1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi _ cuộc sống của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey_girl, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi _ cuộc sống của tôi

    22 tuổi _tôi lâm vào bế tắc ... có lẽ đây là bế tắc lớn nhất của tôi từ truớc đến nay_ Tôi sinh ra có lẽ đã từng đc sung suớng nhưng từ khi biết nhận thức tôi cho là mình càng ngày càng khổ. Bố tôi là 1 nguời có tài, biết buơn trải và buôn bán từ sớm nên thành quả của bố cũng đáng để nguời ta nói đến.Rồi thì bố tôi vuớng vào cờ bạc... Cái thời mà nguời ta ăn rau dưa thì bố tôi ngày ngày xách thịt cá bơ sữa từ đại sứ quán về cho mẹ bồi duỡng sinh anh em tôi. Cái thời mà nguời ta mơ uớc có chiếc xe đạp thì bố tôi dựng nào xe máy, nào ô tô ở quanh nhà. Cho đến bây giờ nguời ta phấn đấu lên được nhà lầu xe hơi đuề huề thì bố tôi đánh mất tất cả... Có những lúc cay đắng, bố hay nói rằng "cuộc đời này mình buớc chân ra đời ko bao giờ chịu thua ai nhưng chỉ có cờ bạc vùi dập được mình... suốt đời này mình ko thể bỏ đc..." Những cay cú đuợc thua cứ ám ảnh suốt cuộc đời nguời.....
    22 năm trôi qua. Tôi thừa huởng từ bố cái tính ko bao giờ than thở về hoàn cảnh của mình với ai.... Truớc mặt mọi nguời tôi vẫn có thể cuời, mặc dù tiếng cuời của tôi đã đánh mất sự hồn nhiên từ lâu lắm .... Sáng nay nhà còn tiền, chưa chắc tối nay sau 7h đã còn những đồng tiền đó. Tá lả, xóc đĩa, 3 cây, đầu nọ đít kia.... những ngôn từ có lẽ mấy đứa bạn của tôi còn ngơ ngác thì qua bố tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ . Những năm cuối cấp 3 là những năm tôi tự thấy tủi thân nhất. Đó là lúc tôi thật sự mong muốn đc học lên cao nữa cho tuơng lai mình. Nhưng tôi ko thể. Với những nguời thông minh sáng dạ cũng phải đc đầu tư chăm chút luyện thi này nọ. Huống chi là 1 đứa con gái tầm thuờng như tôi.Điều đơn giản vì lúc đó nhà tôi quá khánh kiệt ...
    Tôi thôi học _cũng là khi bố bán nốt căn nhà cuối cùng, nằm sâu hun hút trong 1 căn hẻm nhỏ. Bố tôi hứa sẽ từ bỏ cờ bạc... sẽ cùng anh em chúng tôi xây dựng lại...1 năm, rồi 2 năm... chúng tôi sẽ lại có 1 căn nhà mới cho 4 nguời chúng tôi.
    Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách gia đình tôi. Những tuởng việc làm ăn sẽ giúp bố quên cờ bạc, sẽ giúp chúng tôi có quyền mơ ước về ngôi nhà của riêng mình. Hợp đòng của hàng 2 năm trời với mặt tiền to đẹp nhưng thực ra lại bị khuất tầm nhìn. gần 1 năm trời chẳng đủ trả tiền nhà. Cuối năm đó, cửa hàng mất két sắt.... Nhà tôi tự an ủi nhau .... ko sao, năm Đinh dậu, năm chết đói ... lại là năm tuổi của bố mẹ, coi như của đi thay nguời ....KO ngờ đó lại là mở đầu cho 1 chuỗi mất mát của gia đình tôi sau đó. Nửa năm sau cửa hàng tôi làm ăn có chút khởi sắc, tôi thật sự mừng . nhưng áp lực của bố đặt lên anh tôi duờng như quá nặng... Cộng thêm việc nguời yêu đi nuớc ngoài, anh tôi đã chịu 1 cú sock mạnh.... Trong kí ức của tôi vẫn nhớ mãi những ngày tháng đó..... anh tôi trở nên ngơ ngẩn .... bố tôi đưa đi khám ko phát hiện đc gì... lại nghe thầy trong Vân Hồ phán bị bị vong theo .... rồi phải lập đàn tiễn vong. rồi thì thầy đánh đập anh tôi cả 1 ngày trời, thầy gọi đó là " đánh vong". Những căng thẳng lo âu bao trùm lấy 3 nguời còn lại trong nhà. Cho đến nửa đêm hôm đó thầy gọi điện nói trả anh tôi về vì anh tôi gào thét quá nhiều .Bố tôi lao đi trong đêm... ko chịu nổi quãng thời gian chậm chạp trôi qua, tôi cũng gọi taxi lao vàng bệnh viện .... Anh tôi nằm đó, trên băng ca, hốc mắt thâm tím , mặt mũi xưng vù .....răng nghiến chặt.... 2 mắt đỏ lừ hoảng lọan .... Tôi bật khóc .... cảm giác đau đớn như chính bản thân mình vậy..... Sẽ ko ai hiểu nếu chưa từng nếm trải cảm giác chạy theo khi anh tôi vùng vẫy, gào thét , chạy lọan lểntong đêm tăm tối của bệnh viện ..... Cho đến khi thuốc thang để anh tôi dần hồi phục rồi , 3 nguời chúng tôi vẫn bị ám ảnh... chỉ 1 tiếng thét của trẻ nhỏ, hay 1 tiếng gọi cũng làm tim đập thình thịch ............... Anh tôi khỏe lại! Nhưng sự đời ko dừng lại ở đó ... Khách hàng cứ nguời này bảo nguời kia, rằng anh tôi tâm thần, ko còn khả năng làm việc nữa.... mọi uy tín tạo dựng từ truớc đến nay 1 lần nữa tan theo bọt xà phòng ....
