1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tnks anh Y_Not, em hiểu rùi, bài đó do Thanh Hoa hát (sau này Hồ Ngọc Hà cũng hát nữa), em thích bài đó lắm, chắc tại vì ... chưa yêu bao giờ
    Với cả anh giúp em nốt, xoá hộ em cái đường link đấy cái, hic hic, để mọi ng nhìn vào, ngại quá đi thui
    PS: Hôm nay hoá ra mình toàn làm những việc chẳng ra đâu vào đâu cả
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Trời đột ngột trở rét. Ko fải là cái rét thấu xương của mùa đông, nhưng cũng ko fải là cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu nữa. Mùa đông ghé bước về HN, và thời tiết dường như là sự giao thoa của đất trời.
    Đi trên đường, không còn cái nắng ấm áp, vàng rộn của mùa thu. Trời nhiều mây, gió nhè nhẹ thổi, nhè nhẹ thôi mà vẫn thấy lạnh, cái lạnh thấm vào cơ thể như bắt con người cảm nhận hết sự chuyển mùa. Tối về nhanh hơn, có những lúc giật mình hoảng hốt: Mấy giờ rồi mà trời tối thế, mới hơn 6 giờ, không muộn hơn mọi khi là mấy. Thế mà đi về đã thấy đường fố bật đèn, ánh đèn đường rực rỡ, nhiều màu sắc, không giống ánh sáng héo hắt của thị trấn quê mỗi lúc ghé qua cuối hè. Thế mà cái buồn chẳng nhỏ hơn chút nào. Buồn, chẳng hiểu vì cái gì, một nỗi buồn không rõ ràng, không sắc nét, có thể bị quy cho căn bệnh ?othiếu lý tưởng? của tuổi trẻ. Bật cười, ko fải là ng đầy đủ, vẫn hàng ngày lo với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Không fải là người sống không biết để làm gì. Có cả lô việc cần làm liệt kê trong sổ. Không fải là người bàng quan với cuộc đời. Vẫn bức xúc với từng sự kiện, vẫn cười khi vui và khóc (thậm chí rất nhiều) khi buồn. Cuối tháng vẫn mong đến ngày nhận lương, vẫn làu nhàu mỗi lần fải đổ xăng khi tần suất giữa các lần ngày càng tăng. Vẫn buồn buồn khi nhìn ngôi nhà đã trở thành cổ kính trong con ngõ nhỏ sau hơn 10 năm xây dựng, đơn giản lắm, vì nhà mới bây giờ mọc lên mỗi ngày, nhà sau đẹp hơn nhà trước, nhà sau cao hơn nhà trước. Đường dây điện, nước, điện thoại sửa liên tục. Đường nâng cao lên. Thế mới có chuyện mỗi mùa mưa ngồi xem TV mà lo ngay ngáy nước ngập vào nhà. Rồi lại hì hục tát, hì hục lau rửa. Thế mới có chuyện cuối mỗi tháng lại thấy buồn buồn ko giúp được bố mẹ nhiều trong chuyện sắm sửa đồ đạc, cải tạo nhà cửa. 10 năm rồi mà nhà mình vẫn thế, trước là đẹp nhất ngõ giờ nói đùa là xấu nhất xóm. Thế mới có chuyện ngẩn ngơ, man mác đến là ? tội mỗi khi mẹ kể chuyện con bạn mẹ, nào là làm lương tháng mấy chục triệu đưa bố mẹ đi du lịch hết châu Á, châu Âu, nào là sắp lấy chồng lấy vợ có con, rồi xây nhà đẹp sắm xe ô tô, nhiều lắm. Mỗi câu chuyện mẹ kể như một bộ fim tài liệu mà tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở đơn thuần là giới thiệu, nó còn khiến con mẹ fải suy nghĩ, rất nhiều, dù chưa chắc nghĩ ra cách giải quyết. Lại buồn.
