1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Có khác trước đấy chứ
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn ...
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn ...
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ! Nhưng rồi sẽ hồi sinh . Sau cơn mưa trời lại sáng . Khi đứng trước ranh giới của sự sống chết mới phân định rõ cái gì quý , cần thiết . Cuộc sống mới lại bắt đầu .
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ! Nhưng rồi sẽ hồi sinh . Sau cơn mưa trời lại sáng . Khi đứng trước ranh giới của sự sống chết mới phân định rõ cái gì quý , cần thiết . Cuộc sống mới lại bắt đầu .
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rồ! Cái suy nghĩ ấy ập đến bất chấp mọi sự ngăn cản từ ánh nhìn bất cần và cái nhếch mép cười nửa miệng. Cũng lạ. Chạy lạch xạch từ SG lên tận ĐL, chỉ vì để connect với một người hiển nhiên là VIP mà trước đó mâu thuẫn đến mức tưởng đánh mất đi được. Mà có phải VIP ở ĐL cho cam. Chỉ vì VIP đi ĐL du hí với cả phòng ở Cty y chang như một cái Cty nhỏ với đủ cả mặt mũi, hình hài cần thiết. Cũng có Marketing, Sales, Tech, IT, rồi kiêm cả thợ sữa chữa đường dây điện chập giựt khi khách hàng ỉ ôi qua điện thoại nữa chứ!
    ...Hôm đấy SG mưa tơi tả, ướt lèm nhẹp lèm nhèm hết cả, thì ĐL lại nắng hơi hơi ấm. Vượt quãng đường 300km, mất 6h25ph ngồi vật vã trên ô tô thì đến nơi. Rừng bạt ngàn, cây thì khỏi đếm cũng biết nhiều đến vô kể. Cả đêm trước đó nằm vật qua, lăn lại, chả biết đến nơi thì mọi chuyện thế nào. Trông ĐL sẽ giống cái của khỉ nào mà mình đã từng kinh qua không? Và thế là trằn trọc cho đúng nghĩa mất ngủ. Suốt hơn 6h đồng hồ đi đường, 1/2 quãng thời gian dành để gà gật ở cái băng ghế trước. 1/2 còn lại dành để... buôn đủ thứ dưới đất, vung vít lên đến tận cả trên trời với tay lái xe. Rồi tự mình cười thầm vào mũi mình. Rồ!
    ... Nước lạnh như đông đá. Bật mãi cái máy nước nóng mà cái KS keo kiệt hay lười biếng này chậm update để sửa chữa. Dội ào ào. Vò đầu loẹt xoẹt. May mà tóc ngắn, tóc dài chắc khóc thét với nhiệt độ đang từ từ giảm dần sau những lần ầm ầm dội nước rào rào... Tím tái từ chân đến đầu. Tóc xù lên như cái tổ quạ lâu ngày bị gió cuốn rớt đất. Quấn cái khăn tắm và bò ra khỏi bathroom, nước lép nhép. Ý nghĩ đầu tiên đến "Mình vẫn còn sống".
    ... Thời tiết lạnh, lạnh như HN lập đông. Chắc thế. Chẳng còn thể nào nhớ nỗi cái lạnh lập đông như thế nào. Nhưng cứ ví von thế cho nó thi vị với đúng kiểu Đà Lạt. Tròng vào áo 2 dây, cổ sâu đến ái ngại, quấn quanh một vòng khăn mà cứ nghĩ nếu chán đời dùng nó thắt cổ cũng tiện. Nhưng ai lại nghĩ đến chuyện chết chóc ở đây. Thế là toét ra cười ngoạc cả mồm, xua cái lạnh bằng áo khoác dệt len 160k mua trong cửa hàng Tony cái hồi SG còn nóng như điên. Mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nó để đi ĐL. Ơn trời là đã lãng phí rất ngớ ngẩn cho lần mua sắm cũng cực kì vớ vẩn ấy... Rồi kéo cái váy Digan cho thấp xuống tí, nhét chân vào đôi guốc cao đến những 5cm... 50m để ra đến bờ hồ cũng không đến nỗi ám ảnh lắm.
    ... Lết thết lôi chiếc xe đạp đôi ra khỏi hàng, một mình, váy lướt thướt, loăn quăn qua chợ. Ôi thôi thì người ta cứ nhìn, mình cứ đi. Mặt đủ độ chai và tím ngắt để người ta không thể nhận ra là mình đang ngượng được...
    Rồi cứ thử tưởng tượng thế này. Guốc thì treo ở ghi-đông xe. Áo khoác thì cột lại, váy thì cố gắng kéo cho cao kể không ăn vào xích xe. Lụi hụi đạp con xe đạp đôi dài ngoẳn một mình. Không thể nào phản cảm hơn được đoạn hình ảnh quay chậm đấy. Thế mà vẫn còn toét miệng ra cười hí hửng, như thể đang hạnh phúc lắm với vị trí một mình ở ĐL. Giời ơi, rồ! Không sai! Con bé cùng phòng đã gào lên như thế không dưới 2 lần vì cái quyết định đùng đoàng đấy. Cũng phải. Đi ĐL một mình, dù để là connect thì vẫn rất ư là rồ. Ừ, công nhận!...
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 01/06/2005
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rồ! Cái suy nghĩ ấy ập đến bất chấp mọi sự ngăn cản từ ánh nhìn bất cần và cái nhếch mép cười nửa miệng. Cũng lạ. Chạy lạch xạch từ SG lên tận ĐL, chỉ vì để connect với một người hiển nhiên là VIP mà trước đó mâu thuẫn đến mức tưởng đánh mất đi được. Mà có phải VIP ở ĐL cho cam. Chỉ vì VIP đi ĐL du hí với cả phòng ở Cty y chang như một cái Cty nhỏ với đủ cả mặt mũi, hình hài cần thiết. Cũng có Marketing, Sales, Tech, IT, rồi kiêm cả thợ sữa chữa đường dây điện chập giựt khi khách hàng ỉ ôi qua điện thoại nữa chứ!
