1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi Fragile, được buổi chiều rảnh rỗi quá pót bài lung tung . Hóa ra Fragile cũng thích bóng đá hả, vui wá rùi , thêm một bạn hiền . Una cũng thế đấy, bây giờ lớn rùi thành ra ko nhiệt tình như ngày xưa được nữa, cơ mà lắm lúc cũng hâm hâm lắm cơ . Una mà như Fragile hồi xưa thì cũng ... sẽ đổi ảnh thui , gì chứ thần tượng của mình fải là number one chứ Hồi cấp 3 Una nổi tiếng trong lớp vì những trò ... có liên quan tới bóng đá đấy, Nolf nhỉ
    Tâm hồn tươi vui trở lại rùi, chỉ còn đợi tình yêu nữa thui là có thể hát bài "Và con tim đã vui trở lại" roài
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải thế đâu superknight ui, chủ yếu là do cô giáo quá hiểu tình trạng chung của các bài thi hôm đó nên châm trước chấm dễ thui, ko thì Una cũng đi đứt . Công nhận là hên thiệt
    Bài thơ của super hay wá, làm Una nhớ tới một bài hát rất lâu rùi về Đà Lạt, hay lắm cơ, Una tìm lại mãi mà ko thấy, chủ yếu là vì Una lại ko biết ... tên bài hát đó
  3. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    @UNA, TTT: Hihi, NK tâm sự theo phong trào thế thôi, lâu lâu phải bày trò nhớ nhung ai đó kẻo tim nó mọt hết. Chứ giờ cũng nhớn rồi, thấy cái gì ko nhá nổi thì cũng biết bỏ qua 1 bên để còn... nhá cái khác. TY giờ xa xỉ quá. Với lại để còn ghé quán UNA thường xuyên nữa chứ.
    Mọi người kể chuyện thi cử làm NK toát mồ hôi. Bên NK hay thi vấn đáp cứ 1 thầy 1 trò thủ thỉ, mà cái này phụ thuộc tâm tính thầy ra phết, thành ra nhiều khi kẻ cười người khóc là chuyện thường. Hic, cầu cho TTT đạt kết quả mĩ mãn kì này.
    À, cái bài thơ đó là cái nì nì. Tại bác nangmua tương tên bài hát vào...
    Hoa sữa
    Nguyễn Phan Hách
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
    Hôm ây mùa thu, anh vẫn nhớ
    Hoa sũa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay...
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo va Juliette
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi, mỗi đứa một phương
    Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...​
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bạn thích thơ về Đà lạt ư ? Để mình post mấy bài lên nhé. Xin lưu ý là thơ nay không phải của mình. Mình thì nửa câu thơ cũng không viết nổi
    ĐÊM ĐÀ LẠT
    PHẠM VŨ
    Đêm Đà Lạt là đêm rất trong
    Bởi sắc lá rừng thông tím lại
    Trời se lạnh cho lòng ta thư thái
    Nóng cuộc đời về đây,mát lại, dễ thương
    Đêm Đà Lạt anh cùng em đi trên đường
    Phải khoác áo len mềm cho đỡ gió
    Sao trên trời lặn vào nỗi nhớ
    Những giọt tròn trăn trở với trời đêm
    Ánh sáng của sao là ánh sáng mềm
    Trong kẽ lá thành muôn ngàn mắt gió
    Rớt xuống mặt hồ,thành những chùm hoa nhỏ
    Rọi vào lòng ta thành nỗi nhớ lặng im
    Gió rừng thông đêm rất mênh mông
    Gió trong sạch đến vô cùng em ạ
    Cho đời ta đêm về yên ả
    Say gió cuộc đời ,quên vất vả gian lao
    Đêm Đà Lạt là đêm trên cao
    Tay hái được những vì sao xa nhất
    Quả hạnh phúc treo từng chùm trước mặt
    Hái lấy cho mình không phải dễ đâu em
    Hãy kắng nghe-hãy lắng nghe trong đêm
    Tiếng bước chân rất mềm của hạnh phúc
    Đến quanh ta tạo một vùng mơ ước