    1 lần nữa... bố tôi lại lao vào cờ bạc ....
  2. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn. Bản thân mình cũng từng phải trải qua những thời khắc khó khăn giống như bạn bây giờ.
    Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua.
  3. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng cảm với bạn. Bản thân mình cũng từng phải trải qua những thời khắc khó khăn giống như bạn bây giờ.
    Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua.
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị thật sự cảm thông được với hoàn cảnh của em hiện nay, bởi vì hoàn cảnh gia đình của chị cũng giống hoàn cảnh gia đình của em, chỉ khác một điều là hiện nay bố chị đã đi theo người đàn bà khác, để lại cho mẹ chị 5 chị em và một khoản nợ không nhỏ. Sau khi tốt nghiệp PTTH, chị đã thi đậu vào ĐH nhưng chị không thể nhập học được... cũng chỉ vì gia đình mà chị đã phải chia tay với ngưòi mình yêu để đi lấy người khác, chị đã từng thật đau khổ (đau đớn), nhưng chị không có sự lựa chọn nào khác. Hơn 10 năm trôi qua vết thương trong lòng chỉ vẫn ngày đêm đau buốt, nhưng có một điều làm chị vui đó là chị nhìn thấy được gia đình của chị trở nên ấm cúng và hạnh phúc...
    Gia đình của em hiện tại thật sự đang lâm vào bế tắc, nếu không tìm được hướng đi sáng suốt thì thật khó để tìm lại được những gì mình đã đánh mất, em cố gắng động viên bố và anh trai em, đàn ông con trai khi gặp phải bế tắc trở nên hay rượu chè giải sầu như thế tình thế càng ngày càng xấu đi em ạ, em còn trẻ lại không va chạm nhiều trong cuộc sống, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm, em có thể tìm người thân bày tỏ những suy nghĩ của mình, em đừng cố kìm chế mãi trong lòng sẽ làm em buồn thêm, dẫu gì mọi chuyện cũng đã xảy ra phải vậy không em. Cố gắmg lên em, từ từ tìm cách khắc phục, chị mong những điều tốt đẹp sẽ đến sớm với em. Chúc em và gia đình em sớm vượt qua được hoàn cảnh này.
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị thật sự cảm thông được với hoàn cảnh của em hiện nay, bởi vì hoàn cảnh gia đình của chị cũng giống hoàn cảnh gia đình của em, chỉ khác một điều là hiện nay bố chị đã đi theo người đàn bà khác, để lại cho mẹ chị 5 chị em và một khoản nợ không nhỏ. Sau khi tốt nghiệp PTTH, chị đã thi đậu vào ĐH nhưng chị không thể nhập học được... cũng chỉ vì gia đình mà chị đã phải chia tay với ngưòi mình yêu để đi lấy người khác, chị đã từng thật đau khổ (đau đớn), nhưng chị không có sự lựa chọn nào khác. Hơn 10 năm trôi qua vết thương trong lòng chỉ vẫn ngày đêm đau buốt, nhưng có một điều làm chị vui đó là chị nhìn thấy được gia đình của chị trở nên ấm cúng và hạnh phúc...