    ...Hôm đấy SG mưa tơi tả, ướt lèm nhẹp lèm nhèm hết cả, thì ĐL lại nắng hơi hơi ấm. Vượt quãng đường 300km, mất 6h25ph ngồi vật vã trên ô tô thì đến nơi. Rừng bạt ngàn, cây thì khỏi đếm cũng biết nhiều đến vô kể. Cả đêm trước đó nằm vật qua, lăn lại, chả biết đến nơi thì mọi chuyện thế nào. Trông ĐL sẽ giống cái của khỉ nào mà mình đã từng kinh qua không? Và thế là trằn trọc cho đúng nghĩa mất ngủ. Suốt hơn 6h đồng hồ đi đường, 1/2 quãng thời gian dành để gà gật ở cái băng ghế trước. 1/2 còn lại dành để... buôn đủ thứ dưới đất, vung vít lên đến tận cả trên trời với tay lái xe. Rồi tự mình cười thầm vào mũi mình. Rồ!
    ... Nước lạnh như đông đá. Bật mãi cái máy nước nóng mà cái KS keo kiệt hay lười biếng này chậm update để sửa chữa. Dội ào ào. Vò đầu loẹt xoẹt. May mà tóc ngắn, tóc dài chắc khóc thét với nhiệt độ đang từ từ giảm dần sau những lần ầm ầm dội nước rào rào... Tím tái từ chân đến đầu. Tóc xù lên như cái tổ quạ lâu ngày bị gió cuốn rớt đất. Quấn cái khăn tắm và bò ra khỏi bathroom, nước lép nhép. Ý nghĩ đầu tiên đến "Mình vẫn còn sống".
    ... Thời tiết lạnh, lạnh như HN lập đông. Chắc thế. Chẳng còn thể nào nhớ nỗi cái lạnh lập đông như thế nào. Nhưng cứ ví von thế cho nó thi vị với đúng kiểu Đà Lạt. Tròng vào áo 2 dây, cổ sâu đến ái ngại, quấn quanh một vòng khăn mà cứ nghĩ nếu chán đời dùng nó thắt cổ cũng tiện. Nhưng ai lại nghĩ đến chuyện chết chóc ở đây. Thế là toét ra cười ngoạc cả mồm, xua cái lạnh bằng áo khoác dệt len 160k mua trong cửa hàng Tony cái hồi SG còn nóng như điên. Mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nó để đi ĐL. Ơn trời là đã lãng phí rất ngớ ngẩn cho lần mua sắm cũng cực kì vớ vẩn ấy... Rồi kéo cái váy Digan cho thấp xuống tí, nhét chân vào đôi guốc cao đến những 5cm... 50m để ra đến bờ hồ cũng không đến nỗi ám ảnh lắm.
    ... Lết thết lôi chiếc xe đạp đôi ra khỏi hàng, một mình, váy lướt thướt, loăn quăn qua chợ. Ôi thôi thì người ta cứ nhìn, mình cứ đi. Mặt đủ độ chai và tím ngắt để người ta không thể nhận ra là mình đang ngượng được...
    Rồi cứ thử tưởng tượng thế này. Guốc thì treo ở ghi-đông xe. Áo khoác thì cột lại, váy thì cố gắng kéo cho cao kể không ăn vào xích xe. Lụi hụi đạp con xe đạp đôi dài ngoẳn một mình. Không thể nào phản cảm hơn được đoạn hình ảnh quay chậm đấy. Thế mà vẫn còn toét miệng ra cười hí hửng, như thể đang hạnh phúc lắm với vị trí một mình ở ĐL. Giời ơi, rồ! Không sai! Con bé cùng phòng đã gào lên như thế không dưới 2 lần vì cái quyết định đùng đoàng đấy. Cũng phải. Đi ĐL một mình, dù để là connect thì vẫn rất ư là rồ. Ừ, công nhận!...
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 01/06/2005
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây đọc trộm tản văn của ThanhVanMai. Mấy lần cũng đánh đú viết mấy chữ định học đòi văn chương nhưng xem ra lố bịch quá. Đành thôi gác bút, nghe em kể chuyện tâm tình sướng hơn. Cái tuổi 1980 cũng hay thật đấy. Nghĩ ra lắm thứ để viết. Mà đọc mãi cũng chẳng chán. Cứ tưởng trong cái 80f này chẳng còn mấy tâm hồn tươi mới thế mà đùng một cái... Hoá ra cuộc đời này không chỉ có công việc và những cốc bia, mà còn có cả những cái tản văn để đọc ...
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây đọc trộm tản văn của ThanhVanMai. Mấy lần cũng đánh đú viết mấy chữ định học đòi văn chương nhưng xem ra lố bịch quá. Đành thôi gác bút, nghe em kể chuyện tâm tình sướng hơn. Cái tuổi 1980 cũng hay thật đấy. Nghĩ ra lắm thứ để viết. Mà đọc mãi cũng chẳng chán. Cứ tưởng trong cái 80f này chẳng còn mấy tâm hồn tươi mới thế mà đùng một cái... Hoá ra cuộc đời này không chỉ có công việc và những cốc bia, mà còn có cả những cái tản văn để đọc ...
  10. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi chứ người đẹp, câu chuyện đang kể vẫn còn dở dang mà.

Chia sẻ trang này