    Một hơi thở dài,hạnh phúc sẽ bay đi
    Đêm Đà Lạt là đêm diệu kỳ
    Màn đêm mỏng như tấm voan rất mỏng
    Màu tím loãng trên tàn thông sẫm bóng
    Mặt trời lên bằng hơi nóng tình người
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    VÀ bài này nữa. Ôi ước gì mình có người yêu để cùng đi Đà Lạt nhỉ. Hồi trước " Công tác 1 mình, buồn thui thủi. Đà lạt tuy đẹp chẳng có tình "
    MỘT LẦN ĐÀ LẠT VÀ EM
    Hồ Phương Nguyễn
    Anh đưa em về với Đà Lạt mờ sương
    Để được nghe phập phồng hơi đất thở
    Để lắng tai nghe cồn cào thác đổ
    Đắm chìm trong vi vút thông ngàn
    Đà Lạt mùa này gió núi với mưa hoang
    Hoa phượng tím đã lui vào ký ức
    Mimôsa đứng bên đường vàng rực
    Bầu trời xanh trong mắt em nhìn
    Tím biếc lòng mỗi buổi hoàng hôn
    Anh đi bên em chỉ dám nhìn lặng lẽ
    Mối tình đầu bao giờ cũng thế
    Chỉ ánh mắt thôi cũng đủ để thay lời
    Mai em xa rồi Đà Lạt nhớ khôn nguôi
    Mình anh bước lang thang trong chiều như nghệ sĩ
    Nghe đâu đây lời em thầm thĩ
    Xa cách nhau rồi ai còn nhớ đến ai...
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật đáng yêu , chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà một bài viết trong mục thư Hà Nội mà Una thấy rất hay. Sự sướng và sự khổ xét cho cùng cũng chỉ là tương đối thôi nhỉ . Mình khổ so với một số người nhưng lại sướng so với một số ng khác . Thế nên tốt nhất là Hãy vui tươi nhìn lên hí hí
    Nhà văn Nguyễn Quang Thân đã có một lối nghĩ độc đáo về cái sự SƯỚNG, sự KHỔ của người Hà Nội hôm nay
    1. Người Hà Nội sướng. Mèo mù vớ cá rán, chân chỉ hạt bột, theo đoàn quân về giải phóng Thủ đô, chiến tích cùng mình nhưng khiêm tốn nhận một chức bảo vệ cơ quan, khi phân nhà thấp cổ bé họng được chia gian đầu hồi gần một cái ao thối hoắc, hai bên bờ chỉ có rác. Không thắc mắc gì, yên phận trông coi cơ quan, về hưu thì trông cháu. Đùng một cái thành phố quy hoạch con đường đi qua cái ao. Đường chưa làm xong đất đã lên 7 cây vàng một mét. Bán đi, mua một cái nhà lầu, mỗi đứa con một xe máy, mở một tài khoản ở ngân hàng mà không còn giấu giếm ai, rút tiền lời ăn tiêu, đi du lịch châu Âu, châu Úc. Ai bảo người Hà Nội khổ?
    Người Hà Nội sướng. Con một thứ trưởng, không bữa đãi bạn nào dưới 10 triệu đồng, cắm quán nhẵn mặt, thanh toán đã có papa cử thư ký riêng là một ông tiến sĩ đánh mẹc-xê-đẹc xăng nhà nước, tài nhà nước đến trả. Hết tiền, có giấy papa ký khống đó, điền chữ vô, gọi một cú điện thoại thế là túi lại đầy ắp. Ai bảo người Hà Nội khổ?
    Không biết phân biệt con cá trích với con cá nục, súc thịt bắp với thịt vai nhưng về hưu cái là mở quán ăn ngay trên miệng cống của phường, chỗ đưa nước thải ra sông Tô Lịch. Miệng cống không mất tiền thuê đất, che một tấm vải bạt lên, một cái bàn ba chân, vài cái ghế, dựng tấm bảng viết phấn riêu cua - bánh đa cua, thế là tha hồ nuôi hai con học đại học. Kiểm tra vệ sinh đến, sẵn riêu cua đó mời mỗi người một bát, lại dúi vào tay một tờ pô-ly-me. Người Tràng An thanh lịch mà, chỗ lối xóm bỏ qua cho nhau thỉnh thoảng còn được bát riêu cua. Lại tiếp tục bán trên miệng cống. Hà Nội dân vãng lai với cửu vạn các tỉnh đầy đường, ai biết đây là miệng cống? Ai bảo người Hà Nội khổ?
