1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... he he he thế bé ở đâu để anh giới thiệu người đến "rung rinh" trái tim bé cho ... đảm bảo bé nắm bắt được ngay <===== just kidding
  2. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi Una ra hà nội chưa vậy. Chắc ở Sài gòn tít mít quá nhỉ. Mấy hôm nay lơ đễnh không vào nhà Una, chủ nhà lại đi vắng nên box này bị tụt xuống tận trang sau rồi. Mình thay Una up nó lên đấy kẻo khổ thân mất công gây dựng lại bị trôi mất
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

  4. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đây roài, mãi mới vào được cái topic này. Lại đúng sau em TTT nữa chứ . Em làm gì mà màu mè xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt thế, lại có bức xúc tâm sự gì tuổi 23 à
    Vắng chủ nhà có khác, "quán xá" vắng vẻ hẳn . Mà anh ủng hộ ý kiến của em nước khoáng đấy, phải gọi đây là cái quán, còn em Una là chủ quán (nếu bán rượu nữa thì tốt ). Các cô chủ quán rượu là hơi bị ... đắt hàng đấy cô em Una ạ . Kiểu này sau chuyến công du thành phố Hồ Chí Minh về Una phải xem xét khai trương quán rượu thôi . Đảm bảo lãi cả vật chất lẫn tinh thần Có khi giải quyết luôn được vấn đề "trọng tâm" của topic này ý nhẩy
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Una đã về rùi đây. Về HN giữa cái se lạnh của mùa đông và những cơn mưa rét đến run người ... Tự dưng thấy lòng mình trống vắng quá! Về đến box tâm sự lại thấy "quán" mình (NK và anh nắng mưa nhỉ ) tụt tận đẩu tận đâu, hu hu, Una lại càng buồn Mọi người đi đâu hết cả, hay là mọi người chán topic của Una rùi It seems no one cares
    Dù sao cũng gửi tặng mọi người đôi dòng suy nghĩ của Una khi đến thăm thành fố Hồ Chí Minh. Mong mọi người chia sẻ
    Một thoáng Sài Gòn
    Vẫn quen gọi là Sài Gòn, dù ai cũng biết tên chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những người bay chuyến hôm ấy, có một số đã quen mặt nhau sau hơn 1 giờ ngồi ô tô chở khách của sân bay xuất phát từ Quang Trung. Một anh ngồi cạnh trên ô tô nhận ra mình lúc chuẩn bị on board. Anh cười hỏi ?oEm vào SG làm gì thế?? Lại thêm một người nói Sài Gòn (hoá ra không riêng gì mình), chẳng nghĩ ngợi gì trả lời ngay ?oem vào thăm người nhà thôi à?. Chà, chưa đặt chân xuống đất Sài Gòn mà đã quen tiếng rồi. Cũng ko phải lần đầu tiên đến thành phố mà (lần này đã nhớ gọi đúng tên). Lên máy bay, fát hiện ra ngồi quanh mình toàn là khách du lịch Nhật Bản, họ trò chuyện với nhau bằng thứ ngoại ngữ mà dù đã hơn nửa năm ngày nào mình cũng nghe, vẫn ko tài nào hiểu nổi. Ngồi trên máy bay, tự dưng nhớ lại lần trước khi vào thành phố, lúc ấy là lần đâu tiên, còn lạ lẫm, lơ ngơ lắm, nhưng rồi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Lần này đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn một chút e dè, lo ngại, là vì đã được dặn đi dặn lại bao lần: thành phố ấy xô bồ lắm, bất ổn lắm, người ngoài Bắc vào là họ biết ngay, phải cẩn thận khéo bị lừa. Buồn cười thật, con gái ít xa nhà, đi đâu bố mẹ cũng lo mình bị lừa. Nói đùa chắc fải để con đi một mình nhiều nhiều, may ra ? , chứ cứ ở nhà với mẹ mãi đời nào mới khôn lên được.
    Mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thế là máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đi một mạch thẳng ra ngoài, bắt taxi về đường Nguyễn Đình Chiểu. Quận mấy chị? Dạ, quận 3, phường 5. Nói xong mới nhớ, đường phố ở đây chạy dài, cắt ngang thành phố, đi qua nhiều quận lắm, phải nói rõ quận nào. Bác lái taxi cũng lớn tuổi mà cứ một mực gọi mình bằng chị, đến là ngại. Cảm giác đầu tiên là nóng, mặc đến 2 cái áo, lại thêm chiếc áo khoác mỏng nữa (HN đang mùa lạnh mà), vào đến thành phố mới thấy nóng kinh khủng. Ngọ nguậy trên xe một hồi. Cửa kính bị đóng lại sau vài phút gió thổi tung cả tóc. Bác tài cho xe mát mát chút được ko? Nóng quá. À, đợi chút máy lạnh hoạt động, phải đóng cửa kính, không có chị đang gọi điện thoại như vậy dễ bị giật lắm đó. À, ra vậy, sao vào Sài Gòn lần nào cũng bị ám ảnh chuyện giật đồ thế nhỉ, nghĩ cũng thấy sờ sợ. Xe bon bon một lúc rồi bắt đầu chậm lại. Xe cộ mỗi lúc một đông hơn. Bắt đầu có dấu hiệu tắc đường. Trong này có hay tắc đường không bác? Bác tài xế nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu. Tưởng bác chưa nghe rõ, lại nói lại lần nữa, to hơn. Vẫn không có biểu hiện gì. Một lát sau bác ta mới à lên. Kẹt dữ lắm, nhất là chị lại về giờ tan sở thế này. À, fải rồi, trong này gọi là kẹt xe, không fải tắc đường. Ngôn ngữ các miền cũng khác nhau quá nhỉ?
