1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi chứ người đẹp, câu chuyện đang kể vẫn còn dở dang mà.
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ...
    Người ta định nghĩa như thế nào về một nửa nụ cười. Đại loại như cái kiểu nhếch mép rất khẽ của cụ Phan trong Varen và những trò lố mà đã từng được học trong sách văn ấy. (Mà lớp mấy ấy nhỉ? Quên bỏ xừ nó rồi)... Vì không thể nào định nghĩa được nên... thôi, bỏ qua...
    Cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể nghĩ đến điều đó khi Đà Lạt thì mộng mơ và lạnh một cách bất ngờ. Nếu có thể hiểu được thì có lẽ, giờ đó, ngày đó, phút đó, lúc đó, đã không rời khỏi chỗ hẹn để đi đến một nơi khác. Nơi khác ở đây là một quán cafe bé tí ti, nằm trên đồi. Nơi có thể thu Đà Lạt vào tầm mắt, như những chiếc hộp con người ta xếp chồng lên nhau trong trò Lego. Mà nếu thế, có lẽ đó là trò Lego thành công nhất của con người thì phải... Ừ, thì cứ cho tạm là thế!
    Cũng bỏ qua cảm giác rồ của buổi chiều. Thay vào đó là cảm giác lâng lâng. Tất nhiên, bị sốt âm ỉ suốt cả tối mà không thế mới lạ. Và rồi thêm cái cảm giác một mình dọc suốt, an toàn, chuếnh choáng. Mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, cứ như thể đang trong một giấc mơ nào đó, muốn thức giấc mà không thể tỉnh dậy được.
    Quán là sân thượng, mặt bằng đặt được 4 chiếc bàn, hào phóng ban phát hoa khắp mọi nơi, rặt style Pháp, lịch lãm, sang trọng. Chiếc đàn Piano tự dưng chiếm lấy diện tích quá lớn, làm người ta muốn xếp nó lại và quăng đi đâu đó cho không gian thoáng hơn... Khúc mưa. Một tối cuối tháng 5. Tiếng đàn. Tiếng mình. Tiếng gió vi vu qua đồi. Cả tiếng nước róc rách chảy từ một nơi nào đó. Lạnh. Thoảng hương hoa. Thư thái...
    Tháng 6... Mưa... Mưa.... Giá trời đừng mưa và anh đừng đến... Trời không mưa thật. Nhưng VIP có đến hay không thì không biết được. Có thể giờ đó, VIP đang sắp chết cóng vì gió hồ lạnh, phần thì dài cổ vì chờ đợi và... có thể, mà không, chắc chắn là sẽ lo lắng lắm vì có một đứa hẹn rồi không đến...
    3 bàn, 3 cặp tình nhân. Bàn còn lại, một mình, cũng hạnh phúc, hay gặm nhấm cho đến hết nỗi cô đơn thì không biết. Chỉ biết là lúc đó, biết, điên lắm. Nghe giọng khàn hẳn đi. Chả hiểu vì gió, vì lạnh, hay vì điều gì khác nữa... Chợt nhớ SG quay quắt. Nhớ góc quán cafe Dạ Khúc, có anh chàng kéo Violin béo béo, dễ thương. Nhớ May tóc dài, nụ cười hiền. Thèm được với tay ra chạm vào mọi thứ. Nhưng rồi chẳng chạm được. Đúng, điên!
    ... Ngược đường quay về, gió táp vào mặt lạnh buốt. Bắt đầu run rẩy, co ro. Nếu ví bản thân là một con mèo, thì chắc chắn là có một con mèo ướt, bị bỏ rơi (hay được bỏ rơi nhỉ?), cô đơn, và thèm một bàn tay có hơi ấm người. Ma mị. Ủ rủ. Anh chàng lái xe nói đúng. Đà Lạt hạnh phúc với những cặp tình nhân, và buồn đến tận cùng với những kẻ cô đơn. Thấm thía. Điên!
    Và một nửa nụ cười xuất hiện vào lúc đó. Vào lúc hì hục bò lên dốc để trở về KS. Cười điều gì thì không biết. Chỉ muốn nhếch một cái cho đỡ chán. Vì biết đâu, ngày hôm sau, người ta phát hiện ra một xác chết cóng lạnh ở Đà Lạt thì sao? Lại nghĩ đến chuyện chết chóc. 2 lần trong một ngày. Điên thế chứ!
