217 ngày... Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật là anh đã vĩnh viễn rời xa em, mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này. 217 ngày trôi qua, em vẫn có cảm giác anh gần bên, mùi thuốc lá của anh vẫn phảng phất quanh em. Mỗi sáng em vẫn ngồi cafe ở quán chúng mình ngồi mỗi sáng trước khi đi làm. Vẫn ly cafe đá ngọt, vẫn những bản nhạc bolero anh thích, mọi thứ vẫn ko có gì thay đổi, chỉ có anh là ko còn ngồi bên cạnh em nữa... Mọi người khuyên em ko nên trở lại chỗ quen thuộc dễ gợi nhớ về anh. Em lại nghĩ khác, nếu ko cho em sống trong ký ức có anh thì cuộc sống này ko còn ý nghĩa nữa. Em vẫn phải sống cho hết kiếp người. Nhân duyên chúng mình sẽ gặp lại ở kiếp sau, anh nhé!
Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi, chị ạ. Năm tháng mà chúng ta sẽ đi qua sẽ chắc chắn không chỉ bồi đắp mà còn chắc chắn làm hao mòn biết bao nhiêu thứ, chị ơi.