    2. Người Hà Nội khổ. Mười hai gia đình chia nhau dùng một cái hố xí. Vì là dân phố cổ nên không được xây dựng bừa bãi vi phạm di tích. Thương lượng mãi với nhau rồi mỗi nhà cũng xây được một cái hố xí riêng. Nhưng đêm ngủ phải rắc tro quanh cửa hố xí xem thằng con nào đi ỉa nhờ mà không vứt giấy vào sọt, bắt bà ngày nào cũng phải quét. Thật là ăn không ngon ngủ không yên. Ai bảo người Hà nội sướng?
    Người Hà Nội khổ. Mùa thi, nhà chật, con cháu ở quê ra đi thi ăn ngủ nhờ, nó lại còn kéo thêm bạn của bạn thằng con út ông thông gia của ông bác ở quê. Trăm dâu đổ đầu tằm, ai bảo người Hà Nội sướng?
    Người Hà Nội khổ. Nhà chỉ hai vợ chồng. Con trai cho đi du học Úc để cai nghiện hêrôin và dễ bố trí vào làm việc chỗ bố. Con gái lấy chồng sang Pháp ở. Tết Trung Thu đến, các thuộc hạ và những nơi xin vay vốn, duyệt dự án, xin cô-ta mang đến hàng thùng bánh nướng, đây là thứ dưới mức tình cảm, không nhận cũng phí. Nhận rồi không biết làm gì, chuột quấy suốt đêm mất cả ăn lẫn ngủ. Nghĩ ra mưu bán được đống bánh biếu ấy thì ngoài đường đã treo biển đại hạ giá bánh Trung Thu, bán một tặng một, bán một tặng hai. Cuối tháng Tám rồi vẫn không biết phải làm gì để đẩy cái thứ "tình cảm chiến hữu" ấy đi được. Ai bảo người Hà Nội sướng?
    Phố đã ồn tiếng xe tiếng còi, tiếng chửi nhau giữa hai bà hàng cá đi xe đạp, bỗng rồ rồ, cắc cắc, bụp bụp, "đ...mẹ, chuột cắn mất giắc cắm rồi"; và một lúc sau "Đây là đài truyền thanh phường...". Giật mình suýt rụng tim và thực sự đã có người rụng tim. Ai bảo người Hà Nội sướng?
    Vậy thì làm người Hà Nội khổ hay sướng?
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    hoá ra vẫn còn nhiều người " trắng sáng hơn và omô '' nhỉ ??? chưa yêu bao h , chưa cầm tay , lý lich đẹp thế thì anh nào yêu khỏi phải ghen sợ vì tình xưa năm cũ nhé !!!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau trời trở lạnh mọi người ơi, chuẩn bị quần áo ấm mặc kẻo rét nhé , trời, giờ mình kiêm luôn dự báo thời tiết hay sao thế này
    Tuần sau, Bắc Bộ trở lạnh

    Cơn bão số 9 vừa đổ bộ vào Biển Đông nước ta đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới lần này, các địa phương trên cả nước có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trời mát. Từ tối ngày 14, sáng 15/11, Bắc Bộ có thể trở lạnh.
    Hồi 19h tối 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc biển Đông. Khu vực đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TW cho biết, trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km.