    ... 2h sáng hôm sau, trời mưa. Mở toang cửa phòng, thò đầu ra để nước tạt cả vào người. Lẩy bẩy lạnh. Không có bản Only Love nào vang lên hết. Chỉ có một đứa thấy Đà Lạt lạnh đến thú vị. Cái thú vị của đêm, mọi vật ngủ, hồ Xuân Hương ngủ, còn những chiếc đèn thì thức đến sáng. Ai bảo chỉ có mình cô đơn? Những chiếc đèn cũng cô đơn vậy mà.
    Tin nhắn đến cùng lúc ấy... Mở cửa phòng. Rời khỏi KS. Gió thổi ***g lộng, buốt ngực. Trước mặt Đà Lạt rực rỡ, quyến rũ mê hồn...
    Điên!
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ...
    Người ta định nghĩa như thế nào về một nửa nụ cười. Đại loại như cái kiểu nhếch mép rất khẽ của cụ Phan trong Varen và những trò lố mà đã từng được học trong sách văn ấy. (Mà lớp mấy ấy nhỉ? Quên bỏ xừ nó rồi)... Vì không thể nào định nghĩa được nên... thôi, bỏ qua...
    Cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể nghĩ đến điều đó khi Đà Lạt thì mộng mơ và lạnh một cách bất ngờ. Nếu có thể hiểu được thì có lẽ, giờ đó, ngày đó, phút đó, lúc đó, đã không rời khỏi chỗ hẹn để đi đến một nơi khác. Nơi khác ở đây là một quán cafe bé tí ti, nằm trên đồi. Nơi có thể thu Đà Lạt vào tầm mắt, như những chiếc hộp con người ta xếp chồng lên nhau trong trò Lego. Mà nếu thế, có lẽ đó là trò Lego thành công nhất của con người thì phải... Ừ, thì cứ cho tạm là thế!
    Cũng bỏ qua cảm giác rồ của buổi chiều. Thay vào đó là cảm giác lâng lâng. Tất nhiên, bị sốt âm ỉ suốt cả tối mà không thế mới lạ. Và rồi thêm cái cảm giác một mình dọc suốt, an toàn, chuếnh choáng. Mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, cứ như thể đang trong một giấc mơ nào đó, muốn thức giấc mà không thể tỉnh dậy được.
    Quán là sân thượng, mặt bằng đặt được 4 chiếc bàn, hào phóng ban phát hoa khắp mọi nơi, rặt style Pháp, lịch lãm, sang trọng. Chiếc đàn Piano tự dưng chiếm lấy diện tích quá lớn, làm người ta muốn xếp nó lại và quăng đi đâu đó cho không gian thoáng hơn... Khúc mưa. Một tối cuối tháng 5. Tiếng đàn. Tiếng mình. Tiếng gió vi vu qua đồi. Cả tiếng nước róc rách chảy từ một nơi nào đó. Lạnh. Thoảng hương hoa. Thư thái...
    Tháng 6... Mưa... Mưa.... Giá trời đừng mưa và anh đừng đến... Trời không mưa thật. Nhưng VIP có đến hay không thì không biết được. Có thể giờ đó, VIP đang sắp chết cóng vì gió hồ lạnh, phần thì dài cổ vì chờ đợi và... có thể, mà không, chắc chắn là sẽ lo lắng lắm vì có một đứa hẹn rồi không đến...
    3 bàn, 3 cặp tình nhân. Bàn còn lại, một mình, cũng hạnh phúc, hay gặm nhấm cho đến hết nỗi cô đơn thì không biết. Chỉ biết là lúc đó, biết, điên lắm. Nghe giọng khàn hẳn đi. Chả hiểu vì gió, vì lạnh, hay vì điều gì khác nữa... Chợt nhớ SG quay quắt. Nhớ góc quán cafe Dạ Khúc, có anh chàng kéo Violin béo béo, dễ thương. Nhớ May tóc dài, nụ cười hiền. Thèm được với tay ra chạm vào mọi thứ. Nhưng rồi chẳng chạm được. Đúng, điên!
