1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cái hứng thú vào chỗ này đọc những dòng tâm sự của mọi người. Và cũng lạ là đã lâu rồi cũng chẳng còn mấy ai vào chỗ này nữa. Có lẽ chố này cũng đã không còn là nơi để người ta gửi gắm tâm sự. Không còn là hấp dẫn mọi người nữa. Cũng phải thôi, cuộc sống là như thế, và chính mình cũng vậy.
    Đọc được mấy dòng tâm sự của hai nick trên mới thấy là ở cái tuổi 25 này vẫn còn có nhiều người còn trăn trở và băn khoăn về tình bạn, sự chia sẻ tình bạn, một chút khát vọng, tiếc nuối về sự trân trọng, chân thành trong tình bạn. Ngày trước cũng biết là lớn lên rồi sẽ khó lòng mà thân thiết với bạn bè như hồi phổ thông, nhưng mà vẫn thấy tiếc. Bây giờ xác định được là phải sống dè chừng hơn, thận trọng hơn khi mà xung quanh ngày càng khó kiếm chân tình. Nhưng mà nếu thận trọng quá thì sống mệt mỏi mà đôi khi lại đánh mất chân tình của những người tốt. Quả thật là khó sống. Nhưng nếu đối với những người sống chân tình mà đối xử với họ theo cách thận trọng thì vô hình chung lại cũng biến họ thành những người dè chừng trong cuộc sống.
    Luôn mỉm cười với những gì gặp phải trong cuộc sống dù là chua chát hay ngọn ngào, 2 năm trước thì vẫn lạc quan lắm, nhưng bây giờ thì hết lạc quan rồi, đúng ra là không lạc quan được nữa, không còn vô tư nữa. Có nhiều thứ mất đi, nhiều thứ đáng quý và đáng tiếc vuột khỏi tầm tay, điều không hay cứ xảy đến. Cuối cùng thì mọi thứ kết hợp lại chỉ để lại một điều sau cùng đáng tiếc là KHÔNG LẠC QUAN được nữa.
    Ngày xưa hay nói một cách rất tự tin là nhìn người nhìn việc cần phải thận trọng, làm gì phải tính toán trước sau, nhưng bản thân mình thì lại không bao giờ tính toán cho mình, vẫn cứ sống một cách hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Nhưng mà giờ thì rõ ràng rồi, phải biết tính toán thôi.
    "Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt" ... Cái gì mình muốn, quyết bất chấp mọi thứ phải đạt cho bằng được ...
    Được voluptuous sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 22/05/2005
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt
    Thích cái câu của bạn này
    Ở đây mưa gió, lạnh lẽo.............và cô đơn nữa
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt
    Thích cái câu của bạn này
    Ở đây mưa gió, lạnh lẽo.............và cô đơn nữa
  4. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ............
  5. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tự nhiên thấy mình cần phải đẹp, chả hiểu để làm gì, nhưng với phụ nữ vẻ đẹp là vũ khí hiệu quả. Trên 50 % đàn ông đã khẳng định chỉ cần bạn gái của họ đẹp...còn cái đầu ư?....bọn đàn ông sẵn sàng bổ đôi đầu để nghĩ suy hộ người đẹp....còn tính nết?...gần như cả trăm phần trăm đàn ông nghĩ mình có thể thuần phục được người đàn bà họ yêu...tính cách cũng là nô lệ của khả năng đó. Thế thì tội gì chị em ko làm đẹp...

    Em ngồi băn khoăn...như vậy thì đàn bà xấu sẽ nhất định không có quà hay sao? ..em chưa đọc cuốn tiểu thuyết " Đàn bà xấu thì không có quà" của nhà văn Y Ban. Quả thực đó là tác giả nữ không hề xinh đẹp, nếu em có thể tàn nhẫn hơn thì em có thể nói thẳng đó là một nhà văn thiệt thòi về nhan sắc. Có lẽ cô ta có trải nghiệm?....Đó là lời trách mắng nhẹ nhàng đối với bọn đàn ông vô tình?
    Em đem toàn bộ ý kiến trình bày với lũ bạn ở lớp học buổi tối bằng một tâm trạng hưng phấn, một sự rung động có tính nhân đạo, thậm chí tinh thần nhân văn sâu sắc....Chúng cười phớ lớ bông đùa tầm phào.....Chẳng ai sâu sắc và trăn trở cả- em kết luận.....