    Nỗi buồn dường như tăng thêm mỗi ngày, nỗi buồn trở nên khó giải thích hơn, dù có thể liệt kê hàng triệu lý do, nhưng ko có lý do gì là trực tiếp, là rõ ràng cả. Nỗi buồn fức tạp như bản thân người cảm nhận nó vậy, một sự kết hợp của quá nhiều cá tính, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều đặc điểm. Có lúc thấy mình đâu đến nỗi, cũng có nhiều tài lẻ, cũng quan tâm đến mọi người, cũng làm được ối việc ko fải ai cũng làm được. Thế mà có những lúc suy sụp, hoàn toàn mất niềm tin ở chính mình, cảm thấy mình là người bỏ đi, ko làm được việc gì to tát. Kết quả của những lần nỗ lực mà ko được, của những cố gắng bị tước đoạt ở những giây phút cuối cùng. Kết quả của sự thiếu toan tính, thiếu bản lĩnh, sau mỗi thất bại fải mất rất nhiều ngày để gượng dậy, để vượt qua. Và lại rất nhiều ngày nữa để xốc lại bản thân, lấy lại niềm tin ở chính mình.
    ĐỂ rồi sau đó phát hiện ra vấn đề của chính mình, thiếu niềm tin. Nhưng không thể tự tin vào bản thân khi ko có những thành quả, những bằng chứng, những cái mà người ta cần nhìn vào để đánh giá một con người. Có thể cũng có, nhưng lại tự cho nó là chưa đủ, là không quan trọng.
    Chợt fát hiện ra một điều, một điều không dễ dàng nhận thấy, một điều chỉ thực sự nhận ra sau rất nhiều năm trưởng thành. Hãy biết tin và biết yêu bản thân mình như đã tin, đã yêu người khác. Hãy biết gạt đi nỗi buồn, khơi dậy niềm tin ở chính mình như đã bao lần từng khơi dậy ở người khác. Hãy biết là chính mình như mình đã từng không phải là chính mình suốt bao năm qua?
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị định viết ở bên kia nhưng thui, viết ở đây ấm cúng hơn, nhà em mà, UNA nhỉ. Chị hiểu nỗi buồn của em vì chị cũng đang ở giữa chập chùng những nỗi buồn vậy... Nhưng không phải khi con người ta muốn gì là được em ạ. Đôi khi phải tự nhủ mình rằng thì là mà: phải bằng lòng, chấp nhận những gì ta đang có, "đừng cuồng điên mơ trăm năm sau" chính là đây. Ngôi nhà của em dù là ngôi nhà ngày trước đẹp nhất bây giờ xấu nhất thì vẫn còn đây, vẫn còn là nơi chốn em đi về mỗi ngày, buồn vui sống cuộc sống cùng với nó, mai này em có lập gia đình rồi, đó sẽ lại là tổ ấm rất thân thương, bình an cho em tìm đến mỗi khi trái gió trở trời hay nương náu tìm chút bình yên... Em có bao giờ nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều so với những người ngôi nhà cũ cũng không còn, không có nơi chốn nào để trở về không?
    Vậy em nhé, "hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau..."
  4. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Una có chuyện gì mà buồn vậy. Hãy vui lên chứ! hôm nay thời tiết thật là đẹp hứa hẹn hai ngày cuối tuần sẽ vui vẻ lắm đấy.
    Sáng nay vừa đến cơ quan mình đã nghe bài hát " Một ngày mới" của Hồng Nhung thấy phấn chấn hẳn lên. Tặng Una nhé! hãy yêu đời và yêu lấy mình.
    Một ngày mới
    Nắng thênh thang như tràn ngập phố
    Đến bên em cho ngày rực rỡ
    Nắng lung linh dịu dàng em hát
    Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới
    Bầu trời xanh ngắm nhìn
    Em bên anh rạng rỡ
    Và quên hết quanh ta
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ÚNA thân...
    Giờ đã hết buồn chưa UNA... Tớ thì chả có tí kinh nghiệm hay bình luận gì đâu, vì nhiều lúc tớ cũng giống UNA thôi (mặc dù tớ là con trai).
    Ừm, nhưng mà tớ thấy những nỗi buồn nho nhỏ ấy (mình nghĩ là nho nhỏ thôi, chứ chưa thực sự là một nỗi buồn) nó cũng cần thiết lắm. Gọi nó là nho nhỏ vì có lẽ nó chỉ là một thoáng suy tư, là chút hoài niệm, là chút cảm xúc nhen lên khi có sự giao mùa, khi gặp một cái nhìn buồn, khi nghe một câu nói chạnh lòng... Sẽ còn rất nhiều nhiều lần ta buồn một cách vô cớ như thế phải không... Bởi vì nhiều lúc tớ cũng cảm thấy mình buồn vô cớ như thế (nói ra thì xấu hổ, mình là con trai mà có vẻ yếu đuối quá).