    ... Ngược đường quay về, gió táp vào mặt lạnh buốt. Bắt đầu run rẩy, co ro. Nếu ví bản thân là một con mèo, thì chắc chắn là có một con mèo ướt, bị bỏ rơi (hay được bỏ rơi nhỉ?), cô đơn, và thèm một bàn tay có hơi ấm người. Ma mị. Ủ rủ. Anh chàng lái xe nói đúng. Đà Lạt hạnh phúc với những cặp tình nhân, và buồn đến tận cùng với những kẻ cô đơn. Thấm thía. Điên!
    Và một nửa nụ cười xuất hiện vào lúc đó. Vào lúc hì hục bò lên dốc để trở về KS. Cười điều gì thì không biết. Chỉ muốn nhếch một cái cho đỡ chán. Vì biết đâu, ngày hôm sau, người ta phát hiện ra một xác chết cóng lạnh ở Đà Lạt thì sao? Lại nghĩ đến chuyện chết chóc. 2 lần trong một ngày. Điên thế chứ!
    ... 2h sáng hôm sau, trời mưa. Mở toang cửa phòng, thò đầu ra để nước tạt cả vào người. Lẩy bẩy lạnh. Không có bản Only Love nào vang lên hết. Chỉ có một đứa thấy Đà Lạt lạnh đến thú vị. Cái thú vị của đêm, mọi vật ngủ, hồ Xuân Hương ngủ, còn những chiếc đèn thì thức đến sáng. Ai bảo chỉ có mình cô đơn? Những chiếc đèn cũng cô đơn vậy mà.
    Tin nhắn đến cùng lúc ấy... Mở cửa phòng. Rời khỏi KS. Gió thổi ***g lộng, buốt ngực. Trước mặt Đà Lạt rực rỡ, quyến rũ mê hồn...
    Điên!
  4. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em thích ông Chu Lai khi mới nghe những cuộc talk show của ổng...gương mặt gần giống Sác lô cũng là một cách ăn khách, bắt người ta phải lắng nghe Chu Lai nói.....Với thời buổi khó khăn nầy của nền văn học Việt Nam mà có một tiếng nói trọng lượng như ông là một sự đáng trân trọng....Nói ra mới thấy mình trộm vía khen ông một cách lỗ mãng....Em mới 25, còn chưa hiểu hết cái sự sai đúng, đúng sai, ân ân oán oán, oán ân bất phân....mà dám lên tiếng với ý nghĩa khen ông...đang tự báng bổ ,đang tự nghĩ mình là người đã biết thấu sự đời chăng? Vẫn biết nếu ông nghe được chắc cũng chỉ cuời khẩy ,chả chấp bọn hậu thế ăn nói không biết giữ mạng.....
    Rồi em nhận ra ....con người thực ra cũng có giới hạn...cả cách nói hay kỹ năng nói cũng có từng chiêu từng bài ....Chu Lai hình như là con người khá thật thà vì cách nói của ông luôn trước sau như một, nói nhiều và nói đi nói lại theo một lối mòn,theo một cách hài hước quen thuộc.....Em đã từng cười nhăn nhở về một câu chuyện ông kể....thời kỳ chiến tranh nằm hầm chật chội ông đã phải nằm ép sát trên thân thể một cô dân quân, sức nóng trên thân thể cô gái trinh theo ông ước lượng ít nhất 3700 độ khiến tóc mái tóc xoăn tít của ông chỉ muốn cháy xém .... rồi câu chuyện này được ông rộng rãi kể như điệp khúc .....Biết rồi, khổ lắm nói mãi...Có thể nói em bắt thóp được cách dẫn dắt, cách nhẩn nha nói chuyện của ông.....không, không ...em không thể đủ sức hiểu được mục đích nói của ông, em bây giờ chỉ cảm tính biết mình bắt đầu chán nghe các câu chuyện của ông, chán nghe cả những lời có cánh của ông....