    Gia đình của em hiện tại thật sự đang lâm vào bế tắc, nếu không tìm được hướng đi sáng suốt thì thật khó để tìm lại được những gì mình đã đánh mất, em cố gắng động viên bố và anh trai em, đàn ông con trai khi gặp phải bế tắc trở nên hay rượu chè giải sầu như thế tình thế càng ngày càng xấu đi em ạ, em còn trẻ lại không va chạm nhiều trong cuộc sống, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm, em có thể tìm người thân bày tỏ những suy nghĩ của mình, em đừng cố kìm chế mãi trong lòng sẽ làm em buồn thêm, dẫu gì mọi chuyện cũng đã xảy ra phải vậy không em. Cố gắmg lên em, từ từ tìm cách khắc phục, chị mong những điều tốt đẹp sẽ đến sớm với em. Chúc em và gia đình em sớm vượt qua được hoàn cảnh này.
  6. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ. Nếu câu chuyện của em dừng lại chỉ như thế. Có lẽ gia đình em vẫn có thể chịu đựng đuợc, em vẫn có thể chịu đựng đc.
    Chị ạ .... Hãy nghe em kể nốt, như 1 lời tâm sự những điều mà chẳng bao giờ em than thở cùng ai.....
  7. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ. Nếu câu chuyện của em dừng lại chỉ như thế. Có lẽ gia đình em vẫn có thể chịu đựng đuợc, em vẫn có thể chịu đựng đc.
    Chị ạ .... Hãy nghe em kể nốt, như 1 lời tâm sự những điều mà chẳng bao giờ em than thở cùng ai.....
  8. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9.9 năm truớc , lần đầu tiên tôi viết những suy nghĩ về Bố, về Anh _ những nguời đàn ông ruột thịt của tôi trên Blog. Nhìn anh tôi 2 tuần trời điên dại , nhìn mặt bố mẹ hốc hác và tóc thấy rõ trắng đen_ Tôi đau lắm ....
    Quay trở lại công việc , thật khó khăn khi chấp nhận việc quay lại nơi khởi điểm. Tức là lại ế ẩm, lại ko đủ tiền nhà , lại thất bát ....Cảm giác chán chuờng bao trùm cả gia đình . Mơ uớc về ngôi nhà duờng như quá xa vời. 2 năm trời và tiền cũng đã hết. Tài sản duy nhất còn lại của cả gia đình gồm 2 chiếc xe : 1 SH và 1 Wave. Nguời ta có thể thấy nực cuời. Nói tài sản chẳng còn đồng nào mà lại mua xe SH . Vâng, nực cuời thật đấy.Bố đã bảo chúng tôi "Trong xã hội này, nguời ta chỉ nhìn vào cái mã bên ngoài. Cái xe cũng như cái vỏ bọc , để khi cần vẫn có thể lòe đc thiên hạ ".Và phần lớn chiếc xe chủ yếu lại là tiền trong 1 lần thắng đề hiếm hoi của bố.
    Chúng tôi cố gắng cầm cự . chỉ còn mấy tháng nữa sẽ chuyển sang nơi khác, rất thuận tiện cho việc mua bán.... Lại phải đầu tư bao khỏan tiền.Chắc chắn lúc đó, "cái vỏ bọc " của chúng tôi sẽ phải hi sinh . Nhưng rồi 1 ngày , số phận lại tiếp tục ko buông tha chúng tôi : Chiếc xe SH bị mất ....Những ngày giáp tết thật buồn_ thật ảm não ..... Đã qua bao nhiêu cái tết gia đình tôi ko đuợc vui vẻ. Giờ đây lại càng căng thẳng khi đối mặt với việc ko nhà cửa , ko tiền bạc .
    Hết 2 năm hợp đồng cửa hàng , gia đình tôi cố gắng ko nghĩ tới kết quả quá bi đát. Bố xoay xỏa đc 30triệu để lo thuê đuợc cửa hàng thuận tiện buôn bán....tức là lại bắt đầu từ con số 0 _ à , phải nói là con số âm mới đúng !
    Đây cũng là lúc xảy ra biến cố có lẽ là lớn nhất trong đời tôi. Buông xuôi ?! Hay gắng guợng ?!
  9. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9.9 năm truớc , lần đầu tiên tôi viết những suy nghĩ về Bố, về Anh _ những nguời đàn ông ruột thịt của tôi trên Blog. Nhìn anh tôi 2 tuần trời điên dại , nhìn mặt bố mẹ hốc hác và tóc thấy rõ trắng đen_ Tôi đau lắm ....
    Quay trở lại công việc , thật khó khăn khi chấp nhận việc quay lại nơi khởi điểm. Tức là lại ế ẩm, lại ko đủ tiền nhà , lại thất bát ....Cảm giác chán chuờng bao trùm cả gia đình . Mơ uớc về ngôi nhà duờng như quá xa vời. 2 năm trời và tiền cũng đã hết. Tài sản duy nhất còn lại của cả gia đình gồm 2 chiếc xe : 1 SH và 1 Wave. Nguời ta có thể thấy nực cuời. Nói tài sản chẳng còn đồng nào mà lại mua xe SH . Vâng, nực cuời thật đấy.Bố đã bảo chúng tôi "Trong xã hội này, nguời ta chỉ nhìn vào cái mã bên ngoài. Cái xe cũng như cái vỏ bọc , để khi cần vẫn có thể lòe đc thiên hạ ".Và phần lớn chiếc xe chủ yếu lại là tiền trong 1 lần thắng đề hiếm hoi của bố.