    Môn Văn học Đức do một ông thầy có những hai mác phó giáo sư , tiến sĩ- một ông thầy mà em chắc giống y chang đồ tể những 2 trăm phần trăm. Mắt một mí, môi thâm, răng xít , ám khói thuốc..thầy đi dép tông, thầy mặc áo rằn ri, thầy vận quần bộ đội rộng thùng thình, thầy còn không quên đội mũ cối cho đủ cả cây... Khi mỏi thầy sẵn sàng bỏ chỗ ngồi đi xuống bàn sinh viên ....Cho nhờ tý nhé...mỏi quá.....Rồi thầy một chân đứng một chân gác cả lên ghế sinh viên, liền tù tỳ giảng một mạch. Em mơ màng nghe cả những lúc thầy cao hứng đập bàn..........Chúng ta là một lũ điên.Phải, chúng ta dở hơi thần kinh tất cả....Thầy nhấn mạnh...Phải, lũ học văn như chúng ta, thần kinh hết........ . Cả lớp tròn xoe mắt...mắt thầy đỏ gay....em tỉnh cả ngủ...em thấy ở thầy cả một tinh thần sôi sục tính nhân văn...em đổ cho tất cả sự gay gắt, sự trăn trở là tính nhân văn tất....vì theo như logic của thầy em đang điên đây, dở hơi thần kinh đây, đủ tất cả ba loại......Bất giác em cười ha ha...mấy em xinh tươi ngồi kế nhăn mặt khó chịu...em nhìn lên, thầy chẳng phản ứng, hẳn do thầy nghĩ đây là hệ quả của một sự bộc phát điên rồ,dĩ nhiên là bằng chứng sờ sờ cho lập luận mới nhất của thầy nữa.
    Nghỉ giải lao chị lớp trưởng ko hài lòng.....Thầy nói thế là không được, chúng ta đều là công chức nhà nước, có bằng cấp ăn học đoàng hoàng, vậy mà thầy .... Cả lớp được thể...từng nhóm chia nhau....xì xà xì xào, xì xà xì xầm....
    Em chả có ý kiến, ai cũng có sự suy tư cũng có nghĩ suy về cuộc sống, cũng như sự phong phú đa dạng nhiều mặt, nhiều trạng thái của cuộc sống, thậm chí lý tưởng hơn, cao hơn là sự phê phán là sự nổi loạn với xã hội đương thời. Nhưng chả ai dại dột rút ruột mình ra để nói nhiều nói đúng và nói đủ , đủ đôi khi lại thừa như nhà văn để xã hội đọc xã hội xem , xã hội phê bình và xã hội lên án. Như vậy chả hoá ra vạch áo cho người xem lưng , giơ lưng cho người ném đá, chả hoá ra điên chả hoá ra thần kinh?
    Em thì em chưa coi văn chương là cái nghiệp, nhưng giơ lưng cho người ném đá thì em cũng muốn thử đôi lần, em trẻ tuổi em dám nghĩ dám điên và dám chịu đòn .....Thế thì hôm nào đẹp trời em sẽ nhất định ngồi trăn trở một vài thứ xem sao, tỉ dụ như hôm nay, hình như em vừa điên, lũ bạn em vừa chế nhạo sự bănkhoăn của em tối nay còn gì............Ha ha ha
    crayzy night..............
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 22/05/2005
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Wow.
    Buồn ngủ nhờ.
    Ăn nói lăng nhăng tí vậy. Đọc cái bài trên nhớ đến một cuốn truyện. Gì nhờ, Balzac và cô thợ may trung hoa. Trong đấy có cái câu có cái ý mà em nói. Đại loại là " Sắc đẹp của người đàn bà là tài sản vô giá" . Sẽ còn nhiều thằng đàn ông chết vì nó. Đời mà.
    Định nói thêm mấy câu lại thôi. Nhạt nhẽo quá. Nói thấy ngượng mồm.

  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Wow.
    Buồn ngủ nhờ.
    Ăn nói lăng nhăng tí vậy. Đọc cái bài trên nhớ đến một cuốn truyện. Gì nhờ, Balzac và cô thợ may trung hoa. Trong đấy có cái câu có cái ý mà em nói. Đại loại là " Sắc đẹp của người đàn bà là tài sản vô giá" . Sẽ còn nhiều thằng đàn ông chết vì nó. Đời mà.