    Khi từ bỏ một sở thích nghe Chu Lai nói chuyện thì không phải em ngừng quan tâm đến một con nguời đặc biệt khác người như thế, em thích những quan điểm khác lạ...cũng như thích Đỗ Trung Quân.....Chợt có hôm nào đó nhớ lại buổi đầu Sao Mai điểm hẹn là lại thấy mình tâm đắc...tâm đắc với câu Đỗ Trung Quân nói Ngọc Khuê....Em bị điên...nhưng nền âm nhạc Việt Nam cần những ngưòi như em..... Em nghĩ đầu óc của mình lúc nào đó cũng ngắn ngủi và giản đơn như cô ca sĩ kia nghĩ mình được ông Đỗ Trung Quân khen với dụng ý nghĩa bóng....Rồi thời gian cũng như gió thổi ngoài đồng , trôi rất nhanh, nhanh và cuốn đi mọi dư luận ngày ấy....đến một ngày lại có một vài người điên, thần kinh như em ngồi tẩn mẩn lôi lại chuyện cũ...gật gù..Thực chất lời nhận xét của ông Quân là câu cảm mang nghĩa đen chủ yếu....Đúng là Khuê điên...có ai đếm được số người nói Khuê như con điên khi nghe cô hát Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá chưa?...em thì chả buồn đếm vì con số này quá số ngón tay ngón chân của em nhiều lắm...đa số họ là những người trung niên, học vấn cao là đằng khác....Thế ông Quân như lời em lập luận bên trên ko phải đã nói đúng thậm chí như một lời tiên đoán trước cái nghiệp gập ghềnh của Khuê hay sao?.....Tất cả những dư luận trước kia về ông sai bét và đang ôm mặt xấu hổ ....Em đoán thế, mà không ...em chắc thế...
    Hôm qua em hì hục copy bằng được cuộc giao lưu trực tuyến của CHu Lai trên Vnexpress....Khi nghe một con người nói quả không hay bằng cách đọc những gì người ta viết.
    Khi em nghe em chỉ chọn lọc những gì em thích để nhập tâm,khi em ko thích...em ko nghe....Nó sòng phẳng như mua bán vậy...Nhưng khi em đọc, em nhe nhởn với những gì em thích và em cau trán bắt cái sự tư duy của mình đánh lộn với cái mình ghét thậm chí mình căm nó....để rồi cầu hoà chấp nhận nó........Khi người ta hỏi Chu Lai...Ông yêu vợ ông nhất?, lão nông đó trả lời " Không ai có thể trả lời được. Nói có, thì vô duyên. Nói không, thì đói bụng" ...Câu này kể về sự tích một nửa sự thật của đàn ông....dạ dày thì căng nhưng luôn lo đói....Cái dạ dày bất tận này làm khổ phụ nữ...em ghét câu này....Em thích câu ông phóng đại....Nghề nhà văn là nghề tự ăn thịt mình, cứ tưởng tưởng mỗi sáng thức dậy ông đều múc đầy thìa cafe óc của mình cho vào mồm nhai nhóp nhép...Em lại cũng không thích câu ông hẹn ước kiếp sau quyết ko làm nhà văn.....đến tuổi hiểu hết lẽ đời như ông mà còn nói những câu hối tiếc như thế...Khiến em ,trẻ tuổi và hăm hở đang tìm cho ra lối đi của mình thất vọng và thiếu niềm tin lắm lắm ....
    Em thích lối yêu của ông ...Đà Lạt lạnh buốt, không yêu thì cắn lưỡi mà chết. Nhưng cũng không thích lối yêu của người đàn ông tham lam này..Ông không chịu cho trái tim mình ngừng thổn thức, ông đổ cho mình đang rơi vào bi kịch, cái bi kịch của hình hài và con tim.....Chuyện hình hài và trái tim là đôi vợ chồng hạnh phúc, họ yêu nhau thắm thiết, thời gian sẽ làm họ thêm thắm thiết ????? người vợ hình hài ngày càng già nua,khô héo.....Anh chồng trái tim thì vẫn trẻ trung... bắt đầu chán ghét vợ nhưng anh ko thể ra khỏi hình hài để yêu một hình hài khác, vì như thế thì anh sẽ chết...vậy nên có bi kịch....vậy nên CHu Lai cũng bảo ông bi kịch.... Em băn khoăn.....sự lo đói của Chu Lai ...nghi ngờ về lòng chung thuỷ của đàn ông.....
    Em lại ngần ngại về cái gọi vững chắc và mong manh.....Chu Lai nói gia đình ông là một cái lô cốt mạnh đến nỗi có thể đánh sập bất kỳ đồn địch nào nhưng mạnh đến nỗi có thể đánh nát cả chính mình .....
    Em lại tự làm khổ mình với những hoài nghi, rồi lại mất công vuốt ve những ngẩn ngơ để mong chuộc lại sự thanh thản trong đầu. Em lại thích câu nói của CHu Lai này nữa...Biết nhiều là già nhanh đấy ...ít nhất là ở thời khắc này...