    Mấy hôm vừa rồi tớ vào đọc mà chả dám viết gì cả. Hôm nay mới có một chút dũng khí để mà viết đấy. Tại vì cái suy nghĩ sâu kín nhất của mình bị một ai đó đọc được là điều tớ không thích một chút nào... thế mà... (ai đó mà đọc được hết suy nghĩ của tớ chắc thành kẻ thù của tớ mất) ...
    Trời Hà Nội vào đông rồi hả UNA. Bên này thì thời tiết cũng đang giao mùa, nhưng tớ ở trong nhà suốt, cũng chẳng thấy vui hay thấy buồn...
    Chúc UNA vui vẻ nhỉ... Hồi cấp 3 tầm rét đầu đông thế này vui vui là... Cả lớp xúng xính trong áo ấm, trông đứa nào cũng có vẻ gần gũi hơn (chắc tại trời lạnh người ta xích lại gần nhau nhiều hơn...)
    Được Nolf sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 05/11/2005
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị biennho, mọi người cũng thường nói với em rằng muốn hạnh fúc fải biết tự hài lòng với những gì mình có. Em cũng biết là như vậy nhưng ... nhiều khi vẫn cảm thấy day dứt vì mình chưa làm được điều gì thực sự có ý nghĩa. Có lẽ chính tâm lý đó khiến em ... chưa khi nào cảm thấy hạnh fúc một cách trọn vẹn Nhưng dù sao cũng fải tiến lên thôi, đời còn dài fải ko chị? Những sẻ chia như thế này làm vơi đi nỗi buồn trong em rất nhiều
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Fragile ui, bài hát Một ngày mới đó hay thật, cho dù tủ của Una là những bài buồn buồn, nhưng đúng là trong những lúc như thế này thì cần nghe cái gì vui vui một chút. Thời tiết hôm nay, theo Una, có đẹp lắm đâu nhỉ, hơi nhiều mây quá, nhưng hết mưa là tốt rùi fragile nhỉ, mưa gió là Una ghét nhất, vừa rét vừa lạnh nữa ...
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, để lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường fố quen ...
    PS: Riêng cái vàng vàng kia ko đúng với trường hợp của Una roài ...
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nolf à,
    Una nhe, ko fải ú na ú nấn đâu nhe , vậy là Nolf biết Una cũng đỡ buồn nhiều rùi đấy, được cái dễ buồn cũng dễ vui, Una cũng đang cố gắng tự hoàn thiện chính mình để tự hài lòng và vui với chính mình. Những nỗi buồn nho nhỏ, ừ, chúng chẳng khiến ta quá đau khổ, nhưng nếu góp chúng lại, cũng thành một cái gì rất lớn đấy Nolf nhỉ
    Chuyện buồn vui là rất bình thường đối với con người, có gì mà Nolf fải ngại, mà Nolf biết hông, có người hiểu mình đến từng "chân tơ kẽ tóc" là một hạnh fúc đấy . Còn như Una này, ko ai thực sự hiểu Una cả, thế mới ... buồn chớ
    Ừ, thực ra nhớ lại hồi cấp 3 thì thấy vui vui, chứ lúc đó Una cũng có fải nhiều kỷ niệm lắm đấu (mà Nolf còn nhớ cái vụ "đình đám" của Una trong lớp ko, nhắc lại mà Una ... )
    Lại sắp 20/11 rùi, ko biết lớp cấp 3 mình có đi đâu nữa không nè ...
    Chúc Nolf, Fragile, chị biennho và cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa chào đón một khách mới, bạn superknight đến với group 23 tuổi (chuẩn bị bước sang mùa xuân thứ 24 ), bạn cũng đang fân vân chuyện đó ư, Una e là chẳng chia sẻ được gì rùi, chính Una cũng đang lộn xộn hết cả lên đây
    Luôn mang nụ cười đến với mọi người superknight nhé
    PS: Tiếp tục tiếp sức cho mình trong "cuộc đấu" đó nhé
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hi UNA, trời bắt đầu hửng nắng rồi đó. Rất hợp với việc dạo phố cuối tuần
    Bạn hãy vào trang www.funnyplace.org xem,bạn sẽ thích ngay mà

Chia sẻ trang này