    Xe đi chầm chậm, có dịp ngắm đường phố kỹ hơn. Cửa hàng cửa hiệu về tối sáng choang. Toàn hàng hiệu, Elle, Blue Exchange, Addidas? cả. Người ta nói ăn Bắc mặc Nam chẳng sai, quần áo trong này nhiều và phong phú hơn hẳn Hà Nội (đẹp thì chưa biết nha S). Rất nhiều áo dài và váy, con gái Sài Gòn trông dễ thương, nhỏ nhắn và đáng yêu lắm. Tất cả như hối hả về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Mà có khi không fải về nhà. Nghe bảo người Sài Gòn mấy khi về nhà nấu cơm tối như Hà Nội. Đi ăn quán, rồi đi chơi, nên đường phố lúc nào cũng tấp nập như ngày hội.
    Gần 2 tiếng đồng hồ mới về đến nơi, làm người quen cứ fải gọi điện liên tục, lo không thông thuộc đường fố bị lạc, khéo bị bắt cóc sang Căm pu chia thì chết. Hi hi, chị nói sao giống mẹ em quá. Mẹ em cũng dọa lơ ngơ là bị bắt sang Căm pu chia có ngày. Nhà nằm trong hẻm, nhưng ko sâu, dễ tìm, số nhà lại đúng số nhà cũ của em ở khu tập thể. Trời nóng ghê, khác hẳn Hà Nội chị nhỉ? May quá vừa có điện em ạ, không chắc fải ra ngoài cho mát.
    Tối, hai cô bạn, một Nam, một Bắc nhưng đã vào đây làm được gần 1 năm chở đi chơi. Định mang theo máy ảnh chụp mấy kiểu Sài Gòn lại bị cảnh cáo. Để ở nhà đi, mang đi lớ xớ là bị giật đó. Lạ thật. Sài Gòn và nỗi sợ hãi bị giật đồ đến ghê người. Mấy đứa ăn bún cuốn với nước mắm nêm. Quán ăn bình dân, nhưng đèn điện sáng choang, khách hàng đông, nói cười vui vẻ. Một số cô gái ăn mặc khá ?oấn tượng?. Đừng lạ lẫm thế, trong này thế là bình thường lắm. Người dân Sài Gòn trẻ, và nhiệt tình. Món ăn Sài Gòn hơi ?onhộn nhạo? (mẹ sẽ gọi là ?ohổ lốn?), nhưng là một sự nhộn nhạo dễ thương, đáng yêu (a lovely mess). Ăn hay hay, và rất khác Hà Nội.
    Ăn xong, cả bọn lại fóng xe đi vòng vòng thành phố. Mấy cô bạn chỉ cho các toà nhà nổi tiếng ở Sài Gòn, toà nào cũng sang trọng, lộng lẫy, có vẻ cao và đẹp hơn ngoài Hà Nội. Rẽ qua nhà thờ Đức Bà, cả thành phố xôn xao chuyện ?ođức mẹ khóc?. Người bán ảnh đức mẹ chật cả phố. Lại tắc nghẽn mất một lúc. Trong này dân theo đạo nhiều, thành ra họ quan tâm. Ngoài kia cũng có, nhưng chắc ít hơn. Lại vòng vòng qua sông Sài Gòn, thấy mấy con tàu đang nằm chờ trên cảng. Đường phố phía sông có vẻ ít ồn ào hơn. Chạy qua mấy fòng trà nổi tiếng M & Tôi, Tiếng tơ đồng, dừng lại ở quán Khúc ban chiều (Seranade), nằm trên con phố nhỏ (giờ lại không nhớ tên rồi), có vẻ yên tĩnh hơn. Vào quán, thấy không sáng, cũng không tối (cái kiểu tối khó chịu như một vài quán ở Hà Nội), chỉ có ánh sáng toát ra từ những ngọn nến nhỏ thắp ở mỗi bàn. Vượt qua cái hồ bé xíu vào ngồi gần cạnh chỗ để đàn, vừa lúc nhạc công mới đang chuẩn bị. Chị uống gì? Phong cách phục vụ trong này đặc biệt hơn hẳn ngoài Hà Nội, nhẹ nhàng và dịu dàng ghê (lần đầu vào đây đã ngơ ngác đến ? lạ khi đi đâu cũng bị gọi là ?ocưng? với ?obé? S). Ngồi bên ly nước, nghe ca sĩ hát ?oNỗi nhớ mùa đông? mà sao chẳng thấy nhớ mùa đông Hà Nội gì cả (O). Đến bài ?oBây giờ tháng mấy? thì xúc động thật, không kém gì bản Tuấn Ngọc hát mình thường nghe cả (chắc tại nghe live). Ngồi cứ thần người ra theo từng lời hát
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
    Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
    Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi
    Trách nhau một lần thôi
    Tâm hồn mình đâu lẻ loi.