    Ngủ đi nhé trăn trở....
    Mai thức dậy em lại thấy đời trả lời em​
    Viết vào hồi 22h-130 phút....đêm dài
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/06/2005
  5. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em thích ông Chu Lai khi mới nghe những cuộc talk show của ổng...gương mặt gần giống Sác lô cũng là một cách ăn khách, bắt người ta phải lắng nghe Chu Lai nói.....Với thời buổi khó khăn nầy của nền văn học Việt Nam mà có một tiếng nói trọng lượng như ông là một sự đáng trân trọng....Nói ra mới thấy mình trộm vía khen ông một cách lỗ mãng....Em mới 25, còn chưa hiểu hết cái sự sai đúng, đúng sai, ân ân oán oán, oán ân bất phân....mà dám lên tiếng với ý nghĩa khen ông...đang tự báng bổ ,đang tự nghĩ mình là người đã biết thấu sự đời chăng? Vẫn biết nếu ông nghe được chắc cũng chỉ cuời khẩy ,chả chấp bọn hậu thế ăn nói không biết giữ mạng.....
    Rồi em nhận ra ....con người thực ra cũng có giới hạn...cả cách nói hay kỹ năng nói cũng có từng chiêu từng bài ....Chu Lai hình như là con người khá thật thà vì cách nói của ông luôn trước sau như một, nói nhiều và nói đi nói lại theo một lối mòn,theo một cách hài hước quen thuộc.....Em đã từng cười nhăn nhở về một câu chuyện ông kể....thời kỳ chiến tranh nằm hầm chật chội ông đã phải nằm ép sát trên thân thể một cô dân quân, sức nóng trên thân thể cô gái trinh theo ông ước lượng ít nhất 3700 độ khiến tóc mái tóc xoăn tít của ông chỉ muốn cháy xém .... rồi câu chuyện này được ông rộng rãi kể như điệp khúc .....Biết rồi, khổ lắm nói mãi...Có thể nói em bắt thóp được cách dẫn dắt, cách nhẩn nha nói chuyện của ông.....không, không ...em không thể đủ sức hiểu được mục đích nói của ông, em bây giờ chỉ cảm tính biết mình bắt đầu chán nghe các câu chuyện của ông, chán nghe cả những lời có cánh của ông....

    Khi từ bỏ một sở thích nghe Chu Lai nói chuyện thì không phải em ngừng quan tâm đến một con nguời đặc biệt khác người như thế, em thích những quan điểm khác lạ...cũng như thích Đỗ Trung Quân.....Chợt có hôm nào đó nhớ lại buổi đầu Sao Mai điểm hẹn là lại thấy mình tâm đắc...tâm đắc với câu Đỗ Trung Quân nói Ngọc Khuê....Em bị điên...nhưng nền âm nhạc Việt Nam cần những ngưòi như em..... Em nghĩ đầu óc của mình lúc nào đó cũng ngắn ngủi và giản đơn như cô ca sĩ kia nghĩ mình được ông Đỗ Trung Quân khen với dụng ý nghĩa bóng....Rồi thời gian cũng như gió thổi ngoài đồng , trôi rất nhanh, nhanh và cuốn đi mọi dư luận ngày ấy....đến một ngày lại có một vài người điên, thần kinh như em ngồi tẩn mẩn lôi lại chuyện cũ...gật gù..Thực chất lời nhận xét của ông Quân là câu cảm mang nghĩa đen chủ yếu....Đúng là Khuê điên...có ai đếm được số người nói Khuê như con điên khi nghe cô hát Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá chưa?...em thì chả buồn đếm vì con số này quá số ngón tay ngón chân của em nhiều lắm...đa số họ là những người trung niên, học vấn cao là đằng khác....Thế ông Quân như lời em lập luận bên trên ko phải đã nói đúng thậm chí như một lời tiên đoán trước cái nghiệp gập ghềnh của Khuê hay sao?.....Tất cả những dư luận trước kia về ông sai bét và đang ôm mặt xấu hổ ....Em đoán thế, mà không ...em chắc thế...
    Hôm qua em hì hục copy bằng được cuộc giao lưu trực tuyến của CHu Lai trên Vnexpress....Khi nghe một con người nói quả không hay bằng cách đọc những gì người ta viết.