    Chúng tôi cố gắng cầm cự . chỉ còn mấy tháng nữa sẽ chuyển sang nơi khác, rất thuận tiện cho việc mua bán.... Lại phải đầu tư bao khỏan tiền.Chắc chắn lúc đó, "cái vỏ bọc " của chúng tôi sẽ phải hi sinh . Nhưng rồi 1 ngày , số phận lại tiếp tục ko buông tha chúng tôi : Chiếc xe SH bị mất ....Những ngày giáp tết thật buồn_ thật ảm não ..... Đã qua bao nhiêu cái tết gia đình tôi ko đuợc vui vẻ. Giờ đây lại càng căng thẳng khi đối mặt với việc ko nhà cửa , ko tiền bạc .
    Hết 2 năm hợp đồng cửa hàng , gia đình tôi cố gắng ko nghĩ tới kết quả quá bi đát. Bố xoay xỏa đc 30triệu để lo thuê đuợc cửa hàng thuận tiện buôn bán....tức là lại bắt đầu từ con số 0 _ à , phải nói là con số âm mới đúng !
    Đây cũng là lúc xảy ra biến cố có lẽ là lớn nhất trong đời tôi. Buông xuôi ?! Hay gắng guợng ?!
  10. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng mới mặt tiền rộng rãi, dân cư đông đúc,thuận tiện buôn bán. Anh em tôi bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày đầu. Phải tranh thủ_ phải cố gắng _ đó là suy nghĩ duy nhất của tôi . Sáng mở hàng từ 9 ruỡi, cứ thế bán tới 10h đêm . Vì tính chất công việc nên chúng tôi quyết địnhchuyển hẳn về đây, ăn ở sinh họat luôn tầng trên _ mặc dù có hơi chật chội nhưng tiện lợi . Bố nói cứ làm việc truớc, ở trên phải dọn dẹp sạch sẽ rồi chọn mùng 2 mới chuyển về ở . Thế nên sau khi đóng cửa chỉ có bố tôi ngủ lại trông.
    Đến ngày thứ 3, cái ngày bố tôi than mệt vì sáng làm việc,3 đêm liền trông cửa hàng đều ko ngủ đc. Buổi tối hôm đó mưa khá to, những ngọn đèn đuờng vànng vọt, nhòe nhọet trong mưa ....Bố kêu tôi dòn hàng , bố cũng muốn nghỉ ngơi sớm . Và rồi, đêm đó, cái điều khủng khiếp nhất đã giáng xuống đầu gia đình tôi :
    Mẹ con tôi nghe tiếng gọi thất thanh của chú rồi lao đi trong đêm mưa thành phố. Những giọt nuớc mưa quá lạnh hay nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng làm toàn thân tôi run lẩy bẩy ko thể kiểm soát. Tôi mong manh uớc muốn rằng đó ko phải sự thật ... chỉ là sự nhầm lẫn .... Cho đến khi chú gọi điện về xác nhận " Bố tôi đã mất!!!! " ....Trong giây phút đó tôi thật sự bấn loạn , tôi hoảng hốt khi nghĩ về mẹ , về anh, về công việc và tôi ko cho phép mình tin đó là sự thật. Chúng tôi đã mất mát quá nhiều ....tại sao giờ đây, cả nguời cũng mất?! Thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình khi nghe tiếng húyt gió như của bố , vẫn ngỡ như nguời còn đâu đó quanh đây ... tối nay nguời lại về, lại cuời đùa với 3 mẹ con tôi. Chưa bao giờ tôi oán trách bố như lúc này.... Đã bao lần nguời muốn tôi hiểu :Gia đình là chỉ có 4 nguời chúng tôi, mất đi 1 thì ko ai có thể thay thế đuợc. Gia đình là tất cả những điều chân mộc nhất của bố.... Cũng có thể vì điều bố nói đó mà dù gần 20 năm bố cờ bạc bê tha, mẹ vẫn theo bố?! Vậy mà giờ đây, chỉ như 1 giấc ngủ, bố bỏ mẹ, mẹ anh em chúng tôi mà đi. Sao cái chết lại nhẹ nhàng và thanh thản đến thế ? Còn lại gì cho những nguời sống chúng tôi ????

Chia sẻ trang này