lúc tôi cũng thích cái cách sống như hắn nhưng có lúc lại ái ngại. Ông trời cho hắn cái khả năng sát gái nhưng lại ko cho hắn tình yêu. Xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái nhưng thử hỏi có cô nào làm cho hắn rung động? Có thể bất kỳ lúc nào hắn cũng kiếm được 1 cô làm vợ nhưng chưa hẳn hắn sẽ hạnh phúc và an phận với cô gái ấy. Cùng tuổi 25. Tôi và hắn có những điểm giống nhau và khác nhau. Mỗi thằng có một lối đi riêng. Có thể chẳng gặp nhau trên con đường công danh sự nghiệp nhưng lại có thể cùng nhau lượn lờ trên phố đêm ngắm hàng. Đấy , ông bạn vàng của tôi đấy. Những lời tản mạn chỉ thế thôi. Không đầu ko cuối, ko dụng ý thâm sâu. Viết linh tinh để ngày mai quên hết. Tôi thích cái chủ đề ..................................của em ThanhVanMai. Nói có lẽ là chủ đề mở. Để ai đó có thể viết gì đó. Với tôi là để viết những cái suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu. Mà suy nghĩ linh tinh thì có nhiều cái để viết lắm. He he.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chưa thích ngủ, ngồi viết linh tinh nào. Viết về cái gì bây giờ nhỉ. À, viết về thằng bạn vàng. Bắt đầu thế nào nhỉ. Hồi ấy là tôi có viết tâm sự gì đó về nghề nghiệp thế rồi tôi và hắn quen nhau qua mấy câu chuyện tầm phào ấy. Một tối chủ nhật, đang lang thang phố phường thì hắn gọi vào uống bia ngắm gái trong Hồ Gương Xanh. Thầm nghĩ thằng này tay chơi đây. Có thấy hình Avata trong forum rồi nhưng bên ngoài trông hắn hơi khác. Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, đẹp dai nhưng mặt cũng nhiều mụn như mình. He he. Vào bên trong gặp hai nhân vật nữa. Một to như con tịnh đen thui. Nghe giới thiệu mới biết là thằng này người Ấn Độ. Một thì thấp bé nhưng có vẻ lanh lợi, sau này mới biết là một nhân vật đình đám trong box 80. Người được vô số các em xinh tươi lăng xê. Khi nào rỗi tôi sẽ nói về nhân vật naỳ sau. Bây giờ xin quay trở lại nhân vật hắn - cái đứa mà tôi gọi là ông bạn vàng ấy. Tại sao lại gọi là bạn vàng nhỉ. Bởi vì nó là đứa duy nhất tôi gọi ra để ngồi cùng tôi tán phét lúc nửa đêm. Xung quanh tôi có rất nhiều người được gọi là bạn.Bạn nối khố từ bé, bạn học, bạn đồng nhiệp, bạn trên mạng, bạn chơi v.v... Ai cũng tốt , ai cũng hay. Nhưng để ngồi với nhau tán phét linh tinh chắc chỉ có vài người thôi. Và hắn là một trong số đó. Với tôi tôi gọi đấy là vàng rồi. Cùng với bộ mặt điển trai đã được tu sửa bởi bài thuốc gia truyền của một bé trên box, cùng với khả năng ngoại giao khá thuyết phục, hắn luôn kể cho tôi về các cuộc chinh phục hoành tráng của hắn mà nhiều lúc làm tôi phát thèm. Giá mà tôi ko yên bề sớm thì chắc cũng chả kém hăn đâu nhưng mà dù sao cũng ko nên đổ lỗi cho số phận. Tôi và hắn vẫn có điểm chung về các câu chuyện vô bổ ấy và nó cũng làm cho câu chuyện chúng tôi bớt nhạt nhẽo hơn. Hai thằng con giai ngồi nói chuyện với nhau thì sẽ nói chuyện gì? Đầu tiên là hỏi thăm công việc: Mày làm ăn thế nào? Cũng tàm tạm. Sau tết hàng bán chậm lắm. Còn mày? Tao vẫn làm ở chỗ ấy. Công việc buồn tẻ lắm. Tao muốn chuyển đi nơi khác. Em P gửi cho maỳ mấy thứ đấy. Ừ, tao ko muốn gặp nó. Hôm nọ nó bắt tao chờ cả tiếng đồng hồ. Con bé ấy đi nhiều thật. Hay mày chuyển vào TPHCM làm đi. Hôm nọ em T cũng rủ tao vào. Em ấy bảo trong ấy hay lắm. Hôì trước tao làm việc trong ấy một thời gian. Nói chung cuộc sống cũng dễ chịu hơn ngoài này. Con người dễ chịu hơn. Mấy em trong ấy hay lắm... Được một lúc là lại chuyển về vấn đề hàng họ. Tôi bảo bây giờ tao chẳng có thú vui gì. Chỉ thỉnh thoảng đi xa là thích. Hắn thì nói thú vui của tao là đong hàng. Nhưng bây giờ cũng bắt đầu chán rồi. Các em cứ theo riết quá. Trước đây hắn kể với tôi , việc với các em hắn chơi chỉ vì nhu cầu sinh lý, nhiều khi chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi nghĩ hắn có vấn đề. Bởi thế cũng ngạc nhiên khi có thời gian hắn bảo hắn yêu. Cái thằng vô cảm cũng biết yêu. Tình yêu cũng thú vị thật. Rồi cũng bỏ. Hắn bảo tao ko thích nó cứ làm theo những cái tao thích. Tao thích rock, techno nhưng nó thích nhạc Trịnh, tao ko thể chịu được khi thấy nó cố nghe nhạc Rock, không thể chịu được khi nó cố ăn cái món tao thích nhưng bản thân nó ko thích. Tao cần một đứa cá tính một chút. Khổ mày rồi. Trẻ con bây giờ chưa kịp cá tính thì đã hư rồi. Kiếm mấy chị trải đời thôi, ko chẳng lấy ra cá tính đâu. Cuộc sống của hắn vẫn cứ thế. Cứ theo như lời hắn kể thì hắn kiếm tiền và tiêu tiền qua những mối quan hệ, những mồi quan hệ theo hắn là chả đi đến đâu, đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Có lúc tôi cũng thích cái cách sống như hắn nhưng có lúc lại ái ngại. Ông trời cho hắn cái khả năng sát gái nhưng lại ko cho hắn tình yêu. Xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái nhưng thử hỏi có cô nào làm cho hắn rung động? Có thể bất kỳ lúc nào hắn cũng kiếm được 1 cô làm vợ nhưng chưa hẳn hắn sẽ hạnh phúc và an phận với cô gái ấy. Cùng tuổi 25. Tôi và hắn có những điểm giống nhau và khác nhau. Mỗi thằng có một lối đi riêng. Có thể chẳng gặp nhau trên con đường công danh sự nghiệp nhưng lại có thể cùng nhau lượn lờ trên phố đêm ngắm hàng. Đấy , ông bạn vàng của tôi đấy. Những lời tản mạn chỉ thế thôi. Không đầu ko cuối, ko dụng ý thâm sâu. Viết linh tinh để ngày mai quên hết. Tôi thích cái chủ đề ..................................của em ThanhVanMai. Nói có lẽ là chủ đề mở. Để ai đó có thể viết gì đó. Với tôi là để viết những cái suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu. Mà suy nghĩ linh tinh thì có nhiều cái để viết lắm. He he.