    Khi em nghe em chỉ chọn lọc những gì em thích để nhập tâm,khi em ko thích...em ko nghe....Nó sòng phẳng như mua bán vậy...Nhưng khi em đọc, em nhe nhởn với những gì em thích và em cau trán bắt cái sự tư duy của mình đánh lộn với cái mình ghét thậm chí mình căm nó....để rồi cầu hoà chấp nhận nó........Khi người ta hỏi Chu Lai...Ông yêu vợ ông nhất?, lão nông đó trả lời " Không ai có thể trả lời được. Nói có, thì vô duyên. Nói không, thì đói bụng" ...Câu này kể về sự tích một nửa sự thật của đàn ông....dạ dày thì căng nhưng luôn lo đói....Cái dạ dày bất tận này làm khổ phụ nữ...em ghét câu này....Em thích câu ông phóng đại....Nghề nhà văn là nghề tự ăn thịt mình, cứ tưởng tưởng mỗi sáng thức dậy ông đều múc đầy thìa cafe óc của mình cho vào mồm nhai nhóp nhép...Em lại cũng không thích câu ông hẹn ước kiếp sau quyết ko làm nhà văn.....đến tuổi hiểu hết lẽ đời như ông mà còn nói những câu hối tiếc như thế...Khiến em ,trẻ tuổi và hăm hở đang tìm cho ra lối đi của mình thất vọng và thiếu niềm tin lắm lắm ....
    Em thích lối yêu của ông ...Đà Lạt lạnh buốt, không yêu thì cắn lưỡi mà chết. Nhưng cũng không thích lối yêu của người đàn ông tham lam này..Ông không chịu cho trái tim mình ngừng thổn thức, ông đổ cho mình đang rơi vào bi kịch, cái bi kịch của hình hài và con tim.....Chuyện hình hài và trái tim là đôi vợ chồng hạnh phúc, họ yêu nhau thắm thiết, thời gian sẽ làm họ thêm thắm thiết ????? người vợ hình hài ngày càng già nua,khô héo.....Anh chồng trái tim thì vẫn trẻ trung... bắt đầu chán ghét vợ nhưng anh ko thể ra khỏi hình hài để yêu một hình hài khác, vì như thế thì anh sẽ chết...vậy nên có bi kịch....vậy nên CHu Lai cũng bảo ông bi kịch.... Em băn khoăn.....sự lo đói của Chu Lai ...nghi ngờ về lòng chung thuỷ của đàn ông.....
    Em lại ngần ngại về cái gọi vững chắc và mong manh.....Chu Lai nói gia đình ông là một cái lô cốt mạnh đến nỗi có thể đánh sập bất kỳ đồn địch nào nhưng mạnh đến nỗi có thể đánh nát cả chính mình .....
    Em lại tự làm khổ mình với những hoài nghi, rồi lại mất công vuốt ve những ngẩn ngơ để mong chuộc lại sự thanh thản trong đầu. Em lại thích câu nói của CHu Lai này nữa...Biết nhiều là già nhanh đấy ...ít nhất là ở thời khắc này...
    Ngủ đi nhé trăn trở....
    Mai thức dậy em lại thấy đời trả lời em​
    Viết vào hồi 22h-130 phút....đêm dài
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/06/2005
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ muốn đẹp là phải không thức khuya, mà kìa, 1h39 chị TVMai vẫn còn nick treo sáng trong này, vậy là thức khuya..>Không hiểu có vế ngược lại của câu nói này không nhỉ? Chắc là không...:) EM cũng thức khuya nhưng em vẫn tự cho là mình có đẹp chút chút.... ( Nói vậy có ngoa quá không nhỉ?!)
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ muốn đẹp là phải không thức khuya, mà kìa, 1h39 chị TVMai vẫn còn nick treo sáng trong này, vậy là thức khuya..>Không hiểu có vế ngược lại của câu nói này không nhỉ? Chắc là không...:) EM cũng thức khuya nhưng em vẫn tự cho là mình có đẹp chút chút.... ( Nói vậy có ngoa quá không nhỉ?!)
  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Phong cách riêng + cá tính + ấn tượng !
    Kể ra giờ tìm được cũng là hiếm...
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Phong cách riêng + cá tính + ấn tượng !
    Kể ra giờ tìm được cũng là hiếm...
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với thằng bạn. Nó bảo nó ghét nhất con gái tự khen mình.

Chia sẻ trang này