  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, bây giờ là 9h13 fút và Una đang lướt net bằng adsl mới lắp trưa nay , cả nhà chia vui với Una nào , còn bây giờ là tin buồn, tối thứ bẩy mà vẫn ở nhà một mình hu hu hu , có nỗi buồn nào ... thê lương hơn ko cơ chứ . Đến chết vì buồn mất thôi, xem lại nhật ký hồi bé một chút nào
    Thế là đã bước sang mùa xuân. Tôi nhận ra điều đó trước hết là vì lịch năm cũ đã ko còn tờ nào để bóc, sau nữa là vì tôi nhận ra trong không gian đã có biết bao thay đổi. Trời ấm lên trong những làn nắng vàng óng ả như những tấm lụa trải khắp fố fường. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, tôi có cảm tưởng như "tấm lụa nắng" ấy cũng đang muốn tung mình bay lên vậy. Hôm ấy ngồi trong lớp học tôi bỗng lắng nghe một câu hát "Mùa xuân vui lại đến trong ngàn nắng lung linh hồng ... Cuộc sống với ngàn ánh muôn đời mới, bàn tay anh thợ trẻ như đã thấy quay guồng máy thêm bao lần, niềm vui dâng lên ngập lối, mang hơi thở mới của mùa xuân... Mùa xuân nắng dâng tràn, gió vang vọng khúc hát về Hà Nội, mùa xuân đẹp lắm, cùng hát về mùa xuân" Chẳng hiểu có fải là ngớ ngẩn hay không nhưng mỗi lần lắng nghe bài hát đó tôi thường cảm thấy thật xao xuyến, bồi hồi. Tôi cảm nhận được hơi xuân trong bầu ko khí bụi bặm, tôi cảm nhận được bước chân lướt nhẹ của mùa xuân trên những con đường, tôi còn cảm nhận được hương thơm dịu dàng của những bông hoa trong vườn mặc dù chưa nhìn thấy bông hoa nào cả! Thật tuyệt vời, mùa xuân đã về thật rồi! Tôi có nên reo lên ko nhỉ. Có lẽ là ko, vì đừng nghĩ mùa xuân về chỉ có niềm vui, có cả nỗi buồn đấy! Buồn vì cha mẹ lại già thêm một tuổi, buồn vì những nếp nhăn ở đuôi mắt mẹ, những sợi bạc trên mái tóc cha lại nhiều thêm, buồn vì chính mình cũng lại già hơn, fải có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội (ái chà, tuổi đấy mà đã nghĩ được thế này cơ à hihi) Lúc này tôi mới nhận ra thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào mẹ dẫn tôi vào lớp 1, tôi rụt rè xung fong làm tổ trưởng và đến hết tháng thứ hai tôi đã cầm cuốn sổ liên lạc chạy như bay về bên mẹ để báo với mẹ rằng tôi đã được lên 8.0 (ám ảnh điểm chác từ hồi còn nhỏ ). Tôi còn nhớ lúc ấy trông mẹ sung sướng và hạnh fúc đến thế nào! Mới ngày nào tôi còn đang học lớp 9, đang lo toan với bài vở với ý nghĩ fải làm đoạt cho được một giải quốc gia. Ấy thế mà giờ đây tôi đã đi qua được một nữa chặng đường lớp 10 (thời điểm viết nhật ký đây ) với biết bao buồn vui lẫn lộn. Quả thật là nhanh, nhanh đến nỗi chính chúng ta, những con ng sáng tạo ra đồng hồ, lịch để đếm thời gian cũng ko cảm nhận hết được bước đi của nó. Ai đó đã nói rằng thời gian không bao giờ trở lại thật chí lý. Trong chúng ta chắc đã ko ít người fung fí cuộc đời của mình một cách vô nghĩa để đến khi nhìn lại, chúng ta giật mình thảng thốt: Đã từng ấy năm rồi sao ? Ko thể nhanh thế được (trời, sao tự đoán tâm lý mười năm sau tốt thế nhỉ). Vâng,m ai cũng vậy đều chưa nhận thức hết được sự ra đi của thời gian dù ai trong chúng ta cũng biết thời gian là vàng, thời gian quý hơn vàng ... Mỗi khi mùa xuân về, tôi lại mong đến Tết, để được nếm những món ăn ngon mẹ nấu (vẫn cái chứng ham ăn ), để được tận hưởng cảm giác ngọt ngào của những ngày đầu xuân. Lần này cũng vậy, tôi mong Tết chóng đến, và cả mùa hè nữa. Tôi rất thích xem bóng đã, xem những con ng đầy ý chí, nghị lực bộc lộ tài năng của mình trên sân cỏ. Tôi thường học được rất nhiều điều ở họ: Thần kinh vững vàng, sự kiên trì trong luyện tập... Mỗi lần nhìn thấy những thần tượng của mình Paolo Maldini, Roberto Baggio ... tôi lại nhận ra mình fải cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được thành công, bởi chẳng có gì tự đến cả (hồi nhỏ nhận thức rõ thế mà sao bây giờ )
    Đó là những cảm xúc mà tôi viết ra nhân ngày đầu xuân. Tôi tự chúc mình học giỏi hơn nữa, thành đạt hơn nữa trong học kỳ tới (hic hic) để ko ai fải hổ thẹn vì mình. Tôi chúc mình có nhiều cảm xúc hơn để yêu thương mọi ng và để viết văn!

    Nhật ký hết rùi
    Ui

Chia sẻ trang này