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    Áo em đẹp màu thơ
    Môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về
    Mưa giăng chiều nắng tàn
    Cho buốt lạnh chúng mình
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa
    Nhìn nhau buồn vời vợi
    Để mùa đông buốt giá bờ vai mềm
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em.
    Anh đi tìm mùa xuân trên đời.
    Mùa đông chết đi rồi mùa xuân.
    Mắt em đẹp trời sao
    Cho mình thương nhớ nhau ?

    Điện thoại rung rung báo có tin nhắn cũng chẳng buồn mở ra đọc, chỉ muốn chìm trong không gian này, giai điệu này, khung trời này. Tự nhiên không còn nhớ đến bất cứ điều gì nữa.
    10h30, đến giờ phải về. Theo lời dặn của người quen, không được về muộn quá. Cho dù Sài Gòn càng về đêm càng ồn ã, sôi động. 8h đi ra đã đông người. 11h giờ về còn đông hơn. Sài Gòn là thế mà. Làm hết mình, chơi hết mình. Không ngần ngại, thận trọng như người ngoài Bắc. Vẫn biết mình là dân Bắc chính hiệu, nhưng vẫn có lúc mong được hoà vào cuộc sống thoải mái và nhiệt tình của thành fố này ?
    (to be continued)
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una nhầm, sorry cả nhà
    Được UNA_MALDINISTA sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/11/2005
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Sắp 24 tuổi rồi mà chưa cầm cổ ( tay ) ai ?
    Nhiều lúc ngồi 1 mình , ngẫm nghĩ là đàn ông thì phải coi trọng sự nghiệp trên hết, khi nào công việc tương đối ổn định mới nghĩ đến chuyện yêu đương, vợ con.
    Thế nhưng các cụ lại có câu :" Lấy vợ, tậu trâu ( bây giờ là ô tô), xây nhà ", tức là phải yên ấm việc gia đình mới nghĩ đến chuyện khác.
    Mình thật chẳng biết theo đường nào
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn buồn, ko có sự kiện gì nổi bật. Muốn vào ttvnol mà chờ mỏi cổ mới nhích từng tý một . Còn bao nhiêu chuyện fải làm nữa, sao thỉnh thoảng cứ đơ đơ thế này, đến lạ. Không nhận ra mình nữa. Hô khẩu hiệu "Cố lên" mãi mà ko khá khẩm lên được
    Nghe một bản nhạc thôi
    Nhưng chuyện tình nhân gian muôn đời không nghĩa lý, những người còn tìm nhau trong vòng tay tình yêu ...
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mạng chậm chạp quá đi...cố gắng chờ đợi vào nói chuyện với Una chút. Đi chơi về, quà đâu vậy nhỉ??? Chẳng thấy nói năng gì cả. TTT chưa đi vào Nam bao giờ dù trong đó có cô chú và mộ Ông của TTT. Chắc năm nay về cả nhà sẽ vào thăm, rồi đưa Ông nội ra ngoài này thôi. Cũng tại ba mẹ TTT bận quá, chẳng bao giờ thu xếp đc 1,2 tuần nghỉ ngơi cả, hic hic.
    Hôm nay TTT vừa đi thi về xong này. Eo ơi, lung ta lung tung. Úm ba la sao cho nó cao cao tí, chứ điểm trong năm đã be bét lắm rồi, hu hu.
    Thấy anh Y-Not dạo nay spam chủ đề quá đi. Đi box nào cũng thấy tên anh, mà toàn các chủ đề rất hấp dẫn thôi. TTT cũng muốn vào lanh chanh mấy lời nhưng mà làm thê 1 lần là lần sau lại ko bỏ qua đc--> suốt ngày surf net mất, hic hic.
    Anh nangmua ới ới, em bức xúc lắm lắm ạ. (Lâu lâu ko thấy anh đâu, bức xúc). Còn cái tập hợp xanh đỏ đấy là new signature của em.23 tuổi roài, già rồi, khó tính, thất nghiệp,...ôi, còn gì là đời nữa, hu hu hu
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các anh giai chị gái của UNA là bé UNA đang bị một tên rất dữ tợn bắt nạt trong topic "Ai tuổi Canh Thân...". Mọi người xem sắp xếp thời gian vào hô mấy câu khẩu hiệu ủng hộ UNA kẻo tội nghiệp

Chia sẻ trang này