    Định nói thêm mấy câu lại thôi. Nhạt nhẽo quá. Nói thấy ngượng mồm.

  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hoooooooooooooooooan hô.o....o.o.o..o.o.ooo....quả này các bạn mà song kiếm hợp bích thì giang hồ lại 1 fen nổi sóng đấy .MTV ơi cái đẹp nó nằm vừa khéo trong hình ảnh đại diện của SW đấy, đừng băn khoăn nhiều quá em ơi ...........
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hoooooooooooooooooan hô.o....o.o.o..o.o.ooo....quả này các bạn mà song kiếm hợp bích thì giang hồ lại 1 fen nổi sóng đấy .MTV ơi cái đẹp nó nằm vừa khéo trong hình ảnh đại diện của SW đấy, đừng băn khoăn nhiều quá em ơi ...........
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm vào em chẳng vào đây, thế mà thấy chủ đề mới, đọc vội đọc vàng, đọc ngấu đọc nghiến. Cái giọng văn làm em thấy mình bị cuốn theo nó... Vẫn con người đấy, mà văn là người nên không thể nào khác được! Tuyệt!
    Hôm nay em chưa làm được gì. Em đang bị ốm vì tình..Nghe thật là nực cười...Tình yêu có gì mà phải ốm nhỉ, và những kẻ ốm vì tình là những kẻ yếu đuối, khốn khổ một đời mà thôi...
    Ông thầy bói dự đoán cuộc đời của em không mặn mà tình duyên, thế mà ông không xem ra được là em đang có một anh người yêu tuyệt vời. Ông còn dự đoán năm sau em mới bắt đầu biết yêu là gì, hay nói một cách khác năm sau em mới có người yêu... Mà ngộ nghĩnh chưa hả trời, năm nay em đã yêu được 4 năm giời rồi cũng nên... và người yêu em thì đang đau khổ vì em giống em đang đau khổ vì anh.. Thế mới gọi là lạ, khi người ta yêu nhau nhiều quá, người ta bắt đầu hành hạ và dằn vặt nhau... Cuộc đời chẳng lúc nào là yên ổn cả....
    Cô bạn thân nhất của một thời em định nghĩa thế giờ hờ hững như không, Đúng là như thế khi đường đời mỗi người một ngả... Ngày xưa, sao mà chúng em giống nhau đến lạ. Cái tính điên dại, rồ dại cũng giống nhau, thích lang thang đếm cây đếm cối, vác xe đạp ra ngồi ở lăng Bác đếm sao và ước nguyện...Vậy mà, giờ nó chẳng cần em, em cũng chẳng cần nó, vì em thì rẽ phải, còn nó thì rẽ trái, mỗi ngày một xa thêm...
    Em có người yêu, và có mẹ là bạn, với em, 2 người để tâm sự và chia sẻ là quá đủ...
    Cả đời học sinh mơ mộng viển vông, em mong ước có người thầm thương trộm nhớ, mà không có đến một ai... Có cậu bé cùng lớp mê em, em mê lại cậu luôn, thế là thôi khỏi thầm thương với cả trộm nhớ... Chúng em viết thư tình, thế mà mẹ cậu ý bắt được, mang đến trường, đọc cho cả phòng hội đồng nghe, đưa cho cô chủ nhiệm, làm cô gọi em lên mắng em một trận tơi bời, mới nứt mắt đã yêu với đương... Cuối cấp( lớp 9) mà không lo học đi mà đòi yêu với đương..> Giờ cậu ý là bạn thân của em, nhưng cũng chẳng gọi điện và đi chơi bao giờ vì cậu dành cả thời gian cho em yêu của mình...
    Đến giờ, em thầm hi vọng được yên ổn, đừng ai mê em cũng chẳng cần ai thích thú gì em... chỉ cần người yêu của em là đủ, quá đủ rồi. ấy vậy mà bọn em cũng chẳng được yên... Em lại đọc con hủi, em thương họ quá đi thôi,,,, không tin là miệng lưỡi thiên hạ có thể làm cho một người con gái giỏi giang xinh xắn khóc lóc u sầu đến u não mà chết.hêh chỉ là tiểu thuyết mà thôi... Dù sao thì Sống và chiến đấu vì hạnh phúc của mình là một điều đáng để làm

Chia sẻ trang này