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này cũng thích lên Thọ à, sao anh không gặp bao giờ nhỉ...... ;-D
    Anh toàn ngồi 1 mình thôi, hôm nào giao lưu nhé
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này cũng thích lên Thọ à, sao anh không gặp bao giờ nhỉ...... ;-D
    Anh toàn ngồi 1 mình thôi, hôm nào giao lưu nhé
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết về cái gì nào. Hmm. Viết về một anh giai tính rất hay. Ham chơi. Có nhiều cái để học hỏi. Vừa đi uống rượu cùng ông ấy về. Cả mấy tiếng chỉ nói về những chuyến đi, những kỉ niệm. Về xe Minsk và về rượu. Hay lắm nhưng vợ gọi vào rồi. Nếu mai dậy sớm thì nói tiếp , ko thì để hôm khác vậy. Mai có chương trình về Kinh Bắc. Ko biết có theo được ko. Giờ cứ chơi là sướng rồi.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết về cái gì nào. Hmm. Viết về một anh giai tính rất hay. Ham chơi. Có nhiều cái để học hỏi. Vừa đi uống rượu cùng ông ấy về. Cả mấy tiếng chỉ nói về những chuyến đi, những kỉ niệm. Về xe Minsk và về rượu. Hay lắm nhưng vợ gọi vào rồi. Nếu mai dậy sớm thì nói tiếp , ko thì để hôm khác vậy. Mai có chương trình về Kinh Bắc. Ko biết có theo được ko. Giờ cứ chơi là sướng rồi.
  10. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cái hứng thú vào chỗ này đọc những dòng tâm sự của mọi người. Và cũng lạ là đã lâu rồi cũng chẳng còn mấy ai vào chỗ này nữa. Có lẽ chố này cũng đã không còn là nơi để người ta gửi gắm tâm sự. Không còn là hấp dẫn mọi người nữa. Cũng phải thôi, cuộc sống là như thế, và chính mình cũng vậy.
    Đọc được mấy dòng tâm sự của hai nick trên mới thấy là ở cái tuổi 25 này vẫn còn có nhiều người còn trăn trở và băn khoăn về tình bạn, sự chia sẻ tình bạn, một chút khát vọng, tiếc nuối về sự trân trọng, chân thành trong tình bạn. Ngày trước cũng biết là lớn lên rồi sẽ khó lòng mà thân thiết với bạn bè như hồi phổ thông, nhưng mà vẫn thấy tiếc. Bây giờ xác định được là phải sống dè chừng hơn, thận trọng hơn khi mà xung quanh ngày càng khó kiếm chân tình. Nhưng mà nếu thận trọng quá thì sống mệt mỏi mà đôi khi lại đánh mất chân tình của những người tốt. Quả thật là khó sống. Nhưng nếu đối với những người sống chân tình mà đối xử với họ theo cách thận trọng thì vô hình chung lại cũng biến họ thành những người dè chừng trong cuộc sống.
    Luôn mỉm cười với những gì gặp phải trong cuộc sống dù là chua chát hay ngọn ngào, 2 năm trước thì vẫn lạc quan lắm, nhưng bây giờ thì hết lạc quan rồi, đúng ra là không lạc quan được nữa, không còn vô tư nữa. Có nhiều thứ mất đi, nhiều thứ đáng quý và đáng tiếc vuột khỏi tầm tay, điều không hay cứ xảy đến. Cuối cùng thì mọi thứ kết hợp lại chỉ để lại một điều sau cùng đáng tiếc là KHÔNG LẠC QUAN được nữa.
    Ngày xưa hay nói một cách rất tự tin là nhìn người nhìn việc cần phải thận trọng, làm gì phải tính toán trước sau, nhưng bản thân mình thì lại không bao giờ tính toán cho mình, vẫn cứ sống một cách hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Nhưng mà giờ thì rõ ràng rồi, phải biết tính toán thôi.
    "Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt" ... Cái gì mình muốn, quyết bất chấp mọi thứ phải đạt cho bằng được ...
    Được voluptuous sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 22/05/2005

Chia sẻ trang này